Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Mark đau khổ nhìn mình rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, bóng tối đã lan đến gương mặt của cậu. Cậu ngã xuống, đôi mắt vẫn nhìn về phía người kia. Anh đã thua, anh đã không thể chiến thắng bản thân mình. Anh sẽ biến mất khỏi đời em, Jackson! Anh yêu em!

Bản sao của Mark và Nữ nhân phía dưới ngước nhìn nhau. Hai người này đã thua cuộc hoàn toàn...

" MARK HYUNG!!!! EM ĐẾN ĐÂY!!!!"

Mark bản sao và nữ nhân bất ngờ khi thấy Jackson chạy như bay rồi lao mình xuống vực nơi Mark giả mạo rơi xuống. Đặc biệt là Mark, anh như không tin vào mắt mình.

Jackson đang lao xuống vực chỉ vì anh sao?

Vì anh mà cậu bỏ cả mạng sống như vậy sao?

Jackson lao xuống vực, không khí như đẩy cậu càng ngày càng xa Mark. Cậu cố gắng nắm lấy sợi dây trên tay của anh ấy. Ra sức kêu gào gọi tên như chưa bao giờ được gọi. Khóe mắt của Jackson cay xè vì rát gió, nhưng trong lòng cậu thật sự đang rất đau. Cậu điên cuồng với tay về phía người kia. Cuối cùng cũng có thể nắm được sợi dây đó. Cậu ôm Mark vào lòng. Hôn lên vầng trán ấm áp đó.

Xin lỗi Mark. Em không thể để Bambam vì chúng ta mà hi sinh. Em xin lỗi anh.

Nếu có kiếp sau em sẽ nguyện cả đời yêu anh, chăm sóc anh. Mark hyung của em.

Em yêu anh!!!

" Nếu cậu có thể tin tưởng, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp!"

Câu nói của Đại Hồ đánh thẳng vào trong thâm tâm của Mark, trái tim của anh bất ngờ lóe sáng chút ánh sáng cuối cùng. Mark cố gắng cử động, gồng mình đứng dậy thoát khỏi bóng tối đang đè nặn bản thân.

" Ngươi sẽ không thoát ra được đâu!!"- Hắn hốt hoảng khi thấy bóng tối đang bị đẩy lùi khỏi cơ thể Mark

" Ngươi im đi, ta sẽ thoát ra được. Jackson đã vì ta mà hi sinh cả bản thân. Vì cái gì ta phải ở đây chịu sự khống chế chết tiệt này chứ"- Mark cố gắng gồng mình, ánh sáng từ trái tim cậu lan tỏa xung quanh.

" Ngươi điên rồi, hắn chọn Bambam, không phải ngươi"- Hắn tiếp túc buông lời làm nhiễu lòng Mark

"Em ấy dù thế nào cũng không bỏ rơi ta, ta sẽ đứng dậy đi về phía em ấy, ta sẽ không cho các ngươi toại nguyện. Ta đã nghi ngờ tình cảm của em ấy. Chính ta đã sai, ta phải sửa sai. Ta phải nói cho em ấy biết"- Mark cắn chặt răng, anh dần đứng dậy- "Jackson! Anh yêu em!!!"

BÙM!!!

" CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ THÔNG QUA THỬ THÁCH"

????

Vùng bóng tối quanh người Mark đột nhiên biến thành những cánh hoa trắng nhỏ li ti bung ra như pháo hoa. Anh ngạc nhiên nhìn chúng rơi lả tả trên lòng bàn tay mình, cả con đường bổng nhiên rực sáng. Anh nhìn xung quanh, bản sao của anh đã biến mất mà thay vào đó là một nam tử khí ngạo như tiên đang cầm quạt trước mặt của mình.

" Ngài là?"- Mark ngây ngốc nhìn nam tử đó hỏi

" Ta là vị thần cai quản mê lộ này, xin chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách"-Vị thần ấy mỉm cười, đôi mắt cong lên vui vẻ

" Tôi đã vượt qua thử thách ư?"- Mark không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa

" Đúng vậy, cậu đã qua rồi, không tin thì nhìn trên cổ cậu đi"- Vị thần chỉ tay về phía cổ của Mark

Mark đưa tay xuống cổ của mình, phát hiện có một sơi dây mảnh, anh đưa tay tìm kiếm chiếc vòng thì thấy một miếng ngọc màu lam trong suốt, phát ra ánh quang dịu dàng.

" Mê lộ của ta là sự tin tưởng, lúc đầu do cậu không tin vào tình cảm của chàng trai kia, càng không tin vào tình yêu của bản thân nên bóng tối mới dần nuốt lấy cậu, nhưng do chính bản thân cậu nhận thức được điều đó. Chính cậu đã chọn tin tưởng. Sự tin tưởng chính là chìa khóa cho mê lộ của ta, đó chính là mảnh ghép cậu cần"

Mark vui mừng khi nghe thấy lời nói của y, anh mỉm cười thật lớn. Dùng bàn tay ôm chặt lấy mảnh ngọc trên tay. Nhưng nụ cười bỗng nhiên khựng lại, Còn Jackson của anh? Jackson của anh thì sao?

" Thưa ngài, còn Jackson, cậu ấy không sao chứ? Cậu ấy bây giờ như thế nào rồi?"- Mark hốt hoảng, cậu đã nhìn thấy em ấy bay xuống vực. Chính cậu ấy đã vực anh đứng dậy, nhưng em ấy...

" Đừng lo, cậu ta ổn, bây giờ, ta sẽ đưa cậu đi gặp cậu ấy"- Vị thần trấn an Mark, phong thái đỉnh đạc phẩy một đường quạt. Hai người biến mất, chỉ để lại những bông hoa trắng đang rơi tí tách trên sàn.

Jackson tròn mắt không hiểu gì về giọng nói chúc mừng thì Mark trong vòng tay của cậu biến mất không chút dấu vết. Còn cậu thỳ lao vù xuống dưới vực sâu.Cậu hốt hoảng nhắm mắt khi bản thân đang dần rơi xuống đáy vực.

" Lạy chúa! Cứu con"

Bịch!

Jackson rơi xuống một nơi mềm mại. Cậu chưa tin vào cảm giác của cơ thể mình. Đưa tay sờ nắn xung quanh. Ơ! Sao mềm thế! Thiên đường thì ra mềm mại như này sao? Sờ thích thật!

BỐP!

" Người mau tỉnh lại, tên hỗn đãn, ngươi chưa chết!?"

Jackson choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng nói của nữ nhân khi nãy. Một bên má bị tát đến đỏ lên, cậu ngồi ôm má thơ thẩn. Jackson đỏ mặt, hóa ra từ nãy đến giờ cậu ngồi trên người cô gái lúc nãy, còn cái vật thể mềm mềm mà cậu sờ nắn cảm thấy thích thú nãy giờ kia chính là...e hèm!!

" Sao cô lại ở đây? Mark hyung đâu?"- Jackson gạt bỏ tà niệm qua một bên, nhận thức được những điều trải qua lúc nãy, hỏi dồn dập cô gái.

Chưa đợi cô gái đó trả lời, Jackson thấy lạ vì sự thay đổi của cô gái đó. Vẫn nét đẹp quyến rũ lúc nãy. Nhưng đôi cánh dơi lông lá xấu xí kia lại được thay bằng một đôi cánh trắng tinh, lấp lánh ánh cầu vồng. Cả căn phòng bây giờ không còn là cánh rừng nguyên sinh ẩm ướt mà trở thành một căn phòng rộng lớn đầy ánh sáng.

" Mark hyung của ngươi lúc nãy chỉ là ảo ảnh do ta tạo ra, ngươi đã vượt qua thử thách"- Cô gái ấy đứng dậy phủi người, cặp mắt vẫn vô tình nhưng không xấu xa.

" Thử thách?"- Jackson khó hiểu hỏi

" Đúng! Ta là thần cai quản mê lộ này, ngươi đã vượt qua thử thách của ta, bây giờ ngươi có thể lấy mảnh ghép và ra ngoài"

Jackson còn chưa kịp đáp trả thì đôi cánh của nữ thần ấy dang rộng ra, những ánh sáng lấp lánh cầu vồng ấy tụ tập lại một điểm. Phía bên trong ánh sáng một mảnh ngọc nhỏ được gắn trên một sợi dây mảnh xuất hiện. Nữ thần đưa tay nắm lấy nó rồi chìa ra cho Jackson:

" Ta không ngờ ngươi lại chọn cùng hi sinh với người mình yêu, sự hi sinh của ngươi chính là chìa khóa cho thử thách của ta. Cầm lấy và đi đi"- Nữ nhân tấm tắc cười

" Thật sự đây là mảnh ghép sao?"- Jackson cầm lấy, vẫn không tin vật giống chiếc dây chuyền nhỏ bé này lại là một mảnh của bảo pháp.

" Vậy thì trả đây!"- Nữ thân tự ái nhắm vào chiếc dây muốn giành lại nhưng Jackson đã né được.

" Tôi đâu có nói là không cần!"- Jackson nhìn chăm chú vào mảnh ngọc nằm trong tay, ánh sáng lấp lánh làm lòng cậu rạo rực. Cuối cùng cậu cũng thành công rồi. Có thể góp thêm hi vọng cứu được Yugyeom và Youngjae được rồi.

" Bây giờ ngươi có thể đi được rồi, ta cũng phải về nghi thôi"- Nữ thần kia lười biếng chỉ tay về phía cửa, như muốn đuổi khéo ai đó để bản thân mình nghỉ ngơi.

Jackson phấn khởi mang sợi dây vào cổ, cười tít mắt về phía Nữ thần đanh đá kia.Cậu chạy đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ " Cảm ơn". Cô cũng có hơi bất ngờ về hạnh động hỗn xược của tên này. Nhưng thấy hắn chân thành như thế, cô cũng bỏ qua, đưa bàn tay trắng mà vỗ vỗ lưng Jackson.

" YAHH! WANG JACKSON!!"

BỐP!!

Một giọng nói quen thuộc của ai đó làm rung chuyển trái tim của Jackson, cậu chưa kịp mỉm cười thì đã ăn một chiếc giày vào chính giữa khuôn mặt điển trai này.

" Ma..Mark hyung? Sao anh nỡ..."- Jackson ôm mặt, đôi mắt rơm rớm vì độ mạnh của chiếc giày kia khi đập vào mặt cậu.

Chiếc giày bata xinh đẹp kia không phải của ai khác mà chính là của Mark. Anh khó khăn lắm mới có thể ngóc đầu dậy sau cơn tuyệt vọng đó. Tính nhờ vị thần kia đưa mình đến bên cậu mà giờ lại phải chứng kiến cảnh này đây. Đã thề với lòng nguyện đem con tim anh tin tưởng vào cậu, mà giờ vui mừng đâu không thấy, chỉ thấy cảm xúc trôi tụt như thế này đây. Thật sự là tự mình ảo tưởng mà.

" Ô hô hô, Điểu nữ quả nhiên có mắt lựa chọn a~, nam tử này quả thật rất anh tuấn"

Vị thần này chính là người đã đóng giả Mark trong con đường mà anh đã bước vào. TRên người y khoác một bộ y phục thư sinh cổ, mái tóc che một bên mắt màu vàng. Y bước gần đến vị nữ thần kia. Mỉm cười châm chọc.

" Hừ....ta đâu thèm!"- Cô quay ngoắt mặt sang hướng khác-" Dù gì cũng là người đã có chủ"

Mark tức giận đỏ mặt ném bay chiếc giày của mình đến Jackson, bước thấp bước cao đi về phía cửa ra. Anh chưa đi được nửa bước đã bị cánh tay của người kia kéo lại. Cơ thể bé nhỏ của anh được người kia ôm vào trong lòng. Anh có thể cảm nhân được hơi ấm của Jackson, cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực cậu. Còn cảm nhân được giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên gò má đó.

" Mark hyung...Mark hyung...Mark hyung"

Từng tiếng gọi thân thiết của Jackson vang lên, cậu muốn gọi tên huynh ấy, gọi thật nhiều. Lúc bắt đầu sự lựa chọn, trái tim cậu đau nhói khi mình phải nói lên tên của Bambam, đau nhói khi cậu không với tới thân ảnh chơi vơi của Mark đàn đung đưa trước ngưỡng cửa của cái chết. Cậu ôm chặt Mark, cậu sợ hình ảnh lúc bấy giờ trong vòng tay mình chỉ là ảo ảnh tức thời.

Trái tim bình ổn của Mark thổn thức từng nhịp khi nghe thấy giọng nói ấm áp ấy gọi tên mình. Anh biết cảm xúc bây giờ của Jackson. Anh biết cậu rất sợ hãi.

" Jackson...là anh đây, không phải ảo ảnh, chính là anh đây..."- Mark vỗ về Jackson, đôi mắt anh ngập tràn nước mắt.

" Em yêu anh, Mark"

Jackson ngừng ôm lấy Mark, cậu nhìn vào đôi mắt ấy, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi Mark. Mark có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp trả nụ hôn ấy. Sự xa cách, sự thử thách làm cho hai người hiểu rõ được người trong lòng mình chính là ai. Tình cảm của họ vì thế mà càng bền chặt. Đôi môi của hai người nồng nhiệt chiếm lấy nhau. Jackson tham lam chiếm lấy hai cánh đào của Mark. Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu tiến vào, ngỗ nghịch mà khám phá. Hai người nồng ấm ôm lấy nhau, môi lưỡi liếm mút tình cảm cho đến khi không còn đủ không khí, mới buông tha.

" Hai người không thể lựa chỗ tốt hơn để mà hôn nhau à"- Nữ thần vừa nhận cả một cái bánh gato vào mặt, khó ở chỉ tay.

" Hì, xin lỗi, chỉ là cảm xúc"- Jackson xoa đầu cười hì hì, ôm lấy Mark đang đỏ mặt vào lòng. Do hyung lúc tức giận rất là câu nhân a~.

" Không sao, ta không thấy phiền, chỉ do vị cô nương này đang ghen tị thôi"- Vị thần kia lấy quạt che mặt, lộ đôi mắt tinh nghịch chọc giận nữ thần kia, bị cô tống một đấm vào hông.

" Cửa ra về phía bên kia, các ngươi đã lấy mảnh ngọc rồi, có thể ra ngoài rồi"- Nữ thần kia đuổi khéo.

Jackson và Mark mỉm cười nhìn nhau rồi nhìn hai vị thần. Cúi đầu 90 độ cung kính:

" Thật lòng cảm ơn hai người, chúng tôi đi đây"

Hai vị thần nhìn bóng dáng tay trong tay ấy bước đi. Trên mặt cong lên một đường cong đẹp tuyệt mĩ, hai người đó, chắc không biết,bản thân đã được duyên trời định đến ba kiếp. Chúng tôi làm sao có thể cắt đi sợi dây liên kết bền chặt đó đây.

Junior bước vào một con đường đầy bóng tối. Cậu bước từng bước thật chậm. Cẩn thận từng chút như dám chắc rằng bản thân mình sẽ không phải vấp cái gì đó đáng sợ trong cái hầm chẳng thấy tí ánh sáng này.

PẶC!

Jr chết điếng khi thấy cổ chân mình bị một bàn tay nắm chặt lại. Anh hoảng hốt toan gỡ cái bàn tay nhớp nháp ấy ra khỏi chân mình, nhưng điều anh sợ hãi hơn chính là giọng nói đầy quen thuộc đó.

" Jin...Jinyoung hyung...cứ..cứu..em"

Jr đổ mồ hôi khi nghe thấy tiếng cầu xin đầy đau đớn ấy, cậu từ từ ngồi xuống, một bàn tay ướt nắm chặt bả vai cậu. Gương mặt đầy máu của Bambam xuất hiện trước mặt cậu. Mùi hôi tanh chân thực xộc lên tận não, cả căn phòng bây giờ toàn là màu đỏ máu. Jr sợ, nước mặt ngắn dài trên gương mặt tái xanh của cậu. Cậu đỡ lấy Bambam, miệng run rẩy không thể nói lưu loát:

" Bambam...em,,tại sao lại như vậy...ai đã làm em ra như thế này"- Junior cố gắng trấn tĩnh, quàn áo cậu ướt đẫm máu của Bambam, cậu lật em ấy, không ngừng đưa tay bịt chặt vết thương của.

" JB...JB..Hyung...anh ấy.."- Bambam thều thào, hơi thở khó khăn, khó nhọc chỉ tay về phía trước.

Junior nhìn theo hướng tay của Bambam, trái tim đánh Thịch một tiếng thật mạnh. Cậu hét lên, tiếng hét vang lớn cả con đường.

Jackson hyung nằm đó, Mark hyung nằm đó. Cơ thể của họ nhuộm đỏ máu, không còn cử động. Đôi mắt nhắm lìa. Cả căn phòng trước mắt của Junior không còn gì ngoài sự tanh hôi của máu. Từng vũng máu, cô đặc lại thành màu đen. Và trong biển đỏ ấy, dáng người thân thương ấm áp của cậu. Đạp lên trên người của Jackson, miệng mỉm cười điên dại, ra sức tra tấn cơ thể đã chết kia bằng cây gỗ đã nhuốm đỏ trong tay. Ánh mắt người đó cuồng loạn, ham muốn giết chóc tột đỉnh. Junior ôm chặt Bambam, không thể khóc thành tiếng, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiển hiện rõ hai chữ

" JEA BUM!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro