Chapter 17
Nhưng mà còn một chuyện nữa, lần này hỏng có trách ông trời được à. Dung đi tắm mà không đem theo quần áo giờ có một bộ duy nhất bị ướt rồi sao mà về? Không phải là về không được mà vì sợ bạn bè thấy cảnh ướt nhẹp như vậy sẽ bàn tán này nọ rồi ganh tỵ khi JenSu đi tắm một mình mà không rủ bọn họ.
- Su đợi ở đây Kem về lấy đồ - Nghi đành rời xa cục cưng.
- Nhưng nhưng mà..... *níu níu*
- Đừng lo, Kem đi lẹ lắm.
- Mặc đồ ướt về cũng được mà *chớp chớp*
Sau khi câu nói của Dung được phát ra, Nghi mới nhìn lại bộ dạng của công chúa. Cô tròn mắt, sững sờ khi nghĩ đến cảnh tượng người ngoài mà nói thẳng ra là nhóm Jemy sẽ nhìn thấy Dung sexy như vầy: áo thun dính bết vào cơ thể, mà có phải là dày dặn gì đâu, nó mỏng teng à nên từng đường cong và làn da hiện ra ngoài gần như hoàn toàn.
Không biết là Dung có hợp với nước hay không mà sao nhìn công chúa lúc này mất máu quá. Trong đầu Nghi đang hình thành khái niệm giữ vợ.
- Nhưng mà....
- Đi mà Kem~
Công chúa nũng nịu nắm lấy bàn tay của Nghi lắc qua lắc lại, dù cho lí trí có kiên định đến mức nào thì Nghi cũng phải nghiêng ngả với cô Mều này.
- Ừm.....
Đành miễn cưỡng gật đầu, Nghi dắt Dung về lại chỗ cắm trại. Một dáng người nhỏ bé ngoan ngoãn bước từng bước theo một người lớn có đôi vai vững chãi và bàn tay ấm áp. Số phận có tính chia cách họ không đây?
Vừa về đến nơi, Jemy đã nhanh nhảu kiếm chuyện móc mé làm tất cả mọi người cùng hướng ánh nhìn về hai người họ.
- Đi đâu về mà ướt như chuột lột vậy?
- Cậu xích ra coi, cấm nhìn, cấm ý kiến. - Nghi kéo Dung ra sau lưng mình rồi đẩy Jemy ra xa, mặt mày hình sự.
- Hê hê, JenSu giữa ban ngày ban mặt mà rủ nhau đi tắm rồi làm chuyện Pờ Gờ kìa.
Câu nói chọc xoáy của Jemy làm JenSu cứng họng, mặt hai bé đỏ như trái cà chua. Dung đứng nép vào lòng Nghi không dám ló mặt ra ngoài. Tại hôm nay sơ ý nên quên đem áo đi tắm hồ thôi, chứ bình thường là Dung xử Jemy tới bến rồi. Tiếng cười chọc ghẹo từ các mem khác càng làm cho JenSu ngại hơn nữa.
- Không lẽ để ban đêm ban hôm đi tắm hả, hừ mấy người soi hoài à.
Nghi mở đường thoát ra tình cảnh này rồi dẫn Dung vô lều, bên ngoài vẫn vang lên tiếng cười khúc khích của mọi người. Còn bên trong thì sao ta?
- Áo của Su nè. - Nghi đưa cái áo thun trắng cho công chúa.
- Lấy dùm Su cái bra. - Dung chỉ về cái vali của mình.
- Màu nào?- Nghi nuốt nước miếng khi thấy 1 bộ sưu tập đò lót của công chúa.
- Đỏ.
Chói chói chói, quyến rũ, mất máu. Nghi cầm bra và chiếc quần chip đỏ trong tay run run mà đưa cho Dung. Thật không ngờ Nghi vội vã quay đi khi Dung cởi chiếc áo ướt ra khỏi cơ thể, vòng 1 và 2 hiện ra hoàn toàn mà tiếc là Nghi chỉ nhìn lướt qua do hoảng sợ nhất thời.
- Kem!
- Huh? - bối rối trả lời, mặt mày thất thần.
- Cài áo lại dùm Su.
Công chúa gom lại mái tóc xõa và cố định nó lại, tạo khoảng trống để Nghi thực hiện nhiệm vụ. Vai trần của Dung rất rất rất là gợi cảm bởi làn da trắng tinh khôi, thêm cái bra màu đỏ càng làm nổi bật làn da không tì vết ấy.
Nghi nhanh chóng làm theo lời Dung, có ai nghĩ rằng con mèo đã lớn, nó ranh mãnh hơn lúc trước và nó đang muốn đẩy Nghi vào thế bị động không nhỉ?
Nghi đặt tay lên khóa bra của Dung nhưng bất chợt cô vòng tay qua vùng eo thon nhỏ của công chúa rồi ôm Dung từ đằng sau. Chiếc mũi cao thanh tú cạ nhẹ vào cổ cô gái đang bán khoả thân rồi hít hà lấy mùi hương quyến rũ nơi ấy.
Dung ngửa cổ tận hưởng cảm xúc đê mê khi đã thành công làm Nghi mụ mị vì công chúa. Ta nói Mều ác quá Mều ơi!
Bỗng....
- Hai người kia ra dựng bếp dùm coi, làm gì trong đó mà lâu vậy?
Tiếng nói vọng vào túp lều nhỏ làm JenSu giật mình, đành miễn cưỡng rời bỏ trạng thái hơi bị hot này Nghi và Dung mặc lại quần áo rồi tiếc nuối bước ra ngoài.
Tất nhiên là không thể thiếu ánh mắt nghi ngờ từ mọi người. Ai cũng biết JenSu quá mà, có bao giờ trong sáng đâu. Sau câu chuyện vô tình và gần như là vô duyên của JenSu thì chúng ta sẽ chuyển qua một mối tình lãng mãn và ít sóng gió hơn nhưng khi có gió thì bão bay nóc luôn.
JeA rảo bước về phía sườn đồi, cảnh càng lên cao càng đẹp, những cành cây khô khốc vẻ bề ngoài nhưng bên trong đang chứa đựng dòng nhựa sống khi mùa xuân sắp đến.
Khoảng lặng bỗng nhiên bao trùm lấy cả hai, phút ngại ngùng do dự khiến JeA chưa thể bắt đầu câu chuyện. Một điều mà họ vẫn đang lo lắng đó là cơn bão vẫn chưa nguôi ngoai, nó ập đến bất chợt rồi mang đến biết bao điều khôn lường.
- Amy à........ Chuyện tụi mình..... Khó hiểu và rắc rối quá. - Vẻ mặt Jemy sầu thảm, đứa con nít lớn tuổi này biết lo nghĩ về tình yêu rồi.
- Ùm....thật khó hiểu.
- Je nhất định sẽ cưới Amy làm vợ.
Vẻ mặt nhóc cao khều cương quyết, Amy mỉm cười hạnh phúc rồi dựa đầu vào vai Jemy cảm nhận tình yêu vô hình. Nhưng hạnh phúc trong mớ rắc rối này sẽ không kéo dài được, JeA hiểu điều đó và đến lúc họ phải suy nghĩ rồi.
- Je sẽ gặp bác trai, nếu có uẩn khúc gì đó thì người lớn phải cho chúng ta biết. Je không để mất Amy đâu, Je biết giữ vợ hơn Nghi mà.
Cái khoản giữ vợ thì không biết nhưng khoản sợ vợ thì nhường Jemy No.1. Mà JenSu cũng nghĩ ra kế sách đối phó với bác Wilson rồi.... Chỉ sợ cách đó làm ba Amy tức giận thôi, Jemy sáng suốt đang vắt óc cứu vãn tình hình giữa cô và bác Wilson.
- Amy hiếm khi gặp ba kể từ lúc mẹ mất, tớ học nhiều và dọn qua ở chung với Dung lúc 15 tuổi, mẹ Dung thương Amy nhiều lắm, cái gì hai đứa cũng chia sẻ, điều đó làm tớ cảm thấy được bù đắp tình thương.
Ánh mắt Amy trong veo và sáng lên ánh yêu thương khi nghĩ về ngày tháng cũ, mẹ cô ấy mất quá sớm và Amy còn mất cả tình thương của người cha. Sống trong sung túc nhưng chỉ là con búp bê trong lồng kính đã bị bỏ quên. Tại sao ông Wilson lại làm tổn thương đứa con của mình?
- Jemy đừng vội trách ba của tớ, mẹ của tớ mất nên ba buồn lắm, đó là lần đầu tiên tớ thấy ba khóc, ông khóc trong thư phòng và tớ vô tình nhìn thấy. Hai cha con đau buồn nhưng không tìm được lối thoát khỏi cảnh tang thương, ba Amy trở nên lạnh lùng và cáu kỉnh kể từ đó. Tớ nghĩ ba vẫn thương tớ nhưng vì tớ mang hình ảnh của mẹ nên không không dám yêu thương mà chỉ bảo vệ thôi.
- Mẹ của Amy giống Amy lắm sao?
- Ừm....Amy có nhìn qua hình của mẹ, giống lắm.- Amy mỉm cười nhưng cái cười đượm buồn khi nhớ đến mẹ.
- Phải làm sao để bác Wilson thay đổi suy nghĩ đây? Je không hiểu sao ba Amy ghét tớ quá, gia đình Je có lỗi gì sao?- Jemy chau mày khó hiểu, điều này làm cô trăn trở rất nhiều.
- Tớ không biết.... Hi vọng chỉ là hiểu lầm, Amy chỉ muốn ở bên Jemy như thế này mãi mãi.- Amy vòng tay ôm lấy eo Jemy giọng nghẹn lại.
- Ừm Je không bao giờ bỏ rơi Amy, có chết cũng không. - Mặt Jemy cương quyết, ý chí của cô khó bị khuất phục lắm.
- Lúc trước tớ kể cho Jemy nghe chuyện hồi xưa của Dung và tớ rồi nhưng còn một số chuyện mơ hồ lắm.
- Huh? Là sao thế Amy?- Jemy thắc mắc.
- Hồi Dung bị bắt cóc.... Trước lúc ấy Amy cùng Dung đang chơi với nhau trong khuôn viên nhà Dung. Kẻ bắt cóc đã nhầm lẫn Dung và Amy nên chính Amy đã bị đưa đi. Tớ chỉ nhớ mang máng rằng họ không làm đau tớ mà chỉ biểu ngồi im và gọi điện thoại cho ai đó. Đến khi bọn bắt cóc biết được sự thật thì bọn chúng nổi điên lên và đi tìm Dung. Thật không may là chúng bắt được cả Dung nhưng chúng để mỗi đứa một nơi. Sau đó Amy và cả Dung đều được cứu.... Cũng từ lúc ấy mẹ tớ qua đời. Amy chỉ biết đến đó thôi..... Khi lớn lên tớ mới hiểu rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế và tớ sẽ phải đi tìm hiểu nó.
Một cô bé bị giấu diếm nhiều điều nhất là về mẹ của nó, đến khi nó lớn chính bản thân nó sẽ tìm ra sự thật. 4 tuổi chưa đủ lớn để làm nên thay đổi lớn trong cuộc sống nhưng nó xô đẩy bạn sang một con đường khác để hiểu được uẩn khúc trong câu chuyện.
- Je muốn giúp Amy nhưng Je sợ Amy sẽ bị tổn thương... Điều gì người ta đã muốn giấu thì đó là chuyện không hay rồi.
- Có nghĩa là sau này Jemy sẽ giấu diếm Amy? - Mắt Amy rưng rưng làm Jemy bối rối.
- Không không, ý tớ không phải vậy, họ là người lớn nên họ biết điều gì là đúng.
- Người lớn cũng từng là trẻ con, họ lớn lên rồi không có nghĩa là không phạm sai lầm.....
Amy cúi mắt xuống khi nghĩ đến ba của cô, Jemy cảm thấy rằng mình đã không hiểu Amy trong lúc này. Lẽ ra cô nên ủng hộ bạn gái của mình hơn là hèn nhát trước sự thật.
- Tớ... Xin lỗi.... Tớ chỉ muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau thôi. Vì trước giờ chúng ta ko gặp khó khăn gì nên tớ mới cảm thấy sợ...
- Chúng ta đang trưởng thành phải không Jemy? Tụi mình đang bắt đầu giải quyết mọi chuyện mà không phụ thuộc vào người lớn.
- Ừm... Je sẽ luôn ủng hộ Amy.
------------------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh cho đến lúc đốt lửa trại, ngọn lửa bập bùng trong đám củi nham nhở. Tiếng cười nói rộn ràng của 8 con người trong vùng đồi núi hiu quạnh.
- Đây là đêm trại đầu tiên của chúng ta, vì vậy hãy tổ chức trò chơi đi. - Jemy ra ý kiến.
- Kể chuyện ma không mấy bạn? - Mắt bạn Alice chớp chớp.
- Cậu sợ ma mà còn nói ai, sáng nay mặt mày hình sự lắm mà. - Amy móc bạn lùn làm bạn ấy nổi quạo.
- Ai nói Alice Miller này sợ ma hả? - Khói bốc lên cao trên đâu bạn ấy đó kìa. (Hugo)
- Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, giờ chúng ta chơi trò "Nói dối" đi. - Zoe đề nghị.
- Ơ.... Có nghĩa là chém gió hả? - Bạn Jemy trưng bộ mặt ngây thơ và nhận được cái kí đầu của Alice.
- Luật chơi là nói ngược lại với sự thật, hay nói không đúng sự thật miễn sao mọi người có thể suy đoán được. Ví dụ: Dung có yêu Nghi không? Trả lời "không" Là đúng đó. - Zoe cười nham nhở.
- Sao không lấy cậu với Alice ra làm vật thí nghiệm hả? - Nghi đỏ mặt.
- Haha, cậu thích như vậy mà Nghi, được rồi bắt đầu từ Juli đi. - Zoe chỉ tay về phía Juli đang chọc phá ngọn lửa.
- Ơ... Ơ.... Em.... Uhm.... Jennifer, trước khi gặp tớ, cậu đã quen bao nhiêu người rồi?
Cả đám hú lên vì câu hỏi khó khăn, giật gân này. Nếu bây giờ trả lời nhiều người rồi thì chắc chắn tối nay sẽ "được" ngủ ngoài lều, còn nếu trả lời Juli là mối tình đầu thì lại càng chết nữa. Hai giọt mồ hôi tuôi ra bên thái dương khi Jenni trả lời....
- Tớ....tớ..... Cậu là mối tình đầu của tớ.
- Hả? - Juli la lên.
- Ê Ê khoan, như vậy có nghĩa là Juli không phải mối tình đầu của em sao? - Nghi thắc mắc.
- Được rồi unnie~ unnie chuyển hệ lẹ dùm em với, hix chơi mấy trò này tổn thọ quá đi. - Jenni chắp tay năn nỉ Zoe.
Tất cả cùng đảo mắt về phía người kế bên Alice, là bé Jenni đang run sợ khi ai cũng vuốt cằm, liếm môi nhìn ẻm.
- Em hỏi đi em, hỏi sao thì hỏi lỡ mà tụi chị trả lời không được là lên thớt nghe cưng - Nguyên tập đoàn 09 đang áp đảo em nhỏ làm em hết dám cười.
Cơ mà trước giờ bé ấy ranh mãnh lắm, ánh mắt Jenni tia tia tua tua dừng lại chỗ Dung.
- Dung unnie~~ lần đầu của chị thuộc về ai vậy?
Ẻm vừa đặt câu hỏi là bao nhiêu con người ở đây phun hết thức ăn ra. Phải nói là bộ mặt ẻm nham nhở không tả nổi, Nghi liếc mắt tỏ vẻ giận dữ khi đứa em bé bỏng hỏi câu khó trả lời như vậy.
Tuy nhiên sau cú shock vừa nãy mọi người đã định thần lại để nghe tiếng Dung, công chúa mặc dù bên trong chao đảo vì choáng nhưng giữ lại vẻ lạnh lùng điềm tĩnh của mình mà trả lời cho ẻm hả dạ.
- Không phải Thục Nghi.
Miệng nàng vừa nói ra câu đó là cả bọn nháo nhào bay zô bà tám liền.
- Trời hồi nào vậy Dung?
- Cậu chủ động hay bị động vậy?
- OMG biết là cậu "ấy ấy" rồi nhưng đến bây giờ mới nghe cậu thú nhận đó.
Dung không nói gì chỉ mỉm cười rồi liếc mắt sang Nghi vẫn trong trạng thái ngơ ngác. Vậy là nàng khẳng định chủ quyền rồi nhé.
- Người tiếp theo là tớ - Amy giơ tay, chắc là chị ấy đã chuẩn bị từ trước. Mắt cười lướt một lượt các thành viên và dừng lại ở Alice.
- Gia đình cậu có nằm trong tổ chức bí mật không?
Chắc là Amy coi phim trinh thám nhiều quá chứ ai nấy đều biết Zoe là cháu nội của chủ tịch nước mà, chỉ làm việc chính phủ thôi.
- K....kh...ông..... - Zoe ngập ngừng
Tất cả im phăng phắc, không lẽ gia đình Zoe có vấn đề thiệt sao, người ngạc nhiên nhất chính là Alice vì gia đình cô là trùm thế giới ngầm.
- Nhưng không sao đâu.... Chỉ đơn giản là phi chính phủ nhưng để bảo vệ mọi người - Zoe giải thích.
Mọi người gật gù ra chiều hiểu chuyện nhưng lại mất hứng với trò chơi này. Amy lên tiếng.
- Chúng ta nên đi ngủ thôi, trời tối quá rồi.
- Khoan đã, tớ chưa được hỏi mà.
Dung chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng, tất nhiên là số còn lại không thể phản đối yêu cầu của công chúa được nên im lặng để cho nàng tra hỏi.
- Thục Nghi....- Ánh mắt Mều cực kì nhạy bén - Cậu có thích Nicole unnie không?
Vẻ mặt chiếm hữu của Jessica được show ra, Jemy và Alice đặc biệt lo lắng cho số phận của Nghi, hơn ai hết hai người bạn chí cốt ngày biết rõ tình cảm của Nghi đối với cô giáo chủ nhiệm mới trước đây như thế nào.
- Không - Nghi trả lời.
Tất cả miệng của những nhân vật phụ đang lắng nghe hai nhân vật chính hỏi và trả lời đều há miệng muốn rớt hàm, chắc Nghi không muốn sống nữa rồi.
- Như vậy có nghĩa là có - Dung nắm chặt tay, giọng đanh thép rồi đứng dậy bỏ đi một mạch vô lều. - Đi ngủ, không chơi gì nữa hết.
Thế là sau khi công chúa ban lệnh giải tán tất cả hoảng sợ tự động thu dọn, lao vào lều trước khi nàng kiếm ai đó "tâm sự".
Trong túp lều nho nhỏ, nhiệt độ giảm xuống đến mức âm, bão tuyết để lại dư chấn khá lớn khiến thiệt hại về người và của tăng cao.
- Su ah~
Nghi lay lay nàng công chúa đang xoay lưng giận dỗi nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng cùng cái thở hắt khó chịu. Ai biểu làm nàng ghen chi.
- Sao giận Kem vậy? - Giả bộ vô tội.
- Còn hỏi? - Gằn giọng.
- Ừa, không biết mới hỏi.- Vẫn ngoan cố chọc cọp.
- Đi mà tìm hiểu, mệt, ngủ. - Nàng quê ra mặt, không lẽ đêm hôm nàng gây án mạng ở ngọn đồi hiu quạnh này?
- Su ghen hả? - Cái mặt hiện lên chữ "đểu"
- Không - Dung nói gần như thét lên.
- Không mà sao dữ quá vậy?
Nghi vòng tay qua vòng eo nhỏ của Dung rồi kéo cô công chúa nhỏ vào lòng mình, hít lấy mùi thơm từ cơ thể Dung.
- Kệ tui, tính tui vậy đó, thích "người ta" thì bỏ cái tay ra.
Nàng ra lệnh không giấu được vẻ ghen tuông, cứ phủ nhận mãi mà nó lòi hết ra ngoài rồi.
- Không bỏ! - Nghi vẫn ngoan cố và lì lợm
- Giờ có bỏ cái tay ra không?
Giọng nàng nghiêm trọng hơn làm Nghi có thoáng sợ sệt nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Cái chết vì gái là cái chết thoải mái mà, hy sinh cũng không sợ.
Nghi vẫn cứ ôm Dung chặt hơn không chịu buông, công chúa ức chế kéo tay Nghi đưa lên miệng và.....*cắn*
- Áh.....ép - Đau mà phải kiềm chế lại, nói chung là khẩu hình miệng đang than trời nhưng âm thanh thì không có.
Nàng vẫn cắn, Nghi thì vẫn chịu đựng, ta nói sức "chàng" bền bỉ thiệt! Nhưng nếu không muốn mất miếng thịt thì cô phải ngăn cản cái hành động bạo lực của con Mều lai cọp này lại.
- Ah...ah...ah Su à, đau...đau...đau Kem mà
Nghi nói khe khẽ sợ làm hàng xóm xung quanh thức giấc, cũng vì có bạn bè ở gân đây nên Nghi mới không dám la làng lên, chứ răng con Mều sắc thấy mồ.
- Không đó, làm gì nhau - Nàng vừa cắn vừa nói, sử dụng âm bụng một cách hoàn hảo.
- Ơ hơ hơ...đau đau quá - Đau tới nỗi không phân biệt được khóc và cười luôn, tội bạn Nghi thiệt.
Dung vẫn tiếp tục cắn nhưng thôi không dùng lực hàm nữa mà chỉ ngậm đó với chiều sâu thích hợp.
- Hồi nãy Kem nói vậy là để Su hiểu....Nicole unnie là quá khứ, Kem còn tình cảm nhưng chỉ là chị em thôi.
Cô thở dài, cái tay để mặc đó không buồn cử động. Miệng Dung không còn cắn nữa mà từ từ thả lỏng, giờ chỉ để đó làm kiểng với cái tay của Nghi.
- Su không tin tình cảm của Kem sao?
Giọng Nghi nói hơi buồn rồi nhắm mắt lại cho cơn đau qua đi, dư chấn vết cắn hơi bị nặng.....
Lưỡi con mều nho nhỏ khẽ liếm vết cắn trên tay Nghi, cảm giác đau rân rân rồi nhói lên khi chiếc lưỡi lướt qua vùng da in hằn hai hàm răng. Nhưng bỗng nhiên Nghi cảm thấy dịu êm nơi ấy, nó xua tan cái đau mà cô mới trải nghiệm, như một liều thuốc tê vậy.
- Ưm.....- Tiếng rên của Nghi vang lên khi chiếc lưỡi bé nhỏ của công chúa đang kích thích làn da của mình rồi vùi sâu mặt của cô vào cổ Dung.
- Su làm Kem đau quá....- Cô trách yêu nàng.
- Babo!
"Note : Babo = ngốc (dùng để trách yêu)"
Dung hất tay Nghi ra rồi hờn dỗi chu mỏ tự kỷ, thấy vậy Nghi dụi dụi mũi mình vào cổ Dung rồi hôn lên đó, dần dà cô chuyển nụ hôn xuống bả vai sau đó lướt trên tấm lưng trần nhạy cảm.
Dung cắn môi dưới kiềm chế cảm xúc dâng trào, hàng mi cong vút nhắm lại cảm nhận từng kích thích tế bào mà Nghi đem lại.
- Ah~...- Người còn lại trong lều cũng bật ra tiếng rên.
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro