Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Dạo này có hơi nhiều chuyện xảy ra quá nên au cũng rất buồn :(((

Nhưng mong các bạn Ahgase hãy vui vẻ lên và luôn luôn bảo vệ và ủng hộ GOT7 nhé. :))))

------

Bambam chạy được một đoạn đường khá dài. Do bản thân không giỏi vận động nên cậu rất mệt, đôi chân không còn sức để chạy nữa. Cậu ngồi thập xuống sàn thở dốc. Sự đau khổ trong lòng làm cho cậu trở nên đuối sức hơn bao giờ hết.

PẶC!

Yugyeom đuổi theo Bambam, vui vẻ nhìn con mồi yếu ớt càng ngày càng trở nên cạn kiệt sức lực. Cậu sẽ thả cho đến khi con mồi đó ngã quỵ rồi mới bắt lấy nó. Trên môi cậu nở một cụ cười ma mị từ từ bước tới Bambam, nắm lấy bờ vai bé nhỏ ấy.

" Lần này ngươi chạy đâu cho thoát"- Yugyeom thầm cười trong lòng

Nhưng trong khoảnh khắc cậu nhìn vào gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy quay lại. Tim cậu nhói lên từng nhịp. Cảm giác như tâm hồn cậu đang phản ứng lại với một thứ gì đó. Nó trở nên cắn rứt và nhức nhối. Đôi mày cậu khẽ nhăn lại.

Bambam bị ép quay người bởi bàn tay hung bạo ấy, cậu bị Yugyeom nhìn trực diện vào mình. Đó là Yugyeom của cậu, cảm giác ấm áp của bàn tay trên vai cậu là thật, nhưng ngược lại sự lạnh lùng trong đôi mắt đó làm cho hiện thực trở nên khắc nghiệt và khó chấp nhận đối với cậu.

Yugyeom trận Bambam xuống nền, dùng đôi tay to lớn của mình bao quanh cái cổ nhỏ trắng ngần kia. Cảm giác khi luồn không khí từ cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Bambam giãy dụa, đôi mắt nhắm tịt dồn sức đẩy người phía trên. Nhưng với sức lực nhỏ nhoi ấy của cậu, chuyện ấy là không thể. Nước mắt Bambam tuôn rơi, đôi môi phản xạ mấp máy thành tên của người đó.

" Yug...Yugyeom"- Bambam thì thào

Một tiếng sét đánh uỳnh vào trong tâm trí của Yugyeom, làm thức tỉnh một thứ gì từ bên trong của cậu. Đôi tay vì thế cũng giãn ra một chút. Cậu lui về đằng sau, bất chợt những hình ảnh vụn vỡ ùa vào trong cậu:

" Yugyeom à! đặt màn hình nền này đi"- Một cậu trai bé nhỏ có nụ cười xinh xắn nhìn cậu.

" Yugyeom! Cậu định biến tớ thành heo nọc à!"- Một cậu trai có đôi mày thanh tú đang cau lại, giận dữ nhìn cậu.

Và hình ảnh dưới bầu trời lấp lánh màu sắc ấy.....

" AAAAAA"- Yugyeom tránh xa Bambam, cậu ôm đầu gào thét. Mồ hôi trên trán đầm đìa.

Những hình ảnh tràn về tới tấp làm cậu không kịp nhận thức. Đầu cậu như quá tải. Giọng nói như mệnh lệnh ấy đan xen vào những kỉ niệm ấm áp làm cậu không thể xử lý được. Cậu thở hồng hộc, lắc đầu điên cuồng mong muốn trục xuất những luồng ý trái chiều bên trong. Đôi môi gồng mình mím chặt rỉ từng khóe máu .

Bambam vội vàng đứng dậy, thụt lùi ra phía sau nhìn bộ dạng cắn rứt của người trước mặt mình. Nhìn Yugyeom đang đau đớn như vậy, bản thân cũng trở nên khó chịu tột cùng. Cậu sỡ hãi tiến lại gần con người đó. Đưa bàn tay chạm vào gương mặt thân quen mà mỗi buổi tối cậu hay nhìn trộm.

" Yugyeom à..."

Yugyeom chú ý được bàn tay đang chạm đến mình, sự dằn vặt làm dấy lên tâm trạng bực tức của cậu. Cậu dùng tay đánh mạnh bàn tay nhỏ bé đó ra. Nhìn vào đôi mắt đang ướt nước chứa đầy lo lắng ấy. Lồng ngực cậu như đau nhói:

" TRÁNH XA TÔI RA, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI, ĐỪNG NHÌN TÔI BẰNG CON MẮT ĐÓ"- Yugyeom thét lên, đôi mắt đầy tia máu

Nước mắt Bambam chực rơi, cậu nhìn bàn tay của mình bị cự tuyệt một cách phũ phàng. Nhưng cậu muốn Yugyeom cậu nhớ lại, tất cả những kỉ niệm mà hai người đã trải qua.

Bambam bật dậy, chồm người ôm lấy Yugyeom. Dùng tất cả sự ấm áp của dòng máu nóng đang chảy trong người để đánh bay cái lạnh lẽo mà Yugyeom có lúc bây giờ.

" Yugyeom à, là tớ đây, là Bambam đây, cậu hãy nhớ lại đi mà, tớ van xin cậu, đừng trở nên như thế có được không?"- Bambam cầu xin trong nước mắt.

Yugyeom khững lại khi nhìn người trước mặt ôm cậu. Đến lúc này rồi, trái tim cậu dần ấm áp trở lại. Bùa chú ám trên người cậu đang bắt đầu bị dỡ bở. Một hàng nước lăn dài trên đôi mắt vô hồn của Yugyeom. Đôi môi theo phản xạ mà nhấp nhày

" Bam...Bambam"

­­­­­­­­­­­­­­­­------------------

Thần Điện bắt đầu sụp đổ nghiêm trọng hơn, tất cả cột chính bị đè nát bởi những chưởng lực trong cuộc chiến của hai người kia. Nhận thấy chỗ này không ổn, Jackson, Mark, JB và Junior bắt đầu chạy ra ngoài bãi sân trống. Đôi mắt của bốn người vừa theo dõi cuộc chiến của Đại Hồ và Tử Ly vừa canh chừng con đường màu đen cuối cùng đó.

Tử Ly nhận thức thấy con rối của mình bắt đầu phản kháng với bùa chú, xuất một chưởng lực đẩy Đại Hồ ra xa:

" Không ngờ, cũng có thể chống lại được. Xem như ta đã quá coi thường ngươi"- Hắn niệm một chú ấn, chú ấn ấy bay xuyên qua không trung hướng tới căn hầm kia rồi mất hút.

" Ngươi làm gì!!?"- Đại Hồ nhận thấy điều bất an, nổi giận đưa đôi mắt thuần khiết nhưng băng lãnh ấy về phía hắn.

" Không phải việc của huynh!"

Tử Ly cười gian xảo, tiến tới tấn công. Không ngờ hắn lại xem nhẹ những tên người này. Bốn tên này đã lấy được những bốn mảnh ngọc rồi. Tốc chiến tốc thắng, hắn không muốn dây dưa thêm nữa. Từ thế phòng thủ ban đầu, Tử Ly bắt đầu tấn công bằng những sát chiêu dồn dập.

Đại Hồ vừa tránh vừa đỡ, công lực và pháp thuật từ khi nãy đến giờ để duy trì cho những cánh cửa gần như bị rút hết. Ngài mệt lả chống trả, tới đâu hay tới đó.

" Huynh nghĩ thế nào nếu ta tấn công bốn người bọn họ?"- Tử Ly gian xảo cười, liếc đôi mắt về phía bốn người kia rồi dùng bộ pháp mà tiến tới đó.

" Không được!!!"

Đại Hồ bay đến, toan ngăn tên hồ ly xảo quyệt ấy lại. Nhưng thật ra ngài đã mắc vào cạm bẫy của hắn. Tử Ly không bay đến họ, hắn dừng bất chợt lại, tụ một khí lực trong lòng bàn tay thúc vào đan điền của Đại Hồ. Ngài lộ quá nhiều sơ hở, không thể nhanh chóng phòng thủ. Kết quả là lãnh toàn bộ mà ngã trượt về phía sau:

" Đại Hồ Đại Nhân!!!"- Jackson, JB, Mark và Junior đồng loạt thốt lên. Họ nhanh chóng chạy đến bên Đại Hồ.

Đại Hồ bị thương khá nặng, một ngụm máu tươi phun ra trên sàn. Cả cơ thể ngài ngã quỵ xuống.

" Đồ khốn khiếp"- Jackson đỡ ngài ấy trên tay, tức khí muốn xông vào đánh vào bản mặt ngông nghênh kia nhưng nhanh chóng bị Mark ngăn lại. Họ...từ đầu vốn không phải là đối thủ của hắn.

" Cánh cổng!!!"- Junior hoảng hốt, cánh cổng trước mặt cậu đang dần dần thu nhỏ lại.

JB nheo đôi mày, cậu nhớ lại lời của vị lão thần ấy nói với cậu. Cánh cổng này tồn tại do chính Đại Hồ duy trì, bây giờ ngài ấy bị thương như thế này...nó chắc chắn sẽ từ từ mà biến mất.

" Bambam, em đang làm cái quái gì trong ấy vậy?"

----------------

Bambam ngạc nhiên khi nghe tên của bản thân được gọi bở Yugyeom. Cậu ấy đang dần nhớ lại cậu là ai. Bambam buông bờ vai rộng ấy ra, đôi mắt đầy yêu thương nhìn vào Yugyeom.

" Tớ là Bambam đây...cậu nhớ tớ mà đúng không...Tớ muốn nói điều này với cậu...từ lâu lắm rồi...tớ.."

Ngay khi Bambam đang định nói ra tất cả tình cảm của mình để giúp cậu ấy nhớ lại tất cả. Một luồn sáng màu tím bay thẳng đến rồi nhập vào cơ thể của Yugyeom.

Yugyeom trợn mắt, cơ thể bỗng chốc như có một luồng điện chạy qua. Giọng nói ấy lại vang trong tâm trí cậu một lần nữa:

" Phải giết...phải giết!"

Mệnh lệnh chết chóc ấy rũ bỏ hết những chân ái cậu vừa cảm nhận được. Đôi mắt lại vô hồn một lần nữa. Cậu bước tới, dùng một tay bóp chặt lấy cổ của Bambam bằng sức lực của mình.

" Yug...Yugyeom.., cậu...hự.."- Bambam khó nhọc phát ra từng tiếng. Nước mắt cậu lăn dài trên má, nhỏ từng giọt mặn trên bàn tay của người kia.

Bambam nhìn vào đôi mắt màu tro vô hồn ấy. Cậu biết chắc chắc Yugyeom đang phải chịu sự điều khiển của ai đó. Trong thâm tâm Yugyeom cũng đang phải chiến đấu rất kịch liệt. Nhìn cậu ấy như thế này, không thể ngờ được trước đây chính con người này đã rất lo lắng cho cậu, đã rất yêu cậu. Bambam đưa tay lên đôi gò má cao ấy mà vuốt nhẹ.

" Yug...Yugyeom à...tớ..thật..cứng..đầu quá phải không?...Cậu đã..nói yêu tớ..rất nhiều..khụ..khụ.."- Bambam thều thào, bàn tay vô tình kia vẫn bóp chặt trên cổ của cậu- "Tớ đã không...nói rõ..tình cảm..của mình...Yugyeom..tớ thật sự...rất yêu cậu...tớ yêu cậu..Kim..Yugyeom"

TỚ YÊU CẬU, KIM YUGYEOM!!

Những câu nói khó nhọc của Bambam thức tỉnh trái tim của Yugyeom. Trước khi Bambam ngất đi vì cạn kiệt oxi, Yugyeom thả bàn tay mình ra, Bambam theo đà mà ngã xuống đất. Những kí ức ngổn ngang hiện về trong đầu cậu. Chàng trai đáng yêu nhìn cậu cười ấy, chàng trai luôn cáu gắt nhõng nhẽo ấy, và cả người mà cậu đã hôn dưới bầu trời đầy màu sắc ấy...Đó chính là Bambam!.

" Phải giết!!! Phải giết"- Giọng nói ấy lại hiển hiện lên trong tâm trí cậu

" Đồ chết tiệt, đừng có mà phiền ta, ta không bao giờ tổn thương Bambam một lần nữa!!"

Một luồng khí màu tím bốc ra khỏi người của Yugyeom. Hiện lên trên không một dòng bùa chú dài rồi biến mất. Yugyeom lúc này mới trấn tĩnh được tinh thần, cậu nhìn thân ảnh bé nhỏ nằm ho dưới chân mình. Yugyeom hôt hoảng đỡ Bambam lên tay của mình. Cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì thế này? Cậu đã nói là bảo vệ Bambam , nhưng bây giờ lại làm tổn thương cậu ấy.

Bambam bị Yugyeom ôm chặt vào lòng. Sự ấm áp này, đúng thật là Yugyeom của cậu đã quay trở về rồi.

" Yugyeom..Yugyeom...oa...Yugyeom...Tớ...rất nhớ cậu...Yugyeom..Yugyeom"-Bambam òa khóc, trái tim cậu đã chịu đủ rồi. Không muốn bị đùa giỡn bởi hạnh phúc hay đau khổ này nữa đâu.

" Xin lỗi cậu...xin lỗi...Bambam. tớ cũng rất nhớ cậu"- Yugyeom ôm chặt Bambam hơn nữa, khóe mắt cay nồng vì cảm xúc của Bambam.

Hai người ôm nhau được một lúc, Yugyeom mới luyến tiếc buông Bambam ra, nhìn những vết tay của bản thân mình hằn trên da thịt trắng mịn ấy. Trong lòng dấy lên từng đợt xót xa.

" Chỗ này không đau chứ"- Yugyeom sờ vào chỗ ửng đỏ ấy, lo lắng hỏi

" Không sao...Cậu trở lại là tớ mừng lắm rồi"- Bambam cười nheo mắt, một giọt nước mắt chưa khô lăn xuống, chạm vào bàn tay của Yugyeom.

Yugyeom chau mày lại, ôn nhu lau đi những đường nước ngắn dài. Cậu cảm thấy chua xót và tội lỗi. Bambam của cậu lúc nào cũng tốt bụng như thế, mạnh mẽ như thế. Yugyeom đặt lên trên môi Bambam một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu đã quyết định sẽ không để bất cứ thứ gì tổn thương Bambam của cậu một lần nữa.

" Lúc nãy cậu nói gì, cậu có thể nói lại được không?"- Yugyeom buông nhẹ đôi môi ra, mắt cười nhìn Bambam đang đỏ mặt.

" Tớ...à..tớ...à..tớ..yêu...yêu"- Bambam ngượng chín mặt thẹn thùng. Lúc đó nguy cấp quá nên cậu mới nói ra. Bây giờ thì..

" Yêu ai?"- Yugyeom ghé sát vào mặt của Bambam, thở phà vào tai nhỏ của cậu ấy.

Nhưng chưa kịp để Bambam nói hết, Yugyeom thấy được cánh cửa từ đằng xa đang dần dần thu nhỏ lại. Cậu bế sốc Bambam lên. Nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Bambam bất chợt được bồng hẫng lên cao. Thân hình bé nhỏ vì sợ hãi mà rúc vào lồng ngực ấm ấp đó, còn tay thì ôm chặt cổ của Yugyeom.

" Đợi kết thúc việc này, tớ sẽ hỏi cậu sau."- Yugyeom mỉm cười nhìn rắn nhỏ sợ sệt trong vòng tay của mình. Dùng hết tốc độ phóng ra ngoài.

-------

" Jae Bum, cánh cổng đang...!! Chúng ta phải làm gì đây"- Junior mất bình tĩnh lay cánh tay của JB. Nếu con đường ấy đóng lại, Bambam sẽ kẹt ở trong đấy mãi mãi.

" Bambam sẽ trở ra thôi, chúng ta cứ chờ em ấy"-JB cứ chăm chăm nhìn vào lỗ hổng màu đen ấy. Nín thở trông chờ thân ảnh nhỏ bé kia.

" Hahaha, các ngươi cứ chờ, tên đó sẽ không ra kịp đâu"- Tử Ly đắc ý, đưa bàn tay mỹ miều che đi giọng cười chế nhạo ấy- "Đây là hậu quả do các ngươi tin vào huynh ấy thôi"

Jackson nghiến răng, không ngờ dù là người hay yêu vẫn có thể loại bỉ ổi đểu cán đến như vậy. Cậu nhìn vào Đại Hồ đang bất tỉnh trên tay của mình rồi nhìn ánh mắt lo lắng của Mark.

" Một người thì thánh thiện một người thì nham hiểm, sao có thể tin được hai người này là anh em một nhà chứ!"

Cánh cổng màu đen thu nhỏ dần lại, nó rút cạn kiệt sức lực của Đại Hồ cho đến khi người này không con đủ khả năng để duy trì được nữa. Tiểu Bạch đẩy Tiểu Xích sang một bên, chạy đến bên Đại hồ. Nhưng đuôi của nó bị hàm răng sắc nhọn của Tiểu Xích giữ lấy. Nó nhìn vào gương mặt đắc ý kia, rồi nhìn vào con đường nhỏ hẹp ấy.

Bambam đã đối xử với nó rất tốt, bảy người họ luôn coi mình như một thành viên trong gia đình. Chỉ tại vì nó mà họ phải liều mình đến như vậy. Tiểu Bạch mím môi, dùng ánh mắt quyết liệt ấy nhìn về phía Tiểu Xích một lần cuối rồi dùng hết sức kéo mạnh chiếc đuôi.

Mùi máu tanh từ từ xông thẳng vào cổ họng của Tiểu Xích, nó ngã ngửa ra sau, trên đôi răng nanh sắc nhọn ấy là một nửa chiếc đuôi màu trắng đã nhuốm máu. Nó nhìn về phía hồ ly trắng nhỏ đang chạy thục mạng kia, với những đường máu dài chảy ra từ chiếc đuôi nhỏ bé ấy. Tim nó hẫng một nhịp thật mạnh.

Yugyeom và Bambam đã gần đến bên cánh cửa nhưng đã muộn, nó gần như đã đóng lại.

" Hahaha ta đã nói là nó sẽ đóng lại rồi mà"- Tử Ly nhìn vào đốm đen nhỏ nhoi ấy, với kích thước đó, ngay cả hồ ly bé nhỏ cũng không thể thoát ra nói chi đến con người.

" KHÔNG BAMBAM, BAMBAM!!!!"- Jackson chạy đến, nhưng cậu không thể làm gì được.Cậu chạy nhanh toan muốn đấm cho tên khốn kia. Nhưng eo cậu bị Mark ôm chặt. Cậu nhìn xuống, thấy Mark hyung đang quỳ gối mà ôm lấy cậu. Trên mặt anh ấy như đang kiềm chế những tiếng nấc.

Junior và JB thẫn thờ, kế hoạch này thất bại rồi, tất cả đã thất bại. Yugyeom và Youngjae không cứu được, ngay cả Bambam cũng biến mất. Rốt cuộc những cố gắng từ đầu đến giờ là vì cái gì đây chứ.

Bốn người như rơi vào hố sâu tuyệt vọng cho đến khi thấy một tiểu Hồ ly trắng bé nhỏ chạy đến trước mặt họ cùng với chiếc đuôi ướt đỏ máu. Tiểu Bạch chạy nhanh về phía con đường màu đen ấy, đôi mắt cay xè vì vết thương ở phía sau. Dùng hết lượng pháp thuật ít ỏi mong làm chậm sự biến mất của cánh cổng.

Tử Ly nhận thấy điều không ổn, liền tung ra một chưởng lực. Nhưng tay của hắn bị một hồ ly màu đỏ ngoạm lấy, chưởng lực ấy vì thế cũng đánh trượt. Hắn tức giận ném Tiểu Xích ra, tức giận:

" Cẩu tạp chủng, ngươi dám phản ta"- Hắn đanh thép nhìn về phía Tiểu Xích

" Ta không phản ngươi, ta chỉ chiến thắng bùa chú của ngươi thôi"- Nó ngông nghênh nhìn Tử Ly rồi quay về phía Tiểu Bạch- " Tiểu Bạch, ta đây nợ ngươi một ân huệ, chuyện này kết thúc, ta sẽ trả, bây giờ ngươi cứ tập trung làm việc của ngươi đi!"

Tiểu Bạch nghe những lời nói ấy, cũng thở phảo nhẹ nhõm. Tiểu Xích đã trở lại là Tiểu Xích của ngày xưa rồi.

" Vậy thì trông cậy vào ngươi"- Nó nhắm mắt, ráng cố gắng duy trì con đường kia ngày càng rộng ra.

Còn Tiểu Xích cứ xông đến, tận dụng thân hình nhỏ bé mà quấy nhiễu Tử Ly.

" Làm sao đây Yugyeom? "- Bambam nhìn một lỗ hổng le lói ánh sáng ấy, lo lắng hỏi

Yugyeom còn chưa biết trả lời Bambam như thế nào thì vết nứt của lỗ hổng càng ngày càng rộng ra, ánh sáng bên ngoài dần dần chiếu vào bên trong. Khung cảnh bên ngoài hiện ra trước mắt. Jackson, Mark, JB và Junior ngạc nhiên nhìn hai người họ. Là Yugyeom và Bambam. Tuy không hiểu tại sao Yugyeom lại có thể ở trong con đường ấy. Nhưng nhìn dáng vẻ ấy, khung cảnh thân thiết và ấm áp ấy. Bốn người biết, họ đã được cứu rồi.

" YUGYEOM!!BAMBAM!!!"- Cả bốn người đồng thanh

" Mau thoát!!"- Tiểu Bạch gồng người hét lên, nó không thể giữ lâu hơn được nữa.

Bambam và Yugyeom thoát ra ngoài, cả bốn ngươi kia đều ôm chầm lấy họ. Mọi người cuối cùng cũng đã an toàn cả rồi. Bambam nước mắt cay xè, thật sự tốt quá, mọi người thật là giỏi.

Tiểu Bạch mãn nguyện ngã bịch xuống. năng lượng ít ỏi của nó đã bị rút kiệt. Con đường vì thế biến mất không một chút dấu vết trong không khí. Nó chỉ mở một cánh cổng trong vài giây thôi đã thê thảm như thế này. Rốt cuộc pháp thuật của Đại Hồ đến đâu mà có thể mở cùng lúc năm cánh cổng trong thời gian dài đến thế chứ.

" Tiểu Bạch, em đã vất vả rồi!"- Bambam bế Tiểu Bạch lên, vuốt nhẹ đầu nó. Chính tiểu hồ ly này đã cứu mạng cậu và Yugyeom. Cậu ôm nó, thi thầm vào đôi tai bé nhỏ-" Cám ơn em!"

Tử Ly nổi giận đùng đùng, ra tay hất Tiểu Xích xấc xược qua một bên, từng bước đi tới chỗ Bambam và mọi người. Một luồng khí đen hắc ám bao phủ trên người hắn. Hắn bây giờ thật sự rất giống ác quỷ. Đại Hồ cố gắng tỉnh lại, rời khỏi tay của Jackson, ngài khó nhọc đứng trước những người còn lại. Một tay ôm lấy ngực trái, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn về phía Tử Ly. Ý niệm kiên quyết bảo vệ họ:

" Tử Ly ngươi thua rồi, chúng ta đã lấy được tất cả các mảnh ngọc, ngươi rồi sẽ bị phong ấn lại thôi"

Tử Ly nhìn dáng người khập khiểng kia, khoái chí mỉm cười.

" Hahaha, lấy được tất cả mảnh ngọc, huynh đùa với ta à?"- Hắn chỉ tay về phía Bambam- " Huynh hỏi tên nhóc ấy, hắn có mảnh ngọc nào không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bambam và Yugyeom. Đại Hồ cũng quan sát, chẳng lẽ ngài đã tính sai ở đâu đó.

" Con đường Bambam đi vào, vốn không có mảnh ngọc nào cả, hắn đã lấy mảnh ngọc từ con đường đó ra rồi"- Yugyeom lúc này nghiêm nghị nhìn Đại Hồ- "Chính tôi là người đã lấy nó ra đưa cho hắn"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Yugyeom, tất cả có thể hiểu được.Tại sao Bambam lại gặp Yugyeom trong con đường đó? Chính hắn đã đưa Yugyeom vào đó, dùng bùa chú điều khiển tâm trí của cậu ấy. Khi Yugyeom lấy được mảnh ngọc thì hắn nhốt cậu vào. Vừa có thể thủ tiêu một tên, vừa có thể sai khiến cậu ấy trở thành kẻ phản bạn.

Đại Hồ nhìn Yugyeom, dường như mọi chuyện ngài đều biết rõ. Nhìn cách nhìn ấm áp của Bambam dành cho cậu trai này. Ngài có thể hiểu. Hai người họ cũng giống như ngài và người đó. Ngài không trách họ, chỉ trách sự ranh ma của con người xấu xa kia.

" Ngươi là nỗi ô nhục của loài hồ ly!"-Đại Hồ nhìn hắn, bây giờ ngài không còn chút tình cảm huynh đệ gì với hắn nữa, tình đồng loại lại càng không.

" Haha, chỉ cần ta lên ngôi Đại Hồ thì ai cũng sẽ quy phục ta thôi"- Hắn vênh mặt lên trời cười đắc ý, đôi mắt hắn bất chợt đanh lại, đôi đồng tử màu đỏ lóe lên- " .....Nhưng là sau khi ta giết huynh!!"

Tử Ly dồn một luồn khí đen bay đến, mọi người liếc nhìn Đại Hồ, ngài khó nhọc đưa hai tay phòng thủ trước ngực, lập ra một màn chắn, nếu đòn này Tử Ly ra tay hết sức. Chút sức mạnh cuối cùng này có thể chống được vài phần. Nếu ngài ngã xuống, ngài sẽ đưa họ về thế giới của họ. Để mọi người có thể an toàn ra khỏi đây.

Ta đã quá ích kỉ phải không?

Những con người này vì mối hận thù của ta mà trải qua nhiều đau khổ như vậy?

Ta đáng lẽ ra không nên làm Đại Hồ mới đúng?

Nếu có kiếp sau, ta muốn trở thành phu nhân của huynh, chỉ là Ly Kính của huynh thôi!

Yugyeom che chắn cho Bambam, Jackson ôm Mark lại, còn JB chắn phía trước mặt của Junior. Đại Hồ giữ vững tư thế lập ra một màn chắn trong suốt. Dùng cả thân thể bảo vệ cho họ.

"Ngu ngốc, vô ích thôi"- Tử Ly cười man rợ, cái ánh mắt đỏ lửa mang sự chết chóc tột cùng.

Bambam nhắm tịt mắt lại, thời gian như ngừng trôi trong khoảng khắc dòng khí đen ấy bay ào ạt đến chỗ mọi người. Cậu ôm chặt Tiểu Bạch trong tay. Tiểu Bạch nhìn thân thể yếu ớt của Đại Hồ, y phục trắng của ngài đã nhuốm máu. Liệu cha ấy còn đủ sức đứng dậy hay không?

Cha Nhiếp Tinh, cha máu cứu cha Ly Kính đi!

Luồng khí đen bay đến trực diện màn chắn của Đại Hồ. Luồng khí mạnh mẽ đến nỗi làm y phải lui lại vài bước. Việc dùng sức ảnh hưởng đến vết thương lúc nãy, một ngụm máu trồi ngược lên đỏ cả khóe môi của Đại Hồ. Bức từng bảo vệ bị nới lỏng. Cho đến khi đôi tay mềm yếu của y gần như vô lực buông xuống. Một bàn tay ấm áp ôm lấy bờ vai của y, tay còn lại lập ra một bức tường bảo vệ vững chắc khác.

" Ly Kính, ngài nghỉ ngơi được rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro