Chap 16: Thà là kẻ thua cuộc, chứ không muốn mất cô!
Chap 16
Tan tầm, Yuri đứng lại chờ Jessica cùng về. Lúc vừa thấy mặt Yuri, nàng giám đốc có hơi sửng sốt, nhưng sau đó thì trong lòng liền vui bui. Yuri không có bỏ nàng mà về trước nữa! Là vậy đó. Nhưng nhìn vẻ mặt Yuri đăm chiêu thế kia, Jessica suy nghĩ ngay đến việc trưởng phòng Kwon cần nàng giải thích một chuyện.
-Sao? Cái vẻ mặt ấy nhìn chỉ muốn tát cho một cái. Muốn hỏi gì thì hỏi đi chứ?
-Là cô đuổi Han Ye Seul hả?- Yuri giọng đều đều.
Jessica vén tóc, cười ma mị nhìn Yuri.
Không cần lời đáp, Yuri biết ngay đáp án.
-Bòn rút tiền công ty, thật không thể tha thứ- Nàng tiếp tục bước đi.
Trong lòng hơi khó chịu, Kwon Yuri chết bầm, cô là đang lo cho cô ta sao? Vẻ mặt đó là sao, lẽ ra tôi đuổi cô ấy thì cô nên mừng rỡ đi chứ.
-À- Yuri gật gù tỏ vẻ hiểu biết.-Tôi còn tưởng cô định dằn mặt cô ta cơ.
-Tại sao tôi phải làm vậy?- Vẻ mặt nàng bình tĩnh.- Không có phải là vì tôi thích cô mà đuổi cô ta đâu nha.- Jessica nói xong đột nhiên trố mắt. Hình như nàng vừa mới lỡ lời ở đâu thì phải?
Yuri đứng lại, nhìn Jessica. Lời nói này... Yuri từng nghĩ đến, nhưng mà..., tại sao lúc này một chút niềm vui cô cũng không có? Thay vào đó lại là cảm giác khó xử thế này.
-Jung Soo Yeon!
Jessica trong lòng phức tạp vô cùng. Nhưng chợt nhớ lại Tiffany Hwang kia, nàng biết mình chẳng thể chậm chạp mãi được nữa. Hễ cứ nghĩ đến nàng ca sĩ trong lòng nàng cuống cuồng cả lên. Nàng biết thời gian cho nàng không còn, một chút chần chừ là Yuri bị cướp ngay.
-Tôi thích cô đó, rồi sao?- Yuri vẫn nhìn chăm chăm nàng. Ánh mắt tột cùng của khó hiểu, chất chứa đầy những hỗn tạp.
-Nhưng mà có hơi thất vọng, cứ tưởng rằng cô sẽ vui vẻ lắm chứ.- Nàng vờ thở dài.
Vừa nói dứt câu, Yuri bỗng nắm lấy tay Jessica và lôi nàng đi về phía ô tô, Yuri mở cửa sau và đẩy mạnh Jessica vào trong. Cô nàng giám đốc bị siết chặt, tay đau đớn, cố gắng thoát ra nhưng chẳng đủ sức, lúc định thần lại thì thấy mình đã nằm ở ghế xe, và tên Kwon Yuri kia đang ở phía trên mình.
-Kể cả tôi có thế này cô vẫn thích tôi?- Giọng người đó khàn khàn
-Thế này là thế nào cơ? -Jessica vẫn ngây thơ đáp. Nhìn vào ánh mắt kia, rõ ràng là không có ý xấu.
-Tôi xem cô như những cô gái khác, là chơi qua đường, vậy còn thích tôi...
Yuri chưa dứt câu, Jessica đã kéo mặt cô xuống... và cưỡng hôn...
Dù Yuri có là dân ăn chơi đi nữa, nhưng thế này có hơi bất ngờ đối với cô, chưa bao giờ Yuri nghĩ cô nàng kia là dám thế này. Năm lần bảy lượt không được hôn, cuối cùng Kwon Yuri cũng được người ta cưỡng hôn rồi.
Jessica bá đạo chiếm trọn bờ môi Yuri khiến cô gái phía trên thản thốt một chút, nhưng rồi lại bừng tỉnh khi cảm nhận được vị ngọt từ cô nàng bên dưới. Yuri một tay chống dưới ghế xe, một tay ôm mặt Jessica, lập tức lấy lại thế chủ động. Lưỡi cô liên tục quấn lấy lưỡi nàng giám đốc, cứ thế mà chìm vào nụ hôn, mãi đến khi không khí xung quanh dường như bị lấy mất, mới tiếc nuối buông nhau ra. Nhưng Jessica vội chồm tới, hôn lên cổ áo sơ mi trắng của Yuri, khiến nó có một vết son đỏ choé.
Jessica Jung đỏ mặt, đẩy Yuri ra.
-Cô ...cô dám không hả? Đồ ngốc... Tôi không phải là mấy cô kia đâu.
-Sao tôi lại sợ cô chứ?- Yuri nhíu mày nhìn Jessica. Rõ ràng cái ánh mắt của tên Kwon Yuri này đây là đang tự hào về bản thân lắm, rõ ràng cô ta đang nghĩ là "Jung SooYeon, cô đang mê tôi lắm, liệu có làm gì được tôi chứ?"
Tự dưng nàng thấy thẹn không còn gì bằng. Hôm trước tỏ tình trời tuyết lãng mạn thì nàng né tránh người ta. Hôm nay khi lại ôm hôn người ta rồi nói thích người ta. Thật sự chẳng giống nàng tưởng tượng xíu nào. Jessica biết mình điên rồi, điên thật rồi. Đã thế tự dưng bao nhiêu dáng vẻ sang chảnh bay sạch. Chẳng còn tí gì ở lại.
-Người ta thấy cái này rồi sao?-Yuri nhoẻn miệng, tay nắm lấy cổ áo mình chỉ chỉ, trong giọng nói có chút trách móc.
-Đâu có sao, bảo rằng cô tự hôn cổ áo mình.- Jessica tỉnh bơ đáp
-Nhưng cái màu này... chỉ có mỗi cô trong công ty dùng thôi...Cái... màu đỏ chót...không đứng đắn này...-Yuri ra vẻ mặt đáng thương
-Ý cô là gì?- Jessica làm mặt dữ tợn.
-Không... không có gì, ý là màu đẹp thế này... người ta lại nghĩ ngay đến giám đốc Jung.
-Hừ. Lái xe đưa tôi về đi.-Nàng giám đốc ra lệnh, Kwon Yuri thở dài một hơi rồi đến bên ghế tài ngồi.
-Cô không biết rằng mình đang chơi đùa với lửa đâu.- Yuri lẩm bẩm trên đường đi
-Rồi cô sẽ phải suy nghĩ lại lời cô vừa nói.- Jessica chỉnh lại quần áo, đầu tóc.
-Hửm?- Yuri nhíu mày
-Cô sẽ hối hận vì hồi đó cô một mực theo đuổi tôi.- Jessica đẩy hẳn Yuri ra ngoài, đóng cửa xe lại.
Yuri nhún vai, cười thích thú, với hành động này của Jessica.
-Thật sự thích tôi?- Yuri ngồi vào ghế tài, quay mặt xuống nhìn Jessica.
Jessica chun mũi.
-Hỏi hoài vậy- Hét to, tay đẩy mặt Yuri thật mạnh.
Yuri mếu máo khi nghe 1 tiếng "Rắc"
-Ôi giời ơi, trật cổ tôi rồi. Tôi đang lái xe đó.
-Trễ giờ làm, trừ lương, lo lái, không nói nhiều!- Jessica lúc này lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, sang chảnh, vắt chéo chân, hất mặt ra lệnh.
-Aigoo.
...
Họ cùng nhau về nhà, Jessica thong thả như một bà hoàng còn Yuri thì tay xách nách mang đủ thứ để về làm đồ ăn cho sếp. Chợt cả hai khựng lại.
Tiffany từ xa chạy lại, lướt ngang qua Jessica, cô ấy ôm Yuri vào lòng. Gương mặt mừng rỡ, trông như cún con đợi chủ, khiến Jessica hơi khó chịu.
-Cậu tan ca muộn thế. - Tiffany rời cái ôm, đang vui vẻ ngắm nhìn Yuri thì chợt khựng lại ở vết son nơi cổ áo. Không cần nói nhiều, Tiffany liếc qua nhìn Jessica.
"Cái cô này..." Cô bực tức trong người, nhưng khuôn mặt vẫn không hiện ra nét giận dữ "Thật sự chướng mắt"
-Cậu đến đây làm gì?- Yuri nói với giọng đều đều. Cứ gặp Tiffany, mặt Yuri sẽ thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.
Nhưng Jessica vẫn có thể nhận ra cô ấy đang dao động.
-Cùng nhau đi ăn đi.- Tiffany nắm cổ tay Yuri, lôi về phía nhà.
-Nè!- Jessica nắm lại.
-Muốn gì đây?- Tiffany liếc Jessica một cái sắc lẹm.
-Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ?- Yuri vừa mới cảm thấy vui một chút khi Jessica lên tiếng, nhưng nghe câu này xong lại hết vui. Gì cơ? Ai là chó cơ? Jessica Jung!!!
-Yuri hứa nấu đồ ăn cho tôi rồi.- Jessica hất mặt nói, nhưng chợt nhìn mặt Yuri ngầu đột xuất, nàng cứ ngỡ do Yuri không thích nên buông tay nhanh ra, đâu có ngờ người ta vẫn mãi suy nghĩ về câu nói trước.
Khoảnh khắc nàng buông tay, Yuri mới giật mình bừng tỉnh.
-Cô... Cô nói ai là chủ gì cơ?- Tiffany bực bội.
-Thôi, được rồi, cùng nhau ăn đi- Nhận thấy thuốc súng đang bắt đầu cháy, cô đành thở dài, cất tiếng
Tiffany và Jessica lon ton đi phía sau, cả hai người chẳng nói với nhau câu nào, chốc chốc quay sang liếc người kia một phát đầy lửa điện.
Yuri xắn tay áo lên, định vào bếp thì Tiffany nhanh chóng ngăn lại.
-Đi thay áo trước đi!
-Tại sao phải thay?- Jessica cất tiếng.
"Chẳng lẽ nói nhìn ngứa mắt sao?" Tiffany nghiến răng nhìn Jessica.
-Tớ nói cậu đi thay áo đi Yul- Tiffany bơ đẹp cô nàng kia.
-Cứ mặc vậy đi Yuri, chẳng việc gì phải thay ra cả- Jessica khoanh tay lại.
Yuri khẽ thở dài, hai người này gặp nhau, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, thế nào cũng có vài trận cãi vã. Một người là đại minh tinh, người kia là giám đốc điều hành 1 tập đoàn lớn. Lớn tuổi cả rồi, thế mà vẫn cứ như chó với mèo. Yuri không biết rằng cô còn chịu đựng được bao lâu, để không đuổi hai người này ra khỏi nhà đây.
-Okey, im lặng hết đi, đau đầu chết mất- Yuri chỉ về phía Tiffany- Cậu là vì ngứa mắt cái này?- Xong chỉ về phía Jessica.- Cô là vì ưng ý vết son này. Được rồi, người muốn tôi thay áo còn người còn lại thì không chứ gì?
Yuri bước đến vòi nước, tẩy rửa thật sạch vết son. Jessica méo mặt, Tiffany cũng không vui, trước đây Kwon Yuri luôn nghe lời hai người, bây giờ đùng một cái trở nên ngang bướng thế này, thật không quen mắt.
Nhưng rồi cả hai chợt dừng suy nghĩ, đều bị thu hút bởi Kwon Yuri lúc này, từng cử chỉ đều thật thi vị. Cô buộc cao tóc mình lên, để lộ chiếc cổ dài quyến rủ, Yuri xắn tay áo sơ mi trắng, mang thêm tạo dề màu hồng lên người, quả là một khía cạnh hiếm thấy.
-Để tớ phụ cho- Tiffany ngây người đứng dậy.
-Tôi nữa- Jessica đi theo.
Yuri nghiêm túc, đưa tay ra trước mặt, thẳng thừng từ chối.
-Bây giờ hai người muốn ăn đồ tôi nấu? Hay là muốn gọi thức ăn nhanh đây?
Cả hai cô nàng bĩu môi, ra vẻ giận dỗi lại sofa ngồi. Tiffany tiện tay bật tivi lên. Jessica thì nghịch điện thoại. Yuri chăm chỉ làm bếp. Thật sự không biết nên nói cảnh tượng này là gì đây? Một gia đình nhỏ? Không... không... Có cái gia đình nhỏ nào lại có hai cô vợ chứ?
-Và sau đây là phóng sự về Hawai. Chúng ta đã quá rõ về vẻ đẹp cũng hòn đảo thiên đường này, vậy nên hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những bí ẩn có một không hai tại đây nhé!
Mặc kệ âm thanh phát ra từ tivi, cả ba người đều không chú tâm lắm
-Một bí ẩn cần phải tìm hiểu đầu tiên, đó chính là về những cặp ly tình yêu. Rất nhiều cặp vợ chồng nên duyên và hạnh phúc lâu dài kể từ khi nhận được một cặp ly kì bí đến từ một cô bé.
Tiffany giật mình, lúc này chăm chú lắng nghe. Đây chẳng phải đang nói đến cặp ly của cô và Yuri sao? Thật sự thần kì như vậy sao? Jessica lúc này cũng thôi nghịch điện thoại. Há hốc mồm.
-Yul, ly của tớ đâu?- Tiffany nói vọng vào bếp.
-Ly nào?- Yuri bận rộn với bếp núc, trả lời cho có.
-Ly ở Hawaii ấy!- Tiffany lúc này nhíu mày khó chịu.
Jessica nhìn chằm chằm về phía cô, khẽ cắn môi. Cô làm bể rồi còn đâu...
-Lên xem cái này đi- Tiffany vội chạy vào bếp lôi Yuri ra.
-Vâng, vợ chồng tôi lúc trước thật sự rất hay cãi nhau, thậm chí đã định ly dị, nhưng nhờ vào chuyến du lịch này, đã tạo nên kì tích. Chúng tôi nhớ như in đêm đó, một cô bé người bản địa đến và tặng bọn tôi 1 cặp ly, thật trùng hợp khi dòng chữ trên đấy ghi đúng hệt tên viết tắt của vợ chồng tôi. Ban đầu chúng tôi không tin lắm, thậm chí chẳng để ý. Nhưng những may mắn liên tục xuất hiện, bọn tôi dần thấu hiểu nhau hơn...
-Đó, cái ly hồi đó chúng ta được tặng đấy- Tiffany hào hứng nói.
Yuri đảo mắt về phía Jessica đang cảm thấy tội lỗi kia.
-Tớ không biết- Đáp lạnh lùng rồi vào bếp.
-Sao lại không chứ?- Tiffany lon ton chạy theo, tiếp tục tra hỏi Kwon Yuri.- Vật quan trọng như thế mà cậu để mất được sao? Thiệt là.
-Cậu bỏ đi thì tôi còn giữ làm gì?
-Ít nhất nên quý trọng đồ của bạn gái cũ chứ- Tifany đánh vào vai Yuri.
-Đồ của bạn gái cũ chỉ nên vứt đi!
-Vậy sao? Tớ thấy ở trong tủ gần giường còn ảnh tớ kìa.
-Do cậu ảo tưởng thôi.
Jessica ngồi đó, mặt buồn tênh.
"Trông xứng đôi thật"
Nãy giờ cô không hiểu sao trong lòng mình lại có cảm giác tội lỗi, Yuri đang bao che cho cô. Rõ ràng Yuri cũng quý cái ly ấy lắm... Thật sự bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa của cái ly ấy. Hai người kia, rốt cuộc cùng nhau trải qua những thứ gì rồi cơ chứ? Sao cô cảm thấy mình dư thừa thế này?
Jessica nhìn Tifany đang ân cần chăm sóc cho Yuri, trong lòng cảm giác có một chút thua thiệt. Nếu ngày trước, họ chưa chia tay, thì còn ngọt ngào đến thế nào đây?
"Cảm giác gì thế này? Là ghen sao"
Đành rằng luôn miệng nói phải cứu Kwon Yuri, thật ra thì cứu bằng cách nào? Cô ấy có cần mình cứu hay là không? Hay lại trở thành tảng đá xen giữa hai người bọn họ quay lại với nhau?
Tiffany kia cái gì về Yuri cũng biết, còn cô, cái biết cái không. Thật sự ghen tị.
"Tiffany Hwang, chẳng qua cô gặp Yuri sớm hơn tôi, nhưng không có nghĩa là cô thắng đâu"
Tiffany dường như nhận biết được suy nghĩ của Jessica lúc này, liên tục tỏ ra thân thiện gần gũi với Yuri, cốt yếu muốn cô nàng kia tự thấy khó mà rút lui. Đồng thời tuyên bố chủ quyền: Khi tôi không ở đây, Yul có thể qua lại với bất cứ ai mà cậu ấy muốn, nhưng khi tôi đã trở về, tất cả các người hãy ngoan ngoãn mà rời đi!
Yuri khó khăn gỡ tay Tiffany ra khỏi người mình, nhưng càng thế lại càng bị ôm chặt hơn. Nhìn mặt Jessica lúc này, Yuri cảm thấy chạnh lòng. Nhưng không biết nên làm gì đây. Tội lỗi lại dâng lên nhiều hơn.
"Rõ ràng mình không nên như thế với cô ấy, lẽ ra nên nhận biết từ đầu rằng SooYeon là cô gái tốt chứ!"
Sau khi kết thúc bữa ăn, Jessica lặng lẽ ra về, Yuri đi phía sau. Lúc bước ra cửa, nàng chỉ cười nhẹ với cô một cái. Yuri giờ phút này cảm thấy không thể đọc vị được cô nàng này. Cả buổi hôm nay cứ im lặng, cô có phần lo lắng. Yuri đưa tay lên, xoa đầu Jessica. Jessica mở to mắt, trân trân nhìn Yuri.
-Ngủ ngon, SooYeon.
-Ngủ ngon, Yuri...
Jessica quay lưng bước đi, lòng Yuri nặng trĩu.
Khi nhìn thấy Jessica đã vào nhà, Yuri mới quay vào trong. Nhận ra Tiffany với ánh mắt hờn dỗi nhìn về phía mình, Yuri cố giữ vẻ mặt lạnh.
-Sao còn có 1 ly?
-Bể rồi.- Yuri bước đến bên sofa ngồi xuống, tay ôm một cái gối.
-Tại sao chứ?- Tiffany nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc.
-Cậu quan tâm làm gì, chẳng phải cũng bỏ tôi mà đi sao?- Yuri với giọng đều đều.
-Yul- Tiffany đến bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt Yuri- Làm lại từ đầu nhé.
Lúc Tiffany hết câu, Yuri bật cười thật to.
-Cậu thật vui tính.
-Tớ nghiêm túc, giờ đây tớ có thể ngẩng cao đầu mà yêu cậu.- Tiffany nắm lấy tay Yuri.
-Trước giờ yêu tôi khiến cậu nhục nhã lắm sao?- Giọng Yuri đầy cay đắng.
-Yul! Không bao giờ. Chỉ là bây giờ, chúng ta có thể công khai bên nhau.- Tiffany thuyết phục.
-Thế cậu nghĩ tôi còn yêu cậu không?- Yuri liếc nhìn bạn gái cũ.
Tiffany nhoẻn miệng cười, đưa tay Yuri đặt lên ngực mình. Yuri thoáng chốc ngạc nhiên, vội vàng rút tay lại, nhưng nàng ca sĩ không cho cô làm điều đó.
-Khi tớ ra đi, tớ đã xác nhận rằng tình cảm của cậu dành cho tớ có thể sẽ vơi đi phần nào. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu thì không. Cậu có cảm nhận được không? Trái tim tớ vẫn luôn luôn, luôn luôn đập vì cậu.- Tiffany nói bằng giọng chân thành nhất.
Yuri hiểu điều đó, và cô biết rằng Tiffany sắp bật khóc đến nơi.
Nghe mấy lời này, tận sâu trong tâm Yuri, thật sự rất vui, rất hạnh phúc, nhưng đâu đó lại tồn tại cảm giác mệt mỏi, xa lạ với chính cô nàng trước mặt. Và hình ảnh Jessica thấp thoáng xuất hiện, gương mặt tươi cười, ánh mắt đầy chân tình.
Yuri đứng dậy, bỏ vào phòng tắm, không nói lời nào thêm. Cô muốn để nước gột rửa linh hồn mình lúc này. Thật tội lỗi. Thật mệt mỏi. Tình yêu... bây giờ là gì cơ chứ?
Mi Young, Soo Yeon... Mọi thứ đến cùng một lúc. Yuri không phủ nhận mình còn yêu Hwang Mi Young, thật sự rất yêu rất yêu. Chỉ muốn đến và ôm cô ấy vào lòng, hít thật sâu mùi hương tưởng chừng đã quên mất. Nhưng lại chẳng muốn tha thứ, người từng rời bỏ mình, không một lí do chính đáng.
Về phần SooYeon, Yuri không biết phải nói thế nào. Bên cạnh nàng, cô gần như quên mất hình bóng MiYoung. Cô và nàng, thật sự là như thế nào. Tậm thâm tâm Yuri luôn hối hận, vì ban đầu bị vẻ đẹp của SooYeon cuống hút. Để rồi cảm giác muốn chinh phục nổi dậy, dẫn đến những chuyện Yuri không lường trước được. Cô đã có tình cảm thật sự với người con gái khác ngoài Hwang MiYoung... Thứ mà cô cấm kị nhất.
SooYeon có vẻ ngoài hoàn toàn bắt mắt, thu hút, cực kì xinh đẹp và quyết rũ, bao nhiêu mỹ từ để diễn tả đây? Những tưởng chỉ là một cô nàng tiểu thư, có thể vui đùa như những người khác. Nhưng càng tiếp xúc lâu ngày, nhận ra vẻ đẹp từ tâm hồn nàng. Không như cái vẻ ngoài lạnh lùng, những lời nói gai góc, nhưng ý nghĩa thật sự ẩn bên trong lại là sự quan tâm sâu sắc. SooYeon cũng không hỏi cô nhiều về chuyện MiYoung, chỉ biết rằng những lúc cô buồn, SooYeon liền nhận ra mà nắm chặt tay.
Từng dòng nước lạnh chảy xuống từ đỉnh đầu của Yuri, cô đứng thật lâu, thật lâu, suy nghĩ, định hình mọi thứ, nhưng dường như nó càng rối tinh rối mù lên. Cho đến khi nhận thấy không thể đứng dưới dòng nước này được nữa, Yuri mới bước ra. Nhận ra Tiffany đang ngủ say trên giường. Yuri lại gần, ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào người đó.
Từng đường nét trên gương mặt, vẫn thế, lúc này đây, Yuri mới cảm nhận được là Hwang MiYoung ngày đó đang ở cạnh mình. Gương cô ấy ngủ thật bình yên. Khiến lòng Yuri đang dậy sóng cũng trở nên tĩnh lặng. Yuri cứ ngồi như thế, ngắm Mi Young, chốc chốc lại đưa tay vuốt tóc trên gương mặt nàng.
-Cậu thật sự muốn tớ phải như thế nào đây Mi Young? Phải rồi, tớ còn yêu cậu... Nhưng ... không phải là Tiffany. Mà là MiYoung như lúc này đây...
Yuri thở dài một hơi, nước mắt đột nhiên lại rơi ra, lòng nặng trĩu. Ngoài ô cửa sổ lúc này, tuyết đang rơi trắng xoá.
Tiffany trở mình, nheo mặt, Yuri nghĩ rằng người đấy có vẻ đang gặp phải cơn ác mộng nào đấy, liền nắm chặt tay. Mi mày Mi Young thả lỏng hơn, dù cho đang say giấc nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp mà suốt mấy năm nay chưa có.
Hồi lâu, tuyết phủ kín cả mặt đường, kèm theo đó là những đợt gió thổi mạnh, Yuri kéo chăn đắp cho người kia, rồi bước đến tủ lạnh lấy một lon bia. Cô thấy không khí trong nhà thật ngột ngạt làm sao, liền bước ra đại sảnh.
Khu chung cư này, có một ô cửa kính rất to, đứng từ đó có thể nhìn bao quát cả thành phố, và nơi ấy rất ít người lui tới, nên Yuri thật sự thích.
Nốc vài ngụm bia, Yuri phóng tầm mắt vào không trung, những hạt tuyết trắng tinh khôi, lấp lánh dưới ánh đèn đêm của Seoul hoa lệ. Yuri có thể tưởng tượng là nếu không có tấm kính này, chắc cô sẽ đóng băng vì lạnh.
*Bộp*
Yuri làm rơi lon bia xuống đất khi nhận thấy có ai đó ôm mình từ phía sau. Hơi ấm này, vòng tay nhỏ bé này.
Jung Soo Yeon.
Yuri định gỡ tay nàng ra, quay lại, nhưng SooYeon vẫn khư khư ôm chặt cô.
-SooYeon.
-Đừng nói gì cả.
-Nhưng...
-Đừng nói gì cả! Chỉ im lặng và nghe đây- SooYeon hít một hơi. Vùi mặt vào lưng Yuri, khẽ thì thầm.
-Tôi thích cô, tôi thật sự không muốn nói ra, vì tôi cảm thấy thật ngại ngùng, cứ như tôi đang thua cô vậy. Tôi ghét việc phải thua bất cứ ai. Vậy nên, đêm hôm đó, tôi dù lòng rất muốn nói yêu cô, nhưng tôi sợ cô cười chê, nhưng... khi thấy Tiffany, tôi đã rất sợ, rất rất sợ... Tôi sợ mất cô. Tôi nhận ra mình thà là kẻ thua cuộc, chứ không thể mất cô. Tôi sẽ giữ cô ở lại bên mình. Kwon Yuri.
Yuri ánh mắt đầy kinh ngạc khi nghe người con gái kia nói, hai tay cô đặt nhẹ lên tay nàng, bất giác khoé miệng nhếch lên một chút. Không nói gì, im lặng phóng tầm mắt vào không trung. Jessica phía sau, vẫn ôm chặt như thể sợ buông nhẹ ra, Yuri sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro