Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] You Look Very Attractive [chap 46-2], Yulsic, Taeny

chap 46

part 2

Fany’s pov

Hôm nay trời mưa thật lớn và tôi lại lo lắng cho cái đồ ngốc như cậu…. cậu sẽ đến thi với TaecYeon oppa phải không? Cậu ngốc lắm cậu biết không…. nói rằng ghét cậu, giận cậu nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho cậu….. tôi không kìm đc lòng mà đón taxi ngay đến nơi ấy…. tôi nhìn thấy cậu… cậu đang cố chạy dưới cơn mưa tầm tã….. cái dáng vẻ nhỏ bé cô độc ấy, sao cậu ngốc như vậy….. dù rằng TaecYeon oppa đã vào rổ đã hơn 10 trái nhưng sao cậu vẫn cố gắng như thế….. tôi thấy cậu bật mạnh đánh lấy quả bóng rồi ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo mà tim tôi đau nhói…. Tae à, sao Tae ngốc như thế chứ….

Tôi đứng đấy đơn giản ngắm nhìn cậu, nhìn sự nổ lực của cậu…. tôi có thể cảm nhận đc cậu rất lạnh và yếu dần qua các cơn rùng mình bờ môi tái mét của cậu, cái dáng đi siêu vẹo nhưng vẫn cố giữ lấy quả bóng…….

“cậu thua rồi” tôi thấy TaecYeon oppa đứng đấy mĩm cười đắc thắng nhìn cậu

“chưa kết thúc, vẫn còn thời gian thì tôi vẫn có cơ hội thắng cậu” tôi có thể cảm nhận đc sự quyết tâm từ ánh mắt của câu

“thắng tôi sao…. Tôi sẽ để cho cậu bóng và chỉ đứng nhìn cậu có thể thắng nổi số bóng đã vào rổ của tôi không” Taec khoanh tay cười chế nhạo

“tôi nhất định sẽ thắng” cậu ôm bóng lao đến rổ

“cậu vào đc duy nhất 1 trái tôi sẽ chấp nhận thua”

Tôi đã hiểu, đáng ra tôi không nên giận mà phải hiểu cho cậu….. sao tôi không đứng ở lập trường của cậu mà nghĩ sao tôi lại ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu xem

tôi là món đồ đem ra cá cược….. vì Tae không muốn mất em đúng không? Thái độ của anh ta còn làm em thấy bực huống chi là Tae…. Em xin lỗi vì đã giận

Tae…. Em xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình mà làm chúng ta đau khổ….. em xin lỗi, xin lỗi…….

Quả bóng cuối cùng em nhìn theo nó chờ đợi, em mong nó sẽ vào…. Rồi em sẽ đến cạnh Tae mà ôm chầm lấy Tae chúc mừng…..

Nó rơi…. Rơi ra ngoải chạm vào nền đất lạnh lẽo ấy….. Tae gục ngã, em có thể thấy đc sự thất vọng trong ánh mắt ấy…….

Không sao đâu Tae à, em sẽ bên Tae dù thế nào đi chăng nữa vì em yêu Tae….

“đứng lên nào, chúc mừng cậu” TaecYeon đưa tay nắm kéo Tae đứng dậy

“hãy trân trọng những gì mình có, Fany… em ấy là một cô gái tốt hãy chăm sóc tốt cho em ấy… tôi chấp nhận thua” Taec mĩm cười nhìn Tae rồi bước đi để lại

khoảng không gian cho 2ng yêu nhau

“sao Tae ngốc thế, trời mưa thế này….. sân bóng to thế….. và cái rổ đó cao gấp mấy lần Tae đó làm sao mà vào đc chứ” Fany trách

“Tae xin lỗi” Tae đứng đó cúi gầm mặt

“babo…. Đừng làm những chuyện ngốc như thế này nữa…. đừng đem em ra cá cược biết không? Vì trái tim em chỉ có mình Tae thôi, nó luôn đập vì Tae” Fany

ôm chặt lấy Tae

“Fany….. Tae xin lỗi vì làm em buồn, Tae xin lỗi khi không nghĩ đến cảm nhận của em… nhưng lúc đó Tae như không điều khiển đc mình tae rất sợ” Tae cúi

đầu

“em yêu Tae chỉ mình Tae thôi….. không ai có thể cướp đc trái tim em vì nó mãi mãi thuộc về Tae đó… đồ ngốc” Fany mĩm cười nhìn Tae

“Tae cũng yêu em, yêu rất nhiều… yêu hơn cả bản thân Tae nữa…. Tae yêu em nhiều hơn mỗi ngày… hãy tin tưởng ở Tae, Tae sẽ cho em đc hạnh phúc” Tae

nhìn thẳng vào Fany nói hết tâm sự trong lòng……

Hai người dưới cơn mưa tầm tã trắng xóa cả một khoảng trời….. từ từ…. hai đôi mi khép lại…. dần dần…. môi họ chạm vào nhau… ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ

nhàng….. sau đó nó dần trở nên mãnh liệt hơn, cảm xúc vỡ òa bao nhiêu nhớ nhung, kìm nén tuông trào….. thật ấm, thật yên bình và thật hạnh phúc khi cả hai đã tìm lại đc chính mình, tìm lại đc tình yêu, tìm lại đc lòng tin vào tình yêu của họ……..

Taec’s pov

Chúc mừng em tìm đc hạnh phúc Fany…..

Oppa không cao cả thế đâu…… chỉ vì oppa không muốn kéo dài khi trong em còn đang lưỡng lự giữa “giữ” và “buông”…… oppa không đủ kiên nhẫn mà chờ em… mặc dù oppa đã thích em ngay lần đầu tiên gặp mặt….. nhưng oppa hiểu tình cảm không thể miễn cưỡng và khi oppa thấy em buồn phiền vì nó…….

Appa em đã nhờ oppa giúp, oppa vui vẻ nhận lời vì thông qua đó oppa sẽ có thể có đc em và cũng có thể buông đc em…… và oppa đã thua, thua cái con người nhỏ bé kia…. Em đã mặc tất cả mà vẫn đến bên TaeYeon oppa không có cơ hội thế nên từ bỏ là cách mà oppa đã chọn…… chúc em hạnh phúc….. người mà anh đã từng yêu………

End pov

Nhà họ Jung

“hai đứa dạo này sống tốt chứ? Bố mẹ bận quá không qua thăm cả 2 thường xuyên đc” bà Jung quan tâm

“tốt umma” Jessica nhanh nhẹn trả lời trước khi Yuri mở miệng

“thế umma yên tâm rồi mà Sica này dạo này con trông ốm quá đó ăn ngủ tốt không con” bà hỏi han

“dạ không sao ạ, chỉ tại ăn biếng ăn thôi” Jessica cười gượng

“Appa con có chuyện muốn thưa” Yuri lên tiếng

“con nói đi”

“chúng con muốn…..”

“kết hôn ạ” jessica chen ngang vào câu nói của Yuri làm cả 3 tròn mắt nhìn cô ấy

“haha thế thì tốt quá còn gì, bố mẹ chỉ lo do ép hôn nên 2 đứa không hợp nhau thôi” ông Jung cười

“không phải thế ạ” Yuri định nói thêm gì đó nhưng cái siết mạnh tay làm cô quay sang nhìn Jessica và ánh mắt van xin của cô ấy nên Yuri cũng đành im lặng

“không phải gì nào con?”

“không, không có gì ạ” Yuri đáp

“chúng con xin phép bố mẹ chúng con về” Jessica cúi đầu

“hai đứa ngủ lại đây đi trời đang mưa mà”

“không cần đâu ạ, tạm biệt umma” Jessica nói

Trước căn hộ

“cô vào đi” Yul bảo

“Yul không vào sao? Yul đi đâu” Jessica hỏi

“tôi đi đâu mặc cô chỉ là tôi không muốn vào thôi” Yul quát

“sao Yul nói thế với em, em đã làm gì sai chứ… để nhận đc thái độ như thế của Yul” Jessica hét lớn

“sai…. Sai sao? Cô không sai chỉ là tôi sai thôi…. Tôi không muốn nhắc nhiều đến nó nữa hảy để tôi yên, tôi với cô không còn là gì nữa” Yul lạnh lùng bước đi

“Yul… đừng đi mà, đừng đi” Jessica chạy theo

“cô điên à, đang mưa đó vào nhà đi” Yul quát lớn tiếng

“Yul đừng rời xa em,,,, xin Yul, xin Yul đó” Jessica khóc ôm chặt lấy Yul

“cô muốn gì nữa đây…. Tôi không còn gì cho cô cả…. người cô yêu đã quay về tôi không còn giá trị gì với cô cả” Yul đẩy Sica ra

“Sao Yul đi tin lời họ còn hơn tin vào em…. Yul nói rằng Yul yêu em, yêu rất nhiều cơ mà tình cảm ấy không đủ để Yul có lòng tin nơi em sao” Jessica hét lớn

từng giọt từng giọt lăn dài trên má

“tôi ngốc… ngốc khi đau đớn mà vẫn yêu cô rất nhiều….. tôi tin cô như thế nào đây khi sự thật nó cứ hiện diện trước mặt tôi, cô luôn miệng nói rằng cô yêu tôi

nhưng khi không có tôi cô lại bên cạnh dựa dẫm vào ng khác” Yul bùng nổ trời mưa tầm tã nhưng không một giọt nước mắt rơi, nó khô, nó cạn, nó không còn

để mà rơi nữa

“em không có…. Em không có bên cạnh Vic… em đã không còn nói chuyện với cậu ấy khi giữa chúng ta xảy ra hiểu lầm” Jessica bật khóc nức nỡ

“không có sao? Không có như thế nào khi chính mắt tôi thấy cô trong vòng tay cô ta, chính mắt tôi thấy 2ng hôn nhau và cũng chính mắt tôi thấy cô ta khóc

lóc xin sự tha thứ của cô vì lỡ cho tôi biết sự thật” Yul nói một cách đau đớn

“không phải thế đâu… em không có… chắc chắn có hiểu lầm… xin Yul hãy tin em, tin vào tình cảm của em…. Em xin Yul” Jessica hoảng loạn nắm lấy tay Yuri

không cho cô ấy bước đi

“tôi cũng xin cô, xin cô hãy buông tha cho tôi….. xin cô hãy trả lại cuộc sống cho tôi, xin cô đừng làm tôi đau nữa và cũng xin cô hãy trả lại trái tim cho tôi….

Trái tim ngu ngốc đã yêu cô, luôn yêu cô bỡi vì yêu cô mà nó đau đớn thế này, nó vỡ nát cũng chỉ vì yêu cô….. tổn thương khi chờ đợi cô với cái hy vọng nhỏ

nhoi và giờ cũng chính cô đã vô tình giết chết nó” Yul đẩy mạnh Jessica ra khỏi mình lên xe lái đi khỏi đó……..

Trước cửa nhà họ Hwang

“Tae về đi”

“Tae không muốn xa em, Tae sợ… sợ đây chỉ là giấc mơ khi buông tay em ra thì Tae sẽ tỉnh giấc” Tae nắm tay Fany thật chặt

“ngốc…. đây là thật, em yêu Tae là sự thật…..” Fany siết nhẹ tay Tae

“nhưng Tae thấy nó không thật?” Tae nũng nịu không muốn xa Fany

“thế cái này là thật chưa” Fany hôn nhẹ lên má Tae

“chưa, không thấy đc gì hết” Tae tiếp tục lắc đầu

“chứ sao Tae mới thấy chứ” Fany trề môi

“đây này” Tae đưa tay chỉ lên môi mình và nhanh chóng kéo Fany vào chiếm lấy môi cô ấy….. kéo Fany sát chặc vào người mình để nụ hôn sâu hơn luồng

lách vào khoang miệng Fany mà từ từ khám phá nó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“hư hỏng à” Fany véo nhẹ mũi Tae khi 2ng rời nhau ra để thở

“Tae nói rồi Tae chỉ hư hỏng khi bên em thôi…. My mushroom” Tae cười cọ mũi mình vào mũi Fany

“Tae về nhé tối rồi đó” Fany đẩy Tae ra khỏi ng mình

“đc rồi đuổi hoài Tae về đây” mặt Tae thụn xuống giận dỗi

“Tae trẻ con quá đi, trẻ con nữa là em giận Tae luôn đó” Fany nói

“nhưng Tae không muốn xa em” Tae lại kéo Fany vào cái ôm ấm áp vùi mặt mình vào vùng cổ trắng ngần của cô ấy mà thỏ thẻ….

“Tae không về bố mẹ sẽ lo đó, làm bố mẹ lo là không tốt á Tae biết không?” Fany thuyết giáo đứa trẻ của cô

“Tae xin rồi hihi vậy hôm nay Tae ở đây nhé” Tae mừng rỡ nảy giờ gợi ý cuối cùng Fany cũng sập bẫy

“yah~ Tae ngốc gài em à” Fany đánh vai Tae

“hihi Tae ngốc yêu nấm ngốc” Tae cười nắm kéo Fany vào nhà họ Hwang (nhà ng ta làm như nhà mình không bằng)

Phòng Fany

“Fany à, Tae không muốn ngủ” Tae lại mè nheo nắm kéo Fany

“chứ Tae muốn gì chứ? Em mệt lắm em buồn ngủ” Fany mắt nhắm mắt mở đáp

“chơi với Tae đi” tae hớn hở

“chơi gì? Á…. Tae không đc làm bậy đó Tae hứa rồi mà” Fany bất ngờ hét lên khi nhận ra thái độ bất bình thường của Tae

“hehe hứa rồi nhưng do em nghĩ bậy bạ nên Tae có trách nhiệm phạt em” tae nói rồi kéo mền chùm lấy cả 2….. (tới đây tối thui au hít thấy đường mắt au yếu lém)

Trên con đường nào đó

Yuri phóng xe như điên trên con đường mưa tầm tã bất ngờ thắng gấp vì chiếc xe nào đó chắn trước đầu xe mình……

“Yuri tôi có chuyện cần nói với cậu” Vic gỏ cửa xe nói vọng vào

“cô muốn gì? Đang lẽ giờ cô nên ở cạnh cô ta tìm tôi làm gì” Yuri bước xuống xe đối mặt với Vic

“tôi cũng muốn lắm nhưng người cần ở cạnh Sica không phải tôi…. Người đó là cậu, tôi xin lỗi vì mọi chuyện, là do tôi… kế hoạch của tôi chia rẽ 2ng…..” Vic cúi

đầu nhận lỗi

“lại thêm kế hoạch gì nữa đây… cô tưởng tôi tin cô sao” Yuri nhếch mép

“tôi không có quyền bắt cô tin tôi nhưng cô phải tin Sica, người Sica yêu là cô Kwon Yuri” Vic nói rõ ràng từng chữ

“yêu tôi… đc rồi tôi không phải con rối mà các người đẩy đưa như thế… tránh ra tôi đi” Yul đẩy mạnh Vic

“tôi xin lỗi, tất cả là kế hoạch của tôi cùng Uee….. tôi nghĩ cô đủ thông minh mà nhận ra nó… cô hãy suy nghĩ kỉ lại những chuyện đã xảy ra đc chứ” Vic nhìn

Yul với ánh mắt chờ đợi….. Yuri đứng bất thần một lúc rồi cũng ngước lên nhìn Vic

“nếu là kế hoạch của cô… thế tại sao cô lại nói tôi biết? không phải cô đã thành công rồi sao? Sao lại đi phá hủy những gì mình làm ra?” Yul hỏi với ánh mắt

nghi ngờ

“tất cả… mọi chuyện chỉ vì tôi yêu Sica…. Tôi đã tự lừa gạt bản thân rằng Sica vẫn còn yêu tôi… nhưng tôi đã sai, tôi sai lầm đánh mất tình bạn đó…. Tôi nghĩ

như thế thì Sica sẽ quay trở về bên tôi… và điều đó càng làm cậu ấy hận tôi hơn, tránh xa ghê tởm tôi như một người tồi tệ xấu xa….. tôi tồi tệ thật, tôi xin

lỗi….. yêu là mù quáng và tôi chính là người đó….. tôi hiểu rằng tôi chỉ là quá khứ và cậu chính là hiện tại…. tôi muốn Sica hạnh phúc…. Nên…. Yuri xin cậu hãy

thay tôi mang đến hạnh phúc cho cậu ấy” Vic nói hết sự thật giọng nói vang lên chân thành

.

.

.

.

.

.

.

.

Yuri lập tức quay đầu chạy thật nhanh về nơi ấy…. nơi cô lạnh lùng đẩy Sica rời khỏi mình…. Nơi cô buông ra những lời nói tàn nhẫn làm người cô yêu phải đau khổ, nơi ấy…. nơi cô ngu ngốc khi không tin vào tình cảm của chính mình và của Sica…. Của người cô yêu……

Yuri’s pov

Sica… Yul xin lỗi, Yul ngốc quá đúng không? Yul xin lỗi vì làm em buồn, Yul xin lỗi vì không tin tưởng nơi em….. Yul xin lỗi, xin lỗi em Sica à….. làm sao đây Yul không thể mất em đc hãy đợi Yul… đợi Yul….. Yul yêu em…….

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Nơi ấy

Sau khi Yuri lạnh lùng rời khỏi Jessica chẳng còn sức mà đứng vững nữa cô gục ngã…. Dưới cơn mưa tầm tã, dưới cái lạnh buốt người…. nhưng nào ai biết đó đâu đau, đâu lạnh bằng những gì trong cô phải gánh chịu….. cô đã mất, mất người cô yêu….

Yuri đã lạnh lùng tàn nhẫn bước ra khỏi cuộc đời cô….. cô đau đớn, tuyệt vọng…. giờ đây tâm trí cô rối bù….. những kỉ niệm, những cử chỉ quan tâm, những giây phút hạnh phúc cứ tua lại thật chậm trước mặt cô….. ánh đèn lóe sáng….

.

.

.

..

.

.

.

Chói….. chói lắm….. mắt cô mờ đi vì nó….. và rồi…. từng chút… từng chút một….. ánh đèn càng đến gần….. cô nằm tê liệt dưới nền đất lạnh giá….. miệng vẫn thì thào…

“Yul… em thật sự yêu Yul.. hãy tin em, tin e…m”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro