Chương 9.
Chương 9.
Lúc nãy rõ ràng nhìn thấy Jessica, cô cảm thấy không khí rất tươi sáng nhưng rồi phát hiện ra người đi bên cạnh Jessica ấy, cô lại cảm thấy trong lòng không yên.
---
Mùa hè của cả bọn trôi qua thật nhanh trong cái vòng xoay từ nhà đến học viện, từ học viện ngang qua các quán hàng ăn nhỏ rồi lại về nhà. Chỉ còn hai tuần nữa là bắt đầu năm học mới, năm học cuối cùng của cuộc đời học sinh. Kwon Yuri và Kim Taeyeon trong hai tuần đó chỉ biết đành lỗi hẹn với Jessica và Tiffany vì hai người bọn họ phải ở nhà, tập trung ôn luyện bộ đề cho kỳ thi giành lấy học bổng sắp tới của Thornton Seoul đã được trường gửi đến nhà. Trong đó có lưu ý nhiều điểm cần phải xem kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt.
Hai tuần đó với Jessica và Tiffany thì vẫn rảnh rỗi và bình thường như bao ngày. Không tụ được cả bọn bốn người đi chơi nên hai người chỉ đành đánh lẻ. Hôm nay Tiffany rủ Jessica đến nhà mình vì hiện tại cũng không có ai, anh trai của cô nàng đã cùng với bố đi công tác, ở nhà chỉ có cô giúp việc nên cả ngày cũng rất nhàm chán. Trong phòng của Tiffany có một tủ gỗ đồ sộ, bên trong đầy những huân chương, giải thưởng chói rọi dưới ánh đèn vàng nhạt phản chiếu qua cửa kính trong suốt được lau chùi cẩn thận. Đó là niềm tự hào của nàng, là toàn thảy những cố gắng mà nàng đạt được trong rất nhiều những buổi biểu diễn, dự thi ở nhiều nơi.
- Chúng ta có Kwon Yuri và Kim Taeyeon học bá, còn có cả cậu là một nghệ sĩ dương cầm siêu đẳng thế này làm tớ thấy hổ thẹn biết bao nhiêu. - Jessica ngó mắt nhìn mấy cái cúp vàng lấp lánh trong tủ kính, nhận xét.
Tiffany cười cười, đáp: - Yuri và Taeyeon thì mới đáng ngưỡng mộ, với tớ thì chuyện chơi nhạc chỉ cần học là được mà, chỉ cần thật chăm chỉ. Chẳng phải cậu cũng biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ đấy sao?
- Ồ, ai đây? - Jessica không chú ý gì đến lời nói của Tiffany mà chỉ tập trung nhìn vào khung ảnh bên trong tủ kính.
Trong ảnh là Tiffany và một cô gái nào đó, cô gái ấy với vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt sáng ngần. Cô ấy diện trang phục màu trắng, nổi bật dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, một tay cầm chiếc đàn violin, một tay cầm lấy chiếc cúp vàng, trên gương mặt toả ra nụ cười thánh thiện. Nhưng vì lý do gì đó mà trong lòng Jessica lại cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy cô gái ấy.
Tiffany hơi khom người nhìn vào tấm ảnh mà Jessica đang dán chặt mắt đó, nàng nói:
- Im Yoona. Em ấy là một nghệ sĩ chơi violin rất nổi tiếng đấy, lúc nào cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cậu có biết tập đoàn IKW không? Cô con gái quý giá của chủ tịch Im đấy. Ông ta thoạt nhìn có hơi đáng sợ nhưng mà đối đãi với con gái mình thì cứ như trở thành một người khác vậy.
Tiffany dĩ nhiên có từng trò chuyện với Im Yoona rồi, qua mấy lần có những tiết mục biểu diễn chung và cả những buổi tiệc làm ăn của bố nàng nữa. Theo nàng nhìn nhận, Im Yoona là một cô tiểu thư được dạy dỗ tử tế, cư xử rất có chừng mực và hiểu chuyện. Tiffany rất quý Im Yoona nhưng mà tất cả cũng chỉ dừng ở cái mức trò chuyện khách sáo thường tình giữa người và người mà thôi.
- Vậy sao? - Jessica buông một câu đáp thờ ơ.
- Em ấy ở ngoài rất xinh đẹp. Nếu cậu muốn thì khi có dịp tớ sẽ hẹn gặp em ấy.
- Tớ có thể đoán được. - Jessica nói. Nhưng mà nàng chẳng mong sẽ gặp cô nàng ở ngoài đâu vì Jessica dự cảm rằng sẽ chẳng tốt lành gì. - Mà thôi, tớ cũng chỉ tò mò một chút. Quay lại chuyện của tụi mình, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ chính thức ký hợp đồng với JS luôn sao?
- Ừm phải, tớ sẽ tiếp tục chơi dương cầm. Sau này nếu có cơ hội, tớ muốn tham gia phần đệm nhạc cho Taeyeon, cậu biết đấy, một sự hợp tác thú vị.
Jessica ngồi lên giường Tiffany, cười vui vẻ đồng tình.
- Hay đấy. Sau khi tốt nghiệp, Taeyeon vẫn sẽ tiếp tục làm thực tập sinh tại JS để chờ ngày ra mắt chính thức, tới lúc đó cậu và Taeyeon cùng kết hợp thì chắc chắn sẽ được rất nhiều người đón nhận mà người đầu tiên chính là tớ đây.
- Còn cậu với Kwon Yuri? - Lúc hỏi câu này, thật ra Tiffany vốn là một lần hỏi hai ý vừa là hỏi chuyện sau khi tốt nghiệp, vừa là hỏi chuyện tình cảm của hai người.
Jessica hiểu rõ, trên mặt thoáng ẩn hiện nét ngượng ngùng nhưng mà nàng khắc chế ngay được rồi bình thản trả lời, mặc kệ cái nụ cười trêu chọc đó của Tiffany.
- Bọn tớ dĩ nhiên là tiếp tục học rồi. Em gái tớ bây giờ chỉ mới là học sinh tiểu học, cho nên tớ đành phải theo một chuyên ngành kinh tế nào đó rồi giúp đỡ bố tớ gánh vác chuyện công ty. Không giống cậu, có anh trai tiếp quản rồi thì có thể tùy ý làm chuyện mình thích. - Nói tới đây Jessica tỏ ra có chút ganh tỵ. Dù sao thì chuyện làm ăn kinh doanh nàng cũng chẳng có hứng thú mấy nhưng mà nàng đâu thể nói bỏ là bỏ, tâm huyết của bố nàng cả đời không thể không có người tiếp quản được. - Còn Kwon Yuri, tớ nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng sẽ định theo một chuyên ngành về kinh tế, còn bảo tớ để dành một chỗ trống trong công ty nhà tớ để cậu ấy xin vào làm sau khi tốt nghiệp Đại học.
Tiffany nghe tới đó thì bật cười, nàng gật gù đồng tình.
- Kwon Yuri thật quá khiêm tốn rồi. Với thành tích đó, tớ nghĩ nếu cậu muốn mời cậu ấy về làm việc thì phải cạnh tranh rất gắt gao đó. À nhưng mà cậu là người yêu của Kwon Yuri mà, chắc cậu ấy sẽ ưu tiên cho cậu.
- Còn phải nói! - Jessica tỏ ra rất đắc ý. - Nhất định phải đem người hiền tài như cậu ấy về công ty, sau đó bắt cậu ấy làm hết mọi việc cho tớ là được.
- Cậu là đồ độc tài. - Jessica bị Tiffany lấy ngón tay dí vào trán.
- Tiếc là Kim Taeyeon lại chọn con đường nghệ thuật, nếu không tớ cũng sẽ bắt nốt cậu ấy về công ty. Bên phải có Kwon Yuri, bên trái có Kim Taeyeon, cậu nghĩ mà xem, tớ lúc đó giống như thần chiến vậy. Trên thương trường sẽ nhẵn mặt tên tớ là người bách chiến bách thắng.
Tiffany nheo mắt: - Cũng may là Kim Taeyeon đi theo con đường nghệ thuật, nếu không sẽ bị cậu đè đầu cưỡi cổ rất khổ sở.
- Yah! Cậu chết đi! - Jessica ném gối về phía Tiffany.
Cả hai cứ thế mà trò chuyện vui vẻ cho đến tận khi trời tối. Jessica lưu luyến Tiffany một hồi thì mới chịu rời khỏi nhà Tiffany. Một mình nàng đi bộ về nhà, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có lẽ vì là năm cuối cấp rồi cho nên bọn họ dạo này nói nhiều hơn đến chuyện tương lai, nàng một nửa mong chờ, một nửa lo sợ. Nàng không biết điều gì sẽ đợi mình ở phía trước, không biết rằng liệu sau khi tốt nghiệp rồi thì có còn cho mình những ngày yên ả như thế này hay không?
Mấy ngày nay nàng không có gặp Kwon Yuri, trong lòng cũng đâm ra buồn phiền và có chút nhạy cảm hay nghĩ linh tinh. Bình thường có Yuri huyên náo bên cạnh nàng rất vui vẻ, vậy mà thiếu vắng vài ngày nàng liền ôm nhớ nhung như thể đã xa cách lâu rồi. Nàng đôi khi nghĩ nếu như tương lai sau này không thương họ, bắt họ phải cách xa, có lẽ tâm can nàng sẽ chết dần đi. Nhưng mà nàng chẳng dám nghĩ tới chuyện đó nhiều, nàng tin rằng nàng và Yuri sẽ được ở bên nhau thật lâu và có một đời hạnh phúc, chẳng khổ đau và mất mát.
Lúc đi ngang một đoạn đường thưa người qua lại, chợt nàng nghe tiếng bước chân chạy rất vội vã và rồi một người ngã lăn ra đất ngay trước mặt nàng. Người đó với gương mặt thảng thốt vội vội vàng vàng đứng dậy, mắt nhìn về phía con đường sau lưng nàng. Nàng nhìn theo mới thấy ở phía xa có một toán người cầm cây gậy cực kì hung tợn đang kéo đến.
- Xin lỗi tôi phải đi ngay. Bọn giang hồ khốn kiếp đó.
- Này! Đi theo tôi. - Jessica một khắc đột nhiên muốn giúp đỡ người này nên nắm tay cô ấy chạy đi.
Ở khu vực này nàng rành các lối đi nhất, nàng có thể tìm ra rất nhiều con ngõ nhỏ xuyên qua nhiều tuyến đường để trốn thoát. Lũ giang hồ thô kệch ngu ngốc đó sẽ chẳng thể đuổi được bọn họ đâu. Nàng cứ thế nắm tay người đó mà cắm đầu cắm cổ chạy. Người đó ở phía sau mặc kệ là nàng dẫn đi đâu, miễn là trốn thoát được bọn lưu manh kia, cho nên đôi chân dài vẫn bám lấy nàng.
Chạy một lúc rất lâu, sau khi đến một chỗ ngoặc thì họ mới dừng lại, lúc này đối diện là một cửa hàng tiện lợi đông người. Hai người tạm thời chẳng nói gì chỉ thở lấy thở để rồi Jessica cất bước tiến vào bên trong cửa hàng tiện lợi, rồi đi lên phía trên lầu ngồi, người kia cũng đi theo. Họ ngồi ở ghế gần cửa kính có thể nhìn xuống phía con đường. Đã chạy đi một quãng xa như vậy lại còn có lộ trình ngoằn ngoèo, bây giờ ngồi trên đây nữa thì kiếp sau đi lũ lưu manh kia mới tìm ra bọn họ.
- Cảm ơn. - Ngồi đến khi nhịp thở ổn định lại thì người mà nàng mới cứu thoát mới có thể lên tiếng.
Jessica nhìn người đó, là một cô gái với vóc dáng dong dỏng cao, còn cao hơn cả Kwon Yuri nữa. Cô gái đó đang khoác chiếc áo khoác ngoài là đồng phục của một trường cấp ba Chung Ah. Nàng ngheo mắt nghi ngờ: - Ăn trộm đồ bị người ta bắt sao?
- Cái gì mà ăn trộm chứ? - Người đó bất bình nói. - Tôi không có ăn trộm.
- Vậy thì sao?
- Thiếu nợ.
- Thiếu nợ? - Nàng cả kinh hỏi lại. Thật ra thiếu nợ bị lưu manh đuổi bắt thì nàng thấy trên phim ảnh nhiều rồi, mà ngoài đời như vầy, nàng lại còn tham gia vào cuộc truy đuổi nữa thì nói thật là lần đầu. Nhưng vấn đề là... - Cậu là học sinh cấp ba, làm sao lại thiếu nợ đến mức bị giang hồ rượt đuổi chứ?
Nghe nói tới cấp ba, người đó hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao Jessica lại biết được. Rồi lúc nhìn lại cái áo mình đang khoác trên người thì người đó mới vỡ lẽ ra.
- Thì tôi đâu có mượn tiền, là gia đình tôi mượn. Này, mà chỉ cứu tôi một lần, cũng đâu nhất thiết điều tra kỹ càng vậy. Cùng lắm tôi trả công cho cậu một chai nước.
- Chỉ muốn biết thôi mà. - Jessica bĩu môi không vừa ý nói. - Thôi được không nói thì thôi, trả công cho tôi đi tôi còn về.
- Ngay bây giờ ấy hả?
Jessica nhướng mày tỏ ý dĩ nhiên. Sau nàng lại thấy người đó nở nụ cười có chút miễn cưỡng.
- Lần sau được không? Bây giờ tôi không có... tiền.
Jessica nghe tới đó thì chống nạnh doạ nạt:
- Hừm! Thế mà cũng đòi trả công. Thôi bỏ đi, coi như là tôi giúp đỡ cậu tích đức cho tương lai của mình.
- Không được, ơn này nhất định phải trả. - Người đó nắm lấy cổ tay Jessica ngay khi nàng định quay người đi. - Tôi là Choi Sooyoung, đang học ở trường Chung Ah. Hẹn cậu ngày mai ở chỗ này, tôi sẽ trả công cho cậu. Cậu mà không đến thì tôi không về nhà đâu đấy.
Thật ra Jessica chả có hứng thú gì mấy, lúc nãy chuyện trả công là nàng định hùa theo đùa vui chút thôi. Còn không ngờ nghiêm túc thế này.
- Jessica Jung. Ngày mai không cần đến đâu, thưa cô Choi. - Nàng đưa tay ra bắt lấy tay Choi Sooyoung chào hỏi lấy lệ rồi quay đi.
Choi Sooyoung mặc kệ có bao nhiêu người ngồi ở đó mà nói với theo:
- Cảm ơn vì đã giúp nhé Jessica Jung! Hẹn ngày mai!
- Chúc cậu ngày mai ngồi ở ghế đến mọc rễ! - Jessica nói thầm với chính mình rồi cười thích thú tưởng tượng ra cảnh Choi Sooyoung một mình ngồi ở nơi này.
Dù sao cũng không thân thích, không quen biết gì nên nàng cũng không có hứng thú gặp lại đâu. Coi như là bất chợt nàng muốn làm chuyện tốt thôi. Mà nghĩ vì sao gia đình Sooyoung lại mượn tiền đến độ bị lưu manh rượt đuổi thế nhỉ? Theo nàng thấy thì có lẽ đó là một món nợ khổng lồ, nếu không bọn kia đã chẳng kéo theo đông người đến thế. Mà sao lại chỉ đuổi theo mỗi Sooyoung chứ? Jessica lại có thêm chuyện để nghĩ vẩn vơ nên về đến nhà lúc nào không hay. Đến tận khi nghe tiếng mẹ nàng ở trong vườn gọi ra thì nàng mới thoát khỏi dòng nghĩ suy.
Nhưng mà lúc thoát khỏi mớ suy nghĩ về cái người lạ mặt đó thì cũng là lúc nàng lại nghĩ tới việc muốn được gặp Kwon Yuri.
***
Choi Sooyoung đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô đứng đó một chốc để ngó nghiêng quan sát và sau khi chắc rằng không có tên lưu manh nào đứng đợi cô thì cô mới cất bước rời khỏi đó. Thật may mắn khi lại gặp Jessica, nếu không thì cô không biết mình có thoát được bọn chúng không nữa.
Mấy năm trước gia đình của Sooyoung làm ăn thua lỗ. Bố của cô bị chính người bạn thân nhất của mình đâm một phát sau lưng, để rồi cả sự nghiệp tiêu tan lao xuống vực sâu vạn trượng. Tâm huyết một đời sụp đổ, bố cô không chịu được cú sốc nên đã lên cơn tim đột ngột và chấm dứt cuộc đời trong đau khổ. Mẹ của cô đã đau thương mà gắng gượng sống nhưng không may một năm sau đó lại phát hiện mang bạo bệnh trong người. Tiền của không còn nhiều nữa, đến cả nhà cũng bị ngân hàng lấy cho nên họ phải mượn tiền từ mấy tên xã hội đen. Chi phí chữa bệnh rất đắt đỏ nên tiền mượn cứ thế tăng dần và tiền lãi phải trả cũng thuận đà mà tăng vọt.
Mẹ cô sau khi chữa bệnh, khả năng đi lại hạn chế, cả người cũng yếu đi nhiều không còn có thể làm việc. Cả ngày chỉ nằm nhiều hơn, đi đứng phải có dìu đỡ. Mà lúc ấy không còn tiền để trả cho bọn xã hội đen nữa cho nên một tối nọ cô cùng mẹ đã bắt một chuyến xe đi đến nhà người quen để lánh nạn. Ngôi nhà đó là của anh trai của mẹ Sooyoung. Họ được cậu Lee cho một phòng trống trong nhà để ở dù diện tích rất eo hẹp. Cậu Lee rất hiền và đối đã với mẹ con cô rất tốt, nhưng vợ của cậu lại là một người phụ nữ chua ngoa, vẫn không ưa gì lắm với sự hiện diện của mẹ con cô. Nhưng mà hết cách rồi nên cô chỉ còn đành nhìn mặt bà ấy mà sống. Mỗi khi nghe được lời chì chiết, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng vì cũng không muốn khiến cho cậu Lee khó xử.
Vừa rồi vì đi lang thang về khu ở cũ, xui xẻo thế nào lại bị bọn lưu manh kia bắt gặp nên mới bị rượt đuổi như thế. Cô không dám để cho bọn họ biết chỗ cô ở, nếu không thì phiền gia đình cậu Lee mà mẹ con cô cũng hết chỗ để đi. Nợ nần cứ để sau này đi, rồi có ngày cô sẽ trả còn bây giờ thì cô trốn trước đã.
Jessica, Jessica Jung. Cô nhất định sẽ ghi nhớ cái tên này.
***
Ba ngày sau đó, lúc Jessica rời khỏi SM sau một buổi luyện giọng đầy thú vị với thầy Lee thì đã bị một người chặn lại ở cổng. Nàng giật mình, trước mắt là một chậu hoa hoa hướng kích cỡ bằng một bàn tay được lắp ghép từ các mảnh lego. Nàng ngước đầu lên một chút liền thấy gương mặt Kwon Yuri đang tươi cười, lòng nàng vì thế cũng vui vẻ lây.
- Yul làm sao? - Jessica cầm lấy chậu hoa lego nhỏ kia, ngó nghiêng quan sát thật kỹ. Thú vị quá, nàng chưa thấy người ta dùng mảnh lego ghép thành chậu hoa bao giờ.
- Đúng vậy, mấy ngày qua ở nhà ngoài thời gian giải đề thì Yul cùng với Seohyun lắp ghép vài thứ. Cái này thật ra là Seohyun đã hướng dẫn Yul làm đấy, Yul chỉ thử một lần liền thành công cho nên thấy hay quá mới phụ Seohyun một tay lắp ghép thêm một mô hình tàu hải tặc siêu lớn được đặt trong phòng Seohyun. - Yuri vừa nói vừa khoác vai Jessica kéo đi.
- Vậy ra Yul có trò vui ở nhà nên bây giờ mới chịu ló mặt ra gặp em đấy hả? - Jessica bĩu môi nói, tỏ như giận dỗi.
- Yul ở nhà tu luyện mà, những lúc lắp ghép cái này toàn là những lúc giải lao một chút. Thời gian rảnh rỗi rất hạn chế, Yul nói thật.
Jessica thấy Yuri đột nhiên nghiêm túc giãi bày thì liền cười khúc khích.
- Thật là ngốc quá đi. - Jessica đưa tay véo má Yuri một cái. - Cảm ơn Yul vì chậu hoa nhé! Còn bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Yuri nghĩ một chút thì hào hứng nói với Jessica:
- Đi ăn kem hạt dẻ ở cửa hàng tiện lợi Hana đi. Khi nãy Yul nghe mọi người đều bàn tán về nó, có vẻ rất ngon.
- Thì ra Yul cũng thích đi theo xu hướng vậy đó hả?
Yuri chậc lưỡi: - Dĩ nhiên rồi! Kwon Yuri, người sành ăn nhất Seoul mà đến cả món kem hạt dẻ của cửa hàng tiện lợi Hana mà còn chưa thử thì còn gì là mặt mũi.
- Kwon Yuri là đồ ba hoa thì có. - Jessica phản bác chọc ghẹo Yuri khi nhìn thấy cái vẻ mặt tự đắc của Yuri.
Yuri chỉ cười không đáp trả lại với lời Jessica nhận xét, dù sao thì, ừ, đúng là có chút ba hoa thật.
- Vậy Taeyeon thì sao? Yul có liên lạc với cậu ấy mấy hôm nay không?
- Lúc nãy có sang nhà cậu ấy nhưng mà cậu ấy cáo bận rồi vì cậu ấy có hẹn với Tiffany.
Jessica nghe tới đó liền hiểu ngay:
- Vậy sắp tới chắc cậu ấy còn bận nhiều lắm.
Yuri cười to đồng tình:
- Phải rồi, Taeyeon sẽ sớm quên luôn hai người bạn đáng yêu của cậu ấy là chúng ta đây. Còn Jessica của Yul thì sao nhỉ? Mấy ngày qua Yul không xuất hiện, Yul đoán là em thấy rất nhàm chán.
Kwon Yuri nói đúng nhưng mà Jessica không thích thừa nhận, nàng hừ một tiếng.
- Lại ba hoa. - Jessica nói xong thì nhớ ra chuyện gì, nàng tiếp. - Mà thật ra thì mấy ngày trước em cũng có gặp phải một sự kiện có hơi... kì quái.
- Như thế nào? - Yuri ngạc nhiên.
- Em bắt gặp phải một đám lưu manh cầm cây gậy đuổi theo một người. Người đó mặc áo khoác đồng phục của trường trung học Chung Ah, cũng bằng tuổi chúng ta thôi.
- Sau đó thì sao?
- Trông cậu ấy rất tội nghiệp nên em đã giải cứu cậu ấy bằng cách kéo cậu ấy đi theo mình một quãng rất xa. Bọn lưu manh kia cũng không đuổi kịp, chắc vì bọn chúng không rành ngõ ngách bằng em. - Jessica nói tới đó thì cười rất khoái chí. Nghĩ lại nàng thấy nàng không chỉ tốt bụng mà còn rất can đảm nữa. Nên nàng còn bồi thêm một câu bông đùa khiến Yuri tái cả mặt. - Nếu bọn chúng bắt được thì chết chắc rồi.
Jessica cười khúc khích một hồi mới nhận ra là Kwon Yuri chẳng nói gì cả, nàng mới quay sang thì thấy Yuri nhìn mình chằm chằm với cái vẻ... chẳng mấy gì là vui.
- Em là đồ ngốc sao? Bị lưu manh đuổi thì vui vẻ lắm đấy à? - Yuri nhìn nàng với cái vẻ hết nói nổi. - Việc làm rất tốt nhưng không cần thiết, em tốt nhất vẫn là nên lo cho bản thân, dù sao người ta cũng không phải quen biết gì mình. Sau này em đừng có mà tự rước họa vào người.
- Phải phải, Yul nói đúng. - Jessica gật đầu đồng tình. Nàng biết Yuri lo lắng, nhưng mà nói thật thì lần sau còn xảy ra chuyện như vậy nàng không chắc nàng có mặc người ta được không nữa. - Chỉ là tình huống cấp bách quá, vả lại... bọn chúng nhất định sẽ không đuổi kịp em.
- Đó là do em may mắn thôi, mà may mắn thường chỉ đến một lần.
Jessica không nói gì nhưng mà trên mặt lại thoáng chút không đồng tình, Yuri nhìn một cái là đã biết.
- Yul cũng cần em giúp một chuyện đây.
- Chuyện gì? Yul bị làm sao? - Jessica ngạc nhiên hỏi khi nghe Yuri thở dài.
- Là một tình huống khẩn cấp.
- Khẩn cấp á?
Yuri gật đầu chắc nịch:
- Ừ khẩn cấp. Em phải hứa làm được đi đã.
- Được, đương nhiên là được. Chuyện giúp Yul thì có gì mà em lại phải từ chối chứ. - Jessica không có suy nghĩ gì sâu xa liền đồng ý ngay tắp lự.
Lúc ấy, Yuri mới chậm rãi nói:
- Nhờ em đi khuyên nhủ người yêu Yul sau này tránh xa tai hoạ của người khác càng xa càng tốt, nếu không cô ấy có chuyện gì, Yul chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Thật ra khi nghe vậy trong lòng Jessica có chút mâu thuẫn, một nửa không đồng thuận bởi nàng tin là mình làm chuyện đó đúng đắn vì sự thật là bọn lưu manh có đuổi được nàng đâu? Một nửa còn lại thì ngoan ngoãn nghe lời bởi vì lời Yuri nói ra thật quá đỗi ngọt ngào, lấn át đi cả mọi lý lẽ bình thường trong nàng. Trong một khắc, Jessica ích kỷ chỉ muốn Kwon Yuri và sự đối đãi dịu dàng này mãi mãi chỉ thuộc về nàng mà thôi.
Jessica gật đầu, bây giờ lại như mèo con.
- Ừm được, em nhất định sẽ khuyên nhủ cô ấy.
- Thế thì tốt. - Yuri cười hài lòng xoa nhẹ mái đầu của Jessica.
Đi vào cửa hàng tiện lợi Hana, nàng nhớ tới chuyện mấy ngày trước. Nàng cười gian manh, nghĩ suy rằng không biết ở đây có cái ghế nào bị rễ bám chặt xuống đất không nữa, khéo Choi Sooyoung đã hoá thành cây rồi cũng nên. Yuri thấy Jessica cười khúc khích kì lạ như vậy liền hỏi.
- Em cười gì thế? - Yuri trông bộ dạng Jessica có chút hài hước, cô cũng không nhịn được nhoẻn môi. - Ăn kem hạt dẻ thôi mà cũng vui sướng vậy sao?
- Kem hạt dẻ thì cũng thú vị nhưng mà em cười vì chuyện khác.
- Chuyện gì vậy? Yul cảm thấy có chút ghen tị với cái chuyện thú vị đó của em rồi đấy, em lại cứ cười khúc khích một mình như vậy mà bỏ Yul ngoài cuộc. - Yuri đều giọng đáp, trong lúc tay đang kéo cửa thùng kem ra. Bên trong có hàng tá loại kem đủ vị. Cô lia mắt một hồi hòng tìm loại kem hạt dẻ đang rất nổi tiếng kia. - Jessica, nhìn xem. Chỉ còn đúng hai que kem, suýt chút nữa thì chúng ta đã thành kẻ quê mùa không kịp đi theo xu hướng rồi.
Jessica ngó đầu vào, cảm thán:
- Bán đắt tới vậy cơ đấy! Nhưng em cá chắc với Yul là sau vài tuần nữa thì loại kem này sẽ ế đầy ra.
Yuri cùng với Jessica bật cười to sau câu nói đó.
Kwon Yuri đưa tay vào bên trong thùng kem đoạn định lấy hai cây kem nằm trong góc ra thì chợt có một bàn tay khác hành động còn nhanh hơn Yuri, người đó lấy liền một lúc hai cái trước sự ngỡ ngàng của Kwon Yuri. Còn Jessica vì đứng bên cạnh Yuri theo dõi, không bị tác động nhiều cho nên phản ứng rất nhanh liền nắm lấy cổ tay người đó bất bình lớn tiếng.
- Này! Ăn cướp giữa ban ngày sa- ... - Jessica còn chưa kịp nói hết câu thì thấy ngay người vừa cướp hai cây kem đó chính là Choi Sooyoung! - Tại sao lại là cậu?! - Jessica bực dọc nói, còn tay thì kéo Yuri lên phía trước mình che chắn, nàng không rõ nàng sợ cái gì nữa, chắc là sợ Choi Sooyoung thân ảnh cao lớn sẽ trả thù nàng vì dám để cho Sooyoung leo cây.
- Tại sao không phải là tôi? Mà tôi đính chính là tôi không có cướp bóc gì cả nhé! Mỗi lần gặp tôi thì cậu đều bảo tôi ăn trộm, ăn cướp là thế nào? - Sooyoung không chịu nổi với cách nói chuyện đó của Jessica, cảm thấy rất oan ức liền đáp trả thật nhanh.
Yuri đứng ở giữa hai người bọn họ, cả đầu ong ong.
- Thôi cậu cứ giữ lấy, chúng tôi sẽ mua lần sau. - Yuri hôm nay thật không có hứng thú đôi co gì với ai cả, đặc biệt là với một người xa lạ cho nên nói cầu hoà. Định kéo Jessica đi thì Sooyoung đưa tay chắn lại. Yuri cảm thấy mình thật sự bị chọc đến không còn kiên nhẫn nữa rồi nên cau mày. - Làm sao?
- Tôi muốn nói chuyện với Jessica một chút. - Sooyoung chỉ về Jessica ở phía sau Yuri.
Yuri quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Jessica, cô liền cười khẩy với Sooyoung một cái.
- Nhưng mà Jessica thì không thích nói chuyện với cậu rồi.
- Chúng ta có gì để nói đâu chứ? Cùng làm cho cậu leo cây tôi cũng có chút lỗi nhưng mà ai bảo cậu tự hẹn làm gì? - Jessica ở phía sau Yuri, hùng hổ nói. Ừ thì miễn là có Yuri đứng chắn trước mặt, thì nàng cái gì cũng không sợ.
- À thì ra cậu cũng biết là cậu có lỗi đấy hả? - Sooyoung khoanh tay trước ngực. - Tôi đã ngồi ở đây cả ngày luôn. Trông tôi lúc đấy y như một kẻ điên vậy. Tôi chỉ muốn trả công cậu thôi mà, cậu cũng đừng có ác như vậy chứ.
Nghĩ lại, Sooyoung không khỏi thở dài. Là cô thật tình muốn trả công Jessica vậy mà Jessica thật sự để cô đợi ở đây suốt một ngày.
- Được rồi, cậu đợi cả ngày như vậy coi như là trả công cho tôi rồi đi.
Sooyoung đảo mắt:
- Như vậy lòng tôi khó chịu lắm. Thôi thế này đi, tôi thanh toán hai que kem này cho cậu là được.
- Không cầ-
- Được rồi, cậu thanh toán đi nhé! - Kwon Yuri chặn lời Jessica, tiện tay giật lấy hai que kem trên tay Sooyoung thanh toán, còn dặn nhân viên. - Người kia sẽ trả tiền, cảm ơn.
Sooyoung còn chẳng kịp nói lời tạm biệt, cô đứng ở giữa cửa hàng tiện lợi nhìn Jessica cùng với Yuri đi khỏi đó. Đột nhiên Sooyoung cảm thấy không vui vẻ gì cả. Lúc nãy rõ ràng nhìn thấy Jessica, cô cảm thấy không khí rất tươi sáng nhưng rồi phát hiện ra người đi bên cạnh Jessica ấy, cô lại cảm thấy trong lòng không yên.
Bên ngoài cửa kính của cửa hàng tiện lợi, nắng hạ ngập tràn lối đi. Bóng lưng Jessica được cả khoảng nắng bao trùm lên đôi vai.
Nếu như có một chiếc máy ảnh, Sooyoung sẽ lưu lại khoảnh khắc đó ngay tắp lự.
- Sao Yul lại lấy hai que kem này làm gì? - Jessica hỏi. Nàng thấy Sooyoung quả là người kì lạ, cái kiểu nhiệt tình đó làm nàng thấy không thoải mái.
- Ngốc quá, nếu không lấy để chấm dứt thì cậu ấy sẽ còn tiếp tục muốn gặp em để trả công đi. Thôi thì coi như tiện cả đôi đường, chúng ta vừa có kem ăn lại vừa giúp cho cậu ấy cảm thấy thoải mái trong lòng vì không còn nợ em nữa. - Yuri cười nói. - Mà nghe tới trả công, chắc đó là người em giải cứu đó hả?
- Đúng vậy. Cậu ấy đã hẹn gặp lại em ở cửa hàng Hana nhưng mà em cho cậu leo cây vì em không có hứng thú. Chỉ muốn hẹn gặp Yul thôi. - Jessica một tay ôm eo Yuri thật chặt, nở nụ cười ngọt ngào.
Kwon Yuri nghe vậy cảm thấy rất êm tai liền đưa tay ôm lấy vai Jessica rồi kéo sát vào người mình. Cánh tay đó của Kwon Yuri đã che đi khoảng nắng trên vai Jessica mất rồi, cũng che mất cả một góc niềm vui nho nhỏ của kẻ nào đó.
===
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé! Không vui cũng phải vui. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro