Chương 3
Tiểu Bạch quyết định dùng aegyo cấp cao hơn nữa, nó nhón người, đặt 2 chân trước của mình lên bụng của anh quản lý mà dụi dụi đầu. Xong đoạn nó lại bắt đầu dùng mũi nâng cánh tay của anh quản lý lên như muốn được vuốt ve, rồi nó nằm cuộn lại trên đùi thở ra từng nhịp phập phồng.
Làm hết tất cả những j mình có thể làm, Tiểu Bạch nhìn về phía Bambam:
" Ta đã làm hết khả năng rồi"
1s...2s...3s...
"AAAAAA, hyung sẽ cho các em nuôi nó"- quản lý hyung bất ngờ sốc người Tiểu Bạch lên mà ôm lấy ôm để, cuối cùng bức từng này cũng đã đổ rồi. "Nhóc này đúng là dễ thương quá thể mà, giống như đang nũng nịu đòi ở lại vậy" . Đang mỉm cười toe toét,tuyệt nhiên anh quản lý trở lại nghiêm túc, bắt đầu nói thêm:
" Các em chỉ được giữ cáo nhỏ này ở nhà, không được để nó đi linh tinh biêt chưa, lúc đó chuyện không đùa được đâu, nghe rõ chưa"
" DAE HYUNG!"- Cuối cùng thỳ quản-lý-khó-tính-nim cũng đã cho phép Bambam nuôi Tiểu Bạch. Sau khi kế hoạch thành công Tiểu Bạch bây giờ không cần phải tỏ ra aegyo nữa. Nhảy thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của anh quản lý kia, nó cọ cọ đầu vào chân của Bambam: "MISSION CLEAR" . Bambam ôm Tiểu Bạch vào lòng suýt xoa dưới cái ánh nhìn không mấy thiện cảm Yugyoem dành cho nó (¬▂¬) ,cậu vỗ vỗ đầu ra ý khen ngợi. Không ngờ nhóc lại thông minh tới cỡ này, coi bộ chúng ta có duyên rồi.
"Sợ là ta không có duyên với hủ giấm kia thôi (¬▂¬)"
Quản lý hyung nhìn thấy Tiểu Bạch quấn Bambam có phần hơi đáng tiếc, cuối cùng xem lại đồng hồ trên tay mình: "Mấy đứa đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn có buổi kí fansign tại quảng trường XXX, ngủ đi mà lấy sức, còn chuyện cáo nhỏ cứ để cho nó ở phòng Bambam đi"
" Ôi ta cũng mệt quá rồi, hôm nay làm aegyo nhiều quá thể! Phải nghỉ ngơi thôi ~(‾▿‾~) "
Sau khi No Young hyung đi vào phòng của anh ấy, thỳ động BL bắt đầu khởi động. Jackson bất ngờ vác Mark lên vai:
" Chúng ta về phòng nói chuyện tiếp nào hyung "
Trước bàn dân thiên hạ bị bế sốc lên như vậy, lại là anh cả của Got7, Mark cảm thấy xấu hổ, luôn tay đấm vào tấm lưng săn chắc của Jackson: " E thả anh xuống, nhanh lên, mọi người đang nhìn kìa Jackson!".
Trái lại sự cầu khẩn của Mark, Jackson không những không bỏ xuống mà còn thấy thích thú khi thấy Mark xấu hổ như vậy. Bình thường Mark không hay biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ im lặng ngồi lắng nghe người khác, nên anh muốn khiến cho Mark sinh động lên, nhiều biểu cảm hơn nữa. Jackson quay sang năm người còn lại đang ngồi trong phòng khách, đem vẻ mặt hường phấn của mình mà nhe răng cười, không quên đưa tay chào một phát rồi quay gót đem người đi vào phòng đóng cửa lại.
(づ。◕╭╮◕。)づ
щ(ಥДಥщ)
"Công nhận là bạn công này dữ dội thật, tội thụ, có vẻ tối nay cậu ấy khổ rồi ╮(╯▽╰)╭"
Lúc này Youngjae bắt đầu tiến tới, không quên ôm Coco trên tay dí mũi hai đứa vào nhau, đấu mắt với Tiểu Bạch: " Đây là chú chó của hyung,tên là Coco, nhóc không được ăn hiếp em ấy, tội buổi chiều anh sẽ tha cho nhóc vì aegyo hồi nãy, nhớ đó"- Rồi Youngjae ngửa đầu lên vỗ vai Bambam-" E nhớ trông chừng nhóc ấy cẩn thận, nếu bắt nạt Coco, a sẽ nhổ hết lông đuôi của nó đấy". Rồi cậu thủng thẳng đi vào phòng. Im leader, cũng vỗ vỗ vai của Bambam, ý mắt thể hiện rõ "nhớ đừng làm loạn cái ktx này là được" kèm theo nụ cười lộ hết răng rồi huýt sáo nối đuôi Youngjae.
" Ô hay! Hồi chiều ta chỉ vô tình đáp trúng đầu con chó đó chứ có ăn hiếp j nó đâu, còn tên mắt híp kia làm như ta đây là dân quậy phá vậy nhỉ. Ta là con ngoan của Đại Hồ và Quản giáo a~"
Junior hyung đi tới gõ đầu Tiểu Bạch, cũng không quên khó ở liếc lên trên đáp ánh mắt trúng ánh mắt của Bambam: " Em đừng để nhóc này vào phòng hyung là được", rồi cầm quyển sách đang đọc dở bỏ về phòng. Bambam và Yugyoem cũng về theo. Về tới phòng , Bambam thả nhẹ Tiểu Bạch lên nệm của mình rồi vào phòng tắm. Tiểu Bạch đang thả mình lên tấm nệm êm của Bambam, lim dim ngủ thỳ bị một bàn tay to lớn túm cổ xách lên. Chưa rõ trăng sao thỳ một cái đầu màu đỏ xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch, màu đẹp thật cơ mà ánh mắt lại không mấy thân thiện cho lắm: " Nhóc tốt nhất mà đừng có làm phiền Bambam, tốt nhất là ngoan ngoãn đi, coi chừng có ngày quậy phá mà lông đuôi bị ta lột sạch đây"
" Ôi Đại Hồ hiển linh, quản giáo hiển linh, chưa tới 1 tiếng mà còn bị những hai người đòi lột lông đuôi của con này ಥ_ಥ "
Tiểu bạch nhìn gương mặt đăm chiêu trước mặt mình mà thở dài. Hắn dù sao cũng vì Bambam mà mất công lo lắng, nói hủ giấm ngươi ngốc một lần chắc cũng không đủ. Thôi thỳ để hồ ly ta đây giúp ngươi mãn nguyện. Âu cũng coi là đang làm việc công đức vậy. Yugyoem nói xong đoạn vứt cáo nhỏ lên giường, không biết có phải nhìn nhầm không mà cứ thấy con cáo đó cứ nhìn mình bằng ánh nhìn thương hại. Đang đứng trầm tư suy nghĩ lung tung thỳ Bambam cũng tắm xong. Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, mặc trên mình một bộ pijama màu hổ báo, chuẩn bị mang dép lê vào thỳ bất ngờ tiểu bạch phóng xuống, đẩy chiếc dép đi, vì chân ướt mà sàn nhà trơn nên Bambam bị trợt mà ngả nhào ra sau, Yugyoem vừa thấy cảnh đó nhanh chóng liền chụp lấy bàn tay đang vung vẫy giữa không trung kia mà kéo về phía mình. Hai người ngã nhào ra nệm.
Theo đà, Bambam ngã vào lồng ngực rộng lớn của Yugyoem bị anh ôm trọn lấy thân hình mảnh mai nhỏ nhắn này. Mùi sữa của dầu gội từ tóc của Bambam bay thẳng vào khoang mũi của anh, anh lúc nào cũng rất thích mùi hương này. Dịu nhẹ, cứ thoang thoảng làm cho người khác khao khát mà hít trọn lấy nó.
" Woww~ tư thế này cũng không tệ a~ (─‿‿─)"
Bambam nhận thức được tình trạng của mình bây giờ trở nên vô cùng kỳ cục, toan đứng dậy nhưng bị vòng tay lớn của Yugyoem ôm chặt lại. Cậu xoay người cả hai lại để nằm gọn lên nệm của mình. Bambam thấy lạ gặng hỏi:
" Gyoemie?"
" Hôm nay hơi lạnh, tớ muốn ôm cậu ngủ cho ấm một chút"- Yugyoem sau lời nói lại ôm Bambam chặt hơn như sợ người trong lòng sẽ từ chối vòng tay của anh vậy. Hơi ấm từ người Bambam tỏa ra làm cậu chỉ muốn níu lấy, muốn giữ lấy mà hòa vào làm một với cơ thể mình.
Bambam suy nghĩ một hồi thấy Yugyoem nói cũng đúng nên vẫn cứ nằm im mặc cho Yugyoem ôm, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hai cậu ôm nhau ngủ, cậu xoay mình bắt đầu lấy điện thoại của mình ra mà lướt instagram. Nói luyên thuyên một hồi nào là fan cmt ảnh cậu như thế nào, đăng trái tim cho cậu ra sao? Yugyoem thấy thế cũng hưởng ứng mà nói chuyện với cậu.
" Hahahaahaha Bambam à, nhìn nè, ahahaa "
" Mắc cười quá! HAHAHA"
" YAHH! MẤY NGƯỜI CÓ CHỊU ĐI NGỦ KHÔNG HẢ!"- Tiếng thét của omma Junior bên phòng phía trong làm hai đứa giật mình. Cuối cùng cũng tới giờ đi ngủ.Bambam lúc này mới để ý tới cáo nhỏ của mình đang ngồi chễm chệ nghiêm túc nhìn hai đứa đang ôm nhau trên giường, ngoắt ngoắt tay với gọi "Cáo nhỏ, lại đậy ngủ đi, qua đây. ( 。。)づ "
Yugyoem trong lúc ôm eo của Bambam thỳ cũng quên mất nguyên nhân dẫn đến tình-trạng-mình-mong-muốn lúc bấy giờ. Cậu nhìn con cáo ngồi chễm chệ đắc ý nhìn mình. Trong lòng công nhận được ôm cậu ây ngủ bây giờ cũng do Tiểu Bạch mà ra. Yugyoem cảm thấy cáo con này thông mình một cách kì lạ, cảm thấy thích thú. Giơ ngón tay cái lên trước gương mặt cao ngạo kia. Được! coi như anh nợ nhóc lần này. Tiểu Bạch thấy biểu tình mãn nguyện của Yugyoem, giơ cái mặt đắc ý lên quăng cho tên đó ý mắt:
" Hảo quân tử, khi khác ta đòi nợ ngươi" rồi không nghe theo lời Bambam, nhảy phốc lên chiếc nệm trống của cậu ấy cuộn mình mà say ngủ. Bambam thấy hơi lạ vì cáo nhỏ không quấn mình, nhưng do bị Yugyoem kiềm chặt, không biết làm j hơn mà đi vào giấc ngủ. Trên mặt vui vẻ ẩn lên một đường môi cong tuyệt đẹp.
Tiểu Bạch đang nằm trên nệm ấm, trước khi ngủ cũng quay lại nhìn cặp đôi trên giường một lần. Lòng tràn ngập cảm thán.
" Hủ giấm ơi hủ giấm, ta mắng ngươi ngốc tuy không sai nhưng coi bộ Bambam của ngươi lại còn ngốc hơn ngươi a~ , haizz (▰˘◡˘▰)"
Trong màn đêm lạnh của một căn phòng, hai con người ôm nhau say giấc nồng. Cơ mà bên một phòng khác:
" Jackson, lúc nãy e dám...anh không quan tâm em nữa"- Mark sau khi bị Jackson bế về phòng liền đâm ra giận dỗi. Ai bảo Jackson dám làm anh bẽ mặt với mấy đứa. Hyung lớn mà lại bị người ta ôm ngược mà xách đi như vậy, còn đâu ra thể thống. Rồi tụi nhỏ sẽ không chịu nghe lời hyung của tụi nó cho xem. Mark bực bội giật lấy cái chăn mà kéo lên tận mặt.
Jackson vừa mới từ phòng tắm bước ra, thấy hyung dễ thương của mình như vậy thỳ biết lại giận dỗi chuyện lúc nãy rồi. Cậu buông cái khăn tắm lên chiếc móc gần đó, sà vào chỗ của Mark hyung mà ôm người yêu nhỏ bé của mình vào lòng. Khẽ thở nhẹ bên vành tai người đó.
" Hyung à, anh đừng giận em nữa mà hyung, em chỉ muốn trêu anh tý thôi mà"- Jackson bắn aegyo về phía Mark nhưng hyung ấy vẫn không có động tĩnh gì. Thật tình hyung lớn này như con nít quá đi.
Cậu bắt đầu dùng biện pháp mạnh hơn, cậu giật phăng tấm chăn phủ trên người của Mark ra, hiện dưới tấm chăn là một thân nam tử có nước da trắng trẻo, đôi mắt đang căng tròn ngạc nhiên vì hành động của người đang nằm trên người mình. Jackson không thể kìm chế được cảnh xuân trước mặt mình mà bắt đầu ép môi mình xuống đôi môi đỏ mọng kia. Mark bàng hoàng bất ngờ đẩy Jackson ra, cố gắng lui hết sức về phía sau, mặt anh chẳng khác nào trái cà chua chín vây: " Em làm cái gì thế!"
Jackson nhìn thấy biểu tình của Mark thỳ thích thú cười, công nhận Mark hyung mà xấu hổ thỳ nhìn manh chết người a~. Jackson chống tay sau đầu, thoải mái trả lời sau khi cưỡng hôn người khác xong: "Ai bảo anh giận dỗi lâu làm j, em phải làm vậy để anh chú ý chứ" Nói đoạn Jackson liếm môi tinh nghịch, thật chuẩn với phong cách Wild & Sexy.
Mark ũ rũ, thật hết nói với cái con người này luôn rồi. (︶︿︶)
Jach thấy Mark chịu thua thỳ hí hửng mà vòng tay qua ôm lấy eo hyung của mình, nhẹ nhàng nằm xuống để cánh tay săn chắc của mình cho Mark kê lên, cười đắc ý
" Hyung của em thật sự dễ thương quá đi mất.."
" Anh không thèm nghe lời nịnh nọt đó đâu..."
" Hyung của em à, đừng giận nữa mà.."
" Anh cứ giận đấy!"
" Hyung à, saranghae~"
" (。◕‿◕。) ...... hyung cũng... "
"" YAHH! MẤY NGƯỜI CÓ CHỊU ĐI NGỦ KHÔNG HẢ!! "
Σ( ° △ °|||) Σ( ° △ °|||)
" Ách, hyung đi ngủ đây. Em mau tắt đèn đi ≧□≦ "- Giọng thét đầy nội lực của Junior kéo Mark ra khỏi không khí đầy hương tình lúc này, anh xấu hổ kéo mền lại, nhắm mắt ngủ bỏ mặt Jackson đang hớn hở kì vọng nãy giờ. Jackson ủ rũ đứng dậy tắt đèn, xong đoạn nằm xuống ôm Mark mà chìm vào giấc ngủ.
" Junior, cậu khó ở cũng phải đúng nơi đúng lúc chớ hiu~hiu~ ಥ_ಥ"
Trong phòng của Junior, cậu đang bật Skype lên ngụ ý muốn nói chuyện đêm khuyu với người nào đó. Thật không dễ dàng gì khi ở gần sát phòng với hai đứa em út, việc nói chuyện trên điện thoại cũng phải hết sức bí mật, không được nói lớn. Cậu cũng không muốn lén lút như vậy, nhưng cậu không thích phong cách tự do come out như Jackson và Mark. Cớ vậy mà tại sao hai đứa maeknae cứ luyên thuyên hoài không thôi. Làm sao mà để người kia nghe được giọng nói của cậu cơ chứ. Đó đó, cứ đang nói chúng nó lại phá lên cười ha hả.
" Jinyoung à, anh không nghe rõ tiếng e nói, em nói lớn lên được không?"
" Tiên sư anh, nói lớn cho bọn nhỏ nghe thấy à"
" Em nói gì cơ?"
" Tôi nói là không nói lớn được,"
"Hả em nói j? hyung không nghe thấy"
"..."
"Jinyoung?"
"Hahahaahaha Bambam à, nhìn nè, ahahaa "
(╭╮)
" Jinyoung à, Jinyoungieee?"
" Mắc cười quá! HAHAHA"
(╰╭╮╯)
" Jinyoung, em có nghe gì không"
(ಥДಥ)
"YAHH! MẤY NGƯỜI CÓ CHỊU ĐI NGỦ KHÔNG HẢ !!!╭ (╰Д╯) ╮ "
.......................
" tút...tút...tút..."
Bên một căn phòng nào đó, nằm kế Youngjae đang ngủ như chết
" Jinyoung thật đáng sợ quá a~ ಥ_ಥ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro