Chương 12
Mark đi dạo trong khuôn viên của thần điện. Anh thả mình vào bầu không khí trong lành và tươi mát của nơi đây. Không ngừng ca ngợi về vẻ đẹp thần tiên kì bí này. Mặt trăng ở đây thật lớn. Anh ngước nhìn nó, để cái ánh sáng nhẹ nhàng kia chiếu rọi từng góc khuất trong tâm hồn mình. Mark đi ngang qua một con đường đầy hoa và đom đóm. Bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng hát thánh thót, du dương. Anh đi theo tiếng phát ra âm thanh trong trẻo ấy mà đến Đại Điện- nơi chiều mà họ đã đặt chân đến đầu tiên.
Trước mặt anh là một bức tranh lung linh của chốn tiên cảnh. Từng làn gió thổi nhẹ làn sương đêm trên nền đá lạnh. Những chiếc đèn lồng treo trên cao cùng mặt trăng tỏa ra một thứ ánh sáng hư ảo. Điều mà làm cho Mark chăm chú chính là chủ nhân của tiếng hát ru kia. Một thân ảnh đẹp tuyệt trần trên băng ngọc. Tà áo trắng không thể đánh bại làn da trắng tinh kia. Mái tóc đen dài như suối cùng hàng mi dài khẽ rung trong gió. Đôi môi đỏ khẽ ngân nga câu hát. Bàn tay ngọc ngà vuốt nhẹ đều trên mái tóc của đứa bé đang nằm ngủ trên đùi. Nếu cậu không được Tiểu Bạch nói cho biết Đại Hồ Đại nhân chính là nam tử thì chắc chẳng có người con gái nào đẹp như người này. Một vẻ đẹp thanh cao, mỹ miều nhưng quyến rũ.
Thế mà tại sao, tiếng hát từ con người y lại có cái gì đó tha thiết và đau lòng như vậy? Tiếng hát ấy như đi sâu vào lòng anh, làm dấy lên những xúc cảm mãnh liệt nhất.
" A xin lỗi, ta làm phiền đến cậu sao"- Đại Hồ thấy sự hiện diện của Mark thì ngừng hát, đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh
" A..không..không, tôi không cố ý đến đây đâu.."- Mark xấu hổ vì bị phát hiện, đỏ mặt nói- " Tôi nghe thấy tiếng hát..nên...nên đến đây..ngài..thật sự hát rất hay"
Đại Hồ nhìn thái độ lúng túng của Mark thì mỉm cười. Cậu bé này, thật sự rất nhút nhát. Nhưng lại có thể nghe được từng lời ca của ta, chắc hẳn là người có trái tim rất ấm áp.
" Đã khuyu thế này...cậu không ngủ sao?"-Đại Hồ mỉm cười
" Tôi muốn đi dạo một chút để hít thở không khí"
" Cậu có tâm sự gì sao?"
Mark có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của ngài ấy, nó đánh trúng vào tâm trạng hiện giờ của anh, nhưng anh vẫn giả vờ:
" Không có. Tôi chỉ muốn thoải mái hít thở một chút"
Đại Hồ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch đang ngủ say trên gối. Ôn nhu lấy một tấm chăn bông đắp lên cho nó. Rồi ngài nhẹ nhàng đi xuống, lướt tà áo trên nền sương trắng. Ngài phất tay, một chiếc bàn ngọc bích xuất hiện. Phía trên là một bộ ấm trà bằng ngọc, khói trà bay hương thơm nghi ngút trong không khí, kế đó là những chiếc bánh quế hoa nóng hổi thơm ngon.
" Nếu vậy thì cậu uống với ta một tách trà nhé!"- Đại Hồ mỉm cười chỉ băng ghế đối diện rồi ung dung ngồi xuống.
Mark biết căn bản bây giờ mình từ chối sẽ rất bất lịch sự nên cũng thuận ý ngài ấy mà an tọa. Chiếc bình bay lên trên không, tự rót một lượng trà vào ly của Mark. Hương thơm hoa trà làm xoa dịu phần nào cảm giác lo lắng trong cậu. Cậu nhấp một ngụm trà. Cảm nhận như có thể nếm trọn cả một đồng hoa đầy màu sắc. Tâm trạng cũng vì đó mà khá hơn.
" Cậu thấy thế nào?"- Đại Hồ mỉm cười hỏi
" Vâng...thật sự rất ngon, cảm giác như được thanh lọc cả cơ thể vậy"
Mark bối rối nhận xét, thật lòng thì cậu không thể tả hết được hương vị của tách trà này. Cậu liếc đôi mắt lên nhìn người đối diện. Khi thưởng trà, ngài ấy vẫn thật đẹp, thư thái ngay cả trong tình thế hỗn loạn như thế này. Còn cậu thì, chỉ việc Jackson quá thân thiết với Bambam thôi mà đã rối bời như thế.
" Cậu lo lắng về chuyện ngày mai sao?"- Đại Hồ hỏi, nhưng đôi mắt màu ngọc kia vẫn chăm chú vào tách trà.
Mark có hơi giật mình về câu nói của ngài ấy, nhưng cũng khẽ gật gật đầu.
" Ta biết ngày mai các cậu sẽ đối mặt với việc rất khó khăn, lo lắng là không thể tránh khỏi?"- Đại Hồ đặt tách trà xuống bàn. Vẫn nhìn vào chiếc ly bằng ngọc ấy
Mark thấy ngạc nhiên về thái độ của Đại Hồ, bây giờ ngài ấy vẫn không lộ nét gì là dao động, tâm tĩnh như đáy hồ sâu. Cậu không kìm được thắc mắc:
" Ngài không lo lắng sao?"
Đại Hồ mỉm cười, ngài đứng dậy, nhìn về phía trăng tròn đang tỏa sáng kia, đôi môi nở một nụ cười đẹp hoàn mỹ
" Tất nhiên là ta lo lắng chứ, nhưng ta tin tưởng các cậu và tin tưởng huynh ấy?"- Ngài quay lại hiền từ nhìn Mark
" Tin tưởng?"- Mark tròn mắt ngạc nhiên
" Tin tưởng!"- Đại Hồ nhấn mạnh một lần nữa- "Ta có niềm tin với các cậu và cả huynh ấy?"
Mark nhìn dáng vẻ đầy yêu thương của Đại Hồ khi nhắc đến người trong lòng. Cậu cúi đầu nhìn lại chính mình, lại thấy dáng vẻ của Jackson cùng nụ cười tươi nhìn về phía anh. Cậu đúng là đã không tin tưởng tình cảm của cậu ấy. Thật sự đúng là tự bản thân ngốc nghếch mà.
Tâm trạng của Mark khá lên, Đại Hồ đúng là đã giải đáp được thắc mắc trong lòng cậu. Cậu muốn trò chuyện với ngài ấy nhiều thêm nữa. Cậu muốn bản thân có thể bớt lo âu về chuyện tình cảm này, một lòng một dạ mà hướng về phía Jackson.
" Người ấy của ngài...là người ngài rất tin tưởng ư?"
Đại Hồ có hơi bất ngờ nhìn Mark, nhưng cũng ôn nhu mỉm cười. Nếu nhắc đến người đó, thì không chỉ tin tưởng, ngay cả giao phó tính mạng của chính bản thân y, y cũng không nề hà.
" Đối với ta, hyunh ấy chính là người đem lại ánh sáng cho cuộc sống vốn bế tắc này..."
Đại Hồ lại tiếp tục nhìn lên cao, như đang cầu nguyện ánh trăng có thể đem những lời của y bay đến nơi có người đó.
" Ta đã từng rất cô đơn, sinh ra là một trong hai người kế nhiêm vị trí của chức danh Đại Hồ, ta đã phải dùng cả thời thanh xuân của mình để học văn và luyện phép. Có khi nhiều ngày ta không thể thấy cả ánh sáng mặt trời"
Mark có hơi sửng sốt khi nghe con người dịu dàng này kể lại quá khứ của y, nhưng không muốn cắt đi luồng cảm xúc của ngài ấy, anh im lặng lắng nghe.
" Đến một ngày khi ta vì quá mệt mỏi mà ngất đi trong phòng sách cũ kĩ, chính hyunh ấy là người đã mang ta khỏi bàn tay của tử thần"
----------
" Ta đang ở đâu đây?"- Một cậu nhóc hồ ly dụi đôi mắt màu vàng tỉnh dậy, trước mặt là một cậu nhóc có chiếc đuôi màu đỏ, đôi mắt màu lam đang đọc một quyển sách, cậu nhóc hấp tấp chạy lại khi thấy cậu thức dậy, dồn dập hỏi:
" Thiếu gia không sao chứ? Ngài đã hoàn toàn khỏi chưa? Tôi đi gọi đại y đến xem qua nhé?"- Nhiếp Tinh cầm lay lay đôi vai của thân ảnh bé nhỏ trước mặt cậu
Kính Ly có hơi bối rối một chút, nhưng cũng dần nhớ lại việc mình bị kiệt sức mà ngất dưới giá sách cũ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may có người này cứu, nếu ngất ở nơi vắng vẻ đó thì sợ năm sau mới có người đến giúp. Chỉ sợ lúc tìm thấy, mình chỉ còn bộ xương khô.
" Không sao! Đừng gọi cảm ơn ngươi đã giúp ta! Ta nghỉ ngơi một chút! Người có thể lấy giúp ta một ít điểm tâm không?"
" Được"
Nhiếp Tinh ngồi nhìn người phía trước ăn như vũ bảo mà đổ mồ hôi. Tất cả điểm tâm cậu mang qua đều không còn sót lại tí vụn nào. Khiếp!
" Thiếu gia lâu ngày không ăn sao?"- Nhiếp Tinh dũng cảm hỏi. Sao có thể ăn nhiều đến như vậy được.
" Ừm, cha ta bảo phải đọc và học rất nhiều nên ta phải cố gắng, bỏ bữa là chuyện thường ấy mà"- Kính Ly đáp qua loa, miệng nhấp một chén trà cho trôi cơm.
RẦM!!
Kính Ly tròn mắt nhìn người đối diện hung dữ đập tay xuống bàn, cậu bé có đôi mắt nghiêm nghị chỉ tay về phía cái miệng còn dính vụn bánh kia, hùng dũng nói:
" Không được, từ bây giờ thuộc hạ sẽ canh chừng thiếu gia, nếu người cứ như vậy thì chưa làm chủ đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi"
" Được, tùy ngươi thôi"- Kính Ly hờ hững trả lời, rồi xách đuôi đi, bỏ mặc con người đang hừng hực lửa đằng sau.
---------
Đại Hồ nghĩ đến đây liền mỉm cười, gương mặt không che giấu nổi sự hạnh phúc:
" Ta đã nghĩ huynh ấy đã nói giỡn đấy, nhưng suốt khoảng thời gian chúng ta lớn lên, huynh ấy thật sự chăm sóc ta rất chu đáo. Khi ta buồn, huynh ấy luôn ở bên cạnh an ủi ta, khi ta vui, huynh ấy luôn khen ta, khi ta yếu đuối, huynh ấy luôn động viên ta. Rồi đến một ngày, khi ta được mọi người chọn làm người kế vị. Chính huynh ấy đã gần như mất đi cả mạng sống để có thể đảm nhiệm chức vị Quản giáo, ngày ngày ở bên ta. Chính vì thế ta tin huynh ấy, toàn tâm toàn ý đặt trái tim của mình cho huynh ấy"
Mark ngơ ngẩn trước chuyện tình của hai người. Nhìn lại mối quan hệ của anh và Jackson. Anh thật sự không có sự tin tưởng vĩ đại như Đại Hồ. Anh thật sự còn quá yếu đuối.
Đại Hồ liếc đôi mắt nhìn biểu cảm của Mark, mìm cười dưới trăng, chốt hạ câu cuối cùng:
" Nếu cậu có thể tin tưởng, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp!"
Một tiếng sấm đánh uỳnh trong thâm tâm của Mark, cậu hạ tách trà lên bàn, cuối đầu cảm ơn đến Đại Hồ rồi chạy về phòng. Đại Hồ nhìn thân ảnh ấy biến mất, nở nụ cười về phía ánh trăng.
" Huynh cũng nghĩ như vậy phải phải không?"
Ánh trăng vẫn vô tình như vậy, vẫn tiếp tục chiếu sáng như vậy. Soi bóng xuống chàng trai nhỏ bé. Trên bàn tay cậu bồng một chú chó màu trắng, đôi mắt sáng nhìn lên bầu trời đêm:
" Yuggyeom, tớ sẽ cứu cậu"
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy rất sớm để chuẩn bị. Tiểu Bạch ra sớm trước thần điện để đón tiếp họ. Mỗi người đều toát lên sự quyết tâm cao độ. Nhưng mà riêng mỗi Bambam, bốn người kia có vẻ hơi lạ. Tinh thần của Jackson và JB tỉnh táo và sảng khoái đến kì lạ. Tuy tinh thần của hai người kia cũng không kém nhưng tướng đi lại có phần hơi kì quái. Họ có vẻ khó chịu khi đi lại nhỉ.
Năm người đứng trước một bàn tiệc được chuẩn bị đầy sơn hào hai vị. Phía trên băng ngọc vẫn là dáng vẻ xinh đẹp của Đại Hồ, vẫn nụ cười dịu dàng và hiền từ đó:
" Mọi người dùng bữa đi, hôm nay phải cần khá nhiều sức...à còn bình nước màu trắng, là dùng để chữa thương a~"
Bất giác Mark và Junior không hẹn mà đỏ mặt. Thật tình, hai con người kia. Rõ là thô bạo mà.
Sau khi dùng xong xuôi bữa sáng. Đại Hồ từ băng ngọc bước xuống. Đôi mắt dịu dàng thường ngày chợt lạnh lùng nghiêm túc đến kì lạ. Ngài nhìn vào năm người:
" Các người đã sẵn sàng chưa?"
" Chúng tôi đã sẵn sàng!!"- Cả năm người đồng thanh. Đây chính là thời khắc quan trọng của họ. Thắng bại chỉ giải quyết trong lần này.
Đại Hồ gật đầu. Xem ra họ đã chuẩn bị xong. Bây giờ chính là lúc bắt đầu...
Ngài nhắm mắt lại, đưa bàn tay về phía không trung, trên miệng niêm một câu khẩu quyết. Một vòng tròn ma pháp màu bạc xuất hiện, từ từ không khí bị bẻ cong, năm đường nứt mở thành năm lỗ hổng màu đen. Chúng từ từ lớn dần, hình thành một lối đi không thấy ánh sáng.
Đây chính là con đường đến năm mảnh ghép của Trấn yêu bảo pháp.Để có thể cứu được Yugyeom, Youngjae và cả Quản giáo thì cách duy nhất thanh tẩy toàn bộ ma pháp của Tử Ly. Vốn Yugyeom, Youngjae và Quản giáo không biến mất hay chết đi. Họ chỉ bị dịch cuyển vào yêu giới do Tử Ly tạo ra. Nếu yêu giới của y bị phá, họ cũng thế mà thoát ra ngoài. Nhưng muốn lấy được năm mảnh ghép họ phải tự mình trải qua thử thách của bản thân. Tự mình vượt qua mới được thần linh công nhận. Năm người đứng trước năm chiếc cổng, nhìn nhau.
Những cánh cổng có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Đại Hồ sẽ dùng pháp lực của mình duy trì nó cho đến khi họ trở ra.
" GOT7- FINGTING"
Jackson la lớn rồi hùng dũng bước vào, tiếp sau đó là Mark, Jb và Jr. Khi Bambam chuẩn bị bước vào thì bị một cánh tay bé nhỏ níu lại, Tiểu Bạch đưa đôi mắt nhìn Bambam. Cái nhìn tràn đầy lo lắng. Bambam vỗ vỗ cái đầu bé xinh của nó, vuốt vuốt hai cái tai mềm, mỉm cười trấn an:
" Tiểu Bạch, khi anh trở về, cứu được mọi người em hãy xuống trần ở cùng tụi anh nhé"
Tiểu Bạch rưng rưng nước mắt. Ngay cả Bambam cũng có thể kiên cường đến như vậy, tại sao nó không mạnh mẽ lên chứ. Nó dụi mắt, mỉm cười lại với Bambam:
" Em ở đây đợi các anh, các anh hãy trở về nhé"
" Uhm!"
Bambam bước vào, bóng tối bao lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu. Đại Hồ, Bambam và Coco đứng ngoài, trông năm dáng người mất hút sau màn đêm. Điều họ làm bây giờ chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối vào họ.
" HAHAHAHA ta đoán thế nào huynh cũng giở trò này ra mà Kính Ly!"
Một thân ảnh màu tím bay từ trên trời xuống trước mặt họ, trên tay y ẵm thêm một con hồ ly màu đỏ. Y mỉm cười đầy ma mị.
" Đại ca, mấy ngày không gặp nhỉ?"
Hai nam tử vẻ mặt giống hệt nhau. Nhưng tính cách và cảm giác từ mỗi người hoàn toàn đối lập. Sự thanh khiết của Đại Hồ đối lập sự ma mị của Tử Ly. Hai người đối mặt nhìn nhau. Lúc này, Tiểu Bạch cũng đã trở về thành dạng hồ ly,giáp mặt với Tiểu Xích. Cả hai vốn là người thân bây giờ lại trở thành kẻ thù.
" Ngươi đến đây để cản trở chúng ta?"- Vẫn khí chất thanh cao ấy, nhưng giọng nói của Đại Hồ đầy sự tức giận và lạnh lẽo.
" HAHAHA chứ không lẽ đệ để cho huynh thành công dễ dàng như vậy sao?"- Y cười lớn-" Ta biết huynh sẽ dùng cách này, nên đã để vào trong đó một món quà nhỏ rồi, không biết ai trong năm người bọn họ sẽ được gặp đây? Á ha ha ha"
" Ngươi! Đồ cầm thú!"- Đại Hồ tức giận nghiến răng. Sự lo lắng tột đỉnh hóa thành tức giận, đôi mắt ngọc bích sắt như dao nhìn chính diện về phía người đó. Bây giờ việc cấp bách bây giờ chỉ sợ Tử Ly sẽ giao đấu với ngài. Vì thế mà hao tổn phép thuật duy trì những cánh cổng kia. Ngài nén hơi thở kiềm chế cảm xúc.
" Huynh nhìn đi đâu vậy... lâu rồi không đấu, phải được huynh chỉ giáo rồi"
Từ Ly bất ngờ tung một chưởng lực về phía Đại Hồ nhưng ngài nhanh chóng dùng chưởng lực của bản thân ngênh đón. Vốn từ lúc xưa Đại Hồ và Tử Ly ma pháp ngang nhau, nhưng do phải tách hồn của mình mà tạo nên Tiểu Bạch. Công lực của Đại Hồ vì thế mà suy giảm. Một ngụm máu tươi trào lên miệng, làm đỏ khóe môi của Đại Hồ. Tiểu Bạch nhìn thấy tình thế cấp bách liền bay đến ý định tấn công Tử Ly nhưng bị Tiểu Xích từ đâu đánh bật ra một góc.
" Tiểu Bạch, trận này ngươi là đối thủ của ta"- Đôi mắt màu lam băng lãnh hướng về phái Tiểu Bạch
Tiểu Bạch đau lòng nhìn tình trạng hiện giờ của Tiểu Xích, nhưng nó không thể làm gì khác. Tiểu Bạch mỉm cười, nó hình thành một tư tưởng
" Chúng ta vẫn hay đánh nhau thường ngày mà phải không Tiểu Xích?"
Tử Ly và Đại Hồ liên tục đối đầu, kẽ đánh người tránh. Trong lúc này, năm người họ đang bước trên con đường đầy nguy hiểm . Thử thách chính bản thân mình. Và trong năm con đường ấy, có một cái bẫy mà Tử Ly đã sắp đặt.
" Ta tin tưởng vào các người, hãy cố lên!"
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro