Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] You Look Very Attractive [chap 44], Yulsic, Taeny

chap 44

Nhà họ Hwang

“Tae về đi, em vào đc rồi” Fany bước xuống xe quay sang nói với Tae

“em không cho Tae vào nhà sao?” Tae hỏi vẻ mặt hờn dỗi

“ơ… không phải, chỉ tại…. Tae bệnh mà về sớm mà nghĩ ngơi đi” Fany vội khua tay

“đc rồi, Tae về bye em” Tae nói theo phản xạ tự nhiên cô nghiêng người sang nhưng chợt nhớ đến mọi chuyện

“ờ…. Cổ Tae nhức quá” TaeYeon vả vả vào cổ mình để biện hộ cho hành động vừa rồi

“uhm… em vào nhà nhé, bye Tae” như nhận thức đc mọi chuyện Fany nhanh chóng bỏ vào nhà để Tae đứng lặng im ngoài ấy………

“Tae ngốc thật mà chúng ta giờ chỉ là bạn, Tae con định hôn tạm biệt em nữa chứ….. thật tình chuyện xảy ra quá nhanh đến nổi Tae không ý thức đc gì cả……

Tae cứ ngỡ như là một giấc mơ… nếu đó là mơ thì tốt biết mấy Fany nhỉ? Ít ra nó cũng chỉ là những cơn ác mộng mà thôi…… và sự thật mình chỉ là bạn, là bạn

thôi Fany à….. là bạn ra sao khi tim Tae nó cứ thổn thức vì em đây……..” TaeYeon đứng ngoài cổng ánh mắt vô hồn nhìn vào cửa sổ phòng Fany, nở nụ cười

đau đớn……….

Yuri’s pov

Tôi đã chạy như thế suốt đêm qua, giờ tôi không còn nơi nào để đi nữa….. mái nhà hạnh phúc của tôi đã không còn bao quanh lấy nó là một sự giả dối….. em lừa dối Yul… tại sao vậy Sica? Em biết là Yul yêu em rất nhiều không? Sao em lại làm thế với Yul, Yul đau… đau lắm…. phải chi chính miệng em nói với Yul tất cả có lẽ sẽ không đau như thế…. Cảm giác bị người mình yêu thương nhất lừa dối còn đau gấp trăm gấp ngàn lần…… Yul không hiểu tại sao mình lại yêu em đến thế? Và rồi nhận đc những gì đây? Có lẽ đây là nhân quả chăng? Yul đáng bị thế phải không?

You better run run run run run

deoneun mot bwa geodeocha jullae

You better run run run run run

nal butjabado gwanshim ggeodullae Hey

“Yul…. Sao con không đến công ty, con có biết dự án này ảnh hưởng đến công ty như thế nào không?” ông Kwon mắng

“con xin lỗi, con sẽ đến liền” Yul cúp máy thở dài thầm nghĩ có lẽ công việc sẽ giúp cô quên đi cái thực tại này………. Cô quyết định sẽ về nhà để lột bỏ đi mùi

rượu nồng nặc trên người, ít ra giờ này Jessica vẫn còn trong bệnh viện… cô sẽ không phải đối mặt với cô ấy………

Nhà Yulsic

“Sica à, để mình dìu cậu nhé” Vic nắm lấy tay Sica

“bỏ tôi ra, tôi có thể tự mình làm đc…. Đừng đụng vào tôi” Sica lạnh lùng hất tay Vic ra khỏi người mình dáng người rung rung tra chìa vào ổ khóa

*ầm*

Sau khi đã bước vào nhà Jessica đóng mạnh cánh cửa sau lưng bỏ lại con người kia bơ vơ ngoài cửa………

“cậu đang bệnh, hãy để mình vào chăm sóc cậu” Vic đập cửa

“tôi không cần, tôi cũng không có người bạn như cậu, tránh xa tôi ra” giọng nói lạnh lùng ngèn ngẹn vang lên đằng sau cánh cửa

“cậu không thích thì tớ chịu…. uhm tớ ở ngoài này có gì cần cậu gọi nhé” Vic ngồi bẹp xuống cánh cửa nhà Yulsic

Sica’s pov

Đóng lại cánh cửa sau lưng tôi mò mẫm tìm đến phòng Yul, nhẹ nhàng để người nằm xuống nơi ấy…. chiếc giường của chúng tôi, nơi con vương vấn hơi ấm nhỏ

nhoi của Yul….. nước mắt tôi rơi, Yul hận tôi…. Cậu ấy bảo hận tôi….

Tôi yêu cậu, tại sao lại không nghe tôi giải thích, tại sao lại ruồng bỏ tôi, tại sao? Tại sao tôi lại yêu cậu đến vậy? chẳng lẽ tình cảm Yul dành cho em không đủ để cậu bình tỉnh và cảm thông mọi chuyện sao? em không làm gì sai cả, sao Yul lại ngốc đến như thế? Yul thà tin người ta chứ chẳng thèm nghe em nói một lời….. đau lắm, đau lắm em nhớ Yul, nhớ Yul rất nhiều…

em biết đây là âm mưu của Vic, em biết Vic yêu em cũng không kém gì Yul nhưng trái tim em thuộc về Yul, chỉ mãi mãi là Yul….. dù Vic là người đến trước nhưng chỉ là một người bạn, một tình cảm vượt mức bạn bè chứ không phải là tình yêu, em chỉ yêu Yul, yêu nhiều lắm…… trái tim em nó lâng lên vui sướng, hạnh phúc khi bên Yul và nó cũng như bóp nghẹt em vì Yul….. Yul à, em yêu Yul

End pov

Jessica nằm đó với gương mặt đầm đìa nước mắt, vẻ mặt xanh xao bờ môi khô ráp tuyền tụy hẳn đi…… mắt xưng lên vì khóc quá nhiều, từng giọt từng giọt cứ vô tình rơi mãi, rơi ướt đẩm cả gối…… chủ nhân nó đã chìm sâu vào giấc ngủ thế sao nó vẫn còn rơi…. Rơi….rơi……… mãi……

Trước cửa nhà Yulsic

Vic ngồi đó gương mặt đượm buồn, buồn khi nhận đc sự lạnh lùng đến thấu xương của Sica….. tim cô đau khi biết rằng Sica đã không còn yêu mình nữa nhưng lí trí cô cố chấp, nó cứ lừa gạt trái tim rằng Sica là của cô….. là của cô…….

"Sica à, Vic biết Vic sai rồi…. Vic không nên để lộ mọi chuyện ra thế….. Vic xin lỗi, tha lỗi cho Vic đi mà Sica” bỗng nhiên Vic đứng dậy trước cửa van xin thảm

thiết

“Vic không nên nói mọi chuyện cho Uee biết, nếu Vic không nói với Uee thì Yuri sẽ không biết, thì cậu sẽ không giận tớ thế này phải không….. chúng ta sẽ bên

nhau, tớ biết cậu yêu tớ nhưng lại thương hại Yuri, tớ biết cậu cảm thấy buồn và giận tớ khi cho Yuri biết sự thật như vậy” Vic khụy ngã trước cửa nhà

“tránh ra” giọng nói lạnh lùng vang lên không cảm xúc khẽ mĩm cười Vic ngước mặt lên nhìn chủ nhân giọng nói ấy

“Yu..ri chúng tôi xin lỗi” giọng thiết tha hối lỗi

“đừng phiền tôi, đây là nhà tôi về dùm ở đây không hoan nghênh cô” Yuri mạnh bạo đẩy Vic té ngửa ra sau mở cửa bước vào nhà….. nụ cười thích thú hiện

lên trên gương mặt cô gái ấy………

Yuri’s pov

Tôi hiểu, tôi đau…. nổi đau cứ bám dai dẵn theo tôi….. tại sao ông lại không tha cho tôi chứ….. ông lại cho tôi nghe đi nghe lại những điều đó, làm tim tôi chưa

lành lại rát. Vui lắm sao? Đúng! vui lắm….. mọi người cười nhạo tôi…. Tôi là một con ngốc, lầm tưởng… sống trong sự thương hại của người khác mà ngở đó là yêu….. yêu…Tôi ngu ngốc đã sa vào cạm bẫy đầy chông gai đau đớn của nó………..

Tự chấn tỉnh lại mình bước nhanh vào phòng vì tôi không muốn gặp em, tôi không biết phải đối mặt thế nào với em khi trái tim, tâm trí tôi tràn ngập bóng hình em…. Tôi phải mạnh mẽ, phải vượt qua nó tôi không thể yếu đuối vì em như thế? Tôi buộc mình phải quên em, quên đi tình cảm đầu của mình thật là khó….

Có lẽ nổi đau này sẽ day dẵn theo tôi mãi, nhưng tôi sẽ biến nó là quá khứ đau buồn… tôi nhất quyết không để nó âm ĩ nữa….. nhiêu đó là quá đủ với tôi………

Mở nhẹ cửa phòng mình…. Tôi thấy em…. Em đang ngủ, một gương mặt thiên thần có một trái tim dã dối….. nhanh chóng quay đi vì tôi không muốn trông thấy em nữa….. và điều tôi chợt nhận thấy rằng nước mắt em rơi, em đang ngủ kia mà…… đúng, nó rơi…. Những giọt nước mắt còn đọng trên má những giọt nước mắt ước đẫm cả gối… tôi như không điều khiển đc con tim mình bước đến bên em….

Tại sao em khóc? Tại sao em dầm mưa đến bệnh thế này? Tại sao? Tại sao khóc khi người cần phải khóc là tôi đây này…. Là tôi, chính tôi bị em lừa dối cơ mà….. thế nhưng tại sao em lại khóc….. em cảm thấy có lỗi chăng….. không cần phải thế đâu…. Là do tôi thôi, tôi yêu em mù oán, tôi bảo hận em, ghét em, thù em nhưng khi trông thấy em hốc hác như thế tim tôi lại đau vì em….

“Yul không muốn nhìn em như thế, Yul cũng không thể hận nổi em…. Yul không trách em, Yul chỉ trách bản thân mình thôi…. Em không nên cảm thấy có lỗi… hãy sống tốt nhé…. Yul tiếc vì mình không phải là người đem đến hạnh phúc sau này cho em… Yul muốn… Yul muốn lắm chứ nhưng trớ trêu thay sự đời không như những gì mình mong muốn….Yul chấp nhận buông tay để em đc hạnh phúc thì không nên làm Yul thất vọng nhé…..” Yul âm thầm ngồi bên cạnh lau đi những giọt nước còn vương vấn trên má Jessica…. Chạm nhẹ lên gương mặt ấy..... cảm nhận từng đường nét hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp kia….. để khắc… khắc sâu… nhớ… nhớ mãi……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro