Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Your Love Is A Lie [Chap 4], Jeti

Chap 4

Devil beside you

.

.

.

Tiffany đứng trong bếp nhà mình, loay hoay với hàng núi nồi niêu xoong chảo.

Xoảng.

Ui da.

Beng.

Ầm.

- Fany ơiiiii, con muốn phá nát bếp của dì hay sao?

- Hic.. Dì Shinyoung, con xin lỗi.

- Dì đã bảo là cứ ngồi yên rồi lát ăn cơm mà, con nghịch chi vậy?

- Con không có nghịch,con muốn học nấu ăn thật đó - Tiffany bĩu môi

- Việc gì khiến con phải làm việc mà con cực kì tệ hại vậy? Hay là, muốn tập nấu cho chồng tương lai ăn?

- Không phải, con... chỉ muốn học vậy thôi – Tiffany đỏ mặt quay đi, cô cảm thấy ngượng ngùng khi nghe câu nói đó.

Sao lại nghĩ về cậu ấy khi nghe đến chồng thế này. Aaaaaa... không được suy nghĩ lung tung nữa. Người ta đâu có ý gì với mình đâu.

Shinyoung bật cười khi thấy khuôn mặt bối rối rồi lại đăm chiêu của cô bé kế bên. Bà chợt nhớ Fany cũng đã lớn. Nhất định là con bé đã có những rung động đầu đời. Dạo gần đây Fany thường về nhà trễ càng khiến bà tin vào suy nghĩ này hơn. Shinyoung nhìn Tiffany trìu mến. Đã 1 năm kể từ ngày cha mẹ Fany qua đời. cô bé đã vơi bớt nỗi buồn và chín chắn trưởng thành hơn. Bà tiến đến nhẹ xoa đầu Fany.

- Nói cho ta nghe xem nào. Người đó là ai? Có phải cậu Taec yeon thường gọi điện cho con không?

Tiffany bẽn lẽn lắc đầu. Không phải cô muốn giấu nhưng thật ra Tiffany vẫn chưa xác định được mối quan hệ của mình và Jessica. Từ lâu cô đã xem Shinyoung như người thân trong gia đình. Dì Shinyoung đã làm quản gia ở nhà họ Hwang từ khi Tiffany còn nhỏ. Ngay đến khi cha mẹ cô mất, người đàn bà ấy vẫn tình nguyện ở lại chăm sóc cho chị em cô. Một phần vì bà ấy không có gia đình và bà cũng đã xem 2 đứa trẻ nhà họ Hwang như con đẻ của bà.

- Dì à, sau này nhất định con sẽ nói cho dì biết mà – Tiffany nũng nịu ôm lấy người phụ nữ trước mặt mình.

- Xem con kìa, còn nhõng nhẽo hơn cả Yoong nữa.

- Hihi.. con chỉ nhõng nhẽo với dì thôi mà. Dì muốn con không như vậy nữa thì cho con đi làm thêm đi nha, nha dì.

- Không được, con còn đang đi học mà. số tiền cha mẹ con để lại cho 2 đứa đủ cho đến khi Yoong kết hôn luôn đấy, việc gì con phải cực khổ? – Shinyoung nhíu mày, bà không hề an tâm khi để Fany va chạm nhiều với cuộc sống.

- Nhưng con muốn đi làm...

- Con cần tiền lắm sao? Dì sẽ đưa cho.

- Không phải, chỉ là con cần mua 1 thứ, và con muốn tự kiếm tiền thôi.. thôi để sau vậy. Yoong đâu rồi dì?

- Nó ở trên phòng, suốt ngày cứ trốn trong đó. Tội nghiệp con bé, chắc nó còn nhớ ba mẹ con lắm.

Tiffany buồn bã thở dài. Kể từ khi cha mẹ cô mất, Yoona trở nên ít nói và trầm tính hẳn. Con bé không còn cười giỡn hồn nhiên như lúc trước. Tiffany đã tự hứa với bản thân sẽ cố gắng chăm sóc cho em mình nên cô cố không nghĩ về nỗi đau này nữa và sống lạc quan hơn. Yoona rất cần 1 người chị mạnh mẽ thay cho cha mẹ đã mất đi.

- Yoong à.. – Tiffany mở cửa phòng Yoona và khẽ gọi.

Yoona đang ngồi cặm cụi vẽ không nghe thấy nên Tiffany bước lại gần hơn để nhìn em mình. Cô chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Yoona đang tô 1 bức tranh với 4 người nắm tay nhau vui đùa trong đó. Hình ảnh gia đình lúc trước lại hiện về trong tâm trí Tiffany. Cô ngồi xuống và ôm lấy Yoona, nó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng nỗi mất mát lớn lao này.

- Yoong à.. ngoan xuống ăn cơm nha. Cuối tuần unnie dẫn em đi công viên giải trí có chịu không?

- Thật không unnie? Yoona ngừng vẽ, quay đầu lại hỏi Tiffany. Đã rất lâu rồi, nó không được đến công viên giải trí.

- Thật mà. Yoong phải hứa là học giỏi và không cãi nhau với các bạn trong lớp nữa đó. – Tiffany chợt nghiêm mặt khi nhớ đến lời dì Shinyoung than phiền lúc sáng về chuyện gây gổ của Yoona ở trường

Yoona im lặng cúi đầu xuống. Thật ra, những đứa nghịch ngợm trong lớp đã trêu chọc Yoona vì không có ba mẹ. Nó đã suýt đánh nhau với bọn ấy. nhưng Yoona không muốn để Tiffany biết nên nó tuyệt nhiên không giải thích.

- Yoong biết rồi. Unnie đã hứa phải giữ lời đó nha.

- Uhm, chắc chắn mà.

Tiffany xoa đầu yoona rồi kéo con nhóc xuống ăn cơm. Cũng đã lâu Tiffany không đi chơi cùng Yoona. 2 tuần qua, thời gian của cô hầu hết là ở nhà Jessica nấu ăn và dọn dẹp. Thật ra là làm sandwich và dọn phòng cho Jessica vì những việc khác đã có người giúp việc làm.

Cũng đã 2 tuần, jessica vẫn chưa biết ngán món sandwich đó.

---------------

- [Không được.]

- Chỉ 1 hôm thôi mà, mình hứa ngày mai sẽ lại đến.

- [Cậu làm gì mà không rảnh chứ?]

- Mình đã hứa với em mình hôm nay sẽ dẫn nó đi công viên giải trí. Mình không thể thất hứa với con bé.

- [...]

- Đi mà Jessi, hôm nay cậu có thể ăn món khác mà.

- [ Vậy tôi đi nữa].

- Hả? 

- [ Sao? Có vấn đề gì?]

- Àh ... không. Vậy... lát nữa gặp cậu nha.

Tiffany mĩm cười tắt máy. Những ngày ở gần Jessica, cô thật sự không thể nào hiểu hết con người này. Có những lúc Jessica thật nhẹ nhàng ấm áp nhưng thỉnh thoảng vẫn cáu gắt một cách vô lý với cô. Tiffany đã hơn một lần thắc mắc, thật ra đối với Jessica thì cô là gì đây? Và chính bản thân Tiffany cũng không hiểu được tình cảm mình dành cho người ấy phải gọi tên là gì nữa.

-------------------

Yoona đang đứng khoanh tay, nhăn mặt ngó người ở kế bên chị mình.

- Unnie nói là 2 chị em mình đi mà.

- Uhm... Yoong àh, đây là...là...

Tiffany cảm thấy bối rối, ấp úng không biết nói sao. Cả 2 người đều đợi chờ Tiffany 1 câu trả lời. 

- Là... bạn học của unnie.

Jessica nhìn Tiffany chằm chẳm rồi quay lưng bỏ đi. Cô chợt cảm thấy khó chịu trong lòng. Yoona nhìn 2 người mà không khỏi thắc mắc. Bạn bè gì mà người đi trước đi sau chẳng thấy nói chuyện. Nếu là Yoona thì nó sẽ nắm tay bạn mình mà chạy tung tăng đi khắp công viên rồi. 

Suốt cả ngày hôm đó, Jessica chỉ im lặng đi theo 2 chị em Tiffany mà không nói gì cả, cũng không chơi 1 trò nào. Những khi ở nhà, 1 là cô ấy nói cười tíu tít, 2 là Tiffany luôn tìm cách để Jessica bực bội mà liên tục phàn nàn về các món ăn kì cuc do Tiffany tự chế biến. Nhưng hôm nay Tiffany cũng im lặng càng khiến cô khó chịu hơn. Cảm giác nóng giận càng tăng lên ngùn ngụt khi vô tình có một người nào đó nhìn trộm hay ngó đăm đăm cô gái xinh đẹp mặc váy hồng đang nắm tay Yoona đi phía trước kia.

- Unnie, yoong muốn ăn kem.

- Chị dẫn em đi mua.

Jessica nói rồi kéo tay Yoona đi trong sự ngạc nhiên của Tiffany lẫn Yoona. Cô dẫn Yoona đến xe kem và mua một bọc hơn 10 cây. Yoona bây giờ hết ngạc nhiên mà chuyển qua thích thú. Nó bắt đầu thấy mến người bạn của Tiffany rồi. Yoona bóc 1 cây ra và mời Jessica ăn nhưng cô chỉ lắc đầu rồi cúi xuống thì thầm vào tai Yoona điều gì đó. Con bé hết nhăn mặt, chun mũi rồi lại liếc xéo Jessica. Cuối cùng sau khi mua thêm 2 hộp bắp rang cùng 1 chùm bong bóng, Yoona vui vẻ nắm tay Jessica đi về phía chị mình. 

- Unnie, mình vào ngôi nhà ma đi.

- Sao tự nhiên lại vào đó? Yoong còn nhỏ không được vô đâu – tiffany né tránh 1 cách khéo léo.

- Vô được hết.

Jessica kéo cả 2 chị em đi. Đến nơi, cô dúi 1 xấp tiền vào tay người bảo vệ nói gì đó rồi ngoắc Tiffany và Yoona vào trong. Tiffany cảm thấy hơi sợ. Cô vốn không thích những nơi như thế này nhưng Jessica và Yoona đã nắm tay cô đi thật nhanh. Những tiếng la hét cùng âm thanh rờn rợn trong bóng tối khiến cho Tiffany sợ hãi nhắm chặc mắt, run cầm cập và ôm cứng ngắc Jessica. Cô đã sợ đến nỗi không để ý đến tiếng cười khúc khích của Yoona vang lên bên cạnh. Những nhân viên đóng giả ma đã ra ngoài, chỉ còn 3 người ung dung đi trong âm thanh của chiếc loa bật sẵn và nụ cười hạnh phúc của một người vì 1 vòng tay đang ôm chặc mãi không buông.

.

.

.

Jessica bước đi lững thững với ánh nhìn lơ đễnh về phía ngôi nhà được trang trí một cách ma quái trong công viên giải trí. Cô xoa xoa nhẹ thái dương rồi quay sang người đi bên cạnh mình.

- Tôi nhức đầu quá. Về thôi.

- Tiểu thư, cô mới ra ngoài chưa đến nửa tiếng. Hãy tận hưởng không khí và đừng nhốt mình trong phòng mãi như thế.

- Bác sỹ Kim, tôi muốn về...

Jessica nhăn nhó nhìn Taeyeon khiến cho Taeyeon cảm thấy chán nản. Khó khăn lắm cô mới đưa được Jessica ra ngoài và đến công viên giải trí này nhưng dường như cô gái kia không mấy hứng thú với không khí náo nhiệt nơi đây mà thích thú hơn với việc suốt ngày thơ thẩn trong nhà hoặc vùi đầu vào những quyển sách cả buổi sáng. Và đúng như Taeyeon dự đoán, khi lên đến xe việc đầu tiên Jessica sẽ làm là bấm máy gọi cho người mà cô chẳng ưa chút nào.

- Joohyun, tôi sắp về rồi. cô mang quyển sách lần trước đến nhà tôi đi.

- Gọi mình là bác sỹ này bác sỹ nọ còn cô ta không phải bác sỹ sao, joohyun joohyun, cứ như thân thiết lắm. bạn bè như vậy đấy hả Jessica Jung... cái đồ xấu tính như cậu lúc nào cũng có người đẹp quanh quẩn bên cạnh là sao chứ. Đúng là bất công mà.

Taeyeon lầm bầm trong miệng. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Taeyeon chính thức tiếp nhận việc điều trị cho tiểu thư tập đoàn họ Jung. Bằng phương pháp thôi miên trong lúc ngủ cùng với tập vận động vật lý đơn giản, Taeyeon đã giúp Jessica giảm bớt những cơn đau đầu dai dẳng kéo dài và tìm lại giấc ngủ 1 cách thoải mái hơn. Cô vẫn chưa có ý định nghiên cứu và tìm hiểu sâu về chứng mất trí nhớ tạm thời của Jessica. Việc quan trọng lúc này là hồi phục sức khỏe cho cô ấy. Vả lại, quá trình điều trị kéo dài sẽ giúp ích cho giá trị thanh toán bệnh án thuộc hàng V.I.P mà Taeyeon có được từ tập đoàn họ Jung. Cô vẫn còn đang băng khoăng suy tính, liệu giúp jessica hồi phục trí nhớ có là việc tốt cho cô ấy và cả cô gái kia không.

Flashback

Taeyeon đẩy cửa ra ngoài cùng với bác sỹ điều trị tạm thời của Jessica. Cô không ngờ mình và người bạn năm xưa lại hội ngộ trong tình cảnh này. Taeyeon trầm ngăm suy tư, không để ý đến cô gái bên cạnh đang nhìn mình chăm chú.

- Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên cô? 

- Hả... àh, tôi họ Kim, có thể gọi tôi là Taeyeon.

- Cô ... cô là bác sỹ Kim Taeyeon, là người đang cùng giáo sư Albert thực hiện nghiên cứu kỹ thuật điều trị mới cho bệnh nhân ung thư não? 

- Cô cũng theo dõi về đề tài đó sao? – Taeyeon lúc này mới tập trung vào cuộc trò chuyện cùng cô gái bên cạnh.

Joohyun tròn mắt ngạc nhiên. Từ lúc đầu nhìn Taeyeon cô đã cảm thấy khá quen mặt nhưng chắc chắn là mình chưa gặp Taeyon lần nào. Giờ thì cô đã biết được vị bác sỹ có vẻ ngạo mạn này chính là người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí về lãnh vực y khoa mà Joohyun thường xem mỗi tối. Khi Joohyun định nói gì đó với Taeyeon thì cả 2 bị tiếng ồn ở khu vực cửa thoát hiểm ngoài cầu thang thu hút sự chú ý.

Taeyeon bước lại gần hơn để nhìn qua khe cửa bên trong. Bất chợt ánh mắt cô nheo lại, vẻ mặt đầy căng thẳng. Joohyun hơi tò mò về hành động của Taeyon, cô bước lại gần nhưng chưa kịp hỏi đã bị Taeyeon ôm chặc miệng và kéo vào góc khuất của hành lang.

- Cô.. umm...ummm...

- Suỵt...

Joohyun vẫn còn bất ngờ, cô định vùng ra thật mạnh để thoát khỏi tay Taeyeon thì cánh cửa thoát hiểm bật mở. Một người đàn ông gương mặt đầy máu bị 2 vệ sỹ của chủ tịch Jung kéo lê ra. Cô nhận ra bọn họ, và cả người đàn ông gần như bất tỉnh đó.

Chú Hong...

Taeyeon cắn chặc môi mình. Bản tính độc ác và tàn bạo cua Chủ tịch Jung khiến cho bất cứ ai biết đến con người thật của ông ta đều không tránh khỏi cảm giác ghê sợ. 

Ghê sợ một loài quỷ dữ. 

Ánh mắt lúc nãy, Taeyeon vẫn còn bàng hoàng. Cùng 1 ánh mắt đó, kí ức cô vẫn in đậm chưa phai. Hơn 20 năm ở bên cạnh ông ta, phải chăng có thể biến ai đó thành 1 bản sao hoàn hảo mà chính bản thân họ cũng không thể nào hay biết...? 

.

.

.

Jessica nắm chặc bàn tay Tiffany không rời, miệng cười tủm tỉm. Từ lúc ra khỏi ngôi nhà ma “không-có-gì-đáng-sợ” đó, Tiffany vẫn bám riết lấy Jessica. Yoona còn mãi mê ăn bắp nên không để ý đến chị mình và người bạn kì lạ đã bắt đầu tay trong tay ngang nhiên đi khắp nơi.

Cả 3 đến quầy thức ăn nhanh trong công viên và ngồi nghỉ. Tiffany cẩn thận chậm từng giọt mồ hôi đọng trên trán Yoona và cả... Jessica. 

- Trời nóng quá hả – Tiffany ngượng ngùng quay chỗ khác sau khi đã hoàn tất công việc.

Jessica vẫn giữ khuôn mặt thích thú, nhìn Tiffany không chớp mắt. Cô cảm thấy một thứ tình cảm khác lạ đang dần hình thành trong tim mình. Việc nhìn ngắm Tiffany chưa bao giờ khiến Jessica thấy chán. Có lẽ cô sẽ mãi chìm đắm trong đôi mắt xinh đẹp kia nếu không có 1 giọng nói vang lên.

- Tiffany !

- Taecyeon oppa...

Jessica xoay người lại nơi tiếng nói được phát ra. Một chàng trai đang tiến về phía họ với khuôn mặt mừng rỡ.

- Anh đã gọi cho em cả tuần. em làm gì không trả lời điện thoại của anh?

- Em... em bận học - Tiffany bối rối giải thích, không quên liếc nhìn người ngồi bên cạnh.

- Lại đây với anh. Anh có chuyện muốn nói với em – Taecyeon bước đến và nắm lấy tay Tiffany kéo đi.

Ngay lập tức, Jessica dằn mạnh tay Tiffany trở lại. Máu trong người cô đột nhiên nóng lên. 

- Nói ở đây đi.

- Cô là ai chứ? – Taecyeon nhăn mặt khó chịu khi thấy thái độ của cô gái bên cạnh Tiffany.

- Anh ta là ai? – Jessica không nhìn đến mặt Taecyeon mà quay qua gằn giọng với Tiffany.

- Taecyeon oppa học trên chúng ta 1 khóa. Là.. 

- Bạn trai sắp tới của Tiffany. Chúng tôi đang tìm hĩu nhau. Và cảm phiền cô tránh ra.

Jessica nhìn trừng trừng cả 2. Máu ghen sôi lên sùng sục. Yoona ngưng ăn khi cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng. Nó nhìn 2 người đang nắm tay chị mình và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Con bé bước về phía Jessica và nép 1 bên. Chỉ là nó thấy quí mến cô gái tóc vàng này hơn. 

- Không tránh thì sao? – jessica trở về con người quen thuộc, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào người đối diện.

- Cô...

- Anh...tốt nhất tránh xa cô ấy ra. – jessica vẫn giữ giọng đều đều nhưng khuôn mặt càng lúc càng đáng sợ.

- Em sẽ liên lạc với anh sau. Xin lỗi oppa.

Tiffany cúi đầu chào Taecyeon rồi vội vàng kéo tay Yoona và Jessica quay đi. Taecyeon đứng chết trân tại chỗ, nếu là bình thường, hắn sẽ không dễ dàng để yên.Nhưng hiện giờ, vẻ căng thẳng vẫn còn lộ rõ trên khuôn mặt hắn. Taecyeon nghiến răng nhìn theo 3 người họ.

- Em nhất định phải thuộc về tôi, Tiffany Hwang.

---------------------

Tiffany buồn bã nhìn Jessica. Mọi ngày giờ này cô đang cùng cô ấy làm một loại sandwich gì đó và cả 2 sẽ cùng ngồi ăn vui vẽ bên nhau. Nhưng hôm nay Jessica bảo không muốn ăn nữa. Cô ấy chỉ nằm trên ghế, tai đeo headphone và nhắm mắt ngủ. Tiffany biết Jessica cảm thấy không vui từ lúc tình cờ gặp Taecyeon trong công viên. Cô rất muốn giải thích cho Jessica biết, cô và anh ta không có gì cả, chỉ có Taecyeon đang đeo đuổi cô thôi. Và cô đã nói từ lâu rằng mình chỉ xem anh ta như một người bạn nhưng con người đó vẫn bám riết theo cô.

Nhưng Tiffany cũng cần lắm 1 câu nói từ Jessica để mình có lý do giải thích.

Giá như cô ấy nói, cô ấy không được vui. 

Giá như cô ấy bảo, là mình đang ghen vì cô. 

Giá như Jessica cho cô biết , cô thật sự là gì trong trái tim băng giá kia.

Nỗi buồn chất chứa con tim, cả 2 đều im lặng mà không hay đang vô tình đẩy mình đi xa thứ tình cảm chỉ vừa nhen nhúm. Sự kìm nén như những cơn sóng ngầm, một lúc nào đó sẽ bùng lên dữ dội.

Điện thoại Tiffany rung lên, báo hiệu tin nhắn mới.

From : Taecyeon

“ Tiffany, hãy gặp anh 1 lần để nói rõ mọi chuyện. Anh sẽ không phiền em nữa”

Tiffany thở dài. Có lẽ cô nên dứt khoác với anh ta và tránh mọi rắc rối về sau. Cô quyết định sẽ gặp Teacyeon để chấm dứt sự đeo bám dai dẳng này. Tiffany lấy chiếc giỏ xách và nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.

Cô chưa từng nghĩ, hành động của mình sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Cô cũng không nghĩ một tên lòng lang dạ soái vẫn có thể khoác bên ngoài vẻ đạo mạo bảnh bao. 

Và ở bên cạnh cô, thiên thần cũng có thể hóa thân thành quỷ dữ...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: