Chapter 4
- Còn uống tiếp được không hả. Mới có hai ly mà cô có vẻ chịu hết nổi rồi. - Cô gái cười ha hả rồi uống tiếp một ly, sau đó cô rót giùm Dung vì biết Dung không thể tự rót được nữa.
- Dung à đừng uống nữa mà. - Tiếng Alice kế bên nhưng Dung chẳng hề quan tâm, Alice kéo kéo Dung về.
- Đây là chuyện của tớ, không liên quan gì đến cậu. - Vì say nên Dung không còn nhận thức được gì.
Dung tiếp tục đưa ly rượu thứ ba vào cổ họng mình, cô cố gắng nuốt thứ chất lỏng ấy, rượu tràn ra ngoài miệng rồi chảy xuống cổ. Ai cũng nhìn thấy và tội cho vẻ đẹp của cô ấy được hoà vào rượu. Bất chợt Dung làm rơi chiếc ly và ngã xuống nhưng cũng may từ đâu Nghi xuất hiện và đỡ lấy cô.
- Mấy người xong chuyện này chưa. Cô ấy đã thua vậy mấy người hài lòng rồi chứ? - Nghi lạnh lùng cất tiếng với ba cô gái đang đứng hình nhìn mình và bế Dung ra khỏi chỗ này. Mọi người ngạc nhiên tập hai nhưng mà chẳng một ai dám nói gì cả.
Nói rồi Cô đưa Dung lên chiếc Koenigsegg Agera R Red của mình đang đậu ở trước cổng trường, cô nhẹ nhàng đặt Dung nằm xuống ghế trước và thắt dây an toàn cho cô ấy. Cô bước lên xe và lái thẳng về nhà. Trên đường đi cô không ngừng liếc mắt qua Dung. Cô dừng xe trước nhà của mình và bế Dung vào trong, người làm nhà cô thì nhìn cô ấy một cách kì lạ vì từ xưa đến giờ cô chưa từng đưa cô gái nào về nhà cả.
Cô đặt Dung lên giường nhưng vừa rời ra thì Dung đã kéo lại, tình hình bây giờ là cô đang nằm đè lên Dung. Thấy không ổn, cô chống tay định ngồi dậy nhưng không kịp vì Dung đã rướn người đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô bất ngờ vì hành động của cô gái nằm dưới, nhưng cũng nhanh chóng hoà quyện vào chúng. Đến khi buồng phổi của cả hai kêu gào đòi không khí thì cô mới từ từ buông Dung ra, cô lần mò lên dây kéo sau lưng của chiếc váy. Chợt cô dừng lại, lí trí cô không cho phép cô làm thế. Cô đứng lên đắp chăn lại cho Dung và bỏ ra ngoài.
Sáng hôm sau, Dung nheo mắt tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chạm lên khuôn mặt cô. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng vì mấy ly rượu hôm qua.
Thuỳ Dung's Pov
"Cái thứ quái quỉ ấy có hay ho gì mà mọi người uống được nhỉ. Đầu của mình đau như búa bổ ấy. Mà mình đang ở đâu vậy nè, sao nhìn lạ lạ vậy ta".
Dung dụi mắt ngồi dậy, cô nhìn tứ phía và nhận ra đây không phải phòng của cô. Đang hoang mang không biết chuyện gì xãy ra thì có tiếng mở cửa và Nghi bước vào, mắt Dung bây giờ mở to hết cỡ.
Thuỳ Dung's Pov
"Cậu..cậu ấy tại sao lại ở đây? Không lẽ đây là phòng của cậu ấy? Vậy tối qua đã xãy ra chuyện gì rồi?".
Dung kéo chăn ra nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc, cô thở phào nhẹ nhõm vì biết chưa có chuyện gì vào tối qua vì chiếc váy cô đang mặc vẫn còn y nguyên trên người.
- Sao nhìn cậu có vẻ hốt hoảng thế. Bộ gặp ma à? - Nghi lại bắt đầu đùa với cô nàng này.
- Nhà này làm gì có ma để cho tôi gặp chứ, mà tại sao tôi lại ở nhà của cậu? - Dung nói với giọng có phần bực tức.
- Tại cậu mới đến đây lần đầu nên không biết, nói cho cậu biết căn phòng đã từng có người tự tử đấy. - Nghi nói nhỏ vào tai Dung khiến cô ấy nổi hết da gà.
- Cá..i gì..ì mà ma cỏ ở đây, cậu đừng có hòng hù được tôi. Tôi không có sợ ma đâu. - Vừa nói cô vừa nuốt nước miếng, nhìn xung quanh và cầm chăn bao trùm cơ thể mình.
Nghi cười hí hững khi nhìn biểu hiện của Dung. Lúc này Dung mới để ý là cô đang bị lừa, cô cầm cái gối ném vào Nghi.
- Này này đổ hết thức ăn bây giờ, Cậu đi rửa mặt và thay đồ đi rồi ra đây ăn sáng. - Cô nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống.
- Nhưng tôi không có đồ để thay. - Cô bĩu môi nhìn người bên cạnh mình.
- Đợi một chút. - Nghi đứng lên và tiến về chiếc tủ, cô loay hoay một hồi thì lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng free size, một chiếc quần short ngắn đưa cho Dung.
Dung mỉm cười đón lấy bộ quần áo của mình và đi vào phòng tắm. Trở ra với bộ quần áo, Dung với mái tóc ướt tiến về phía Nghi. Tim cô bỗng nhiên đập thình thịch và quay mặt đi chỗ khác.
- Ngày mai cậu đi với tôi.
- Đi đâu? - Dung đang thưởng thức bữa ăn thì chợt dừng lại.
- Học. - Nghi đáp.
- Học gì? Mai là chủ nhật mà. - Dung chau mày khó hiểu.
- Bơi!
- Cái gì? Tôi không học đâu. - Dừng hẵn việc ăn uống, cô đáp lại chắc chắn.
- Vậy cậu muốn điểm 0 chứ gì?
- Tôi không muốn chết đuối. - Dung vẻ mặt hờn dỗi làm Nghi bật cười.
- Tôi sẽ dạy cho cậu. - Nghi tự tin nói.
Dung không đáp lại nhưng vẻ mặt đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không, dẫu sao việc bơi lội cũng rất khó với cô.
- Cứ vậy đi, mai tôi sẽ qua đón cậu.
---------------oOo---------------
Hôm nay Nghi và Dung cùng đến trường trên cùng một chiếc xe khiến cho bao con mắt mở to ngạc nhiên, một số người tỏ ra ngưỡng mộ. "woa đẹp đôi thật...","Họ giống một cặp trời sinh vậy...". Vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Khiến một người khó xử ngượng ngùng, còn người kia lạnh lụng bước về chỗ ngồi. Hôm nay lớp có thêm một thành viên mới.
- Chào mọi người, tớ là Amy. Rất vui được làm quen. - Amy cuối cầu chào cả lớp, vừa bước xuống dưới thì thấy cô bạn thân của mình. - Dung phải không?
- Ố! Amy~ cậu tại sao lại ở đây? - Dung chạy lại ôm Amy khiến cho người nào đó cảm thấy khó chịu.
- Tớ mới chuyển trường tới đây, hihi gặp cậu tớ vui quá. - Cô cũng ôm Dung cứng ngắc. Sau đó hai người buôn nhau ra vì giáo viên đã bước vào lớp.
Sau tiết một, Nghi phải trở về phòng làm việc để hoàn thành xong hồ sơ.
- Nghi à~ cậu bỏ quên hồ sơ này. - Tiếng Dung nói với theo. Nhưng Nghi đã đi quá xa để có thể nghe được. Cô đành cầm xấp hồ sơ lên phòng đưa cho Nghi.
Thuỳ Dung's Pov
"Hay sẵn đây mình nói với cậu ấy mai không học được. Amy mới về nên mình phải đi chơi với cậu ấy cho đã chứ. Thử nói xem, chắc cậu ấy sẽ không cho đâu, nhưng mà phải nói. Mình không muốn học bơi chút nào. Sao cứ phải đấu tranh nội tâm vì cậu ấy không vậy nè... (-_-")"
Từ khi Amy bước vào, Jemy đã để ý cô nàng này. Vẻ đẹp ngây thơ hút hồn đó đập vào mắt khiến Jemy ngất ngây. Đành liều một lần xuống làm quen.
- Chào cậu, tớ là Jemy. Rất vui được làm quen. - Jemy nở nụ cười đưa tay hướng về phía Amy.
- Tớ là Amy, rất vui được kết bạn với cậu. - Nở nụ cười thiên thần và đưa tay đáp lại, Jemy như chết đứng. Thấy Jemy cứ nhìn chằm chằm vào mình, Amy bất giác ngượng ngùng cúi mặt.
- À à đúng rồi, cậu xuống canteen với tớ nhé? - Thấy người đối diện đang ngượng vì mình, Jemy mở lời rủ rê.
- Ùm cũng được. - Suy nghĩ một lúc, Amy đồng ý.
Thế là hai bạn nhỏ ngồi tám chuyện dưới canteen, Jemy thì kể chuyện cười và minh hoạ theo khiến cô nàng bật cười.
Trở lại với với hai nhân vật chính. <Cốc cốc cốc> tiếng Dung gõ cửa phòng.
- Vào đi. - Tiếng Nghi vang lên, Dung mở cửa bước vào.
- Cậu để quên hồ sơ này. - Dung đặt xấp hồ sơ trên bàn và nhìn Nghi.
- Cảm ơn! - Thấy Dung cứ nhìn mình mà chưa chịu đi nên cô lên tiếng. - Cậu nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cậu có thể đi. - Cô cúi xuống nhìn xấp hồ sơ.
- Nghi này, ngày mai không học được không? - Cô cuối mặt nói.
- Tại sao?
- Vì tớ sợ... Với lại Amy nới về nên tớ muốn đi chơi với cậu ấy.
- Cậu không cần lo, có tôi thì cậu không chết đuối được đâu. Còn về bạn của cậu thì để sau đi.
- Nhưng tớ.... - Chưa kịp hoàn thành câu nói thì Nghi đã lên tiếng.
- Không có sự lựa chọn cho cậu. Nhớ đấy, ngày mai tôi sẽ qua đón, cậu đừng nghĩ đến việc trốn. Tôi sẽ tìm bằng được cậu. - Nghi ngẫng mặt lên nhìn Dung.
- Thôi được rồi.... - Dung ỉu xìu quay đi.
Sau khi từ phòng Nghi về, Dung đi thẳng đến thư viện. Vì nếu về lớp thì cô cũng chẳng biết làm gì, lúc nãy đi ngang canteen thì cô thấy Amy đang ngồi cùng với Jemy cười nói vui vẻ. Vì vậy cô quyết định đến thư viện đọc sách để giết thời gian. Thư viện lúc này vắng người và chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Dung đi dọc các kệ sách, bất chợt cô nhìn thấy một cuốn sách với tựa đề "Fabulous Fox", Dung hí hững với tay lên lấy nhưng khổ nổi chiều cao thì khiêm tốn trong khi đó cuốn sách lại nằm chót vót trên cao, Dung nhảy lên nhảy xuống nhưng chẳng thể chạm vào được cuốn sách. Cuối cùng cô quyết định bình tĩnh lại để tìm cách lấy nó. Nhìn sang phía cuối kệ sách dài cô thấy một chiếc xe đẩy của quản lí thư viện dùng để cất sách lại vị trí cũ. Tất nhiên là cô không ngốc đến nổi trèo lên cái xe đẩy ấy, lỡ nó trượt thì nhan sắc chẳng còn.
Cô nghĩ ra một sáng kiến hay hơn đó là lấy sách trên xe xếp chồng lên nhau để cô có thể đứng và trở nên "cao hơn". Cô bắt đầu hì hục mang mấy cuống sách dày cộm ra xếp thành một chồng cao khoảng bằng cái ghế. Sau đó Dung leo lên, và một điều cực kì quan trọng đó là cô cầu nguyện cho không ai thấy mình đang làm chuyện này nếu không cô sẽ bị phạt vì đứng trên sách mất. Vừa trèo lên với tâm trạng thấp thỏm thì có tiếng người vang lên.
- Này, làm gì vậy?
Dung vừa nghe liền giật mình và mất thăng bằng, chồng sách bắt đầu lung lay và kéo theo Dung té xuống đất. May thay cho cái mặt của Dung không phải hôn sàn vì cô té lên một người và hiện giờ cô đang nằm lên người đó. Định thần lại Dung mới nhìn cái con người mình đang ngự bên trên khiến cô mắt chữ O mồm chữ A.
- Ouh cái gì vậy trời? - Nghi đang còn choáng váng, lấy tay xoa xoa đầu.
- ........
- Sao cậu lại leo trèo trong thư viện vậy hả? - Nghi mếu máo nhìn người phía trên thì cô quản lí thư viện bước đến và nhìn thấy hiện trường của hai người bây giờ.
- Là hai em sao? Đừng có lợi dụng chỗ vắng người làm chuyện bậy bạ nhá, có tin là tôi đem hai em ra hội đồng kỉ luật không hả? - Cô quản lí thư viện nói làm Nghi và Dung sốc vì hai người đâu có làm gì bậy bạ đâu, chỉ là nằm lên nhau thôi mà :D
- Không phải đâu cô, chỉ là hiểu lầm thôi. - Dung cố gắng giải thích.
- Hiểu lầm mà giờ hai đứa còn giữ nguyên hiện trường hả?
Cô quản lí nhéo mắt nhìn về phía hai người, Dung nhìn lại thì thấy mình vẫn đang nằm trên Nghi nên liền đứng dậy.
- Dạ em chỉ lỡ té trúng cậu ấy thôi ạ. - Dung một lần nữa cố gắng nói sự thật.
- Hai em tưởng tôi không biết gì à? Bộ thấy tôi đeo kính là tưởng tôi mù sao? Chuyện rõ như ban ngày mà bảo là không có gì, té gì mà tư thế đẹp dữ vậy. Bộ té cũng có kịch bản hả? - Cô quản lí nói làm Dung đuối lý.
- Cậu ấy nói thật đấy, tụi em không có gì hết. - Nghi cũng hùa theo Dung.
- Tôi không cần biết, bây giờ thì sao? Có muốn lên phòng hiệu trưởng với tôi không hả. Lúc đó thì sẽ mời phụ huynh của hai người lên sau đó bảo phụ huynh đưa về nhà mà giáo dục con cái. Tuổi trẻ bây giờ thật là hết chỗ nói. - Cô quản lí tuôn một tràn làm Dung đứng tim vì nhắc đến hai chữ "phụ huynh" nên đành xuống nước cầu xin.
- Cô làm ơn tha cho em lần này thôi, cô muốn gì em cũng làm mà, làm ơn đừng đưa em lên phòng hiệu trưởng.
Cô quản lí thư viện nghe xong cười nham hiểm.
- Được, vậy hôm nay ở lại sắp xếp hết chỗ sách này cho tôi, loại nào vào loại đấy.
- Trời, một nùi sách thế này sao mà xếp, đây đâu phải công việc của học sinh. - Nghi lúc này lên tiếng vì thấy bất bình.
- Một là làm hai là phòng hiệu trưởng thẳng tiến, em muốn cái nào hả? - Cô quản lí hất mặt về phía Nghi.
- Cô bắt em phải lựa chọn sao? - Mặt Nghi lạnh lại khiến cô quản lí sợ run người.
- Em...em không làm thì thôi, để cho em ấy làm một mình được rồi. - Cô quản lí chỉ tay vào Dung.
- Không làm gì hết, cô tự đi mà làm. - Nghi nói rồi kéo Dung đi khỏi thư viện khiến cô quản lí ngỡ ngàng.
Nghi kéo Dung vào lớp trước con mắt của mọi người.
- Họ nắm tay kìa. - một cô gái thốt lên.
- Ôi Thục Nghi của tớ, sao lại như thế? - Một cô gái khác cay đắng nói.
- Jemy nhìn kìa, họ đang nắm tay đó. - Amy lay lay Jemy ở bên cạnh.
- Vậy là họ đang hẹn hò hả? - Jemy dụi mắt ngạc nhiên.
Tiếng xì xầm bàn tán trở nên náo nhiệt hơn. Gần đây hai người cứ đi chung với nhau, không nói dịp nào xa. Mới đây mọi người còn tận mắt chứng kiến Nghi chở Dung về nhà, điều này khiến mọi người không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ. Nghi và Dung bước về chổ ngồi, hai cặp mắt ở trên quay xuống không khỏi tò mò trước họ.
- Hai cậu... - Jemy và Amy đồng thanh.
- Lạ lắm sao mà nhìn dữ vậy? - Nghi lên tiếng trước khi hàm của hai người họ rớt ra ngoài.
- Không lạ sao được, chủ tịch hội học sinh kiêm nữ hoàng băng giá Thục Nghi mà có chuyện công khai bạn gái như vậy thật đúng là chuyện lớn mà. - Alice từ đâu bay vào đùa ghẹo Nghi.
- Cậu thôi dùm tớ, cô vào rồi kìa.
Thuỳ Dung's Pov
"Vậy là sao nhỉ? Chẳng phải Alice chính là bạn gái của cậu ấy sao? Tại sao Alice lại nói như thế chứ".
Giáo viên bước vào cắt đứt suy nghĩ của cô. Thế là tiết học diễn ra trong sự tò mò của mọi người về couple này.
---------------oOo---------------
Từ khi Amy chuyển trường và học chung lớp với Dung thì cũng từ đó cô chuyển qua sống chung KTX với Dung luôn vì hai người là bạn thân hồi ở bên Mỹ. Nhưng đâu phải chỉ có hai người, ngày nào Jemy cũng qua đưa đón Amy đi học, lúc thì đi chơi, lúc thì ở nhà. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, đang vui vẻ nấu ăn thì Nghi tới.
- Hey bạn hiền, tới đây chi vậy? - Jemy đưa tay vỗ vai Nghi.
- Hôm nay hai người đi chơi hả? - Amy thừa biết Nghi tới đây để làm gì nhưng vẫn muốn chọc cô.
- Dung có nhà không hai cưng? - Từ khi tiếp xúc với Dung đến giờ, Nghi bỗng nhiên vui vẻ hẵn, nói chuyện cũng ngọt ngào hơn trước.
- Ố ồ hai người hẹn hò thật kìa. - Jemy nhìn sang Amy cười đầy hàm ý.
- Cậu ấy còn đang ngủ trên phòng đó, cậu lên đánh thức cậu ấy đi. - Amy nói rồi cùng Jemy quay lại bếp nấu tiếp món súp.
Khổ...từ khi Amy dọn vào sống chung thì y như rằng Dung lúc nào cũng ngủ đến tận trưa, có khi còn không chịu dậy. Vì đã có người dọn dẹp nhà cửa thay cô, nấu ăn thay cô, giặt đồ....nói chung là các công việc trong nhà thay cô rồi. Cô không cần lo gì mà cứ thế quấn chăn ngủ thôi. Vì vậy mà ngày nào Amy cũng có nhiệm vụ lên "keo réo" Dung dậy.
Thục Nghi's Pov
"Đã nói là hôm nay học bơi mà bây giờ còn ngủ, không biết đánh thức cậu ấy kiểu gì đây. À mà phòng cậu ấy ở đâu nhỉ? Chắc là đây, dù có đi khắp Việt Nam tôi cũng sẽ tìm được cái nơi cậu ngủ, chẵng có ai mà treo cái bảng "Đang ngủ miễn làm phiền" như cậu cả".
Nghi mở cửa bước vào, trước mặt cô là một con mèo đang cuộn tròn trong chăn. Nghi bước lại gần và kéo chiếc chăn ra.
- Này, dậy đi.
Vẫn không thấy di chuyển, Nghi lại gần lay Dung dậy.
- Có chịu dậy không hả?
- Lạnh quá Amy à, đừng có lấy chăn của tớ, hôm nay được nghỉ mà. - Dung nói bằng giọng ngái ngủ, mắt vẫn không chịu mở, người thì co ro lại vì không có chăn đắp.
Lúc này Nghi mới để ý là Dung mặc giống nguyên bộ mà hôm trước cô đưa, nhưng mà kiểu khác. Một chiếc áo sơ mi trắng mỏng free size và chiếc quần short ngắn hết cỡ, không chỉ vậy mà mấy cái nút áo hàng trên cùng cũng lười biếng không chịu cài lại, có thể nhìn thấy bra đen. Máu sôi sùng sục trong người, Nghi lắc đầu để không tưởng tượng nữa, cô lay mạnh người này.
- Cậu mà không chịu dậy là tôi..tôi cưỡng hôn cậu đấy. - Nghi hét lớn vào tai Dung khiến cô bật thẳng dậy.
- Cậu làm gì ở đây vậy hả? - Dung ngồi dậy và nhìn con người vừa hét lúc nãy.
Nghi nhìn chằm chằm vào Dung khiến cô bối rối, lúc nhìn lại thì mới biết ba cúc đầu của áo cô vẫn chưa cài lại. Dung nhảy cẩn lên quay mặt vào tường và cài chúng vào thật nhanh.
- E hèm, cậu thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Cậu phải học bơi với tôi hôm nay đấy nhớ không? Nhanh nhé. - Nói xong Nghi lật đật chạy thẳng xuống phòng khách.
- À ừm... - Dung đỏ mặt đi vào phòng tắm.
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro