Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Sau khi nhận vai tất cả mọi người liên quan đến vở kịch cùng họp ở thư viện. Mỗi người được phân phát một cuốn với tựa đề "Romeo and Juliet" và một xấp kịch bản, lời thoại. Vừa nhìn thấy cái đống chữ nhăng nhít tất cả mọi người dường như mất hết sức sống. Dung có từng đọc qua cuốn tiểu thuyết này trước đây vì cô cũng đã từng là con mọt sách nhưng chưa bao giờ nghĩ cô sẽ hoá thân thành nhân vật này. Điều khiến Dung ngán ngẩm nhất là phải diễn xuất, còn Nghi là học thuộc lời thoại. Tất nhiên áp lực đang đè nặng lên vai Nghi và Dung vì hai người là nhân vật chính.

---------------oOo---------------

Tối hôm ấy khi về nhà, cả hai đều có cùng tâm trạng ấm ức nhưng đành phải làm nếu không muốn bị cô chủ nhiệm đem lên dàn hoả thiêu. Nghi cầm điện thoại lên và nhắn tin với Dung.

To : Mèo lười.

"Cậu có đang rảnh không? Đi hóng gió với tớ một chút, chắc tớ sẽ đốt luôn ngôi nhà nếu còn ở đây".

From : Mèo lười.

"Ok, tớ cũng đang tính rủ cậu. 15' nữa qua đón tớ nhé!".

To : Mèo lười.

"Ok".

15' sau, chiếc Ferrari mui trần đang đậu ở trước cổng nhà Dung, cô từ từ đi ra và bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh đều đặn với tốc độ 100km/h dừng lại ở một bãi biển. Những cơn sóng trải dài, xung quanh quá im lặng, dường như chỉ nghe người tiếng sóng biển đang trôi dạt. Nghi chợt mở cửa xe và bước xuống rồi qua bên cạnh mở cánh cửa còn lại, nắm tay Dung kéo xuống bãi cát trắng.

- Ngồi xuống đi. - Nghi ngồi xuống rồi ra hiệu cho Dung ngồi kế bên mình. - Chúng ta không thể im lặng mãi được, có chuyện gì nên nói ra hết và hãy hét thật to rồi cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn. Để tớ làm mẫu nha "THUỲ DUNG TỪ BÂY GIỜ CẬU SẼ LÀ CỦA TỚ". - Nghi đứng lên rồi hét lớn làm Dung tròn mắt ngạc nhiên. - Đến lượt cậu đó. - Nghi quay lại mỉm cười.

-...... - Dung vẫn đang trong trạng thái ngu ngơ.

- Nào, nhanh lên, nói bất kì điều gì cũng được mà. - Nghi kéo Dung đứng dậy. Lặng im một chút.

- THỤC NGHI, TỚ GHÉT CẬU. - Dung đưa tay lên miệng hét lớn còn Nghi thì phải ngoáy tai sau tiếng hét ấy để đảm bảo thính giác còn khả năng nghe ngóng.

- Tại sao cậu lại ghét tớ. - Nghi chợt đưa ánh mắt buồn hướng về người bên cạnh.

- Vậy hãy nói cho tớ biết tại sao lại bắt tớ là của cậu hả? - Dung nhìn thẳng vào Nghi.

- Tớ cũnh không biết, dường như tớ muốn gì là phải có bằng được, và cậu là người tớ muốn. - Nghi nở nụ cười trên môi rồi ngồi xuống.

- Không còn lí do nào hay hơn sao? - Dung quay mặt đi với thái độ dửng dưng.

- Vì có lẽ tớ đã thích cậu. - Nghi lí nhí trong miệng nhưng đủ để Dung có thể nghe được.

Dung nở một nụ cười tươi hơn cả mặt trời, vì cô đã nghe được câu cô muốn nghe. Dung đứng phắt dậy, lôi luôn người bên cạnh mình.

- Chúng ta về thôi, tớ bắt đầu thấy lạnh rồi. - Dung đan tay mình vào tay Nghi và kéo cô ấy vào trong xe. Nghi vui vẻ bước theo. - Bắt đầu từ giờ gọi tớ là Su nhé. - Dung đưa ánh mắt tới Nghi.

- Ùm, mọi người vẫn hay gọi tớ là Jen. Nhưng tớ muốn cậu đặt cho tớ một nickname. - Cô nhìn sang người kế bên.

- À ùm tên gì được nhỉ? Hm~..... Kem được không? Tớ thích ăn kem. À còn nữa, tên này chỉ một mình tớ được gọi thôi đấy. - Dung nở nụ cười nói.

- Cậu thích ăn kem, mà cậu đặt tên tớ là Kem. Suy ra cậu cũng thích tớ phải không? - Nghi hí hững cười. Dung mặt đỏ như ngất nhìn sang chổ khác.

--------------oOo--------------

Sáng hôm sau, hai cặp đôi hot nhất của trường đã đến từ rất sớm. Họ ra bãi đất trống sau trường để tập kịch. Jemy sẽ là đạo diễn, còn Amy phụ trách biên kịch. Họ bắt đầu công việc quản thúc của mình.

- Tập trung nào, hai cậu đã thuộc kịch bản chưa? - Jemy vỗ tay để thu hút sự chú ý của couple đang còn ở trên mây kia.

- Vì hôm qua ngồi học nên hôm nay cái mặt tớ mới ngu như vậy nè, sao học lời thoại nó khó hơn học bài vậy? - Nghi chỉ vào cái mặt bơ phờ của mình vì tối hôm qua học dữ quá.

- Thôi bây giờ lo tập kịch đi, hai cậu là nhân vật chính nên tập trước, còn mấy vai phụ để sau. Hình như Alice cũng có vai mà, không biết biến đi đâu mất tiu rồi. Hai người tập cảnh đầu tiên đi. - Amy dáo dác kiếm xung quanh rồi ra hiệu bắt đầu.

- Ê tớ là đạo diễn mà, cái này để cho tớ. - Sau một hồi Jemy chỉ đạo thì hai người họ cũng nhập vai.

JenSu diễn xuất với vẻ ngượng ngùng trong khi đạo diễn và biên kịch thì bụm miệng cười.

- Yah hai cậu cứ cười như vậy sao bọn tớ diễn được hả? - Dung tức tối.

- Su nói đúng đó. - Nghi cũng bực mình chêm vô.

- Í khoan, Su là ai? - Jemy ngu ngơ hỏi.

- Là tên thân mật của Dung ý, đến cả tớ cậu ấy vẫn không cho gọi. Vậy là hai cậu... - Amy ngạc nhiên.

- Thôi thôi tập đi, các cậu nhiều chuyện quá. - Dung lên tiếng chữa ngượng cho Nghi.

- Hì hì xin lỗi, tại hai cậu mắc cười quá. Nghi thì đọc thuộc một tràn kịch bản còn Dung thì diễn cứng ngắc, hai cậu diễn kiểu này thì vở kịch của lớp mình chắc phá sản mất, chắc phải biến bi kịch thành hài kịch thôi. Biên kịch à, tớ thấy chúng ta nên sửa kịch bản thì tốt hơn. - Jemy nói đùa với Amy.

- Hai cậu vừa phải thôi ngeng, có ngon thì vô diễn đi, bộ tưởng hay lắm sao mà làm đạo diễn? - Nghi bùng nổ.

- Thì bọn tớ đùa xíu thôi, hai cậu làm gì nóng vậy, để ý cách diễn xuất một chút nữa là được rồi. - Amy xoá dịu.

Sau đó họ tiếp tục tập kịch, lúc này JenSu đã diễn tốt hơn, thật ra họ cũng có tài diễn xuất đấy chứ. Cuối cùng thì họ đã tập xong hai phân đoạn của vở kịch, giờ chỉ cần ghép với mấy vai diễn còn lại thôi. Học thì vẫn phải học, mọi người bước vào lớp với tinh thần mệt mõi. Giờ ra chơi, vì nhớ lại cậu nói hôm qua của Nghi "THUỲ DUNG TỪ NAY CẬU SẼ LÀ CỦA TỚ" nên Dung đột nhiên chạy lên chỗ Jemy và kéo cô ấy ra ngoài mặc cho có hai gương mặt đang cực kì khó chịu nhìn theo.

- Jemy này, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. - Dung khẽ nói nhỏ, đủ để Jemy có thể nghe.

- Um cậu hỏi đi. - Jemy có vẻ ngạc nhiên.

- Ùm...thì là...Alice là bạn gái của Nghi đúng không? - Dung ngượng ngùng đưa mắt nhìn chỗ khác.

- Hử? Bạn gái á? Haha cậu nghe ở đâu vậy? - Jemy bỗng cười lớn khiến Dung ngơ ngác.

- Thì..thì tớ có cảm giác như thế.

- Haha không phải đâu, hai cậu ấy chỉ là bạn thân thôi. Alice có người yêu học lớp kinh tế 07 đó. - Jemy nhìn Dung và nói chắc chắn.

- Thật á? - Dung mỉm cười nhìn Jemy.

- Thật mà! Cậu cứ yên tâm mà làm bạn gái của tảng băng trường này đi hehe. - Jemy nham hiểm nói.

- Bạn gái gì chứ, tớ không có. - Dung đánh nhẹ vào vai Jemy rồi chạy vào chỗ ngồi của mình nhìn Nghi và...cười :)

Jemy cũng đi vào ngồi xuống cười tủm tỉm. Toàn bộ biểu hiện cảm xúc của hai người họ đều lọt vào mắt của hai người khác trong lớp.

- Sao không ở ngoài đó nói chuyện với Dung luôn đi, vào đây chi nữa? - Amy giận giỗi nói.

- Hihi cậu ghen hả? Phải hông? Cậu ghen kìa. - Jemy tới luôn.

- Tớ không có. - Amy bắt đầu cau có.

- Thôi thôi được rồi, tớ thua. - Jemy chắp tay lại năng nỉ.

- Lúc nãy hai cậu nói chuyện gì? - Amy dò hỏi.

- À~ hí hí chuyện là vậy nè...

Jemy bắt đầu kể lại toàn bộ cuộc đối thoại của cô và Dung. Sau đó cả hai lăn ra cười, Alice thấy vậy liền chạy lên góp vui. Thế là trong lớp có ba người đang bàn mưu tính kế.

- Kem ơi, cậu xuống canteen với tớ nha? Nha nha? - Dung nũng nịu nhìn qua Nghi.

- Tớ không muốn. - Cô bực bội vì lúc nãy Dung chạy lên chỗ Jemy, còn to nhỏ với nhau.

- Thôi mà, đi đi. - Dung chu mỏ, phồng má, nói chung làm đủ thứ khiến cho Nghi ngồi bên cạnh không chịu nổi đành đứng dậy.

- Nhanh lên, sắp vào lớp rồi. - Nói xong cô bước đi, Dung cười hí hững rồi củng lon ton theo sau.

Thế là ngoài canteen có hai con người đang làm náo loạn. Tiếng xì xầm bàn tán xung quanh khiến Nghi cảm thấy khó chịu.

- Su à, vào lớp được chưa? Ở đây ồn ào quá. - Nghi nói nhỏ vào tai Dung.

- Ừm vào đi, tớ cũng thấy hơi khó chịu. - Dung lắc lắc đầu mình.

---------------oOo---------------

Tan học, vì không muốn bị mọi người bàn tán nên Nghi đã lái xe về trước. Sau đó Jemy lấy xe chở Dung và Amy về nhà.

Đến gần trung tâm thành phố, bỗng dưng Dung bảo Jemy dừng xe cho mình ở đây. Vì cô nghĩ nên để Jemy và Amy có không gian riêng.

- Jemy, cậu dừng ở đây được rồi. Tớ có hẹn với bạn. - Dung từ ghế sau nói lên.

- Oh được rồi.

- Dung à, cậu đi đâu vậy? Có cần tớ đi cùng không? - Amy lo lắng hỏi.

- Không cần đâu, tớ chỉ hẹn với bạn đi uống coffee thôi mà. - Dung cười cười. - Hai cậu về cẩn thận nhé.

- Um được rồi, cậu đi cẩn thận đó. Bye bye. - JeA đồng thanh (JeA = Jemy + Amy) sau đó hai người tiếp tục lên đường.

Đến một tiệm Spa, Dung dừng lại và ghé vào. Nơi đây thực sự rất đẹp, nó dường như là một tiệm Spa lớn và đẹp nhất Dung từng biết. Cô rất thích đến những nơi mà mang lại cảm giác thư thái và thoải mái mà mục đích chính là kiếm chỗ để ngủ. Phong cách trang trí theo kiểu cổ điển, có cả phòng tập yoga nữa. Tuy nhiên Dung cần massage để làm tan biến đi những mệt mõi, căn thẳng. Tiếp tân hướng dẫn cô đến một phòng trên tần ba. Cô rất ngạc nhiên khi bước vào, nơi đây chỉ có một mình cô và căn phòng thật hoàn hảo. Sau đó người hướng dẫn đi ra để lại Dung ở lại một mình, căn dặn cô hãy sẵn sàng, lát nữa người massage sẽ đến.

Thuỳ Dung's Pov

"Ở đây thật tuyệt, không ngờ thành phố ồn ào náo nhiệt lại có một nơi yên tĩnh đến lạ thường. Thật là một quyến định đúng đắn khi đến đây".

Dung cởi áo của mình ra, để lộ một thân hình hoàn hảo cùng làn da trắng ngần, bóng đèn vàng mờ ảo càng tôn lên sự quyến rũ chết người ấy. Cô nhẹ nhàng nằm sấp lên chiếc giường và thư giãn...một tiếng mở cửa khe khẽ và Dung thầm nghĩ chắc là nhân viên nên cô vẫn tiếp tục hành trình thư giãn của mình.

Tiếng lách cách do sự chuẩn bị những chai lọ mỹ phẩm của nhân viên. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng trần của cô, dầu massage làm cho chuyển động của bàn tay trơn tru hơn. Những cái vuốt dọc sống lưng đến ngang bờ vai nhỏ bé ấy khiến Dung rùng mình. Tuy là đã đi massage nhiều lần nhưng lần này cô cảm thấy lạ nhưng cô vẫn không quan tâm cho lắm. Những chuyển động nhẹ nhàng khiến Dung cảm thấy thoải mái, nhưng bàn tay không chỉ dừng lại ở tấm lưng trần mỏng manh đó. Nó nhẹ nhàng trượt xuống hai bên eo luồn vào bụng.

Dung cảm thấy như lưng mình bị gì đó che phủ, cô cảm nhận được sức nóng bên trên. Phía giường ở hai bên hông của cô cũng trùng xuống. Bàn tay ấy trượt nhẹ theo cánh tay đến cổ tay và ghì chặt xuống giường. Bỗng một động chạm nhỏ ở vùng cổ khiến Dung giật mình. Cô cảm nhận được có ai đó đang hôn vào cổ mình, Dung bỗng rụt cổ lại.

- Ai đó?

Dung nhẹ nhàng nói vì sợ. Vẫn không có tiếng trả lời, cô chống tay ngồi dậy nhưng bất lực vì cổ tay cô đã bị ghì chặt xuống giường.

- Tôi...Tôi không đùa đâu đấy.

Dung cố gắng nói mặc dù đang hoảng sợ. Tim cô càng đập nhanh hơn khi cảm nhận môi của người phía trên đang chạm vào lưng của mình, bất chợt người đó cắn vào vai cô.

- Ah....đau... - Dung rên lên khe khẽ.

- Suỵt...t..t...nói nhỏ thôi, mọi người sẽ nghe thấy đó. - Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Dung ngạc nhiên.

- K..Ke...m? - Dung đang xác nhận xem người đó có phải là "Kem của cô" hay không.

Au's Pov

"Từ khi nào là "Kem của cô" vậy không biết (-_-")"

- Cậu nhận biết tớ chậm quá đấy. - Nghi cười khẽ kề sát môi vào tai Dung.

- Cậu sao lại..ở đây? Buông tớ ra! - Dung ra lệnh.

- Tớ đâu có ngốc thế, buông ra cậu đánh tớ thì sao? - Cô tiếp tục thì thầm vào tai Dung. - Tớ thích mùi nước hoa của cậu Su à.

- Cậu...cậu định làm gì? - Dung cảm thấy hơi sợ.

- Tim cậu đập nhanh hơn tớ nghĩ, cậu thật sự bị tớ mê hoặc rồi phải không? - Nghi nói trúng tim đen của Dung nên cô không biết chối cãi làm sao.

- Tớ...đã nói không đùa rồi mà, buông tớ ra đi. - Dung xuống nước năng nỉ.

Nghi không trả lời, thay vào đó cô tiếp tục đưa môi của mình hôn cổ Dung. Dung bất giác nghiêng mình cắn vào môi Nghi khiến cô nhảy dựng lên.

- Ouch! - Cô leo xuống giường sờ môi mình rồi nhảy cẩn lên. - Sao cậu lại cắn tớ? - Nghi mếu máo nói.

- Tại cậu chứ bộ, mà...có đau lắm không? - Dung quan tâm nhìn ngóng môi Nghi xem xét vết thương.

- Chảy máu rồi này. - Nghi bĩu môi như con nít càng làm Dung thấy có lỗi. Thiệt ra chính Nghi là người có lỗi, vừa thả dê vừa vừa thừa nước đục thả câu mà cuối cùng chỉ vì cái biểu hiện giận hờn vu vơ như em bé mà Dung nhà ta từ người bị hại trở thành bị cáo. Cô chăm chú nhìn vào vết thương trên môi Nghi.

- Xin lỗi nha. - Dung nói nhỏ, mặt hối lỗi, đúng là thông minh thường xuyên....mà ngu đột xuất.

- Không xin lỗi gì hết, đau quá nè.

Nghi cố tình làm khó Dung, còn bày đặt nũng nịu như con nít. Dung cắn môi suy nghĩ không biết làm gì để cho Nghi hết đau, và quyến định cuối cùng. Cô bất chợt đưa lưỡi liếm nhẹ lấy vệt máu trên vết thương khiến Nghi ngạc nhiên và đứng hình. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn hôn nhẹ vào môi dưới của Nghi. Nhưng đáng tiếc thay Dung lại rời ra, vẻ mặc nghiêm nghị nói.

- Cậu là đồ lợi dụng, tất cả những chuyện này là do cậu bày ra chứ gì, đồ hư hỏng, dê xồm. - Dung đánh bộp bộp vào vai Nghi khi nhận thức được mọi chuyện.

- A nhẹ thôi, đau tớ. - Nghi xoa xoa mấy chỗ bị Dung đánh.

- Ai biểu cậu đen tối quá chi, về mua "Viso trắng sáng" giặt cái tâm hồn của cậu đi, còn bây giờ thì ĐI RAAA~

Dung ra lệnh với vẻ mặt không đùa chút nào. Nghi thấy vậy đành ngậm ngùi bước ra mặc dù vẫn tiếc vì chưa đạt được mục đích. Nhưng không sao, vẫn còn lời chán nên Nghi nhà ta khi ra khỏi phòng thì cười toe toét. Chưa bao giờ Nghi cười như vậy cả mà đặc biệt là cười một mình, mọi người đi ngang qua thấy con người kì cục ấy mà lắc đầu thương hại.

- Tội nghiệp, đẹp mà bị điên. - Một người nói.

Bên trong Dung mặc quần áo đàng hoàng rồi bước ra nhìn chăm chăm vào Nghi rồi bước đi. Nghi thấy vậy lon ton đi theo.

- Sao cứ đi theo tớ vậy hả? - Dung lạnh lùng.

- Tại tớ thích, bộ không được hả? - Nghi đáp.

- Không, đi chung với cậu người ta đánh giá tớ.

- Tại sao? - Nghi mặt ngu hỏi.

- Thì tại cậu hâm quá chi, tự cười một mình không thấy khác người hả?

- Vì tớ hâm nên mới đi chung với cậu để người ta khỏi đánh giá tớ. - Cô nhìn Dung thản nhiên nói.

Dung nở nụ cười tươi hơn ánh nắng bình minh, Nghi nhìn thấy nụ cười ấy bỗng tim đập trật nhịp. Cô cũng không biết tại sao nụ cười ấy lại ảnh hưởng đến tim mình như thế, ôi trái tim bé nhỏ của cô :v. Sau đó Nghi lái xe chở Dung về nhà vì mai còn phải dậy sớm để tập kịch cho các phân đoạn tiếp theo.

---------------oOo---------------

Sáng hôm sau, tất cả tập trung tại câu lạc bộ kịch của trường để tiếp tục tập luyện cho các phân cảnh tiếp theo. Lần này thì Jemy đã lôi được Alice xuống để tập mặc dù Alice đang tức tối vì Jemy đã phá vỡ giây phút ngọt ngào của cô và bạn gái cô. Alice đóng vai Paris là người say mê Juliet và sẽ cưới nàng. Lời thoại của Alice khá ngắn nên cô đã hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc và ngồi "thưởng thức" tài diễn xuất của bạn mình. Tất cả mọi người tập luyện nghiêm túc cho đến phân đoạn cuối, lúc mà Romeo và Juliet chết.

- Ta thấy cái gì đây? Một cái cốc mà bàn tay người thân thương của ta đang nắm chặt. Như vậy là thuốc độc đã kết liễu cuộc đời chàng. Ôi, chàng tàn nhẫn quá, chàng đã uống hết cả rồi, chẵng để lại cho ta một giọt để ta có thể đi theo chàng. Có thể trên môi chàng còn có đủ chất độc để giúp ta chết, nếu ta hôn chàng lần cuối? - Dung đọc lời thoại.

- Ừ, nàng hôn ta đi. - Nghi đang nhắm mắt giả chết nhưng miệng lại thốt ra một câu vô duyên làm Dung tròn mắt ngạc nhiên.

- Cắt, cắt! Nghi cậu làm cái gì vậy? Kịch bản làm gì có câu đó hả? - Jemy lên tiếng.

- Thì như vậy đó, chẳng lẽ không được hôn hả? - Nghi hỏi lại trong khi đang nằm trên tay Dung.

- Hừm =.= không hôn hít gì hết, làm lại, cậu mà còn làm như vậy nữa là có vật thể lạ bay vào mặt đó nha. - Jemy cảnh cáo.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: