Chương 6
" Đại ca! Người tới rồi."- Bốn tên tay sai áp giải ba người tiến ra phía trước
Yugyoem, JB, Jackson và Youngjae không còn tin vào mắt mình trước bộ dạng của ba người mà họ, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Hiện trạng của Bambam, Mark và Junior hiện rỗ mồn một trước ánh trăng sáng. Trên người họ đầy ắp những vết thương do bị hành hung mà ra. Tay chân của ba người đầy những vết bầm tím, cả thân hình lấm lem bụi đất. Mới chỉ tay chân đã thành như thế rồi, còn biết bao nhiêu vết thương trên người mà họ không thấy được nữa chứ.
" LÚC KHỐN CÁC NGƯƠI..."- Jackson và Yugyoem toan lao về phía trước, nhưng vừa kịp bị JB ngăn lại
" BÌNH TĨNH ĐI! ĐỪNG CÓ LÀM RỐI LÊN"- JB nhất thời ngỡ ngàng, nhưng cũng ráng kiềm chế. Nếu hành động lúc này, mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Yugyoem và Jackson hiểu chuyện, trấn tĩnh lại, bây giờ họ phải lấy đại cuộc làm trọng.
Bambam nhỏ bé của tớ, tớ không thể chịu đựng được, rốt cuộc chúng đã làm gì với cậu vậy hả, sao gò má của cậu lại bầm thế kia, còn bên kia sao lại có dấu tay người đánh. Trán cậu đang chảy máu kìa Bam, cậu không biết đau sao? Cậu sợ đau lắm mà Bam, sao bây giờ cậu lại nhìn tớ đầy tự tin như thế. Tớ phải băm vằm chúng nó ra. Bambam!! Cậu có biết tớ đang đau lòng như thế nào không, cậu có biết tớ đang muốn ôm lấy cậu ngay bây giờ đến thế nào không. Bambam!!
Mark hyung. Tại sao anh lại để chúng đối xử với anh như vậy hyung. Anh là đồ xấu xa, anh biết nếu anh bị thương thì em sẽ đau lòng mà. Tại sao anh lại cười hiền với em, anh muốn an ủi em ư? Em thật không thể tha thứ cho bọn khốn đó. Mark hyung!!
Jinyoungie!! Sao em lại dùng ánh mắt tự tin đó nhìn anh. Em biết bây giờ lòng anh đang nóng như lửa đốt không, nếu không vì kế hoạch cứu bọn em anh đã tới phanh thây tên khốn ấy ra ngay lập tức rồi. Jinyoungie? Đôi mắt đó, em đang tính toán gì vậy. Dây thừng trên tay em?? Anh hiểu rồi! Jinyoung của anh, anh tới cứu em đây!!
Gâu gâu gâu...gâu..gâu..gâu...gâu gâu gâu gâu gâu..gâu gâu gâu ( Tiểu Bạch unnie! Em và mami đến cứu chị đây!! Chị yên tâm, hôm nay em sẽ cho chúng thấy sức mạnh thú cưng của Got7)
" Cảm ơn em, Coco, về chị sẽ chia thịt gà của hủ giấm cho em"
Jr nhìn thấy ánh mắt hiểu chuyện của JB, quay về phía của BamBam và Mark, khẽ gật đầu. Kế hoạch sẽ bắt đầu, mọi người mau chuẩn bị đi.
Cùng lúc đó, bên phía của JB, bốn người từ từ tiến tới, trên tay anh là chiếc vali. Anh bước từng bước một. Cố gắng thu hút sự chú ý của tên boss vào nó.
" Ôi tiền của ta, 20 triệu won của ta, hahahaa"- Tên boss mừng rỡ ra mặt, hắn chăm chú nhìn vào số tiền đó cho đến khi JB tiến đến gần hắn. Cậu đưa cái vali ra trước mặt tên khốn khiếp, nhoẻn cười: "Tiền của ông....ÔNG TỰ ĐI MÀ LẤY!!".
Khi tên boss chưa kịp cầm vào bảo bối của hắn thì JB nhanh chóng dùng hết sức quăng thật mạnh chiếc vali xuống lòng suối đang chảy xiết kia.
BỐP!!!
JB quăng chiếc vali dưới con mắt ngỡ ngàng của đám người xấu kia rồi thật mạnh dùng chân tặng vào bụng lão boss mập một cú đá. Hắn bật ngửa ra sau nhưng đôi mắt vẫn chú ý vào số tiền trên chiếc vali đang trôi bồng bềnh đó. Hắn ôm bụng ngồi trên đất mà thét lửa ra lệnh cho đàn em.
" Tụi bây cử hai đứa vớt nó lên cho tao!!! Con m* tụi bây! Bắt lấy chúng nó! "
Tốt!! Phân tán được một ít lực lượng!! . Đúng như suy đoán của JB, chắc chắn sẽ có vài tên giúp hắn lấy chiếc vali lên, đỡ được tên nào hay tên đó. Anh phẩy tay. Lập tức ba người phía sau hùng hổ bay đến mà đạp mấy tên khác ra. Mở đường tiến tới ba người kia.
" JINYOUNGIE!!!"- JB hét lên ra hiệu cho Junior bắt đầu hành động. Junior gật đầu cười thõa mãn. Nhóm trưởng, tôi cũng thích anh cũng một phần là do sự thông minh này đây.
" Đi thôi!!"- Junior dùng nội lực của mình hét lên, cậu dùng sức bật sợi dây trói ra khỏi người mình. Ngay cả Bambam và Mark cũng vậy. Mấy tên đang giữ lấy ba người bọn họ cũng hết sức ngạc nhiên, không thể nào sợi dây thừng ấy dễ dàng đứt ra được. Trông lúc mấy tên này mất tập trung thỳ Mark và Jr cho mỗi tên một phát vào hạ bộ. Hai tên đau điếng khuỵu xuống đất. Ối mẹ ơi! Triệt sản!
" Ausshhh~ Có vẻ thốn a~"
Số là lúc bị nhốt trong chiếc phòng, Mark hyung thấy được một miếng sắt mỏng đang bị gỉ dưới chân cây cột trụ. Chắc mẩm là do thép đóng nhà bị hư nên rơi xuống. Cuối cùng dùng nó mà cứa cho gần đứt sợi dây thừng.
" Đại hồ lão gia, Quản giáo lão gia, người tốt đúng là được ông trời phù hộ, ngay cả thần Ăn Mòn cũng che chở cho bọn họ a~"
Tuy nhiên Bambam vẫn chưa thể thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy chỗ bị thương của cậu.
Tên đang giữ Bambam la lên sung sướng:
" Các người dừng tay nếu không tên nhóc nà...ỐI!! AAA".
Tên đó bất ngờ bị một thân ảnh cao lớn bay tới đá cho một phát ngã nhào về phía sau, tông người vào bức vách gỗ. Bambam mất đà sắp ngã xuống nhưng lại được một lồng ngực to lớn của người kia ôm lấy, cậu bị người đó ôm rất chặt. Một cơ thể to lớn đang bao trùm vóc dáng bé nhỏ dưới ánh trăng sáng.. Mark và Jr biết điều cũng rời đi trợ giúp những người còn lại.
" Yug..Yugyoem?"
"..."
" Yugyoem à, cậu ôm tớ chặt quá, tớ bị đau!"
Yugyoem giật mình thả lỏng vòng tay ra, cậu quá lo lắng cho Bambam, cảm xúc nhất thời không thể kiềm chế nên mới trở thành như vậy. Cậu luyến tiếc thả thân ảnh bé nhỏ ấy ra, mặt đối mặt với Bambam.
" Bambam, cậu không sao chứ hả?"
Yugyoem lấy tay sờ nhẹ lên chỗ trán đang chảy máu của Bambam làm cậu ta hơi xót mà nhíu mày.
" Ui!"
Tim cậu như đập lỗi đi một nhịp khi nghe thanh âm đau đớn đó, chua xót tràn ngập trong lòng .Cậu đứng dậy, lấy áo khác của mình vòng qua cả người của Bambam, bước ra trước mặt của cậu ấy đối đầu trực diện với mấy tên kia.Bóng của Yugyoem dưới trăng gần như che khuất cả cơ thể nhỏ bé của Bambam,làm ra một chiếc vòng bảo vệ vững chắc. Yugyoem mím môi đầy tức giận.
"Cậu đừng lo Bambam, có tớ ở đây rồi, tớ chắc chắn sẽ đem cậu bình an trở về"
Bambam cảm động trước lời nói của Yugyoem, cậu có cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhìn bóng lưng vững chãi của người đang đứng trước mặt mình, gò má cậu phút chốc nóng lên. Cậu không hiểu cảm giác này là gì nhưng cậu biết cậu không ghét nó.
Thình lình một toán bốn tên xông tới Yugyoem.
" Yugyoem, coi chừng!!!"
Một tên hùng hổ đưa nấm đấm lao tới.
" Ông mày đây nóng máu rồi đấy"
Yugyoem trừng mắt lạnh lùng, đôi môi nhếch lên khinh bỉ, chỉ trong chớp mắt tên đầu tiên bay tới bị cậu cho ăn trọn cả quả đấm. Cả thân người dưới của hắn lao tới trước nhưng gương mặt bị hất ngược trở về sau. Ba tên còn lại cũng bắt đầu thủ thế dè chừng sau khi thấy đồng bọn nốc ao. Cậu bẻ bẻ cổ tay, nới lỏng cổ áo sơ mi, lườm ánh mắt vô tình đến bọn chúng.
" Đụng đến người của bọn ta, các ngươi tới số rồi!"
----Bên phía của Jackson---
Jackson dùng hingkick đạp phăng mấy tên khốn này ra. Bỗng nhiên, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang chạy đến. Mark! Đúng là anh rồi! Em lo cho anh chết đi được!. Jackson ngây ngốc say đắm nhìn bóng dáng ấy . Người ấy đang tới rất gần, anh ấy đang hét rất to, chắc là đang gọi tên mình rồi. Mark hyung!!!. Jackson đang tưởng tượng Mark sẽ nhào vào ôm lấy vòng tay của câu thỳ:
(╰ロ╯)
"EM NGU NGỐC CÁI GÌ THẾ HẢ!!!"
BỐP!!
⊙-⊙
Mark lao tới cho tên đang sắp giở trò sau lưng Jackson một cú đá ngay bụng mà lăn quay ra. Jackson rùng mình nhìn cảnh tượng đằng sau. Thót cmn T(r)ym!! Chưa kịp định thần thỳ cậu bị Mark gõ đầu.
" Em làm gì mà đứng đơ như tượng vậy hả??? Anh hét lên em cũng không nghe sao hả??"
Jackson tròn mắt ngạc nhiên vì sự tức giận của Mark lúc bây giờ. Đúng là hyung hay giận dỗi của cậu rồi. Jackson ôn nhu ôm người trước mặt vào lòng. Thật cám ơn trời! Anh đã trở về với em!
Mark bị ôm có đôi phần lúng túng, nhưng cũng thả lỏng người để Jackson ôm trọn vào lòng. Anh biết cậu đã rất lo lắng cho anh. Mark nhẹ nhàng ôm lại Jackson, dùng bàn tay vỗ lưng cậu:
" Anh không sao rồi Jackson, bây giờ chúng ta phải giải quyết lũ kia đã!"
Đôi mày Jackson nhíu lại, cảm thấy hơi luyến tiếc một chút. Nhưng cậu cũng biết thời thế mà buông cơ thể ấm áp ấy ra, không buồn chán mà kèm theo một chút châm chọc: " Vậy về nhà chúng ta giải quyết chuyện khác nhé"
Mark đỏ mặt khi nghe lời thì thầm ấy. Thật kì lạ, tuy anh luôn miệng kêu chán ghét những câu châm chọc của em ấy nhưng sao trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như vậy. Trong khi Mark đang thẹn thùng thỳ Jackson đã nhìn thấy vết thương trên mặt của anh. Jackson chăm chú nhìn Mark, giận dữ nhặt thanh gỗ của tên vừa mới chơi xấu cậu. Dùng toàn bộ khả năng học kiếm thuật của mình vào trận này. Lúc nhỏ, cha cậu có căn dặn, kiếm thuật con học được chỉ để rèn luyện cơ thể, không được sử dụng bừa bãi hay làm hại bất cứ ai.
Cha à! Con xin lỗi nhưng bây giờ con phải dùng nó để bảo vệ người con yêu.
" Mark hyung, anh đứng ra sau đi. Để em giải quyết mấy tên này"- Jackson bước lên một bước nhưng bị Mark kéo tay lại:
" Anh cũng biết võ thuật mà, anh giúp em"
" Không được, anh bị thương rồi"
" Nhưng anh không có vô dụng"
Jackson ngẩn một chút trước câu trả lời của Mark, thật đúng là cứng đầu mà. Nhưng cậu mỉm cười dịu dàng.
" vậy thỳ nhớ ở sát bên em đó"
Cặp đôi mạnh nhất về võ thuật của GOT7 đã vào trận. Mark và Jackson đối đầu với mấy tên này. Phần lớn chúng có vũ khí, kẻ thỳ gậy gộc,kẻ thỳ thanh sắt. Một tên bay tới bằng cây gậy sắt đối đầu với Jackson nhưng bị cậu tránh được, Jackson dùng cây gậy trên tay mình đánh mạnh vào cổ tay tên đó. Do đau quá nên hắn buông vũ khí ra, cũng lúc đó, Mark bồi thêm một đá vào mặt.Tên đó Knock out. Mark và Jackson phối hợp hoàn hảo!
----Phía tiểu bạch---
"COCO, BITE ATTACK!!"
Youngjae ra lệnh cho Coco, chỉ thẳng vào tên đang tóm cổ Tiểu Bạch
GÂU!!
Cục bông nhỏ xíu Coco bay tới cánh tay đang nắm giữ chị cáo nhỏ của nó. Ngoạm một cái thật to.
" Á Á Á"- cái con chó khốn khiếp. Tên đó bị chó cắn đau điếng hất tay hòng vứt Coco ra nhưng không ngờ lại giải thoát luôn cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch được giải thoát chạy ngay đến chỗ Youngjae.
" Goodjob Youngjae, Coco, giờ chúng ta phối hợp chơi tên này, dám xách bà tong teng như vậy, làm đứt cả nhúm lông tơ của bà, ngươi hãy đợi đó"
Youngjae nhặt một thanh củi to lên, vì cậu không học võ hay đấu kiếm như Mark và Jackson nhưng cậu không phải là thằng dễ bị ăn hiếp. Ta có hẳn một đội quân thú cưng là một con chó với một con cáo đó.
" Tiểu Bạch, Coco tới giờ trả đũa rồi. SÁT!!!"
"Kíu..kíu!!" ( Cho chúng thấy sức mạnh của răng nanh đi Coco)
" Gâu!!"( Vâng unnie)
Tiểu Bạch và coco xông lên nhảy lên trên cổ trên mặt của tên đó mà ra sức cắn. Hắn không thấy gì ngoài một chùm lông trắng trước mặt. Youngjae thừa cơ lấy gậy mà nện tên đó làm cho hắn kêu la oai oái.
Hai con người và hai con thú tấp góc mà vờn nhau, tiếng người tiếng thú hỗ độn
---- phía của JB---
JB đang phải đối đầu với tên boss, cậu tuy là người có sức lực và sự dẻo dai nhưng việc cứ tránh đòn hoài như thế này không phải là cách. Cậu sợ bản thân sẽ đuối sức trước. Tên boss trước mặt tuy mập nhưng thủ pháp linh hoạt, ra đòn nào là hiểm đòn đó. Cậu chỉ có thể tránh né vào chỗ yếu thôi. Bất ngờ tên boss giơ một cú đá tầm cao, vì lực đá quá mạnh, JB tuy có dùng tay đỡ đòn nhưng vẫn bị bật ngã xuống đất.
"Mày tiêu rồi nhóc"
Tên boss càng lúc càng tiến tới gần JB nhưng cậu vẫn chưa thể đứng lên được. CHẾT TIỆT!!
" ÔNG ĐÂY LIỀU CHẾT VỚI NGƯƠI"
JB chưa kịp định thần thỳ tên boss bị một ai đó đá từ sau lưng một cú thật mạnh bay ra sau mà ôm đất. JB to đôi mắt vốn híp của mình nhìn xem thử con người dũng cảm ấy là ai. Cậu há hốc mồm:
" Jin..JINYOUNGIE!?" (⊙▂⊙)
Jinyoung hấp tấp chạy tới chỗJB, thấy tên boss đá anh ấy một cú ngã nhào xuống đất. Máu nóng bốc lên não. Chồng ông đây chỉ để ông đánh thôi nhé. Rồi xuất quỷ nhập thần tặng cho tên đó một cú song phi từ xa. JB lồm cồm đứng dậy đi về phía Junior. Đôi mắt của anh dịu lại xoa đầu em ấy, thật là hết nói nổi tính đanh đá của em mà:
" Cám ơn em..."
Jr bất giác bị xoa đầu nên đỏ mặt, ba chữ " cám ơn em" nhẹ nhàng đó làm tim cậu đập nhanh hơn, nhưng vì hình tượng mà giả vờ làm bộ khó ở:
" Giờ không phải lúc tình tứ đâu, lo tên mập đó đi"- jr chỉ chỉ vào tên đó, nhưng gò má vẫn phớt phớt đỏ hồng
" Cám ơn gì chứ, tôi không có muốn làm quả phụ"- Jr nói lí nhí trọng miệng nhưng không qua được đôi tai thính của JB. Cậu mỉm cười hạnh phúc. Jinyoungie, nhiều lúc em cũng manh quá a~.
Tên mập béo kia sau khi dùng bụng đáp đất phủi người đứng dậy, đôi mắt đầy tơ đỏ tức giận hướng về phía hai người. Trên người tràn ngập sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro