Chap 2
Sau cú ngã đau điếng, Yuri lầm bầm trong miệng vài tiếng, nén lại tiếng chửi thề, cô trừng mắt nhìn cái thứ khó ưa đó, cầm lên, vươn tay định quăng bỏ, nhưng tại sao chứ? Tại sao lại phải vứt bỏ thứ đó chứ. Dù gì thì nó cũng đang trong tay cô kia mà, tại sao lại không tận dụng thời gian này mà mở ra đọc nhỉ. Sau khi quan sát và chắc nịch rằng chẳng còn ai ở gần mình trong bán kính 20m trở lại, Yuri mở nó ra và đọc kỹ từng câu từng chữ trong quyển nhật ký. Khẽ đóng lại quyển nhật ký đó, đôi môi cô cong lên vẽ nên một nụ cười thật đẹp.
Jessica về tới nhà, mở chiếc cặp da, kiểm tra lại đồ đạc, đồng tử giản ra với cái trừng mắt to hết cỡ của cô nàng.
Jessica's pov:
"OMG!!!!! Sao mất tiêu rồi. Mình nhớ đâu có để ở đâu đâu ta! Thôi chết rồi! Chẳng lẽ... Haizz... Đúng thế rồi! Hừm! Lạy Chúa! Xin người đừng cho ai đọc được... hic..."
End
Jessica đưa tay lên gãi đầu mạnh bạo, bỏng rát. Những mạch máu trong đôi mắt hiện lên rõ rệt khi chiếc điện thoại báo hiệu có tin nhắn. Nén lại cơn bực tức, Sica thô bạo cầm điện thoại lên và xem tin nhắn.
"Chúc mừng thuê bao xxx đã trúng 100.000.000 won. Xin thuê bao liên hệ số điện thoại xxx để nhận thưởng."
Cơn giận của cô tăng lên mỗi lúc một nhiều. Lần này thì không vui nữa rồi. Jessica vươn tay thật mạnh, dùng tất cả sức lực ném bay chiếc điện thoại đáng thương vào một xó. Sát khí trào dâng, Jessica tiến về phía chiếc giường yêu quý với khuôn mặt tím đi vì giận. Thả nhẹ người xuống cái nệm màu hồng đẹp đẽ, Jessica khẽ trút ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Đương nhiên rồi, sau một hồi điên cuồng, quằn quại như thế thì mệt là đúng rồi. Cố lục lại ký ức, nhưng cô chẳng thể nhớ gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp và hết sức hút hồn của Yuri.
- Yah! Sao vậy nè? Tại sao cứ nhớ tới Kwon Yuri hoài vậy. Chắc mình chết sớm mất thôi nếu ngày nào cũng phải đối mặt với người ta thế này!
Jessica lẩm bẩm trong miệng nhưng gò má hơi đỏ lên trông đáng yêu vô cùng.
Yuri về tới nhà. Vừa đi vào phòng vừa lẩm nhẩm hát vu vơ. Rất lâu rồi cô giúp việc mới nhìn thấy một Yuri vui tươi hớn hở như vậy.
- Cô chủ, cô có ăn cơm không?
- Tôi không ăn đâu. Dì không cần dọn.
Tiếng cửa đóng sầm lại, Yuri nằm phịch xuống chiếc giường màu trắng sạch sẽ. Nụ cười hạnh phúc hiện lên đôi môi mềm mại. Khẽ nhắm hờ đôi mắt to đẹp, Yuri nhớ tới gương mặt đáng yêu đó, mái tóc óng ả và vóc dáng nhỏ nhắn.
Sáng hôm sau, Yuri đến trường với điệu bộ tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Taeyeon hơi bị ngạc nhiên với cái điệu bộ hớn ha hớn hở của cô.
- Hey Yuri! Hôm nay cậu làm sao thế? Chạm dây thần kinh nào rồi à?
- Không. Không chạm dây nào cả. Chỉ là hôm nay tớ hạnh phúc hơn hôm qua thôi.
- Tớ van cậu. Sau này đừng như thế nữa. Trở về là Yul của ngày hôm qua cho tớ nhờ với.
- Tớ lúc nào chẳng là Kwon Yuri, vẻ đẹp thiên thần lấn áp nhan sắc lụi tàn của một số người chứ - Yuri đưa tay vuốt mái tóc óng mượt ra phía sau, ánh nhìn lạnh như băng không một biểu cảm.
- Cậu nói ai vẻ đẹp lụi tàn thế hử? Hết muốn sống yên rồi à? - Taeyeon liếc cô nhọn hoắc. Cái liếc nhìn có thể nhìn thấu tâm cam cô nàng.
- Hmmm... Tớ không biết. Cậu biết không? Chỉ tớ với! - Yuri đưa mặt sát lại mặt Taeyeon, phà hơi thở nóng hổi vào gương mặt Thiên phú.
- Cậu... - Tae nắm chặt bàn tay, cô tức muốn hộc máu nhưng lại bất lực nhìn cái con người bề ngoài đẹp đẽ mà thâm tâm thì nham hiểm, xảo huyệt.
Yuri chẳng để ý gì đến bàn tay đang gồng đến thấy cả gân xanh gân tím của Taeyeon, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xôi. Lúc này Tae cũng đã nguôi tức giận một phần nào. Nhưng Taeyeon đâu phải người dễ dãi, cục tức khi nãy còn đang hừng hực trong ruột gan cô kia kìa. Đưa bàn tay nghịch ngợm lên trước mũi Yul, lấy đà và búng một cái rõ đau.
Đưa tay lên ôm chiếc mũi sưng vù, Yuri nhăn nhó rủa thầm.
- Cái đồ con gái mất nết. Đồ con gái khó ưa. Đồ con gái đáng ghét. Cậu mà cứ như thế thì ế là cái chắc.
- Tớ có ế hay không thì mặc kệ tớ. Miễn là tớ hả được cơn giận trong bụng tớ là OK!
- Cậu... - Yuri chỉ ngón tay thon gọn vào gương mặt xinh xắn của Taeyeon. Nhưng lại nén đi cái bực bội đó đi và bỏ tay xuống vì là bạn bao nhiêu năm nay rồi cũng phải hiểu ý nhau chứ.
Yuri's pov
"Hừ! Tức chết đi được. Con gái gì đâu mà... Hừ... Sau này cậu ta không ế mới là chuyện lạ đó. Cái con người gì mà giận dai như đĩa. Lại hay để bụng. Đồ khó ưa. Mà thôi kệ đi. Chẳng lẽ siêu đẹp Thiên hà như mình mà lại đi chấp với cái đồ nhan sắc úa tàn như cậu ta sao. Không bao giờ!"
End
Yuri mệt mỏi bước vào lớp, nhưng trong khoảnh khắc, cô đã nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần.
Ánh nắng của sớm mai chiếu sáng gương mặt thất thần của Jessica, đôi mắt cô lờ đờ và thiếu sức sống hẳn đi vì mất ngủ.
Jessica's pov
"Chết tiệt! Mất ngủ cả đêm luôn rồi! Haizz... Tại cái con người đó mà mình không chợp mắt được tẹo nào! Lạy Chúa! Cứ thế này thì sau này sống cũng không yên mất thôi!!!!!"
End
Đưa tay lên che miệng, Jessica ngáp một hơi dài, lấy tất cả không khí xung quanh vào phổi. Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
- Jessica! - Một cô gái xinh đẹp và có phần hơi sexy đến vỗ vai cô.
- Huh? - Jessica đưa đôi mắt ngáy ngủ nhìn cô gái đó.
- Hôm nay cậu làm sao thế? Trông tức cười quá! - Cô gái phì cười khi thấy vẻ mặt ngây ngô của Sica
- Yah! Tiffany! Cậu có biết tớ đang rất, rất là mệt không hả? - Cô dùng hết sức lực sót lại đáp trả nụ cười của Fany.
- Thế à? Cho tớ xin cái lý do đi! - Tiffany chìa tay ra, tạo vẻ dễ thương nhất của mình.
- Kwon Yuri!
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro