Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Như bị nói trúng tim đen, Dung ngại ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt của người đối diện.

- Vậy là đúng sao? Cô thích tôi rồi à? - Nghi nhếch môi khi nhìn thấy bộ dạng này của Dung.

Nghe đến đây, Dung liền đứng dậy định đi nhưng một bàn tay đã nắm chặt tay cô kéo lại. Dung mất đà ngã vào lòng Nghi, gương mặt của hai người lần đầu tiên gần nhau đến thế. Nhìn một lúc, Nghi nhắm mắt từ từ tiến lại gần hơn, Dung theo phản xạ nhắm chặt mắt lại chờ đợi. Rồi bỗng nhiên, Nghi dừng lại mở mắt ra.

- Có vẻ như cô đang chờ đợi một nụ hôn từ tôi thì phải, cô thật sự thích tôi rồi sao? - Nghi thích thú khi đùa giỡn với người này.

Dung giật mình mở mắt thì thấy mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau khoảng 3-4cm, cô nhanh chóng đứng dậy và lui ra xa.

- Cậu tính làm gì? Tôi không đùa đâu nhé. - Dung dơ tay lên thủ thế.

- Coi cô kìa, vậy cô nghĩ tôi muốn làm gì khi trên này chỉ có hai người chúng ta? - Phải nói nhìn mặt Nghi lúc này gian không thể tả :D

- Cô...cô không được tới gần tôi. - Dung hét lên khi Nghi tiến gần lại phía mình.

- Bình tĩnh nào, không phải cô thích thế này sao?

- Tôi thích lúc nào chứ, là cô tự suy diễn thôi. Đừng tới gần tôi... - Dung như sắp khóc tới nơi.

Nhưng Nghi đang cảm thấy thú vị khi chọc giận Dung, cô cứ thế mà tiến lại gần hơn. Cô cầm tay Dung và ép sát cô ấy vào tường, Dung vùng vẫy và đã vô tình <Chát>. Lần đầu tiên trong đời từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ Thục Nghi của chúng ta bị người khác tát một cách không thương tiếc, cô choáng váng ôm mặt mình.

- Tôi cảnh cáo cô rồi, đừng đến gần tôi có nghe không? Từ nay mong cô đừng bao giờ tự ý làm những gì mình thích nữa. - Sau khi nói xong, Dung bước ngang qua con người đang ôm má mình đau đớn mà xuống dưới.

Thục Nghi's Pov

"Cô ta đánh mình sao? wow cô nàng này có vẻ thú vị đây".

Au note : Chưa thấy ai như tên này, bị đánh mà còn bảo người ta thú vị, chắc dây thần kinh bị chạm rồi :v

Hầm hực bước vào lớp, Dung như muốn phát điên khi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mình nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn từ con người đáng ghét nhất thế gian đó.

Thuỳ Dung's Pov

"Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, cái con người đáng ghét ấy. Tôi ghét cô Thục Nghi tôi ghét cô. Còn mình nữa, tự nhiên lại nhắm mắt lại lúc cô ta tới gần mới ghê. Aaaaaa~ >.< tức không chịu nổi mà".

Một lúc sau khi tiếng chuông vang lên, Nghi bước vào lớp, vẫn gương mặt lạnh lùng đó cô tiến vào chỗ ngồi của mình. Không thèm liếc Dung một cái.

Thuỳ Dung's Pov

"Xem cô ta kìa, lúc nãy còn định hôn mình mà bây giờ tỏ thái độ đó, cô được lắm Thục Nghi".

Tiết học vẫn diễn ra trong sự im lặng đến ngột ngạt của hai con người ngồi bàn cuối cùng. Đến khi một giáo viên bước vào.

- Cả lớp đi thay đồ, chúng ta bắt đầu tiết thể dục trong 10' nữa. Tất cả tập trung ở hồ bơi.

Thầy giáo thể dục vừa nói xong, có một người muốn xỉu ngay tức khắc. Không phải là chuyện về vấn đề đồng phục này nọ. Mà là..... Haizz~ là vì Dung nhà ta biết lội mà hông biết bơi, bản tính công chúa từ bé đã khiến cho cô sợ sặc nước mà bỏ luôn việc tập bơi vì vậy khi đi đâu bằng đường sông, đường biển nói chung là đường thuỷ thì cô có cả một đội quân mang theo phao con vịt hộ tống. Thưa quý vị chúng ta không cần nói dài dòng từ thời nguyên thuỷ cho đến hiện đại nữa mà hãy đi theo học sinh lớp 09 cắp phao đi học.

Thuỳ Dung's Pov

"What? Hồ bơi á? Không đùa chứ trời, mình đâu có biết bơi. Chết mình rồi".

Thục Nghi's Pov

"Trước giờ làm gì có chuyện bơi, ai đổi môn học mà chưa qua ý kiến của mình thế này, cái trường này chắc phải đuổi cổ vài giáo viên quá =.=".

Jemy's Pov

"Ồ thì ra năm nay học bơi, yeah~ vậy mình được ngắm body của Dung rồi hehe, tuyệt vời ông mặt trời. Mình có nên cảm ơn cái người đổi môn học này không nhỉ? :3".

Cả lớp's Pov

"Wow wow nếu học bơi thì sẽ được ngắm body quyến rũ của bộ ba trường này hí hí quá xá đã...".

"Mình mong chờ được ngắm body của Nghi từ lâu rồi hí hí...".

"Không biết có bơi được không đây huhu...".

".........,.......".

Tại hồ bơi, có một người đang nuốt nước miếng ực ực. Tất cả học sinh trong lớp đều biết bơi ngoài cô, Dung không sợ trời không sợ đất nhưng bây giờ thì sợ chết sặc vì nước thì thật là mất mặt quá đi. Các bạn đừng tưởng không biết bơi thì không thể xuống hồ nước sâu hơn chiều cao của mình nhé. Dung nhà mình đạp đạp vẫy vẫy vài cái, nếu gặp chỗ nào nước sâu thì bịt mũi mò đường "đi" vô bờ vì vậy cô ấy chưa bao giờ bị chết đuối. Nhưng hôm nay số phận cô đã được định đoạt sẵn đó là phải bơi cùng mọi người, Dung không thể bơi nhưng cũng không thể để mình mất mặt được. Vì vậy cô đang lên kế hoạch "chuồn" cho lẹ. Tất cả đi thay đồ bơi, nhưng không phải là bikini hai mảnh mà chỉ đơn giản là quần short và áo thun ngắn ôm sát người thôi, đừng có mong chờ gì nhiều nhé. Nhưng chỉ như thế mà đã có bao nhiêu con người muốn rớt cả mắt khi bộ ba Star High School và Thuỳ Dung bước ra.

Tất cả đang khởi động những động tác giãn cơ khiến họ dễ dàng khoe cơ thể quyến rũ của mình. S-Line không thể nóng bỏng hơn của Thục Nghi khiến mọi người không thể tập trung vào bài khởi động của mình. Thuỳ Dung cũng không kém cạnh gì, cơ thể cô tôn lên một nét đẹp thuần khiết, tinh tế mà ai cũng muốn sở hữu. Jemy lúc này tập trung vào body chết người của Dung mà quên cả khởi động.

- Các em khởi động xong rồi thì bây giờ xuống hồ nào. - Thầy giáo ra hiệu lệnh.

- Dạ thưa thầy em bị đau bụng, hôm nay cho em nghỉ một buổi được không ạ? - Dung giả bộ ôm bụng nhăn mặt.

- Sao tự nhiên lại đau bụng? Nếu đau thì xuống phòng y tế uống thuốc đi và viết đơn xin nghỉ có chữ kí của cô y tế cho thầy. - Mắt thầy giáo đảo một lượt từ trên xuống dưới thân hình của Dung và nuốt nước miếng ừng ực.

- Dạ không cần uống thuốc đâu ạ, em chỉ cần ra kia ngồi nghỉ là được rồi. - Dung sợ uống thuốc nên đành đánh nhanh rút gọn.

- Không được, đây là cột điểm một tiết nếu em nghỉ thì đồng nghĩa với điểm 0! - Thầy giáo lắc đầu mặc dù đang bị Dung dụ dỗ.

- Dạ vậy để lần sau em kiểm tra một mình được không ạ? - Chỉ còn cách duy nhất để tránh mặt mọi người nên cô đành xin xỏ.

- Lần sau thì khó đấy vì không có giờ riêng và bị trùng tiết, em chỉ cần bơi nửa vòng thôi cũng được, bơi đi em cho nó khoẻ. Thầy thấy em cũng bình thường chắc không sao đâu, thôi chúng ta bơi nào. - Thầy giáo đẩy đẩy Dung xuống hồ.

- Nhưng.... nhưng. - Dung tuyệt vọng nhảy xuống hồ. Ai nấy đều vui vẻ bơi qua bơi lại trước mặt cô.

- Các em tập bơi đi, tí nữa thầy kiểm tra lấy điểm một tiết. - Tiếng thầy giáo vang vọng đến chỗ Dung, cô tứa hết mồ hôi mặc dù đang ở dưới nước.

Đến giờ kiểm tra mỗi người sẽ đứng trên bờ nhảy xuống và bơi giống như thi đấu bơi lội. Từng người từng người một nhảy xuống bơi và điều mong chờ của mọi người đã đến đó chính là Thục Nghi, cô đứng lên bục và chuẩn bị khi hiệu lệnh được phát lên thì mọi ánh mắt đổ dồn vào con người ấy. Kỹ thuật của cô đúng là không thể chê vào đâu được, một cơ thể lướt nhẹ nhàng trên nước rất nhanh nhưng cũng đủ để mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của Nghi. Khi cô bước lên với bộ quần áo ướt nhẹp và những giọt nước chảy từ khuôn mặt cho đến bờ vai sau đó là làn da trên bụng xuống tới là đôi chân dài sát thủ làm mọi người không thể làm chủ được con mắt của mình. Ngay cả Thuỳ Dung cũng phải ngước nhìn con người ấy một cách say đắm mặc dù cô đang rất ghét người ta.

Khi tất cả mọi người đều đã kiểm tra thì chỉ còn lại một mình Dung, cô từ từ bước lên bục, đôi chân run run. Thầy giáo ra hiệu lệnh nhưng cô vẫn chưa nhảy xuống làm mọi người ngạc nhiên. Bỗng từ đâu một cô gái đến xô Dung xuống nước.

- Có việc nhảy củng không dám nhảy nữa, mất thời gian quá. - Người đẩy Dung không ai khác là một trong số ba người hôm trước đã gây sự với Dung.

Dung bị đẩy xuống nước bất ngờ nên không kịp phản ứng chỉ biết vùng vẫy như người chết đuối (mà đúng là đang chết đuối thiệt).

- Ặc, cứu với...~

Dung bắt đầu giãy giụa, vẫy tay đạp chân, cô cứ ngoi lên hụp xuống làm cả lớp há hốc mồm khi nhận ra Dung không biết bơi, vì mọi người đang còn ngạc nhiên nên không ai nhảy xuống cứu Dung cả. Nhưng may mắn làm sao có một người nhảy xuống bơi lại phía Dung và kéo cô vào bờ. Cô ho sặc sụa vì uống nước quá nhiều.

- Cậu không biết bơi mà còn dám nhảy xuống hả? Đã vậy khi người khác cứu thì nằm im đi, cứ nắm đầu giựt tóc người khác có khi cả hai chết chung luôn thì sao? - Người cứu Dung không ai khác chính là thần tượng của tất cả học sinh Star High School Thục Nghi và bây giờ cô đang trách móc Dung.

- Khụ...khụ....bộ cậu không thấy cô ta xô tôi hả? - Dung vừa ho vừa nói.

- Ai mà biết cậu không biết bơi, người ta thấy mất thời gian nên xô xuống cho lẹ. Không chịu nói sớm thì đâu thành ra như vậy, mà bộ cậu không biết bơi thật đấy hả? - Nghi bộc phát cười lớn khiến tất cả mọi người, trong đó có cả Dung phải bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời họ thấy Nghi cười như thế. Trước đây đều chỉ là những cái nhếch mép mỉa mai thôi. Đây đúng là kì tích mà, đến cả Alice và Jemy cũng ngạc nhiên há hốc mồm.

Thuỳ Dung's Pov

"Lần đầu tiên mình thấy cô ta cười như thế, cười thoải mái chứ không phải như trước đây. Ờ mà cô ta xưng mình bằng "cậu" vậy là thế nào nhỉ? Cô ta còn cứu mình, nếu không quan tâm thì cứu mình làm gì chứ? Thục Nghi, cậu đúng là con người khó hiểu nhất tôi từng gặp".

Thấy Dung nhìn mình chằm chằm, Nghi bấc giác đứng thẳng dậy.

- Thưa thầy, hãy cho cậu ấy kiểm tra vào tuần sau, nhất định cậu ấy sẽ bơi được. - Nghi nói với thầy rồi cũng bỏ đi.

Thầy thể dục chỉ biết ầm ừ cho qua vì một khi đã chống lại Nghi thì cũng phải tự biết hậu quả sẽ là gì. Vì Thục Nghi rất có quyền lực trong trường, có khi còn hơn cả thầy hiệu trưởng vì đơn giản trường này thuộc sở hữu của gia đình cô. Thục Nghi cũng có một phòng làm việc như thầy hiệu trưởng vậy, cô dùng phòng đó như cái sân thượng của cô... Hông hiểu phải hơm :D có nghĩa là cô chỉ vào đó nghỉ ngơi thư giãn thôi, hiếm lắm mới thấy cô làm việc. Cô đang là chủ tịch hội học sinh trong trường đấy nhé, không đùa được đâu. Tất cả mọi hoạt động cũng như chính sách gì của trường đều phải do cô thông qua vì sớm muộn cái trường này cũng là của cô thôi :)

---------------oOo---------------

Vậy là tối hôm đó có một người mất ngủ vì một người khác :3 ta nói công chúa nhà ta trằn trọc suốt đêm, cứ nhắm mắt là hình ảnh người đó lại xuất hiện.

Thuỳ Dung's Pov

"Sao mình cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh tượng cậu ấy nhảy xuống hồ cứu mình vậy trời @@ còn nụ cười của cậu ấy nữa chứ, trời ơi chắc mình chết mất thôi. Nhưng mà cậu ấy bảo tuần sau mình sẽ kiểm tra lại là sao chứ, mình có biết bơi đâu mà kiểm tra, không lẽ cậu ấy muốn nhìn thấy mình "sắp" chết đuối lần nữa? Aissss~ thôi ngủ đi Dung ạ, ngủ muộn sẽ hại da, gương mặt sẽ bị ảnh hưởng như vậy không được, thế giới sẽ mất đi một gương mặt đẹp thì tiếc lắm :3".

Thế là cô chìm vào giấc ngủ của mình. Bên này cũng có một người đang tủm tỉm cười một mình đây nè :D

Thục Nghi's Pov

"Nhìn vậy mà không biết bơi mới ghê chứ, mình có nên dạy cô ấy không nhỉ? Dù gì cũng lỡ hứa với thầy rồi, mình đâu có mất mác gì. Thôi cứ vậy đi, ngủ cái đã".

---------------oOo---------------

Hôm nay là buổi khai giảng năm học của trường, cũng như bao năm học khác. Đầu tiên là bài diễn văn của thầy hiệu trưởng, sau một hồi nhiệt liệt hoang nghênh, lịch sử, thầy cô giáo vân vân và mây mây về cái trường thì ổng cũng chịu đi xuống, mọi người vỗ tay vì ổng đọc xong nguyên xấp giấy A4 mà ổng cứ tưởng do ổng đọc hay. Và màng đặc biệt nhất đã đến, MC giới thiệu hội trưởng hội học sinh của trường thì cả trường náo nhiệt hẵn lên vỗ tay như sấm. Cô bước ra với vẻ đẹp manly hết chổ nói, body quá chuẩn bước lên sân khấu khiến mọi người không thể khép miệng. Bây giờ cô sẽ phát biểu về hội học sinh cũng như kế hoạch phát triển trường trong năm nay. Ai cũng chăm chú lắng nghe chứ không phải giống thầy hiệu trưởng lúc nãy, người thì nghe nhạc, người thì ngồi ngoáy mũi, bứt tóc, cắn móng tay nói chung là tùm lum chuyện cá nhân trên đời. Điều này cho thấy Nghi nổi tiếng và được mọi người hâm mộ như thế nào. Khi bài phát biểu kết thúc là lúc mọi người la hét, có người còn hét to lên "đừng đi, Thục Nghi của tụi em đừng đi". Nghi chẳng phản ứng gì và cứ thế đi xuống sân khấu rồi lại thẳng tiến đến phòng làm việc của mình.

Thuỳ Dung's Pov

"Thì ra cô ta là chủ tịch hội học sinh, hèn chi cô ta có hẵn một văn phòng làm việc, haizz~ đúng là không thể ngờ được mà -_-".

Sau đó mọi người ra về để chuẩn bị cho buổi party tối nay. Dung hí hững gọi cho Alice và vài người bạn rũ đi shopping, cô là tín đồ thời trang chính gốc. Cái gì chứ nói về thời trang thì cô là nhất rồi vì vậy mà cô quyết định theo ngành thiết kế thời trang của mình.

Và thời gian trôi đi nhanh chóng, buổi party đã bắt đầu. Dung sửa soạn cho mình một bộ váy trắng tinh khiết, cô thật lộng lẫy cùng với Alice.

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ ngôi trường và những ánh đèn neon chiếu sáng làm cho ngôi trường trở thành cái vũ trường.

Từ cổng trường có hai chiếc xe lần lượt chạy đến. Bước ra từ chiếc Bugatti Veyron, Dung cùng Alice với nét đẹp khoẻ khoắn khiến bao người phải ngước nhìn. Chiếc thứ hai dừng lại, bước ra từ chiếc Audi cực chất không ai khác là Jemy, người khiến hàng vạn con tim tan chảy chỉ trong một cái nháy mắt. Nhưng mọi người vẫn thắc mắc tại sao Thục Nghi chưa đến, họ bắt đầu xì xầm bàn tán. Dung lúc này cũng đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm con người đó. Bỗng tiếng DJ cất lên khiến mọi người tập trung ánh mắt về phía sân khấu.

- Everybody listen to me! Các bạn đang mong chờ điều gì nào? - một màng chào hỏi của DJ khiến mọi người hùa theo.

Tất cả mọi người đều hét to "Thục Nghi...Thục Nghi....".

- Được rồi được rồi, mọi người cứ bình tĩnh đã nào. Và sau đây là màng trình diễn được mong chờ nhất vào tối nay. - DJ vừa dứt lời thì nhạc đã bắt đầu. Từ trong sân khấu một người bước ra, không ai khác chính là Thục Nghi, cô đang nhảy một cách chuyên nghiệp, những bước chân cùng mấy cái lượn sóng làm mọi người hào hứng đến nỗi có người xỉu luôn. Dung ngồi dưới xem cũng vỗ tay quá trời. Tiếp theo là màng nhảy phối hợp của Alice và Jemy khiến mọi người hét lên trong vui sướng.

Thấy Dung ngồi một mình nên ba người hôm trước tiến tới gây sự.

- Chào cưng, lâu rồi không gặp có nhớ tụi này không?

- Thật ra mấy cô muốn cái gì? Hôm nay là tiệc của trường, mấy cô đừng có mà gây sự ở đây. - Dung như biết trước được sẽ có chuyện không hay xãy ra.

- Ái chà, coi bộ cũng biết sợ rồi ha. Yên tâm đi hôm nay tụi này không có hứng đánh nhau. Nhưng....

- Tụi này thích đấu cái khác. - Một cô khác chen vào.

- Tại sao tôi lại phải đấu với mấy cô? - Dung buột miệng nói ra.

- Nếu cưng không đấu thì cũng được thôi, vậy sau này chúng ta sẽ gặp nhau dài dài đấy! Bye cưng. - Ba người định bước đi thì Dung đã chặn lại.

- Khoan đã, mấy cô muốn đấu gì? - Nếu đấu với bọn họ lần này thì sau này cô sẽ không bị làm phiền nữa, Dung đành lên tiếng.

- Chỉ là mấy cốc rượu thôi mà. - Một cô gái nhếch môi như đạt được tâm nguyện.

- Được thôi, vậy nếu tôi thắng thì từ nay mấy người không được kiếm chuyện với tôi nữa. - Dung ra điều kiện.

Bỗng có một người bước tới đó, im lặng và quan sát Dung. Lúc này mọi người cũng tụ tập lại để chứng kiến cuộc chiến này.

- Tôi sẽ uống trước. - Cô gái dốc một ly vodka vào miệng rồi nở nụ cười đắc thắng. Dung cũng cầm ly rượu miễn cưỡng cho vào miệng mặc cho Alice ngăn cản, khi thứ chất lỏng màu nâu ấy được đưa vào miệng Dung khẽ nhăn mặt và cố gắng nuốt dù cho cổ họng cô như muốn cháy bởi vì rượu 40 độ. Bỏ ly rượu xuống cô hất mặt nhìn người đối diện.

- Tốt, còn chịu được chứ? - Tiếp tục đổ tiếp rượu vào ly của mình và nốc cạn. Dung nhìn cô gái ấy e dè nhưng vẫn tiếp tục đổ rượu vào ly của mình mặc cho cô đã hơi choáng.

Dung ngửa cổ để thứ chất lỏng ấy trôi xuống càng nhanh càng tốt. Mọi người nhìn Dung một cách đáng thương vì dù cô có tỏ ra mạnh mẽ nhưng biểu hiện ấy vẫn bị phá vỡ bởi sự cay nồng của mùi rượu. Dung bắt đầu loạng choạng, cô chống tay xuống bàn để đứng vững, đầu óc cô quay mòng mòng.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: