Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

JB bị trói chặt vào những sợi dây leo dài xấu xí. Anh cố gắng động cơ thể, mong muốn nới lỏng chúng ra nhưng thất bại. Những sợi dây đó đang từng bước bao phủ toàn bộ cơ thể anh.

Bỗng tim JB như bị hẫng một nhịp, trong cái bóng đêm tối mịt ấy, hình ảnh của Youngjae xuất hiện trước mặt anh, trên tay ẵm thêm chú chó Coco màu trắng. Em ấy nhìn anh mỉm cười thật ấm áp. Anh mừng rỡ, đôi mắt ánh tia hi vọng nhìn về phía cậu ấy.

Nhưng tâm trí anh như bị châm một chiếc kim vào. Gương mặt kia thân quen lắm nhưng anh không gọi được tên người đó.

Đó là ai? Tại sao anh không thể nhớ tên cậu ấy?

Gương mặt tươi cười của Youngjae và bóng dáng của chú chó dần dần bị xóa đi, chỉ để lại một mảng màu trắng xóa . Cả tên và gương mặt của người trước mặt anh, anh không còn nhớ được nữa.

" Đừng đi, đừng biến mất, cậu gì ơi, làm ơn cậu đừng biến mất!"

JB bất lực cầu xin, nhưng thân ảnh của Youngjae bị xóa mờ dần trong bóng tối. Tất cả sự tồn tại của Youngjae trong tim anh chính thức tan biến, không còn dấu vết.

JB gục mặt xuống, nỗi tuyệt vong bao trùm lấy anh, những sợi dây buộc chặt anh thêm nữa, chúng dần dần bao quanh cả cổ anh. Vậy là mảng kí ức của anh đã bị chúng lấy đi một phần. Anh bất lực tìm kiếm giọng nói và những kỉ niệm của người lúc nãy nhưng bây giờ nó chỉ còn là một góc tâm hồn trắng xóa.

" JB hyung"

 "Jae Bum hyung"

JB ngẩng đầu lên, chủ nhân của hai tiếng gọi thân thương ấy đang ở trước mắt anh. Một cậu bé nhỏ người đang tay trong tay với một cậu bé to lớn khác. Đôi môi hai em ấy nhìn về phía anh nở một nụ cười thật tươi. Chúng cười trông thật hạnh phúc và trong sáng.

Khi khóe miệng của JB chưa kịp cong lên để cười lại với hai người họ, gương mặt của hai người ấy lại bắt đầu nhòe đi từng chút một. Đôi mắt của anh cay xè, một màn mỏng làm mờ đi phía trước. Anh cố gắng lắc đầu, muốn cho làn nước ấy mất đi để nhìn rõ hai thân ảnh trước mắt. Nhưng một lần nữa, họ lại biến mất trước mắt anh. Trái tim anh như mất một mảng rộng, kí ức lại bị tẩy trắng thêm một phần nữa.

Lần này JB cố gắng ghi lại những người anh còn có thể nhớ. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm:

" Jackson, Mark, Jinyoung... Jackson, Mark, Jinyoung... Jackson, Mark, Jinyoung..."

JB mồ hôi tuôn ra như suối, đôi mắt vô hồn lẩm nhẩm những cái tên còn lại, anh sợ, sợ không thể nhớ ra những người thân của bản thân mình.

Bỗng JB giật mình khi thấy trên vai của mình có một bàn tay ấm áp. Anh mở to mắt ngiêng đầu nhìn. Một chàng trai mang chiếc snapack có nụ cười tinh nghịch. Bên cạnh cậu ấy là một chàng trai khác, nụ cười của cậu như ánh xuân. Nước mắt JB chực chảy dài trên má, anh vui mừng hạnh phúc rồi chìm vào đau khổ khi miệng mình không thể thốt ra hai cái tên của hai người họ. Theo bước ba người trước, họ dần biến mất, kí ức của họ trong anh bị xóa đi vĩnh viễn.

JB cắn chặt răng, mím môi thét lên trong không gian tối đen như mực. Đã năm người thân của anh biến mất, anh không còn nhớ mặt họ, không nhớ tên họ. Sự bất lực tột cùng vang vọng trong cái sự tĩnh mịch cô quạnh kia. Nước mắt anh chảy dài. Cho đến khi thân ảnh ấm áp mà anh rất đỗi yêu thương ấy xuất hiện.

" Jinyoung...làm ơn...xin em đừng biến mất...anh đã mất đi những người khác...xin em đừng biến mất"- JB ngước gương mặt đẫm nước nhìn Junior, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lại trở nên sợ hãi và yếu đuối đến như vậy.

Người con trai có đôi mắt cười ấy tiến lại gần anh. Đưa bàn tay trắng nõn vuốt lên gò má đã ướt nước, mỉm cười nhẹ nhàng.

" Jae Bum, em yêu anh!"- Junior mỉm cười dịu dàng-" Dù thế nào, xin anh cũng đừng bỏ cuộc!"

JB nhìn chiếc bóng của Junior nhòe dần trước mặt mình. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lấy anh. Những chiếc dây quấn kín trên người, cho đến khi gương mặt anh từ từ nằm dưới lớp dây xù xì ấy. JB nhìn về phía nụ cười vẫn còn trên môi người đó. Giọng nói   kia đã cứu vớt lấy anh.

" Dù thế nào, xin anh cũng đừng bỏ cuộc!"

JB cố gắng gồng mình thật mạnh, anh dùng răng cắn đứt sợi dây leo trước mặt. JB nhổ thứ dơ bẩn trong miệng, cố gắng một lần nữa khắc lên trên chiếc dây hai chữ: J và R. Anh cố gắng gồng mình. Không cho sợi dây có cơ hội bao phủ anh một lần nữa. Khi người trước mắt anh dần biến mất. Trái tim anh bỗng động một nhịp.

Kí ức nụ hôn của hai người.

Kí ức cậu chủ động quấn lấy bờ môi của anh.

Kí ức đêm đầu tiên của hai người.

Những kỉ niệm  ấy giúp anh dần dần có thêm động lực trở lại. JB dùng hết sức gồng mình dậy, nhìn về phía của người kia. Anh thét lên tên người đó, cái tên dù có chết anh cũng không thể quên đến suốt đời.

" PARK JIN YOUNG...JUNIOR...ANH YÊU EM!!!!"

Một luồng sáng chói lòa phát ra từ cơ thể của JB, những dây leo nhanh chóng trốn thoát khỏi người anh rồi biến mất. Hình ảnh của Junior không còn nhòe nữa, nó bắt đầu rõ nét hơn cho đến khi gương mặt cậu hiển hiện trước mắt anh. Bên cạnh Junior, năm người trước kia lần lượt xuất hiện. Gương mặt của họ rất rõ ràng, JB thất thần, cảm giác như được chết đi sống lại.

" Jackson...Mark...Yugyeom...Bambam...Youngjae"- Tên của từng người được chính miệng Jb thốt ra trong nước mắt.

Sáu người họ mỉm cười ấm áp về phía JB, mỗi người biến thành một đốm sáng hòa nhập làm một với cơ thể của anh. Kí ức của anh được lấp đầy, những kỉ niệm chân thực, sống động và hạnh phúc đã trở lại với anh.

Anh đặt tay lên ngực mình, mỉm cười an tâm và hạnh phúc. Bỗng anh thấy một vật nhỏ cấn dưới lòng bàn tay. Anh lôi ra một sợi dây đính kết với một viên ngọc màu đỏ. Viên ngọc đó phát sáng. Một thân ảnh xuất hiện trong luồng ánh sáng màu đỏ ấy. Một ông lão tóc bạc trắng xuất hiện trước anh.

" Ta là vị thần cai quản mê lộ này, sự khắc cốt ghi tâm là chìa khóa cho con đường ta canh giữ. Đây là thứ cậu đã đạt được sau thử thách."- Lão thần cất chất giọng khàn đặc trưng của mình.

" Cháu đã qua được rồi ư?"- JB cúi người cung kính

" Phải, cậu đã qua, thử thách đó chỉ để xem tình cảm của ngươi mạnh mẽ như thế nào, có thể chiến thắng dây leo lãng quên cả ta. Người ắt hẳn phải rất yêu thương họ"- Lão thần gật gù vuốt râu, rồi mỉm cười hiền hậu-" Lối ra ở hướng kia, ngươi mau đi, người đang cố duy trì mê lô này đã gần đạt đến đỉnh điểm rồi, mau thoát ra ngoài"

Jb hoảng hốt khi nghe những lời nhắn nhủ của Lão thần. Anh cúi chào rồi chạy phăng ra ngoài. Nếu ngài ấy đã nói như vậy thì có vẻ Đại Hồ và Tiểu Bạch đang gặp khó khắn ở ngoải rồi. Cậu chạy về phía cửa, cầu nguyện cho họ đều bình an trở ra.

Mọi người phải bình an cùng nhau thoát ra đấy!

Jinyoungie, em phải bình an về với anh đấy!

========

Một luồng sáng chói vào đôi mắt của JB, đôi mắt vừa mới trong con đường tối vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng mặt trời. JB mang trên cổ mảnh ngọc màu đỏ, bước ra khỏi mê lộ mà cậu bước vào khi nãy.

RẦM! ẦM!

Một cảnh tượng ngổn ngang đập vào mắt cậu. Đại Hồ và Tử Ly đang chiến đấu trong thần điện, những chưởng lực mạnh phá vỡ kiến trúc vốn đẹp đẽ của điện thờ. Những mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi. Cả không gian bụi mù giăng kín. Vẫn chưa kịp hoàng hồn với trận ẩu đả cấp độ thần tiên này. JB ngơ ngác, cho đến khi có một bàn tay kéo anh ra khỏi chốn hỗn mang đó. Dẫn anh vào một góc nhà.

JB ngồi xuống, đôi mắt to tròn hết cỡ nhìn về phía người vừa mới kéo mình đi. Anh lấy tay ôm vòng qua người đó làm cậu ta giật mình xấu hổ.

" Jinyoungie~..."- Jb nhắm mắt, muốn ôm cho thỏa thích nhớ mong. Những điều cậu trải qua trong căn hầm kín ấy. Thật sự quá sợ hãi-" May quá, em đã trở về với anh rồi"

Junior có phần hơi bất ngờ, nhưng cậu hiểu vì sao cậu lại có hành động như vậy. Chính bản thân Junior cũng rất vui mừng khi thấy anh ấy bước ra từ cánh cổng đen ấy. Bởi như thế, cậu mới tức tốc lao đến kéo anh về bên cạnh mình.

" Jae Bum hyung..."- Junior ôm lại, dùng tay vỗ vỗ chiếc lưng rộng ấm áp kia.

Hai người trao cho nhau cái ôm thắm thiết, không để ý hai cái bóng đèn thật lớn bên cạnh.

" Này này...hai người có thể lựa thời điểm phù hợp để tâm tình hay không?"- Jackson khó chịu dùng tay chọt chọt vào người của JB gây sự chú ý. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao nữ thần kia lại khó ở khi thấy cậu và Mark hôn nhau.

JB và Junior ngượng ngùng buông nhau ra, JB mừng rỡ khi thấy Jackson và Mark đã an toàn. Trên cổ họ ai cũng có một mảnh của viên ngọc. Anh đảo mắt một vòng lớn, bất ngờ nhận thấy sự thiếu thốn trong tình cảnh này:

" Bambam đâu?"- JB lo lắng

Ba người còn lại nhìn nhau thở dài.

" Bambam vẫn chưa ra"- Mark nheo mí mắt, anh nhìn về phía Đại Hồ đang gồng mình cật lực vừa dùng sức ứng chiến, vừa dùng pháp thuật duy trì cánh cổng cuối cùng ấy- "Ngài ấy đã sắp đến giới hạn rồi, chúng ta chỉ có thể đặt hi vọng vào Bambam thôi"

JB nhón người chuẩn bị lao vào trong con đường tối vẫn còn hiển hiện kia, toan định vào trong trợ giúp em ấy nhưng bị Junior kéo cánh tay lại.

" Không được hyung, Đại Hồ đã nói rồi, chỉ có bản thân mới có thể lấy được mảnh ngọc còn lại, chúng ta không thể vào đó"- Junior nói liền một mạch.

JB nghe theo lời của Junior ngồi xuống. Nhưng trong lòng giống như có lửa đốt.

" Bambam, em phải cố gắng bảo vệ bản thân đó"

Bên này, Tử Ly và Đại Hồ đang tỉ thí một trận sống mái. Khác với Đại Hồ đang cố gắng đỡ những sát chiêu từ đối phương, Tử Ly lại có thể nhàn nhã đùa giỡn. Hắn nhìn về phía bốn người đang ngồi trong góc kia tránh bị tổn thương do sự phát khí. Nheo đôi mắt thích thú bỡn cợt:

" Có bốn tên đã ra ngoài rồi à, huynh cũng biết nhờ đúng người giúp đỡ nhỉ, Ca ca"

Đại Hồ không mảy may để ý thái độ cứ hắn, dùng chưởng khí đánh tới tấp

" Họ có một nghị lực mạnh mẽ, không giống như ngươi"- Ngài nghiến răng tung một chưởng thật mạnh vào Tử Ly, nhưng hắn đã đỡ được, dùng tay khóa tay của Đại Hồ, miệng gian xảo cười

" Ta đã nói rồi, có một món quà ta đặt vào một trong năm con đường đó, chỉ có bốn người trở ra. Vậy thì tên cuối cùng chắc đang tận hưởng món quà của ta rồi"- Hắn đẩy Đại Hồ lui về sau- " Ta không có nghị lực nhưng ta có cái đầu. hahaha"

Tiểu Bạch bây giờ vẫn đang giằng co với Tiểu Xích, trên gương mặt bé nhỏ của chúng đều lưu lại những vếtt móng vuốt và răng nanh. Tiểu Bạch nghe được những lời nói của Tử Ly. Thâm tâm bỗng chốc lo lắng từng đượt ùa tới. Nó nhìn vào con đường cuối cùng còn sót lại, trực giác mách bảo có chuyện gì không hay đã xảy ra với người ấy.

=====

Bambam bước vào con đường đang mở rộng ra trong không trung. Cậu nhắm mắt mạnh dạn bước vào. Cả không gian không đáng sợ như cậu nghĩ. Nó đầy ánh sáng, không tối đen như vẻ bề ngoài kia. Bambam bước từng bước nhìn ngắm mọi thứ. Cậu đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Trước khi bước vào, cứ tưởng nó sẽ là con đường đầy rẫy quái vật hay ma quỷ gì đó chứ. Nếu sáng sủa như thế này thì làm gì có mấy thứ ghê rợn đó.

Cậu cứ bước đi, thời gian dài trôi qua làm ý chí lúc đầu của cậu giảm lửa đi phần nào. Cậu đứng lại nghĩ mệt. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt non nớt ấy. Hiếm khi cậu chảy mồ hôi nhiều đến vậy. Nhưng nghỉ được một chút cậu lại đi tiếp. Cậu phải kiên trì để có thể cứu Yugyeom và Youngjae nữa.

Bambam đi thêm một lúc, cậu bắt gặp một người gần cuối đường đi. Cậu chạy tới, thầm mong người đó sẽ đưa cậu mảnh ngọc. Khi khaảng cách của cậu và người đó càng gần, tim Bambam đập càng nhanh.

Chiếc áo màu hồng đã vấy bẩn đó.

Dáng người cao đó.

Bóng lưng rộng vững chãi đó.

Bambam chạy thục mạng về phía con người trước mặt, nước mắt không hiểu khi nào đã rơi thành từng vệt dài trên gò má cậu. Tim cậu loạn nhịp. Cảm giác có thể tìm thấy được thứ quý giá mà cậu đã lỡ đánh mất chảy ào vào tim cậu. Thôi thúc bản năng đến bên người đó.

Bambam giậm chân, phóng đến ôm lấy eo, áp má vào tấm lưng rộng kia.

" Yug...Yugyeom...Yugyeom..đúng là cậu rồi...Đúng là cậu rồi Yugyeom"-

Bambam òa khóc, tay vẫn ôm chặt lấy eo của Yugyeom. Khi Yugyeom lao mình để đỡ cho Bambam mà biến mất trước mắt cậu. Tim cậu lúc đó như ngừng đập. Đôi tay run rẩy, hạnh phúc đến quá bất ngờ đối với cậu. Yugyeom thật sự đã xuất hiện trước mắt cậu rồi.

Nhưng đáp lại sự yêu thương chân thành và cái ôm ấm áp của Bambam là một cái tát mạnh bất ngờ và đau rát. Bambam ngã xuống sàn. Cậu cứ như người mới vừa ở trên mây đã bị đáp xuống đáy địa ngục. Đôi mắt vô hồn thẩn thờ nhìn về phía Yugyeom. Cậu ôm lấy má trái đỏ ửng ngước mặt lên.

" Yug..Yugyeom?"- Bambam tròn mắt hỏi

Yugyeom vẫn vậy, hình dáng vẫn vậy. Nhưng tính cách của anh không còn như trước. Đôi mắt lạnh lùng ấy cậu chưa bao giờ thấy. Sự băng lãnh khi đưa tay tát người ấy cậu chưa bao giờ thấy. Bambam bình tĩnh một chút, nhớ đến lời nói của Đại Hồ. Cậu sẽ bị thử thách.
Đúng vây, đây chỉ là Yugyeom giả mạo, không phải thật.

" Ngươi không phải là Yugyeom, ngươi không phải cậu ấy, tất cả chỉ là giả"- Bambam đứng dậy dùng hết sức mình hét lên để đập tan ảo cảnh. Cậu chắc chắn Yugyeom mà cậu yêu sâu đậm không phải là con người vô tình này.

Thế nhưng, Bambam đã không thể biết được. Yugyeom chính là cái bẫy chết người mà Tử Ly đã gài sẵn vào một trong năm con đường. Cậu bị hắn tẩy não với nhiệm vụ sát hại bất kì người nào cậu gặp trong con đường đó. Và định mệnh trớ trêu, Bambam lại sa vào vũng lầy này.

Yugyeom vô tình đi đến, Bambam vẫn kiên định ánh mắt. Cậu chắc chắn đó chỉ là giả tạo cho đến khi chiếc cố non mịn của cậu bị bàn tay ấy chạm đến, rồi nhấc lên. Sự thiếu hụt oxi trong phổi truyền đến thần kinh, báo cho cậu biết cảm giác gần đến cái chết này hoàn toàn chân thực. Cậu nhìn vào đôi mắt vô hồn kia của Yugyeom, hai tay ra sức gỡ bàn tay to lớn chặn luồng oxy trong cuống họng.

Bambam dùng chân đá thật mạnh vào bụng của Yugyeom. Bàn tay to lớn nới lỏng ra,Yugyeom lùi vài bước về sau. Thân hình Bambam đổ xuống đất. Cậu dùng hết sức đứng dậy dù cho đầu óc xoay như chong chóng, Bambam chạy thật nhanh về hướng cũ.

Bambam cắm đầu chạy, trong đầu trống rỗng. Hàng vạn câu hỏi tại sao Yugyeom đối xử với cậu như thế. Tim đau như cắt, nước mắt đằm đìa, cậu lia thân mình chạy thật nhanh như thể chạy trốn thực tại đau lòng.

Yugyeom lạnh lùng chồm dậy đuổi theo sau con người bé nhỏ ấy, cậu nheo mày. Đôi mắt vô hồn vẫn không thấy được gì, những tiếng nói như mệnh lệnh vang trong đầu cậu. Phải Giết!! Phải Giết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro