Chương 7.
Chương 7.
...nàng chỉ mong mình trở thành một lí do cho nụ cười của Kwon Yuri trong cả cuộc đời này.
---
Kể từ sau cái lần Seohyun nói với Yuri lời đề nghị cùng ăn một bữa cơm gia đình ấy thì Kwon Yuri đã xuất hiện ở phòng ăn thường xuyên hơn, điều đó đã vượt xa cả mong đợi của Seohyun bởi cô đã không nghĩ Kwon Yuri không chỉ dùng một bữa cơm cho có lệ mà là rất rất nhiều bữa sau đó. Tuy nhiên cô chỉ ở phòng ăn bất cứ khi nào chỉ có mỗi mình Seohyun ở đó và thật ra thì từ sau cái lần mà ông Kwon gọi Yuri vào ăn cơm đó thì hai ông bà Kwon Lee cũng chẳng có dùng bữa ở nhà thêm lần nữa. Công việc đã cuốn họ đi khiến họ chẳng còn nhớ gì về những điều nhỏ nhặt trong gia đình nữa, đối với họ thì một bữa ăn với đối tác, cùng nâng ly chúc mừng cho hợp đồng tốt đẹp luôn là điều được ưu tiên và có nhiều sức hấp dẫn hơn.
Kwon Yuri khi ấy đã mường tượng được Seohyun ở bên Mỹ đã sống thế nào, có lẽ cũng chẳng khác cô là bao. Đột nhiên cô cảm thấy có chút xót xa trong lòng. Chính vì vậy mà cô đã dành thật nhiều thời gian cùng ăn cơm với Seohyun. Qua nhiều cơ hội trò chuyện, cô nhận ra giữa họ cũng có nhiều điểm chung, và Yuri cũng mới biết được là Seohyun hát rất hay nhưng mà Seohyun không dành cho ca hát quá nhiều đam mê, thay vào đó Seohyun lại là kiểu thích nghiền ngẫm sách và nghiên cứu kiến thức. Yuri đoán sự chăm chỉ đó đã giải thích cho rất nhiều bằng danh dự, cúp giải thưởng trong các cuộc thi khoa học tại Mỹ mà Seohyun đã giành được.
- Cái gì thế? - Seohyun hỏi với cái nhìn tò mò và cũng đầy thích thú.
Trên bàn là tấm vé để tham dự buổi diễn vào cuối tuần này ở học viện, Yuri mỉm cười có chút tự hào nhưng chưa kịp nói thì Seohyun đã sớm hiểu ngay và nhanh nhảu nói.
- Chị sẽ tham gia cái này phải không?
- Đúng vậy. Cho nên hãy đến nhé! Đến và xem Kwon Yuri rốt cục dưới ánh đèn sân khấu sẽ tỏa sáng đến thế nào.
- Em hy vọng sẽ là kiểu tỏa sáng rực rỡ nhất. - Seohyun chân thành đáp. Điều đó làm Yuri có chút ngạc nhiên bởi cô chỉ định đùa vui thôi, không nghĩ Seohyun sẽ nói theo kiểu nghiêm túc thế này.
- Vậy thì chị phải cố gắng rồi.
- Nên thế vì em nhất định sẽ đến, đừng làm em phải cảm thấy xấu hổ.
- Yah!
Cái ngày biểu diễn ấy cuối cùng cũng đến, tại học viện hôm ấy không ngớt người ra vào. Ở khán phòng nơi tiến hành buổi biểu diễn đã lắp đầy ghế ngồi, ở hàng đầu là các giảng viên có chuyên môn về thanh nhạc của học viện và đặc biệt là những vị giảm khảo từ các công ty giải trí lớn được mời đến. Trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ rọi xuống, màn nhung đã được kéo sang hai bên để chào đón những màn trình diễn đặc sắc. Người dẫn chương trình vận một bộ tây phục màu đen, dẫn dắt chương trình rất chuyên nghiệp, và mọi thứ chính thức bắt đầu.
Khi người đầu tiên bước ra sân khấu thì lúc ấy Kwon Yuri mới xuất hiện ở phía sau cánh gà. Ở đó khá hỗn độn vì rất đông học viện, kẻ lo lắng ngồi một góc, kẻ thoải mái cười đùa phấn khích, nhân viên của chương trình tất bật chạy ngược chạy xuôi để điều khiển ánh sáng, âm thanh và thứ tự trình diễn, mọi thứ náo nhiệt nhưng gây cho người ta áp lực nhiều hơn là cái kiểu náo nhiệt thường có ở lễ hội.
Yuri nhìn xung quanh để tìm kiếm hình dáng quen thuộc giữa hỗn độn cả người cả vật thế này, và cái ánh mắt đăm chiêu của Yuri liền sáng lên khi cô thấy Jessica đang đứng dựa tường ở một góc khuất, Jessica đang tập hát nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của Yuri nên nàng đã ngước lên và khi trông thấy Yuri, nàng liền hướng về phía Yuri vẫy tay.
- Người yêu của tớ tập luyện chăm chỉ thật đấy. – Yuri lại gần Jessica rồi khoác vai nàng, nói nhỏ vào bên tai của Jessica rất thân mật.
Jessica huých nhẹ vào eo Yuri: - Ai là người yêu cậu chứ?
- Vậy sao? Thế cậu không chịu làm người của tớ thì tớ nguyện làm người yêu của cậu vậy.
- Cậu thật là, nói đi lại nói thì hai vế đó cũng đâu có gì khác biệt.
- Ừ thì đúng là thế mà, ẩn ý của tớ là cậu không có quyền lựa chọn nào tốt hơn nên là cậu hãy sớm nhận lời tỏ tình của tớ đi thôi. - Yuri nói xong còn bày ra vẻ mặt tự đắc, đưa tay vỗ vỗ vào má nàng. – Đáng yêu thế này mà cứ khó tính là không được đâu.
- Cái đó tí nữa hãy nói nhưng tớ cũng muốn nhắc cậu đừng có quên vụ cá cược lần trước của chúng ta, chân chạy vặt Kwon Yuri à. - Jessica không muốn chịu thua, đưa tay ra bóp lấy má Kwon Yuri.
- Còn khuya.
Jessica hừ một tiếng: - Chắc phải đợi đến khi tớ bạc đầu thì cậu mới đem được con gấu đó về đây, hoặc là lúc đó cậu có chịu thua thì tớ cũng chẳng còn hơi mà sai vặt cậu nữa, bản thân cậu cũng chẳng có sức mà làm theo lời tớ nói. - Jessica buông tay khỏi má Yuri, giọng điệu nghe như hờn dỗi.
Yuri dời tay mình từ vai xuống eo Jessica, kéo sát lại gần mình.
- Cậu cứ yên tâm, tớ nhất quyết bắt cậu hôn mình một trăm lần mỗi ngày.
- Cậu thật là điên, Kwon Yuri! - Jessica đánh vào vai Yuri một cái, dù lực chẳng mạnh cũng đủ làm Yuri la oai oái.
- Kwon Yuri, thì ra cậu ở đây sao?
Giọng nói vang lên đã cắt ngang cuộc trò chuyện của Yuri và Jessica. Trước mặt họ là So Min, hôm nay cô nàng trang điểm rực rỡ, tóc xõa dài được chăm chút rất kỹ càng, nhìn thế nào cũng giống một sinh viên Đại học chứ chẳng giống gì một học sinh chuẩn bị vào năm cuối trung học. Nhìn thấy cái cảnh tình tứ và ánh mắt dịu dàng mà Yuri dành cho Jessica đó khiến cô nàng tức giận anh ách trong lòng, nhưng mà chẳng thể làm gì hơn được ngoài bày ra cái vẻ chán ghét hướng về phía Jessica. Cô nàng xem như không có sự xuất hiện của Jessica mà tiến lại gần Yuri, khoác lấy tay cô rồi giọng nói trở nên vô cùng nũng nịu khiến ai nghe được cũng phải bất giác nổi da gà.
- Yuri à~ Chốc nữa tớ phải biểu diễn rồi nhưng mà thật trùng hợp lại hát giống bài của Jessica, Yuri nhất định phải cổ vũ cho tớ đấy, duy nhất tớ đấy! - So Min cố tình lôi chuyện hát trùng bài ra nói, cốt chỉ muốn tranh thủ mà vòi vĩnh Yuri mở lời chúc mình nhằm cho Jessica biết, tuy hát cùng một bài nhưng Yuri sẽ ủng hộ cô nàng, ngần ấy là đã đủ để chiến thắng rồi.
Yuri nắm lấy tay So Min và kéo ra để chấm dứt việc cô nàng khoác tay mình, sau đó Yuri cười đáp: - Chắc chắn là sẽ cổ vũ rồi, cũng chỉ có duy nhất cậu hát được bài hát ấy.
Tuy hụt hẫng vì hành động của Yuri nhưng câu nói đó lại làm mát lòng So Min. Cô nàng nghĩ, Yuri nói vậy thì chẳng khác gì cho rằng So Min thích hợp để hát bài đó hơn, nên cô nàng lập tức liếc sang Jessica rồi cười tự đắc:
- Yuri nói đúng thật, phải không Jessica?
Nói rồi cô nàng hất tóc bước đi kiêu kỳ, bụng dạ Jessica chỉ thầm cười một trận. So Min nếu biết được Jessica đã sớm chẳng còn biểu diễn bài hát cũ mà thay vào đó đã hát một bài hát do chính Kwon Yuri viết thì nàng cược là So Min sẽ lập tức trở nên điên loạn mà đập bàn đập ghế và chửi người mắng vật cho xem. Biết là Yuri nói thế chính là mỉa mai nhưng mà Jessica vẫn thích chơi trò giận dỗi, cái gì mà chắc chắn sẽ cổ vũ chứ.
- Như thế mà còn tỏ tình tớ đấy, tớ nghi ngờ không biết rốt cục trong lòng cậu có tớ hay không. Lại còn cổ vũ, lại còn duy nhất cậu ta hát được bài ấy.
Yuri cười khổ: - Thôi nào Jessica, cậu biết là tớ chẳng có ý gì khác với So Min. Cậu không thích tớ cổ vũ cho cô áy thì tớ sẽ không làm, tất cả đều tùy ý cậu.
- Ừm, tớ không thích. - Jessica mỉm cười khi nghe lời Yuri nói vừa rồi.
- Dù sao thì tớ cũng không có nhã hứng cổ vũ cho ai khoác ngoài cậu và Kim Taeyeon. Cậu không định sẽ ghen tuông với cả Taeyeon đấy chứ?
- Tớ chẳng thèm ghen tuông.
- Ai nhắc tớ đấy, có Kim Taeyeon đây.
Kim Taeyeon từ đâu lù lù xuất hiện, ôm vai bá cổ hai người họ từ sau lừng rồi chen vào chính giữa, cắt ngang cái màn tình tứ yêu đương mà Taeyeon nhận xét là 'trông phát ghét'!
- Hai người nên sớm khai báo mọi thứ với tớ thì hơn. Còn đừng đây ôm ấm, thì thầm. Tớ sắp nôn ra hết rồi.
- Cậu thử nói một tiếng nữa xem. - Jessica nắm lấy áo Taeyeon.
- Thôi thôi, tớ đầu hàng. - Taeyeon đưa hai tay lên trời, hừm, Jessica đáng sợ như thế mà lúc nãy đứng riêng với Kwon Yuri lại có thể e ấp như vậy, đúng là những kẻ yêu đương toàn là người giả dối. Taeyeon thầm nghĩ nhưng nào dám nói ra. - Ồ ghi-ta, tớ thích nghe Kwon Yuri biểu diễn với ghi-ta lắm! Mỗi lần trông thấy Yuri đàn ghi-ta thì tớ đều cảm giác như người cậu ấy phát ra ánh sáng ấy. - Taeyeon nhìn thấy chiếc đàn mà Yuri đeo ở trên lưng liền nói.
- Lợi hại vậy sao? - Jessica tỏ vẻ trầm trồ, nhìn Yuri trêu chọc. - Chốc nữa sau khi tớ biểu diễn xong thì sẽ tìm một chỗ dưới khán đài để nghe cậu hát.
- Tớ cũng thế. - Taeyeon đồng tình.
- Ừm, cứ vậy đi. Hai người xem xong đừng có đem lòng ngưỡng mộ tớ quá rồi quyến luyến không rời đấy nhé!
Taeyeon bĩu môi trước cái vẻ dương dương tự đắc của Kwon Yuri, Taeyeon liền khinh bỉ nói: - Jessica, tớ nói cho cậu biết...
Còn nói chưa xong thì một người nhân viên điều khiển chương trình liền gọi tên Taeyeon.
- Kim Taeyeon sắp đến lượt em biểu diễn rồi, nhanh lại đây nào. - Người đó vẫy vẫy chiếc micro trong tay.
- Tới lượt cậu rồi! Chúc cậu may mắn Kim Taeyeon. - Jessica nói với vẻ hào hứng rồi nắm lấy hai vai Taeyeon xoa xoa đấm đấm như thể cô sắp bước vào một trận đấu đấm bốc thế kỷ.
- Được rồi được rồi, cảm ơn cậu Jessica. - Taeyeon nói rồi trước khi bước đi bèn nhìn Kwon Yuri, không quên nói tiếp cái lời dở dang khi nãy bị cắt ngang bởi nhân viên chương trình. - Jessica, tớ nói cho cậu biết rằng cậu nên đề phòng Kwon Yuri. Cậu ấy là kiểu người cậu chỉ cần nâng cậu ấy khỏi mặt đất một xăng-ti-mét thì cậu ấy liền nghĩ mình đã chạm đến trời cao đấy. Thật là lạ khi cậu lại hẹn hò với cái người đáng ghét như Kwon Yuri.
- YAH KIM TAEYEON!
Màn trình diễn của Taeyeon là màn trình diễn nổi bật nhất của hôm ấy, bằng giọng hát nội lực và đầy xúc cảm, Taeyeon đã khiến tất cả mọi người ở đó chìm đắm vào bài nhạc, giám khảo dù khó tính đến mấy cũng phải bị thuyết phục. Ở sau cánh gà, Yuri và Jessica nhìn nhau mỉm cười vì họ cảm giác như rằng đó cũng là một phần công sức của họ và cả hai kỳ thực trong lòng rất xúc động bởi Kim Taeyeon giờ đây đã được đứng dưới ánh đèn sân khấu, hát cho mọi người nghe chứ không còn đối diện với bức tường vô tri vô giác trong gian phòng nhỏ. Sân khấu đầu tiên của Taeyeon được dựng xây bởi tình cảm trong sáng vô bờ của tình bạn đáng quý.
Taeyeon trân trọng điều đó, chính vì thế ngay khi hoàn thành ca khúc, cô đã nhìn sang phía cánh gà, nơi mà Yuri và Jessica đang đứng rồi gật đầu nở một nụ cười thật sự vui vẻ.
- Taeyeon là tuyệt nhất! - Jessica dùng khẩu hình miệng nói. Kwon Yuri đứng bên cạnh còn nhún nhảy liên hồi như thể ăn mừng cho màn trình diễn thành công.
Sau phần trình diễn, Taeyeon đi về phía cánh gà bên phải rồi xuống thẳng hàng ghế khán giả tìm một chỗ trống cho mình để cổ vũ cho Yuri và Jessica.
Jessica và Yuri được xếp vào hai tiết mục cuối. Khi tới phiên Jessica, Yuri đã ôm lấy nàng vào lòng thật chặt, thì thầm bên tai Jessica bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình.
- Chúc cậu may mắn, tớ yêu cậu thật nhiều.
Jessica thấy tim mình rộn ràng, chẳng phải vì hồi hộp cho phần trình diễn mà vì chính cái lời yêu đơn giản nhưng chất chứa nhiều điều ấy. Cứ như thế này thì Kwon Yuri đã thành công chặn mọi đường lui của nàng, nhất quyết không cho nàng rời khỏi cái lưới tình đẹp đẽ ấy.
Jessica bước ra giữa sân khấu, trong lòng rất yên tâm vì nàng biết ánh mắt của Yuri vẫn luôn dõi theo mình. Dẫu ngay lúc này bầu trời đổ ập xuống, Kwon Yuri vẫn sẽ cho nàng một nơi che chở. Dưới ánh đèn rực rỡ, nàng nở một nụ cười thật xinh đẹp, nàng ngồi vào vị trí, tay đặt lên phím đàn piano.
- Xin chào, em là Jessica Jung. Em muốn nói rằng bài hát sau đây là do Kwon Yuri đã sáng tác dành riêng cho em, cậu ấy sẽ biểu diễn cuối cùng, xin mọi người hãy cổ vũ và dành cho cậu ấy thật nhiều tình yêu. - Jessica chậm rãi nói. Nàng muốn mọi người biết về tài năng của Yuri cũng là mượn cơ hội để cho So Min biết trái tim Kwon Yuri vốn dĩ ngay từ ban đầu luôn thuộc về nàng mà thôi.
Mọi người bên dưới vỗ tay thật lớn, Kim Taeyeon không kìm được phấn khích mà huýt gió thật to làm cho Seohyun ngồi ở hàng ghế phía trên cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Taeyeon bắt gặp ánh mắt của Seohyun thì có chút khựng lại rồi ngượng ngùng gật đầu chào dẫu chả biết Seohyun là ai.
Mấy lần Seohyun về Hàn trước đây đều là đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần xuất hiện đều rất chớp nhoáng. Yuri chưa bao giờ nói cho ai nghe về người em gái này... Nhưng hôm nay cô đã mong Seohyun xuất hiện bởi chỉ vì bản thân cô muốn thừa nhận sự tồn tại vốn dĩ ấy của Seohyun ở trong cuộc đời mình.
Tiếng đàn hoà cùng giọng hát ngọt ngào của Jessica đã mang mọi người chìm đắm vào bản nhạc tuyệt vời ấy. Ban giám khảo nhận định đây là một đối thủ nặng ký với Kim Taeyeon và cũng thầm khen ngợi người sáng tác ra bài hát này.
Yuri nhìn Jessica, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Màn trình diễn kết thúc trong sự ca ngợi của cả khán phòng. Jessica duyên dáng cuối đầu chào rồi rời khỏi sân khấu, trước khi đi không quên quay lại nhìn Yuri mà dùng khẩu hình miệng cổ vũ cho Yuri. Lúc nàng xuống hàng ghế khán giả, Taeyeon vẫy vẫy tay nàng ra hiệu tới chỗ trống bên cạnh, Jessica nhanh chân đi tới, lúc đi ngang qua So Min đang hậm hực, nàng còn trưng ra một cái vẻ khinh khỉnh như ý nói rằng: "Kwon Yuri là của tôi."
- Wow Jessica Jung, cậu hát hay lắm. Tớ đã cổ vũ cho cậu rất nhiệt tình đó, cậu nên mời tớ một bữa đi thôi.
- Hừm, là cậu tự nguyện mà. - Jessica nghênh mặt đáp làm Taeyeon chán nản đảo mắt.
- Con người không có trái tim.
- Cần gì trái tim, có Kwon Yuri là đủ rồi.
- Eww. - Taeyeon thốt lên rồi dùng tay xoa xoa cánh tay mình vì nổi hết cả da gà.
Jessica mặc kệ Taeyeon, nàng chỉ dán mặt về phía sân khấu chờ Kwon Yuri bước ra. Chẳng lâu sau đó, người dẫn chương trình hào hứng giới thiệu tiết mục cuối cùng, nhìn qua Jessica đoán là vì anh ta đã thấm mệt và chỉ mong chương trình sớm kết thúc quách đi cho xong. Kwon Yuri từ phía cành gà bước ra giữa sân khấu rộng lớn trong tiếng vỗ tay rất lớn từ các học viên, Kwon Yuri thật sự rất nổi tiếng và được lòng các học viên. Ở dãy đầu, các nhà phê bình đang thì thầm với nhau để hỏi nhau xem có phải đó đúng là người đã sáng tác bài hát mà Jessica vừa biểu diễn hay không, họ đánh giá rất cao về bài hát đó.
- Ngầu quá, tớ đã mất đi muôn phần tự tin khi thấy Kwon Yuri thế này. May mắn là tớ đã thi trước cậu ấy. - Taeyeon nói nhỏ với Jessica, gương mặt ánh lên nét ngưỡng mộ.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy, Yuri càng toả sáng hơn nhiều lần. Hôm nay Yuri ăn vận đơn giản, áo phông trắng cùng quần jean tối màu, trên tay còn có một cây đàn ghi-ta. Yuri hát một bài nhạc đồng quê với giọng hát phóng khoáng, nụ cười tươi đặc trưng làm say mê bao người. Đã không ít lần giữa bài hát, Yuri hướng mắt về hàng ghế khán giả trao cho Jessica một ánh mắt rất nhiều tâm tư. Jessica cảm thấy như Kwon Yuri chỉ cần dùng một ánh mắt là đủ nói lời yêu đến nàng. Cả đời của nàng, tiết mục của Kwon Yuri trên sân khấu ấy mãi luôn là một bức tranh đẹp nhất mà khó có thể quên. Còn đối với Kwon Yuri mà nói thì hôm ấy khi nhìn về hàng ghế khán giả, trong mắt cô chẳng còn lại gì ngoài duy nhất một bóng hình mà cô đã sớm nhận ra cho dù sau này có trải qua bao nhiêu biến cố trong đời, người ấy sẽ luôn đeo theo tâm trí cô.
Seohyun nhìn Yuri trên sân khấu, cô men theo cái ánh mắt của Kwon Yuri rồi tìm được Jessica ngồi ở cạnh Taeyeon, khi ấy nụ cười trên gương mặt của cô chậm rãi thu lại, cô hiểu cái ánh mắt đó có ý nghĩa như thế nào. Vì thế trong lòng cô bây giờ đang nghĩ tới một người đang ở rất xa nơi đây, cô sợ rằng cái nhìn đầy tình yêu mà Yuri dành cho Jessica sẽ khiến cho người đó khổ đau trong lòng.
Tiết mục của Yuri kết thúc trong tràn vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, là cái kết cho một buổi biểu diễn tốt đẹp suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Yuri đi xuống hàng ghế tụ hội cùng Taeyeon và Jessica, không quên gọi Seohyun đến cùng trước cái vẻ có chút ngạc nhiên của Taeyeon và Jessica bởi họ chẳng nghĩ hôm nay Yuri còn gọi thêm một người đến.
- Đây là em gái của tớ.
- Em gái? - Taeyeon thốt lên. Yuri liền đá vào chân Taeyeon một cái làm Taeyeon chỉ biết ôm nỗi đau vào lòng.
- Em là Kwon Seohyun. - Seohyun cuối chào, thái độ rất trưởng thành đưa tay ra đến trước mặt Jessica.
- Là em gái ruột sao? Trông em giống Yuri lắm. Chị là Jessica. - Jessica nhận xét rồi vui vẻ bắt lấy tay Seohyun.
- Vâng đúng thế
- Em gái ruột?! - Lần này Taeyeon đã rút kinh nghiệm, cô lại thốt lên nhưng mà thốt lên thật khẽ bên tai Yuri. - Cái quái gì vậy Kwon Yuri?
- Chuyện dài lắm để sau đi. - Yuri nói nhỏ rồi đưa tay choàng vai Taeyeon lay nhẹ, nhắc nhở Taeyeon đừng nhiều lời bởi cô sợ Seohyun sẽ cảm thấy khó xử.
- Còn chị? - Seohyun đưa mắt nhìn sang Taeyeon, không hiểu sao lại làm cô chột dạ.
Taeyeon vội vội vàng vàng dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó của Seohyun, cười giả lả làm Jessica đứng bên cạnh chứng kiến cũng phải chau mày với cái độ phản ứng thái hoá đó của Taeyeon.
- Chào em, Seohyun. Chị là Kim Taeyeon, mong được em giúp đỡ. Ối.
Cái tiếng la vừa rồi đó của Taeyeon lại là do chân Yuri mà ra, cái quái gì mà giúp đỡ? Trông Taeyeon đã biến thành bộ dạng bối rối đến ngớ ngẩn ấy thì Yuri chỉ còn biết cười trừ liền giải vây.
- Cậu ấy vẫn thường thế. Dù sao thì cũng cảm ơn em đã đến. Thứ mà chị nhờ em cầm theo...
- Đây. Chị giữ lấy đi, em mang theo bên người suốt từ đầu buổi đến giờ cũng thấy trong lòng không yên nữa rồi. - Seohyun đưa cho Yuri một cái túi giấy màu trắng được gói lại kỹ càng. Chỉ có bọn họ mới biết bên trong là thứ gì.
Yuri nhận lấy nó rồi nở nụ cười thích thú, cô hướng mắt về phía Jessica đang ngẩn ngơ chẳng hiểu sao Yuri lại bày ra bộ mặt đó.
- Em đã góp phần vào khoảnh khắc lịch sử sắp tới đấy. - Yuri vui vẻ nói với Seohyun.
Seohyun chỉ khẽ mỉm cười không đáp.
- Và bây giờ là phần cuối cùng của hôm nay. - Thầy Lee xuất hiện trên sân khấu trong bộ tây phục bảnh bao nói. Lời thầy vang lên làm cả khán đài bên dưới đang xôn xao liền trở lại yên tĩnh, người nào người nấy lại về chỗ ngồi của mình. Yuri thì ngồi chen vào một mép ghế của Taeyeon bởi đã chẳng còn chỗ nào khác. - Như các em đã biết thì thông qua biểu diễn này, sẽ có vài người trong số các em vinh dự được nhận một chương trình đào tạo của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, thông qua chương trình đào tạo chuyên nghiệp đó các em sẽ có cơ hội được ra mắt như một nghệ sĩ thực thụ. Theo nhận xét của các nhà phê bình từ các công ty giải trí đến đây thì họ rất ấn tượng vào khả năng ca hát, vũ đạo và rất hiểu niềm đam mê của các em. Họ đã chọn ra được vài gương mặt có tiềm năng để giúp các em có cơ hội toả sáng trên sân khấu nhiều hơn...
- Thầy Lee dài dòng thật đấy. - Jessica nhát gừng nói làm Yuri và Taeyeon cũng phải bật cười.
- Xin các em vỗ tay chúc mừng cho những bạn sau. Thứ nhất đó là... Kim Taeyeon!
- Taeyeon!!! Là cậu đó, là cậu! - Jessica quay sang lay người Taeyeon đang há hốc mồm.
Yuri lập tức dùng vũ lực kéo Taeyeon ra khỏi ghế rồi đẩy lưng Taeyeon làm cô phải chạy đi mấy bước trong cái sự ngỡ ngàng vẫn còn quẩn quanh trong đầu Taeyeon. Kể ra thì các nhà phê bình đều cho rằng Taeyeon là người xứng đáng nhất hôm nay.
- Ji So Min! - Thầy Lee vừa dứt lời thì đã có mặt ngay cô nàng đỏng đảnh đó bước lên sân khấu, cô nàng còn không quên quay lại nhìn Jessica với cái vẻ thách thức. Hừ, cô ta nghĩ dù sao cũng không cần cái bài hát dị hợm mà Yuri sáng tác đó cũng có thể được vinh danh. Đáng đời Jessica lắm, hát bài của ai không hát lại hát bài do Kwon Yuri dù cuốn hút đến mê hồn nhưng gà mờ trong sáng tác đó thì kiểu gì cũng phải bại trận thôi. - Và Jessica Jung! Mời em bước lên sân khấu.
Và Ji So Min đến nụ cười cũng như bị đóng băng. Cô nàng thầm nguyền rủa Jessica trong lòng. Jessica bước lên sân khấu thì bày ra cái vẻ khinh khỉnh dành cho Ji So Min rồi tiến thẳng đến đứng cạnh Taeyeon. Nàng ôm lấy vai Taeyeon, nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Yuri đang ngồi bên dưới. Nàng nghĩ giá mà Yuri cũng được gọi tên...
- Đó là ba cái tên duy nhất được chọn...
Trong lòng Jessica thấy không vui, cái sự hả hê vì được gọi tên và có thể chọc tức Ji So Min đó cũng bay biến đi đâu hết cả.
- ...tuy nhiên đến giờ chót, chúng ta có thêm một cái tên. Đây là người đã được Jessica giới thiệu trong phần trình diễn của em ấy. Các nhà phê bình đánh giá cao tài năng của em ấy khi sáng tác được một bài hát có chiều sâu đến vậy. Chúc mừng em, Kwon Yuri.
Jessica lập tức trở lại tươi tỉnh. Nàng vỗ tay thật nhiệt tình cùng với Taeyeon hú hét bên cạnh. Ở phía dưới, Kwon Yuri trước những lời đó cảm thấy vô cùng bình thản cũng chẳng có chút phấn khích gì hơn, được gọi tên thì tốt nhưng cô chẳng tha thiết gì việc làm thực tập sinh cho một công ty giải trí nào. Cô nhìn Seohyun đang nở nụ cười vỗ tay cho mình thì Yuri mới gạt bỏ suy nghĩ ấy lại phía sau. Trước hết là cứ lên sân khấu đã.
...
- Chúc mừng chị. - Seohyun nói với Yuri sau khi sự kiện đã thật sự kết thúc, Yuri rời khỏi cuộc trò chuyện với thầy Lee và tiến đến chỗ Seohyun.
Yuri cười đáp lại: - Chắc là do may mắn đấy.
- May mắn cái quái gì! - Taeyeon lù lù xuất hiện.
- Chúc mừng cả chị nhé! Taeyeon.
- Cảm ơn Seohyun, em tử tế thật đó, tử tế hơn Kwon Yuri nhiều. - Taeyeon vì niềm vui được gọi tên mà cao hứng nói chuyện với Seohyun cũng thân mật hơn nhiều.
- Và chị nữa, Jessica.
- Cảm ơn em. - Jessica mỉm cười đáp.
- Không còn gì nữa em về trước đây. - Seohyun hướng về phía Yuri nói rồi đoạn định quay đi thì bị Jessica và Taeyeon nắm tay lại làm Seohyun tròn mắt.
- Sao lại về? Em ở lại đi chứ, chút nữa bọn này còn đi ăn mừng đấy, em đi cùng đi. - Jessica nói.
- Phải đó, bọn này đã đi thì đi chung đã về thì về chung, ai đời lại có thể để em về như vậy được? - Taeyeon phụ hoạ.
Seohyun đưa mắt nhìn Yuri, thật ra trong lòng Seohyun vẫn có chút dè chừng bởi vì quan hệ giữa cô và Yuri chỉ mới tốt đẹp lên gần đây. Cô sợ rằng mình ở quá lâu lại còn trò chuyện cùng bạn bè của Yuri sẽ khiến Yuri không vui. Nhưng trái với suy nghĩ của Seohyun, Yuri lại vui vẻ bảo: - Em ở lại rồi chúng ta cùng đi ăn.
Yuri hiểu điều Seohyun nghĩ. Vì thế cô hơi đau lòng, dẫu gì thì trong ngôi nhà ấy cũng chỉ còn Seohyun ở bên cạnh cô. Mấy năm qua không hiểu cô đã nghĩ gì mà lại mang cái thái độ cách xa cùng một kiểu đổ lỗi rất vô lí hướng về Seohyun như thế.
- Thế nào? Em có ở lại không? - Taeyeon hỏi.
- Ừm, được. - Seohyun gật đầu đồng ý.
- Vậy khi nào thì đi ăn? Hôm nay phải hoành tráng đấy, không thể tin được là cả bọn mình đều được gọi tên lên sân khấu. - Taeyeon nói với cái vẻ dương dương tự đắc.
- Nếu không có Ji So Min thì tốt hơn rồi. - Jessica nói.
Yuri nghe vậy thì choàng vai Jessica, giọng nói ôn nhu như đang dỗ dành:
- Thôi cứ mặc kệ cậu ấy, hôm nay quan trọng là chuyện chúng ta.
Nhắc tới đó, Jessica bây giờ mới nhớ là buổi biểu diễn đã kết thúc, nàng phải sớm cho Yuri câu trả lời. Nhưng mà không lẽ Yuri lại muốn nàng nói trước mặt Taeyeon và Seohyun thế này? Jessica đưa mắt nhìn hai người họ đang ngẩn ngơ chẳng hiểu gì nhưng Kwon Yuri thì lại hiểu cả nên thầm mắng Jessica thật ngốc. Chuyện bọn họ dĩ nhiên phải ở nơi riêng tư.
- Taeyeon, cậu đưa Seohyun ra ngoài cổng chờ một chút đi. Tớ và Jessica cần nói chuyện với nhau một chút.
- Ê này này! Hai cậu đi đâu vậy? Không thể nói ở đây sao? - Taeyeon nói với theo khi Yuri nắm tay Jessica rời đi.
Yuri cùng Jessica đi ra phía khuôn viên bên trái của trường, nơi này đã cách khá xa cổng trường lại vô cùng yên tĩnh. Dưới tán cây rộng mát, Kwon Yuri đứng thẳng lưng đối diện với Jessica khiến nàng chợt cảm thấy mình nhỏ bé, khoảnh khắc đó Kwon Yuri lại trở về cái khí thế áp đảo người khác như mấy ngày vừa qua. Nhưng nàng thì chẳng muốn e dè nữa, dù sao nàng cũng chẳng muốn bị lép vế tí nào.
- Ý cậu thế nào Jessica? Chuyện hẹn hò...
- Còn chuyện làm chân chạy vặt thì sao? - Jessica hỏi với vẻ khoái chí.
Tiếc là mọi chuyện không như Jessica mong rồi bởi Kwon Yuri đã xé toang cái giỏ bằng giấy được gói kín ấy và lấy ra không chỉ một mà đến tận hai con gấu bông. Chúng giống nhau như đúc, chỉ là một bản nhỏ và một bản to mà thôi. Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri, khi ấy cô cười với cái vẻ rằng cô chính là người chiến thắng.
- Tớ đã nói với cậu rồi, tớ chính là cao thủ đó. Con gấu bông to đi kèm này chính là phần thưởng tớ có được tại cửa hàng gắp thú, không chỉ to hơn mà còn có chức năng thu âm nữa đấy. Bây giờ cậu nên hôn tớ theo lời cá cược đi thôi. Mà tớ thấy chuyện hôn tớ là chuyện dĩ nhiên lắm, dù sao cậu cũng trở thành người yêu tớ mà phải không nhỉ? - Yuri nói, giọng điệu trêu chọc.
Jessica ôm lấy hai con gấu đó vào lòng mà nụ cười trên môi không thể khép lại. Nàng biết Kwon Yuri rất kiên trì muốn lấy được con gấu này chỉ vì muốn nàng vui lòng mà thôi. Lại còn vì nàng mà dành một sáng tác riêng cho nàng. Một Kwon Yuri như thế, nàng còn có thể tìm ở đâu nữa đây? Nàng nhìn nụ cười tươi sáng đó của Yuri mà trái tim thổn thức, nàng chỉ mong mình trở thành một lí do cho nụ cười của Kwon Yuri trong cả cuộc đời này.
Nàng ôm chầm lấy Kwon Yuri, rồi nói bên tai Yuri rằng: - Tớ yêu cậu, chúng ta hẹn hò đi.
Yuri nghe rồi, nghe rất rõ lời nàng nói. Câu nói đó ngọt ngào len lỏi vào tận trái tim, làm sao mà Yuri lại không nghe được cơ chứ? Nhưng Yuri vẫn trêu chọc hỏi lại.
- Cậu nói gì?
- Tớ nói là: TỚ YÊU CẬU! CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI! - Nàng hét lớn không ngần ngại.
Yuri hài lòng lắm mới ôm nàng chặt thêm rồi hôn vào đôi môi mềm mại đó. Những ngày thiếu thời đó, chẳng có gì là tuyệt hơn cảm giác khi ôm nhau vào lòng bằng tất cả tình cảm trong sáng họ dành cho nhau.
Kwon Yuri dứt khỏi cái hôn, tựa đầu vào trán nàng, đầu óc suy suy nghĩ nghĩ gì đó hiện lên cả trên mặt. Jessica sớm đoán được Yuri lại sắp bày ra trò gì đó.
- Jessica này, dù gì cũng hẹn hò rồi, không phải chúng ta nên xưng hô theo một cách gì đó "đặc biệt" hơn sao?
- Như thế nào? - Jessica hỏi.
- Như kiểu... - Yuri chợt hạ giọng thật trầm rồi ghé sát tai nàng. - Yul yêu em.
- Được, chỉ cần Yul thích. Em yêu Yul.
Jessica lại vòng tay quanh cổ Yuri thật chặt, cảm giác trong lòng đã như bay tận lên bầu trời cao kia.
Ở ngoài cổng trường, Seohyun và Taeyeon đều nhìn thấy tất cả mọi hành động của họ. Seohyun tựa lưng vào cửa rào, chỉ im lặng nghĩ suy điều gì không rõ còn Kim Taeyeon thì lại chống nạnh nhìn họ với cái vẻ chán chường, cô cau mày ảo não hét to, cũng không rõ là Yuri với Jessica có thể nghe thấy không.
- HAI NGƯỜI NHANH LÊN! TỚ ĐÓI RÃ RUỘT RỒI ĐÂY!
***
Hihi, coi như mọi chuyện chính thức bắt đầu. Chào mừng mọi người đến với chuyện tình đầy drama này. Mấy chương đầu đến viết cũng buồn ngủ đây này, không biết mọi người đọc có mở mắt nổi không nhỉ? = ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro