Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jackson nhìn thằng em nhỏ nhắn của mình thở dài, đành ra câu đồng ý. Mark thấy Jackson đồng ý  cũng giơ lại ngón cái đồng thời dùng ánh mắt chuyền ý đến Yugyoem: chú cố gắng lên, đừng cho Bam bám Jackson của anh nữa. Công cuộc năn nỉ thành công,Bambam nở một nụ cười mãn nguyện, Yugyoem thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Chả ai biết bây giờ Youngjae đang bất lực đến cỡ nào. Câu ôm Coco vào lòng ngồi một góc thủ thỉ: nhà này không ai thương mẹ con mình, ba con cũng vì trai mà bán rẻ mẹ con mình. Số đời chó táp thế không biết.

Cuối cùng cuộc tranh luận liệu có cho nuôi Tiểu Bạch hay không đã đại thành công nhờ aegyo của Bambam và hai hũ mắm chua để thức tỉnh Jackson. Chú thích thêm là bây giờ Youngjae đang lỉu thỉu về phòng, leader-nim thấy Youngjae như vậy cũng tò te đi theo. Tội nghiệp JB, thế nào tối nay cũng bị Youngjae than thở nhàm tai luôn cho xem.

"Kamsa Youngjae hyung! Em sẽ đãi anh ăn ramen sau"- Bambam vui vẻ gọi theo sau, nhưng giờ có lẽ Youngjae cũng chẳng buồn nghe đâu.

Bambam hí hửng ôm Tiểu Bạch vào lòng, định bước vào phòng WC tắm rửa cho nó thỳ bị một cánh tay kéo áo lui lại:

" Hai đứa đã xin phép hyung chưa?" Junior kéo áo bambam lại, gằn giọng hỏi, lúc nãy Junior chỉ im lặng không định nói j thỳ chúng nó xem như mình không tồn tại luôn. Thật là tức quá thể mà! Xong đoạn Junior lại núm lấy tai của Yugyoem: "Có vẻ như hai đứa định bơ omma này đi hả"

" Omma j mà đanh đã quá a~, ta đây tuy không có mẹ nhưng Đại Hồ cũng đâu đanh đá dữ vậy nga~"

Yugyoem nhăn nhó vừa giữ đôi tai bé nhỏ của mình vừa la oai oái cầu xin: "Là lỗi của tụi em hyung, cho tui em xin lỗi hyung, oái oái đ..đau em..hy..hyung". Bambam nhìn thấy điệu bộ to cao của Yugyoem bị xách tai thỳ cười hề hề không quên buông thêm mấy câu tha mạng: "hyung Junior, em biết anh là người tốt nên không cần phải xin, anh rộng lượng từ bi tha cho chúng em đi mà, omma Junior tốt nhất quả đất luôn!"

Nghe thấy những lời ca tụng ngọt ngào của Bambam, Junior gật gù, công nhận bambam có khiếu nịnh người khác thật. Junior cuối cùng cũng thả tai lẫn áo của hai người ra: "hai đứa tắm rửa cho nó xong thỳ đem ra phòng khách, chúng ta phải bàn với No Young hyung liệu có được nuôi không nữa, No Young hyung vốn không thích động vật, việc chúng ta nuôi một Coco anh ấy có thể cho qua chứ nuôi thêm nữa thỳ..."

Bambam lo lắng, công nhận là phải thông qua ý kiến của quản lý nữa, mà anh ấy thỳ cực khó luôn. nghĩ tới việc nếu hyung ấy không cho nuôi thú cưng này bambam lại xịu mặt xuống. Lúc này,một bàn tay to lớn ấm ấm ấm áp xoa đầu Bambam, Yugyoem vỗ nhẹ lên mái tóc màu hồng cam ấy: "sẽ cho nuôi thôi mà". Bambam rất vui vì có một người bạn tốt như Yugyoem, câu yên tâm ngẩng đầu lên toe toét cười, tim Yugyoem lại lỗi nhịp, cậu quay mặt đi, tránh để Bambam thấy vẻ mặt xấu hổ của bản thân lúc bấy giờ.

Đâu ngờ rằng tất cả những chuyện nhỏ nhặt từ nãy tới giờ đều lọt vào mắt của hồ ly nhóc Tiểu Bạch từ nhỏ đã phải sống với hai người cha ở Thần Điện hồ ly này.

" Không ngờ thoát khỏi động hủ này, lại lọt vào động hủ lớn hơn, số khổ, hờn cmn đời...mà hình như cậu tên Bambam này không biết mô tê việc có cậu bạn thích mình nhỉ...người gì đâu chỉ biết chăm lo tắm rửa cho thú..mà khoan..TẮM RỬA...KHOAN ĐÃ! TA CHỈ CHO ĐẠI HỒ VÀ QUẢN GIÁO TẮM THÔI! TA LÀ XỬ NỮ, À KHÔNG XỬ HỒ! KHOÔOOOOOONG!

Sau một hồi nguời hồ đại chiến trong phòng tắm, Tiểu Bạch cũng " được" bambam và Yugyoemyoem tắm rửa xong xuôi, nó đang ủ rũ ngồi thu mình lại một chỗ trên đùi của Bambam, được cậu sấy cho lông khô.

" Đại Hồ lão gia, quản giáo lão gia, hai người nhìn xem, vừa xuống trần chưa được một ngày đã bị người ta nhìn thấy hết cảnh xuân rồi. Sau này hai nguời lấy gì đền cho con đây"

Yugyoem nhìn chú hồ ly gầm gừ trong lòng Bambam thỳ bực bội, lúc nãy dám cào trên tay của Bambam mấy vết xước, có ngày ông đây nhổ hết lông đuôi của ngươi. Tiểu hồ nhìn Yugyoem, biết chắc mẩm anh chàng này cũng bực mình vì lúc nãy ta cào trúng ái thê của hắn. Thật tình thỳ ngươi quả là ngốc hết thuốc chữa. Yêu mà chẳng dám nói. 2 bên một người một hồ mắt bắn lửa nhìn nhau khét lẹt. Lúc này lông của Tiểu Bạch đã khô hết, lộ ra trên đùi Bambam một cục lông trắng muốt. Bambam bế Tiểu Bạch lên cố ý ngắm cho kĩ con vật dễ thương đáng yêu này bất ngờ  ré lên, vội vàng nắm tay Yugyoem chạy ra phòng khách.

"Gyoemie! Hyung! Nhìn xem đây là..."

Chưa nói hết câu thỳ trước mặt bam và Yugyoem là cảnh tượng không mấy thân thiện. Anh quản lý của cả bọn đang ngồi chễm chệ trên ghế sopha bonus thêm mấy cộng gân màu xanh trên trán. Jacksonson hyung và mark hyung nép vào nhau sợ hãi. Còn Junior hyung thỳ nhìn vào hai đứa,mắt bắn thêm tin nhắn qua không trung:

" mấy đứa tự bảo trọng"

" omma có tâm nhất quả đất nha~"

Anh quản lý nhìn vào cục lông màu trắng trên tay Bambam, rồi nhìn chằm chằm vào Bambam: " nếu ánh nhìn giết người được thỳ nãy giờ hyung phanh thây em lâu rồi đấy a~ T.T". Bambam bị nhìn như vậy bắt đầu sợ hãi, trốn ra sau Yugyoem, Yugyoem hiểu ý lấy tấm thân cao lớn của mình che cho Bambam.

" hai cậu này dầu sôi lửa bỏng vẫn còn tình được nha~"

"Bambam"- No Young hyung bắt đầu tông giọng trầm của mình, càng đè nặng lên trên nền không khí vốn chẳng nhẹ lúc bấy giờ.

" hyung à, Bambam chỉ..."

" Anh không có gọi em Yugyoem! "- anh quản lý nhấn giọng thêm một lần nữa

" hyung à, Bambam nó..."-Jackson bay vào toan nói đỡ cho Bambam, trách nhiệm làm hyung bỗng nhiên vùng dậy một cách mạnh mẽ.

"Em im lặng đi Jacksonson"

Jackson yếu đuối nghe bị thét thỳ nức nở vùi vào lòng Mark. Mark thở dài vươn tay ôm lấy rồi vỗ đầu Jackson. Khổ thân chưa? Em thật dễ bị tổn thương mà. Nào! Lại đây với anh!

" ô hay! cái nhà hay động BL đây trời =.="

"Bambam, em có gì định nói với hyung này không"- quản lý-hyung lại tiếp tục ánh mặt hình viên đạn nhìn Bambam

Bambam trấn tĩnh lại tinh thần đang bị khủng bố nãy giờ quyết định đi ra phía trước Yugyoem để đối mặt với anh quản lý. Bambam nhấc Tiểu Bạch lên trước bằng hai tay, dõng dạc nói: "EM MUỐN NUÔI CHÚ CÁO TRẮNG NÀY HYUNG"

" Ô hay! Người ta chính xác là hồ ly mà, mà dù ta không cho các người nuôi thỳ các ngươi cũng đâu có quan tâm. Giờ ta xác định để đời đưa đẩy thôi."

Bây giờ tất cả mọi người trong phòng mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào con vật trên hai tay của Bambam. Con vật toàn thân trắng muốt, đôi tai cao nhọn trên cái đầu nhỏ nhắn, cái mũi thon nhỏ, đặc biệt nhất là đôi mắt màu vàng sáng lên dưới cái ánh đèn trong bóng đêm, ánh nhìn của nó có cái gì đó tinh xảo, quyến rũ những người đang nhìn trực tiếp vào hai viên ngọc đó. Nó chính xác là một con cáo trắng muốt, một chú cáo hiếm mà không dễ thấy trên kênh Thế giới động vật hay trong bất kì sở thú nào.

Lúc này, Jackson la lên: "JB hyung, Youngjae ra đây xem cái này nè, nhanh lên, COME ON, deabak~ thật không thể tin được"

JB lúc này nghe tiếng ré của Jackson mà kéo Youngjae đang lười biếng trong phòng kia ra. Youngjae vẫn còn giận dỗi, cho tới khi nghe được lời của Jackson

" Con vật lúc chiều bị Junior úp sọt là cáo đó, chính là cáo trắng đó. Deabakk, daebakkk!"-Jackson cứ liên tục đưa tay vò đầu mà nói deabak, Mark phải dùng tay chỉnh sửa lại đầu tóc rủ rượi, lộn xộn của Jackson lại. Bên cạnh đó, anh cũng không thể không ngạc nhiên về giống loài của Tiểu Bạch

Jb và Youngjae lúc này đang trợn tròn cả 2 mắt, cả Junior cũng không ngờ mình lại bắt được một con vật quý như thế. Ba cậu chàng nhấc bổng Tiểu Bạch từ tay của Bambam. Ngắm ngía từ đâu tới chân, rồi dùng tay vuốt ve bộ lông trắng mềm mịn của nó. Youngjae lúc đầu còn tức giận vì nó dám đụng đến con cưng Coco của cậu cơ mà bây giờ cậu cũng bắt đầu khám phá, thích thú với dáng vẻ tuyệt đẹp của nó.

Tiểu Bạch bị vò lông cho rối tung cả lên, bắt đâu bực bội mà gầm gừ vài tiếng: "Lông ta được Đại hồ tắm nước suối tiên mỗi ngày đấy, không mềm mịn mới là lạ. Mà đâu phải lông chùa đâu mà vò xù lông của ta cả lên. Ngộ thật a~!". Junior thấy biểu tình của cáo nhỏ thấy nó bắt đầu khó chịu nên trả nó lại vào tay Bambam, sợ nó hoảng mà vùng chạy. Không ngờ chú cáo nhỏ lại im lặng ngoan ngoãn trên tay của em ấy.

" tất nhiên, câu Bambam này ôm ta điệu nghệ hơn các người nhiều. Cũng không có làm rối lông ta, mắc gì ta phải biểu tình khó chịu."

Bambam sau khi đỡ con vật đáng yêu về tay, bắt đầu hướng về phía của No Young hyung đang bàng hoàng vẫn chưa hết ngạc nhiên kia: "No Young hyung anh cho phép em có thể nuôi nó được không?".

" Bambam à..."-No Young hyung bây giờ mới bắt đầu tỉnh táo trả lời- "con cáo này không nuôi được đâu, em nên đưa nó lại sở thú đi, nếu người khác nhìn thấy thỳ không hay đâu"

Bambam cũng đoán trước câu trả lời của huyng ấy khi câu biết Tiểu Bạch thuộc loài cáo hiếm nhưng câu vẫn buồn trong lòng, mặt cậu bắt đầu xịu xuống nhìn Tiểu Bạch, Yugyoem đứng kế bên thấy biểu tình của Bambam thỳ cũng cảm thấy tiếc nuối . Bambam thật sự rất thích con vật đó. Nhưng giờ câu chỉ có thể vòng tay qua vai Bambam để xua đi phần nào nỗi buồn của cậu ấy. Jackson nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối của em trai mình thỳ cũng bắt đầu mềm lòng theo. Anh có thể biết được Bambam muốn nuôi nó như thế nào. Mark nhìn thấy biểu tình ấy, chỉ đơn giản là nắm lấy tay người đó để an ủi đi phần nào. Mấy hyung khác cũng vậy, họ tuy 7 người nhưng cũng giống như 1 người vậy. Một ng buồn thỳ những ng còn lại cũng cẳng thấy vui vẻ j.

Tiểu Bạch nhìn biểu cảm của Bambam cũng bắt đầu cảm thấy tủi thân. Mới xuống trần chưa được bao lâu, lại có một người yêu quý ta như vậy, nếu bị bắt vào sở thú chơi với mấy con hổ báo cáo chồn kia thỳ đâu ra danh dự của hồ ly ta nữa. Được rồi, anh hùng phải biết xoay chyển vận mệnh của mình. Bambam hôm nay ta quyết định vì cậu mà đánh đổ hình tượng!

Tiểu Bạch nhảy khỏi tay của Bambam trong sự bất ngờ của 8 người trong phòng khách. Tiểu Bạch bắt đầu nhảy phốc lên đùi của quản lý. Sử dụng tuyệt kĩ aegyo mà không có hiệu quả với Đại hồ hay cả quản giáo. Nó tròn xoe đôi mắt vàng ngân ngấn nước, hai tai rũ xuống, chiếc mũi hồng nhỏ khẽ hít hít lên phát ra những tiếng kêu đáng thương.

" Đổ đi! Đổ đi a~!"

"BÙMX5"

Tất cả thành viên còn lại chưa được ngắm aegyo bắt đầu trúng đạn lấy tay ôm ngực. Quản lý hyung tuy có xiêu lòng nhưng tuyệt nhiên vẫn sừng sững, vì anh đã bị bắn aegyo quá nhiều từ các thành viên của got7 nên bức tường miễn dịch của anh chưa thể lung lay. " nhóc phải về sở thú, ở đây không phải nhà của nhóc"

"Đúng là ở đây không phải nhà của ta, nhưng ta biết sở thú chính là địa ngục của ta. Ta không thể để bản thân đi vào địa ngục được a~"

Tiểu Bạch quyết định dùng aegyo cấp cao hơn nữa, nó nhón người, đặt 2 chân trước của mình lên bụng của anh quản lý mà dụi dụi đầu. Xong đoạn nó lại bắt đầu dùng mũi nâng cánh tay của anh quản lý lên như muốn được vuốt ve, rồi nó nằm cuộn lại trên đùi thở ra từng nhịp phập phồng. Làm hết tất cả những j mình có thể làm, Tiểu Bạch nhìn về phía Bambam:

" Ta đã làm hết khả năng rồi"

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro