Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" JINYOUNG" "JINYOUNG HYUNG"- Mark và Bambam đồng thanh

" Thật tình, tại sao lại thành ra thế này vậy hả"- Junior nhăn mặt thở dài

Sáng nay Junior đã dậy sớm từ trước để tìm ra cửa hàng bán socola gần ktx. Anh biết đã sắp đến ngày Valentine nên anh cũng muốn tặng thứ gì đó cho JB. Nhưng do mối quan hệ không thể tiết lộ này, anh phải lén ra ngoài mua mà không để bất kì ai biết. Ai mà ngờ được thần linh biến hóa kiểu gì. Mark lại dẫn Bambam vào đúng cái tiệm mà anh chọn mới hay. Lúc hai người bước vào, anh đành chui vào nhà vệ sinh trốn, dự định khi hai người này đi mới ra, nhưng lại nghe tiếng Bambam lớn tiếng chửi bới nên mới lẻn ra ngoài xem thử. Chứng kiến thấy sự tình rắc rối, sẵn có cây sắt gần đó nên giải cứu cho Bambam trước.

Junior liên tiếp cho mỗi tên đang bắt giữ Bambam một gậy. Chúng đau đớn nhận cơn mưa gậy từ Junior giáng xuống, la hét ôm đầu chạy về bên boss.

" Kamsa Jinyoung hyung"- Bambam vừa thoát khỏi ách kiềm kẹp, đứng dậy mừng rỡ cảm tạ Junior.

-kiu...kiuuu (" Người là hero của lòng ta Junior ")- Tiểu Bạch hết bị xách cổ liền vẩy đuôi chạy lại phía Junior

" Jinyoungie!!"- Mark nhân mấy tên này mất tập trung mà tung nắm đấm vào mặt tên này, lại đá vào bụng của tên kia, nhanh chóng chạy tới, ngạc nhiên hỏi: " Junior, em làm gì ở đây vậy?"

Junior bất ngờ bị hỏi trúng tim đen, cố tình chuyển hướng câu chuyện đi chỗ khác: " Bây giờ không phải là lúc hỏi mấy câu này, thoát khỏi đây đi rồi tính". Không lẽ trả lời đi mua socola cho tên kia. Trưởng nhóm chết tiệt, vì anh mà tôi gặp phải cớ sự này đây.

" Các ngươi có đồng bọn ư? Một tên nhóc mặt búng ra sữa thỳ làm ăn được gì"- Tên cầm đầu vẫn ngả ngớn cười đểu, hắn đanh giọng : " Tụi bây, xông lên bắt luôn thằng nhóc đó về đây cho tao"

Sau tiếng ra lệnh của boss, mười mấy tên tay sai bắt đầu xông đến phía ba người và một con chó đội mũ. Junior nắm chặt cây gậy sắt trong tay, nó bây giờ là vũ khí duy nhất mà cậu có. Trận này chỉ có thể dựa vào Mark thôi, tuy trước đây cậu có học qua kiếm thuật, nhưng với thế trận như vậy thỳ. Đành theo số trời vậy.

" Anh em xông lên"- Một tên trong số chúng hét lên

" Mark hyung!! Cố gắng thủ!! Bambam!! Em canh chừng sơ hở thỳ chạy ra ngoài kêu cứu biết không"- Junior ra kế sách, bây giờ chỉ còn mỗi cách đó thôi.

Vừa dứt lời, một toán người xông đến chỗ ba người đang đứng. Mark hyung với võ thuật của mình, chốt hạ những tên đầu tiên, Junior với cây gậy sắt của mình giáng xuống đầu mấy kẻ tiếp theo, Bambam với đôi chân của mình, bế theo Tiểu Bạch chạy thoát thân. Một tên khác định đuổi theo Bambam nhưng bị Junior giáng một gậy vào đầu gối mà quỳ xuống.

" Định đi đâu hả?"- Junior cười khẩy tiếp tục bồi cho hắn một cây gậy trên đầu

Những tên tay sai của tên boss bị đánh tới tấp. Tuy nhiên với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của chúng. Nhiêu đây chưa đủ để chúng gục ngã. Tên này bị đánh ngã xuống thỳ tên khác đến, rồi tên đó lại đứng lên.

Trong lúc Mark và Junior đang kéo dài thời gian thỳ Bambam đã chạy ra được tới cửa chính.

Chết tiệt! Khóa rồi!......À! Cửa sau!

Bambam lại tiếp tục chạy đến cửa sau. Không ai để ý rằng chiếc ghế tên boss đang ngồi, hiện giờ đang bỏ trống. Bambam phát hiện cánh cửa đang mở, toan chạy thoát ra ngoài thỳ:

" Á Á Á"- Bambam hét lên, tay của cậu bị người khác nắm lấy bẻ ngược ra sau, cậu quay lưng nhìn. Khốn khiếp! Tên cầm đầu!. Tiểu Bạch thấy Bambam bị bắt định bụng chạy thoát nhưng tên đó lại nhanh hơn một nhịp, xách cái đầu của nó lên.

" Chúng mày định chạy đi đâu hả! HAHAHA! Tưởng qua mắt được tao chắc, lũ ranh con!"

" Tên mập béo, ta nguyền rủa ngươi sau này béo phì đến chết, bị tắc nghẽn mạch máu mà đột quỵ, gan nhiễm mỡ,...!@#$$%"

Chỉ bằng một tay, nhưng với trình độ đánh nhau cũng như sức lực của hắn, khống chế Bambam là chuyện nhỏ. Cậu bị hắn xách đầu đi đến trước trận đánh nhau của Mark, Junior và mấy tên tay sai. Bằng chất giọng nặc mùi xã hội đen mà hét lên:

" Chúng mày dừng tay, còn đánh nữa thỳ tao bẻ tay của thằng nhóc này!"

Mark và Junior dừng lại khi thấy em trai của họ bị tên cầm đầu tóm lấy,  vừa lúc đó những tên xung quanh liền đánh tới tấp vào hai người họ. Hai người chỉ biết ôm đầu chịu trận, họ cố gắng không phát ra tiếng kêu đau. Tự trọng không cho phép họ làm thế.

" MARK HYUNG! JINYOUNG HYUNG!"- Bambam òa khóc khi thấy cảnh tượng hai người anh của mình hết bị đánh rồi đá. Bambam trừng mắt với tên boss- " NGƯƠI LÀ ĐỒ KHỐN KHIẾP, TA CẦU NGƯƠI SAU NÀY SẼ VÔ SINH, KHÔNG CÓ CON, CHẾT KHÔNG CÓ ĐẤT CHÔN! CON M* NGƯƠI!"

" CÂM MỒM"

Tên boss kéo mặt Bambam lại, giáng cho cậu một cái tát. Tiếng bàn tay đập vào má cậu đau điếng vang lên giữa không trung. Cậu ngã người ra sau, lồm cồm bò dậy, chạy đến nơi mấy tên đang đánh hai hyung của mình, ôm lấy họ. Má của Bambam rất đau, nhưng cậu biết chắc chắn họ còn đau hơn mình. Chỉ tại mình, tất cả là taị mình đã to tiếng với tên đó. Cậu khóc, nước mắt cứ đua nhau trên gương mặt cậu, trên đôi má đang hằn đỏ năm ngón tay.

" Bam...bam..Bambam..em..mau..mau tránh ra..a"

" Tránh..tránh..ra..bam..hự.."

Junior và Mark đau lòng nhìn thấy đứa em đang dùng tấm thân mỏng manh đỡ những trận đòn cho mình, cố gắng bằng hơi thở mà khuyên ngăn chủ nhân của dáng người mỏng manh ấy. Đôi mắt hai người nhòe nước, họ không phải khóc vì nỗi đau thân xác bây giờ mà khóc vì nhìn thấy đứa em bé nhỏ ấy, thân hình bé nhỏ ấy. Em ấy biết mình yếu, biết mình không thể chịu đau nhưng vẫn cố gắng gồng mình đỡ lấy những trận đòn của những tên kia. Bambam đau đớn, cậu khóc rất nhiều, rồi cơ thể yếu ớt của cậu mềm ra, cậu lả đi trên người của hai hyung mình.

" Bambam...."- Tiểu Bạch mếu máo, chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy không thể cầm được nước mắt. Rên ư ử. Đại Hồ lão gia, Quản giáo lão gia, tại sao người tốt lại phải bị như thế này a~?

" BAMBAM!!!"- Mark và Junior hoảng hốt khi thấy Bambam ngất đi, nhưng họ bây giờ không thể làm gì được. Hai người xoay người ôm lấy cơ thể của cậu. Bambam, hyung không thể để cho em phải chịu đòn thêm nữa.

" Đại ca, tên nhóc con này ngất đi rồi"- một tên trong số đó kêu lên

" Dừng tay"- Tên boss giơ tay ra tín hiệu ngừng lại-" Chúng mày chuyển tụi nó với con chó này vào nhà kho của thằng Byl ở ngoại ô, đưa điện thoại tụi nó đây, tao gọi về gia đình chúng nó tống tiền"

Tên boss lấy ngay chiếc điện thoại của Bambam, hắn nham nhở chụp tấm hình đang bị thương của ba người họ lại. Hắn đang định dùng điện thoại gọi để đòi tiền chuộc thỳ có một cuộc gọi đến. Ố ồ! Trùng hợp thật! Yugyoemie à! Chắc thân thiết lắm đây.

"Bambamie, cậu đi đâu mà giờ chưa về hả, không phải cậu nói bao tớ ăn trưa sao, tính quỵt hả "- Yugyoem nghe thấy người đầu dây bên kia vừa bắt máy đã liến thoắng, tuy nhiên giọng nói trả lời cậu không phải là giọng của Bambam

"Mày là bạn tên nhóc con đó phải không?"- tên boss ngồi xuống ghế, giọng giễu cợt

" Ông là ai?"- Yugyoem trầm giọng, bỗng dưng cậu thấy trong lòng nóng như lửa đốt-" Sao ông lại bắt máy của Bambam?"

" HAHAHA không cần biết tao là ai, nhưng bạn của mày và hai tên nhóc đi chung với nó đang bị tao bắt, khôn hồn thỳ đưa 20 triệu won đây, nếu không thỳ tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng nó đâu. HAHAHA!"

" Khốn khiếp, mày dám!!"- Yugyoem tức giận nện tay xuống bàn

" Dám hay không thì mày sẽ biết thôi, tao sẽ chờ lúc 8h tối, địa chỉ chút nữa có người nhắn cho mày, còn một điều tối-thiểu quan-trọng nữa, nếu có cớm xuất hiện, bạn tụi bây sẽ... k-h-ô-ng x-o-n-g đ-â-u! Nhớ cho kĩ, ahahahaha...Tút...tút...tút..."

Tên boss cúp máy, cả căn phòng im lặng hãi hùng. Từ lúc nãy tới giờ Yugyoem đã bật loa ngoài mà gọi điện trước các hyung kể cả...quản lý.

RẦM!!! RẦM!!!

"KHỐN KHIẾP, KHỐN KHIẾP, CHẾT TIỆT!! AAAA!!"

Yugyoem nổi điên sau khi cuộc gọi kết thúc, ném mạnh cái điện thoại lên ghế, cậu trút giận lên cái bàn, đá nó lật tung lên rồi bắt đầu la hét. Tên khốn khiếp kia lại dám bắt Bambam và các hyung của cậu, còn dám tống tiền. Thật là tức chết! D*mn it!

" Yugyoem!! cậu phải bình tĩnh,không được nổi điên, cũng nhau mà nghĩ cách!! Yugyoem!!!" – Anh quản lý gồng mình ôm lấy Yugyoem lại, đây là trường hợp đầu tiên mà anh gặp phải, phút chốc anh không biết phải làm gì, chỉ biết phải trấn tĩnh mà nghĩ ra phương án giải quyết. Tuy nhiên, Yugyoem lại nổi điên giựt phăng tay quản lý ra khỏi người mình.

" BÌNH TĨNH? ANH BẢO EM PHẢI BÌNH TĨNH NHƯ THẾ NÀO ĐÂY? LÀ BAMBAM, MARK HYUNG VÀ JUNIOR HYUNG BỊ NGƯỜI TA BẮT ĐI ĐÓ, ANH BẢO EM PHẢI BÌNH TĨNH NHƯ THẾ NÀO ĐÂY?"

BỐP!!

Yugyoem bị một đấm bất ngờ ngã ra sàn, cậu ngạc nhiên nhìn chủ nhân của cú đấm đó:

" Jack..Jackson hyung"

Jackson đi tới xách cổ áo của Yugyoem lên, cậu rùng mình khi nhìn vào đôi mắt của hyung ấy lúc bấy giờ. Nó hằn đầy tơ đỏ. Chưa bao giờ cậu thấy anh ấy tức giận đến như vậy, giọng của Jackson bây giờ như đang ở dưới 18 tầng địa ngục, lạnh lẽo và đầy phẫn nộ:

" Chúng ta phải bình tĩnh nghĩ cách cứu hết mấy người họ, chắc chắn sẽ cứu được, em-nghe-rõ-chưa?"

" Dea..dea hyung"

Jackson thả áo của Yugyoem ra, đứng thẳng người lên, ánh nhìn xa xăm qua khung cửa kính. Mark, anh nhất định phải an toàn, em thề sẽ cho những kẻ bắt anh phải trả giá đủ.

Anh quản lý thấy Yugyoem bình tĩnh lại cũng thở phào, nhưng bây giờ lại không biết xử trí như thế nào?Anh có nên báo cáo lại với công ty quản lý hay không. Got7 chỉ đang bắt đầu nổi tiếng, nếu có chuyện xảy ra, làn sóng người hâm mộ sẽ xảy ra chuyện lớn. Không những gây ra scandal lớn mà còn ảnh hưởng tới danh tiếng của mỗi người họ. Làm cho fan chúng nó lo lắng, mấy đứa trẻ này chắc chắn sẽ không đồng ý với cách làm này đâu.

" Chúng ta phải làm sao đây hyung, hay là báo cảnh sát?"- Youngjae ôm Coco vào lòng, bây giờ cậu vừa bối rối vừa lo lắng.

" Không được, báo cảnh sát nếu chúng biết được thỳ không biết sẽ làm gì với ba người họ"- Quản lý lắc đầu.

" Em sẽ đi đưa tiền cho bọn chúng"- JB từ nãy đến giờ im lặng cũng bắt đầu đưa ra ý kiến trước sự ngạc nhiên của mọi người.

" Em đi nữa"

" Cả tôi nữa"

" Em và Coco cũng tham gia!"

" Không được, quá nguy hiểm, anh không cho phép, ai biết bọn chúng có bao nhiêu người mà tụi em đòi đi chứ"- Quản lý hoảng sợ, lỡ như cả 7 đứa cũng bị bắt thỳ phải làm sao đây.

" Em chưa nói xong mà hyung, lúc 8h bọn em sẽ đi trước, nếu như một tiếng sau chúng em chưa trở về thỳ anh báo cảnh sát, nếu may mắn thỳ sẽ không tạo ra bất kì scandal, còn nếu không thì...chịu vậy. Chúng ta phải thử, dù xác suất thành công có là bao nhiêu đi chăng nữa"- JB trầm tĩnh vỗ vai quản lý hyung

" Được rồi, mọi chuyện nhờ vào tụi em trước vậy"- Nghe thấy những lời của JB, quản lý suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.

JB gật đầu, cậu biết tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ cậu không còn nghĩ được cách nào khác hay hơn: " Em có cách như thế này, chúng ta sẽ..."

7h30 tối, bốn người và Coco bắt đầu lên đường, họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với họ. Một là may mắn thoát nạn, hai là mọi chuyện đổ bể. Nhưng trong thâm tâm, việc có xảy ra scandal không không quan trọng, họ chỉ cần ba người ấy trở về bình an là được.

Bambam, tớ đến với cậu đây!

Mark hyung, em sẽ cứu anh!

Jinyoungie, em nhất định phải an toàn cho anh đó!

Coco, it's your showtime. Bite them!!!

GÂU!!

8h tối tại địa chỉ XXXX, quận XXX, ngoại ô Seoul...

Trước một căn nhà gỗ rộng lớn cũ kĩ bên một con suối nhỏ, hai phe đang đối đầu với nhau. Bầu không khí ban đêm dù âm u đến mấy cũng không thể đối chọi được với sát khí của hai bên lúc bấy giờ.

Một bên là tên boss với hơn 10 tay sai.

Bên còn lại là JB, Jackson, Yugyoem và Youngjae, à còn có thêm cả Coco nữa.

" Tiền đây, người đâu?"- JB tiến lên phía trước một bước, trầm giọng nói. Ánh mắt anh đanh thép, ý chí kiên cường, can đảm nhìn trực diện đôi mắt dơ bẩn của tên boss.

" Được, can đảm lắm"- Bị ánh nhìn ấy xoáy sâu vào mình, tên boss ưng ý gật đầu, chỉ ngón cái về phía nhà kho-" Người trong kia, đưa tiền trước tao sẽ thả người"

" Không được, cho tôi xem người trước"- JB cứng rắn đến cùng-" Đưa người ra, tôi sẽ đưa tiền, nếu không..."

JB tiến vài bước đến bên bờ suối, duỗi dài cánh tay đang cầm chiếc vali màu đen ấy ra ngoài, đanh thép đánh đòn phủ đầu:" Nếu không đưa người ra, tôi sẽ ném nó đi!"

" Ngươi dám, bạn các ngươi đang nằm trong tay bọn ta"- Tên boss cười hả hê, hắn tin rằng người thanh niên trước mắt mình đây sẽ run sợ trước sát khí của hắn mà đầu hàng. Nhưng không, ánh nhìn sắc bén của chàng trai đó vãn không rung chuyển. JB nhếch mép cười: " Ông đoán tôi có dám không?" Rồi cậu làm bộ như đang chuẩn bị vung tay vứt chiếc vali đi.

" Khoan đã!!!!"- Tên boss cất tiếng-" HAHAHA! Lần đầu tiên có người dám đe dọa ta, được, chúng mày đem người ra cho tao! Cho chúng xem bạn của chúng như thế nào!!"- Lũ oắt con này ra sao hắn mặc kệ, ưu tiên của hắn bây giờ chỉ là tiền mà thôi.

Lúc này, trong nhà kho đầy bụi băm và bẩn thỉu, Mark, Junior đang bị trói lại, tuy Tiểu Bạch không bị giống hai người họ nhưng trong căn phòng kín mít chỉ có lỗ thông gió bằng bàn tay này thì nó cũng không thế thoát ra được. Bambam vẫn đang bất tỉnh, tuy nhiên tay cậu vẫn bị trói.

" Bambam à, em tỉnh lại đi, Bambam à!"

" Bambam, em mau thức dậy Bambam, đừng làm hyung sợ!"

Mark và Junior tha thiết gọi Bambam tỉnh dậy, cậu đã ngất từ khi chiếc xe chở ba người từ trung tâm đến đây rồi. Hai người đang hoảng loạn, sốt sắng không biết Bambam có sao không thỳ cậu bắt đầu mở mắt tỉnh dậy.

" Mark hyung?...Junior hyung? Em đang ở đâu đây? A! Đau quá!"- Bambam cố gắng gượng người dậy, tùng cơn đau khắp cơ thể bắt đầu tấn công cậu. Cậu nhắm mắt đau đớn nhìn qua phía hai hyung, hoảng hốt khi thấy cơ thể của hai người ấy cũng đầy vết bầm tím. Nước mắt Bambam bỗng chạy dài trên gương mặt đầy bụi bặm ấy khiến Mark và Junior giật mình.

" Em bị đau ở đâu hả Bambam, sao lại khóc"- Junior bối rối khi nhìn thấy nước mắt của Bambam, thằng nhỏ này thường ngày rất cứng rắn, sao bây giờ lại khóc như đứa trẻ vậy chứ.

" Tất cả là tại em..hức..vì em..hức.. mà hai hyung.. mới bị thương như vậy..em xin lỗi..hức.em xin lỗi..."- Bambam nức nở, còn hai người thỳ trợn tròn mắt ngạc nhiên,Mark và Junior nhìn nhau rồi lại nhìn Bambam, phì cười.

" Chúng ta là gia đình mà Bambam, chuyện nhỏ nhặt này thỳ đáng gì chứ. Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy thôi mà."- Mark hiền từ nhìn đứa em ngốc nghếch của mình.

" Nhưng mà...hức.."- Bambam ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Mark

" Không sao đâu, chúng ta thế nào cũng thoát ra được, anh chắc chắn với em, sẽ không sao đâu!"- Junior chắc nịnh khẳng định với đứa em của mình, cậu phải giữ lại tinh thần lạc quan, trái tim cậu mách bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Phải! Tất cả cũng sẽ ôn thôi.

Tiểu Bạch đã gần như xem bảy người này như gia đình thứ hai của nó. Vì muốn dỗ dành Bambam, nó bước lên phía trước, dùng cái lưỡi hồng hồng liếm đi giọt nước mắt đang lăn trên má của cậu, rồi gục đầu vào hõm cổ, ra sức dụi đầu: " Bambam à, Đại Hồ lão gia đã từng nói, người tốt sẽ được đền đáp, ngươi tuy không cứu mạng ta nhưng ngươi cũng giúp ta thoát khỏi cái lồng sở thú đó, ngươi là người tốt nên nhất định không sao a~?"

" Em thấy không? Tiểu Bạch cũng đang an ủi em kìa"- Junior cười hiền. Omma đanh đá như ngươi cuối cùng cũng biết lo cho con của mình a~.

Bambam cuối đầu nhìn con thú cưng của mình, tinh thần phút chốc đã khá lên, cố gắng nở một nụ cười: " Dae hyung!"

" À còn nữa anh có cái này, mấy em quay người lại đây"- Mark hyung thì thầm với Junior và Bambam

" oa Mark, ngươi đúng là gian xảo a~"

Trong lúc ba người và một con hồ ly đang chụm lại một chỗ thỳ bất ngờ cửa mở ra, bốn tên tay sai thình lình đi vào:

" Các ngươi mau ra ngoài"-Một tên cao giọng

" Có chuyện gì?"- Mark chỉnh lại tư thế, khó chịu hỏi

" Bạn các ngươi đã đem tiền tới, mau ra ngoài"

Mark, Junior, Bambam và Tiểu Bạch bất ngờ. Không cần ra ngoài họ cũng biết là ai đã đến. Bốn cá thể liếc mắt nhau rồi nhoẻn cười, kế hoạch bước đầu đang phát triển rất tốt đẹp rồi đây. Rồi họ bị giải ra ngoài, còn Tiểu Bạch thỳ bị bồng tòng teng. Để lại trong căn phòng ẩm thấp ấy một miếng sắt đã gỉ đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro