Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Chương 8.

... như kiểu chấp niệm cả đời vậy. Cho dù không có cơ hội thì cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể thích và yêu Jessica Jung một cách tuyệt đối.

---

Im Yoona - Con gái út của chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô nổi tiếng thế giới IKW. Để kể về nàng thì người đời đích thị sẽ ghen tị đến đỏ mắt. Im Se Joon là một người đàn ông phong độ lại giàu có từ gốc, ông ta có dư sự hấp dẫn với bất kì người phụ nữ nào thế nên không mấy làm lạ khi nói ông ta có khá nhiều đời vợ, và dĩ nhiên, có rất nhiều con. Ông ta có tất thảy bốn đời vợ, các bà đều hạ sinh cho ông các cậu quý tử, cả thảy bảy người trong đó có một cặp sinh đôi giống ông như đúc, con trai của ông đều đã trưởng thành, rất nhiều người trong số họ đã có gia đình cả rồi. Và bấy giờ, ông ta thèm khát một đứa con gái với dáng vẻ dịu dàng nữ tính giữa một mớ hổ đốn toàn các cậu ấm nhà ông. Kết hôn với người vợ thứ tư, ông vốn đã đinh ninh chỉ cần bà sinh một đứa con gái, ông ta sẽ cho bà ấy bất kì điều gì.

Thế là Im Yoona ra đời, một đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu và rất vâng lời ông. Im Se Joon dành trọn mọi sự ôn nhu từ tốn của mình dành cho nàng, thậm chí còn thẳng thừng nói với đám con trai của mình rằng phải yêu thương nàng, tình yêu ông dành cho nàng vốn dĩ sẽ không ảnh hưởng lợi ích thừa kế của bọn họ bởi dù gì ông cũng cần mấy cậu con trai điều hành tập đoàn nhưng chỉ cần một hành động nhỏ ám hại nàng sau lưng, ông ta cũng sẽ chẳng ngại mà tước đi cổ phần người đó và trao tất thảy cho nàng. Chính vì điều này, con trai ông cho dù có ngầm đấu đá nhau thế nào cũng sẽ cùng chung một lòng yêu thương con gái nhỏ của ông, cho dù là vì tình thương chân thành hay vì để làm mát lòng mát dạ ông Im thì ông cũng chỉ cần như vậy là đủ.

Được yêu thương nay lại càng được trân quý bởi các ông anh. Im Yoona cuộc đời này chẳng thiếu thốn gì cả, chỉ thiếu một mức là nhà họ Im hái mặt trăng xuống cho nàng mà thôi.

- Con gái. - Bà Im sau khi gõ cửa phòng nàng ba tiếng thì tự mở cửa ra, gọi nàng với giọng điệu rất yêu chiều. Còn không yêu chiều được sao? Sinh được Im Yoona, bà đã nắm trọn điểm yếu của ông chồng đào hoa giàu sụ của mình. - Xem cái gì này?

Nhìn thấy cái túi to trên tay bà Im, hai mắt Im Yoona sáng rực, trên miệng vui vẻ mỉm cười rồi chạy đến lấy cái túi đó.

- Seohyun cừ thật đấy, lúc nào cũng gắp được rất nhiều thú bông.

Ông Kwon sáng nay có công việc sang Mỹ liền được Seohyun gửi gắm đồ cho Im Yoona. Là mấy con thú mà Seohyun gắp được ở tiệm thú bông lần trước cùng với Kwon Yuri.

- Con thích mấy thứ này như vậy thì chỉ cần đi mua là được rồi, sao cứ nhất định phải là của Seohyun gắp ở tiệm chứ? Chất lượng gấu bông thật không tốt. - Bà Im hỏi với vẻ có chút than phiền trong câu nói.

Nàng xua tay:

- Sưu tập gấu bông ở tiệm gặp thú mà mẹ, nếu như đi mua thì thật chẳng có ý nghĩa gì.

- Vậy tại sao con không tự đi mà gắp lấy? Còn bắt Seohyun đi như vậy, bố mẹ thật không biết ăn nói với chủ tịch Kwon thế nào. Cứ như chúng ta đang để con tự tung tự tác ức hiếp "thiên tài" nhà ông ấy vậy. - Bà khoanh tay thở dài không vui. - Còn bà Lee vợ của chủ tịch Kwon nữa, bà ấy thật sự rất coi trọng Seohyun đó, con để cho con nhà người ta tập trung học hành một chút đi.

Nghe bà Im nói vậy, nàng hiểu là mẹ đang trách mắng mình nên nàng liền trưng ra vẻ mặt không vui. Nàng từ đó đến giờ muốn gì được nấy nhưng nàng cũng đâu phải loại vô lí, là Seohyun tự nguyện mà! Nàng còn chẳng có ép buộc Seohyun làm chuyện này lần nào. Vốn dĩ hai người bằng tuổi nhau, gia đình hai bên lại thường xuyên giao hảo thế nên nàng mới kết thân với Seohyun, mà nàng đâu có ngốc tới độ đem cái vị thiên tài nhà họ Kwon này ra mà chà đạp để ảnh hưởng mối giao hảo làm ăn của gia đình đâu.

- Con không có ép buộc Seohyun... - Nàng chau mày, giọng điệu ảo não. - Mẹ không tin con, bố sẽ tin con.

- Đe doạ mẹ sao? - Bà Im hết nói nổi với tính khí con gái mình. Thế nhưng sau đó bà lại phì cười rồi kéo nàng ôm vào lòng trách yêu một hồi. - Con đừng nghĩ được bố cưng chiều thì đâm ra hư hỏng, làm gì cũng phải để ý trước sau một chút.

Dụ ngọt được bà Im thành công, nàng vui vẻ ngay thủ thỉ bên tai bà dạ dạ vâng vâng.

- Bây giờ thì mau xuống dưới nhà đi, chủ tịch Kwon đang ở dưới cùng bố con.

...

- Quan hệ giữa Seohyun và Yoona có vẻ rất tốt đẹp, chúng ta nên học hỏi tụi trẻ để mối giao tình làm ăn của chúng ta sẽ luôn bền chặt như thế này thì không phải tốt sao? - Ông Kwon nhấp lấy ngụm rượu mà chủ tịch Im rót cho mình, vui vẻ cười nói.

Chủ tịch Im lại cười có chút hàm ý:

- Chủ tịch Kwon nói phải. Nhưng còn Kwon Yuri thì sao? Con gái nhà tôi rất muốn làm thân với Kwon Yuri mà chủ tịch Kwon đây lại cứ giấu nhẹm. - Thứ nhất, ông Im muốn chiều ý con gái mình, nàng muốn gì hay thích chơi cùng ai ông cũng đều muốn đáp ứng cho nàng. Thứ hai, nghĩ về chuyện dài lâu của sau này, Kwon Yuri mới là người thừa kế Kwon thị theo như ông thấy.

Cách đây mấy tháng, ở tập đoàn Kwon thị có tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi ăn mừng dự án thành công. Lần đó có rất nhiều công ty tập đoàn khác đến dự và ông Im cũng không ngoại lệ, ông ấy bay về Hàn cùng vợ, con trai trưởng và Im Yoona. Trong buổi tiệc còn có sự xuất hiện của Kwon Yuri, mà cô đi đến đó chỉ vì bị ép buộc.

Im Yoona thì đi kề cạnh Seohyun suốt bữa tiệc vì vốn dĩ nàng cũng chẳng quen ai ngoài Seohyun. Hai người trò chuyện vui vẻ và mãi đến khi Kwon Yuri xuất hiện thì Im Yoona đã chẳng còn tập trung gì với Seohyun nữa.

Im Yoona trở về nhà, nói với ông Im rằng: "Con chỉ muốn được làm thân với Kwon Yuri."

Ông Im nghe xong mỉm cười, hoàn toàn ủng hộ.

- Thật ngại quá, Kwon Yuri đã lớn rồi không phải cứ ép buộc nó là được. Yuri nhà tôi một mực chỉ muốn ở Hàn, một khắc cũng không muốn lên máy bay sang đây dù chỉ một ngày.

- Là kiểu cứng đầu phải không? - Chủ tịch Im nhận xét, khẽ cười.

Chủ tịch Kwon gật đầu:

- Phải, cứng đầu và rất đoạn tuyệt.

- Thế thì mới có thể điều hành Kwon thị to lớn được. Kwon Seohyun sống quá tình cảm, chỉ hợp làm thiên tài đi thi tranh giải mà thôi. - Ông Im nói nửa đùa nửa thật, dù sao ông vẫn thích tính cách của Kwon Yuri. Phải lạnh lùng và nhẫn tâm một chút mới có thể tồn tại trên thương trường.

- Bác Kwon! - Tiếng nói Yoona vang lên ngọt ngào khiến cho không khí nơi đó một chốc cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Vì cái nụ cười trong sáng và cái vẻ bẽn lẽn của Im Yoona, ông Kwon cũng lấy đó làm vui vẻ trong lòng. Chủ tịch Im không cần lên tiếng, ông cũng đã sớm có dự định đưa ái nữ nhà họ Im trở thành một phần trong gia đình mình và dĩ nhiên rằng dù là Kwon Yuri hay Kwon Seohyun sánh vai bên cạnh Im Yoona thì Kwon thị cũng chỉ có lợi chứ chẳng thiệt một phần nào.

***

Một tuần sau buổi biểu diễn, người ở bên công ty đào tạo đến học viện gặp lại những học viên họ chọn trong buổi biểu diễn lần trước đó để thảo luận một số việc về yêu cầu cũng như quy định các thứ liên quan chặt chẽ đến việc đào tạo nghệ sĩ thì xảy ra một sự kiện, đó là Kwon Yuri đã từ chối lời mời về công ty trước cái vẻ ngạc nhiên của mọi người.

Và rồi chẳng lâu sau Jessica Jung cũng nối gót Kwon Yuri từ chối lời mời hấp dẫn đó. Taeyeon có hơi buồn phiền vì bây giờ chỉ còn lại cô và So Min tính tình đanh đá khó ưa kia, vậy là trong lòng tự nhiên lại giận dỗi vô cớ nói rằng:

- Hai cậu đáng ghét!

Mà cái chuyện giận hờn vu vơ đó thì bỏ qua một bên đi bởi Yuri hiểu rõ tính Taeyeon nhất, hay chấp nhất kiểu trẻ con nhưng ngủ một giấc thôi lại quên ngay đi ấy mà. Yuri khi đó cũng chỉ cười cho qua chuyện. Bây giờ thì cô nằm dài trên bãi cỏ xanh trong công viên vào một ngày nắng đẹp, tán cây cao to toả ra bóng mát che lấy người cô. Yuri thì thầm hát khẽ một bài hát gì đó trong miệng, còn Jessica nằm bên cạnh cố gắng lắng nghe Yuri đang hát bài gì nhưng mà nàng thật sự chịu thua, không thể nghe ra. Nàng mới nằm nghĩ nghĩ suy suy xong đó thì quay người nằm sấp, hai tay chống cắm đỡ lấy đầu mình, nhìn Yuri một lúc thật lâu.

- Jessica Jung mê mệt Kwon Yuri quá rồi, Yul biết làm sao đây? - Yuri chợt lên tiếng, hé mắt nhìn Jessica rồi cười gian manh trêu chọc.

- Tự cao tự đại. - Jessica đảo mắt nói. - Có chuyện muốn hỏi Yul.

- Xin nghe... - Yuri lơ đãng đáp, dường như đang vô cùng thoải mái tận hưởng cái bầu không khí tuyệt vời ngày hôm nay. Lúc nào cũng chỉ muốn lim dim mắt rồi ngủ một giấc.

- Làm sao Yul lại từ chối lời mời?

- Thế còn em? - Yuri hỏi lại.

Nàng không bối rối mà đáp rất nhanh:

- Em có việc phải làm, sau này cũng đâu thể theo nghề ca sĩ được. Chi bằng sớm từ chối, sau này cũng không có tiếc nuối.

Yuri gật gù:

- Yul cũng thế. Đã sớm có con đường khác rồi, ca hát đàn ca mãi mãi chỉ nên là một sở thích. Mà Yul thì không nghĩ mình có cơ hội để làm điều mình thích tuyệt đối...

- Thích em thì sao? - Jessica chợt hỏi.

- Em thì là chuyện khác. Nói sao đây nhỉ? Ừm... như kiểu chấp niệm cả đời vậy. Cho dù không có cơ hội thì cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể thích và yêu Jessica Jung một cách tuyệt đối.

- Dẻo miệng! - Jessica trách yêu, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ khi nghe Yuri nói vậy.

- À mà phải rồi, không phải hôm nay chúng ta đã hứa sẽ cùng Taeyeon đi đến JS sao? - Yuri bật người dậy khi nhớ ra cuộc hẹn.

Chuyện là dù Yuri và Jessica từ chối lời mời rồi nhưng bên công ty kia xem ra vẫn tiếc nuối lắm nên vẫn muốn họ cùng với Taeyeon và So Min đi đến công ty tham quan một lần. JS mong muốn biết đâu nó sẽ gợi được cho Yuri và Jessica một chút thích thú nào đó và suy nghĩ lại. Còn nếu không thì cứ coi như là phần thưởng cho người được xướng tên.

Taeyeon đã nói nhiều lần rằng nếu họ không đi cùng Taeyeon đến đó thì cậu ấy sẽ không nhìn mặt bọn họ nữa.

***

- Thôi nào Taeyeon, cậu xem như bản thân mình đại diện cho ba đứa đi là được. Sau này nổi tiếng đừng có giở thói ngôi sao đấy. - Jessica khoác tay Taeyeon nói khi họ đang đi bộ qua khuôn viên rộng lớn để vào toà nhà chính của công ty giải trí JS. Nàng trêu chọc Taeyeon vì muốn Taeyeon đừng buồn bã vì cái chuyện mà nàng và Yuri từ chối lời mời nữa.

- Tớ cứ cảm giác như hai người cậu hợp sức đẩy tớ lên thuyền, hứa hẹn cùng đi rồi các cậu một phát đẩy một mình tớ ra chơi vơi giữa đại dương vậy.

- Cậu thật là... - Kwon Yuri bên trái cũng choàng tay ôm lấy Taeyeon, cô cười với vẻ có chút bất lực. - Bọn tớ xin cậu đấy, dẹp cái ý nghĩ mà tụi mình bỏ rơi cậu đi. Chỉ là cảm thấy bọn tớ không thể theo đuổi lâu dài, vả lại trên sân khấu có một Kim Taeyeon như thế, bọn tớ thật chẳng còn tự tin.

- Chút nữa bọn tớ đãi cậu một bữa, cho cậu chọn quán. - Jessica phụ hoạ theo Yuri, tiện tay nàng chọt eo Taeyeon một cái khiến Taeyeon nhột nhạo phải bật cười. - Cười rồi, không được giận dỗi nữa đâu đấy.

- Chịu thua hai người. - Taeyeon đưa hai tay lên trời, miệng vẫn treo nụ cười thoải mái đó.

- Đúng là khó ưa. - So Min đi ở phía sau, trông bọn họ ba người vui vẻ thấy chướng mắt liền lầm bầm một câu. Mà chuyện quan trọng là vì thấy Kwon Yuri vui vẻ như thế, nhất định xem cô ả là người vô hình thì trong lòng rất tức giận. Còn chuyện quan trọng hơn là Jessica đã nghe thấy được câu nói vừa rồi.

- Yah! Nói gì thế hả?

Yuri và Taeyeon còn định lên tiếng can ngăn thì người quản lý ở đó đã xuất hiện, cô ấy cao và dáng người thanh mảnh nở một nụ cười thật tươi chào đón họ, giải nguy cho sự việc sắp trở nên căng thẳng ấy.

- Các em đến rồi sao? Chị là Lee Eun Hee, các em đi theo chị nhé!

Jessica chỉ quay lại nhìn So Min với cái nhìn sắc lẻm:

- Hên cho cậu đấy đồ khó ưa.

JS không hổ danh là công ty giải trí hàng đầu cả nước. Ở đây được thiết kế vô cùng nghệ thuật, không gian lại cực kỳ rộng lớn. Nơi đây đào tạo tất cả những thứ thuộc về giới nghệ thuật hào nhoáng từ ca sĩ, diễn viên phim truyền hình, nhạc kịch, điện ảnh đến diễn viên múa, nhạc công của những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng chuyên biểu diễn tại các hội nghị quốc gia... Có thể nói rằng một khi đã được JS tuyển chọn thì tương lai phía trước đã sớm được trải thảm đỏ.

Bọn họ được dẫn đi qua rất nhiều nơi luyện tập, đến cả những sân khấu nhỏ của từng khoa đào tạo và cả hội trường rộng lớn nhất, sân khấu hoành tráng nhất - niềm tự hào của JS và là giấc mơ đến cháy bỏng của biết bao con người được đào tạo nơi đây. Một khi được đứng trên đó biểu diễn thì có nghĩa ngày ra mắt đã cận kề. Taeyeon đứng dưới hàng ghế khán giả, nhìn lên sân khấu với ánh đèn rọi xuống rực rỡ đó thì cả người như bị mất hồn.

- Các em có thể ở đây nghỉ ngơi một chút, chị sẽ gọi nước đem vào đây cho các em. Bây giờ chị có việc phải lên phòng giám đốc một chút, được không? - Eun Hee nói. Ở đây ai cũng công nhận, người của JS thật quá đỗi xinh đẹp đi, dù có là một người quản lý thôi cũng có dáng vẻ của ngôi sao thế này.

- Được, bọn em sẽ chờ. - Kwon Yuri thấy chị ấy hướng mắt về mình thì trả lời, giọng điệu trầm ấm.

Eun Hee mỉm cười vui vẻ rồi rời đi, cảm thấy có chút tiếc nuối khi người như Kwon Yuri lại từ chối việc gia nhập công ty.

Bọn họ ngồi ở dãy ghế đầu tiên của khán giả. So Min thì lôi điện thoại ra chăm chăm chụp một tá hình để khoe khoang mình đến JS, Yuri và Jessica thì ngồi cạnh nhau và rơi vào thế giới riêng của hai người, thì thì thầm thầm rồi lại cười khẽ. Taeyeon thì ngồi im lặng, từ đầu đến cuối luôn dán mắt về sân khấu. Ca hát luôn là một giấc mơ cháy bỏng trong cô và giờ đây trước mắt là sân khấu hoành tráng của công ty giải trí hàng đầu JS. Nghĩ thế nào Taeyeon cũng thấy mọi thứ đến với cô có chút không thật khi mà chẳng lâu trước đây cô còn phải chôn chặt giọng hát mình trong phòng ngủ, bây giờ lại có cơ hội mang giọng hát mình đi thật xa và toả sáng dưới ánh đèn sân khấu ấy.

Trong không gian hội trường rộng lớn và có phần tĩnh mịch ấy, chợt có tiếng mở cửa. Bọn họ không hẹn mà gặp liền nhìn về phía lối ra vào, ở đó xuất hiện một cô gái trạc tuổi, mái tóc dài ngang vai, làn da trắng trẻo, cô gái đó đang nở một nụ cười tươi để đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết. Rực rỡ, xinh đẹp và... gần như đánh mất chính mình. Đó là những gì Taeyeon đã nghĩ trong đầu khi ấy.

- Xin chào mọi người, tớ là Tiffany Hwang, học viên của JS. Chị Eun Hee bảo tớ mang nước đến cho mọi người. - Trên tay Tiffany là một cái giỏ đan nhỏ, bên trong có mấy chai nước lạnh.

- Cảm...

- Cảm ơn cậu. - Taeyeon đứng dậy nói, cắt ngang lời Jessica rồi đưa tay đón lấy cái giỏ đựng nước kia. - Tớ là Taeyeon, Kim Taeyeon. Gặp được cậu, thật là một chuyện tốt...

Jessica và Yuri liền quay sang nhìn nhau rồi nở một nụ cười như ngầm hiểu ra điều gì đó.

À thì ra... Kim Taeyeon đã trúng tiếng sét ái tình.

***

Nói thật là Kim Taeyeon sau này cũng chẳng nhớ nổi chuyện đã xảy ra thế nào mà chỉ một chốc sau đó, khi buổi tham quan công ty JS kết thúc thì họ đã có mặt tại quán của dì Kim một bàn bốn người, người thứ tư đó dĩ nhiên không phải Ji So Min mà là... Tiffany Hwang!

Sau một hồi nói chuyện, họ được biết Tiffany vốn sống ở Mỹ bấy lâu nay và chỉ về Hàn cùng gia gần đây được bốn tháng hơn, đó cũng là thời gian mà nàng gia nhập JS. Nàng học nhạc cụ âm nhạc, bản thân đã định sẽ làm một nghệ sĩ đàn dương cầm, biểu diễn trong các buổi hoà nhạc thính phòng và dĩ nhiên là những kiểu biểu diễn mà nàng tham gia đều mang tính chuyên nghiệp và có phần cao cấp.

- Vậy cậu sẽ ở Hàn Quốc luôn sao? - Jessica gắp một ít thức ăn vào đĩa rồi hỏi.

- Ừm phải, bố tớ đã chuyển công việc về đây.

- Sau này cậu có thể cùng bọn tớ đi chơi, vừa vặn Kim Taeyeon cũng cần một người...

- Này nói linh tinh gì vậy Jessica? - Taeyeon chột dạ nói làm Jessica khoái chí bật cười. - Tiffany này, nếu cậu rảnh rỗi có thể đi chơi cùng bọn tớ và đừng có nghe lời cậu ấy nói, Jessica thật sự rất thích nói nhảm.

- Yah!

Tiffany bình thường cũng có rất ít bạn bè, bây giờ ngồi đây cùng ba người bọn họ, không khí lại thân thiết gần gũi thế này không khỏi khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ, chỉ muốn nhanh chóng nhập hội mà thôi.

- Nhất định rồi. Các cậu đi chơi thì phải gọi tớ cùng đi đấy. - Tiffany nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị làm cho Taeyeon hài lòng khoe cả hàm răng trắng tinh của mình.

- Thế cậu có định sẽ vào học trường nào chưa? Sắp tới ấy. - Yuri im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng hoà vào cuộc trò chuyện.

- Trung học Thornton Seoul.

Ba người còn lại nghe xong thì thấy ngạc nhiên xen lẫn hào hứng. Taeyeon nhanh nhảu nói ngay.

- Trùng hợp thật, chúng tớ cũng học ở đó đây. Nhưng mà cậu biết đấy, chất lượng giảng dạy rõ ràng là tốt rồi nhưng mà học phí thật quá đắt đỏ, tớ và Yuri vào trường thông qua một chương trình học bổng hằng năm. Mỗi năm đều phải trải qua một kì thi trước khi vào nhập học rất vất vả.

Kwon Yuri gật gù không nói gì. Có một chuyện Yuri vẫn luôn giữ bí mật rằng Thornton Seoul là một trường tư nhân thuộc sở hữu của Kwon thị.

Trước đây rất nhiều lần Kwon Yuri suýt rơi vào tình huống nguy hiểm khi có kẻ thường xuyên theo dõi cô lúc cô còn học tiểu học, mục đích chính là để bắt cóc tống tiền. Chính vì thế mà sau sự kiện đó, chủ tịch Kwon bắt cô phải giấu nhẹm thân phận của mình, đi học thì đi bộ hoặc xe đạp đơn giản, không có người đưa đón quá phô trương, đi vào biệt viện cũng nên đi cửa sau nhiều hơn, nếu bạn bè có hỏi cũng chỉ có thể nói bản thân là con của một người giúp việc trong biệt viện đó.

Kwon thị có một quỹ học bổng để chiêu dụ nhân tài, học bổng đó không chỉ cho học sinh trung học mà phục vụ cho cả những chương trình Đại học. Phần lớn những học sinh vào trường thông qua quỹ học bổng này đều được Kwon thị giúp đỡ rất nhiều sau khi tốt nghiệp và trong số họ đa phần bây giờ đều là người làm việc cho Kwon thị ở những chức vụ rất cao, số còn lại thì đi theo con đường chính trị, Kwon thị cũng chi trả cho việc học tập để đổi lại ô dù chống lưng phía sau khi những người đó bước vào nhà xanh làm việc.

Tại Thornton Seoul thì học bổng hằng năm là dành cho một trăm người, những người nhận được học bổng nếu muốn tiếp tục học tại Thornton Seoul thì chỉ có thể mỗi năm đều phải phấn đấu không ngừng mới có thể trụ vững đến ngày tốt nghiệp. Tuy nhiên vì Kwon Yuri mà phần học bổng đó lại trở thành học bổng dành cho 101 người. Nhưng Kwon Yuri trên thực tế sức học tập cực kì tốt, không hề ỷ lại mà nghiêm túc học tập và tham gia kì thi, kết quả lúc nào cũng nằm trong top 10 được đặt trên bảng vàng của trường. Bảng vàng đó được đặt ở trước cổng trường rất trang trọng, gương mặt của từng người cũng có trên đó. Như vậy cũng là một cách để Yuri tự bảo vệ mình. Kẻ có ý đồ xấu bọn họ luôn tự động bỏ qua đám người vào trường theo chương trình học bổng. Thứ họ nhắm đến là theo dõi những học sinh được kẻ đưa người đón, ăn vận giày dép, túi xách balo đắt tiền. Bọn họ đều biết khi vào Thornton Seoul mà tự chi trả học phí, thì chỉ có thể là gia đình có địa vị.

- Ngưỡng mộ quá. - Đôi mắt cười của Tiffany lại trưng ra, ở gần nàng, không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. - Tớ rất ngốc, chỉ may mắn bố tớ có thể chi trả học phí. Nếu thông minh một chút, tớ cũng muốn đi giành học bổng.

- Đúng vậy, tớ cũng là một kẻ ngu ngốc trong chuyện học. - Jessica nghe Tiffany nói vậy thì liền bật cười thừa nhận. - Hai cậu ấy thật sự học rất giỏi. Mỗi năm tớ đều thấy gương mặt của bọn họ trên bảng vàng.

- Ngưỡng mộ lắm chứ gì? Yul chính là kiểu người thế đấy, vừa có sắc lại vừa có tài, có năng lực học tập, chuyện gì cũng giỏi kể cả yêu em. - Kwon Yuri mặt dày nói một tràng tự cao tự đại rồi kết thúc là trêu chọc Jessica làm cho Taeyeon phải than trời.

- Ừm, về cơ bản là em có bản tính hay đố kị. Trước đây thấy Yul trên bảng vàng, em đều tự hỏi người đó là ai? Trong lòng rất ghét.

- Vì thế mà lần đầu gặp ở học viện SM, Yul mới bị bắt nạt sao?

- Còn phải nói! - Jessica thừa nhận ngay.

Làm sao mà nàng không biết Kwon Yuri nổi tiếng của Thorton Seoul với thành tích học tập xuất sắc được chứ. Bây giờ thì xem này, không chỉ hẹn hò cùng Kwon Yuri mà còn làm bạn với Kim Taeyeon, hai nhân vật nhẵn mặt trên bảng vàng.

- Sau này chúng ta không chỉ được đào tạo cùng một nơi mà còn học chung một trường, cậu giúp đỡ tớ ở JS, tớ sẽ giúp đỡ cậu ở Thornton Seoul. - Taeyeon mặc kệ hai người kia, chỉ quay sang nói với Tiffany bằng cái vẻ rất ôn nhu.

Thật ra Yuri trông thấy cả, chỉ là giả vờ như không thấy mà trêu chọc Jessica mà thôi. Theo như Kwon Yuri luôn nói thì Kim Taeyeon là người rất chân thành, cũng rất kiên định, một khi đã đặt tình cảm thì sẽ dốc lòng và khó mà đổi thay. Taeyeon là người bạn tốt nhất trên đời này mà Yuri may mắn gặp được, chính vì thế cô vẫn luôn mong rằng Taeyeon sẽ được hạnh phúc ở bất kỳ phương diện nào. Mà trông thì Tiffany cũng thuộc dạng người tốt bụng.

Lúc ấy Kwon Yuri cũng đã sớm nghĩ rằng Taeyeon và Tiffany sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp dài lâu.

Yuri nhìn vào mắt Jessica thật lâu, tưởng như đang lắng nghe điều Jessica nói nhưng cô thực tế đã để đầu óc bay đến tận nơi vô định nào đó rồi. Bất chợt Yuri mới nói khẽ, cắt ngang lời nói của Jessica.

- Hy vọng chúng ta cũng thế, sẽ ở bên nhau thật lâu.

Jessica ngẩn ngơ nhưng rất nhanh sau đó nàng cười đáp, giọng điệu ngọt ngào:

- Dĩ nhiên rồi, chúng ta nhất định sẽ như thế.

===

Nếu có gì sai sót hoặc có cảm nghĩ gì, đừng ngại cmt cho mình biết nhé! :) Mình thời gian này có hơi bận nên không thể ra chương đều đặn nhưng mà mình sẽ cố gắng. Sau khi đi hết bảy chương "giới thiệu" ban đầu, bây giờ mình đã hào hứng hơn rồi haha.

P/s: Mình thích up đêm khuya thế này. Vì cảm giác luôn sẽ có cú đêm hoạt động trên đây. Buổi tối nằm trên giường mà có chương mới thì thật sự là kích thích quá đi. :) Hy vọng mấy au của truyện mình thích cũng up truyện giờ này cho mình đọc. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro