Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:

Chap 15: 

. . . 

Thở dài sau màn chết hụt, Tae vung tay đẩy mạnh Dara

- Cậu, làm ơn hãy an phận đi, nếu khi nãy không phải SooYoung mà là Hyun Ah hay Kwon Yul thì sao hả? 

.

.

- Thì hai cô sẽ chết 

Từ trong góc tường khuất, Yul khoanh tay lách người bước ra lối đi. Đôi mắt đen nghiêm khắc xoáy thẳng vào mặt hai người đối diện

- Cô.. 

Tae lắp bắp, Dara đứng cạnh vẫn im lặng không thốt nổi một lời nào

- Đừng nói gì với tôi cả. Các cô phải nói ra hết sự thật trước mặt Đại Tiểu thư. 

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

Knock.. knock

- Vào đi.

Nàng hắng giọng, gọi với ra ngoài. Tiếng chốt cửa bật mở, SooYoung bước vào tay cầm một phong bì dán kín

- Thông tin về Kwon Yul mà tiểu thư cần đây.

Vẫn không ngẩn mặt, nàng phẩy tay ra hiệu , Soo hiểu ý xoay người ra khỏi phòng.

.

Sau tiếng cánh cửa đóng, Jessica liền ngẩn đầu cầm lấy mảnh phong bì to kích cỡ phông giấy A4 , đưa tay vào ngăn kéo lục tìm con dao rọc giấy.

Xoẹttttt

Nàng lôi xấp giấy kín đặc chữ ra ngoài, cắm mắt đọc

.

.

Cạch

Chiếc ghế bật lùi lại phía sau, xấp giấy trên tay rơi xuống đất lẫn lộn vào nhau; nàng bật dậy lảo đảo người, đôi mắt thất thần xoáy vào khoảng không vô tận, tay chân đông cứng, đầu óc quay cuồng, nàng không tin vào mắt mình, không tin vào những gì đang đọc được

Không thể nào

"Tuyệt đối không thể nào.."

Vội vàng cúi gập người nhặt lại xấp sơ yếu, Jessica kề sát mắt đọc kĩ dòng chữ bên dưới , và rồi cảm tưởng vừa bị một con quỷ vô hình rút cạn sức lực, nàng thẫn thờ run rẩy lùi lại tựa nửa thân vào cạnh bàn, đôi mắt vô hồn đảo dọc căn phòng còn hơi thở lại nặng nhọc thoát ra từ hai cánh mũi

Khốn kiếp thật, cuộc đời mày đúng là khốn nạn, khốn nạn với phần số của Jessica Jung.

Rồi nàng bật cười, cười vang, cười không ngừng nghỉ và cũng chẳng biết lý do.

Phải, phải, tuyệt vời thật, mọi thứ cứ như thượng đế đã định sẵn và sắp đặt để con người biết sẽ làm gì vào thời điểm nào. Nàng có cảm giác mình đang nằm trong chiếc hộp của Thượng Đế - nằm trong bàn tay của ông ta, để ông ta mặc sức hành hạ cuộc đời nàng và rồi vui thú ngồi theo dõi nó như đang xem một cuộn phim giải trí

Chết tiệt !

Tuổi trẻ nông nổi và bồng bột , những sai lầm ở tuổi đó đều có thể tha thứ được - thế nhưng.. cách đây 6 năm nàng đã 22 tuổi, không còn nhỏ để có thể lôi lý do đó ra mà biện hộ và Jessica Jung cũng chẳng phải hạng người đê hèn dám làm không dám nhận

Là giết người thôi mà

Giết người thôi

Chỉ 6 người - so với những người nàng quen biết thì con số đó chẳng bỏ bèn gì

Nàng im lặng, tay bấu chặt mép bàn, đôi mắt nhắm hờ và từ khe hở đó nước mắt cứ tuông trào

Đâu phải lỗi ở nàng?

Là do ông ta, chính ông ta đặt đồng tiền lên trên mạng sống người khác, nàng chỉ làm việc đó như 1 cách thanh lọc lại xã hội này mà thôi.

Đúng vậy, lỗi không phải của nàng..

Jessica ôm mặt thả người phủ phục xuống sàn nhà

Cuộc đời nàng đã phạm nhiều sai lầm, nhưng chưa bao giờ nàng hối hận như lúc này. Nàng kinh tởm đôi bàn tay ấy, khinh bỉ chính bản thân mình.

Tước đoạt 6 mạng người chỉ trong tích tắc.. máu đã thấm ướt đôi bàn tay này, mái tóc này - khiến nàng chẳng bao giờ dám chạm tay vào bất kì vật gì màu đỏ

Nàng ghét chính con người Jessica, ghét vật đỏ đang đập từng hồi trong lồng ngực, vì sao? vì sao nàng có thể làm một việc kinh khủng như thế? nàng giết chết cả gia đình Kwon Yul, chính tay nàng đẩy người nàng yêu vào con đường giết chóc không lối ra.

Và bây giờ, nàng còn định sẽ cùng người đã bị nàng phá huỷ tương lai trốn chạy sao? Để cô phải tiếp tục sống 1 cuộc sống lẩn tránh, 1 cuộc đời chỉ tồn tại để truy tìm kẻ giết gia đình cô.. trong khi.. tên sát nhân ấy hằng đêm vẫn nằm cạnh cô, mỗi buổi sáng vẫn đánh thức cô bằng nụ hôn ngọt ngào

Sao có thể ?

Jessica hoang mang, sợ hãi, lo lắng.

Kwon Yul đã khẳng định với nàng, đã nói rằng chỉ có thể cùng nàng chạy trốn sau khi mượn tay KangIn tìm ra kẻ thù, trả lại hắn những gì vốn dĩ hắn còn nợ

Còn KangIn , gã vẫn còn nghĩ nàng một lòng với gã, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ gã giao một cách xuất sắc - còn hơn thế nữa khi Jessica đã vượt qua bức tường mà nàng vẫn luôn xây dựng..  nàng đã thất bại trong cuộc chơi này

Đúng vậy, một thất bại thảm hại mà nàng không bao giờ có thể gượng dậy được nữa

Vì nàng phải đánh đổi bằng mạng sống

.

.

"Nếu em yêu cô ta, ta chắc chắc sẽ giết chết cả hai "

.

.

"Tôi muốn dùng chính tay mình ghim những viên đạn vào trán kẻ đã hại chết gia đình tôi"

.

.

Cũng đã đến thời khắc chịu trách nhiệm với những gì đã làm

Nàng vốn biết trước chuyện này sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến trong hoàn cảnh này.

"Chỉ một trong hai và thế nào em cũng phải chết.

Chi bằng để Yul được sống hạnh phúc

Em chấp nhận tất cả ... "

__________

- Black Pearl à.. làm ơn nghe tớ giải thích đã.. Chuyện không như cậu nghĩ đâu, hiểu lầm.. đúng rồi là hiểu lầm thôi..

Trên dãy hành lang vắng đến phòng Jenny, Tae Tae vừa lo lắng chạy theo từng sải chân dài của người đi trước vừa hết lời năn nỉ ỉ ôi, bỏ mặc người còn lại lết thếch đằng sau.

Cũng ngộ, khi nãy hùng hùng hổ hổ, còn bây giờ xụi lơ là sao ?

- Yul à~ làm ơn đi mà, đừng mang đến phòng Đại Tiểu thư.. dù gì thì chúng ta cũng là..

- Người dưng.

Yul hờ hững đáp, chân vẫn bước đều, mắt vẫn nhìn thẳng. Từ nãy đến giờ cô đã cảm thấy phiền lắm rồi đấy, nếu không phải tên lùn này đang âm mưu điều gì chưa rõ, cần phải điều tra thì cô đã sớm làm cho cô ta im miệng rồi.

Lai nhai lải nhải nhức cả đầu! Aish..

Nhận ra thái độ không quan tâm, Tae thụt lùi chờ nhóc bạn bước đến

- Cậu tính sao?

- Tính gì chứ?

- Trời đất, vô tới tình thế này là do cậu, tại cậu ăn nói lung tung mà bây giờ chúng ta sắp đối mặt với chúa sơn lâm rồi đấy. Còn dám hỏi lại tớ cái giọng vô tâm vậy nữa á?

Tae tức tối nghiến răng cành cạch

Dara nheo mắt quay sang nhìn người bạn

- Tội của tớ thì tớ chịu, liên quan gì đến cậu? Cậu quay về đi, đến phòng Jenny làm gì?

Tae trợn mắt

- Nhưng tớ là bạn cậu, không lẽ tớ phải đứng nhìn cậu chết?

- Ừ vậy đi

Dara thở ra câu nhẹ hẫng rồi sải bước dài hơn để đuổi kịp Black Pearl - vốn đã đến cuối dãy hành lang

-Yah yah Đứng lại đó, dù chỉ mới quen biết nhưng cũng là bạn, tớ không làm vậy được. Chờ tớ~

Bạn lùn kéo quần lật đật phóng theo

.

.

_________

Khu Kangdong-won

- Đã nhận được tín hiệu gì chưa?

Người đàn ông to cao vạm vỡ ngậm điếu xì-gà chống tay xuống mặt bàn đá lạnh ngắt

- Thưa ông chủ, sau bản fax vào tối qua thì đến giờ vẫn chưa nhận được thêm thông tin từ cậu chủ.

- Thằng nhóc này sao lại im lặng như vậy chứ.

Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng đi một vòng quanh căn phòng trống hoác.

- Có thể cậu chủ gặp nguy hiểm..

Người đàn bà trung niên đang ngồi kiểm tra khẩu súng trên tay đột ngột ngẩn lên.

- Không được! TaecYeon không được phép xảy ra chuyện gì, mất Sandy là đã quá đủ rồi

JimBuck quay phắt người lại trừng mắt liếc ả thuộc hạ vừa lên tiếng.

- Vậy ông chủ giải thích sao về chuyện bặt tăm hơn 16tiếng đồng hồ của cậu chủ? Trước khi cậu ấy về đây không phải đã quy ước cứ 8 giờ phải gửi tin báo bình an? Chuyện đám thuộc hạ SongL bị TUXEDO bắn chết chắc đã đến tai lão trùm, cậu chủ giờ đang nằm trong miệng cọp, ông chủ còn muốn chần chừ tính toán nữa sao?

-Tại sao cô quan tâm đến nó như vậy? Ta mới là cha nó, không lẽ tin đồn lan truyền trong giới về người tình ông trùm ngủ với con trai ông ta là sự thật?

JimBuck nói bâng quơ nhưng có người giật thót

- Jimmy .. anh không lẽ nghe lời người ngoài mà không tin em?

- Laura , em đâu cần phải hoảng hốt, ta chỉ nói đùa thôi

Jim cầm điếu xì-gà quay lưng bật cười ha hả, ả đàn bà có tên Laura liếc đôi mắt gian xảo về phía ông mà không hề nhìn thấy được gương mặt cười nhìn rất ghê rợn của JimBuck

"Qua mặt tao à, con đàn bà lăn loàng, sau phi vụ này tao tính sổ với mày, con chó cái"

- Ông chủ! Đã có tin báo từ nhóm Kaylee , Song KangIn vừa rời khỏi nhà hắn, tôi không nhìn thấy cậu chủ hay Stephanie bên ngoài hậu viên, có nghi vấn họ bị giam lỏng

- Good job! cậu mau tìm cách điều tra xem TaecYeon đang bị giam giữ ở đâu.

- Yes sir.

Tắt điện thoại, JimBuck chạm ngón tay vào ảnh nền, nụ cười của hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ông vẫn tươi tắn, có biết rằng người đang ngắm họ lòng nặng trĩu xót xa

"Song Kang In, lần này tao không chỉ lấy lại những gì thuộc về tao mà sẽ tước đoạt tất cả những gì thuộc về mày. Mối thù sắp đến lúc phải trả . Ailee, Sandy .. ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai người"

--------------

Bãi đất trống Choendam-dong

Đoàn xe 5 chiếc thẳng hàng tiến vào khu tái chế vắng vẻ. Bỗng đồng loạt dừng lại, từ trên xe từng nhóm người leo xuống chờ đợi.

Chiếc Porches màu trắng lượn một vòng rồi dừng lại tại vị trí trung tâm của 5 chiếc xe kia, cửa phía người lái bật mở, Il Woo bước xuống đi đến trước mặt nhóm thuộc hạ, xoay người nhìn vào khu nhà tái chế phía xa xa, rút điếu thuốc châm lửa, kéo một hơi rồi ném xuống đất, dùng chân dẫm tắt.

- Tiền bối, chúng ta phải chờ đợi ư?

Tên thuộc hạ phía sau cất giọng hỏi khẽ. Cậu lập tức quay người bước trở vào xe trong ánh mắt sửng sốt của đám đàn em

- Không hồi đáp, thưa chủ tịch!

Cậu cúi đầu khẽ nói với ra sau

- Không phải oppa ra lệnh triệu tập gấp ở đây sao? Em thấy hình như trong đó có người..

Park Gyuri nghiêng đầu nhìn xuyên qua ô kính cửa xe.

- Chúng ta đi xuống gặp họ đi oppa, phải khó khăn lắm em mới năn nỉ được những vị uỷ viên sở thanh tra cao cấp, làm mất thời giờ họ sẽ giận đấy

Vừa nói Gyuri vừa đưa tay mở chốt cửa xe, KangIn nhanh tay giữ tay ả lại

- Không được. Tình hình chúng ta hiện giờ vô cùng nguy cấp. Anh không nghĩ những người đó có đủ can đảm đến gặp chúng ta đâu.

- Oppa, anh là không tin em hay ..

- Anh tin em, nhưng không thể tin những người đó. Họ đều là người của quốc gia dính dáng đến SongL - trong hoàn cảnh thế này thì chẳng ai ngu mà nhận lời giúp đỡ . Tin tức của chúng ta, ngài Thị trưởng đã biết thì lẽ nào họ không biết tình hình hiện tại?

- Nhưng còn..

- Thưa Tiểu thư, khi nãy tôi đã ra ám hiệu và chờ lời đáp nhưng không thấy, điều đó có nghĩa là số anh em mà tôi đã giao nhiệm vụ dọn đường đã bị bắt giữ. Nếu chúng ta bước vào đó nghĩa là rơi vào hang cọp.

Il Woo bấu chặt vô-lăng, cố thuyết phục Gyuri đang hoảng loạn

- Appa em.. Appa của em đang trong đó.. em không thể để appa bị bắt..

KangIn ôm chặt người Gyuri nhằm ngăn chặn những hành động thiếu suy nghĩ trong một phút lo lắng

- Em bình tĩnh Gyuri, anh biết cha em vì cố giúp chúng ta mà bị liên luỵ, nhưng em an tâm, với vị trí hiện tại của Nghị viên Park không ai dám tổn hại ngài ấy và bằng mọi giá anh sẽ cho người liên hệ với cục tình báo để mắt đến cha em. Được chứ? giờ thì bình tĩnh lại, nếu em hành động không suy nghĩ thì hậu quả càng xấu đi. Il Woo, mau lái xe đến Samsung-dong, triệu tập những Song Thần trong phạm vi gần nhất đến đây và liên hệ yêu cầu những người ở xa mau trở về.

Il Woo gật đầu, khởi động xe chợt điện thoại reo vang

- Tôi nghe

- […]

- Được , chủ tịch đang ở đây, chúng tôi sẽ đến đó ngay

Cậu cúp máy, KangIn nhíu mày nhìn cậu

- Chủ tịch, L vừa gọi báo kho hàng ở Pusan vừa bốc cháy, toàn bộ số hàng chuẩn bị nhập sang Trung Quốc đều không cứu được, chưa hết, bên cảnh sát hay tin đã đến hiện trường và muốn gặp người chủ doanh nghiệp

- Đi đến đó

- Nhưng còn..

- Thông báo tất cả Song Thần đến Pusan.

- Vâng.

_______

- Black Pearl, tớ xin cậu đấy, chuyện này là hiểu lầm..

Tae Tae vẫn lẽo đẽo theo sau Kwon Yul, miệng vẫn không ngừng liên tu bất tận về "hiểu nhầm, hiểu lộn, hiểu sai ý" ; Black Pearl nãy giờ vẫn cố giả điếc nhưng Dara thì không làm được như vậy.

- Cậu im dùm đi Tae, nói nhiều không mệt huh? Kiếp trước câm hay sao mà giờ nói bù?

- Yah SanDara Park, tớ vì ai mà phải nhọc công như vậy hả? Nếu không vì con Thỏ rừng như cậu thì Kim Tae Yeon tớ đâu cần mệt não như vậy ?

Tae gắt gỏng đáp trả không hề nhận ra cô vừa nói những điều kì lạ, chính Dara cũng không biết nhưng có một người thì không như vậy

Yul lập tức quay sang nhìn thẳng vào mắt Tae

- Cô vừa nói gì vậy? SanDara Park, Kim Tae Yeon là ai?

Nhận ra mình vừa phạm phải một lỗi tày trời, Tae giận bản thân vô cùng mắt đảo lia lịa cố tìm từ ngữ để giải thích, Dara đứng cạnh mặt vẫn thản nhiên

- Là biệt danh của bọn mình. Vì ngưỡng mộ vài ca sĩ nổi tiếng nên tự biến thể cái tên đó mà ^_^

- Ừh đúng rồi.. đúng đó, Dara nói chính xác luôn

Được giải vây, bạn lùn mừng húm

- Có thật không?

Kwon Yul nheo mắt quan sát thái độ của Tae, rồi quay sang Dara

Đáp lại cô, bạn nhỏ Dara chỉ mỉm cười.

Vậy là cô tin -.-

Nói thẳng ra, sát thủ lạnh lùng vốn dĩ không phải cô cố tình tạo vỏ bọc, mà thực sự Kwon Yul chẳng biết định nghĩa aegyo, cute là gì cho đến khi cô gặp Dara, cô nhỏ lóc chóc loi nhoi có thể khiến người xung quanh vui vẻ chứ không như tên hậu đậu bất tài mà còn nhiều tật kia .

Thế nên Dara nói thì còn có thể tin, chứ Kim Tae Tae mà nói thì 10 lời đến lời thứ 11 vẫn không đáng tin

Nhưng lạ thật, gần đây Kwon Yul nhận ra nhiều sự khác lạ xảy ra trong căn biệt thự này.

Ngẫu nhiên hay vô tình chuyện lạ lại xảy ra ngay sau lần cả Song gia há hốc ngạc nhiên còn cô thì á khẩu khi nhìn thấy Jenny Đại tiểu thư cõng Dara về nhà trong tình trạng say khướt, là CÕNG trên vai và đó lại là JENNY !?!

Sau đó cô chỉ nghe thuật lại rằng tối hôm ấy Đại tiểu thư muốn giải khuây nên đến một quán rượu, dĩ nhiên đối ẩm phải có bạn hữu và Dara là người được chọn.

Dĩ nhiên ai cũng đoán được kết quả là bạn nhỏ kia say quắc cần câu, sau đó thì chẳng biết cách nào lại gây gổ với vài người trong quán rượu dẫn đến đánh nhau, ngạc nhiên ở chỗ

Dara "xử đẹp" bọn chúng mà không cần Jen Tiểu Chủ ra tay. Kwon Yul cũng bất ngờ nhưng cho qua vì cô nghĩ rằng bên trong con người luôn tiềm ẩn sức mạnh nào đó chỉ có thể bộc lộ khi mất kiểm soát hoàn toàn

Và từ lúc hình ảnh Đại tiểu thư đưa người hầu về nghỉ ngơi lọt vào mắt Kim Đại thiếu gia thì mối quan hệ giữa hai người có chút.. vấn đề

Đúng ra là giữa Huyn Joong và Dara. Cậu trước đây không có thiện cảm còn bây giờ thì có thể gọi là ác cảm với bạn nhỏ kia. Kwon Yul khó lòng biết được nguyên nhân và cũng không chắc chắn có thể gọi đó là GHEN hay không.

Thái độ Đại tiểu thư sau đêm ấy đối với Dara cũng khác xưa, dường như Jenny cố giữ khoảng cách và đôi lúc để làm được điều đó cô lại dùng những cách có phần .. gọi là tàn nhẫn.

Mối quan hệ giữa con người với con người thật sự phức tạp, nghĩ thế nào cũng không thông suốt. Thôi đành mặc kệ

Lắc đầu rảy những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi bộ não. Black Pearl đứng khựng lại khi nghe vang vọng từ bên trong phòng Jenny tiếng tranh luận không to - nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Hình như là Jenny và Hyun Joong, họ đang tranh cãi điều gì có vẻ bất đồng và gay gắt

Dù không cố ý nhưng vô thức cả ba người đều nhích đến gần hơn

.

.

.

- Em quên rằng em là ai rồi sao Jen? Em không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho chú, đừng bướng bỉnh nữa. Em cũng không còn nhỏ

Hyun Joong nghiêng đầu cố bắt ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn ra ngoài tường kính của người đối diện

- Em có nghe anh nói gì không?

- ...

- Em tỉnh lại đi, càng lúc em càng tiến sâu vào mộng mị rồi. Đừng tự lừa dối bản thân em nữa

- Anh biết anh đang nói gì hay không?

Sau một lúc im lặng, Jen trả lời - nhưng lại bằng một câu hỏi

- Sao lại không? Em nghĩ cô ta là Sandy chứ gì? Sandy chết rồi Jenny à, Sandy đã CHẾT cách đây 2 năm rồi Jenny Song! Em chỉ đang huyễn hoặc bản thân cô gái đó là Sandy.

Nhưng cô ta không phải, em hãy chấp nhận sự thật là SANDY ĐÃ CHẾT !!!

- Anh im đi ! Tôi không muốn nghe bất kì điều gì nữa. Anh vốn dĩ cũng thua kém gì tôi? Anh biết tôi yêu Sandy và đời này chỉ yêu cô ấy vậy còn cố tình quan tâm tôi, bỏ công sức ra vì tôi để nhận lại được gì? Vốn dĩ trách tôi mơ tưởng thì chính anh cũng đang sống trong thế giới huyễn hoặc mà thôi

- Tôi có đủ lý do để làm vậy, tôi và em là thanh mai trúc mã từ bé . Còn em với cô ta chỉ quen biết 6 năm, em trách tôi lì lợm bám theo em vậy em có bao giờ nhìn lại tại sao tôi phải làm vậy? Hay em biết mà không dám nhìn nhận? không dám chấp nhận sự thật là người em yêu đã không còn tồn tại?

- Anh ra ngoài, tôi không muốn đôi co nữa

Jen ngẩn cao đầu đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn chiếc tách trên bàn. Tuyệt nhiên từ đầu đến giờ không hề đánh mắt sang chàng trai đối diện.

Nắm chặt tay, kiềm nén cơn giận chực trào, cậu đứng phắt dậy toan bước đi nhưng khựng lại

- Em muốn ăn gì không? Từ trưa đến bây giờ em vẫn chưa ăn gì

Cố dùng giọng nhẹ nhàng hết mức sau khi nén ngọn lửa trong lòng lại, cậu chỉ muốn Jen hiểu ý cậu mà hợp tác, nào ngờ đáp lại chỉ là giọng hờ hững không chút cảm giác

- I'm not hungry, tks.

Ngọn núi lửa đã tuôn trào, Hyun Joong lao xồng xộc đến nắm chặt cổ tay người con gái còn lại trong phòng ấn môi vào môi cô ấy

Cạch

- Buông Tiểu thư ra!

Không giữ được bình tĩnh trước những gì đang nhìn, người đang đứng bên ngoài đẩy mạnh cửa lao vào tóm áo tên đàn ông đang giở trò hèn hạ lôi ra sau

Bốp

- Đồ khốn !

Hyun Joong sững sờ, cậu trừng mắt liếc ba người khách không mời

- Black Pearl , cô..

- Là tôi, xin lỗi vì không giúp gì được cho anh, tôi cũng là người không chịu được cảnh phụ nữ bị ức hiếp, Dara làm đúng , tôi ủng hộ cô ấy. Còn anh , tốt nhất về phòng cầm máu cho vết thương trên miệng đi

Kwon Yul - từ nãy đến giờ vẫn im lặng bất ngờ không thốt nên lời trước hành động của Dara - cuối cùng cũng lấy lại được phong thái

Kim Hyun Joong đưa ngón tay quẹt vệt máu trên môi, bước đến gần con người nhìn mình bằng ánh mắt lì lợm , cứng cỏi

- Cô dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, lại còn đánh tôi. Cô nghĩ có Jenny chống lưng thì muốn tung hoành ngang dọc sao? Dara , từ khi cô bước vào căn nhà này, cũng là lúc ôn thần ghé thăm thường xuyên. Cô - lẽ ra nên biến mất mới phải. Nhìn cho rõ, Jenny là bị vẻ ngoài của cô lường gạt, Jenny không yêu cô, cô chỉ là cái bóng , là ảo ảnh mà thôi. Rồi sẽ có ngày cô bị tống cổ ra khỏi đây, hoặc không tồn tại trên thế gian này nữa. Tôi không để yên đâu !

Nói xong, cậu bước nhanh ra hành lang.

Trong này, Tae Tae ngồi dưới sàn tay ôm hộp khăn giấy lụa để đưa cho Jenny lau vết bẩn trên áo do tach trà bị gạt đổ. Black Pearl khoá trái cửa, từ tốn đến bên cạnh Jen, cúi đầu xem xét vết xước trên tay Tiểu chủ

- Đại tiểu thư, cô ổn chứ?

Jen gật nhẹ đầu, cô chậm vết máu trên vết xước

- Dara, sao lại đứng đó?

Kwon Yul ngẩn đầu nhìn cô gái đứng cách đó vài bước chân, Dara nhìn ra cánh cửa, rồi không biết nghĩ gì thì đi đến gần chiếc ghế sofa nơi Jenny đang ngồi, khuỵ chân ngồi xuống giật vài tờ giấy trên tay Tae Tae rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Jen.

Kwon Yul nhìn ra điều gì đó, khoé môi khẽ nhếch rồi nháy mắt ra hiệu Tae theo mình ra ngoài

____

- Đi đâu vậy? sao tự dưng đang chăm sóc Đại tiểu thư mà..

- Cô không thấy gì sao?

Yul ngán ngẩm chẳng muốn nhìn cái mặt ngờ nghệch

- Thấy gì? Cậu không nói làm sao tớ biết ;_;

- Cô không cần biết đâu, chỉ cần biết là tôi bỏ qua chuyện lần này là được rồi

Nói đoạn cô sải chân bước đi, bỏ mặt bạn Tae ù ù cạc cạc không hiểu kịp rồi chợt cười toe vì đã hiểu . Chậm tiêu thế là cùng >_<

- Cảm ơn nhoe ~

Tae hét với theo

- Ủa gì kì vậy, tha cho Dara mà mình cám ơn là sao? Thỏ rừng kia, mi thiếu ta 1 món nợ đó nghe chưa

Tae lầm bầm rồi liếc nhìn cánh cửa đang khép một cái xong quay lưng bỏ đi

.

.

- Có đau lắm không?

Vừa băng bó vết thương trên tay , bạn nhỏ khẽ hỏi

- Cô tại sao phải làm vậy?

- Đại tiểu thư muốn nói điều gì? Tôi thật sự không hiểu

Cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhưng thứ rơi ra lại gượng gạo không như mong đợi

- Lần trước ở pub, cô đã vì bọn đàn ông đó trêu ghẹo tôi mà gây sự với họ. Lần này là Kim

Hyun Joong, tại sao cô làm vậy? Cô biết Hyun Joong sẽ không bỏ qua cho cô?

Jenny mất vẻ hững hờ, chỉ còn một ít lạnh lùng trong cách nói, đôi mắt cô lúc này chỉ tràn ngập thứ cảm xúc mà cô không thể gọi tên, nó gồm một chút tò mò, 1 chút hồi hộp và 1 chút hy vọng

Đặt hộp khăn giấy lên bàn, dùng ghim kẹp lại đoạn băng cá nhân, cô gái nhỏ vẫn im lặng rồi khẽ ngẩn nhìn cô tiểu thư trước mặt

- Vì tôi phải làm vậy. Chỉ cần tôi ở đây, bất kì ai cũng không được phép tổn hại tiểu thư. Tôi là người hầu hạ cho cô, được cô nhiều lần ban phát đặc ân, âu đó cũng là chút đáp trả cho trọn tình trọn nghĩa

Mỉm cười, cô đứng lên cúi người chào rồi bước ra ngoài , cánh cửa bật mở, Dara khựng lại tại ranh giới giữa trong và ngoài, cô nhắm mắt , nét tinh nghịch vốn dĩ thường trực trên gương mặt cô nay đã không còn.

Đó là khi người ta trưởng thành, tự động nụ cười sẽ không còn xuất hiệu đều đặn

Bàn chân ngập ngừng nửa muốn bước, nửa không.

Ra khỏi căn phòng này, mọi thứ sẽ kết thúc. Bởi vì thời cơ đã đến, cô phải gạt bỏ tất cả, bao gồm địa vị, tiền bạc và tình cảm cá nhân vì nghiệp lớn.

Bên trong phòng, Đại tiểu thư lần đầu tiên sau khi trở về Hàn Quốc đã rơi nước mắt.

Tại sao như vậy? Hình bóng quen thuộc đó tại sao luôn đeo bám tâm trí cô, dù bao nhiêu lần cố đánh đuổi nó. Đến phút cuối vẫn là không quên được, vẫn là yêu quá nhiều..

Trong và ngoài, gần và xa, ranh giới chỉ là một bức tường, một cánh cửa nhưng tại sao có người lại cảm thấy rất xa.

"Rốt cuộc thì thời gian có thực sự xoa dịu nỗi đau không? Vì lẽ nào thời gian càng trôi mau, vết thương lòng càng lớn. Đến cuối cùng vẫn là không thể quên.."

- - - to be continue - - - 

Về dự án sắp tới , cá nhân mình tự thấy là khá vi mô :v =)) 

Thôi thì cứ cho là bạn Shake atsm đi hen =))))))))))))))) bởi thế nên mình cần sự giúp đỡ của một vài bạn , có kiến thức tốt về thời trang, về y tế và chính trị ^___^ các bạn giúp Shake với hen, mọi chi tiết xin liên hệ inbox wattpad hoặc cmt bên dưới ạ . Kamsa cả nhà *cúi chào* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shake#yuree