Chương 9
Lúc này, trong phòng Junior, cậu đang sắp xếp lại mớ sách cũ, để chừa chỗ trống cho một đống truyện cậu mới mua về. Tiểu Bạch chịu trận phải đứng ngậm dậy nilon cột sách cho Junior.
" Từ khi ta vào nhà này, càng ngày bị đối xử giống chó a~"
Junior nhìn thái độ khó ở của Tiểu Bạch, cậu mỉm cười vỗ vỗ đầu nó, rút một cộng dây từ trong miệng nó ra
" Ráng đi chút tao cho mày ăn thịt gà"
" Là do ngươi nói à"- Tiểu Bạch nghe thấy mùi thịt, biểu tình cũng dễ chịu đi một chút
" UI...cao quá"- Junior muốn nâng chồng sách đặt lên trên kệ cao nhất cho gọn gàng, khổ nỗi chiều cao lại không như mong muốn. Bèn gọi ra phòng ngoài của hai đứa. Nhưng lạ là chả có ai trả lời.
" Mày giúp tao gọi Yugyoem qua đây được không, chút sẽ có hậu tạ, hì.." (^ω^)
(¬▂¬)
Tiểu Bạch cưỡng chế nghe lời nhả mấy cọng dây xuống đất, đi ra ngoài. Kì lạ thay, Bambam đi đạp xe ở sông Hàn thỳ không nói, hủ giấm lại biến đi đâu mất rồi. Nó đi lanh quanh ktx, cuối cùng cũng thấy cậu ấy đứng trước tủ lạnh, tay đang cầm hủ sữa chuối nhưng trong trạng thái Yugyoem.jpg. Tên này yêu quá hóa điên rồi! ( ̄△ ̄)
Tiếng kêu của Tiểu Bạch thức tỉnh Yugyoem khỏi luồng suy nghĩ , nhìn con cáo dưới chân mình. Tiểu Bạch cứ ra hiệu đi theo nên Yugyoem cũng đi theo nó, cho đến khi bản thân đã đặt chân đến trước cửa phòng của Junior.
" oa~, Tiểu Bạch đúng là được việc nha, chút nữa tao sẽ đưa mày thịt gà. Yugyoemie! Em để mấy chồng sách này lên cao hộ hyung với"
" Dae hyung~"
Yugyoem vâng lời đem một chồng sách đặt lên trên cao. Chân dài đúng là lợi thế a~.
Tiểu Bạch cảm thấy mình không còn việc gì liền đi ra khỏi phòng, nhưng chân nó mắc vào một sợi dây. Vô tình Junior cầm lên làm căng sợi dây đó ra, Yugyoem định lùi lại bốc tiếp chồng sách mới, bị ngáng dây mà ngã nhào ra. Vô tình lần thứ hai cậu ngã đè lên người của Junior. Tư thế của hai người bây giờ vô cùng gợi cảm a~, Yugyoem ở trên, Junior ở dưới. Hai người mặt đối mặt. Và thần Vô tình lại đến với căng phòng ấy lần thứ ba khi cảnh tượng tình ngay lí gian ấy đập thẳng vào mắt của JB và Bb.
" Ôi Đại Hồ lão gia, Quản giáo lão gia, con phạm tội tày trời rồi a~" щ(ಥДಥщ)
" Yug...Yugyoem...cậu...cậu..tránh mặt tớ là vì..vì Junior hyung sao?"- Bambam lắp bắp,cậu không thể chấp nhận sự thật diễn ra ngay trước mắt mình, ba chân bốn cẳng chạy phăng ra ngoài.
" BAMBAM KHOAN ĐÃ, KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU! BAMBAM!"-Yugyoem biết mình bị hiểu lầm hấp tấp đứng dậy chạy đuổi theo Bambam.
JB- Trạng thái đóng băng toàn tập
Junior hốt hoảng ngồi bật dậy ra sức lay JB:" Hyung, anh tỉnh táo lại đi, đó là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi"
" Bambam nói những lời đó là thiệt sao....Em kêu anh ra với Bambam là để em và Yugyoemuhm"
JB bất ngờ nhận được nụ hôn nồng nhiệt của Junior mà á khẩu. Junior không muốn mình bị hiểu lầm, đặc biệt không muốn người hiểu lầm lại là JB, cậu không cho anh được phép nói những lời nói đó. JB chìm đắm vào nụ hôn sâu của Junior, bực tức lúc này của cậu dường như đã vơi đi hết. Hiếm khi Junior chủ động thế này, cậu chắc chắn đã hiểu lầm em ấy thật rồi.
Rời khỏi làn môi ấm của JB, Junior đưa hai tay lên, giữ chặt gò má của nhóm trưởng khiến ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt của mình.
" Bây giờ anh phải tin em, chúng ta đi tìm hai đứa để giải thích, anh hiểu không?"
JB thích thú với thái độ sợ mình hiểu lầm của Junior, vòng tay qua cái eo nhỏ ấy, mỉm cười nâng Junior ra khỏi phòng khách
" Tuân lệnh bà xã.."
Bambam bật toang cửa phòng, dùng hết sức chạy vọt ra ngoài. Băng ngang qua mặt Mark và Jackson đang ăn uống linh tinh ở phòng khách, làm hai người muốn hú tim. Cậu chạy xộc ra cổng, cắm đầu về phía trước. Gió đêm phả từng hơi lạnh vào mặt của Bambam, làm khô đi khóe mắt đang cay xè của cậu. Cậu đã rất vui khi nhận ra được tình cảm của bản thân, cậu đã tưởng tượng ra cảnh cậu bày tỏ lòng mình với Yugyoem đẹp đến cỡ nào, lãng mạn đến cỡ nào. Thỳ cái giây phút cậu chứng kiến cảnh tượng đó, mọi thứ phút chốc sụp đổ.
" Bambam, mày là đồ ngốc, khóc làm gì vì cái con gấu đó chứ, mày bị nó chơi rồi!"
Cậu cứ chạy mãi,cậu không biết mình đã chạy bao xa. Vừa uất ức vừa mệt mỏi, Bambam dừng lại, chống tay vào một gốc cây anh đào để hô hấp thêm dưỡng khí. Một bàn tay to lớn từ đằng sau nắm lấy cổ tay của Bambam.
" Bambam, cậu..cậu..bình tĩnh..lại..mọi..chuyện..không phải..cậu hiểu lầm rồi.."
Bambam bất ngờ nhìn dáng vẻ chạy muốn đứt hơi của Yugyoem trước mặt mình. Nhớ lại cảnh tượng của Yugyoem và Junior lúc nãy, trong lòng cậu đầy căm phẫn , cậu toan vùng tay bỏ chạy nhưng cổ tay lại bị Yugyoem nắm chặt lấy. Bambam ra sức gỡ cánh tay ấy ra, cậu hét lên:
" KIM YUGYOEM, MAU BỎ TAY TÔI RA!"
" KHÔNG! Tớ không bỏ, cậu không được đi đâu hết, cậu phải nghe tớ giải thích"- Yugyoem vẫn cứ nắm chặt bàn tay đó.
"KHÔNG ! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, BỎ RAA.."
Yugyoem lúc này không thể nói được gì nữa, nhìn vẻ mặt đang giận đến đỏ lên của Bambam, cậu biết lúc này Bambam sẽ không có tâm trạng mà nghe cậu giải thích nữa. Yugyoem mạnh bạo ôm chầm lấy cả cơ thể nhỏ bé của Bambam. Ngăn không cho cậu chạy thoát.
Bambam tức giận, lúc nãy Yugyoem còn thân mật với Junior hyung, bây giờ lại cả gan dám ôm cậu nữa sao.
Bambam giãy giụa nhằm thoát khỏi vòng tay của Yugyoem, nhưng sức cậu là quá yếu so với cậu ấy. Hai người giẳng co nhau, cho tới khi Bambam mệt mỏi đến lả người mà ngừng chống đối.
Nước mắt Bambam rơi trên đôi má đỏ lên vì cái gió lạnh đấy, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Ngay cả chống trả cũng không làm được, ngay cả lúc quyết tâm tỏ tình cũng không được, ngay cả lúc Junior và Mark bị đánh cũng không thể giúp được. Bambam mình rốt cuộc có thể làm được cái gì đây.
Yugyoem thấy người trong vòng tay nhỏ bé của mình im lặng, nới lỏng vòng tay ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt đầy nước mắt của Bambam, cậu trở nên luông cuống, trước đến nay cậu chưa thấy Bambam khóc như thế bao giờ cả.
" Bambam à, tớ xin lỗi..."- Yugyoem bối rối
Bambam không muốn nghe tên kia nói gì nữa, cậu thả phịch người xuống đất, dựa lưng lên gốc anh đào, ụp mặt mình vào đầu gối. Cậu không thích để người khác thấy cậu trong bộ dạng yếu đuối như thế này. Đặc biệt là tên ngốc Yugyoem đó!
Yugyoem cảm thấy có lỗi với Bambam, nhưng không hiểu trong lòng cậu tại sao lại nhen nhóm một niềm vui sướng kì lạ. Bambam tức giận khi thấy mình và Junior tiếp xúc thân mật. Vậy là cậu ấy đang ghen sao?
" Bambam, cậu ghen à?"
" Không có!"- Bambam giật mình khi nghe thấy chữ "ghen" thốt ra từ miệng tên ngốc ấy, cậu chu mỏ ngước mặt lên cãi lại Yugyoem
" Ầyyy~~~, cậu có, nếu không tại sao cậu lại giận dữ chạy ra khỏi nhà như vậy chứ"- Yugyoem thong thả ngồi xuống đất, ánh mắt trêu chọc Bambam.
Bambam tỉnh ngộ , cậu cũng tự hỏi lại chính bản thân mình. Tại sao cậu lại giận dữ khi thấy Yugyoem thân mật với người khác đến như vậy, sao cậu vô duyên vô cớ chạy ra khỏi nhà, còn không cho cậu ấy giải thích. Chẳng lẽ...cậu đang ghen thật sao? Cảm giác ghen là như thế này sao?
" Rõ ràng là cậu ghen mà cứ cãi.."
" Ừ thì tớ ghen thỳ sao, mắc mớ gì đến cậu"
Ặc!!
Bambam xấu hổ ụp mặt tiếp tục vào gối, thật tình, sao cậu lại nói cậu ghen chứ. Thật là mất mặt quá!
" Bambam, ngước mặt lên nào"
Bambam ngốc nghếch dễ tin người ngước gương mặt xinh xắn của mình lên. Yugyoem liền nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Tuy nhanh nhưng trong giây phút đó, Bambam có thể cảm thấy sự dịu dàng và ôn nhu của con người ấy, tức giận cũng vì thế mà vơi đi phần nào.
" Tớ yêu cậu, Bambam!"
Bambam gật gật cái đầu nhỏ.
" Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi"
Cái đầu màu hồng lại tiếp tục gật gật
" Cậu tin tớ rồi chứ"
Gật gật
........
" Cậu yêu tớ phải không Bam?"
Gật gật...à mà khoan!
" YAHH! KIM YUGYOEM! CẬU GẠT TỚ"
Biết mình bị con gấu đó lừa phỉnh, Bambam liên tục tát vào người của Yugyoem, thật sự cái tên này. Sao lại lừa đảo mình hết lần này đến lần khác chứ.
" Sao cậu cứ lừa gạt tớ hoài vậy hả?"
" Tớ lừa cậu có lần này thôi, đâu ra mà lừa hoài..?"- Yugyoem giả bộ ngây thơ, trưng ra một bộ mặt vô tội
" Cậu lừa tớ mất cả nụ hôn đầu....và ..còn..còn"- Bambam xấu hổ, giọng bắt đầu nhỏ dần
" Còn gì?- Yugyoem trêu chọc
"còn..còn.."
" Còn gì?"
" Còn lừa mất cả trái tim tớ nữa"- Bambam xấu hổ quay lại dập đầu vào gốc anh đào.Nói ra rồi! Cuối cùng cũng nói được rồi.
Bambam bất ngờ bị một vòng tay rộng lớn ôm lấy từ phía sau. Cái giá lạnh của đêm đầu xuân ở Hàn Quốc được thay thế bơi hơi ấm của người kia. Bambam ngã hết người ra sau lưng, mệt mỏi gói gọn cơ thể vào trong lòng ngực của Yugyoem. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua từng lớp tán hoa anh đào kéo theo nhưng cánh hoa màu hồng rơi xuống. Hương thơm của hoa hòa lẫn trong gió, mang theo chút mật vừa thanh khiết vừa ngọt ngào. Bambam đưa tay đón lấy cánh hoa nhỏ bé đang dần rơi xuống trước mặt. Một giọng nói trầm ấm phả vào bên tai cậu.
" Cánh hoa đó giống tình yêu của tớ, cậu đã nắm lại là không được thả ra đó Bambam"
Bambam gật đầu rồi ngước nhìn người đó. Đôi mắt của hai người giao nhau, sự ôn nhu của một người, sự thẹn thùng của một người. Trái tim của họ từ giờ chính thức có chung một nhịp đập. Khoảnh khắc Yugyoem trao nụ hôn cho cậu, Bambam đã xác định: Yugyoem chính là người cậu muốn gửi gắm cả đời này. Nụ hôn ấy chính là nụ hôn tình yêu đầu tiên của cậu!!! Nụ hôn không có tí gượng ép nào, nụ hôn mà cậu tự nguyện để người đó chiếm lấy.
Cậu thật sự yêu con gấu đáng ghét này mất rồi!
-----Em là đường ngăn cách xinh đẹp-----
" Chúng em về rồi ạ!"
Bambam và Yugyoem cuối cùng cũng về nhà. Bambam hối hận tại sao lúc đó cậu cắm đầu cắm cổ chạy chi cho xa. Hai bây giờ cuốc bộ về nhà mệt gần chết. Vừa cởi đôi giày ra để bước vào nhà thỳ hai đứa bị Jackson từ đâu bay tới, hùng hổ nắm cổ lôi vào phòng khách:
" MẤY ĐỨA VỀ RỒI! NHANH VÀO ĐÂY! VÀO ĐÂY! NHÀ MÌNH CÓ BIẾN"
Bambam và Yugyoem giật mình khi nghe thấy hai từ "có biến" : " Chẳng lẽ mấy hyung biết mình và cậu ấy...". Không hẹn nhau mà cả hai đồng thời đỏ mặt.
Hai người bị lôi tới trước phòng khách, năm người còn lại đang ngồi chễm chệ trước ghế sofa, gương mặt nghiêm túc nhìn về phía hai đứa. Yugyoem và Bambam lo lắng, không lẽ các hyung ấy cấm hai người quen nhau, tình mới chớm nở mà đã vội tàn rồi sao?
Mà tại sao hôm nay JB và Junior lại mang vẻ mặt xấu hổ, gượng gạo như vậy?
Jackson bỗng đứng lên, nghiêm mặt về phía hai đứa, ánh mắt nghiêm trọng như sắp sửa đọc diễn văn khai mạc Olympisc London:
"Anh thông báo với hai đứa. Thật ra...JB VÀ JINYOUNG ĐANG QUEN NHAU ĐÓ, HỐ HỐ HỐ HỐ"
(╯ᐛ )╯
"HÚ HÚ HÚ! DEABAKK..HÁ HÁ" (〃^∇^)ノ
" KHÔNG NGỜ NHA, HAI HYUNG NÀY GIẤU KĨ THIỆT NHA" ≧▽≦
" HÁ HÁ HÁ, JJ PROJECT YÊU NHAU KÌA~~" ㄟ(≧◇≦)ㄏ
GÂU!..GÂU...!!
JJ project- (+﹏+) (+﹏+)
Bambam đang rơi vào tình huống hoảng loạn, rồi bắt đầu tới ngạc nhiên, tiếp sau là vui vẻ, cuối cùng là hưng phấn cực độ, cậu nắm lấy tay Yugyoem mà lắc lắc, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào JB và Junior:
" HAHA ,hai hyung ấy quen nhau kìa, há há...há há há.."
" DAEBAKK, sao mà hai hyung giấu bọn em tới giờ mới nói! Há há...khá khá khá"- Yugyoem ngạc nhiên vuốt ngược mái tóc đỏ của mình lên.
Trán Junior nổi gân xanh với hai đứa maknae đó, không phải vì hai đứa nó ư? Ai biểu cậu với Yugyoem lỡ tạo cái tư thế đó trước mặt Bambam? Do sợ chuyện của hai đứa vì mình mà bất thành nên đành khai ra cho Bambam đỡ hiểu lầm.
Ai dè người tốt không được trời báo đáp. Thế là bị chọc cho xói trán như thế này đây? Bởi vậy mới không muốn come out cho đám nhóc này là thế!
" YAH! KHÔNG PHẢI VÌ ANH SỢ BAMBAM CỦA EM GHEN À, NẾU KHÔNG MẤY ĐỨA CÒN LÂU MỚI BIẾT NHÁ!"-Junior chỉ thẳng vào mặt Yugyoem, rồi lại liếc cái ánh mắt đanh đá kia qua Bambam –" Em cười cái gì hả? Cười cái gì, hai đứa cười cái gì? Chắc hết giận rồi nên mới về đây hở? Tỏ tình các thứ rồi mấy về đây chọc tụi anh phải không?"
Bambam và Yugyoem thót tim trước lời nói quá ư là chân thực của Junior.
" Bình tĩnh Jinyoung à.."- JB kéo em ấy xuống, vuốt vuốt lưng.
Jackson, Mark, Youngjae và Tiểu Bạch ngớ người nhìn hai đứa nhỏ kìa.
.
.
.
" HÔM NAY MỞ TIỆC CĂN MỪNG THÔI, YUGYOEM CUỐI CÙNG CƯA ĐỔ BAMBAM RỒI"
" HÚ YEAH!!"
" LET'S PARTY"
"
Buổi tối hôm đó là một đêm vui vẻ của cả kí túc xá của GOT7. Cả bảy người, Tiểu Bạch, Coco đều hát hò vui vẻ, nhảy múa đến tận đêm khuyu. Cho đến khi thấm mệt tất cả cùng dựa người vào nhau ngủ. Bambam nằm gọn trong lòng của Yugyoem, được cậu ấy ôm trọn vào người. Mark kê cái đầu bạch kim của mình lên cánh tay của Jackson, bị cậu ấy ôm eo. JB và Junior chụm đầu vào nhau mà ngủ, ở giữa là hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Phía dưới chân của JB là yj đang ôm Coco vào lòng mà say giấc. Không gian ấm áp tràn ngập căn phòng. Hồ ly tiểu Bạch ngồi trước mái hiên, đôi mắt ánh vàng lấp lánh dưới trăng
" Đại hồ lão gia, Quản giáo lão gia. Cảm ơn người đưa con đến một gia đình hạnh phúc...Xích hồ, ta thật sự nhớ ngươi a~"
Tiểu Bạch đi vào phòng khách, cuộn mình nép vào lòng của Bambam. Khép mắt chìm vào giấc ngủ. Tất cả hạnh phúc đắm mình vào một giấc mộng đẹp.
Bên ngoài sân của ktx, một người có mái tóc bạch kim dài thướt tha trong gió, chín chiếc đuôi tung bay dưới ánh trăng. Vận trên người một bộ y phục Trung Hoa đen tuyền. Không khí xung quanh y tà mị đến mê người .Ngón tay trắng dài của y khẽ xoa nhẹ lên con thú lông đỏ đang nằm trên tay . Con thú ấy hé mở đôi mắt màu xanh chăm chú nhìn về phía Tiểu Bạch. Giọng nói y nhẹ như hát cất lên trong màn đêm tĩnh mịch
" Đừng lo Xích hồ, rồi Tiểu Bạch cũng sẽ đoàn tụ với ngươi thôi"
Y mỉm cười, đôi môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp rồi biến mất trong làn sương đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro