Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Chương 6

...tối hôm ấy bầu trời thật đẹp, gió cũng trong lành như báo hiệu một cái gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với cuộc đời.

---

Một tuần sau đó kể từ ngày Yuri mở lời đề nghị hẹn hò, Jessica vẫn chưa có dũng khí đối mặt với Yuri quá lâu. Nàng luôn thấy không ổn khi ở gần Yuri, giọng nói ấm áp đó khiến nàng ngứa ngáy trong lòng, trái tim cũng không ổn định. Cái chuyện tình yêu đầu đời sao mà phức tạp đến thế này nhỉ? Jessica nghĩ, nếu mà biết trước yêu đương phiền phức thế này, có đánh chết Jessica cũng không để Kwon Yuri hôn mình!

Lúc tan tầm trở về nhà khi Yuri cùng Taeyeon đi ra bãi giữ xe thì trông thấy bóng dáng của Jessica chạy lướt qua, rồi nhanh chóng khuất hẳn. Yuri nhìn thấy chỉ biết bật cười, hoá ra là Jessica Jung có đầu gấu cỡ nào thì cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch mà thôi. Ở cái tình cảnh bấy giờ, Kwon Yuri giành chiến thắng.

- Này, gần đây Jessica có vẻ tránh mặt cậu phải không? Rốt cục là cậu làm gì Jessica vậy? - Taeyeon tò mò hỏi. Vốn đoán được có điều gì đó mờ ám giữa bọn họ rồi nên Taeyeon càng tỏ ra hào hứng hơn bao giờ hết.

- Có làm gì đâu? - Yuri nhún vai.

- Hai người thật đáng nghi.

- Nhưng mà cậu ấy cứ như bây giờ rất đáng yêu sao? - Yuri như tự nói với chính mình, không giấu được ý cười.

Taeyeon gật gù đồng tình.

- Cũng phải, bây giờ cậu ấy trông bớt giống cô nàng đầu gấu suốt ngày cự cãi với cậu rồi. Nhưng mà... tớ thích Jessica lúc trước hơn, bây giờ trông không khác gì kẻ đần cả.

- Muốn chết sao? - Yuri câu cổ Taeyeon kẹp chặt khiến Taeyeon la oai oái.

- Được rồi được rồi, tha cho tớ đi.

- Đáng đời cậu.

Nói rồi Yuri buông tay ra rồi hai người cười thành tiếng. Khoảng thời gian đó đúng là tuyệt vời, mùa hè mà Yuri có cả tình bạn đáng quý và tình yêu đang chớm nở. Yuri đột nhiên nghĩ, giá mà có cả gia đình toàn vẹn thì đã tốt biết mấy.

Khi trở về nhà mình, trời cũng đã chập choạng tối. Hôm nay sân vườn bật đèn sáng rực, từ ngày bà Lee đến dinh thự ở, mọi thứ trông có sức sống hơn khi có sự hiện diện của người phụ nữ trong gia đình nhưng mà Kwon Yuri luôn cảm thấy mình là một phần tử tách biệt khỏi nơi này. Trong lòng Yuri khi về nhà vẫn thế, vô cùng u ám và lạc lõng.

Lúc Kwon Yuri bước vào có đi ngang phòng ăn, cửa phòng ăn không đóng kín như mọi hôm, dường như là để chào đón cô vào. Yuri chẳng mấy quan tâm, chỉ nhìn liếc qua một cái, thấy bố mình cùng người phụ nữ họ Lee và Seohyun đã ngồi đó, cô thờ ơ đoạn định bước đi thì nghe tiếng ông ấy cất lên.

- Mau vào dùng bữa đi.

Thì ra là chờ cô thật, cô chua chát quay đầu bước vào bên trong phòng ăn, ngồi vào một ghế cách thật xa bọn họ, ánh mắt tối sầm rồi nhát gừng đáp.

- 'Gia đình' chúng ta còn họp mặt dùng bữa cơ à? – Kwon Yuri bật cười mỉa mai. – À, còn cô em gái Kwon Seohyun của tôi nữa, lâu rồi không gặp.

- Nếu chị không muốn dùng bữa thì đừng ngồi đây gây chuyện. – Seohyun chậm rãi đáp, vẫn điềm nhiên dùng bữa ăn của mình mặc kệ cái không khí đầy căng thẳng của gia đình. Đối với người chị cùng cha khác mẹ này, cô không có ý định làm thân nhưng cũng chẳng muốn kiếm chuyện, cứ thế bọn họ đối xử với nhau theo cái cách lạnh nhạt còn hơn cả người dưng bên ngoài.

Yuri phì cười, đối mặt với mấy chuyện thế này cô thật luôn muốn cười. Cô thấy cuộc đời mình như vở kịch vậy, kệch cỡm và khó lòng mà chấp nhận.

- Tôi đâu có muốn vào đây? - Kwon Yuri đáp lời Seohyun sau đó quay sang nói với ông Kwon. - Bố thấy không? Lần nào bố đột nhiên tỏ ra quan tâm với con, là lần đấy con thấy trước mắt sắp có chuyện chẳng lành. - Yuri tựa lưng vào ghế, nhìn bố mình rồi tỏ ra mất kiên nhẫn trước sự im lặng của ông. - Bố nói nhanh đi, con không có thời gian.

Ông Kwon thở dài phiền não nhưng vẻ nghiêm nghị không mất đi trước thái độ của Yuri, ông không trách mà cũng chẳng muốn trách vì dẫu sao thì định kiến ghét bỏ trong lòng Kwon Yuri tồn tại đều là do ông, do ông không dành nhiều thời gian để trò chuyện với Yuri, do ông không biết cách để Yuri thấu hiểu. Ông biết ông phải để Kwon Yuri có thêm thời gian để xoá bỏ đi chán ghét đối với gia đình.

- Hôm nay con cùng mọi người dùng bữa một hôm đi, coi như là nghi thức chào đón dì và em gái con. Bố cũng không cần gì nhiều ở con, vì dù sao con cũng sẽ không làm nên chỉ mong con được mỗi điều này thôi. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, đừng có suốt ngày tỏ thái độ như thế. – Ông rót rượu vào ly của mình, nói.

Yuri cười khẩy, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa cho bản thân mình.

- Nghi thức chào đón, người một nhà. Chúa ơi! – Yuri lặp lại với điệu bộ châm biếm, sau đó cô nhanh chóng chớp lấy ly rượu vang đỏ đang để trên bàn của Seohyun và uống cạn. Sau đó cô đặt ly xuống mặt bàn kính tạo ra âm thanh chát chúa. - Một nhà thì một nhà. Thôi, con không dùng bữa được đâu, con ghét nhìn mọi người vất vả diễn cảnh người thân này lắm, thật không dung nạp nổi.

Kwon Yuri nói xong liền đi, chán ghét đến mức uất nghẹn dâng lên cổ họng. Phải có đủ bao nhiêu dũng cảm mới đủ khiến cô tỏ ra bình thản trước những điều thế này cơ chứ?

Kwon Yuri đóng sầm cửa phòng mình, nằm trên giường. Lúc đó cô mới lột bỏ được vẻ ngoài của mình và trở về đúng con người đầy rẫy tổn thương của mình. Cô nghĩ thà cứ như trước kia, dinh thự vắng vẻ chỉ có cô cùng mấy người giúp việc, còn hơn là bây giờ mỗi ngày đi về đều thấy cả dinh thự sáng đèn rực rỡ từ sân trước đến sân sau, trong phòng khách có tiếng cười đùa vui vẻ, nhìn thấy một màn tụ họp gia đình khó chịu đó.

Thà là để cô một mình, hơn là để coi trở thành một kẻ thừa thãi đúng nghĩa thế này.

Người một nhà gì chứ? Chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đó và Kwon Seohyun thôi là trong lòng Yuri lại nổi bão giông.

Yuri nhìn ra ngoài trời bây giờ đã tối hẳn, gió lùa qua khung cửa sổ tràn vào phòng khiến cô thư thái ít nhiều. Cô nghĩ mình phải rời khỏi nhà một chút. Nhưng mà đi đâu? Nhà Taeyeon thì không được, bố mẹ Taeyeon kiểu gì cũng bắt cô về nhà vì sợ đến tối sẽ nguy hiểm. Vậy thì chỉ còn...

Phải rồi, là Jessica.

Nghĩ đến Jessica, đột nhiên u ám trong lòng cô cũng bay biến. Nhớ lại dáng vẻ của Jessica, trái tim liền được xoa dịu.

Vậy là Yuri rời khỏi nhà ngay trong tích tắc.

***

Jessica nằm trên giường mình hồi tưởng lại hình ảnh nụ hôn đầu tiên với Kwon Yuri, rồi đến khoảnh khắc Yuri mở lời đề nghị hẹn hò mà khoé môi không giấu nổi nụ cười. Đúng là rất bối rối khi nghe Yuri nói những lời đó, từ trước đến nay nàng chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, thế nên bây giờ trong lòng vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy lo sợ không thôi. Chỉ cần gặp Yuri là cả người nàng đều nóng ran rất ngượng. Đôi lúc còn thấy bực bội vì Kwon Yuri cứ thấy nàng là cười như trêu chọc, đúng là quá đáng ghét.

Đang nghĩ vẩn vơ, điện thoại Jessica chợt vang lên tiếng chuông khiến nàng giật mình. Trên màn hình điện thoại hiển thị cái tên Kwon Yuri, nàng như bị ai phát giác làm chuyện xấu liền nghĩ mấy chữ.

"Làm sao đây?"

Rốt cục là còn làm thế nào nữa ngoài bắt máy? Chuyện đơn giản như vậy nhưng đối với Jessica bây giờ thì cũng chẳng dễ dàng gì.

- Yu... Yuri à? Cậu gọi có chuyện gì không?

Bên kia đầu dây truyền qua tiếng cười khe khẽ của Yuri.

- Cậu làm sao thế? Ốm à? Lắp ba lắp bắp như vậy, để tớ đoán xem... chắc là vừa nhớ đến tớ thì tớ gọi nên sợ hãi như vậy phải không?

- Ai thèm nhớ cậu? - Jessica chống chế khi trúng tim đen. Không hiểu Kwon Yuri ăn gì vào người mà lại nhạy bén đến thế nữa.

- Vậy à?

- Ừm, chẳng ai nhớ gì cậu đâu, đừng có mà vọng tưởng.

- Tiếc quá, vậy mà còn tưởng có người nhớ tớ nên mới cất công đi đến trước cổng nhà người ta rồi. Vậy thôi, tớ về nhé?!

- Trước cổng nhà? - Jessica ngạc nhiên lặp lại.

Chỉ nghe đầu dây bên kia dịu dàng đáp.

- Ra ngoài ban công đi.

Jessica đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những tưởng là một cuộc gọi bình thường thôi, nào ngờ đúng là Kwon Yuri đã đến trước cổng nhà. Jessica tựa người vào ban công, nhìn xuống dưới thấy Kwon Yuri đứng đó mỉm cười với nàng, lúc ấy nàng đã biết đáp án chính xác trong lòng mình.

Buổi tối mùa hạ năm ấy, nhờ có Kwon Yuri mà thêm đẹp đẽ.

- Cậu không nhớ tớ cũng được, nhưng... tớ nhớ cậu, Jessica.

Giọng Yuri ấm áp và ngọt ngào truyền qua điện thoại khiến lòng Jessica nhộn nhạo không yên, cũng rất xúc động nữa. Jessica những tưởng nước mắt sẽ lăn dài đến nơi rồi. Còn chưa kịp đáp lời, Yuri đã nói tiếp.

- Đừng trốn tránh nữa. Mau xuống đi, tối nay chúng ta đi đâu đó chứ nhỉ?

- Ừm, được. Tớ nhớ cậu, Kwon Yuri.

- Tớ biết.

Sau đó là tiếng Yuri bật cười khanh khách nhưng Jessica chẳng thấy ngượng ngùng, ngược lại còn vui vẻ hoà vào nụ cười đó.

Jessica bỏ qua bữa tối mà rời khỏi nhà sau khi nói qua loa với bố mẹ vài câu, mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ bố mẹ nàng còn chẳng kịp phản ứng. Kwon Yuri đứng tựa vào một bên cửa rào, lúc nàng bước ra liền bắt gặp gương mặt Yuri đang cười ngọt ngào.

- Đã ăn tối chưa?

Jessica lắc đầu.

- Tốt, chúng ta đi ăn một bữa. - Yuri nói xong nắm lấy tay Jessica, kéo về phía chiếc xe đạp dựng ở gần đó. Nhưng mà thấy Jessica bất động nhìn chằm chằm vào cái nắm tay, Yuri lại thấy dở khóc dở cười. - Nếu biết sau khi tỏ tình, cậu trở nên hiền lành đáng yêu thế này, tớ đã bày tỏ sớm hơn để khỏi bị cậu bắt nạt.

- ...

- Nếu cậu thấy thích được nắm tay như vậy, tớ sẽ làm điều này thường xuyên hơn mà. Đừng đứng ngẩn ngơ ở đấy nữa.

- Cậu nghiêm túc phải không? - Jessica cuối cùng cũng lên tiếng.

- Về chuyện gì?

- Tất cả. - Jessica nhìn Yuri một lúc, sau đó mới đem hết tâm tình của mình suốt một tuần tránh mặt kia ra mà nói. - Một tuần qua tớ đã suy nghĩ rồi, cảm xúc trong lòng tớ dành cho cậu là thật. Nhưng lại sợ cậu muốn đùa giỡn với tớ. Yuri, tớ có đáp án trong lòng mình rồi nhưng vẫn còn cần cậu điền một dấu chấm. Dù gì đi nữa tớ cũng không muốn trốn tránh cậu, cho nên tớ muốn lần này hỏi cậu, cậu có đang nghiêm túc không đấy?

Không nói không rằng, Yuri ôm lấy Jessica vào lòng.

- Tớ rất nghiêm túc, tất cả những điều tớ nói đều rất nghiêm túc. Jessica, chúng ta hẹn hò đi.

- ...

- Nhưng tớ tôn trọng cậu. Thế nên tớ sẽ đợi câu trả lời từ cậu sau khi buổi diễn kết thúc. Hy vọng là câu trả lời mà tớ muốn nghe.

Jessica ở trong vòng tay Yuri, nghe những lời Yuri nói bên tai khi ấy và nàng hạ quyết tâm. Câu trả lời dành cho Yuri chỉ có một mà thôi, và nàng đã khẳng định chắc nịch rằng:

- Cậu chắc chắn sẽ thích câu trả lời.

***

Yuri dẫn Jessica đến một quán ăn nằm khuất bên trong con hẻm. Mùi thức ăn thơm lừng bay ra con ngõ hẹp, Jessica liền thấy thích thú.

- Cậu tìm được quán ăn hay ho thế. - Jessica nói khi họ ngồi vào bên trong quán. Nội thất bên trong được bài trí đơn giản theo phong cách của những ngày rất xưa.

- Còn phải nói, tớ chính là dân sành ăn chính hiệu của Seoul này. - Yuri đắc ý làm Jessica không khỏi bật cười. - Được rồi, cậu muốn ăn gì? Ở đây ngon nhất là mì trộn, canh kim chi và bánh gạo cay.

- Ừm... vậy gọi như cậu nói đi.

- Dì Kim, cho cháu như cũ nhưng hai phần nhé! - Yuri quay ra phía bà chủ quán nói.

Bà Kim trông thấy Yuri liền cười tươi như hoa, thái độ giống như gặp được con cháu một nhà mà đã lâu chẳng gặp. Kể ra thì bà Kim chủ quán rất quý Yuri vì Yuri là khách quen của quán này, là một đứa trẻ rất lễ độ và biết cư xử.

- Yuri, hôm nay cháu không đi cùng Taeyeon sao? Ồ, ai đây? Bạn cháu à? - Bà nhìn sang Jessica, xuýt xoa. - Xinh quá.

- Vâng đúng dì nhỉ? Cậu ấy là người xinh nhất mà cháu từng thấy đấy.

Jessica nghe lời Yuri nói, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nàng cuối đầu chào bà Kim:

- Cháu là Jessica Jung, sau này cháu sẽ đến đây thường xuyên, mong dì cho cháu một bữa ăn thật ngon nhé!

- Tốt rồi tốt rồi, nhất định phải đến thường xuyên đấy. Yuri và Taeyeon đã dành hết nửa cuộc đời chỉ để ăn ở quán ta đó. - Bà Kim đùa làm nàng và Yuri cười khúc khích.

Lúc bà chủ quán đi rồi, ở lại đây Jessica chống cằm nhìn Yuri, vẻ mặt nàng đáng yêu hơn bao giờ hết khiến Kwon Yuri cũng không ngại mà ngắm nhìn chẳng giấu diếm.

- Cậu xinh đẹp thế này, phải thuộc về tớ thôi.

Jessica nheo mắt nhìn Yuri, hết nói nổi với con người này: - Gì chứ...

- Sao? Cậu không thích sao? - Yuri nhướn người về phía Jessica trêu chọc làm nàng phải khẽ lùi người về phía sau tránh cho cô manh động giữa quán ăn. Sau khi tỏ tình, Jessica luôn dè chừng với mấy màn trêu đùa kiểu này của Kwon Yuri lắm, nàng nhận ra là Kwon Yuri là kiểu người thật sự rất thích lấn áp người khác, nhất là với kiểu người 'yếu vía' trong tình yêu như nàng. - Xem kìa, trong mắt cậu ngập tràn tình yêu dành cho tớ.

- Cậu đừng có điên. - Jessica ngại ngùng đẩy Kwon Yuri.

Đúng lúc bà chủ Kim mang thức ăn ra bàn cho hai người họ.

- Kwon Yuri này lúc nào cũng thích đùa giỡn, Jessica à, cháu đừng có để Kwon Yuri lây cho mình cái thói đó đấy.

- Dì Kim, cháu là khách quen của dì đó. Hôm nay còn giới thiệu thêm khách ủng hộ quán cho dì vậy mà dì lại...

Bà Kim cười khì khì với Kwon Yuri rồi không quên chúc cả hai ăn ngon miệng trước khi quay trở lại bàn bếp tiếp tục công việc bận rộn của mình.

Lúc dùng bữa cả hai đều ăn rất ngon miệng, có vẻ như trong bữa ăn, quan trọng nhất đó chính là cảm giác ai cùng ngồi với mình trong bữa ăn đó. Kwon Yuri nhận thấy rằng ở nhà dù có bày ra một bàn tiệc đủ thứ mỹ vị từ khắp nơi trên cuộc đời này cũng không thể khiến cô ăn ngon miệng như ngồi trong cái quán nhỏ này, ăn những món ăn rất đỗi bình thường cùng người cô yêu và thương ấy. Ngày đó là cùng với Kim Taeyeon, người bạn mà Yuri xem như gia đình và bây giờ là Jessica Jung, người mà cô đặt vào trong tim.

- Cậu thường đến đây lắm sao? - Jessica hỏi vu vơ, lấy đũa gắp một miếng bánh gạo cay bỏ vào miệng.

- Phải, tớ hay đến đây với Taeyeon lắm. Tớ còn hứa không đi cùng ai đến quán dì Kim ngoài cậu ấy nhưng tớ đã dẫn cậu đến rồi, ngày mai cậu ấy sẽ giết tớ. - Yuri đáp làm Jessica đang nhai cũng phải nhoẻn miệng cười. - Tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật, Taeyeon bảo mẹ cậu ấy nấu ăn không ngon cho lắm nhưng lại nấu quá nhiều, cho nên cậu ấy mới bỏ trốn khỏi nhà vào bữa tối những lúc chịu hết nổi với mấy món ăn ở nhà để cùng tớ tới đây dùng bữa. Dì Kim là số một, ăn bao nhiêu lần cũng không ngán. - Yuri cố ý nói to câu cuối cho bà chủ Kim nghe, bà ấy nghe rất lọt tai còn tỏ ra đắc ý khen Yuri chỉ có nói đúng.

- Còn cậu thì sao? Không hay dùng bữa ở nhà sao?

- Không thích.

- Tại sao?

- Chán lắm. - Yuri uống một ngụm nước rồi chặn lời Jessica ngay. - Nhưng đừng hỏi nữa, tớ chỉ là không thích thế thôi.

Jessica nhìn Yuri, biết cô không muốn nói nữa nên nàng cũng không hỏi gì thêm. Chẳng mấy chốc mà họ dùng xong bữa tối, họ chào bà chủ Kim rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đi trên đường, Kwon Yuri bận nghĩ suy tới chuyện của mình nên có chút trầm lặng làm Jessica cũng thấy ngột ngạt, bản thân nàng cảm thấy vừa rồi mình đã nói gì đó khiến Yuri không vui nên từ sau khi rời quán thì Kwon Yuri mới thấy thế này.

Mãi một lúc sau đó, Kwon Yuri mới mở lời. Ánh mắt nhìn Jessica một nửa hào hứng, một nửa ôn nhu khiến Jessica trong lòng chộn rộn không yên.

- Cậu có muốn đi gắp thú không?

- Gắp thú?

...

- Tớ thích con gấu trắng nằm ở kia kìa. Cậu đã ba hoa suốt mười lăm phút về việc mình chơi gắp thú giỏi rồi thì giờ chứng minh đi. Trăm nghe không bằng một thấy. - Jessica chỉ vào con gấu trắng mặc một cái áo hoodie màu đen, trên đầu còn đội một cái nón ngược rất sành điệu, nàng tựa người vào máy gắp, hất mặt khiêu khích Kwon Yuri.

Kwon Yuri có chút méo mặt vì nãy giờ đã lỡ tự khoe khoang bản thân có phần hơi quá lố, thực tế thì cô chẳng giỏi trò này gì cho cam. Mấy lần trước đi cùng Taeyeon, hai người toàn phải hợp sức đủ kiểu mới có thể gắp được một con sau khi tiêu tốn hết bao nhiêu là tiền vào cái thứ vô bổ này. Tuy nhiên với bản tính hiếu chiến, tự tôn lại cao ngất ngưỡng thì làm sao Kwon Yuri có thể hạ mình trước mặt Jessica Jung chứ?

Yuri bên trong có chút e dè nhưng bên ngoài tuyệt nhiên không biểu lộ chút gì gọi là lui bước, cô ghé sát mặt Jessica nói rằng: - Điều kiện là gì?

- Điều kiện? Vì cậu nói cậu là cao thủ mà, cậu thể hiện đi, không thì thôi, tớ sẽ cho là cậu giả vờ để ra vẻ, chẳng cần phải có điều kiện gì cả.

Yuri không vừa, bèn đáp lại ngay: - Muốn cao thủ ra tay biểu diễn cho cậu xem đâu phải dễ? Được rồi, tớ sẽ tự ra điều kiện, nếu tớ gắp được thì cậu phải hôn tớ bất cứ khi nào tớ yêu cầu.

- Cái quái gì? - Jessica bất bình nói.

- Sao? Sợ rồi chứ gì? - Yuri được thể lấn lướt, tiến gần Jessica hơn nữa, hai đôi môi chỉ còn cách nhau có một khoảng mong manh. Sau đó cô lùi lại, cười đắc chí, coi như kế hoạch của cô thành công. Dù gì Jessica cũng sẽ không đồng ý, vậy là cô thoát được kiếp nạn và vẫn giữ được hình tượng của mình. - Haizz... gan nhỏ như vậy không thể thấy cao thủ biểu diễn được đâu.

Jessica khoanh tay, nheo mắt nhìn cái vẻ tự cao tự đại đó của Kwon Yuri mà nàng chợt muốn mang Kwon Yuri nhốt vào trong cái máy gắp thú này cho bàn dân thiên hạ bàn tán đến xấu hổ mới thôi! Nhưng mà theo nàng quan sát từ đầu đến giờ, có gì đó mách bảo cho nàng rằng Kwon Yuri chỉ đang cố tìm đường lui cho mình mà thôi.

Thế là trong lúc Kwon Yuri còn đang cười trêu chọc nàng, Jessica đã thản nhiên nói: - Được, cứ thế đi.

- HẢ?

- Sao? Cao thủ mà sợ à? - Jessica khoát vai Yuri rồi nhìn cô dò xét. - Nếu gắp được tớ sẽ hôn cậu bất cứ khi nào cậu muốn, tuy nhiên... nếu không gắp được thì từ giờ trở đi, hễ tớ và cậu đứng cùng một chỗ thì tớ sẽ sai vặt cậu đó.

Nói tới đó, Jessica trong lòng tràn đầy phấn khởi khi tưởng tượng ra cảnh Kwon Yuri tất bật chạy tới chạy lui theo lời nàng nói, thật quá sức thú vị. Kwon Yuri ở chiến tuyến bên này cũng đang tưởng tượng ra cảnh đó, cô không cam lòng nên liền đồng ý, thầm nghĩ cứ đành liều một phen. Biết đâu lần này cô may mắn, chỉ gắp một phát liền trúng ngay? Có thể lắm chứ!

- Đừng có hối hận, Jessica.

- Để xem ai hối hận.

Và cuộc đời này đã chứng minh cho Kwon Yuri thấy được rằng không phải ai cũng có được cái "may mắn" để làm được mọi việc bản thân mong mỏi. Bởi sau rất nhiều lần gắp, nhiều lần Jessica bật cười hả hê, nhiều lần Kwon Yuri cau mày khổ sở thì con gấu cứng đầu kia từ trong góc máy đã nằm lật xuống ở cái thế khó gắp hơn bao giờ hết. Kwon Yuri nhìn lại bàn tay mình đã chẳng còn đồng xu nào nữa.

- Để tớ chơi lại đi.

- Không được, đã khuya lắm rồi, tớ muốn về nhà. Cậu nên từ bỏ đi thì hơn, tớ cho cậu quá nhiều cơ hội rồi. - Jessica lập tức bác bỏ còn lấy tay xoa má Yuri, cười hí hửng. - Cậu là chân chạy vặt cho tớ, Kwon Yuri!

- Yah! Ban đầu cậu đâu có giao là sẽ giới hạn lượt chơi? Tớ sẽ chơi đến khi nào gắp được thì thôi, bao giờ con gấu đó bị người khác gắp đi rồi thì tớ mới chịu thua. Bây giờ về nhà, mai tớ sẽ gắp được nó, cậu cứ chờ xem.

Yuri tự cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình vì đã nghĩ ra một sơ hở hoàn hảo để bảo toàn chiến thắng cho mình. Gắp vài lần hôm nay có thể không được nhưng cô không tin ngày mai không gắp được. Chưa kể cái cửa hàng gắp thú ở chỗ này vốn dĩ đã ế khách, ai mà thèm vào đây nên con gấu đó kiểu gì cũng ở lại tới mùa quýt năm sau.

Jessica cứng họng, đúng là ban đầu nàng chẳng ra điều kiện giới hạn lần gắp. Ừm coi như Kwon Yuri giỏi, nàng nghĩ rồi phẫn nộ nói.

- Cậu! Đồ ăn gian!

***

Thế rồi cái sự quyết tâm chiến thắng để vỗ về cái lòng tự tôn ngất trời của bản thân đã kéo Kwon Yuri ra khỏi nhà vào mỗi buổi tối lúc bảy giờ. Sau những giờ luyện tập ở học viện cho buổi trình diễn sắp tới thì Kwon Yuri đối với việc đi chinh phục con gấu đội nón quái đản kia là vô cùng đều đặn. Có điều, có lẽ cái sự nôn nóng đã cản trở Kwon Yuri, cô chỉ toàn gắp được những con thú nhỏ xíu, hình hài xấu thê thảm. Còn con gấu trắng mặc áo đen đội nón mà Jessica chỉ điểm vẫn điềm nhiên một góc, thậm chí là còn bị úp mặt xuống, cái tư thế đó khiến cho cái việc gắp trúng nó khó hơn nhiều lần.

Có một buổi tối nọ, khi chiếc xe đạp thể thao mà Kwon Yuri vẫn hay dùng gặp vấn đề về dây thắng thì Yuri đã đi bộ. Và chính vì thế cô luôn cảm giác có người theo dõi mình từng bước chân. Nhưng cô chẳng nghĩ quá lâu về điều đó, ngay khi đến nơi thì Kwon Yuri đã sớm quên sạch và tập trung vào màn gắp thú như mọi lần. Ông chủ tiệm cứ thấy Kwon Yuri là lại mừng rỡ, từ ngày Kwon Yuri đều đặn đến đây mỗi tối, ông cũng làm ăn tốt hơn, một phần là do Kwon Yuri tiêu kha khá tiền vào trò này, một phần là do ông mê tín, cho rằng Kwon Yuri có khí vận tốt nên đã đem tới may mắn cho cửa hàng.

- Trời ơi đúng là chết tiệt! Con gấu chết tiệt!! - Yuri căm phẫn nói khi đã gắp hụt con gấu đó lần thứ bao nhiêu đếm không nổi nữa. Yuri ảo não lầm bầm với chính mình. - Mình sẽ trở thành chân chạy vặt mất.

- Gắp thế thì không được đâu.

Giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau khiến Kwon Yuri có chút giật mình, theo phản xạ liền quay về phía sau phòng thủ. Ngay khi nhận ra chủ nhân của giọng nói, gương mặt của Yuri lập tức trở về vẻ lãnh đạm thường thấy.

- Làm gì ở đây? - Yuri sẵn giọng.

Người đang đứng trước mặt Yuri chính là Kwon Seohyun. Seohyun mặc áo phông trắng, quần jean và mang giày thể thao, dáng vẻ vô cùng gọn gàng và xinh đẹp, bộ trang phục đó thật trùng hợp rất giống trang phục mà Yuri đang mặc lúc bấy giờ. Thấy thế, Yuri càng thêm khó chịu.

- Đi gắp thú, ở đây cấm chơi hai người sao? - Seohyun quay sang nhìn ông chủ tiệm.

Ông chủ liền cười xuề xòa: - Không có không có, bao nhiêu người cũng được, càng đông càng tốt.

- Yah! Đi theo dõi đấy à? - Yuri không định bỏ qua nên truy hỏi đến cùng với thái độ không mấy thân thiện.

Rõ ràng là Kwon Seohyun đã bám theo cô từ đầu. Thứ nhất là cô đã có cảm giác có người theo dõi, thứ hai là Kwon Seohyun có mấy lần sống ở Hàn đâu mà biết cái nơi quái quỷ này để mà bảo chỉ là trùng hợp đến đây mà gặp Kwon Yuri? Kwon Yuri thấy khó chịu khi nghĩ mình đã bị xâm phạm quyền riêng tư.

Seohyun không đáp gì, chỉ im lặng coi như ngấm ngầm thừa nhận. Mấy ngày qua thấy Kwon Yuri đúng giờ đều ra khỏi nhà, sau khi trở về thường hay đem theo mấy con thú nho nhỏ rồi vứt đầy nhà, kệ sách, bàn ăn, cầu thang, thậm chí là ở chậu cây trang trí ở phòng khách nữa. Kwon Seohyun dĩ nhiên là biết mấy con thú đó từ đâu ra vì cô cũng rất hay dành thời gian để chơi trò gắp thú khi ở bên Mỹ, theo cô là một cách để giải trí rất tốt nhưng cô chỉ thường chơi vào cuối tuần khi rảnh và đã trở thành chuyên gia của trò này. Chỉ là Seohyun thấy tò mò về Kwon Yuri vì sao ngày nào cũng ra khỏi nhà để đi đến đây nên cô mới đi theo tìm cho mình câu trả lời mà thôi. Sau đó thì lặng lẽ quan sát, nhìn thấy bao lần Kwon Yuri rên rỉ, đập tay đùng đoàng vào máy gắp thì Seohyun cũng đã hiểu ra, người chị gái cùng cha khác mẹ của mình đúng là đồ ngốc trong cái trò trẻ con này.

- Cái này cần phải có mẹo đấy, gắp lung tung như vậy thì chỉ có nằm mơ mới thu được kết quả thôi. - Seohyun coi như không biết rằng Yuri đang khó chịu mà khẽ đẩy nhẹ Yuri tránh sang một bên rồi cho đồng xu vào bên trong.

Yuri cười khẩy, khoanh tay đứng quan sát với cái vẻ không tin gì mấy lời Seohyun nói. Mấy ngày trước cô cũng mạnh miệng với Jessica như thế và kết quả là sắp thành chân chạy vặt cho Jessica rồi đây.

- Gắp con khủng long xanh kia nhé! - Seohyun nói sau đó thì nhanh chóng điều khiển cần gắp.

Và miệng của Kwon Yuri suýt thì rớt cả ra ngoài khi con khủng long xanh kia lọt vào lỗ một cách dễ dàng. Kwon Seohyun lấy nó ra khỏi máy, ánh mắt tràn đầy tự tin.

- Cái quái gì vậy chứ? - Yuri thẹn quá hóa giận, cáu gắt đẩy Seohyun ra.

- Đừng có tự ái nữa, em sẽ chỉ chị.

- Ai cần chỉ? - Yuri nhát gừng đáp. Tay thì nhét đồng xu vào và cố chinh phục con gấu quái đảng kia lần nữa nhưng vẫn chỉ là thất bại, vì lần này vì cơn giận đã khiến cô điều khiển cần gắp trong loạn xạ.

- Trẻ con quá. - Seohyun buông một câu nhận xét làm Yuri phải ngẩng đầu lên nhìn như thể không tin vào tai mình. - Được rồi, không cần lời khuyên thì thôi.

Yuri tỏ ra không quan tâm về lời Seohyun nói nhưng ngay khi Seohyun quay lưng bước đi thì trong đầu Yuri chợt hiện lên câu nói của Jessica Jung: "Cậu là chân chạy vặt cho tớ, Kwon Yuri!" làm cho Yuri rùng mình.

Khi nãy Seohyun rất tự tin, nói gắp khủng long liền trúng khủng long, thái độ cũng đáng tin tưởng. Có lẽ Seohyun thật sự biết một cách gì đó để có thể chơi trò này bách phát bách trúng. Và đó là lần mà Kwon Yuri nghĩ mình nên hạ thấp một chút cái tôi của mình, cô cắn chặt răng bởi cô biết mình sẽ không tha thứ cho bản thân khi cất lời, tất cả là do Jessica Jung và cũng vì Jessica Jung mà Yuri mới đi đến nước này.

- Khoan đã...

...

Kwon Yuri lúc đầu tỏ ra rất khinh thường, giả vờ không hứng thú với mấy thứ mà Seohyun nói nhưng sau một hồi nhìn Seohyun biểu diễn thì Yuri đã chẳng giấu được vẻ thích thú nữa. Trong lòng cô như mở cờ khi biết rằng mình cuối cùng đã sắp giành lấy chiến thắng trong trò cá cược với Jessica. Mà Seohyun cũng rất nhiệt tình, nói nhỏ cho Yuri nghe rất nhiều mẹo hay vì không muốn ông chủ tiệm nghe được. Yuri lúc đó mới nhận ra rằng người em cùng cha khác mẹ này của cô cũng có một khía cạnh rất được lòng cô, hóa ra không hẳn là dạng mọt sách ngoan ngoãn mà tất cả chỉ là giả vờ trước mặt mọi người mà thôi, đằng sau lại là một đứa trẻ rất lắm trò và phá phách.


Seohyun gắp đâu trúng đó, chả mấy chốc mà Yuri đã cầm trên tay lố nhố một mớ thú nhồi bông, đều là những con đẹp nhất và to nhất, đồng thời cũng nằm ở những nơi hóc búa nhất trong máy gắp. Ông chủ tiệm quan sát một hồi, cảm thấy bản thân mình không còn phát tài nữa mà chỉ thấy xui xẻo khi Kwon Seohyun xuất hiện.

- Bây giờ là con gấu đội nón kia nhé!

- Này, khoan đã. - Yuri vội cản Seohyun lại. - Con gấu đó phải do chính chị gắp lấy. 

- Được rồi, cứ làm như em đã nói, kiểu gì cũng sẽ được.

Trước khi bắt đầu, Yuri hít thở một hơi thật sâu, nãy giờ nhìn Seohyun thực hành và nói lí thuyết cũng nhiều rồi. Trong đầu Yuri cũng có chút ý tưởng để tăng khả năng gắp trúng con gấu quái đản kia. Kwon Yuri nhét vào máy đồng xu cuối cùng trong tay mình, lầm bầm cầu nguyện mình đừng thất bại nữa. Những lời cầu nguyện đó đã lọt vài tai Seohyun khiến Seohyun cảm thấy rất buồn cười nhưng cô đã giữ kín lại tiếng cười đó cho bản thân mình vì không muốn Yuri cảm thấy xấu hổ.

Cần gắp di chuyển lần này rất mượt mà, đúng ý của Kwon Yuri. Sau đó nó từ từ hạ xuống đúng vị trí của con gấu cứng đầu đã làm Yuri tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức kia, và rồi nó kẹp lấy con gấu đó, di chuyển thật chậm và cẩn trọng. Cuối cùng con gấu đó rớt xuống...

- Chết tiệt chết tiệt! - Kwon Yuri chửi rủa trước cảnh tượng trước mắt.

Và đúng như Seohyun đã tính toán từ đầu đến giờ, con gấu đó rơi xuống đập trúng phải con sư tử bông với cái bờm xù xì rối ren vì đã bị giam cầm trong thùng máy quá lâu và lăn xuống rơi vào lỗ.

- Thành công rồi!

Kwon Yuri cầm lấy con gấu làm cô khổ não mấy ngày qua mà trong lòng xúc động đến gần như bật khóc. Kwon Seohyun liền giật lấy con gấu từ tay Yuri làm cô la toáng lên.

- Yah! Kwon Seohyun!

- Ông chủ! Mau giao quà đi kèm ra đây. - Seohyun đưa con gấu trắng đó ra trước mặt ông chủ làm ông ta chẳng mấy gì vui vẻ. - Sao chứ? Đừng có tưởng tôi không biết nhé! Con gấu trắng này là hàng đặc biệt của hãng thú bông Sweetie sao? Bọn họ đang quảng cáo sản phẩm mà, tiệm gắp thú ở nơi nào mà không có một con, chỉ cần gắp được con gấu này thì sẽ được tặng thêm một con với phiên bản to hơn và có chức năng thu âm. - Seohyun nói một tràn đầy hiểu biết trước cái nhìn ngưỡng mộ mà Kwon Yuri lần đầu tiên dành cho một ai đó.

Còn phải nói! Kwon Seohyun là chuyên gia trong các chuyên gia về trò gắp thú này.

Ông chủ tiệm nhìn cái mớ thú bông trên tay Seohyun và Yuri cùng con gấu bông phiên bản đặc biệt hiếm hoi đó mà ông dùng để thu hút khách hàng với cái nhìn khó chịu. Ông ta chần chừ một lúc làm Yuri mất kiên nhẫn.

- Này ông chủ! Không giao quà sao? Tôi sẽ báo cảnh sát đó.

Seohyun đứng chặn trước mặt Yuri, khác với cái phản ứng nóng nảy của Yuri thì Seohyun lại điềm nhiên hơn, cô xòe tay ra trước mặt ông chủ vẫy vẫy tay.

- Mau lên đi, chúng tôi còn phải về nhà.

- Được rồi được rồi, phiền phức quá đi.

***

- Vui thật đấy. - Trên đường về nhà, Yuri hào hứng bật ra một câu rồi cười.

Seohyun nghe vậy liền quay sang nhìn khiến Yuri ngượng ngùng, húng hắng giọng rồi im lặng.

Yuri và Seohyun, mỗi người đi trên hai phần lề đường trái, phải. Cách nhau bởi một con đường vắng người. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, giữa hai người bọn họ có một cuộc trò chuyện kéo dài đến thế, bây giờ còn đi cùng nhau tản bộ về nhà trong không khí yên bình. Yuri chẳng mang theo chút oán giận gì như thường ngày, trong lòng cô tồn tại một cái gì đó nhẹ nhõm hơn như thể đã tha thứ được cho chính mình và rất nhiều điều chẳng thể nói hết thành câu.

- Phải trả công bao nhiêu tiền đây? - Yuri hỏi.

Không khí im lặng của một buổi tối muộn làm cho giọng nói của Yuri trở nên rõ ràng hơn. Yuri và Seohyun bước cùng một nhịp chân, Yuri nhẫn nại chờ đợi câu trả lời, Seohyun thì lại dành thời gian để đắn đo điều gì. Kwon Yuri ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, tối hôm ấy bầu trời thật đẹp, gió cũng trong lành như báo hiệu một cái gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với cuộc đời. Yuri chẳng bao giờ nghĩ rằng Seohyun sẽ đưa cho mình một lời hồi đáp mang đến cho cõi lòng cô đơn đó của cô một tia ấm áp mà dù cô có muốn phủ nhận cũng chẳng đủ sức lực.

- Hãy trả công bằng cách cùng ăn một bữa cơm gia đình đi. - Seohyun nói sau rất nhiều lần ngập ngừng. Thật ra cô đã luôn mong muốn nói ra điều này từ nhiều năm về trước, nhưng chẳng khi nào tìm được thời điểm thích hợp bởi vì hai người họ đối mặt nhau có bao giờ được quá năm phút. - Em không như chị nghĩ đâu... Khi ở bên Mỹ, em đều phải dùng bữa một mình, họ chẳng mấy khi ở nhà và phải hiếm lắm, khi có dịp cần thông báo việc gì đó mới có thể ngồi xuống bàn ăn ba người nhưng chỉ cần dùng vài đũa thôi là họ đã đứng lên trở về với công việc của mình. Em cứ nghĩ và thấy rất kì lạ, vì sao là người một nhà nhưng lại phải cần có dịp mới có thể dùng bữa cùng nhau?

Yuri khẽ quay sang nhìn Seohyun, cô thấy Seohyun nói với cái ánh nhìn xa xăm. Trong lòng cô chợt cũng thấy đau lòng và có phần đồng cảm. Phải chăng vì chính Seohyun cũng như cô thôi, hoàn toàn chẳng dính gì đến những việc làm của người lớn, họ đều là những kẻ chẳng thể tự quyết định số phận và cuộc đời mình. Rồi cô bất giác tự hỏi, cô giận ai? Giận Seohyun thì vì gì khi Kwon Seohyun còn chưa từng làm lỗi với cô, Seohyun đâu có tranh giành và chọn lựa để được sinh ra trong gia đình họ Kwon để khiến cô mang theo cô đơn cả quãng đời trưởng thành của mình?

Một bữa cơm gia đình.

Thoạt nghe là điều hiển nhiên và đơn giản với nhiều người, nhưng đối với một số người nào đó trong đám đông thì nó lại trở thành một niềm ao ước.

Nếu như Kwon Yuri có thể nhìn thấy cuộc đời của Kwon Seohyun trước đó, có lẽ cô đã sớm dẹp đi cay nghiệt mà cô dành cho Seohyun. Và cô sẽ như nhìn thấy chính mình trong tấm gương, chỉ khác một nỗi, người trong gương lại mang quá nhiều vị tha nơi lòng mình và mong mỏi nhiều hơn ở tình cảm gia đình thay vì oán giận và chán ghét chỉ muốn gạt bỏ tất cả mà đi.

- Ừm... tại sao không nhỉ? - Yuri thì thầm với chính mình, lời nói nhẹ như một hơi thở.

Seohyun không nghe thấy, cô không đoán được Yuri có đồng ý với đề nghị đó hay không.

Bọn họ im lặng hết cả quãng đường sau đó, thầm mong rằng cuộc đời sẽ đối xử với mình nhẹ nhàng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro