Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

9:00 PM.

Trong nhà kho của trường.

- Giờ tính sao với nó đây? - Một cô gái cao khoanh tay hất mặt về phía Dung đang bị trói chặt vào chiếc ghế.

- Cho nó một trận đi. - Giọng nói từ một cô gái khác vang lên trong bóng tối.

- Ừ, cho chừa cái tội dám dành Nghi của tụi mình mà còn phản bội nữa. - Cô gái còn lại lên tiếng trong giọng nói đầy sự phẫn nộ.

Một xô nước được hất vào mặt Dung khiến cô sặc sụa tỉnh dậy mình mẫy ướt nhem. Dung nheo mắt nhìn xung quanh, nơi đây chỉ có vỏn vẹn một chút ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà. Xung quanh là những thùng các-tông nằm rải rác, bụi bặm khắp nơi. Dung cố gắng xác định ba người trước mặt mình.

- Các cô là....... - Dung không thể nhớ nổi tên của bọn họ.

- Mày quên tụi tao rồi sao? Mở to mắt ra mà nhìn xem tụi tao là ai. - Một cô gái lớn tiếng thách thức.

- Hôm nay mày tới số rồi. - Cô gái khác hăm doạ.

Sau đó, cô gái kia đến chỗ Dung và tháo dây trói cho cô nhưng ngay sau đó thì xô Dung xuống đất. Từ trong balo, cô gái ấy lấy ra một chiếc roi da.

- Giữ nó lại tụi bây. - Cô gái hất mặt, nở nụ cười độc ác.

- Mấy người làm gì vậy? - Dung sợ hãi.

- Mày có trăn trối gì thì nói nhanh đi. - Cô gái bỡn cợt, không quên lấy chân đạp vào vai Dung.

- Áh....hhhh.

Họ chỉ là học sinh nhưng lại có dã tâm lớn, những đường roi giáng vào lưng Dung khiến công chúa hét lên đau đớn, bọn chúng thì cười man rỡ, thoả mãn. Tiếng roi không chỉ xé âm thanh mà còn xé lòng, chiếc áo sơ mi bị rách theo từng đường roi hằn sâu vết đỏ lên tấm lưng trắng nõn ấy. Máu rỉ ra thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, không ai hay biết cũng không ai đến giúp cô gái vô tội kia.

Đau đớn lắm nhưng Dung không kêu cứu vì cô nghĩ ngày hôm nay sẽ chính thức kết thúc mối quan hệ của cô và Nghi, đây là trả nợ cho những người yêu Nghi. Qua ngày hôm nay thôi, bọn họ đánh xong rồi sẽ thôi.....Dung cứ ngỡ là như vậy cho đến khi lả đi, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, chỉ là ba cô gái học trung học thôi nhưng tâm địa của họ không thua gì những tay xã hội đen thông thường. Đánh xong họ còn muốn Dung trả giá nhiều hơn...

- Vô đi, cho anh đó.

Và một bóng người khác tiến đến, sự đời thật trớ trêu khi người vô tội luôn bị hại. Hắn tiến đến bên Dung đang đau đớn và bất lực dưới đất. Chiếc áo của cô bị rách và hàng cúc đã đứt hơn phân nửa. Trên mặt hắn ta hiện lên vẻ ham muốn dục vọng tột cùng, hắn lướt ánh mắt dơ bẩn của mình lên thân hình Dung.

Sau khi gọi bạn của mình vào, ba cô gái đó bước ra ngoài trong tâm trạng thoả mãn và họ vẫn không có cảm giác cắn rứt lương tâm.

Hắn ta lướt bàn tay lên cơ thể Dung, cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức của cô đã cạn kiệt, hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn.

Flashback

Amy về tới nhà thì vội vàng chạy vào trong phòng của Dung tìm kiếm cô công chúa ham ngủ này nhưng dù có ước Dung đang ngủ cũng không được khi mà căn phòng chỉ trống không, trơ trọi. Amy bắt đầu cảm thấy không ổn và linh cảm mách bảo cô rằng Dung đang gặp nguy hiểm.

<Tiếng chuông điện thoại của Amy vang lên>

- Alo Jemy! - Giọng Amy có chút lo lắng.

- Có Dung ở nhà không?

- Tớ tìm rồi mà không thấy. Dung có thể đi đâu được chứ, cậu ấy mà làm sao chắc tớ không sống được quá. - Mắt Amy bắt đầu ướt ướt.

Tình bạn gắn bó của Amy và Dung không bao giờ thay đổi được. Nếu một trong hai người bị thương thì người kia cũng đau, cứ như họ là chị em ruột thịt vậy...

- Bình tĩnh nào Amy, tớ đang đi kiếm Nghi đây, lần cuối cùng chúng ta thấy Dung là khi nào vậy?

- Không ai thấy cậu ấy ở đâu cả, tớ cũng không biết nữa, làm ơn hãy tìm ra Dung đi. - Lần này thì Amy đã oà khóc thật sự. Nỗi sợ cứ tăng lên mặc cho sự an ủi của Jemy.

---------------oOo--------------

Biệt thự nhà Alice

- Tụi mày đi tìm bằng được Dung về đây, không làm xong thì đừng mong đến ngày đoàn tụ với gia đình. - Alice hét lên với bọn đàn em.

- Có chuyện gì vậy con gái? - Ba Alice từ trong phòng bước ra.

- Không có gì đâu ba, con đang cần tìm một người. - Alice lễ phép cúi chào nhưng sự bực bội vẫn còn hiện diện trong giọng nói.

- Con nên cẩn thận với thân phận của con. - Nói rồi ba Alice bước đi để lại cô ngồi suy nghĩ.

---------------oOo---------------

Tại quán Bar.

Từng ánh đèn mờ ảo lướt qua ánh mắt của Nghi một cách vô định. Nghi đang muốn quên, cô tìm đến rượu để có thể quên đi hình bóng của người con gái ấy....

Nhưng ở gần đó lại vô tình có hai nhóc thiếu gia đang bàn chuyện gì đó.

- Tao nghĩ con nhỏ đó bị làm thịt rồi haha.

- Nhìn nó tươi ngon nhỉ, tên kia lần này lời to rồi. Lúc trước nó còn có người bảo kê nhưng giờ chẳng là gì nữa, tao cũng muốn nếm thử nó một lần. Nó đẹp quá mà.

Nghi nghe thấy điều ấy thì rời bỏ bàn của mình mà tiến thẳng đến hai thằng nhóc đó.

- Tụi mày vừa nói gì? - Ánh mắt sắc bén của Nghi khiến hai nhóc kia co rúm.

- Dạ..là...là Thuỳ Dung ạ. - Một thằng nhóc rụt rè nói.

- Cô ấy đang ở đâu?

- Hình..hì..nh như họ đang ở trường, lúc nãy mấy chị ấy có nói khi nào xong phi vụ đến Bar này, chắc là sắp xong rồi ạ.

Hắn vừa nói xong thì Nghi đã tung cho hắn một cước và rời khỏi quán Bar ngay lặp tức.

End Flashback

Khi hắn ta đè Dung xuống đất và dở trò đồi bại, môi lưỡi hắn lướt trên làn da của Dung mặc cho cô phản kháng. Rồi bỗng nhiên....

<BANG>

Một viên đạn bay thẳng vào lưng hắn, hắn đau đớn và nằm vật ra đất, không chỉ dừng lại ở đấy, một toán người mặc áo vest đen chạy lại cầm những thanh sắt không ngừng đánh vào người hắn khiến hắn rên lên đau đớn. Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc rất đắt.

- Mày đáng chết, thứ gì của tao không ai được đụng vô, mày đã nghe điều đó chưa hả? - Nghi liếc nhìn gã đàn ông nằm dưới đất rồi bước qua hắn.

Tiến lại gần Dung, Nghi bế cô lên và rời khỏi nơi đó.

Trên vòng tay của Nghi, Dung khóc nấc ngẹn ngào, trong miệng lẩm bẩm những câu nói đáng thương.

- Su biết Kem sẽ đến mà.......Su sợ..... - Rồi cô rúc sát vào người Nghi mà cảm nhận hơi ấm bình yên.

Nghi im lặng bế Dung ra xe và chở cô nàng về nhà, trên đường đi Nghi không nói câu nào, có lẽ cô còn đang rất giận.

Thục Nghi's Pov

"Tại sao tôi lại cứu cậu cơ chứ, chẳng phải tôi đang rất hận cậu hay sao, cậu sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi à? Tôi lại ngu ngốc vì quá yêu cậu rồi. Nhìn thấy tên khốn đó dở trò với cậu tôi không thể đứng nhìn được, tôi chỉ muốn giết hắn, tại sao lúc đó tôi lại không bắn vào đầu thằng công tử bột ấy nhỉ, lẽ ra hắn phải chết vì đã hành động như vậy".

Về đến nhà, Nghi bế Dung vào phòng tắm và mở nước vào bồn tắm cho cô.

- Tắm đi. - Nghi nói trỏng rồi bước ra ngoài.

Riêng Dung thì cô cảm thấy đau hơn khi Nghi cứ giữ khoảng cách với cô. Nghi cứu cô là do trách nhiệm hay thương hại đây?

Khoảng một tiếng sau Dung bước ra với độc một chiếc khăn bông trắng. Nghi đã đợi sẵn ở trong phòng và khi nhìn thấy Dung như vậy thì Nghi không còn cảm thấy giận nữa...có lẽ yêu quá nên không còn phân biệt giữa yêu và hận được nữa rồi...

- Lại đây và nằm sấp xuống đi. - Nghi chỉ vào chỗ trống trên giường.

Dung lẳng lặng bước lại, cái mặt cúi gằm xuống nhìn thấy thương.

Nghi tháo chiếc khăn ra để lộ làn da lưng bị thương, những vết thương hằn trên đấy rỉ máu khiến Nghi xót xa vô cùng. Tại sao lại làm vậy với người cô yêu.

Nghi cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương ấy, Dung có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy ấm lòng vô cùng. Rồi Nghi nhẹ bôi thuốc lên, Dung mím môi ngăn tiếng rên vì rát, đau lắm chứ, nhưng vì cô không muốn Nghi lo lắng cho mình...

- Sao lại không gọi cho Kem hả? - Nghi trách móc nhưng giọng nói nhẹ nhàng.

- Su sợ....Kem đang giận Su mà. - Dung mặt buồn xo.

- Làm như vậy Kem sẽ giận hơn đó, Kem không muốn Su bị thương, Su đau Kem đau hơn, hiểu không?

Dung không nói gì chỉ gật gật đầu và tiếp tục mím môi ngăn tiếng kêu vì đau.

- Đau lắm hả? - Nghi thổi thổi rồi bôi bôi.

Sau khi bôi thuốc xong, Dung ngồi dậy choàng chiếc khăn qua người và ngập ngừng.

- Su với Jayson khô...n..g. - Chưa kịp nói hết câu Nghi đã chặn Dung lại bằng một nụ hôn, chiếc lưỡi ướt át lướt trên môi công chúa đầu khiêu gợi, họ tiếp tục tiến sâu hơn cho đến khi cạn kiệt không khí trong buồng phổi.

Nghi đẩy nhẹ Dung xuống và trườn lên hôn công chúa say đắm nhưng Dung chợt rên lên khi lưng chạm xuống giường, Nghi rời Dung ra và bĩu môi.

- Kem sẽ không tha cho ai làm Su tổn thương.

Một buổi tối ngọt ngào trong vòng tay người mình yêu thương....yêu là cần sự tin tưởng và tha thứ....

---------------oOo---------------

Nắng lấp lánh qua ô cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, nơi hai con người đang dính chặt lấy nhau trong chiếc chăn ấm áp. Nghi cọ nhẹ chiếc mũi của mình vào cổ Dung và hít lấy mùi hương từ đó, những sợi tóc giao động khi hơi thở của Nghi phả vào.

Tuy Dung ngủ say như chết nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được những kích thích mà Nghi mang lại, vai của cô khẽ nhích lên và trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng hôm nay đâu phải là ngày nghỉ, nhưng mà hai người ấy cứ ve vãn nhau trên giường hoài nhìn mà muốn bực. Thật may mắn là có chuông điện thoại của Dung reo. Cô uể oải, quờ quạng cái điện thoại nằm trên bàn, chán nản bấm nút nghe và lười biếng đưa nó lên tai.

- Dung nghe.

- Cậu đang ở đâu vậy hả? Cậu có bị sao không? Sao từ hôm qua tới giờ gọi cậu không bắt máy? Cậu có biết tớ lo lắm không? - Amy tuôn một tràn.

- Tớ đang ở nhà Kem... - Dung ngáp ngắn ngáp dài trong khi Nghi thì cứ rúc sâu vào cổ cô mà cọ quậy.

- Nhà Kem? Vậy là cậu ở đó suốt từ hôm qua tới giờ á hả? - Amy ngạc nhiên.

- Ờm... - Dung cựa quậy, quay mặt về phía Nghi rồi mỉm cười và vuốt nhẹ lên má Nghi.

- Thôi được rồi, hai cậu mau mau đến trường đi, tính ôm ấp đến bao giờ đây?

- Hừ, tớ biết rồi...! - Nói xong Dung tắt máy, vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nũng nịu rúc sát vào người Nghi như không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của seobang.

- Chúng ta phải đi học thôi, hôm nay Kem còn phải giải quyết một số việc, ngoan nào baby.

Nghi hôn cái chóc vào môi Dung rồi bế cô nàng vào phòng tắm. Sau đó thì họ làm gì có trời mới biết.

---------------oOo---------------

Star High School

Khi chiếc Mclaren P1 Delivery của JenSu lăn bánh đến trước cổng trường thì cũng là lúc từng tốp học sinh chen chúc nhau dòm ngó mong muốn được thấy hai nhân vật chính ngày hôm qua mới cãi nhau.

Dự đoán của họ là Nghi sẽ bơ Dung hay tệ hơn là họ sẽ không đi chung với nhau nhưng đằng này JenSu vẫn như mọi ngày tay trong tay đến trường. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của họ trước khi đưa ra thắc mắc về vấn đề hôm qua.

Riêng ba cô gái đã hành hung Dung thì sợ hãi, không dám vác mặt ra vì sợ rằng sẽ bị xử tử nên họ cứ rum rúm từ đằng sau theo giõi tình hình.

Khi JenSu bước vào lớp thì ba cặp đôi kia lăng xăng chạy lại hỏi đủ điều.

- Dung à~~~ cậu có biết hôm qua tớ đã lo lắng cỡ nào không? - Amy kể lể.

- Lo cho tớ sao không đi tìm tớ? - Dung bắt bẻ.

- Hừm, biết cậu ở đâu mà tìm chứ. Mà cũng nhờ tớ không đi kiếm cậu nên tối qua hai người đã hoà giải rồi còn gì. - Amy biệt bặt, nhưng thật ra tối qua Amy là người lo lắng nhất còn gì.

Sau đó thì mấy đứa em "yêu quý" của họ cũng nham nhở chen zô.

- Hê hê tối qua hai unnie đã làm gì vậy? - Jenni cười gian tà.

- Thôi hai unnie khỏi cần nói cũng được, em biết tất cả mà haha. - Juli cũng nham nhở.

- Thôi thôi hai đứa về chỗ giùm unnie đi, cô vào rồi kìa. - Dung xua đuổi.

Hôm nay cô chủ nhiệm hình như không được khoẻ, sắc mặt cô ấy rất lạ. Học sinh lo lắng nhìn nhau.

Lớp's Pov

"Cô bệnh rồi sao? Như vậy làm sao mà dạy được".

"1, 2, 3 ăn mừng thôi bà con ơi hú hú~".

Hoá ra đám nhóc nhìn nhau là để trao đổi suy nghĩ, mặt đứa nào cũng niềm nở, đứa thì giả bộ hỏi thăm, đứa thì kiếm bài tập khó đưa lên cho cô giải.

- Các em im lặng làm bài tập trong sách đi. - Tiếng cô chủ nhiệm trầm hẳn xuống. Giờ thì đám nhóc không vui mừng nữa mà chuyển sang lo lắng thật sự.

Không một tiếng động phát ra, cả lớp im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng sách vở xào xạc. Riêng nhóm của Nghi thì ngẫm nghĩ điều gì đó.

Bàn ZoA

- Cô chủ nhiệm bị sao ấy nhỉ? - Alice vừa nói vừa dán mắt vào điện thoại.

- Có lẽ bệnh thôi, cô ấy làm việc nhiều mà. - Zoe nhún vai, cô không quan tâm đến mấy chuyện của giáo viên.

- Tớ không nghĩ như vậy đâu Zoe à, biểu hiện của cô không giống bệnh chút nào, tớ nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt cô ấy.

Alice chau mày suy nghĩ, cách nhận xét về thái độ và hành vi của người khác của Alice rất tốt, sống trong môi trường đầy rẫy mưu mô, lợi lộc đã tập cho cô khả năng nắm bắt suy nghĩ nhanh chóng.

Bàn JenSu.

Dung đang làm bài, từng con số được viết nắn nót trên trang vở. Nói thế cho sang chớ thiệt ra là khó quá nên chỉ ngồi đồ đồ viết viết, có phải gương mẫu gì đâu...!

Nhưng Thục Nghi nhà ta thì lại bị vẻ đẹp thánh thiện của Dung hớp hồn nên một tay chống cằm, một tay gõ nhịp lên bàn ngắm nhìn thiên thần ấy... Ta nói Nghi nhìn Dung không chớp mắt, đó là công việc hàng ngày mỗi khi đến lớp của Nghi, nhìn miết chị ấy không chịu nổi nên đưa tay nắm lấy bàn tay của Dung.

- Huh? Kem làm gì vậy? - Dung ngây thơ hỏi.

- Kem lạnh, tay Su ấm quá à. - Nghi bắt đầu mân mê bàn tay thon nhỏ, mịn màng của công chúa.

Sự thật là tay của chỉ ấm hơn, haizz vì chỉ muốn đụng chạm nên nũng nịu thế đó mà. Riêng Dung thì ngơ toàn tập, cũng chẳng hiểu sao càng lớn chỉ càng ngơ nên đây cũng là lí do để "con sói" kế bên dễ dàng lợi dụng.

- Lạnh sao không uống thuốc đi?

Phát ngôn gây sốc của Dung khiến Nghi không đủ thăng bằng để ngồi vững trên ghế nữa mà mém xỉu xuống đất nằm luôn rồi.

Người ta lạnh mà Dung kêu uống thuốc, chắc chị nghĩ cái gì bỏ thuốc vô nó cũng hết hay sao á nên mặt chỉ rất là tỉnh bơ khuyên nhủ Nghi uống thuốc. Còn Nghi thì dại gái, ý lộn, dại công chúa thôi nên cũng cười toe toét gật gật cái đầu.

- Ừm ừm, về nhà mua thuốc uống.

- Kem nè, cô chủ nhiệm sao vậy?

- Không biết nữa, chưa thấy cô như vậy bao giờ. - Nghi trầm tư suy nghĩ.

Trong lúc cả lớp đang ngồi nói chuyện xôn xao thì.....

<cạch> cửa mở........một người bước vào.

Một cô gái có mái tóc đen dài thẳng mượt, tất cả đều tập trung vào cô gái xinh đẹp ấy....ở cuối lớp, có một người......chết lặng.

- Xin chào mọi người, tôi là Nicole, tôi sẽ là người đảm nhiệm lớp cho đến cuối năm, xin lỗi vì vào lớp không đúng thời điểm nhưng tôi rất nôn nóng được gặp các thành viên trong lớp.

Nicole nhìn một lượt quanh lớp rồi dừng ánh mắt về hướng Nghi - Con người vẫn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của nhân vật mới. Bấc giác Nghi mỉm cười khi thấy tính cách nhí nhảnh và thân thiện chưa bao giờ thay đổi của cô bạn lâu năm này.

Sau đó Nicole đi lại gần cô giáo chủ nhiệm cũ đưa cho cô ấy một cái phong bì dày cộm rồi cúi chào và bước ra ngoài. Bây giờ thì cả lớp mới hiểu tại sao hôm nay sắc mặt cô giáo chủ nhiệm lại như vậy.

Riêng Dung thì ngồi trầm ngâm một mình. Trước khi Nicole bước vào cô đã lim dim vào giấc ngủ nhưng khi thấy Nghi mỉm cười vì cô gái ấy thì cô cảm thấy mình bị lạc lõng, như có gì đó thuộc quyền sở hữu của mình mà bị người khác lấy mất vậy.

Kể từ lúc ấy Nghi lạ lắm, chẳng còn nhìn Dung nữa mà cứ ngồi thơ thẩn, có lẽ Nghi đang nghĩ về cô gái dễ thương ấy. Dung ngại hỏi chuyện vì cô không muốn biến mình thành kẻ độc đoán, Nghi có cuộc sống riêng của Nghi và khi cô chấp nhận mối quan hệ này thì cô phải tin tưởng vào đối phương.

Những chuyện xãy ra vừa rồi khiến Dung lo sợ bão tố sẽ lại đến với cô và Nghi, cô sợ rằng ai đó sẽ cướp Nghi khỏi cô và khiến cô bị tổn thương, mặc dù vậy Dung vẫn không biết làm gì hơn ngoài im lặng....

Giờ nghỉ trưa.

Dung bước ra khỏi chỗ ngồi một cách im lặng, cô không giận nhưng có vẻ không bằng lòng khi nghĩ tới cô gái mới kia. Công chúa không muốn Kem của nàng suy nghĩ đến người khác mà không phải nàng.

- Su đi đâu vậy? - Nghi mỉm cười hỏi han.

- Đi chơi. - Nói trỏng.

- Ai làm công chúa không vui hả?

- Không biết, đi đây. - Nói xong cô bỏ đi.

Bóng Dung khuất sau cánh cửa, Nghi chỉ biết lẳng lặng ngó theo, cô thở dài bất lực.

- Lại chuyện gì nữa đây.

Jemy ở đâu bay tới, ngồi đối diện với Nghi với vẻ mặt hoảng hốt.

- Một giây nữa thôi. - Jemy giơ ngón tay lên.

- Huh? - Nghi khó hiểu, tập trung vào Jemy.

- Một giây nữa thôi sẽ thành hai giây. - Jemy nói một câu "khá" vô duyên rồi phá ra cười. Có một người mặt hình sự tia ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Jemy.

- Đi chỗ khác chơi. - Alice nhảy lên cốc đầu Jemy rồi đuổi người ta đi.

- Yah! Sao suốt ngày cậu cứ đè đầu tớ ra mà gõ vậy hả? - Jemy chống nạnh cãi.

- Ai nói là tớ gõ? Tớ chỉ cốc đầu cậu thôi hiểu chưa? Con gái con đứa như đứa con gái. - Alice cãi lại.

Ngay lập tức Jemy bay vào bóp cổ Alice lắc qua lắc lại khiến Alice la oai oái.

- Mấy cậu ồn ào quá, im lặng giùm coi. - Nghi thở dài.

- Dung giận cậu nữa hả? - Alice quay lại hỏi han.

- Thậm chí tớ còn không biết lí do cậu ấy giận tớ nữa.

- Thôi đừng buồn, lo chuyện của Nicole unnie đi, năm nay cậu gặp may rồi, hết Dung rồi đến Nicole hahaha. - Jemy cười ha hả.

- Không biết ai sẽ rước của nợ như cậu đây. - Alice nghĩ về viễn cảnh xa xôi.

Nghi và Alice đang bàn về tương lai của Nghi thì từ đâu có một giọng hát cất lên.

- Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe ba bánh bán bánh canh giò heo.

Nguyên cái lớp nhìn Jemy sững sờ, trong đâu mỗi người đều hiện lên câu hỏi "Cậu ấy lên cơn à?" Còn Alice thì xem đồng hồ coi đến giờ của Jemy chưa, bạn bè lâu năm nên hiểu nhau thế đấy.

Và sau đó mọi người mới biết trong lớp không chỉ có một mình Jemy lên cơn, Amy ngồi gần Jemy quá nên cũng bị lây bệnh, nàng đang ngân nga khúc hát cùng Jemy.

- Một con vịt xoè ra hai cái súng, nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng, gặp cảnh sát nó bằng bằng vài phát, lúc vô tù nó mới khóc huhu.

Hết giò heo rồi vịt, sao không làm mì vịt tiềm giò heo đi, hai người này đang hợp tác làm ăn, nhưng điều mà ai cũng tiên đoán được là quán ăn đó thế nào cũng phá sản.

Nhưng mà không ngờ.....mà không ngờ......Jennifer.....đứa em đáng yêu của Nghi đang múa minh hoạ và thể hiện bài hát của mình cùng JeA.

- Gà mà không biết gáy là con gà câm, gà mà gáy miết là con gà điên. Đi loanh quanh trong sân bắt con gà bỏ vô nồi, đi mua thêm chanh chấm muối tiêu quá xá ngon.

Hàm của Nghi như muốn rớt ra ngoài, may mà có Alice ngồi gần đỡ giùm. Cô mỉm cười vì sự ngây thơ ngoài sức tưởng tượng của đám nhóc đam mê ẩm thực này.

- Theo cậu nghĩ đây là nhà trẻ hay trại tâm thần vậy? - Alice quay lại hỏi Nghi.

- Tớ không thể tin được là Jenni lại như vậy, tớ thật sự thương cảm cho bé Juli. - Mặt Nghi tiếc nuối, thất vọng tràn trề nhìn đám nhóc đang quay cuồng trong âm nhạc kinh dị kia. - Tớ phải đi kiếm Su đây, ở đây chắc khùng luôn quá. - Nghi bỏ chạy thật xa trước khi bị đám nhóc đó lôi vào hội âm nhạc "Music and food".

---------------oOo---------------

Thư viện.

Dung đang đi chọn sách thì vô tình chạm mặt một người, đó là cô gái tên Nicole đã vào lớp hồi sáng, Dung đi lướt qua giả bộ không để ý nhưng mọi nỗ lực của cô bị cô gái kia gạt bỏ khi tiếng gọi thân thiện kéo cô lại.

- Chào Thuỳ Dung. - Nicole mỉm cười.

- Chào...cô....

- Gọi tôi là unnie được rồi.

- Ohm, unnie. - Dung cúi mặt xuống, cô không biết phải đối mặt sao với Nicole, hình như có một bức tường vô hình giữa hai người và Dung có vẻ sợ cô giáo chủ nhiệm mới này.

- Em là bạn của Jen?

Thuỳ Dung's Pov

"Bạn thôi á? Sao unnie ấy có thể nói như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không biết mình là ai sao? Còn dám gọi là Jen nữa chứ, aissi, đáng ghét".

- Dạ...em...là...b..ạ..n của Jen. - Suy nghĩ một đằng nhưng Dung lại nói một nẻo. Cô muốn để cho Nicole tự biết hoặc cũng có thể nàng không dám thừa nhận chuyện đó trước mặt Nicole.

- Su à~ - Nghi từ đằng xa bước tới, vì kệ sách khá lớn nên đã che đi Nicole, Nghi không nhìn thấy mà vui vẻ, tung tăng, hớn hỡ đến bên người yêu mình.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: