Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Thời tiết se lạnh. Buổi tập đầu tiên cho cuộc thi sẽ diễn ra vào sau buổi học hôm nay.
Tan học, từng lớp học sinh ùa nhau ra cổng trường như ong vỡ tổ. 5 con người ấy thì thong dong, cùng nhau đi xuống phòng tập của trường. Hành lang liên tục bị làm ồn bởi tiếng cãi nhau của 5 con người này.
- Chết! Tớ quên áo khoác trên lớp rồi! - Jiyeon chợt nhận ra.
- Mình lên lấy cùng cậu. - IU kéo tay Jiyeon đi nhưng lại bị Jiyeon đẩy lại.
- Cậu cùng lũ này xuống trước đi. Mình lên lấy vèo phát rồi xuống thôi.
- Ok.
Ở một góc nào đó có tiếng nói:" Thời cơ đến rồi haha, bảo Krystal chuẩn bị đi!"
Jiyeon chạy ù lên phòng học tầng 3. Mệt bở hơi tai, nó đi đến phòng học. Chẳng may phòng học đã bị khóa.
"Chắc vác bảo vệ mới khóa ở đây thôi" - Jiyeon's pov
Nghĩ rồi nó chạy đi tìm bác bảo vệ. Nhưng bảo vệ không thấy, chỉ thấy khuôn mặt khó ưa của "3 nàng công chúa" cùng vài tên đứng sau.
- Đi đâu vậy nàng? - Krystal lên tiếng.
- Đừng nói chuyện như kiểu chúng ta rất thân thiết. - Jiyeon nhìn hờ hững.
- Im đi! Nghe nói cậu tham gia hội thi cùng Sehun, Yoseob và Kai? Cậu còn biết liêm sỉ là gì không thế? - Yuri hỏi.
- Hãy nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác đi.
- Huh! Vậy nói cho cậu biết. Chúng tôi nhất định thắng cuộc thi này để cho HunSeobKai biết rằng cho các cậu vào nhóm thật quá sai lầm... - Hyosung gân cổ nói.
- Được thôi, tôi sẽ chờ xem...
- À suýt quên... Bọn tôi có một bất ngờ nho nhỏ cho cậu đây...
- Hẳn là vì cái bất ngờ này mà cậu đã phải theo dõi tôi suốt một tuần qua nhỉ? Thật phiền cậu quá! - Jiyeon nhếch miệng.
- Chó khôn chớ cắn càn. Mà lỡ cắn càn rồi thì chúng ta phải dạy cho nó thành chó khôn, cậu thấy đúng chứ? - Krystal nghiến răng.
Jiyeon tức đỏ cả mặt nhưng không làm gì được, chỉ có thể cho cô ta 1 cái nhìn khinh bỉ. Bởi cô ta còn có cả vài tên trợ thủ đằng sau cơ mà. Coi như ván này Jiyeon yếu thế, chấp nhận thua, chỉ biết đường im lặng. Càng cãi vào chỗ ngứa của Krystal, kết quả của nó sẽ càng thảm hơn mà thôi.
- Cậu muốn làm gì thì làm nhanh lên! Tôi không có thời gian đâu. - Jiyeon lên tiếng.
- Cậu cũng thông minh đấy nhỉ... Các cậu, lên đi! - Krystal ra lệnh.
Chợt có hai người con trai khỏe mạnh đi đến giữ chặt hai tay nó. Sau đó, cả chậu nước đã to đùng đổ xuống đầu nó. Jiyeon cảm thấy chóng mặt, đầu óc cứ quay quay, thân thể rã rời. Chưa hết, mấy con nhỏ ác độc kia còn đổ bột mỳ, sau đó đập trứng gà sống lên người nó. Bây giờ, người nó không chỉ ướt mà còn bẩn, nhìn chắc thê thảm. Jiyeon được thả ra, ngã xuống sàn. Nó ngất lịm đi trong tiếng cười ghê rợn của 3 con yêu tinh. Trước khi ngất còn nghe thấy tiếng lanh lảnh.
- Aida thật thoải mái quá đi... Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, đúng không?
"Cứ tận hưởng ngày của các cậu trước khi nó kết thúc nhé, lũ xấu tính." - Jiyeon's pov.
Tỉnh dậy thì Jiyeon đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Lờ mờ mở mắt ra thì thấy vài người quen thuộc đang đứng bên cạnh.
- Jiyeon cậu tỉnh rồi à? Có sao không? Trong người cảm thấy thế nào? Là ai hại cậu ra thế này? - IU vừa thấy Jiyeon tỉnh lại đã tuôn ra một tràng.
- Để sau đi! Bạn ý còn chưa tỉnh hẳn đã ngất luôn vì đống câu hỏi của cậu rồi này. - Kai cười. Jiyeon cũng cười.
- Đồ hâm! Giờ này còn cười được. Mình đã lo lắm đấy hic. Chắc là con nhỏ Krystal và đồng bọn đúng không?
- Cậu đúng là thông minh. - Jiyeon lại cười.
- A! Sehun đây rồi! - Yoseob lên tiếng.
- Cái cậu thô lỗ cũng ở đây sao? - Jiyeon hỏi.
- Tôi chính là người vác cậu đến đây đấy! - Sehun nói - Bột mỳ và trứng dính hết lên người rồi đây này. À nếu cậu muốn làm bánh sinh nhật thì tự mua nguyên liệu nhé sao lại để người khác mang đến tận nơi rồi đổ hết lên đầu thế này...
- Cậu... - IU định lên tiếng
- Ồ cảm ơn nhiều! Huh! Cũng nhờ phúc của cậu mà tôi được thành ra thế này, nhỉ?
- Là do cậu tự chuốc lấy!
- Được, được. Cậu được lắm! - Jiyeon gật gù. - Mà ai phát hiện ra tôi vậy?
- Một cô bạn xinh đẹp. - Yoseob hớn hở.
IU lườm Yoseob rồi nói:
- Có một cô bạn, hình như không phải học trường mình. Bọn mình chờ cậu lâu quá, gọi điện thì thuê bao. Lên tìm thì thấy cô bạn ấy đang đỡ cậu xuống.
- Thế cô bạn đó đâu rồi? - Jiyeon ngó nghiêng.
- Tao đây. - Cô bạn đó, không ai khác chính là Hyomin. - Tao chờ mày trước cổng trường. Cuối cùng không thấy mày đâu lên tìm thì thấy mày đang nằm thê thảm trên hành lang.
- A Hyominie! Sao mày lại ở đây? - Jiyeon ngạc nhiên vui mừng.
Cả lũ còn lại thì trố mắt ra trước cách xưng hô thân mật của 2 người.
- Vậy ra hai người quen nhau sao? - Yoseob há miệng nãy giờ mới lên tiếng.
- À, giới thiệu với các cậu, đây là Hyomin. Chị em xương máu của mình, vừa từ Mĩ về. - Jiyeon vui vẻ giới thiệu. - À tại sao mày lại về Hàn Quốc?
- Nhớ mày quá! - Hyomin cười, trong mắt có chút buồn - Bảo là về đến nơi gọi cho tao. Thế mà tao đợi dài cổ không thấy cuộc gọi nào? - Hyomin bỗng nghiêm giọng lại - Mà mày ăn ở kiểu gì vậy? Tại sao lại ra đến nông nỗi này? Vừa về nước đã lại đắc tội với ai sao?
Cả lũ còn lại bao gồm cả Sehun lại được phen trố mắt lần hai. Đơn giản vì chúng nó có biết gì về thân phận Jiyeon đâu.
- "Về nước" nghĩa là sao? Trước đây cậu không sống ở Hàn Quốc à? - IU hỏi.
- Ừ Jiyeon hồi trước sống ở Mĩ cùng ông bà. - Hyomin trả lời thay. Jiyeon chỉ ngồi cười.
- Ya! Park Jiyeon! Sao làm bạn với cậu hơn 1 tuần... à không... gần 2 tuần rồi mà mình chả biết tí gì về cậu vậy! - IU hét.
- Thì cậu đâu có hỏi đâu? - Jiyeon cười trừ.
IU liếc cô bạn bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Thôi muộn rồi! Về thôi! Bác sĩ bảo cậu chỉ cảm nhẹ thôi! Để mình gọi anh Woohuyn! - Hyomin nói - Không còn sớm nữa, các cậu về đi! Hẹn sớm gặp lại!
- Được thôi! Hẹn gặp lại! - Yoseob vui vẻ xen chút tiếc nuối.
- Ờ... vậy Jiyeon giao lại cho cậu... Yeonnie à mình về đây... - IU nói - Nhớ chăm sóc sức khỏe nhé. Mai nghỉ 1 buổi đi cũng được. Bye bye!
Cuối cùng mọi người ra về hết.

End chap 9.
Hyomin xuất hiện. Liệu lý do về nước của Hyomin có thật sự là vì nhớ Jiyeon quá? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy đọc tiếp chap 10 nhé. Vote và cmt cho au nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro