Chap 17: Tôi sẽ theo đuổi Kwon Yuri!
Chap 17
Tiffany tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
Trong mơ, nàng bị truy bắt bởi những kẻ lạ mặt. Tiffany hốt hoảng, cứ chạy và chạy, trên đường, có gặp bao nhiêu người, đều bị họ phản bội. Những kẻ đó, ánh mắt đều giống nhau, muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tiffany bị dồn vào đường cùng, trước mặt nàng là vách đá cheo leo. Nàng nhếch môi cười nhẹ, nhắm mắt tuyệt vọng định buông xuôi thì một bàn tay nắm chặt lấy nàng. Yuri đứng trước mặt, cười đầy dịu dang, nụ cười ấm áp mà bao lâu nàng chưa được thấy.
-Dù thế nào, vẫn luôn có tớ kề bên mà!- Giọng nói trầm ấm thân quen, đong đầy yêu thương phát ra.
Tiffany bật khóc, khóc thật to, khóc vì hạnh phúc tột cùng.
Phải rồi...
Dẫu cho cả thế giới chống đối nàng, nàng vẫn tin rằng Yuri sẽ ở bên, và nàng chỉ cần có thế. Tiffany luôn tin tưởng như thế, sẽ mãi là như thế.
Tiffany nhoẻn miệng cười, bước xuống giường, miệng lẩm bẩm:
- Quả là giấc mơ tuyệt vời.
Nàng đi ra khỏi phòng, ngó quanh tìm kiếm người yêu cũ, thì đập vào mắt nàng chính là Kwon Yuri đang ngồi ở bàn ăn, dùng bữa sáng. Nàng nhẹ nhàng đi đến, ôm cổ Yuri.
-Chào buổi sáng.- Cử chỉ thân thiết, làm nàng nhớ về lúc xưa biết bao.
Yuri mặt không biểu cảm, khẽ gỡ tay Tiffany ra.
-Đừng tự tiện.
Tiffany bĩu môi một cái vì lời nói này, nhưng vẫn ôm chặt Yuri, áp mặt vào hốc cổ cô mà dụi dụi.
Yuri thở dài, vẫn lạnh lùng gỡ tay Tiffany ra rồi đứng dậy.
-Ăn sáng không?
Tiffany vài giây trước còn thất vọng vì hành động của Yuri, vài giây sau là cười toe vì lời nói này. Nàng khẽ gật đầu.
-Tớ đánh răng cái- Rồi chạy thật nhanh vào toilet. Nhưng rồi lại đi ra với vẻ mặt méo xẹo. - Không có bàn chải!- Nàng trề môi, gương mặt tỏ vẻ đáng thương.
Yuri không kiềm được, có nhếch môi một chút. Tự dưng trong lòng có chút xao xuyến, hồi ức ngày xưa cứ thoáng chốc xuất hiện. Cô bước đến kệ bếp, lấy ra một vỉ bàn chải mới, đưa cho Tiffany, rồi lạnh lùng đến bên bếp ga tiếp tục chiên trứng.
Tiffany nhận lấy bàn chải rồi nhanh chóng đi vệ sinh sạch sẽ. Bước vào toilet của Yuri, nàng nhìn sơ qua một chút, trong lòng đột nhiên thoáng buồn lại. Mọi thứ đều chỉ có 1 cái, Yuri đã sống trong cô đơn quá lâu! Cái cảm giác này, nàng cũng hiểu rõ lắm chứ! Cô và nàng... đều đau khổ không ít.
Nàng ca sĩ sau khi đã chuẩn bị chỉnh chu, liền ngồi xuống bàn ăn, đối diện Yuri, cười thật tươi.
-Cảm giác thật như lúc xưa! Sau này tớ sẽ không bỏ rơi cậu nữa!- Nàng cười tít mắt.
Yuri liếc nhìn một cái, rồi lại chú tâm vào iPad xem tin tức. Vẻ mặt trông như không quan tâm lắm.
Nàng bĩu môi một cái. Nói tiếp:
-Hay tớ về đây ở nha
-Làm chi?- Yuri hướng mắt lên nhìn nàng.
-Như lúc xưa ấy- Tiffany cười hiếp mắt.
Cô im lặng hồi lâu, mắt nhìn chằm chằm vào Tiffany một lúc rồi cất tiếng.
-Khỏi, bất tiện lắm.-Nàng nghe câu này, trong tâm khẽ thở dài, không sao, đường dài mới biết ngựa hay. Tán đỗ Kwon Yuri lại từ đầu, nàng tin mình có thể làm được.
-Lát đi hẹn hò với tớ không?- Tiffany đưa tay, nâng cằm Yuri lên khiến Yuri nheo mày.
-Tôi không rảnh.- Thẳng thừng từ chối.- Tôi còn đi làm nữa.
-Thì nghỉ làm đi- Tiffany giọng điệu ngang ngạnh.
Yuri lúc này cong khoé môi.
-Cậu thật sự rãnh rỗi như vậy à?
-Hưm...
*Reeng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, cắt ngang câu nói của Tiffany. Nàng liếc màn hình, rồi chán chường nhất máy. Yuri thôi nhìn Tiffany, tiếp tục đọc báo.
-Alo.
-Em đi đâu cả đêm. Thật là, làm ơn chú ý lịch trình dùm tôi một chút.- Đầu dây bên kia là tiếng trách móc của ai đó.
Tiffany liếc nhìn Yuri một cái, cô ấy đang không chú ý mình. Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy não nề.
-Em xin lỗi- Nàng nhẹ giọng. Tiffany là mẫu người đối với công việc luôn có trách nhiệm. Dạo gần đây nàng có chút lơ là. Nàng biết điều đó sẽ khiến fan- những người đưa nàng lên đỉnh vinh quang sẽ thất vọng.
-Vậy tôi đón em, hôm nay lịch dày đặc.
-Vâng.-Nàng nói đầy chán nản. Phải xa Yuri, thật sự không muốn chút nào.
-Em ở đâu?
-Em sẽ nhắn tin địa chỉ.
...
Tiffany tựa đầu vào cửa xe, thẩn thờ nhìn bên ngoài. Bên cạnh là tiếng cô nàng quản lý càu nhàu, trách móc không thôi. Tiffany chỉ đơn giản bỏ ngoài tai. Tất nhiên để được thành công như hôm nay, công sức của công ty cũng như quản lý thật sự rất nhiều.
Thường thì nàng sẽ thẳng thắn mà đáp trả lại, nhưng giờ thì nàng chẳng có hứng thú. Chính nàng là người đòi tổ chức World tour, cũng chính nàng là người đề nghị phải-tổ-chức-ở-Seoul. Một phần vì nàng yêu công việc, yêu fan, phần to lớn còn lại là đã đến lúc nàng cho cả thế giới biết rằng Tiffany Hwang yêu Kwon Yuri.
-Hôm nay đạo diễn Jenifer lại gọi tìm em.- Quản lý nâng gọng kính, trách móc hoài cũng chán nên cô đổi chủ đề.
-Ừm- Nàng ca sĩ thờ ơ.
-Xem ra là thật sự thích em.
-Vậy nên mới cố ý tạo scandal đó- Tiffany giọng mỉa mai.
-Chị thấy cũng tốt, cô ta dạo này đang nổi, còn hứng thú với em, em ngoan ngoãn một chút thì có khi được vai chính đấy.
-Không thèm- Tiffany phồng má, bộ dạng đáng yêu.- Chị thừa biết là em yêu người khác rồi.
-Geez- Cô quản lý vỗ trán mình.- Cái cô nàng người Hàn đó hả? Cái người tạo nên động lực để em thành sao như hôm nay đó hả?- Cô ta cảm thán.- Thật sự mà nói nha, chung tình như em mấy ai được! Nổi tiếng rồi không ngừng support cho cộng đồng LGBT. Ban đầu chị còn tưởng em muốn lợi dụng để đạt danh vọng cơ đấy!
-Em làm theo con tim mình thôi. Mỹ khác với Hàn Quốc, dễ dàng công khai giới tính mà không bị miệt thị. Em chỉ muốn giúp đỡ những người như em.- Tiffany nhún vai.
-Rồi rồi, thật nể phục tâm tư của em đó.
...
Yuri một mình lái xe đi làm, hôm nay Jessica nhắn tin nói rằng cô không cần chờ. Đột nhiên lại thấy trống trải một chút. Cô đưa tay chọn đại một kênh FM nào đó. Rồi chợt giật mình vì nghe được giọng nói của Tiffany.
Hiển nhiên là những màn chào hỏi không thể thiếu. Gã DJ luyên thuyên mãi về vấn đề hâm mộ Tiffany, chưa kể còn đá xéo cô ấy. Tất nhiên nàng siêu sao thừa sức đáp trả. Yuri nhếch môi cười nhạt, tiếp tục lắng nghe.
-Ngoài tài năng ra, cô còn có được biết đến là một cô nàng lắm scandal, đặc biệt chuyện cô công khai mình là người đồng tính, cô nghĩ sao?
-À, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, ai cũng có quyền được yêu. Tính tôi vốn thẳng thắng, thích con gái thì nói rằng thích con gái.- Tiffany trả lời đầy tự tin.- Hơn nữa tôi cũng làm việc ở Mỹ, không có ở Hàn.
-Thật thú vị nha, nhưng lời nói đó làm tim hàng trăm ngàn chàng trai vỡ vụn đó.- Gã DJ nói với giọng điệu đầy tiếc nuối.
Tiffany chỉ cười khì.
-Ah, sau đây chúng ta giao lưu cùng fan một tí nhỉ? Tiffany sẽ trả lời vài câu hỏi của fan nhé?
-Được chứ, tôi sẵn lòng thôi.
-Sau đây là thư của bạn xxx: Chị Fany, em là một fan cứng của chị, thành thật mà nói, đối với em chị đã vượt trên cái gọi là idol. Chị với em mà nói, như một vì cứu tinh. Mấy năm trước, vốn dĩ em đã muốn tự sát vì gia đình phát hiện em là người đồng tính. Em áp lực, em bị nhốt, bị cách li khỏi người yêu, thậm chí là ba mẹ còn mang em đi chữa bệnh. Dần dần em tuyệt vọng vào thứ tình yêu này. Em không muốn nắm giữ nữa? Vì chúng ta khác biệt, nên chúng ta không. Nhưng năm đó, chị ở đó, giữa cuộc biểu tình của LGBT Mỹ, hát vang ca khúc Heal The World, nói to rằng: "Chúng ta khác biệt, không có nghĩa rằng chúng ta không được tôn trọng". Em như bừng tỉnh, một cơn gió xuân thổi vào tâm hồn em lần nữa. Em như rơi vào vực thẳm mang tên chị. Một vực thẳm đầy ánh sáng và ngọt ngào. Em cảm ơn chị, cảm ơn vị chị đã đến. Dù cho vẫn có nhiều người không thích chị, nhưng fan bọn em vẫn luôn luôn trung thành, ủng hộ chị. À, em thật sự cảm thấy ghen tị với người mà chị yêu nha.
-Oh...-Tiffany cất tiếng, nhưng đột nhiên im bặt.
-Haha, đây khăn giấy đây- DJ tỏ vẻ trêu đùa.
Yuri thầm mắng tên này vô duyên.
-Cám ơn em đã trải lòng với chị. Nghe những lời này chị thật sự không kềm được nước mắt.- Giọng Tiffany quả thật nghèn nghẹn...
Yuri có thể cảm nhận được cô nàng đang cố gắng kiềm nén cảm xúc cỡ nào.
-...Từ ngày làm ca sĩ, đôi lúc sống trong nỗi cô đơn, chị tự nghĩ rằng mình thật ra có chọn sai hướng hay không? Rằng chị có phải là người ích kỷ hay không? Nhưng khi biết rằng chị đã giúp đỡ được nhiều người như thế, chị nhận ra mình không sai. Những người như chúng ta, luôn phải cố gắng thật nhiều trong tình yêu. Đôi lúc sẽ có gục ngã, nhưng chị tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng là được. Vậy nên, cả em và chị, còn có cả những bạn LGBT khác, cùng nhau cố gắng nhé.
Yuri nuốt nghẹn, ánh mắt buồn tênh nhìn về phía trước.
-Vậy chúng ta đến lá thư tiếp theo nhé: Chị Fany Fany, chị nghĩ sao về cách đối xử của Hàn Quốc đối với cộng đồng LGBT.
Trong radio Tiffany bật cười. Yuri cắn môi. Mấy câu hỏi thật là nhạy cảm. Cô không nghĩ rằng nàng ca sĩ kia sẽ trả lời.
-Ah, thật sự mà nói thì...-Tiffany đắn đo suy nghĩ.-Chị cũng không dám đánh đồng hết tất cả mọi người, nhưng Hàn Quốc là một nơi khó sống. Sự kì thị thật sự rất to lớn và áp lực.
-Oh, vậy nên cô mới đi Mỹ hả?- DJ tò mò.
-Haha, đúng rồi. Năm đấy tôi đi, thật sự là không biết sẽ làm gì, rồi vô tình vận may đến. Tôi tình cờ gặp một nhà sản xuất âm nhạc lớn, và từ đó được lăng xê.
Yuri cười cay đắng.
"Hẳn là xa tôi, cậu lại có nhiều vận may"
-Nhưng mà, thứ tôi đánh đổi chính là tình yêu của cậu ấy.- Tiffany thấp giọng.
-Cậu ấy? Người tình bí mật của cô hả?- Tên DJ trở nên đầy hào hứng, dường như nhiều chuyện là sở thích của hắn.
-Là người tôi rất yêu.- Tiffany giọng điệu quả quyết, đầy cứng rắn.
Yuri nghiến răng, siết chặt vô lăng, trái tim đau thắt vì nghe những lời vừa rồi.
-Cũng là người bị tôi làm tổn thương sâu sắc. Có thể nói, đợt này về Hàn, ít nhiều cũng vì cô ấy.
-Có phải là người cô hôn trong bar không? Thật không ngờ nha, cô trước đây dính nhiều scandal nhưng một tấm ảnh thân mật lại không có, vừa về Hàn đã có ngay ảnh hôn.
-Hì, tôi dự định sẽ công khai với mọi người sớm thôi. Cô ấy chấp nhận tha lỗi, tôi liền công khai ngay.- Tiffany đầy chuyên nghiệp đổi giọng điệu.
Yuri đang chạy xe với tốc độ nhanh, cũng tấp hẳn vào lề, ngã người ra ghế, ngẩng mặt thật cao để nước mắt không phải rơi ra.
Hỗn độn.
Mông lung.
Vô hướng.
"Cậu, thật sự cậu muốn gì? Một mực rời đi, rồi đùng đùng quay về đòi tôi phải yêu thương lại cậu. Cậu thật sự thích dằn vặt trái tim tôi đến thế sao Tiffany?"
.
Trong xe, phần giao lưu kết thúc. Giai điệu nhẹ nhàng, da diết và quen thuộc vang lên. Heal The World- Ca khúc bất hủ của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson được thể hiện dưới giọng ca ngọt ngào, trầm ấm của Tiffany. Lạ lùng làm sao, từng lời hát mang ý nghĩa sâu sắc, lại như những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Kwon Yuri. Cô thở đầy nặng nhọc, chán nản tột cùng. Nhưng lại không muốn tắt đi bản nhạc du dương kia.
Kwon Yuri từng thích nghe Hwang Mi Young hát. Nhớ không lầm, đây là ca khúc cô nàng kia vẫn hay ngâm nga khi cả hai còn bên nhau.
-Tớ muốn thế giới này toàn những điều hạnh phúc!
Yuri cười nhạt khi nhớ lại hình ảnh của MiYoung năm cấp ba. Ngây thơ, trong sáng, vô tư và yêu đời biết bao.
...
-Cô trả lời hay lắm.
Tiffany đang đi về phía sảnh của toà nhà, chuẩn bị rời khỏi thì khựng lại khi thấy người con gái trước mặt.
Gương mặt quen thuộc, mái tóc nâu dài ép thẳng, khuôn mặt bị che đi một nửa vì cặp kính bản to. Nhưng không vì thế làm mất đi vẻ đẹp của cô nàng đối diện.
-Cám ơn cô, Jessica Jung.- Tiffany lịch sự đối đáp, trong lời nói chứa đựng đầy sự tự tin. Cô biết rằng, giữa cô và cô nàng đối diện, ai mất bình tĩnh trước, người đó sẽ thua.
Jessica nhoẻn miệng cười tươi. Chìa tay về phía ca sĩ Hwang.
-Mời cô đi cafe được chứ?
-Nhưng...- Lúc này quản lý định lên tiếng thì Tiffany ngăn lại.
-Tôi không có nhiều thời gian. Nên ngắn gọn thôi nhé.- Tiffany nói với Jessica.
-Được.
.
Giữa quán cafe, ai đi ngang cũng đều quay đầu lại nhìn hai mỹ nhân đang ngồi kia. Không khó để họ nhận ra một trong hai nàng chính là cô ca sĩ nổi tiếng Tiffany Hwang. Người còn lại... dù không biết là ai, nhưng phải nói rằng rất rất xinh, không hề thua kém gì đại minh tinh Tiffany. Thỉnh thoảng, có người còn chụp vài bức ảnh rồi trầm trồ bàn tán.
Mặc kệ thiên hạ, bầu không khí ở chỗ hai người này thật sự rất căng thẳng. Từ lúc vào quán, chưa ai nói với ai câu nào. Tiffany ngồi đó, vắt chéo chân, nét mặt cao ngạo, chốc chốc nhìn về Jessica mà nhếch mép. Cô nàng giám đốc lúc này cũng đã cởi kính ra. Ánh mắt lạnh đến nổi có thể khiến cho ai nhìn vào liền bị đóng băng. Nàng tựa hẳn ra lưng ghế, vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực.
-Sao.- Tiffany nhìn lâu thấy chán, liền cất lời bằng giọng ngọt ngào.- Cô có chuyện gì muốn nói.
-Tôi sẽ theo đuổi Kwon Yuri!- Jessica không ngần ngại, đi thẳng trọng tâm vấn đề.
Một tia ngạc nhiên thoáng chốc hiện lên mắt Tiffany.
Bao nhiêu loại gái Yuri quen, Tiffany đều biết. Bọn họ người thì mềm yếu, kẻ lại ham tiền, vân vân... Nhưng lần đầu có người tuyên bố trước mặt cô những lời này. Tiffany chợt cảm thấy thú vị.
-Cô Jung nhà ta có vẻ hơi tự tin thái quá. Cô chưa nghe câu: Cái gì không thuộc về mình, có níu thì vẫn vậy sao?- Tiffany cười nhẹ, vuốt tóc, nhìn Jessica đầy thách thức.
Cả không gian đầy mùi thuốc súng. Căng thẳng tột độ!
-Cô cũng chưa nghe câu, có không giữ, mất đừng tìm sao?-Jessica lấy tay chống cằm, nhìn Tiffany đầy mỉa mai.- Chúng ta, cạnh tranh công bằng đi. Để xem Yuri sẽ quay lại với cô, hay sẽ yêu tôi!
-Ha- Tiffany bật cười.-Là cô tự chuốc lấy đau lòng đấy nhé. Đừng trách tôi không báo cô trước.
-Được, thế thì cược đi, kẻ thua sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Kwon Yuri, không bao giờ tồn tại nữa!- Jessica hùng hồn tuyên bố, đưa tay ra trước mặt
-Được.- Tiffany bắt lấy tay Jessica, cười đắc ý.
-Vậy, chào cô- Jessica đứng dậy, đeo mắt kính- A, nhưng mà, tôi hi vọng những cạnh tranh chỉ có chúng ta biết, đừng dùng những hành động lôi kéo ảnh hưởng đến tâm trạng Yuri.- Rồi nàng bước đi đầy kiêu hãnh.
Tiffany nhếch mép, trò chơi 3 người ư?
"Tôi không cần biết quá khứ hai người là gì, ngọt ngào bao nhiêu. Quá khứ là quá khứ! Không thể tồn tại ở thực tại. Một lần cô rời đi, bỏ lại cô ấy, cô đã quá sai lầm rồi Tiffany Hwang, tôi sẽ không như vậy. Nhất định là không bao giờ!"
...
Jessica thở dài chán nản, vừa gặp Tiffany xong là cô phải chạy về nhà họ Jung. Ba cô cho gọi gấp. Tại phòng sách, Jessica im lặng, nhìn ba mình đang an vị trên chiếc ghế to đùng, đọc sách. Mãi đến khi cô trề môi, mè nheo, ra vẻ khó chịu thì ông Jung mới bỏ quyển sách xuống, dù đang rất hứng thú.
-Nghe nói trong công ty vẫn trống một trưởng phòng tài chính?
-Dạ
-Vậy thì đưa ghế trống đó cho nó.-Ông Jung dứt lời.
Jessica nhăn mặt khó chịu. Cô thừa biết nó là ai.
-Nhưng con đã chọn người rồi, có nhất thiết phải là chị ta không appa?
-Có! Nhất định là vậy. Ta nghe nói nó đang rãnh rỗi lắm đấy. Con đi gọi nó về đi.
-Appa thật là, con không muốn- Jessica giãy nãy. Định làm nũng nhưng lần này ông Jung nghiêm túc thật sự.
-Dù gì con cũng chuẩn bị công tác ở Mỹ, qua bên ấy kêu nó về đây.
-Appa thương chị ta hơn con. Ai mới là con gái của appa đây?- Jessica bực mình, nói xong liền bỏ đi.
.
Tại phòng chờ VIP của sân bay Incheon, Jessica nhíu mày, ánh mắt đăm chiu, ngón tay cứ liên tục gõ lên bàn. Thoạt nhìn, như người có tâm sự. Nàng cứ ấn rồi tắt, ấn rồi tắt điện thoại. Chuyện là... nàng định gọi cho Yuri. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, bây giờ gọi không biết nói gì. Nhưng mà cái tên Kwon Yuri chết bầm kia, thấy nàng bảo bận mà cũng không thèm hỏi lại nàng bận cái gì, bận bao lâu. Thiệt tức chết mà. Được rồi, nàng sẽ làm cô trả giá thiệt là đắt, đừng có tưởng có bồ cũ về là lên mặt ngay với nàng.
-Giám đốc, đến giờ bay ạ- Cô thư kí cúi đầu lễ phép.
Jessica giật mình thoát khỏi suy nghĩ, lạnh lùng cầm túi xách đứng dậy.
"Một tuần nữa cô biết tay tôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro