Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- What's the hell? Mày vừa nói cái gì cơ Jiyeon? - Tiếng hét trong quán ăn nhỏ khiến mọi người dồn hết sự tập trung vào 2 cô gái xinh đẹp ở góc quán.
- Suỵt! Bé cái mồm thôi. Làm gì mà mày hốt hoảng như vậy Hyomin? - Jiyeon bụm miệng cười trước khuôn mặt "mắt chữ A mồm chữ O" của cô bạn ngố.
- Cười gì mà cười! - vừa nói Hyomin vừa đánh bốp một phát vào tay Jiyeon - Kể tao nghe xem nào. Đang yên đang lành tự nhiên mày lại về Hàn Quốc làm gì?
- Á! Đau! - Jiyeon súyt xoa - Thì có gì đâu. Ông già bảo tao về nước để còn tập tành quản lý tập đoàn ShinHa. Năm ngoái bố tao đã gọi về rồi cơ. Nhưng tao lại hoãn. Năm nay tao không về chắc ông từ mặt tao luôn quá hic.
- Ơ tập đoàn ShinHa đã có anh Woo Hyun rồi còn gì? Thế mày về rồi thì tao chơi với ai? Mày định để tao lại một mình bơ vơ trên đất Mỹ này à? - Hyomin mếu máo.
- Ấy tao cũng chả biết. Hay mày xin bố mẹ về cùng với tao?
- Ấy ấy không được đâu mày. Ngay từ đầu bố mẹ tao đã khoán phải học hết cấp 3 ở Mỹ rồi.
- Vậy chịu khó ở 2 năm ở Mỹ đi rồi về với tao haha!
- Mày chả thương tao gì cả, đồ đáng ghét! Bao giờ mày đi?
- 12h ngày mai bay rồi.
- Thế mà bây giờ mới nói với tao aaaaaaaaa con nhỏ kia!
- Thì tao mới vừa biết hôm qua thôi mà - Jiyeon cười trừ.
- Mai bay rồi thì về thôi 9h tối rồi còn gì. Về thôi tao đưa mày về. Go go go!
Về đến cửa nhà cũng đã là 9h27.
- Jiyeonie của bà! Hyominie đưa cháu về hả? - Bà Jiyeon nói khi nhìn thấy đứa cháu yêu
- Nae.
- Cháu ngủ sớm đi. Mai ông sẽ đưa cháu ra sân bay. Bố mẹ cháu ở Hàn Quốc đang mong cháu lắm đấy!
- Không cần đâu ạ. Mai ông cứ ở nhà cho khỏe. Hyomin sáng mai sẽ trở cháu đi. Cháu lên ngủ đây ạ. Good night!
Vừa lên đến phòng, nó nằm ngay lên giường. Đồ đạc đã đóng gói đủ rồi, chẳng còn gì phải lo nữa. Thế mà nó cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Chả là sau 10 năm rồi nó mới trở lại quê nhà. Anh nó cũng sang Mĩ như nó nhưng đã về 2 năm rồi. Bố mẹ nó gửi nó sang Mĩ với ông bà từ lúc nó mới 6 tuổi. Một đứa trẻ 6 tuổi thì kí ức nặng bao nhiêu cơ chứ. Nhẹ lắm! Nó chỉ nhớ cái xích đu ở vườn... Nó nhớ cái piano hồi nhỏ nó hay chơi... Hơn tất cả, nó nhớ cậu hàng xóm. Cậu hàng xóm lúc nhỏ ngày nào nó cũng bám theo. Cậu hàng xóm chỉ hơn nó một tuổi nhưng đối với nó cậu luôn luôn là "oppa". Cậu là người duy nhất trên đời này hứa với nó rằng sẽ bảo vệ nó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nó thích cậu nhưng nó không biết cậu có thích nó hay không. Tất nhiên đó chỉ là nỗi lòng của 1 con bé 5 tuổi. Ngày cậu chuyển nhà nó khóc hết nước mắt. Cậu đòi mẹ mua một cặp vòng tay đôi ở hội chợ, đưa cho nó 1 chiếc và nói:
- Dino à, đừng khóc nữa. Giữ lấy chiếc vòng tay này nhé. Sau này, khi oppa lớn oppa sẽ đến tìm em. - Đừng đi mà Sehun oppa huhu. Oppa phải hứa đấy nhé!
- Oppa hứa.
Cứ thế, cái tên Sehun lưu vào trong tâm trí nó như thế. Nó cũng chẳng nhớ cả họ tên của cậu là gì vì trí nhớ của 1 đứa trẻ cũng có hạn. Chiếc vòng tay ấy vẫn được nó đeo hàng ngày và được nó hết sức nâng niu như 1 kỉ vật duy nhất của tuổi thơ. Hè nay nó 16 tuổi. Hè này nó trở về quê nhà. Hè này nó quyết tìm đi tìm cậu. Những dòng kí ức cứ thế đưa nó vào giấc ngủ.
End chap 1.
Lời của Au: Chào các chế, vì Harim mới tập tành viết fic nên có gì sai sót mọi người cmt ở dưới nhé hehe. Mọi người vote và cmt cho em để em có động lực viết fic nhé hic. Fic xin chào đón các chế ship HunJi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro