Chương 11
Chương này có cảnh 16+ một chút, mình sẽ để một đường ngăn cách nếu ai không đọc được thì bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn nhiều :))))
Chút các bạn đọc truyện vui vẻ!
-----------------------
Vào khoảnh khắc bóng tối bao trùm năm người còn lại, một luồng sáng lóe lên như mở một tia hi vọng cho Tiểu Bạch. Một Cữu Vĩ hồ khác xuất hiện, mái tóc dài đen mượt mà như thác nước, đôi mắt lấp lánh ánh vàng, càng tỏa sáng khi ở dưới ánh trăng. Khoác trên người một bộ áo màu bạc, chín chiếc đuôi trắng muốt tung bay trong gió. Y chau mày khẽ rung động mi tâm màu đỏ giữa trán. Linh khí từ người này thoát ra trấn áp ma khí của kẻ kia.
" Đại Hồ lão gia!!"
Thân ảnh trắng bạc ấy phất tay, một dãi ánh sáng bao bọc quanh xung quanh mỗi người. Nam nhân mặc áo tím bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột ấy. Chưa kịp làm gì thì một luồng sáng lan rộng khắp không gian. Cho đến khi y mở mắt thì những người trước mặt đã biến mất.
Tiểu Xích nhảy khỏi lòng bàn tay của y, dùng chiếc mũi nhỏ đánh hơi một lượt, vẫn ánh mắt xanh lạnh lẽo ấy nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh kia:
" Đại Hồ đã đến rồi, chuyện sau này ông tính làm sao đây, Tử Ly"
Tử Ly kéo chiếc áo tím ấy lên che đi nửa mặt, quay lưng trở về, thân ảnh hư hư thực thực hòa lẫn vào gió.
" Ta tự có cách sắp xếp!"
Năm người cùng Coco và Tiểu Bạch được Cữu Vĩ hồ ly Đại Hồ dùng pháp thuật hoán vị mà đến được Hồ ly Điện. Bao nhiêu tháng ngày xa cách trở vể nhà, đáng lẽ bản thân Tiểu Bạch phải là người vui mừng nhất. Nhưng bây giờ nó chỉ ngồi ũ rũ ở trước thần điện, dùng hai chân che đi gương mặt đang khóc nức nở.
Đại Hồ nhìn những người phàm đang tuyệt vọng ngay trước mắt, rồi nhìn đứa con đáng thương của mình. Đôi mày thanh tú hiện rõ sự tự trách bản thân, chuyện vốn dĩ không liên quan đến họ. Nhưng vì sự sai sót của y mà phải gây ra những hệ lụy đáng tiếc.
Junior vẫn đang ôm Bambam trong lòng, hai người không nói gì, chỉ cho những giọt nước mắt chảy dài trên nền gạch trắng muốt. Còn JB vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Mark vẫn đang ghì chặt cánh tay Jackson, đôi môi mím chặt kìm chế những tiếng nấc đến nỗi rỉ máu.
Jackson thả Tiểu Bạch xuống, âm thầm từng bước đi đến gần Đại Hồ. Tiếng giày vang lên trên nền điện những tiếng vô tình đánh thẳng tâm can của những người xung quanh đó.
RẦM!!
" TẤT CẢ LÀ TẠI LŨ YÊU QUÁI CÁC NGƯỜI...CÁC NGƯƠI CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA NHỮNG VIỆC NÀY...MAU TRẢ YUGYEOM VÀ YOUNGJAE LẠI ĐÂYYY...MAU TRẢ HỌ LẠI ĐÂYY!!!!!!"
Jackson đẩy mạnh Đại Hồ xuống cậy cột gần đó, cậu thật sự đã chịu hết nổi rồi. Bọn chúng xem mạng người khác là gì chứ, muốn giết thì giết muốn cứu thì cứu sao? Chúng ta đâu phải con cờ trong tay chúng. Hồ ly gì chứ? Kế hoạch gì chứ? Cậu cóc cần biết. Cậu chỉ cần gia đình hạnh phúc của cậu ngay bây giờ thôi.
Nhưng tại sao con người trước mặt cậu lại có ánh mắt đó. Ánh mắt như đã đánh mất tất cả đó?
Tiểu Bạch hốt hoảng nhìn thấy Đại Hồ bị Jackson đẩy xuống cột. Nhanh chóng phi thân mình bay lại chỗ hai người, cúi đầu trước mặt Jackson mà năn nỉ cầu xin. Jackson vì thế cũng lùi người lại, thả vai áo của y ra. Đại Hồ đứng thẳng người, đôi đồng tử màu vàng lay động, y nhìn thẳng vào Jackson và lần lượt những người còn lại:
" Ta xin lỗi các người vì những chuyện đau đớn đã trải qua, nhưng ta muốn cho các người biết, những người bạn đã biến mất ấy, vẫn còn có cách để đưa họ trở về"
Jackson, Mark, JB, Junior và đặc biệt là Bambam trợn tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe điều tuyệt vời đó. Bambam lao đến chụp lấy vai của Đại Hồ, ra sức gặng hỏi. Mọi chuyện diễn ra đến bây giờ đối với cậu như là một giấc mơ vừa chân thực vưa hư ảo, cậu sợ điều mà y nói vừa nãy chỉ là mơ. Cậu muốn nghe rõ thêm một lần nữa.
Đại Hồ nhìn biểu tình của cậu bé trước mình, thật sự cậu bé này đã rất yêu người đã biến mất đó. Trên mặt y nở một nụ cười hiền từ an ủi:
" Vẫn còn cách có thể cứu họ về được"
Lúc này đây, tim Bambam như muốn vỡ ra. Cậu trượt xuống đất, Jackson hốt hoảng đỡ lấy cơ thể đang lã đi ấy.
" Jackson hyung, Yugyeom có thể cứu được...Youngjae hyung cũng có thể cứu được rồi.."-Bambam mỉm cười thật tươi nhìn Jackson, nhưng sao gương mặt lại đầm đìa nước mắt
" Hyung biết rồi...Yugyeom và Youngjae được cứu rồi..hyung biết Bambam à"- Jackson ôm chầm lấy đứa em trai bé nhỏ ấy. Không ngừng vỗ về. Bản thân anh cũng không ngừng tự động viên bản thân, thực sự việc hai người họ được cứu không phải là nghe lầm.
Mark đứng im đưa bàn tay như đang ngăn những dòng nước chảy dài trên mắt. Cậu đang rất vui, thực sự rất vui. Tim cậu như đập luôn hồi. Cậu tiến đến bên Jackson và Bambam. Được Jack ôm vào lòng.
" Jackson à...Jackson..."- Mark nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
" Em biết mà hyung...anh cứ khóc đi, có em ở đây rồi"- Jack hôn lên trán của Mark, ôm thân thể run rẩy ấy vào lòng.
Junior nhìn ba người mà òa khóc, rúc mặt mình vào người của JB. Được anh ấy ôm chặt. Thật tốt quá! Chúng ta được cứu rồi! Chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ được rồi.
Tiểu Bạch nhìn khung cảnh ấy mà không khỏi nghẹn lòng. Thật sự nó đã làm gì với gia đình hạnh phúc này chứ. Nó chỉ làm cho họ rơi nước mắt rồi lại rơi nước mắt. Tiểu Bạch cắn chặt răng đứng đó, ra sức kiềm nén sự tức giận đối với bản thân mình, để cho những giọt lệ rơi tí tách lên phiến đá.
" Đã lâu không về nhà, con không định đến ôm người cha này sao, Tiểu Bạch" -Đại Hồ đứng trước băng ngọc trắng, dịu dàng nhìn về phía hồ ly nhỏ bé ấy
Giọng nói nhỏ nhẹ thân thiết ấy đánh thẳng vào tâm can nhỏ bé của Tiểu Bạch, đã lâu rồi nó đã không được nghe giọng nói ấy, nó ngẩng mặt, rung rung cái mũi đầy nước, mấp máy một lúc lâu mới có thể vỡ òa thành tiếng:
" Đại Hồ, con nhớ người lắm!!!"
Tiểu Bạch nước mắt như mưa lao về phía Đại Hồ. Đôi chân bé nhỏ của nó bước từng bước rồi chạy nhanh ôm chặt cổ của y. Mark, Jackson, Bambam, Junior, JB ngạc nhiên. Con cáo trắng bé nhỏ ấy phút chốc biến thành một cô bé tầm 4, 5 tuổi. Mang trên mình một chiếc váy màu trắng của những tiểu oa oa thời xưa. Mái tóc đen huyền, đôi mắt vàng lung linh ôm chầm người nam nhân đẹp như tiên kia. Tiểu Bạch như là bản sao thu nhỏ của Đại Hồ vậy.
Y ôm chặt đứa con mình vào lòng, thơm lên khóe mắt thấm ướt nước của Tiểu Bạch.
" Con đã vất vả rồi"
Tiểu Bạch ôm chặt cổ cha của mình hơn, liên tục nức nở
" Con rất nhớ người, nhớ món ăn người nấu, nhớ người tắm cho con ở suối, nhớ người ôm con ngủ...con thật sự..thật sự.. rất nhớ người!!..oa..oa"
Lúc này Bambam nhìn cảnh họ tình cảm ôm nhau thắm thiết, mới giật mình nhận ra người nam nhân ấy rất giống với người đã cho mình biết cái tên của Tiểu Bạch trong giấc mơ của cậu. Bambam mơ hồ hỏi y:
" Có phải ngài đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi không?"
Đại Hồ nhìn Bambam, đôi đồng tử màu vàng vẫn mang nét đượm buồn nhìn về phía người con trai nhỏ nhắn kia:
" Phải, chính ta là người đã cho cậu biết tên của Tiểu Bạch"
Bốn người còn lại vô cùng ngạc nhiên, họ quay sang hỏi Bambam. Đại Hồ đặt Tiểu Bạch lên đùi, đôi mắt u buồn như muốn giãi bày tất cả.
" Không cần hỏi cậu ấy, ta sẽ kể cho các người nghe toàn bộ câu chuyện"
Cơn gió vi vu thổi vào những câu chuyện Đại Hồ đang kể, tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích mà năm người họ vẫn được nghe khi còn bé. Tiểu Bạch đáng yêu của họ thực chất chính là Hồ ly bị phạt xuống trần.Con cáo đỏ mà họ thấy ở chân đồi chính là anh em của Tiểu Bạch. Tự là Tiểu Xích. Thực chất nam nhi vận y phúc màu tím ma mị đó chính là em trai của Đại Hồ Cữu Vĩ, tự là Tử Ly. Y vì muốn lấy lại quyền cai quản nơi linh thiên này mà muốn bắt đi cặp hồ ly song sinh ấy.
Tiểu Bạch ngẩng mặt hỏi Đại Hồ, có một chuyện nó không hiểu rõ. Nó và Tiểu Xích vốn căn tu chưa đủ, đâu thể nào có sức mạnh phi phàm như những hồ ly khác. Hà cớ gì lại muốn bắt chúng đi.
" Tiểu Bạch, con có cảm thấy, nguyên hình của con giống hệt nguyên hình của ta và nguyên hình của Tiểu Xích lại giống hệt của Quản giáo không?"- Nhìn thấy biểu tình của Tiểu Bạch, Đại Hồ cũng đoán được đứa bé này đang nghĩ điều gì.
" Không phải chúng con là con của hai người sao?"- Tiểu Bạch khó hiểu hỏi
Đại Hồ nhìn Tiểu Bạch, rồi lại nhìn những người dưới thần điện. Gương mặt lộ rõ nét u buồn mà thở dài.
" Con nghĩ ta và Quản giáo có thể sinh ra con và Tiểu Xích sao?"-Y trách yêu- " Con và Tiểu Xích vốn chính là một phần trong ta và Quản giáo. Khi chúng ta yêu nhau, vì không thể có con nên mỗi người tự tách một hồn một phách của mình, dùng bí pháp để tạo ra các con. Con mang trong mình hồn phách của ta, còn Tiểu Xích mang trong mình hồn phách của Quản giáo. Vì thế nên con mới giống ta đến như thế!!!"
Tiểu Bạch và năm người còn lại đều không tin vào tai mình. Có phải là quá thần kỳ rồi không? Người này thần thông quản đại đến mức nào mà có thể tự tách linh hồn chính mình rồi tạo ra một Tiểu Bạch sinh động và chân thực như vây?
Đại Hồ tiếp tục thở dài
" Cũng chính vì thế mà chúng ta có một điểm yếu, nếu một mảnh linh hồn bị nhiễm bẫn. thì người kia chắc chắn sẽ bị tác động. Nếu hắn muốn hại ta và huynh ấy. Chỉ cần đem các con đi thôi. Chính là ta đã không ngờ được sự có mặt của y ở dưới trần, gián tiếp giao các con vào tay của hắn...Làm cho Tiểu Xích và Quản giáo, hyunh ấy..."
Tiểu Bạch giật mình rời khỏi lồng ngực ấm áp của Đại Hồ, đôi mắt mang đầy nỗi bất an nhìn y.
" Tiểu Xích đã đi theo Tử Ly rồi...vậy Quản Giáo đâu? Cha ấy đã đi đâu rồi!"- Tiểu Bạch đã cảm thấy thiếu thốn một điều gì quan trọng khi bước chân vào đại điện, nó đã không thấy cái nhìn nghiêm khắc nhưng ấm áp của Quản Giáo. Nó cũng đã tự hỏi tại sao đôi mắt của Đại Hồ lại đượm nỗi chua xót đến như vậy. Thì ra...
" Quản giáo đang ở chỗ các bạn của con"- " Đại Hồ cay đắng kiềm chế những tiếng nấc mà trả lời đứa con đang ngồi trước mặt
Một giọt nước rơi trên má của Tiểu Bạch, khi nó nhìn lên đã thấy hai hàng nước đã sớm chực trào ra từ đôi mắt ấy. Tiểu Bạch đưa bàn tay nhỏ ấy như muốn lau di. Nó có thể hiểu. Quản giáo đã biến mất như Yugyeom và Youngjae. Nó có thể hiểu, bây giờ Đại Hồ đang đau khổ đến thế nào. Nó ôm chặt Đại Hồ vào lòng. Cả năm người xúc động, nhìn họ như đang nhìn thấy tấm gương của chính mình lúc nãy. Mất đi người mình yêu, mất đi thân quan trọng nhất, đau đớn và chua xót bao nhiêu?
Bambam đi đến, xoa đầu Tiểu Bạch. Cáo nhỏ thông minh của cậu dù biến thành người cũng rất đáng yêu. Cậu mỉm cười nhìn Đại Hồ.
" Nếu thật sự có cách đưa họ trở về, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "
Mark, Jackson, JB và Junior cũng đồng loạt đi đến. Đặt tay lên vai của Bambam.
" Cả chúng tôi nữa!"
Đại Hồ nhìn Tiểu Bạch, mỉm cười, trong đôi mắt buồn ẩn hiện tia vui vẻ
" Tiểu Bạch, con đã gặp được những người bạn rất tốt"- rồi y lại nhìn về phía năm người-" Các ngươi muốn cứu hai người còn lại bằng bất cứ giá nào phải không?"
" Bằng bất cứ giá nào!"- Cả năm người đồng thanh
" Được rồi, vậy thì chỉ có một cách...."
Tại một dòng suối nước nóng gần thần điện. Hơi nóng của nước bốc lên ngào ngạt, phủ thành một dãi sương mờ dưới ánh trăng. Hai bên bờ là những cây hoa mẫu đơn tuyệt đẹp, những đốm sáng lân tinh màu xanh của những con đom đóm nhập nhòe trong bóng đêm. Phong cảnh hữu tình bóng gió mây nước. Bambam, Junior, Jackson và Mark đang nghỉ ngơi và tắm rửa sau một ngày căng thẳng.
Bambam ngâm mình dưới nước, cậu ụp mặt vào đầu gối. Tâm trạng hiện giờ của cậu vô cùng hỗn loạn, vừa vui mừng vì đã tìm cách cứu được Yugyeom và Youngjae hyung. Vừa lo sợ không biết kế hoạch của Đại Hồ ly sẽ thành công hay thất bại. Nghĩ tới đây đôi mày cậu đã chau lại, sự đối lập trong tư tưởng thật sự làm cậu khó chịu.
Nhưng Bambam không biết rằng những cung bậc cảm xúc bấy giờ của cậu đều thu vào tầm mắt của Jackson
" Em lo sao Bambam?"- Jackson xoa đầu hỏi
Bambam lắc đầu, cậu không muốn vì sự yếu đuối của mình khiến mọi người lo lắng.
Junior nhìn thấy biểu tình ấy thì mỉm cười dịu dàng, cốc đầu Bambam
" Ầy ~~, đứa trẻ này, sao em không tâm sự cùng các hyung, em không tin tưởng tụi anh sao, cứ ôm bầu tâm sự như vậy tụi anh sẽ càng lo hơn ấy!"
Bambam nhìn nụ cười của Junior, rồi nhìn sang Jackson, cuối cùng cũng chịu trút bỏ gánh nặng trong lòng mình, cậu ôm chặt hai đầu gối của mình, nhỏ nhẹ mà lên tiếng:
" Em sợ lắm hyung? Nếu lỡ như ngày mai chúng ta không thành công, nếu như thật sự như lời Đại Hồ đại nhân nói? Em không biết sẽ như thế nào nữa?"- Cậu gục mặt vào gối-" Em còn chưa nói lời yêu đúng nghĩa với Yugyeom, chưa làm được gì cho các hyung, nếu chúng ta không gặp lại nhau nữa thì..."
Jackson và Junior có hơi bất ngờ về những câu nói của Bambam, thật sự thì ngay cả chính bản thân của hai người ấy cũng rất lo sợ kết quả của ngày mai. Nhưng chỉ vì họ không thể nói ra thôi. Thật may khi Bambam đã nói ra hộ tất cả những tảng đá đè nặng trong lòng họ.
Jackson tiến về phía Bambam, dùng hai tay nâng đôi má ấy lên, cụng đầu anh vào đầu em ấy:
" Chúng ta phải tin tưởng nhau chứ phải không Bambam, em tin hyung đi, ngày mai nhất định sẽ thành công, rồi cả nhà chúng ta sẽ cùng về ktx, cùng tổ chức concert, cùng ăn thịt, ha~"
Bambam rơm rớm nước mắt nhìn Jackson, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi một chút. Cuối cùng cũng nở nụ cười thật đẹp trong làn khói huyền ảo ấy.
" Vâng hyung!"
" Thế mới là Bambam của hyung chứ"- Jackson nhéo má Bambam
Hành động an ủi của Jackson dành cho Bambam từ nãy giờ đều thu vào hết trong tầm mắt của Mark. Anh nhìn họ, rồi quay sang bên kia, rũ đôi mắt buồn xuống mặt nước. Đáy lòng dâng lên cái gì đó chua xót, nhưng anh im lặng, nhắm mắt chịu đựng.
Bốn người họ cũng tắm xong rời phòng. Họ thay một bộ đồ Trung Hoa cổ thường dùng ở nơi này. Mark và Jackson đưa Bambam về phòng ngủ của em ấy. Tới chỗ khuôn viên, khi chỉ còn hai người, Mark dừng lại, níu lấy vạt áo của Jackson:
" Jackson, em về trước đi, anh muốn đi tản bộ một chút"
Jackson có hơi ngạc nhiên vì thái độ của Mark, cậu lo lắng đưa tay lên đo nhiệt độ trên trán của Mark, rồi kiểm tra tay chân khắp người anh.
" Anh không bị sốt hay bị thương ở đâu chứ? Hay anh cảm thấy không khỏe?"
Mark cảm thấy ấm lòng vì những câu hỏi dồn dập chất chứa tình cảm của Jackson, nhưng hiện tại cái thứ cảm giác trong lòng anh vẫn chưa giải tỏa hết. Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ. Anh mỉm cười nhìn Jackson:
" Không có sốt hay bị thương Do anh muốn tản bộ hít thở không khí một chút"- Anh giả vờ vui vẻ
" Em đi cùng anh!"-Jackson nắm lấy tay của Mark nhưng lại bị anh gỡ ra
" Không cần đâu, anh muốn đi một mình thôi! Anh không sao đâu, em đừng lo!"
Jackson im lặng, anh biết Mark có chuyện đang buồn nhưng bản tính cứng đầu của Mark thì cậu không thể đối phó nổi. Nếu anh ấy đã kiên quyết muốn đi một mình thì có cỡ nào cậu cũng không thể xin đi theo được. Cậu chỉ đành chiều anh ấy:
" Anh đừng đi đâu xa quá, có gì phải quay về với em, nếu gặp nguy hiểm anh phải la lên liền, em sẽ bay tới, ok?"
" OK"
Mark xoay người bước đi trong sự lo lắng của Jackson. Nhân ảnh nhỏ bé ấy, bóng lưng gầy guộc ấy. Làm cho cậu chỉ muốn giữ lấy mà bảo vệ đến suốt đời. Cậu lẳng lặng về phòng với biết bao thắc mắc về nỗi lòng bây giờ của Mark. Thật sự anh muốn cậu lo lắng đến bao giờ chứ, cái hyng ngốc nghếch này!
=============16+ 16+ 16+ 16+ 16+============
Junior mở cửa phòng ngủ. Phòng ngủ nơi đây đúng là khác hẳn ở nhà của cậu. Căn phòng bày trí theo kiểu cổ kính nhưng lại thoáng đãng rộng rãi. Chính giữa có một chiếc bàn gỗ, gần bên đó có một cái cửa sổ nhỏ. Sát tường có một cái giường rộng. Cậu có thể nhìn thấy JB đang chìm vào giấc ngủ trên đó. Cậu bước lên giường, vừa định nằm xuống thì bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Cả người cậu bị trận xuống giường, chính diện là gương mặt đầy quyến rũ của JB.
" Em mang đồ ở đây thật quá hợp a~"- Chất giọng trầm ấm của JB cất lên, làm cho Junior ngượng chín mặt.
Đúng là bộ đồ này thật sự rất hợp với Jr. Màu xanh ngọc bích ấy làm sáng làn da trắng hồng của cậu. Chiếc thắt lưng ôm sát cơ thể lộ ra vòng eo nhỏ xinh. Do Junior không rành việc ăn mặc trang phục chỗ này lắm, nên cổ áo hơi trễ xuống lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Junior đang đúng là câu dẫn anh mà!
" Không đứng đắn!"- cậu trách yêu
" Anh chính là thích cái tính cách này của em"- JB cười, đôi mắt híp lại, để lộ hai nốt rồi chết người nơi đuôi mắt, nhưng anh bất chợt nghiêm túc , nhìn thẳng vào đôi mắt của Junior-" Tuy ngày mai anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh cũng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nhưng giờ phút này anh muốn nói...Anh yêu em, Park Jin Young!"
Junior bị đôi mắt ôn nhu kia nhìn thẳng vào mình, lại nghe được những lời yêu thương ngọt ngào đó, tim cậu phút chốc đập rộn ràng, đôi má bây giờ đã ửng đỏ. Cậu rất khó để có thể nói lời yêu. Đó là tính cách của cậu.
Junior lẳng lặng nâng đầu lên, nhắm đôi mắt lại,đặt lên đôi môi của JB một nụ hôn thật nồng ấm. JB cũng vui vẻ mà đáp trả sự tỏ tình có một không hai này. Hai đôi môi quấn quýt nhau không ngừng. Đầu lưỡi của JB tham lam náo nhiệt trong khuôn miệng của Junior. Hai người môi lưỡi hòa quyện, cảm giác ngọt ngào của tình yêu không gì bằng thế nữa.
Cơ thể hai người hừng hực lửa tình. JB đè sát thân người mình lên Junior. Phía trên thì khuấy động đầu lưỡi của Junior, làm em ấy phát ra những tiếng hoan ái. Tiếng rên nhẹ của Junior như liều thuốc dẫn cho cơn say tình của JB, cả người anh nóng ran như có lửa đốt. Anh di chuyển những nụ hôn xuống cổ, ra sau gáy, rồi dừng lại tại xương quai xanh mà liếm mút làm người kia không ngừng run rẩy. Còn tay anh thì từ từ tìm xuống dưới, nhanh chóng tháo bộ y phục rườm rà của Junior. Cổ áo trễ nãi làm lộ ra hai điểm xuyến trước ngực. JB nhanh chóng dùng đầu lưỡi chăm sóc một bên, bên kia thì dùng tay xoa nhẹ. Junior ở dưới đang thở đến dồn dập, đầu óc mụ mị, chỉ biết nhắm mắt cắn răng kiềm phát những tiếng kêu hoan lạc. JB tiếp tục tháo thắt lưng của Junior ra, lột luôn miếng y phục cuối cùng bên dưới.
Cảnh xuân của Junior hiện rõ mồn một bên dưới JB, anh ngừng lại mà chiêm ngưỡng nó , Junior bị nhìn như vậy cảm thấy xấu hổ mà che mặt lại
" Đừng nhìn.."- Âm thanh nhỏ nhẹ của Junior kích thích JB
" Mèo nhỏ à, hôm nay anh phải ăn sạch em.."
P/s: lần đầu viết cảnh nóng a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro