Chương 15
JB như nghiện trong cơn say điên loạn kia, bất ngờ dừng lại khi thấy hình dáng của Junior. Anh nhếch môi cười, thích thú lau đi vết máu dính trên khóe miệng. Cầm cây gỗ đỏ kia tiến về phía cậu.
Junior hoảng loạn, cậu run sợ. Chân không thể đứng dậy nổi. Lí trí của cậu liên hồi nhắc nhở.
Đó không phải là JB của cậu? Đó không phải là trưởng nhóm mà cậu đã gửi cả tình cảm suốt đời? Nhưng tại sao con tim cậu lại run sợ khi người đó bước từng bước đến cậu.
Hình ảnh của anh ấy quá chân thực, hay sự sợ hãi của cậu bây giờ quá lớn? Còn mùi máu tanh hôi này. Cảm giác nhớp nháp này? Chúng là thực hay ảo?
Sự đối lập tư tưởng như hàng vạn mũi kim sắc nhọn châm vào trái tim của Junior. Cậu chỉ biết ngồi bất động khi JB bước từng bước về phía cậu.
" Jinyoung à...Mau đến đây...Jinyoung à..."- JB thều thào lết cây gỗ to lớn trên sàn, tiếng ma sát rít lên những âm thanh rợn óc.
Junior cắn răng, dùng hết ý chí và sức lực còn lại của bản thân dồn vào đôi chân, đỡ Bambam đứng dậy, cố gắng khập khiễng tránh xa con người đó. Cậu ra sức nâng Bambam đi thật nhanh, nước mắt hòa lẫn với máu rơi từng giọt nặng. Cậu không biết sẽ đi về đâu, nhưng cậu muốn trốn tránh con người bấy giờ của JB, càng xa càng tốt.
JB bây giờ không phải là JB hằng ngày cùng cậu hát, cùng cậu nhảy, cùng cậu chia sẻ nỗi buồn. Nụ cười dịu dàng mỗi khi anh nhìn cậu không còn nữa rồi. Nụ cười của anh ấy bây giờ. Không có gì ngoài bạo lực và đam mê bạo lực với người khác.
Junior cứ chạy mãi, phía trước cậu mờ mờ ảo ảo, hai mắt nhòa lệ vô thức bước thẳng. Cho đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng người đuổi theo phía sau nữa, Junior mới thả Bambam xuống:
" Bambam, em...không sao chứ...Bambam..mau dậy đi, đừng làm anh sợ"- Junior nói trong nước mắt, nếu bây giờ Bambam không tỉnh lại được nữa, cậu sẽ như thế nào đây.
" Jinyoung...hyung?"- Mí mắt Bambam khẽ mở, môi mấp máy từng tiếng khó khăn
" Em không sao chứ hả, chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi người trở nên như vây?"- Junior đỡ Bambam nằm trên cánh tay mình, ra sức hỏi. Cậu muốn biết, nguyên nhân cớ sự này như thế nào?
Bambam ngước đôi mắt đẫm nước mắt, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi và bất lực.
" Mark hyung...Jackson hyung và em..đã lấy được mảnh ngọc. Nhưng JB hyung, anh ấy đã phát điên"
" Phát điên sao?"- Lời nói của Bambam cắm một mũi tên vô hình sâu vào lồng ngực của Junior
" Hyung ấy lần lượt đánh em Mark và Jackson, vì muốn bảo vệ em...nên họ mới...hyung ấy đã giữ hết tất cả các mảnh vỡ...em..em"- Bambam ngừng lại, để mặc cho cảm giác cay đắng chảy ào vào người Junior. Cậu dường như hồn bay phách lạc.
" Jinyoung hyung...anh hãy mau chạy khỏi đây đi, anh không thể khống chế hyung ấy...cửa ra ở kia...anh sẽ thoát ra ngoài..."- Bambam chỉ tay về phía có ánh sáng, đôi mắt hối thúc Junior rời khỏi càng nhanh càng tốt rồi ngất đi trên đôi tay run rẩy của Junior.
Junior ra sức thét gọi nhưng Bambam không thể tỉnh dậy được nữa, tình yêu to lớn cậu giành cho JB làm cho nỗi uất hận của cậu giành cho anh ấy đau đớn hơn gấp nhiều lần. Nhìn thân ảnh lạnh lẽo của Bambam trên tay cậu, cậu vừa muốn trừng phạt JB vừa muốn trốn tránh anh ấy. Junior vén tóc Bambam bé nhỏ, từng giọt nước mắt rơi trên đôi má xanh xao ấy. Yugyeom biến mất trước mắt cậu, Bambam trút hơi thở trước mắt cậu, Jackson và Mark ngã xuống trước mắt cậu. Junior vò đầu bức tai, khuỵu gối xuống nền, gân cổ lên oán than ông trời. Rốt cuộc, cậu đã làm gì sai, tại sao lần lượt những người thân lại ra đi trước cậu như thế?
Junior khóc không thành tiếng, cậu dập đầu xuống đất. Chịu đựng cú shock nặng nề đau đớn này.
" Jinyoungie....Jinyoungie...em đang ở đâu?...em mau đến đây chơi với anh đi..."
Tiếng lộp bộp của bước chân JB khủng bố tiềm thức của Junior, cậu ngước gương mặt đầy nước lên. Dáng đi đáng sợ của JB, tiếng cười man rợ ấy làm sự sợ hãi trong Junior trào dâng. Cậu vô thức đứng dậy, bản năng hối thúc cậu chạy về phía cửa ra. Một giọng nói kinh hoàng cứ vang lên trong đầu cậu.
Phải thoát khỏi đây! Tôi rất sợ, sợ lắm! Tôi phải ra khỏi đây ngay lập tức!
Junior chạy từng bước dài về phía ánh sáng đó, cậu không muốn ở lại nơi đáng sợ này. Nhưng khoảnh khắc mà cậu gần chạm đến lối ra, trong tim cậu lại có những mạch chảy ấm áp của cảm xúc.
Tiếng cười vui vẻ của Youngjae! -" Jinyoung hyung"
Trò đùa tinh quái của Jackson!-" Jinyoungie~"
Nhưng câu nói chưa sõi tiếng hàn ngộ nghĩnh của Mark!-" Jinyoung à"
Những lần Yugyeomy chọc giận cậu!-" Hyung à"
Sự ranh ma của Bambam!-" Nyoeng hyung"
... Và cả nụ cười ấm áp như nắng xuân ấy của JB!
" Jinyoungie, anh yêu em"
Mọi thứ dường như hiển hiện rõ nét trước mặt cậu. Chúng rõ àng và ấm áp. Junior đứng lại, suy nghĩ tất cả những diễn biến từ lúc cậu bước vào con đường tối lúc bấy giờ. Tất cả những điều đó không phải là sự thật, tất cả những điều đó đều do sự sợ hãi của cậu từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Cảm giác nhớp nháp và sự chân thực trong lời nói của Bambam chỉ do một mình cậu hư ảo. Do cậu không thể chiến thắng nỗi sợ phải rời xa những người đang ở bên cậu, do cậu sợ hãi JB sẽ rời xa cậu mà hình thành,
Junior quay người lại đối diện với JB, anh ấy vẫn cầm cây gỗ đã đỏ một đầu máu lết đi về phía cậu. Trên miệng vẫn nụ cười ghê rợn và tiếng gọi thì thào ấy:
" Jinyoungie...anh thấy em rồi..hà hà"
Jinyoung mồ hôi như tắm, mím chặt môi kiềm chế sự run sợ của bản thân. Cậu bước từng bước về phía JB với nụ cười dịu dàng. JB bị bất ngờ về hành động không sợ hãi ấy mà bất giác khập khiễng từng bước lui về sau:
" JB hyung của tôi là người có một nụ cười rất đẹp"- Junior mỉm cười, khuôn mặt trở nên hạnh phúc khi nhớ đến nụ cười đó. Người trước mặt anh lùi một bước.
" Anh ấy luôn rất thích sạch sẽ"- Junior tiến thêm một bước, hắn lùi một bước nữa
" Anh ấy luôn quan tâm người khác tập luyện có bị thương không đến nỗi quên luôn thời gian tập của chính mình"- Cậu tiến đến gần hắn
" ....Và anh ấy luôn có một trái tim ấm áp, có cách gọi tên tôi một cách ấm áp"- Cậu tiến tới trước mặt hắn-" Và tôi chắc chắn ngươi không phải anh ấy"
Người giống với JB ngay trước mặt của Junior trở nên sợ hãi bao giờ hết. Hắn vung cây gỗ trước mặt Junior, đôi mắt đầy tia máu phẫn nộ nhìn xuống gương mặt kiên định kia. Hắn rung rung cây gỗ bổ nhanh xuống đầu cậu. Junior vẫn dùng đôi mắt đó nhìn hắn, rồi nhìn cây gỗ đang dần lia xuống người của mình. Trong thâm tâm cậu, một lần nữa vẫn chỉ còn hiển hiện hai chữ thân thương ấy.
" Jae Bum!"
VỤT!!!!
Cây gậy của tên kia biến mất trong giây phút gần chạm đến đầu của cậu, cả thân người của hắn bốc lên những luồn khói màu xám tro nhàn nhạt. Junior đứng hình trước sự phai mờ dần của tên đó. Hắn ôm đầu rên rỉ, vẫn mang bộ dạng và gương mặt đó của JB, nhưng sự đau đớn làm hắn mất đi cả hình dạng lúc bấy giờ. Hắn chìa tay về phía cổ của Junior, như muốn làm tổn hại đến mớ thịt trắng ngần ấy. Rồi những làn khói cuối cùng biến mất đi. Không còn dấu vết của hắn ở đây nữa.
Junior nhìn hắn rồi quay qua nhìn thân thể Bambam lúc nãy đang ở đó. Thân thể ấy cũng bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Cả không gian tối đen cậu đang đứng cũng đang rung động, Junior vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tim cậu đập thật mạnh, như vậy chẳng lẽ cậu đã thành công rồi ư?
Bây giờ, những vũng máu đen rãi rác khắp con đường đã được thay thế bằng một cánh đồng hoa màu vàng bất tận, không gian phủ lên những gam màu tươi tắn. Junior còn đang ngơ ngác vói sự thay đổi đối lập hoàn toàn này, đã thấy một vật thể lấp lánh ánh sáng bay đến mình.
" Cô...cô là?"
" Chúc mừng anh đã qua được thử thách, tôi chính là vị thân cai quản mê lộ này. Sự can đảm đối mặt chính là chìa khóa của con đường tôi canh giữ"
Một cô gái có chiều cao nhỏ như bàn tay bay đến trước mặt Junior. Trông cô như một tinh linh bé nhỏ với đôi cánh có hoa văn xinh đẹp trong truyện cô tích. Cô gái ấy mang chiếc vòng có chứa một mảnh ngọc lên cổ Junior. Nụ cười híp mắt cô trao cho cậu như xin lỗi những khủng bố tinh thần lúc nãy cậu phải chịu đựng.
" Thật sự là tôi đã vượt qua rồi sao?"- Junior vẫn chưa hết bàng hoàng.
" Thật sự, đó thực chất chỉ là sự sợ hãi khi cô đơn trong tận đáy lòng của cậu thôi, mọi thứ không phải là sự thật, chúng là ảo ảnh?"- Cô gái cười, nụ cười như ánh xuân.
Junior đưa tay nâng miếng ngọc nhỏ màu vàng sáng lấp lánh trên cổ. Cậu mỉm cười mà rưng rưng nước mắt. Tất cả đều nhờ có hình ảnh của mọi người đã tiếp thêm dũng khí cho anh. Tất cả...là nhờ có hình ảnh của anh, Im Jae Bum!.
Cơn gió thổi qua cánh đồng hoa mang hương thơm tinh khiết ngọt dịu xua đi cảnh tượng đầy chết chóc, gột rửa những sợ hãi đã qua. Junior theo lời vị tinh linh ấy tiến thẳng đến cánh cổng. Thêm một mảnh ngọc được lấy về càng có thêm cơ hội để giải cứu những người mà bị Tử Ly kia làm cho biến mất.
--------------------
JB thức dậy trên chiếc nệm ấm áp và quen thuộc, cậu mở đôi mắt nhỏ tí của mình ra nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. 6h30 phút sáng.
" Thật tình...đã giờ này rồi ư?"- JB thở ra, ngáp một hơi thật dài để lấy tinh thần, anh đụng phải một miếng thịt mềm mềm bên cạnh. Khẽ lắc người đó dậy: " Youngjae à, em mau dậy đi sẽ trễ đó"
" Vâng...hyung!!!"- Youngjae tỉnh dậy, bước ra khỏi nệm một cách nhanh chóng rồi đi về phía nhà vệ sinh.
" Youngjae???"- JB thắc mắc gọi lại
" Dea hyung?"- Cậu ngái ngủ, quay lại hỏi
" Thôi không có gì, em đi mau đi"
JB cảm thấy có một sự lạ lùng đâu đó trong căn phòng này, nhưng cậu không rõ cảm giác thiếu thốn ấy là thứ gì. Cứ như giữa cậu và Youngjae đã mất đi một phần nào đó trong cuộc đối thoại vào buổi sáng sớm như thế này. Nhưng dù có cố gắng tìm, cậu lại không thể tìm thấy.
Trên bàn ăn buổi sáng của mọi người, không khí yên tĩnh đến kì lạ. JB thấy trống vắng thứ gì ấm áp .Trong đầu cậu luôn vô thức nghe được những tiếng đùa giỡn ồn ào của mọi người chứ không phải là cảm giác mạnh ai người ấy lo việc bản thân như thế.
Jackson ăn xong đầu tiên, cậu cầm lấy chén dĩa của mình mà bỏ vào trong bồn rửa. Rồi ung dung bỏ tay vào túi áo đi ra ngoài. Mark đã ăn xong trước nhưng vẫn còn để đồ ăn ở đó chơi điện thoại.
" Jackson"- JB gọi lại khi cậu mới đi đến cửa
" Hyung?"- Jackson quay đầu lại hỏi
" Cậu không dọn chén dĩa cho Mark sao?"
Jackson và Mark ngạc nhiên nhìn về phía JB, cả hai người cùng đồng thanh trả lợi:
" Wae?? Ai ăn tự người đó dọn chứ?"
JB bị hai người nhìn một cách kì quái. Cậu cũng cúi đầu tự hỏi đối với bản thân mình. Đúng chính xác là ai ăn người nấy dọn. Nhưng tại sao hình ảnh Jackson thường xuyên giúp Mark dọn dẹp lại ẩn hiện lên trong đầu của cậu. Nó không phải thực nhưng sao những cảm xúc cậu đang cảm nhận lại ấm áp so với thực tại lạnh lẽo này đến như vậy?
JB vẫn cùng nhóm đi kí finsign tại những nơi đã xếp sẵn trong lịch trình. Hôm nay các fan vẫn đến rất đông, họ mỉm cười rất vui vẻ. Khi thấy những nụ cười ấy, cậu như quên đi những phiền muộn trong lòng. Nhưng cảm giác thiếu thốn trong tim cậu vẫn không thể được lấp đầy. Khi cậu nhìn về phía những thành viên đang kí tên trên chiếc bàn dài ấy. Họ không cười với nhau, họ chỉ cười với fan đang đứng trước mặt họ.
Bambam ngồi kế bên cậu, em ấy làm rớt chiếc bút của mình về phía trước của cái bàn dài. Nhóc đang loay hoay nhón người cố vươn tay dài xuống để lấy nhưng không tới. JB thử giúp nhưng không được. Đúng lúc có Yugyeom đang đi ngang qua:
" Yugyeom, em có thể...."
JB chưa nói xong câu nhờ vả với Yugyeom thì em ấy đã băng qua trước mặt anh, không để ý Bambam đang khó nhọc xoay xở mà giẫm lên chiếc bút, rồi cứ thế đi tiếp về phía sau.
Tim JB đánh uỳnh một tiếng, cảm giác lạnh lùng của Yugyeom quá đỗi ngạc nhiên so với câu. Cậu nhìn Bambam ngơ ngác chạy ra nhặt lại bút rồi mỉm cười đón tiếp các bạn fan khác. Hình ảnh hai đứa maknae quấn quít trong lòng đang vụn vỡ trước mắt cậu. Từ lúc nào, Yugyeom đã không con nhìn Bambam bằng con mắt đầy ấm ấp? Từ lúc nào Bambam đã không còn chú ý đến hành động của Yugyeom?
Buổi fansign kết thúc, GOT7 cũng lần lượt lên xe về phía kí túc xá của mình. Mọi người vào phòng nghỉ ngơi. JB có việc cần bàn luận với Junior một chút nên cậu đi qua phòng em ấy.
Chiếc cửa nối hai phòng Junior và hai đứa em út mở ra. Căn phòng vẫn gọn gàng và ngăn nắp như cũ. JB lười biếng ngã lưng ra nệm. Cậu với tay cao qua đầu, định rút một thứ gì đó nhưng thứ mà bàn tay cậu chạm vào chỉ là góc phòng trơ trọi. Junior lúc này vừa tắm xong bước ra.
" Jinyoung à, con gấu ở đây đâu rồi?"- JB đưa mắt hỏi Junior
" Con gấu nào, em làm gì có con gấu nào?"- Junior nheo mày thắc mắc.
JB cảm thấy kì lạ, rõ ràng ở đây đã từng có một chú gấu bông rất to, mọi lần cậu đều vào đây nằm trên cái bụng to mềm của nó. Nhưng nếu Junior đã trả lời như vậy, thì chắc cậu đã nhầm rồi.
" Anh đến phòng em có việc gì vậy?"- Junior lấy khăn tắm xoa khô đầu, nhìn vào người trong gương hỏi
" Em có thấy mấy hôm nay các thành viên hơi lạ không?"- JB bắt đầu vào câu chuyện chính-" Kiểu như là làm lơ với nhau....đại loại là như vậy á!"
" Đâu có, em thấy bình thường mà, chắc anh nhạy cảm quá thôi"- Junior thở dài an ủi JB, cậu vẫn chăm chú vào mái tóc ướt của mình
JB vẫn ngờ ngợ về tình cảm của nhóm, nhưng Junior lại chẳng thấy điều gì, cậu nhìn về phía bóng lưng của Junior, em ấy với mái tóc ướt nhìn thật quyến rũ. Nhìn từng giọt nước lăn dài từ trán, qua đôi má trắng mịn, từ từ trượt xuống chiếc cổ trong ngần kia. JB nuốt nước bọt, cậu ụp mặt vào gồi, đôi má ửng đỏ. Tim bất giác đập loạn.
Nhưng điều khiến anh bị đả kích nhiều nhất chính là những câu nói tiếp theo của Junior.
" Chúng ta chỉ là bạn trên hợp đồng thôi mà hyung, việc tụi nhỏ có lơ nhau hay không cũng bình thường. Chỉ cần 6 hay 7 năm nữa là chúng ta đường ai nấy đi rồi. Anh lo việc này làm gì."
JB cứng đờ người trước phát ngôn của Junior, anh thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Junior đến nỗi em ấy lại có thể nói được những lời vô tình như thế.
" Sao em có thể nghĩ như vậy được, em là con người vô tình vậy sao Jinyoung?"- Cậu nắm lấy vai của Junior, nhìn em ấy với tâm trạng đầy phẫn nộ
" Không phải em nghĩ vậy đâu, tất cả mọi người đều nghĩ như thế cả"-Junior cứng rắn đáp trả
Junior giương mặt lên cãi lại JB, đột nhiên đôi môi bị người trước mặt xâm chiếm. JB đè Junior xuống, dùng sức mục kích đôi môi anh đào kia mặc cho người phía dưới đang giãy giụa kịch liệt.Trong lòng cậu đầy chua xót, không hiểu vì sao bản thân mình lại hôn em ấy như vậy. Nhưng mà nụ hôn của cậu lại không có cảm giác ngọt ngào mà cậu từng biết.
JB thả Junior ra, bị tát một phát vào má. Cậu không thấy đau, trong lòng ngực cậu không có cảm giác hạnh phúc khi đặt nụ hôn lên đôi môi đó. JB nheo mắt hồi tưởng. Tất cả mọi người trong căn nhà đều không có tình cảm. Cậu nhớ lại từng chi tiết.
Youngjae không còn ngủ nướng và khó dậy như thường ngày!
Mark và Jackson, Yugyeom và Bambam không còn có những cử chỉ âu yếm như trước!
Và cả Jinyoung...không còn là người chu đáo nữa, ngay cả nụ hôn đều không còn ngọt ngào nữa!
" Em không phải là Jinyoung đúng không"-JB trầm giọng
Junior trước mặt cậu bỗng nhiên trở nên vô cảm, gương mặt em ấy bắt đầu đanh lại. Từng mảng da hồng hào bỗng biến thành màu xanh rêu. Con ngươi phủ một màu đen ghê rợn. Cả căn phòng ấm áp sụp đổ, thay vào đó là bóng tối mịt mù. JB hốt hoảng chạy ra ngoài nhưng đã thấy 5 người còn lại cũng đã biến dạng tương tự Junior. Họ bay đến ôm lấy JB, Cơ thể mục rữa nổi lên những dây leo dài quấn chặt tay chân của anh lại.
" JB hyung, anh hãy ở lại đây...JB hyung"- Tiếng gọi thều thào của những con quỷ nhiễu loạn JB, dùng tiếng nói của những thành viên mê hoặc cậu.
JB không thể chạy thoát, dùng hết sức vùng dậy nhưng vẫn bị trói chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro