Chương 1
"yahhh! Ngươi có thả cái đuôi ta ra không hả !? Gruuuu..."
"Ngươi thả tai ta ra trước...gru.."
Hai tiểu hồ ly một đỏ một trắng vật lộn nhau dưới đống lá khô, bộ lông tuyệt đẹp của chúng bây giờ lấm lem đất và cỏ. tiếng gầm gừ, ăng ẳng xé toạt cả một không gian yên bình của một góc rừng núi.
" YAHH! HAI ĐỨA NHÓC KIA"
Hai tiểu hồ ly dừng lại, chưa kịp chuồn vì bị bắt quả tang đã bị nắm đuôi xách lên. Mỗi đứa bị xách một bên
" CHết cmnr, Quản giáo"- hai tiểu hồ ly nghĩ bụng, kiểu này bị phạt nặng chứ chẳng chơi. T.T. và thế là chúng bị xách lủng lẳng đi. Trên đường cũng không muốn buồn chán mà quăng cho nhau mấy câu chửi, cuối cùng bị mỗi đứa một tát mới chịu im mồm.
Tới một chính điện rộng lớn, 2 bên là những hàng cột được trảm khắc tinh xảo nhũng vị hồ ly đời trước. Chúng nó bị quăng lên trên nền của chính điện, mông của chúng trượt dài trên nền đến nỗi nghe được mùi khét.
"aaa, lông mông của ta!!"- hai tiểu hồ ly đồng thanh hét lên.
"E hèm!" một giọng nói vang trầm cất lên trong không gian làm hai tiểu hồ ly giật thót mình mà cuối đầu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy maratone.
" Chúng con xin bái kiến Đại Hồ Ly"
Câu nói của hai tiều hồ ly vừa dứt, Đại lão gia bỗng nhiên cau mày, gương mặt thanh tú của một cữu vỹ hồ băt đầu rưng rưng nước mắt. " Các con cũng xem ta là Đại Hồ ly sao? Các con dám cãi nhau trong sân sau của thần điện, lại còn dám dùng bạo lực trong vườn của ta, thử hỏi nếu có hồ ly nào nghe được thỳ chẳng phải nói ta răn đe con mình không tốt, nói thần điện ta là cái chợ trời sao?" rồi Đại lão gia nức nở khóc, quản giáo cũng biết mà lấy tay vuốt lưng an ủi ngài. "Các con thật làm cho ta tức chết mà"
" Con xin lỗi người ạ, nhưng chỉ tại Xích hồ gây chuyện trước" Hồ Ly tiểu Bạch nhăn nhó, không quên nhiệm vụ đổ tội cho bạn mình.
" Không phải đâu người, do Bạch Hồ dám kiếm chuyện với con...." Hồ Ly tiểu Xích minh oan.
" người đừng có vu oan cho ta...ta đây ăn ở hiền lành, có Đại lão gia làm chứng ( Đại lão gia: O-O, zô ziên, ai làm chứng), đừng có mà lộng ngôn"
"hứ, ngươi không biết ta tôn ti lễ giáo, ngay cả Đại Lão Gia cũng biết ( Đại Lão Gia: O-O, ta biết hồi nào), đừng đổ oan cho người khác"
Tất cả im lặng!!
Quản giáo gầm một tiếng, 2 hồ ly thót tim mà ngừng cãi nhau, ngay cả Đại Lão Gia đang khóc thút thít cũng phải ngậm ngùi dừng nức nở, tròn xoe mắt nhìn yêu hồ cường tráng, soái kiệt kia. Quản giáo thì thầm vào tai của Đại hồ, hai hồ ly ngôc ngếch không hiểu chuyện gì chỉ ngẩn tò te ra nhìn đôi nam nam một công một thụ kia thủ thỉ. Nếu người ngoài không biết có lẽ sẽ nghĩ rằng họ đang âu yếm nhau không chừng. Cuối cùng thì trò thì thầm tình yêu của hai người cũng kết thúc. Chỉ thấy Đại Hồ nở một nụ cười tươi không cần tưới, mắt sáng long lanh quay về phía 2 chùm lông màu trắng màu đỏ kia.
"Ta tuyên bố các con xuống trần một chuyến làm công đức cho ta, chừng nào hai đứa có thể có được 9 đuôi thỳ trở về"
Hai hồ ly tuổi đời chưa bằng 1/100 của Đại Hồ ngớ người, 9 đuôi có nghĩa là phải làm 8 công đức nữa, mà làm công đức không phải là việc tốt này nọ mà phải làm sao cho kiếp này người đó được sống hạnh phúc. Chu Choa mẹ ơi, biết khi nào mới về được đây. Đầu hai tiểu hồ ly chảy những vệch dài.
"Hai đứa đi đường cẩn thận ! Nhớ mua quà lưu niệm ở nhân gian về cho ta đó"- Đại Hồ mỉm cười tỏa nắng phất tay áo làm một dòng sáng bao quanh 2 tiểu yêu
" Đại Hồ, con...!!!"
Hai tiểu hồ ly chưa kịp nói hết câu thì đã biến mất trong trung tâm của vòng sáng, để lại trên điện mấy cọng lông mông của chúng.
Đại Hồ ly lúc này nhìn mấy cọng lông trên sàn mà giương đôi mắt ũ rũ nhìn về phía Quản giáo, vươn đôi tay ngọc ngà trắng như tuyết ra, quản giáo cũng biết ý mà ôm Đại Hồ vào lòng, đặt người yêu bé nhỏ của mình lên đùi mà vuốt mái tóc đen mềm mại của người kia. Đại hồ rúc vào lòng hồ ly kia tìm hơi ấm, dụi dụi đầu khẽ nũng nịu. Quản giáo đặt lên trán Đại Hồ một nụ hôn, cười hiền: " Chúng sẽ làm được thôi, chúng là con của hai chúng ta mà"
Tiểu Bạch bị bay tới một nơi thật xa, nó chỉ thấy toàn mây với sương, khi mà trực giác mách bảo việc hạ cánh của nó chẳng dễ dàng gì thì y như rằng nó hạ cánh.
" Đại lão gia phù hộ, quản giáo phù hộ, tiểu Xích hắc ám phù hô...à không.. ngươi đừng, ngươi phù hộ ta con xui hơn, xin hãy cho con đáp đất an toà...ẠCH,ẲNG ẲNG"
Tiểu bạch hồn bay phách lạc, vừa mới đấp đất đã húc ngày đầu một con tiểu cẩu màu trắng, cả hai lăn ra kêu ăng ẳng. Chú chó trắng thỳ đo ván trực tiếp còn tiểu bạch nhấc người dậy, nhảy tưng tưng thấy xương khớp con nguyên vẹn, xem xét toàn thân: A! lông mông ta đâu, lông..lông. à quên hồi nãy dính trên nền điện còn đâu, T.T!. Đang kiểm tra tổng quát sau khi hạ cánh, tiểu Bạch bị tiếng thét của người khác dọa giật mình
"Coco, con bị sao thế này! Mark hyung! Cấp cứu"- Youngjae ôm lấy chú chó con trắng của mình, khóc than, chưa kịp định thần thỳ thấy tiểu bạch đang đứng xem kịch hay ở đó. " Á! Có thú trong vườn! Hyung! Hyung!"
Thấy người trước mặt mình la như bị cắt tiết, Tiểu Bạch sợ hãi cụp tai lại ba chân bốn cẳng chạy đi. Mấy hyung đang ngồi vắt vẻo trong phòng giật mình vì high note của Youngjae chạy ào ra thì thấy một con vật màu trắng trong sân, nhìn qua thấy Youngjae ôm Coco mà hét lên, không rõ đầu cua tai nheo mà lấy chổi xông ra ngoài. Tiếu bạch chưa bao giờ cảm thấy sự sống của mình bị đe dọa đến vậy. cố gắng cong đuôi chạy thoát thân thỳ đã bị bao vây. Vâng! không khí bây giờ rất căng thẳng, đây là trân đối đầu giữa 5 con người và một con thú. À không! Linh thú mới đúng. JB sau khi điều động Mark giúp Coco và Youngjae đi chạy chữa thỳ kéo theo 4 người còn lại, bao vây cái con-vât-mà-không-biêt-con-gì này.
- Bây giờ đếm tới ba, chúng ta xong vào bắt nó.ok? nó không biết chúng ta nói gì đâu- JB lập kế hoạch
" Xin lỗi chứ chị đây biết cưng định làm j nhé, ảo tửn sức mạnh con người à"
- Nó có cắn không hyung?- Yugyoem "tinh thể thuần khiết" sợ hãi giơ tay hỏi
" xin lỗi chứ chị đây cắn mém cụt đuôi bạn chị nhé"
- Nó có bị dại không hyung, I'm afraid, hiu~- Jackson cầm chổi ra thế thủ
" xin lỗi chứ chị đây bị dại...ta có phải là chó đâu mà dại!! tên dở người này!!"
Sau một hồi bày binh bố trận, JB bắt đầu đếm nhưng chưa đếm đến tiếng thứ 3 thỳ Tiểu Bạch tháo chạy: bà đây đâu có ngu mà đợi tới khi ngươi đếm tới 3!
Nhìn thấy mục tiêu tháo chạy.Jr thấy một cái thau gần đó, bất ngờ thần bóng đá nhập, sử dụng kĩ năng điêu luyện. Sút một cái, cái thao bay lên lât úp lên người TIểU BạCH. GOAL!!!
Vâng, cầu thủ Park JinYoung đã lập chiến công, hiện đang đi đập tay với đồng đội, anh ấy đã chơi quá xuất sắc, cú sút vừa rồi đã ghi điểm ngoạn mục. Tiểu Bạch bị úp sọt, không dùng sức mở ra được đành đau lòng chịu trận. ÔI Đại hồ ly! Sao người nỡ cho con đáp đất như vậy, nỡ cho con đối mặt với những con người không yêu thương động vật vây chứ a~ T.T
Tối hôm đó, Tiểu Bạch bị nhốt vào một cái củi, các hyung "nhớn" thương cảm sợ con-vật đói nhưng lại không dám ra ngoài cho con vật ăn liền đổ cho 2 maknea đi đầu. Bambam và Yugyoem đau khổ lửng thửng ra ngoài củi, thấy con vật đang thu mình vào góc củi, hội chứng mủi lòng của Bambam bỗng thức dậy, tiến gần tới Tiểu Bạch, định đưa tay sờ vào chiếc đuôi của nó thỳ bị bàn tay của người kia nắm lại:
- Không được Bamie~ cậu sẽ bị cắn đấy- Yugyoem lo lắng, cậu sợ bàn tay của Bam sẽ bị thương mất
- Không sao đâu mà, dù j nó cũng bị nhốt vào củi rồi, không bị cắn đâu mà sợ - Bambam gỡ tay của Yugyoem ra, cậu vô tư như vậy, vui vẻ như vậy nên mới không biết có người lo lắng cho cậu. sợ cậu bị đau, vì cậu đau thỳ người đó còn đau hơn.
Yugyoem thở dài,quả nhiên không nói lại được Bambam nên cậu ngồi sát bên canh chừng, Tiểu Bạch thấy có tiếng động thỳ bắt đầu thức dậy, thấy hai con người tay cầm chén cơm đưa tới. Tiểu Bạch nghĩ ra một kế. Nếu họ còn đưa cơm thỳ có nghĩa còn cảm tình với mình, quân tử phải biết tùy cơ ứng biến.
Tiểu Bạch bắt đầu diễn xuất. Nó mở to hai mắt, giả vờ ngân ngấn nước mắt, tai cụp xuống, hai chân trước chụm lại, phát ra mấy tiếng ăng ẳng đến đáng thương.
BÙM!!
- Yugyoem! Tớ quyết định nuôi bé này- Bambam quay ra Yugyoem. Đôi mắt lấp lánh cầu khẩn
- ...
15p sau tại phòng khách...
Youngjae đập bàn đứng dậy, giận dữ chỉ vào Tiểu Bạch:
- Em không cho phép chúng ta nuôi con vật này, nó làm Coco bị thương, nó là loài nguy hiểm. DANGEROUS!
Bambam bất bình bao che cho con vật dễ thương này
- Nhưng mà bác sĩ nói Coco chỉ bị thương ngoài da thôi mà. Với lại con vật này cũng đâu có cắn chúng ta, em thấy nó đâu giống loài dễ gây nguy hiểm.
" ồ! Công nhận câu này nói hay thât, đâu phải muốn cắn là cắn đâu, ta đây cũng biết giữ gìn vệ sinh răng miệng đàng hoàng mà, dù j ta cũng bị áp bức mà tới được đây chớ bộ"
Bambam lại cầu khẩn: " em bảo đảm là không có gì nguy hiểm đâu mà mấy hyung, em sẽ canh chừng nó thật tốt, Yugyoem sẽ canh chừng tụi em luôn". Bambam quay qua Yugyoem nở nụ cười, cậu biết Yugyoem sẽ không làm cậu buồn, không từ chối cậu vì Yugyoem là bạn tốt nhất của cậu.
Yugyoem thấy ánh mắt long lanh của Bambam, trái tim đập hẫng đi một nhịp vì sự dễ thương của cậu, không kìm được mà véo má Bambam,một ngón cái chắc nịch giơ lên với mấy hyung đang ngồi kia: "em sẽ canh chừng cậu ấy cho, mấy hyung yên tâm"
Thấy mọi người vì câu nói của Yugyoem mà suy nghĩ, Bambam bắt đầu năn nỉ Jackson, ngoài Yugyoem thỳ Jackson là người thương yêu và chiều chuộng Bam nhất, tuy nhiên không chỉ có vậy, Bam biết nếu Jacksonson đồng ý thỳ Mark hyung cũng đồng ý theo. Bởi vì, hai người họ là.... Bambam cười gian tiếp tục ăn vạ Jackson
" Hyung~ cho em nuôi đi mà, em sẽ canh chừng nó thật đoàng hoàng mà hyung~"
Bambam liên tục bắn aegyo về phía Jackson làm cho không khí trong phòng khách sặc mùi giấm chua, Jackson thấy sau gáy mình có một ánh nhìn lành lạnh thỳ không đoán cũng biết hyung-mk-không-hẳn-là hyung của mình lại ăn phải giấm rồi. Anh nhìn Bambam đang tay nắm chân níu lấy người mình rồi nhìn Yugyoem đang tức giận. Why?? Wae?? Tại sao em lại tấn công người mẫn cẫm với giấm như anh chớ. Không đồng ý cho em nuôi thỳ không bị Yugyoem nó giở thói côn đồ cũng bị Mark cho ra ngoài phòng khách ngủ.
"Bam à..." Jackson thở dài, đưa gương mặt cún con nhìn Bam cố níu lấy chút thương xót cuối cùng của thằng nhỏ
"H-y-u-n-g đ-ồ-n-g ý n-h-a"- gương mặt tinh ranh của Bambam hiện lên, trên mặt viết chữ " hyung ! anh hùng biết tùy cơ ứng biến nga~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro