Chương 12: Góc Vườn Sau Mưa Phùn
Bầu trời Jeju sáng nay phủ một lớp mây mỏng, ánh nắng yếu ớt len qua những kẽ hở nhưng không đủ xua đi hơi lạnh trong không khí. Wonyoung ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm một cuốn sách nhỏ. Nàng đọc lướt từng dòng, nhưng đầu óc lại thả trôi về nơi nào đó xa xăm.
Bên ngoài, tiếng chim hót lảnh lót vang vọng từ những nhánh cây cao. Cửa sổ phòng khách mở hé, để làn gió se lạnh mang theo hương cỏ dại và hơi ẩm nhè nhẹ tràn vào. Jiwon, trong bộ đồ thể thao đơn giản, đang lúi húi trong bếp. Một khay bánh quy vừa nướng xong tỏa mùi thơm dịu dàng lấp đầy căn nhà nhỏ.
"Chán quá !" Jiwon bất ngờ lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh.
Wonyoung ngẩng đầu lên, nhíu mày:
"Chán gì cơ? Cậu vừa mới nướng bánh xong mà."
Jiwon bước ra khỏi bếp, hai tay chống hông, gương mặt đầy hào hứng
"Chán ở nhà thôi. Hay là tụi mình làm gì đó thú vị đi."
"Thú vị như thế nào?"
Jiwon tiến lại gần cửa sổ, ngắm nhìn góc vườn nhỏ phía sau nhà. Chỉ có vài chậu cây lác đác, một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ và vài viên đá được xếp thành lối đi.
"Tớ nghĩ tụi mình nên trang trí lại góc vườn. Trồng thêm cây, treo vài món đồ xinh xinh. Cậu thấy sao?"
Wonyoung hơi do dự. Nàng không phải là người thích những công việc ngoài trời. Nhưng nhìn ánh mắt rạng rỡ của Jiwon, nàng không nỡ từ chối.
"Được thôi. Nhưng cậu phải làm phần khó, còn tớ sẽ phụ."
Jiwon bật cười "Cứ giao cho tớ!"
---
Cả hai quyết định đi bộ đến tiệm cây gần nhà để mua đồ. Đường phố Jeju yên tĩnh lạ thường, những ngôi nhà mái ngói thấp thoáng sau những hàng cây xanh. Hơi mưa từ hôm qua vẫn còn đọng trên lá, lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt.
"Jeju lúc nào cũng thế này à?" Wonyoung hỏi, mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
"Ừ. Thường thì yên bình lắm, không ồn ào như Seoul. Nhưng tớ thích thế. Cậu không thấy thoải mái hơn sao?" Jiwon trả lời, tay chỉ vào một cây cam nhỏ trĩu quả bên đường.
"Cũng có chút gì đó... dễ chịu," Wonyoung thừa nhận, dù vẫn chưa hoàn toàn quen với sự tĩnh lặng này.
Khi đến tiệm cây, họ chọn một vài chậu hoa nhỏ, một ít đất trồng và những món đồ trang trí như đèn treo, chuông gió. Jiwon còn hứng thú chọn thêm một giỏ hoa dại để treo lên cửa sổ.
"Đẹp không?" Cô giơ giỏ hoa lên hỏi.
Wonyoung gật đầu: "Hợp với nhà cậu đấy."
---
Trên đường về, bầu trời bỗng tối sầm lại, gió thổi mạnh hơn. Những giọt mưa phùn nhỏ nhẹ bắt đầu rơi, từng giọt lăn dài trên má Wonyoung khi cô ngước lên nhìn trời.
"Ôi trời, lại mưa rồi!" Wonyoung than thở, kéo sát túi đồ vào người để tránh ướt.
Jiwon cười: "Mưa phùn thôi mà, có gì to tát đâu. Đi nhanh lên, phía trước có mái hiên kìa."
Cả hai vội vã chạy đến trú dưới một mái hiên nhỏ ven đường. Mưa không lớn, nhưng cũng đủ làm ướt tóc và áo họ. Jiwon nhìn mưa, ánh mắt sáng lên
"Cậu thấy không? Mưa phùn làm mọi thứ trở nên đẹp hơn. Những ngọn núi xa xa kia kìa, như được phủ thêm một lớp sương mỏng."
Wonyoung quay đầu, ngắm nhìn khung cảnh Jiwon chỉ. Đúng thật, Jeju trong màn mưa phùn mang một vẻ đẹp rất khác - dịu dàng, trầm lắng và mờ ảo như một bức tranh thủy mặc.
"Cậu thích mưa à?" Wonyoung hỏi.
Jiwon gật đầu: "Ừ. Mỗi lần trời mưa, tớ cảm thấy mọi thứ như được gột rửa, trở nên mới mẻ hơn."
"Còn tớ thì chỉ thấy lạnh và ướt," Wonyoung trêu, nhưng trong lòng lại âm thầm đồng ý với Jiwon.
Trở về nhà, Jiwon nhanh chóng sắp xếp đồ ra góc vườn nhỏ. Cô trải một tấm bạt xuống đất, cẩn thận đặt từng chậu cây và túi đất lên.
"Cậu mang bao tay đi, kẻo đất bám vào tay khó rửa lắm," Jiwon nói, đưa cho Wonyoung một đôi bao tay cao su nhỏ nhắn.
Wonyoung đeo vào, nhìn những ngón tay được bó chặt trong đôi bao tay: "Cậu thật chu đáo. Tớ còn tưởng phải làm tay không cơ."
Jiwon nhún vai, bật cười: "Lần đầu làm vườn đúng không? Xem và học đây này."
Cô mở túi đất, dùng xẻng nhỏ xúc từng phần đất mịn bỏ vào một chiếc chậu màu trắng. Mỗi động tác đều gọn gàng và chắc chắn. Wonyoung ngồi bên cạnh, quan sát kỹ rồi bắt chước theo.
"Đất phải đủ chặt, nhưng cũng không được quá nén. Để rễ cây dễ phát triển hơn." Jiwon hướng dẫn, vừa nói vừa chỉnh lại chậu đất Wonyoung vừa làm.
"Đúng là dân chuyên nghiệp," Wonyoung cảm thán, cố gắng làm chậu tiếp theo tốt hơn.
Cả hai cùng nhau bỏ đất vào chậu, mỗi người một tay. Tiếng xẻng va vào chậu vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng chim líu lo từ xa vọng lại. Khi đã chuẩn bị xong đất, Jiwon đặt những chậu cây nhỏ vào từng góc.
"Chậu này đặt ở góc bên phải, còn chậu kia thì để cạnh ghế gỗ," Jiwon nói, chỉ dẫn từng vị trí cụ thể.
Wonyoung theo sau, giúp chỉnh lại cho ngay ngắn. "Cậu đúng là tỉ mỉ thật. Tớ không ngờ trang trí góc vườn lại mất công thế này."
Jiwon cười: "Làm cẩn thận thì mới đẹp được. Đợi chút nữa treo đèn lên, cậu sẽ thấy nó lung linh như thế nào."
Sau khi xong phần chậu cây, Jiwon lấy dây đèn nhấp nháy ra khỏi túi. Dây đèn có những chiếc bóng nhỏ hình ngôi sao, ánh sáng vàng ấm áp khi bật lên.
"Giờ thì treo đèn nhé. Cậu cầm đầu dây bên kia, tớ sẽ buộc đầu dây này trước." Jiwon nói, tay cầm một đầu dây đèn leo lên ghế.
"Đừng ngã đấy!" Wonyoung nhắc, mắt nhìn theo từng bước đi của Jiwon.
Jiwon bật cười: "Yên tâm, tớ làm việc này quen rồi."
Cô buộc chặt dây đèn vào góc mái hiên, rồi đưa tay vẫy Wonyoung: "Cầm chắc đầu kia, căng dây ra một chút nhé."
Wonyoung làm theo, kéo nhẹ dây đèn để Jiwon có thể mắc vào móc treo. Sau một hồi điều chỉnh, dây đèn được treo thành hình vòng cung quanh góc vườn.
"Cậu bật thử đi," Jiwon nói, chỉ vào ổ cắm gần đó.
Wonyoung nhấn công tắc, và ngay lập tức những ngôi sao nhỏ lấp lánh sáng lên, tạo thành một bầu trời đầy sao thu nhỏ trong góc vườn.
"Wow..." Wonyoung thốt lên, ánh mắt ngỡ ngàng.
"Đẹp chứ?" Jiwon hỏi, đôi mắt sáng lên vẻ tự hào.
"Rất đẹp !" Wonyoung gật đầu, nụ cười nở trên môi.
Cuối cùng, họ treo thêm chuông gió lên nhánh cây gần đó. Jiwon đứng dưới, tay cầm chuông gió, trong khi Wonyoung kiễng chân buộc nó vào cành cây.
"Thấp xuống một chút, tớ không với tới," Wonyoung than thở.
Jiwon bật cười: "Để tớ làm cho."
Cô nhẹ nhàng kéo Wonyoung xuống, tự mình buộc chuông gió lên. Khi làn gió nhẹ thổi qua, tiếng leng keng vang lên, hòa cùng âm thanh của tự nhiên, tạo nên một khúc nhạc bình yên.
"Xong rồi," Jiwon nói, thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai lùi lại một bước, ngắm nhìn thành quả. Góc vườn giờ đây ngập tràn sắc xanh của cây cỏ, ánh sáng lung linh từ dây đèn và âm thanh dịu dàng của chuông gió.
"Thế nào? Tớ nói đúng chứ? Góc vườn này đẹp hẳn lên rồi," Jiwon nói, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
"Ừ, đẹp thật," Wonyoung gật đầu. Nhưng trong lòng nàng, cảm giác bình yên khi làm việc cùng Jiwon mới thực sự là điều đáng nhớ nhất trong ngày hôm nay.
---
Sau khi hoàn thành góc vườn nhỏ, cả hai nhìn nhau, trên tay còn dính chút bùn đất, nhưng ánh mắt đều rạng ngời.
"Đi tắm đi, cậu lấm lem hết rồi." Jiwon trêu, khẽ phủi đất trên vai Wonyoung.
"Cậu nhìn lại mình đi đã," Wonyoung bật cười, chỉ vào vệt bùn trên cằm Jiwon.
"Được rồi, chúng ta đi tắm nào." Jiwon vừa nói vừa đưa khăn cho Wonyoung.
Khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ gọn gàng, Wonyoung bước vào bếp, nhẹ giọng hỏi: "Có gì trong tủ lạnh không? Tớ đói rồi, làm vài món ăn tối được chứ?"
Jiwon mở tủ, nhìn qua một lượt: "Cũng khá nhiều đồ. Tớ nghĩ chỉ cần vài món đơn giản, rồi mang ra góc vườn ăn là tuyệt nhất."
"Được thôi, tớ sẽ làm món canh rong biển và thịt bò xào rau. Cậu phụ tớ thái rau nhé," Wonyoung phân công, tự nhiên như ở nhà.
"Được đấy, vậy thì để tớ làm salad nữa cho đủ vị," Jiwon nói, bắt tay vào việc.
Trong căn bếp nhỏ, cả hai người làm việc nhịp nhàng. Wonyoung khéo léo băm tỏi, thái thịt, sau đó bật bếp và xào thịt với hành. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa, Jiwon bất giác dừng tay, liếc nhìn về phía Wonyoung.
"Không ngờ cậu nấu ăn giỏi thế." Jiwon trêu, trong giọng nói pha chút ngưỡng mộ.
"Vậy mà cậu còn định chỉ tớ làm thế nào," Wonyoung bật cười, nhanh tay đảo đều chảo thịt.
Trong khi đó, Jiwon tập trung vào đĩa salad của mình, tỉ mỉ xếp từng lát cà chua và dưa leo lên trên rau xanh. Khi hoàn thành, cô quay sang Wonyoung, nửa đùa nửa thật: "Tớ nghĩ bữa ăn này sẽ ngon hơn nhờ vào tay nghề của tớ."
Wonyoung nhướng mày, đáp lại ngay: "Để xem cậu nói đúng không. Nhưng tớ nghĩ món thịt bò xào của tớ sẽ được ăn hết trước."
Cả hai bật cười, không khí trong bếp tràn ngập tiếng nói cười và mùi thơm của thức ăn.
Khi bữa tối đã hoàn thành, họ mang đồ ăn ra góc vườn. Dây đèn chớp nháy phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên bàn ăn, làm bữa tối trở nên ấm áp hơn. Cả hai ngồi xuống, Wonyoung khẽ cất tiếng:
"Góc vườn này đúng là lý tưởng. Cảm giác như mọi thứ đều chậm lại, chỉ còn chúng ta thôi."
"Ừ. Có cậu ở đây, tớ thấy Jeju lại đẹp hơn nữa," Jiwon nói, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Wonyoung.
Món ăn nóng hổi, hương vị vừa miệng, không khí yên bình của góc vườn làm bữa tối của họ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro