Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Xuống đến phòng khách, mồ hôi của Nghi tứa ra như mưa, cô ngồi bịch xuống ghế sofa.

- Bộ cậu bị ma hù hay sao mà toát mồ hôi ghê thế? - Jemy tiến tới lấy khắn giấy đưa cho Nghi.

- Tớ..tớ không có gì đâu. - Bình tĩnh trở lại, cô lấy khăn lau mồ hôi trên mặt mình. Căn phòng này 20 độ mà sao cô cảm thấy nóng bừng bừng. - Này cậu bật máy lạnh chưa thế. Sao nóng vậy? - Nghi lấy tay quạt quạt vào mặt mình.

- Hở? - Jemy đưa tay lên trán Nghi.

- Cậu làm cái gì vậy. - Nghi hất tay Jemy ra.

- Kiểm tra coi cậu có bị sốt không. Phòng này đang là 20 độ đó. - Jemy nhìn Nghi kì lạ.

- Vậy à.

- Ừ. - Jemy trả lời nhưng mắt vẫn nhìn Nghi một cách kì lạ.

Lúc sau thì Dung cũng bước xuống với bộ đồ tươm tất hơn. Cũng là áo sơ mi, nhưng là màu xanh, cùng với chiếc quần dài bó sát người. Nghi lại một lần nữa mất tập trung.

- Mọi người lại đây ăn sáng nè. - Tiếng Amy vọng ra khiến mọi người chú ý.

- Vào ăn sáng nào. - Jemy vui vẻ bước vào. Sau đó Dung và Nghi nối tiếp theo sau.

Sau khi hoàn tất việc ăn sáng, Nghi và Dung bước ra xe để đi học bơi. Chiếc xế hộp Bugatti Veyron cam đen của cô đậu ngay ngắn trước cửa nhà.

- Chúng ta sẽ học bơi ở đâu đây? - Dung hỏi Nghi khi cả hai đang trên đường đi.

- Chỗ nào đủ rộng cho hai người. - Nghi nói nhưng vẫn tập trung lái xe

- Liệu tập trong vòng một ngày tôi..à không tớ có biết bơi không? - Dung hỏi nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

- Tuỳ vào khả năng của cậu, nếu cố gắng thì sẽ học được thôi, tôi cũng từng học bơi chỉ trong vòng một ngày. - Nghi kể.

- Ai dạy cậu bơi vậy? - Dung bỏ điện thoại xuống quay qua thắc mắc.

- Một người bạn hay nói đúng hơn là một người chị. - Nghi mỉm cười khi nghĩ về người đó, Dung có thể cảm nhận được "người chị" đó có lẽ rất quan trọng với Nghi.

Chiếc xe dừng bánh ở một công viên đồ sộ.

- Đến nơi rồi. - Nghi nói rồi mở cửa bước ra khỏi xe.

- Chúng ta sẽ học ở đây hả, chẳng phải đây là công viên nước sao. Sẽ có rất nhiều người đấy. - Dung lo lắng cho hình tượng của mình.

- Cái này là của nhà tôi, hôm nay tôi cho nó đóng cửa, vậy chỉ có hai chúng ta thôi. - Nghi nhún vai như kiểu đây là chuyện bình thường.

- Đóng cửa nguyên ngày sao? Hôm nay là chủ nhật đó, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người tới đây. - Dung đang phân tích cho Nghi hiểu.

- Đóng cửa cả đời cũng chẳng sao, đóng đến khi nào cậu biết bơi thì thôi. - Nghi hít thở không khí trong lành. - Nhanh lên còn đứng đó làm gì, vào thay đồ học bơi. - Nghi kéo Dung vào trong.

Trong phòng thay đồ, cả hai đang chọn cho mình một bộ đồ bơi nóng bỏng. Nghi xong trước, cô bước ra trước một cái hồ lớn và khởi động. Lúc này Dung cũng đã xong, cô bước ra với một thân hình hết sức quyến rũ, ánh nắng chiếu vào làn da trắng hồng dường như phản chiếu lại thân hình Dung rực rỡ dưới ánh nắng. Nghi thấy Dung thì đứng hình, cứ như lần đầu thấy gái đẹp vậy.

- Chúng ta bắt đầu học được chưa? Sao cậu cứ nhìn tớ chăm chăm vậy? - Dung nhắc nhở khi thấy Nghi cứ đơ ra.

- À ừm...học thôi. - Nghi nuốt nước miếng rồi gật gù. - Trước tiên chúng ta hãy khởi động, cậu cứ làm theo tôi.

- Khoan đã, trước khi học tớ có một điều kiện. - Dung quay lại đối diện nhìn Nghi.

- Tôi là người dạy cậu chứ không phải cậu dạy tôi. Điều kiện gì ở đây chứ. - Nghi lắc lắc ngón tay.

- Vậy thì thôi, không cần học nữa, tớ về đây. - Dung giả vờ bước đi.

- Khoan đã, được rồi. Cậu nói đi. Nhưng chỉ trong khả năng của tôi thôi đấy. - Nghi thở dài nhìn xuống hồ.

Dung cười thầm trong bụng.

- Việc này nằm trong khả năng của cậu mà, cậu hứa làm đi tớ mới nói. - Dung nở nụ cười tươi.

- Được rồi, việc gì?

- Từ nay cậu không được gọi tớ bằng cô này cô kia và xưng bằng tôi nữa. Cậu phải xưng hô giống tớ nè và cậu cũng đừng lạnh lùng với tớ nữa. - Dung nói rõ từng chữ.

- Tại sao tôi phải làm thế chứ? - Nghi quay sang nhìn thẳng vào Dung.

- Cậu hứa rồi còn gì, đi mà~ - Dung nói giọng nhão nhoẹt, lay lay tay của Nghi.

- Aisss thôi được rồi. - Hết chịu nổi, Nghi đành nhận lời rồi tiếp tục bài khởi động.

Nghi bắt đầu những động tác giãn cơ và Dung làm theo. Sau đó cô lấy đà và nhảy xuống nước.

- Nè, xuống đây đi. - Nghi ở dưới nước gọi Dung.

- Tớ có tên sao không gọi, cậu phải gọi tên của tớ thì tớ mới xuống. - Dung thấy hơi bực vì Nghi cứ gọi cô là này rồi nè...

- Haizz~ được rồi, Dung ah~ xuống đây với tôi..à nhầm, xuống đây với tớ nào. - Cô nở nụ cười nhìn người đứng trên thềm.

- Nhưng mà nhìn có vẻ nguy hiểm quá.

Dung e dè đặt một chân của mình xuống nước, rồi tiếp tục đến chân thứ hai, sau đó cô trườn nhẹ người xuống nước đến khi hai chân chạm đáy hồ cô mới yên tâm thả hai tay ra khỏi thành hồ.

- Bây giờ chúng ta sẽ tập đứng nước, phải ra chỗ sâu hơn một chút.

Nghi ra chỗ nước sâu hơn đến khi chân không chạm đáy hồ và bắt đầu động tác của mình. Dung đứng nhìn và thấy củng hay hay nên cố gắng lại chỗ Nghi. Cô không dám ra chỗ nước quá sâu và tập luyện một cách khó khăn, cơ thể cô không chịu nổi lên mà cứ chìm xuống khiến Dung đuối sức vì không thể đứng nước được.

- Khó quá, sao tớ không thể làm như cậu được, Chẳng phải động tác của tớ đúng rồi sao? - Dung thắc mắc.

- Cậu phải ra chỗ nước sâu, ít nhất là qua khỏi đầu của cậu, lại đây, không sao đâu. - Nghi đưa tay nắm lấy tay Dung kéo đi.

- Á, từ từ, đừng có buông tay tớ ra đó. - Dung sợ hãi bám chặt lấy vai Nghi.

Từng động tác của Nghi được Dung làm theo, cũng vì công chúa nhà mình thông minh nên có tiến bộ, cuối cùng việc đứng nước cũng đã xong.

- Giỏi lắm, bây giờ vào bài học chính, tớ sẽ dạy cậu kiểu bơi đơn giản nhất đó là bơi ếch.

- Thôi, bơi giống con ếch nhìn xấu lắm, có con gì đẹp đẹp thì chỉ cho tớ đi. - Dung nũng nịu.

- Trời ơi, bơi mà cũng lựa kiểu bơi xấu đẹp nữa hả? Vậy cậu bơi sải đi, hi vọng là cậu có thể. Bây giờ tập đạp nước nha, tớ sẽ nâng cậu lên còn chân và tay thì cậu chỉ cần làm theo động tác tớ chỉ thôi.

Nói rồi Nghi đỡ Dung nằm trên mặt nước, hai tay để dưới bụng Dung nâng đỡ cơ thể của cô lên. Sau một tiếng đồng hồ tập đứng nước, hai tiếng tập bơi và một tiếng tự rèn luyện thì cô đã thực sự biết bơi, tuy còn chưa bơi nhanh nhưng đủ để không sợ bị sặc nước nữa. Cả hai cùng lên bờ sau khi tập luyện mỏi nhừ.

- Cậu học nhanh đó, cậu đúng là một học trò xuất sắc. - Nghi mệt lả trèo lên thềm hồ nhưng củng không quên khen ngợi Dung.

- Hehe thầy giỏi thì trò giỏi thôi. - Dung lấy khăn lau mặt rồi tự sướng cho cả hai.

- Không ngờ tớ dạy giỏi như vậy. - Nghi cũng nể phục tài năng của mình.

- Ủa vậy từ trước đến giờ cậu chưa dạy ai hả? - Dung ngạc nhiên.

- Ừ, cậu là học trò đầu tiên của tớ đó. - Nghi thú nhận.

- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu nhiều kinh nghiệm lắm. - Bây giờ Dung mới hiểu ra.

- Nhưng mà tớ giỏi đúng không? - Nghi tự biện hộ cho mình.

- Ừ thì giỏi, cậu cái gì cũng biết hết. - Dung gật gù công nhận.

- Tất nhiên rồi, tớ không chỉ dạy cái này mà còn dạy nhiều thứ khác nữa. - Nghi khoe.

- Dạy gì nữa vậy? - Dung tò mò.

- Hôn. - Nói rồi Nghi bay lại đè Dung nằm xuống. - Và bây giờ tớ sẽ dạy cho cậu. Vừa dứt lời, chưa kịp để Dung phản ứng, cô đã áp môi mình lên môi Dung. Nụ hôn hoà quyện nhanh chóng đến khi cả hai khó thở vì thiếu không khí cô mới từ từ rời nụ hôn.

- Cậu thấy sao? Tuyệt đúng không? - Nghi cười gian tà đỡ Dung ngồi dậy.

- Tớ..Tớ..tại sao cậu lại làm vậy? - Mặt Dung như trái cà chua cúi đầu lí nhí nói.

- Không biết, tự nhiên muốn vậy thôi. - Nghi nở nụ cười nhìn Dung.

- Đó là nụ hôn đầu của tớ... - Tiếp tục ngượng ngùng.

- Không đâu!

- ......? - Dung nhìn thẳng qua người bên cạnh.

Thấy Dung có vẻ bất ngờ, Nghi quay sang nhìn thẳng vào mắt Dung.

- Cậu không nhớ sao? Cái hôm party tớ đưa cậu về nhà thì cậu đã hôn tớ. Lúc ấy cậu say mềm nên chắc giờ cậu không nhớ thôi. - Nghi mỉm cười khi nhớ về buổi tối hôm ấy.

- Cá..i...gì..ì...tớ đã hôn cậu á? - Dung bất ngờ toàn tập khi vừa tiếp nhận thông tin.

- Ừm, là cậu chủ động hôn tớ.

Dung bất ngờ tập hai, không biết nên nói gì để giảm bớt độ ngượng của mình. Thấy thế, Nghi đứng dậy và đưa tay về phía Dung.

- Đi ăn đi, tớ đói rồi.

- À...ừm. - Mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay kia.

Sau khi thay đồ, cả hai lên xe và đến một nhà hàng sang trọng. Thật bất ngờ vì vừa bước vào đã gặp hai con người đang hú hí với nhau. Nghi và Dung bước lại đằng hắng.

- E hèm, hai người vui vẻ quá ha. - Nghi nói, hai người kia đang cười đùa nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại.

- Ơ hai cậu làm gì ở đây vậy? - Jemy tròn mắt hỏi khi thấy hai người họ ở đây.

- Bộ gặp bạn bè không thấy vui hả? - Nghi cười đểu.

- Hai người hẹn hò hạnh phúc quá ha, hèn chi rũ Amy đi shopping mà cậu ấy nhất quyết không chịu đi. - Dung bĩu môi.

- Không phải vậy đâu Dung, chẵng phải chúng ta còn nhiều quần áo sao? Mua làm chi lỗi thời sớm. - Amy biện minh.

- Thôi cậu khỏi cần biện mình cho hành động của cậu, tớ biết cậu quá mà, quen nhau biết bao lâu tớ đi dép lào trong bụng cậu rồi. - Dung nói giọng trách móc.

Bị nói trúng tim đen, Amy chỉ biết cười xoà với Dung.

- Thôi được rồi, vậy có hoan nghênh tụi này ăn trưa cùng không đây? Sắp chết đói rồi nè. - Nghi nhăn mặt, lấy tay xoa xoa bụng mình.

- Ừ vậy ngồi chung luôn đi, bọn tới cũng vừa đến thôi à. - Jemy chỉ tay vào hai chỗ trống đối diện.

- Hai cậu mới đi đâu về vậy? - Amy hỏi.

- Đi học bơi. - Dung đáp.

- Nghi dạy cậu hả? - Amy cười với ánh mắt đầy hàm ý nhìn sang Jemy.

- Ừ. - Dung gật đầu.

- Nghi à, dạo này thấy cậu lạ lắm nha. - Jemy liếc sang Nghi cười nham hiểm.

- Lạ gì chứ?

- Ừ thì đâu có gì đâu, bỏ nguyên một buổi sáng chỉ để dạy Dung học bơi. Dạo này cậu cũng chẳng cáu gắt và nói chuyện có vẻ bớt lạnh lùng hơn trước nữa. Chẳng phải lạ lắm sao? - Jemy nhìn Nghi rồi lại nhìn sang Dung khiến cô đỏ mặt.

- Cái gì mà dạo này? Cậu nói như kiểu trước giờ tớ luôn cáu gắt với mọi người vậy. - Nghi ấm ức lên tiếng.

- Tớ không chắc nhưng theo tớ là thế. - Jemy cười lớn làm Nghi quê độ.

- Yah cậu...

- Thôi hai cậu làm ơn im lặng đi, người ta nhìn kìa. - Dung cầm cuốn menu lên lật lật và chọn món.

Thức ăn được đưa lên bàn, cả bốn người bắt đầu hành trình ẩm thực của mình. Ăn xong, Nghi phải về trường hoàn thành xong tài liệu quan trọng sắp tới, Jemy đã có hẹn với gia đình, Dung và Amy đi shopping đến hết buổi chiều.

---------------oOo--------------

Lễ hội truyền thống của trường được tổ chức hằng năm với sự mong đợi của toàn thể học sinh. Nó chẳng nói đến cái lịch sử hào hùng nào của dân tộc mà là ngày để cho học sinh ăn chơi. Đứng ra tổ chức lễ hội này không ai khác là chủ tịch hồi học sinh Thục Nghi vì vậy cô là người quyết định tất cả mọi hoạt động trong lễ hội này.

Cô chủ nhiệm bước vào, cất tiếng nói làm tất cả học sinh tập trung vào cô.

- Tất cả tập trung, thứ bảy tuần này trường sẽ tổ chức lễ hội truyền thống vì vậy lớp chúng ta sẽ chuẩn bị cho lễ hội. Năm nay cô quyết định lớp chúng ta sẽ đóng kịch, dù sao thì cô thấy lớp mình cũng có năng khiếu lắm, cứ đến tiết là các em thay đổi 180 độ, tiết thầy cô giáo khác thì nói chuyện, ăn vặt...v...v...các em canh cô dữ quá nhỉ, đã biết như vậy rồi sao lại để ghi tên vào sổ thế hả? Tuần trước biết lớp mình xếp hạng kế bét không? Tuần này mà còn như vậy nữa là các em lên đường với cô. Cũng vì lí do không hay ấy cho nên lớp ta phải tham gia nhiều phong trào để được cộng thêm điểm hiểu chưa? Cô muốn lớp ta đóng "Romeo and Juliet" vì nó lãng mạng và đây cũng là vở kịch kinh điển, em nào có ý kiến gì không?

Cả lớp im phăng phắc vì bị nêu tội ra, ai cũng thấy nhột nên không dám lên tiếng trong đó có cả Thục Nghi.

Au note : mọi người đang thắc mắc tại sao đến Nghi cũng sợ giáo viên này phải hơm? Đây đây mình nói cho nghe, vì giáo viên này là chị họ của Nghi, nên khi có chuyện gì liên quan đến Nghi thì mẹ của cô cũng đều biết hết. Vì vậy cô mới sợ giáo viên chủ nhiệm kiêm chị họ của mình như thế :D à còn nữa, tuy là mọi hoạt đồng đều do cô quyết định nhưng đóng kịch là cô hoàn toàn không biết, vì thế cô mới bị bất ngờ.

- Không ai có ý kiến gì thì quyết định vậy đi. Bây giờ thì chọn nhân vật, có ai xung phong không?

Lại là sự im lặng đến đáng sợ vì không có ai muốn đóng kịch cả, xưa nay đi đóng kịch thì toàn bị biến thành trò cười thôi.

- Vậy để cho công bằng chúng ta sẽ bốc thăm. Mà cô nói trước nhé, trúng ai thì người đó nhất định phải nhận vai, không được phản đối.

Thế là cuộc bốc thăm "may mắn" bắt đầu, trong cái thùng có 20 lá phiếu mang tên của mỗi người được xốc lên. Ai cũng hồi hộp cầu mong không phải là mình còn nếu xui lắm thì cho đóng vai quần chúng.

- Đầu tiên sẽ là vai Romeo.

Cô chủ nhiệm nói xong liền đưa tay vào thùng xào qua xào lại, ở dưới học sinh mồ hôi chảy ròng ròng chỉ có riêng Dung là tỉnh rụi vì nãy giờ cô đang bận...ngủ :v

- Thục Nghi.

Cả lớp ngạc nhiên còn giáo viên thì mỉm cười hài lòng, tên Nghi được viết lên bảng với vai chính là "Romeo". Nghi bây giờ vẫn còn đơ người khi nghe tên mình được xướng lên như sét đánh ngang tai. Dung kế bên thấy vậy cũng ngơ ngơ ngác ngác.

- Hey, chuyện gì vậy? - Dung khều tay Nghi.

- Chuyện này sao lại xãy ra như vậy, có rảnh đâu mà làm mấy cái chuyện dở hơi này. - Nghi đau khổ than thở.

- Mà chuyện gì mới được chứ? - Dung khó hiểu.

- Cậu nãy giờ không nghe gì hết hả? Tớ phải hi sinh đóng kịch nè, mà từ trước tới giờ có biết mấy cái này đâu, chắc về nhà đập đầu vào gối tự tự quá. - Mặt Nghi méo xẹo.

- Haha công nhận cái mặt cậu mà đóng kịch chắc vui lắm đó, mà đóng vai gì vậy? - Dung cười cợt hỏi.

- Trên bảng đó, đọc đi. - Nghi chỉ tay lên bảng.

- Romeo? - Dung nheo mắt đọc - Í vai này hợp với cậu nè, tớ muốn nhìn thấy cảnh cậu chết, à không...tớ nhầm, ý tớ là lúc Romeo chết đó. - Dung cười xoà.

Cô chủ nhiệm vẫn tiếp tục công việc của mình với vai diễn tiếp theo còn Dung thì vẫn đang ngồi cười tủm tỉm khi thấy Nghi đau khổ như vậy. Định mệnh nó sắp đặt kì lạ làm sao, cô chủ nhiệm rút một lá thăm và hô tô "Thuỳ Dung". Công chúa đang cười khi nghe tên mình được xướng lên ngồi không vững luôn, suýt bật ngửa.

- Thưa cô, em không thể đóng vai này được. - Dung đứng lên phản đối.

- Lúc đầu cô đã nói rồi, không được từ chối, ngồi xuống.

Cô chủ nhiệm mặt nghiêm lại làm Dung sợ đành ấm ức ngồi xuống. Vậy là trong lớp có hai con người đang tự kỉ, cuối cùng thì buổi sinh hoạt cũng đã xong và vai diễn củng được chọn hết.

- Aiss~ thật là tức quá, tại sao lại là mình hả trời. - Dung bực tức hét lên.

- Ở đâu ra cái định luật tỉnh bơ này vậy hả? - Nghi cũng phun trào.

Amy và Jemy bàn trên quay xuống an ủi.

- Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, hai cậu cứ bình tĩnh mà giải quyết. - Jemy nói, lắc đầu chép chép miệng ra vẻ cảm thông.

- Cố găng nghen, tụi mình không giúp gì được đâu. - Amy an ủi kiểu vô duyên nhất trên đời, kiểu như đừng có nhờ vả nha.

- Hai cậu thôi đi, đã bực mình mà còn an ủi kiểu đó nữa. - Dung bực dọc.

- Bây giờ phải tìm cách trốn mới được. - Nghi vuốt cằm suy nghĩ.

- Không trốn được đâu hai em. - Cô chủ nhiệm không biết từ khi nào đã đứng đằng sau Nghi lên tiếng. - Bắt đầu từ hôm nay lo mà tập kịch đi, cô sẽ kiểm tra đó. - Nói xong, cô chủ nhiệm cất bước ra khỏi phòng để lại hai người lòng đau nhói.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: