Chapter 14
Tối hôm đó ở nhà Dung và Amy.
- Dung à, cậu nghĩ hắn ta sẽ làm gì? - Amy hỏi khi cả hai đang ăn tối.
- Tớ không biết, nhưng có lẽ bọn mình nên tránh mặt hắn được lúc nào hay lúc đó. Hm...~ mà tớ có nên nói chuyện này với Kem không? - Dung ngẫng mặt lên hỏi.
- Tớ nghĩ là không nên đâu, chúng ta nên tự giải quyết chuyện này thì hơn. Nghi với Jemy mà biết thì hắn chỉ có nước xuống địa ngục thôi. - Amy thở dài.
- Cái tên này tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ aisssssi~ bực mình quá - Dung tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
- Thôi bỏ đi Dung à, loại người như hắn không đáng để bọn mình suy nghĩ đến đâu.
- Ừ đúng vậy, hắn không đủ tư cách!
------------------------------------------
Star High School
Tết tết tết tết đến rồi, chết chết chết chết hết rồi.
Mùa xuân đến theo thông thường thì người ta sẽ ăn mừng nhảy múa nhưng riêng lớp 09 thì nhìn nhau mặt méo xẹo.
- Tết đến rồi mấy bạn ơi huhuhu~ Jemy sẽ nhớ mấy bạn lắm. - Jemy ôm mặt khóc bù lu bù loa, mà lạ ở chỗ không có giọt nước mắt nào hết.
- Thôi nín đi, đừng buồn mà. - Amy tặng cho Jemy chiếc khăn giấy để trang trí cho vở kịch nước mắt cá sấu.
- Không buồn sao được, tết đến vốn ẩm thực nó nghèo nàn, có nhiêu món ngày nào cũng ăn, ra ngoài đường chẳng ma nào nó bán. - Ồ thì ra đây mới là lí do thực sự khiến Jemy đau khổ.
- Đôi khi tớ cảm thấy tội cho bác gái, sinh con ra nuôi hoài không mập mà tốn tiền tốn gạo ghê gớm. - Alice gần đó lắc đầu rồi thở dài thương cảm.
- Còn đỡ hơn cái người hàng ngày uống sữa mà không cao lên được miếng nào. - Jemy cãi lại.
- Cái đồ.....cao mà láo. - Alice chỉ thẳng vào mặt Jemy.
- Đồ lùn mà lối. - Jemy cũng không thua kém chửi lại.
Thế là cuộc chiến nãy lửa diễn ra, Amy và Zoe chạy lại khuyên ngăn, nhưng cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của hai người họ không cho phép thua cuộc.
- Khổ chưa! Bộ ba quyền lực Star High School mà vậy đó, mấy cậu làm mất mặt Thục Nghi này quá đi.
- Đồ cục băng, shut up! - Hai bạn, một cao một lùn quay lại hét vào mặt Nghi khiến cô vừa tức vừa quê.
Và tất nhiên không ai chịu ai nên ba người nhào zô quánh lộn. Khổ cho bạn Alice thôi, hai đứa cao chèn ép một đứa lùn nên bạn ấy out trước, nằm vật ra ăn vạ bạn Zoe còn hai người kia vẫn sung sức oánh nhau chí choé. Nhưng bỗng bạn Dung lên tiếng làm nguyên đám im lặng, đóng băng tại chỗ.
- Ồn ào quá đi, có để cho người ta ngủ không hả?
Nghi bỏ ngay việc hành hung Jemy mà lại bên Dung xoa đầu con mèo nhỏ và dỗ dành nàng vào giấc ngủ, Jemy bức bối bực bội mà không dám lên tiếng, chỉ biết sử dụng ngôn ngữ hình thể và khẩu hình miệng để nói với Nghi, nhìn bả lúc này như con lăng quăng đang nhảy múa.
- *chỉ chỏ* *đưa ngón tay lên cổ* "you die" *đá chân* *quơ tay* - nói chung bạn ấy như Lí Tiểu Long.
- Người lớn không thèm chấp con nít. - Nghi vênh mặt rồi quay sang quạt quạt cho công chúa của mình.
Thầy Daniel bước vào và cả lớp đứng lên chào, riêng Dung vẫn đang nằm ngủ.
- Cả lớp ngồi xuống trừ em Dung.
Lần lượt từng con người ngồi xuống. Dung vẫn nằm ngủ, nàng chẳng nghe được gì cả vì hồn nàng đã thăng từ bao giờ.
Nghi ghé sát tai thì thầm, đánh thức Dung dậy.
- Dậy đi baby, thầy la kìa.
Thầy Daniel bước xuống và đập mạnh tay xuống bàn JenSu khiến cả lớp giật mình. Riêng Nghi thì im lặng đưa ánh mắt lên nhìn thẳng vào Daniel còn Dung thì dụi mắt tỉnh dậy.
Tất cả nhân mạng trong lớp ai cũng run lên cầm cập, không phải vì hành động của thầy mà vì ánh mắt của Nghi nhìn Daniel. Daniel bây giờ bủn rủn chân tay với cái nhìn của Nghi, phải nói là chưa có ai dám làm vậy với bạn gái của người thừa kế duy nhất tập đoàn J&S, vậy mà.....
- Thầy có nhận thức được mình vừa làm gì không thế? - Jennifer thỏ thẻ.
Daniel bập bẹ không nói nên lời.
- Sắp có án mạng rồi. - Zoe nhếch môi cười, khoanh tay chờ đợi sự việc tiếp theo.
Một lát sau, không ai bảo ai, từ đâu một đám vệ sĩ bước vào lôi xềnh xệch Daniel ra giữa sân trường và đánh tới tấp vào thầy ấy. Nghi đứng đó nhìn với vẻ vô cảm.
- Làm bạn gái Thục Nghi này thức giấc thì tôi sẽ cho anh giấc ngàn thu.
Đang um xùm vụ đánh giáo viên thì Nicole chạy đến, ngăn đám người đó lại và nhìn Nghi.
- Em làm cái gì vậy, dừng lại!
Tất cả mọi người đều đứng sững, không ai dám làm gì nữa, Nghi nheo mắt nhìn Nicole rồi thở hắt.
- Lâu rồi không có chuyện hay xem nên tìm trò gì đó vui thôi mà, unnie đừng xen vào chuyện này.
- Được lắm Thục Nghi, thế thì đừng trách tôi quá đáng, cô nên canh chừng bạn gái của cô cho cẩn thận. - Daniel gượng đứng dậy nói, sau đó bỏ đi.
- Anh.... - Nghi tức giận định nhào vô đánh hắn nhưng đã bị Dung ngăn lại.
- Thôi mà Kem~ - Dung ôm Nghi từ đằng sau.
- Phải đó Nghi à, hắn ta mới chuyển vào trường nên chắc là chưa biết thôi. Cậu đừng để ý tới nữa! - Alice lên tiếng sau khi chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.
- ....... - Nghi im lặng và quay người lại ôm lấy Dung. Tất cả mọi người xung quanh cũng biết ý nên từ từ tản ra. Chỉ còn nhóm Jemy ở lại.
- Ehem! Hai cậu định ôm ấp đến bao giờ đây? Có gì thì vào lớp rồi tính, ở đây có con nít đấy nhé! - Jemy hướng ánh mắt về phía Julifer.
- Con nít gì mà con nít, con nít quỷ thì có. - Dung bĩu môi cười.
- Unnie cứ như thế, tụi em ngây thơ "chong xáng" lắm chớ bộ. - Juli nhìn Jenni cười nham nhở.
Thế là nguyên đám chọc qua chọc lại, họ cười nói vui vẻ bước vào lớp mặc dù sóng gió đang đợi họ ở phía trước.
------------------------------------------
Một khoảng trống phía sau sân trường đầy vắng lặng, nơi đây một cuộc nói chuyện đang được diễn ra.
- Oppa à, chuyện đó cũng lâu rồi mà. Không lẽ oppa còn vương vấn cô ấy sao?
"Note : Oppa = Anh"
- Oppa không vương vấn, chỉ là oppa chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Em bỏ cuộc dễ dàng quá Nicole à, vị trí đó lẽ ra thuộc về em, chứ không phải Thuỳ Dung, em còn yêu Nghi phải không?
Nicole ngập ngừng, hai tay đan vào nhau tỏ rõ sự bối rối. Cô không muốn làm kẻ thứ ba nhưng những lời Daniel nói hoàn toàn đúng. Cô là người đến trước mà, cô vẫn còn yêu Nghi nhiều lắm và cô cũng chưa có cơ hội để nói rõ mọi chuyện với Nghi.
- Nhưng em.... Jen yêu Dung oppa à... - Giọng Nicole buồn rười rượi.
- Em về đây để lấy lại những gì thuộc về mình. Điều đó không có gì là sai trái cả, tình yêu của họ chỉ là nhất thời thôi. Em đã ghi vào trong lòng Nghi những kí ức không thể phai nhoà. Dung sẽ có người yêu cô ấy hơn, và người đó chính là anh, em có hiểu không Nicole?
Daniel khuyên nhủ Nicole, anh muốn Nicole và anh cùng thực hiện một kế hoạch.
- Oppa... Em phải làm gì để có được Jen? - Hai bàn tay Nicole nắm chặt tỏ rõ sự quyết tâm.
Daniel cười mỉm gật đầu, nụ cười ấy chất chứa biết bao kế hoạch đã được vạch sẵn.
------------------------------------------
Tiết vật lí
Xin giới thiệu về thầy giáo chút xíu. Ông ấy có một mái tóc...hay nói đúng hơn là chỉ có ba sợi tóc, người đời thường gọi thầy ấy là "Tam Mao".
Jemy quay sang Amy hỏi.
- Amy, biết sao hôm nay thầy ấy bứt đi một cọng tóc hông? - Mặt Jemy hình sự, làm như có chuyện gì quan trọng lắm.
- Trời, chuyện gì vậy? Tội nghiệp thầy ấy, có ba cọng làm vốn mà tự nhiên bứt đi một cọng, chắc thất tình. - Amy vẻ mặt cảm thông.
- Không phải, bứt một cọng để chẻ hai mái.
Vừa nói xong cả hai lăn ra cười, mà cười cũng đâu có nhỏ, nằm vật vã ra bàn mà cười cho nên thu hút sự chú ý của thầy "hai mái".
- Hai em kia đứng dậy!
Ngừng cười và đứng lên, JeA tỉnh như ruồi nhe hàm răng trắng muốt.
- Trả lời cho tôi biết tại sao hạt nhân càng bền thì độ hút càng lớn?
Thầy giáo nâng gọng kính lên, vẻ mặt vô cùng tri thức nhìn JeA. Còn hai người thì mặt ngơ ngơ, tay gãi đầu. Anh hùng cứu mỹ nhân nên Jemy hi sinh trả lời.
- Dạ vì hạt nhân càng bền....thì....độ hút càng lớn - Lặp lại y nguyên câu hỏi.
- Tại sao em lại nói hạt nhân... - Ông thầy đang gặn hỏi lại thì Jemy đã vội thanh minh.
- Dạ em đâu có nói, sách nói mà. - Mặt ngây thơ.
- Tôi hỏi là tại sao, đừng có lặp lại câu hỏi của tôi. - Thầy giáo tức giận.
- Thì hạt nhân càng bền thì độ hút càng lớn chớ sao. - Cãi ngang.
Cũng vì thế mà sau tiết học, hai bạn trẻ phải ở lại chép phạt, ta nói hạnh phúc trước đau khổ sau mà. Thầy ấy nghe thấy hết đất chứ, đụng vào nổi đau của người "ít tóc" sẽ phải trả giá đắt.
------------------------------------------
Trên đường về nhà
- Kem àh~
Nghi đang tập trung lái xe, nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn Dung mỉm cười.
- Gì thế baby?
- Su yêu Kem. - Mặt cô mèo đỏ ửng lên trông rất dễ thương.
- Hử? Kem biết điều đó mà, Kem cũng yêu Su nhiều lắm. - Nghi cười hạnh phúc.
- Nhưng..... - Giọng Dung đầy lo lắng và buồn bã.
- Nhưng gì? Vì chuyện lúc nãy hắn ta nói sao? Nếu vì chuyện đó thì... - Nghi đang mỉm cười nói thì bị cô nàng chen vào.
- Kem à, Su muốn nói với Kem một chuyện nhưng vì sợ Kem buồn nên Su đành im lặng. Nhưng bây giờ Su sẽ nói cho Kem biết tất cả. - Dung chân thành nói.
- Có chuyện gì vậy? - Nghi bắt đầu lo lắng, cô đậu xe vào lề rồi quay hẳn người qua nhìn Dung.
- ......... Thật ra thì trước đây, Su đã biết hắn rồi. Lúc đó Su và Amy đang học bên Mỹ, hắn ta là mối tình đầu của Amy đấy Kem à! Hai người họ có vẻ rất hạnh phúc, nhưng một hôm Amy đưa hắn về nhà chơi. Và vô tình Su đã gặp hắn.....sau đó thì ngày nào hắn ta cũng qua nhà chơi, Su chỉ nghĩ hắn ta qua để gặp Amy nhưng không ngờ đến một ngày, hắn ta đến tìm Su, lúc đó Amy đang ở dưới bếp làm bữa tối. Hắn đã không ngần ngại tỏ tình với Su, nhưng bị Su từ chối, sau đó hắn ta bay vào cưỡng hiếp Su, thật may là tiếng hét của Su quá lớn khiến cho Amy từ bên ngoài chạy vào. Hắn ấp úng không nói nên lời, sau đó thì vội vàng chạy ra khỏi nhà. Và từ đó Su và Amy không thấy hắn nữa cho đến cái hôm gặp hắn ở trên lớp. - Dung kể lại mọi chuyện trước đây diễn ra giữa cô, Amy và Daniel.
- Khốn kiếp! - Nghi tức giận đập mạnh tay vào vô lăng.
- Đừng làm vậy mà....sẽ đau lắm đấy! - Dung xuýt xoa nắm lấy hai bàn tay Nghi.
- Jemy có biết chuyện này không?
- Su nghĩ là không, Amy không muốn Jemy lo lắng nên đã im lặng. - Dung buồn bã khi nghĩ đến cô bạn thân ngốc nghếch của mình.
- Được rồi, Kem sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng trước tiên là Kem muốn đi ăn, đói quá hà~ - Nghi nũng nịu.
- Cưng quá đi mất *nựng má Nghi* vậy thì đi ăn đi, Su cũng đói quá nè.
- Ô kê vợ yêu.
Cặp đôi JenSu hí hững bước vào một nhà hàng sang trọng và bắt đầu hành trình ẩm thực của mình.
------------------------------------------
Sáng hôm sau tại Star High School
Trước khi các thiếu gia và tiểu thư về nhà ăn Tết cùng gia đình thì hội trưởng hội học sinh - Thục Nghi đã kịp giúp các bạn của mình có kì nghỉ vui vẻ trước khi gồng mình ra làm vật triển lãm mỗi ngày Tết cho gia đình.
Tại hội trường
Thục Nghi đứng lên dõng dạc phát biểu, vẫn như những ngày đầu tiên bước vào trường, luôn là những tràng pháo tay không ngớt và ánh mắt ngưỡng mộ từ đám học sinh phía dưới.
- Xin chào các bạn, sau ba tháng học tập vất vã, chúng ta cũng đã gặt hái được nhiều kết quả xứng đáng. Có người vui, người buồn nhưng chuyện đó cũng đã qua, hãy bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn. Chúng ta sắp được nghỉ Tết và trước khi sang năm mới, trường sẽ tổ chức cho khối 12 đi cắm trại.
Cả hội trường vỗ tay rần rần rồi quay sang nhau xì xầm bàn tán, sau khi nghe tiếng vỗ tay tập trung của Nghi thì mọi người im lặng một lần nữa để nghe phần kế tiếp.
- Đây là năm cuối cấp, tôi hi vọng các bạn sẽ có những kỉ niệm đẹp tại Star High School. Hãy biến lần đi chơi này là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các bạn. Ngày 27/12 chúng ta sẽ bắt đầu, chuyến cắm trại kéo dài 3 ngày 2 đêm. Hãy tận hưởng nó nhé!
Một nụ cười lừa tình bẩm sinh nở trên môi Nghi làm không khí ồn ào hẳn lên.
Trong lớp 09
Jemy và Alice chạy lại chỗ Nghi vỗ vai cô ấy cái bốp, chắc ít có đau lắm :v
- Hey Nghi, lần này đi chơi quậy như năm ngoái không? - Jem nháy mắt tinh ranh.
- Lớn rồi mà như con nít. - Alice thở hắt.
- Lần này đặc biệt hơn, 09 sẽ đi đầy đủ. Chúng ta nên làm gì đó đáng nhớ. - Nghi mỉm cười.
- Ý cậu là nghĩ ra trò gì nữa hả? - Jemy xoa cằm.
- Ừm, gọi nhóc Jenni tham gia nữa, lần này có nó thì lớp ta vui vẻ rồi. À quên, vô thư viện mới được. - Nghi nói xong thì đứng lên chạy thẳng đến thư viện trước vẻ mặt khá là "ngu" của hai người bạn.
Thư viện
Tại đây có một cô gái đang đi kiếm sách, mọt sách thứ thiệt đang ở đây nhưng có một điều không bao giờ thay đổi. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, lựa sách chỉ để đem đi kê ngủ.
Đi đến cuối hàng sách của dãy cuối cùng, một sự im lặng bao trùm lên tất cả, thư viện của Star High School nằm trong Top 5 thư viện lớn nhất thế giới nên những kệ sách khổng lồ luôn đầy ắp sách là sách.
Dung đưa tay lên lấy quyển sách trước mặt nhưng từ đâu một bóng người ập tới ép sát cô vào kệ sách. Dung quay lưng lại nhưng nhanh chóng bị nụ hôn cưỡng bức, vị ngọt lan toả trong vòm miệng công chúa khiến Dung rên lên trong vô thức. Trong hơi thở khó nhọc, Dung khẽ gọi tên người đối diện.
- Ừm...ah~....Kem....làm....gì....ở đây?
Nụ hôn vẫn đang được duy trì ở mức ổn định với áp suất không khí tăng cao và chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và rên phát ra từ hai con người. Không trả lời câu hỏi của Dung, Nghi tiến tới sâu hơn bằng cách đưa lưỡi tách hàm răng của công chúa và trườn vào tìm kiếm chiếc lưỡi mềm ướt. Dung càng khó khăn hơn trong việc thu nạp không khí, cô thở gấp và chìm vào cảm giác đê mê một cách cạn kiệt sinh lực. Tay Nghi lần mò xuống lớp áo và lướt vào bên trong để chạm lên làn da mềm mại của cô, đột nhiên Dung cản Nghi lại.
- Ừm~....đừng mà....Kem....ah~...
- Shhh! Ư....đây là thư viện.....im....lặng nào....ưm....ư....
Nghi rên rỉ trong nụ hôn rồi tiếp tục làm việc trọng đại của mình. Chiếc cavat được tháo bỏ ra nhẹ nhàng và hàng cúc áo cũng theo đó mà bung ra điệu nghệ. Tay của Dung vòng qua cổ Nghi và kéo nụ hôn thêm sâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau và nút đều đặn vang lên những âm thanh ham muốn. Họ đang lợi dụng thư viện để làm chuyện nhạy cảm sao? :D
Khi thấy Dung không còn sức để tiếp tục hôn nữa, Nghi miễn cưỡng tách ra và rót vào tai Dung những lời nói đầy tà ý.
- Kem muốn về nhà!
- Không được, phải học chứ. Su buồn ngủ~~
Sau đó nàng công chúa dụi dụi mắt như một chú mèo con rồi gục đầu vào vai Nghi. Không hiểu sao kêu đi học mà còn than buồn ngủ. Thế là giấc ngủ của Dung bị Nghi phá đám nhưng thay vào đó là màn hôn hít đầu ngọt ngào. Thấy vậy chứ Dung đang phởn dữ lắm, nàng thích nhưng nàng bận làm giá thôi.
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro