Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Chương 1

Họ chạy thật nhanh thật nhanh về phía trước mà chẳng ai trong số họ hay rằng, thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, con đường về nhà cũng sẽ rất ngắn, nếu cứ mãi chạy đuổi, khoảnh khắc rực rỡ nhất của mùa hè sẽ mau chóng biến tan không một lời từ biệt.

---

Lần đầu tiên họ gặp nhau, là một mùa hè nóng đỉnh điểm nhưng vô cùng rực rỡ, đến độ nhiều năm sau này họ cũng chẳng thể quên. 

Ngoài việc học chính trên trường, họ cũng đã tham gia một lớp học dạy về kỹ thuật thanh nhạc từ học viện văn hoá, nghệ thuật SME của tư nhân. Nàng học trước cô một năm, cũng xem như là ma cũ tinh quái thích chọc ghẹo bọn học viên mới vào. Cô còn nhớ, lúc mùa hè bắt đầu được vài ngày thì cô cũng bắt đầu bước vào SME. Cô bên cạnh việc phấn khích thì cũng vô cùng lo lắng, hồi hộp đến nổi đi tìm lớp học của mình, mà đi qua đi lại tận mấy lần vẫn không nhận ra. Mãi cũng tìm thấy, cô vừa đến trước cửa, tay chưa kịp chạm vào cửa bỗng dưng nó đã bị kéo ra. Cô giật mình một cái, lúc này trước mắt là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, tóc nâu xoã ngang vai, ngũ quan xinh đẹp nhưng toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, người đó nhìn cô, hất mặt, hai tay khoanh trước ngực rồi giở giọng tra hỏi như công tố viên truy xét tội phạm.

- Cậu tên gì?

Cô ngẩn ra một chút, im lặng không nói.

Người trước mặt tỏ ra bực bội, mất kiên nhẫn lặp lại, nhấn mạnh từng chữ.

- Cậu-tên-gì?! Cậu không nói được hả? Hay tai có vấn đề?

- Tớ là Kwon Yuri.

- Học viên mới?! - Cô nàng nhanh nhảu đáp lời như phát hiện ra điều gì hay ho lắm. Âm giọng có phần phấn khởi.

Yuri gật gật đầu. Khi ấy chẳng nghĩ được gì vì sợ cái người trước mặt quá. Tính Yuri về căn bản cũng hiền lành, chẳng đời nào gây sự với ai.

- Đừng lo, tớ không ăn thịt cậu. - Cô nàng tuyên bố chắc nịch. - Tớ là Jessica, Jessica Jung. Tớ học ở đây một năm rồi, tớ là tiền bối của cậu.

- À ừm... chào cậu, Je-Jessica... - Yuri ngượng ngập đáp lại vì chẳng biết nói gì hơn.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cởi giày ra rồi vào lớp đi.

Nói rồi cửa sập lại đột ngột, rồi Jessica biến mất khỏi tầm mắt, nhanh đến độ cô tưởng mình bị ảo giác. Thật khó nhằn hết sức! Kwon Yuri thở dài một tiếng rồi tháo giày ra, hai tay cầm mỗi bên một chiếc trông ngây ngô đến tội nghiệp. Cô mở cửa ra, tự nhiên thập thò và thấy mình giống ăn trộm, chả là vì sợ mắc công cái người Jessica gì kia lại đột nhiên xuất hiện.

- Kwon Yuri, ở đây này!! - Jessica lớn tiếng gọi, tay vẫy vẫy nhìn Yuri mà cười thật tươi.

Yuri nhìn thấy nụ cười đó mà tự nhiên bất an trong lòng. Và rồi cô nhận ra cái giác quan thứ sáu của mình nhạy bén quá đi! Mọi người đều nhìn cô với vẻ kỳ lạ, cười khúc khích khó hiểu, Jessica thì ôm bụng nén cơn cười đến đỏ cả mặt mày. Lúc bấy giờ Yuri mới nhìn xuống, mọi người đều mang giày! Chỉ có cô là tên ngốc xách giày trên tay mà thôi. Jessica đã lừa Yuri một vố đau đớn trong lần đầu tiên gặp mặt. Yuri vừa thẹn vừa giận mang giày vào chân với tốc độ ánh sáng, trong đầu thầm nghĩ cái cô nàng Jessica kia thật là quá quắc.

- Thưa thầy, em là Kwon Yuri.

Thầy giáo là một người đàn ông trạc tứ tuần, trông rất hiền hậu. Ông nhìn Yuri mỉm cười.

- Được rồi, cảm ơn em vì đến đúng lúc tiết học bắt đầu. - Thầy gật gù nói, sau đó lại nghiêm giọng nhìn sang Jessica, nói với Yuri nhưng thật chất lại đang răn đe con nhóc họ Jung kia. - Chắc là Jessica lại chọc ghẹo em rồi, lát nữa thầy sẽ phạt con nhóc đó thật nặng.

Yuri hồ hởi.

- Vậy bây giờ bắt đầu học thôi.

Yuri lén nhìn Jessica vẻ đắc ý, thấy cô nàng bĩu môi thì lại càng thầm cười ha ha trong bụng dạ.

Khởi đầu của mùa hè, ngập tràn dư vị tinh khôi. Jessica Jung đã bắt đầu mùa hè của Kwon Yuri để rồi mãi mãi sau này, cứ mỗi hè đến, Yuri lại thấy cái màu lam năm ấy theo cơn gió trở về bên cô, nhắc bên tai cô về cái tên Jessica với vô vàn xúc cảm.

***

Chuyện ở lại dọn dẹp, lau sàn lớp học là điều bắt buộc ai cũng phải làm. Lớp có sạch sẽ, thoáng đãng thì không khí học mới thoải mái, nhất là trong một lớp luyện giọng thì càng phải đảm bảo vệ sinh để lúc mở miệng hát không vô tình đớp phải ruồi, đó là theo thầy Lee nói vậy. Mà dù chả có con ruồi nào thì quy định vẫn là quy định, học viên vẫn chia cặp ra mà ở lại lau dọn sau giờ học. Lớp đã chơi trò bốc thăm, chẳng biết nói là may hay rủi khi mà Yuri lại đụng độ Jessica lần nữa, cứ như một vòng xoáy oan nghiệt mà cô chẳng thể thoát ra.

Sau buổi học đầu tiên thì đến nay cũng được gần cả tuần, ấy thế mà bên cạnh sự khó chịu, Kwon Yuri vẫn chưa vơi đi cái cảm giác sờ sợ Jessica. Cái con người hay bắt nạt đó thiệt là làm Yuri khổ tâm, ảo não trong lòng.

- Chúng ta chơi oẳn tù xì đi, tớ thắng thì cậu dọn, tớ thua thì tớ sẽ dọn cho cậu. - Jessica đột nhiên đề nghị.

- Nhưng mà...

- Mà sao? Không đồng ý à? - Jessica đứng trước nguy cơ rằng Kwon Yuri sẽ từ chối, liền có chút nóng nảy dậm chân.

Yuri vội xua tay.

- Không có, không có. Chỉ là muốn nói cậu, cậu nhất định không được chơi ăn gian đâu đấy. - Yuri nghiêm túc nói, cô quá hiểu rõ cái bản chất láu cá, chuyên gia gian lận của Jessica sau mấy ngày qua rồi.

- Đương nhiên! Vậy bắt đầu đi.

- Để tớ đếm cho. - Yuri đề nghị. - 1... 2... 3!

Yuri đưa ra búa, lát sau Jessica mới ra bao. Nàng khoái chí nhảy nhót.

- Tớ thắng rồi.

- Không được, cậu ăn gian.

- Khi nào?

- Vừa nãy.

- Cậu thật là vô lý. - Jessica cự cãi.

Kwon Yuri chẳng vừa vặn, bực tức lớn tiếng.

- Tớ đếm đến ba, mà cậu chờ đến giây thứ năm mới đưa tay là thế nào?!

- Cậu đâu có nói đến ba phải đưa tay ra? - Jessica gân cổ cự cãi.

Kwon Yuri tức muốn chết đi được, cái đồ ương bướng ngang như cua đó cái gì cũng biện minh được. Hồi đó cô thật sự nghĩ, Jessica chính là đại nạn mà thánh thần đã gửi xuống để trừng trị cô mà lý do tại vì sao cô bị trừng trị thì lúc ấy chưa rõ, sau này cũng không.

- Cậu đúng là...

- Là gì?

- Đồ gian manh.

- Cậu có sức chơi không có sức chịu thì có.

Nói rồi Jessica ngồi phịch xuống sàn, lấy hai tay đỡ đầu mình. Jessica hồi đó là một con nhóc bướng bỉnh khó ưa cực, cái gì cũng muốn làm theo ý mình, là cô nàng sống theo quan niệm bất kể điều gì chỉ cần mình thích thì đều là việc đúng. Vì thế, Kwon Yuri lúc nào cũng khiến nàng bực mình.

Kwon Yuri cáu gắt chụp lấy cây chổi lau dậm xuống sàn nhà làm cái xô nhôm đổ ra nghe ồn ào. Cô chẳng thèm đi cãi tay đôi nữa, cô tới đây đâu phải để chịu cảnh này đâu. Yuri nghĩ cùng lắm thì cô lau hết phòng học rồi lặng lẽ đi về, im im lặng lặng chẳng màng đến Jessica nữa. Vậy là không gian chính thức chìm vào lặng thinh nhưng cả hai chẳng thấy thoải mái mà lại có phần ngột ngạt.

Có lẽ vì bản chất Jessica Jung vẫn là một kẻ không phải xấu xa gì cho cam nên lúc này mới trỗi dậy chút áy náy còn xót nơi cõi lòng. Jessica Jung cứ ngồi yên một chỗ, mắt ngước lên lén nhìn Yuri đang chăm chỉ lau sàn. Tuy là chỉ nhìn thấy mỗi lưng Yuri thôi nhưng nàng cũng có thể hình dung được gương mặt của Yuri đang khó chịu ra làm sao, miệng Yuri chắc hẳn cũng lầm bầm nguyền rủa nàng đời này kiếp này gặp hạn.

Để xem nào... hôm ấy trời nắng, cửa sổ phòng học lại mở toang, ánh nắng rọi vào sáng cả một khoảnh sàn nhà bằng gỗ, không khí thì tĩnh mịch. Jessica ngồi ở gần chiếc đàn piano, im lặng nhìn bóng lưng Yuri đang chìm trong khung nắng vàng rực ấy, đột nhiên bị thu hút khi nào chẳng hay. Cả hai sinh cùng năm nhưng Yuri lại rất vượt trội về chiều cao, là một đứa trẻ phát triển thể chất rất tốt nên lúc này nàng nhìn Yuri cảm thấy to lớn hơn bình thường. Như một bức tranh tô tô vẽ vẽ chưa kịp hoàn chỉnh nhưng vẫn hoàn hảo từ nhiều phương diện, Jessica cảm thấy trước mắt mình là loại hình ảnh đẹp đẽ kỳ lạ. Nó thâm nhập vào tâm trí nàng, nằm yên ở đó mãi mãi. Cuộc đời nàng về sau, trải qua nhiều thăng trầm biến cố, tận hưởng nhiều phong cảnh nhân gian nhưng cái mảnh ký ức bé nhỏ năm đó vẫn luôn đẹp nhất, hiện lên sinh động lấn át bất kỳ điều gì.

Chính ngày hôm ấy, chính nàng năm ấy, trái tim lỡ đi một nhịp.

Cuối cùng, để tự tha thứ cho hành động vừa nãy của mình, Jessica Jung cũng chịu đứng dậy, lặng lẽ lấy xô đi hứng nước rồi quay lại lấy chổi lau rồi cùng lau sàn nhà với Yuri. Yuri thấy vậy không phản ứng gì.

Cả hai cứ cùng nhau làm việc trong im lặng rồi chẳng biết tự khi nào lại đùa vài câu rồi quên mất sự tranh cãi vừa rồi, cơn giận biến mất nhanh hơn cả một hơi thở. Kẻ đùa người nghịch, làm việc trong không khí vui vẻ, thời gian trôi qua thật nhanh.

- Sao lúc đầu cậu không muốn làm mà? Cậu đổi ý nhanh thế? - Yuri vừa đi vừa hỏi khi cả hai đang trên đường về nhà.

- Tại vì lương tâm tớ không cho phép thôi. - Jessica với que kem trên tay, vừa nhấm nháp vị mát lạnh của kem đầy sảng khoái, vừa thản nhiên đáp lời.

Yuri nhìn Jessica, cười cười đầy ẩn ý rồi cuối cùng buông lời nhận xét.

- Xem ra vẫn còn tính người.

- Đương nhiên! - Jessica tự đắc. - À mà cậu sáng tác giỏi thật đấy, lúc nãy tớ nghe bài của cậu thấy rất thích.

- Thật hả? - Yuri nhìn Jessica tỏ ra hoài nghi.

Jessica lần này hào phóng chẳng tiếc lời khen ngợi, lập tức gật đầu rồi miệng luyến thoắn không ngừng.

- Thật chứ! Tớ rất công tư phân minh, cậu sáng tác hay như thế thì làm sao có thể phủ nhận được. Nhạc sĩ hay ca sĩ? Cậu chọn cái nào?

- Tớ thích cả hai.

- Ừ tớ cũng nghĩ vậy. - Jessica đồng tình. Vui vẻ nói tiếp. - Này, hay cậu sáng tác một bài hát về tớ đi.

- Về cậu á?

- Ừ ừ, sao nào?

Dưới trời nắng, đôi mắt đầy mong đợi của Jessica dường như lại thêm phần rực rỡ. Yuri đột ngột cảm thấy trái tim mình rung lên những âm thanh dịu dàng. Kwon Yuri chẳng ngần ngừ liền dành một lời hứa cho nàng.

- Được, tớ nhất định sẽ đưa cậu vào bài hát của mình.

- Vậy cậu định viết lời bài hát như thế nào? - Jessica rất thích thú nên sự tò mò lại càng trỗi dậy mãnh liệt. Nàng vô cùng mong chờ vì từ trước đến nay, làm gì có ai đưa nàng vào bài hát đâu.

- Ừ thì... - Yuri đảo mắt tựa như đang suy nghĩ điều gì. Rồi bất chợt cô cười ranh mãnh. - Thì mấy lời bài hát kiểu như... Jessica là đồ ngốc, thích lừa gạt người khác, là lá la.

- YAH!

Jessica hét lên, vứt cây kem ăn dở của mình vào thùng rác gần đó rồi dùng hết sức bình sinh mà đuổi theo Yuri đang co chân chạy phía trước. Nàng đuổi theo, vừa chạy vừa mắng nhiếc, cô chạy đi, vừa chạy vừa cười thật to.

Dưới ánh nắng của mùa hè, hai con người rượt đuổi nhau trên đường vắng. Họ chạy thật nhanh thật nhanh về phía trước mà chẳng ai trong số họ hay rằng, thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, con đường về nhà cũng sẽ rất ngắn, nếu cứ mãi chạy đuổi, khoảnh khắc rực rỡ nhất của mùa hè sẽ mau chóng biến tan không một lời từ biệt.

===

Hi, mình đã trở lại. Theo như dự đoán và tính toán của mình thì fic có vẻ dài đấy, chắc là dài hơn fic cũ, mình nghĩ thế. xD 

Fic đang trong giai đoạn hoàn thiện nên nếu có bất kỳ đóng góp nào, đừng ngại cmt cho mình biết. Và vì mình dạo này khá bận, phải làm báo cáo rất nhiều nên nếu fic có lên chap mới lâu thì cũng thông cảm cho mình. Nhưng đừng lo, fic đã có bảy chương rồi kakaka.

Cảm ơn mọi người thật nhiều.

Và... chúc mừng sinh nhật cô Jung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro