Chương 18- END
Ôi cuối cùng kết thúc rồi.
Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình!!
Mong các bạn dành nhiều tình cảm cho GOT7 nhé! Iu thương!!
-----
Một trang nam tử tuấn tú phong lãng xuất hiện. Thân hình y cao lớn che chở cho người trong vòng tay. Ánh mắt màu lam của y ấm áp nhìn Đại Hồ. Chiếc đuôi màu đỏ tung bay trong gió. Những người còn lại há hốc mồm ngạc nhiên.
" Cha Nhiếp Tinh!!!"- Tiểu Bạch và Tiểu Xích đồng thanh la lên.
Luồng khí đen của Tử Ly ồ ạt tiến tới nhưng bức tường của Nhiếp Tinh vẫn không xoay chuyển. Khi chiêu thức ấy kết thúc. Tử Ly phất tay áo, tự đắc tưởng tượng đám người ấy đã bị đám khí này ăn mòn mà hóa thành tro bụi, thì trước mặt hắn, mọi người không những không tổn thương gì mà gương mặt lại tràn đầy hi vọng.
" Ngươi! Làm sao ngươi thoát ra được!"- Hắn nhìn Nhiếp Tinh với sự hoảng loạn cực độ. Vốn hắn đã nhốt tên đó vào yêu lộ. Ma pháp của tên Hồ Ly Nhất Vĩ vì sao mà có thể phá vỡ bùa chú của hắn tạo ra chứ? Chẳng lẽ hắn đã quá xem thường tên này rôi sao?
Nhiếp tinh thu lại bức tường, ôn nhu đỡ Đại Hồ rồi gật đầu về phía Tiểu Xích và Tiểu Bạch. Đôi mắt như muốn nói: "Ngài ấy không sao, các con đừng lo lắng"
" Tất cả là do sai lầm của ngươi khi nhốt cậu bé này vào cùng chỗ với ta đây"- Nhiếp Tinh đỡ Đại Hồ tránh sang một bên,lộ một cậu trai đang đứng sau lưng y.
Bây giờ thì không phải Tiểu Bạch và Tiểu Xích bất ngờ nữa mà sáu người còn lại mắt chữ A mồm chữ O.
" YOUNGJAE...YOUNGJAE!!!"
Youngjae lù lù xuất hiện đằng sau thân ảnh cao lớn. Cậu đã tính cười thật tươi sau khi thoát ra khỏi đó nhưng khi gặp lại những người như người thân trong gia đình ấy. Miệng câu lại mếu máo, bảy người ôm nhau mừng mừng tủi tủi.
" Mark hyung...JB hyung...Jackson hyung...Yugyeomie...Bambamie..em nhớ mọi người nhiều lắm"- Youngjae lao vào vòng tay mọi người mà òa khóc. Cảm giác đoàn tụ ấm áp làm mọi người tràn hết nước mắt.
" Này!! Tại sao em lại lao vào đỡ cho anh chứ!! Em có biết anh đã cảm thấy như thế nào không hả!! Đồ ngốc Youngjae!!!"- Jackson cú đầu thằng bé, nhưng lại mỉm cười, đưa tay chùi đi dòng nước mắt ấm nóng trên má.
" Oa..oa..Em không biết..Em nhớ mọi người nhiều lắm!!"- Youngjae vừa sụt sùi vừa xoa chỗ u trên đầu.
Nhìn thằng bé ngốc ngếch vừa khóc vừa xoa xoa cái trán làm mọi người cũng vì thế mà bật cười.
" Làm sao anh và cậu bé đó thoát ra được?"- Đại Hồ thì thầm trong vòng tay của Nhiếp Tinh
Nhiếp Tinh xót xa lau vết máu trên khóe môi của Đại Hồ. Từ từ kể hết câu chuyện của Youngjae và y đã trở lại như thế nào.
----------
Youngjae mở đôi mắt tỉnh dậy trong một không gian hỗn mang. Xung quanh bao phủ một màu làn khói tím mờ ảo. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Nhớ lại những thứ vừa xảy ra, cậu đã bị một làn khói màu đen bao phủ lấy rồi ngất đi, sau đó thì...bản thân cậu đang ở nơi lạ hoắc này . Cậu men theo lối mòn đi tiếp, cậu đi mãi cho đến khi thấy một bóng đen trước mặt mình.
Youngjae chạy lại định bụng cầu mong sự giúp đỡ. Nhưng ý định đó đã vỡ tan khi Youngjae nhìn rõ quang cảnh đó. Một nam tử tuấn tú đang bị trói bởi các sợi dây leo to lớn và xù xì. Cho đến khi cậu gần đến đó, bước chân của cậu làm y tỉnh giấc.
" Ai đó?"- Đôi mắt màu lam lóe lên trong bóng đêm làm Youngjae sợ hãi mà lùi lại vài bước.
Y nhìn một lượt người trước mặt, biết không phải là tên Tử Ly đáng ghét, y mới thu lại ánh nhìn lãnh khốc đó.
" Cậu bị tên đó bắt vào đây sao?"- Y hỏi, Youngjae gật đầu.
" Cậu là con người đúng không?"- Y hỏi, Youngjae gật đầu.
" Cậu có liên quan gì đến một tiểu hồ ly màu trắng không?"- Y hỏi, Youngjae gật đầu.
" Cậu bị câm à?"- Y hỏi, Youngjae gật đầu.
À không....cậu ấy lắc đầu!!
" Tôi không có bị câm!"- Youngjae hốt hoảng xua tay, cậu không có bị câm a, do giọng của người kia đáng sợ quá thôi.
" Vậy ta hỏi cậu có liên quan gì đến tiểu hồ ly màu trắng kia?"- Y tiếp tục hỏi, tử Ly không phải vô duyên vô cớ mà bắt một người bình thường vào yêu giới của hắn. Chỉ có thể là liên quan đến những người đã nuôi Tiểu Bạch dưới trần thôi.
" Tôi là một trong những người nuôi Tiểu Bạch, à mặc dù không phải tôi nuôi nhưng mà cũng có thể tính như thế"- Youngjae nặn ra một nụ cười, cậu đổ mồ hôi. Người này thật đáng sợ quá mà.
" Ta là cha của nó"
" Ờ...là cha của Tiểu Bạch..Ể!!!!! CHA CỦA TIỂU BẠCH!!"- Youngjae há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng ngậm mồm lại, đưa tay xoa cằm- "Cậu còn bị đưa vào đây bởi phép thuật cơ đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả"
" Ông bị nhốt ở đây lâu chưa?"- Youngjae hỏi
" Trước ngươi vài ngày."- Y trả lời
Youngjae ngẩn tò te, người này nói chuyện không nhẹ nhàng được thì phải. Cậu nhìn vào đám dây trên người của y. Suy nghĩ một hồi, Youngjae bước đến, dùng tay ra sức kéo những sợi dây giúp y thoát ra, nhưng nó quá chắc chắn, để lại vài vết xước đỏ trên tay cậu. Ngoài ra chúng không hề di chuyển.
" Vô ích thôi, nếu ta thoát khỏi chúng được, ta không có ở đây với cậu đâu?..."-Y hỏi nhưng trong lòng vẫn còn một khúc mắt. Bùa chú trên Tiểu Xích nếu chưa gỡ thì y vẫn không thể ra ngoài được. Nhưng thôi, làm được tới đâu hay tới đó.
" Nếu tôi giúp ông thoát khỏi mấy sợi dây này, ông giúp tôi thoát ra ngoài chứ?"- Youngjae cởi phăng chiếc áo len, vứt sang một bên. Đôi mắt kiên quyết nhìn y.
" Được, nếu cậu làm được cái đã!"
Youngjae tiếp tục sự nghiệp đốn hạ mấy sợi dây của cậu. Sợi dây to thì cậu không đủ sức kéo. Sợi dây nhỏ nếu cậu kéo đứt thì nó lại tiếp tục mọc dài ra trở lại. Từ lúc trước tới giờ, đây là cái thời gian đầu tiên cậu cứ phải lãnh bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật tình là con tim này muốn bình thản mà đập cũng không được.
Youngjae ngồi phịch xuống nghỉ mệt, bàn tay cậu đã rướm máu.
" Sao cậu lại kiên trì đến thế"- Y hỏi, đôi mắt dần tỏ ra vẻ thán phục sự dai dẳng của người kia.
" Tôi không biết nữa, nhưng tôi muốn thoát khỏi đây, tôi muốn gặp lại người thân của tôi. Tôi tin ông có thể giúp tôi ra khỏi nơi này, có niềm tin là được thôi mà!"- Youngjae nở một nụ cười. Nụ cười tươi sáng ấy mang thêm chút ấm áp vào không khí lạnh lẽo nơi đây. Chạm tới đáy lòng của Nhiếp Tinh.
Nhiếp Tinh sững người nhìn cậu ấy, một giọng nói đằm thắm vang lên trong tâm khảm của y. Y mìm cười. Người này thật là giống với ngài ấy. Ngay cả nhân cách và tâm hồn đều rất thuần khiết.
Vào thời khắc ấy, một thứ ánh sáng lóa lên phía trước hai người. Một bóng dáng mờ ảo sáng lấp lánh trong không trung, trung tâm bóng mờ ấy là một viên ngọc màu bạc.
" Các ngươi đã vượt qua được thử thách, sự kiên trì chính là chìa khóa cho con đường của ta"- Bóng dáng màu trắng hóa thành một thiếu nam tuấn tú. Miệng nở một nụ cười như ánh xuân.
" Ngài...ngài là...thần cai quản...sao ngài lại ở đây?"- Y ấp úng, còn Youngjae thì vẫn đang chết trân vì chưa hiểu mô tê gì xảy ra.
" Ta và mảnh ngọc là hai phần không thể tách rời nếu không tìm được chủ nhân của nó. Do tên kia không đủ nhân cách để lấy mảnh ngọc ra nên ta cũng vì thế mà đi theo hắn!"- vị thần hạ người xuống-" Tất cả những dây leo ở đây chỉ thử thách sự kiên trì của cậu trai kia, cậu ta đã vượt qua được thử thách, những chiếc dây leo ấy đều chỉ do pháp thuật của ta tạo ra"
Nhiếp Tinh xâu chuỗi lại mọi thứ. Do y không phải là con người nên không thể đi vào mê lộ được. Do Tử Ly gian lận mà lấy mảnh ngọc nên vị thần cai quản vẫn chưa chấp nhận quyền sỡ hữu. Hắn tưởng rằng mảnh ngọc sẽ an toàn trong yêu giới của hắn, nhưng hắn đã không ngờ rằng, sức mảnh của nó đã biến nơi này thành một mê lộ. Y bị những sợi dây buộc lấy do không thích hợp, chính cậu nhóc loài người này đã qua thử thách đường đường chính chính. Vậy chủ nhân của mảnh ngọc hiện giờ...chính là cậu nhóc ấy.
" Cậu cũng có thực lực đấy nhỉ!"- Y nhìn Youngjae đứng ngây ngốc đăng kìa, đôi mắt lộ vẻ ưng ý.
Vị thần kia mang lên cổ Youngjae một mảnh ngọc, cậu mỉm cười khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp ấy. Dù không biết gì, nhưng xem ra nó không phải là đồ vật xấu. Vị thần biến mất, mấy dây leo trói chặt cũng biến mất theo. Nhiếp Tinh, phủi người xoa xoa cổ tay, vừa đúng lúc, Tiểu Xích bên ngoài cũng dỡ được bùa chú. Y mỉm cười, mọi thứ đang dần trở nên thuận lợi.
" Bây giờ ra ngoài nào"- Nhiếp Tinh xách Youngjae lên bằng một tay làm cậu la oai oái, y niệm một chú ấn. Hai người cứ thế mà thoát ra ngoài.
----------
Đại Hồ mỉm cười nhìn Nhiếp Tinh. Quả nhiên ông trời có mắt, đúng là không phụ lòng người tốt mà. Nhiếp Tinh mỉm cười, khẽ hôn nhẹ trán của Đại Hồ, ôn nhu quan tâm:
" Ngài cứ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để ta"- Y nhoẻn cười ôm Đại Hồ vào lòng.
" Em có mảnh ngọc thật sao Youngjae?"- JB ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu ấy.
" Thật mà!!!"- Youngjae nâng mảnh ngọc giấu sau cổ áo ra, mọi người thật sự thấy được sự lấp lánh của nó. Lần này thì có thể đánh bại được tên hồ ly xấu xa ấy rồi.
Tử Ly lúc này mặt đã đen lại. Tất cả kế hoạch hoàn mỹ của hắn, tất cả sự tính toán chi ly của hắn đã gần đến mức hoàn thành lại sụp đổ. Đôi mắt màu đỏ ấy đanh lại, tia sáng chết chóc lóe lên.
" TẤT CẢ CÁC NGƯƠI....CHẾT ĐI!!!!!!!!"- Tử Ly dồn hết sức mạnh phép thuật của hắn vào đòn cuối cùng này. Hắn niệm ý phải giết, giết tất cả những thứ cản trở con đường đăng quang của hắn.
Gió trời thổi lồng lộng, thổi bay tất cả những mảnh bụi bặm do đổ vỡ lúc bấy giờ, cây cối oằn oại trước luồng khí độc và ào ạt đó. Mọi người tựa vào nhau, che chở khỏi lực gió mạnh ấy.
Tử Ly tức khí, tại sao những người kia lại nhìn hắn bằng con mắt đó. Hắn muốn mọi người sợ hãi hắn, muốn những người đó có biểu cảm khiếp sợ trước hắn chứ không phải là đôi mắt thương hại đó. Ngay bây giờ, mọi người đã đoàn tụ với người mình yêu thương, nhìn bóng dáng cô độc trong cơn gió chết chóc ấy. Không hiểu sao, trong lòng mọi người lại thấy tội nghiệp cho hắn. Bóng dáng cô độc và lẻ loi ấy. Có phải con người hắn độc ác là do sự lẻ loi này mà nên.
Đại Hồ nhìn hắn, người đệ đệ thân thiết từ nhỏ lại trở nên như thế này. Nếu nói hắn sai, cũng là do sự khắc nghiệt của gia giáo,do người anh này đã không quan tâm và chăm sóc hắn cho đến khi hắn đi vào ma đạo.
Đại Hồ đứng dậy với sự giúp đỡ của Nhiếp Tinh. Lúc trước nói không con tình cảm, cũng là do ngài tự huyền hoặc mình để có thể ngăn chặn sự xấu xa của Tử Ly mà ra.
" Tử Ly, đệ hãy trở về là đệ đệ ngoan của ta có được không?"- Đại Hồ yêu thương nhìn hắn, nửa như van xin nửa như dỗ dành.
" CÂM MIỆNG!! TA SẼ GIẾT HẾT!! ĐỪNG CÓ NHÌN TA BẰNG ĐÔI MẮT TỘI NGHIỆP CỦA HUYNH!!"- Tử Ly không những không nghe lời của Đại Hồ mà còn nổi điên lên.
" Hắn đã quá u mê rôi! Vô ich thôi"- Nhiếp Tinh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Đại Hồ, ánh mắt như muốn nói chuyện này là không thể cứu vãn.
" ĐI CHẾT ĐI!!!!"
Tử Ly hét lên, đám khí xung quanh người hắn bay tới mọi người với tốc độ vũ bảo, Nhiếp Tinh cố gắng tạo thành một màn chắn. Nhưng trong thời khắc luồng khí ấy gần tiến đến mọi người. Năm viên ngọc trên cổ Junior, JB, Jackson, Mark và Youngjae tỏa sáng. Ánh sáng như bao trùm không gian nơi ấy. Luồng khí đen ấy bất ngờ khững lại. Năm mảnh ngọc bay lên trời. Tụ lành một viên ngọc lớn trong suốt, nó nuốt tất cả đám khí đen ấy vào bên trong, Tử Ly cũng bị sức hút ấy từ từ cuốn vào trong đó.
" KHÔNG ĐƯỢC!! TA MUỐN LÊN LÀM ĐẠI HỒ!! MỌI NGƯỜI SẼ PHẢI CHẤP NHẬN TA! CÁC NGƯỜI LÀ LŨ Ô HỢP! TA KHÔNG THỂ THUA NHƯ THẾ ĐƯỢC!! KHÔNG!!!!!!"- Hắn la hét, tiếng hét vang thấu tận trời xanh.
Tất cả mọi người nhìn hắn dần dần bị cuốn vào trong không gian ấy mà sợ hãi. Sức mạnh ghê gớm của bảo pháp đây sao? Tử Ly phút chốc đã bị cuốn vào trong đó. Viên ngọc lớn ấy lại tỏa sáng một lần nữa, những kiến trúc đổ vỡ, cây cối ngã rạp hay những vết thương mọi người phải chịu đều dần đần lành lại. Trước khi viên ngọc ấy biến mất. Năm vị thần cai quản mê lộ hiện lên, trên gương mặt đều mỉm cười hài lòng. Họ đã không chọn sai chủ nhân rồi. Tất cả đều đồng loạt biến mất. Tử Ly chính thức bị phong ấn.
" Cha Nhiếp Tinh!"- Hai tiểu hồ ly bay đến bên cạnh cha của chúng dụi dụi đầu.
" Các con vất vả rồi"- Y mỉm cười hiền dịu, ánh mắt không còn băng lãnh như trước mà vuốt ve hai đứa nó
" Woa...hóa ra ngài có thể cười như thế cơ đấy"- Youngjae nhìn y mà ngạc nhiên, khác hẳn con người lúc nãy cậu gặp trong thế giới kia.
Bảy người mỉm cười nhìn nhau rồi nhìn bốn người nhà của họ.
Tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi!!!
------------
Bambam giật mình thức dậy trên chiếc giường của mình. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà rồi bật dậy một cách mệt mỏi. Cậu dụi dụi đôi mắt đang đầm đìa nước của mình. Mơ mà cũng thật quá cơ chứ. Cậu vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng.
"Có vẻ dậy hơi sớm rồi"- Bambam nhìn đồng hồ
Bambam bước tới nhà bếp, thấy bóng dáng cao cao của người nào đó đang loay hoay nấu thứ gì đó. Nhưng tim cậu bỗng dưng đập mạnh khi thấy gương mặt đang đổ mồ hôi đầy gợi cảm của Yugyeom.
" Ô! cậu dậy rồi à!"- Yugyeom mỉm cười thật tươi về phía Bambam-" Cậu ăn ramen không?"
Bambam đỏ mặt khi thấy nụ cười ấy, chỉ cuối đầu đỏ mặt rồi gật gật.
Một bán mì nóng hổi đặt trước mặt của Bambam, cậu húp một miếng, sao mơ thôi mà cũng làm cho người cậu mệt rã rời đi được. Bambam thưởng thức một sợi mì, nhưng lại bất ngờ khi thấy Yugyeom lấy tay bỏ đầu kia vào miệng. Yugyeom hít một hơi thật nhanh rồi hun chụt vào đôi môi đang bóng dầu ấy.
" Cậu còn nợ tớ ba chữ đấy"- Yugyeom tinh ranh mỉm cười bế Bambam đặt trên đùi mình.
Còn Bambam thì nửa tình nửa mê, từng chuyện trong giấc mơ trở nên rõ ràng đối với cậu.
" Không phải là mơ sao?"- Bambam ngơ ngác.
Tức thì cửa phòng bếp mở ra mọi người nở một nụ cười vui vẻ tiến vào. Trên tay Youngjae ẵm thêm Coco, trên tay Junior ẵm Tiểu Bạch và còn có Tiểu Xích đang nằm yên vị trên vòng tay của JB nữa.
" Không phải là mơ đâu Bambam"- Mọi người đồng thanh.
" Cậu còn nợ tớ ba chữ đó Bambam"- Yugyeom thì thầm vào tai của Bambam.
Bambam thật sự bối rối, nhưng tại sao cậu lại vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Cậu quàng tay qua cổ Yugyeom, đã có thể trải qua bao nhiêu chuyện, đến lúc cậu cũng nên tỏ tình rồi.
" Tớ yêu cậu, Kim Yugyeom!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro