Chapter 11
Nghi vội vàng bỏ dở món ăn mình đang nấu để ra mở cửa, ánh mắt của cô ánh lên niềm vui khó tả khi người yêu cô đã về.
- Sao cậu về trễ vậy? - Nghi nũng nịu.
- Ố Kem, cậu ở đây từ bao giờ vậy? - Dung ngạc nhiên.
- Thì lúc cậu nói không cần chờ cậu đấy, lúc đó chán quá không biết làm gì nên tớ mượn chìa khoá của Amy rồi vào nhà. Mà cậu mới đi đâu về vậy? - Nói xong nghi kéo Dung vào bếp.
- Hì hì tớ đi uống nước với bạn ấy mà. - Dung vuốt ve chiếc má phúng phính của Nghi.
- Bạn nào vậy? - Nghi hỏi.
- Bạn hồi cấp hai, thôi tụi mình ăn cơm đi, Su đói bụng quá à. - Dung ngồi vào bàn ăn và bắt đầu cuộc hành trình ẩm thực của mình.
Một lúc sau thì JeA cũng về tới nhà, hai người họ uể oải bước vào thì thấy JenSu đang ăn tối, không cần mời thì họ đã bay vào ngồi ăn như chưa từng được ăn.
- Hai cậu làm gì mà thảm vậy? Quần áo dính nhớt tùm lum rồi bụi nữa. - Dung ngạc nhiên nhìn hai con người đang ăn tới tấp.
- Làm gì như sắp chết đói đến nơi vậy? - Nghi chêm vô.
- Uyện ể a ài òng ắm (chuyện kể ra dài dòng lắm). - Jemy ngốn một đống thức ăn vào miệng.
Amy thì không nói gì chỉ biết ăn với ăn, JenSu lắc đầu nhìn họ. Sau khi hai cái bụng đã no căng thì JeA mới kể lại mọi chuyện.
Flashback
"Sau khi tan học, Nghi chạy tới chỗ Amy mượn chìa khoá nhà vì cô nói Dung đi gặp bạn, còn cô thì lại không muốn về nhà mình nên muốn vào nhà Dung làm bữa tối cho cô ấy. Thế là Amy móc chìa khoá ra đưa cho Nghi. Còn cô và Jemy đi chơi.
- Amy à~ cậu có muốn đi dạo bằng xe đạp không? Thời tiết này sẽ rất tuyệt đấy. - Jemy rủ rê.
- Ừm được đó, tớ cũng muốn đi hóng gió một chút. Ở nhà miết chắc stress quá. - Amy than vãn.
- Vậy được rồi, hôm nay tớ sẽ là tài xế riêng của cậu hê hê.
Vậy là JeA lấy chiếc xe đạp mà ông quản gia mới mua để đáp ứng nhu cầu của Jemy. Họ bắt đầu đi xung quanh công viên, đạp đạp đạp khoảng 30' thì tự nhiên cái xe mắc dịch đó bị bung xích, mà hai người họ từ nhỏ sinh ra đâu có được đụng đến mấy thứ như vậy thành ra lúc cái xe không đạp được nữa thì hai người chỉ biết nhìn nhau rồi chớp chớp.
- Nó bị gì thế nhỉ? - Jemy cúi cúi xuống nhìn chiếc xe.
- Tự nhiên lại không đạp được là thế nào, huhu không chịu đâu. - Amy nhõng nhẻo.
- Hình như là bung xích rồi, để tớ gắn nó lại, cậu đợi xíu nhé cục cưng. - Jemy véo nhẹ má Amy.
Cô nàng gật gật mỉm cười nhìn Jemy. Cô quan sát Jemy gắn dây xích. 10' rồi 20'.....40' nhưng dây xích nó vẫn vậy, Jemy bực mình hét lớn lên.
- TRỜI ƠI BỰC MÌNH QUÁ ĐI, SAO KHÓ VẬY NÈ TRỜI. - Jemy bực mình vì gắn mãi mà nó vẫn không vào được.
- Nhìn vậy mà khó thế ta, để tớ lên google tìm hướng dẫn xem thế nào. - Amy nãy giờ quan sát cũng bực mình theo.
JeA bắt đầu lấy điện thoại ra lên mạng tìm "Hướng dẫn gắn xích xe đạp". Sau một hồi tìm tòi, tra hết cái này đến cái khác thì cuối cùng cũng tìm ra cách gắn xích xe. Jemy theo hướng dẫn của người nào đó thì cuối cùng cũng gắn lại được dây xích. Trời cũng đã sập tối, áo quần thì tèm nhem, bụng thì cứ kêu gào, Amy thì đòi về nhà vì cô đang rất đói. Tất cả chỉ còn nhờ vào chiếc xe đạp này, nhưng có vẻ không được ổn lắm, vừa leo lên đạp được mấy cái thì nó lại bung nữa. Lần này là bị đứt xích luôn, Jemy lúc này mới bùng nổ thật sự. Một phát cô ném chiếc xe xuống hồ không thương tiếc, và rồi JeA chỉ biết đi bộ 6km về nhà. Jemy cảm thấy có lỗi vì để Amy đi bộ như vậy.
- Tớ xin lỗi....cậu lên đi, tớ cõng cậu nhé? - Jemy ngồi xuống.
- Được rồi mà, cậu cũng đang mệt đấy thôi. Tớ không sao đâu hì hì. - Amy cười xoà.
- Nhưng mà tớ không muốn người yêu tớ phải mệt mỏi như vậy. - Jemy lo lắng.
- Cũng sắp tới rồi mà, tớ muốn đi bộ với cậu cơ. - Amy bấy giờ đã mệt mỏi còn tỏ ra dễ thương để Jemy càm thấy bớt có lỗi.
- Nhưng tớ.....
- Cậu còn nói nữa là tớ giận cậu luôn đấy, tớ không sao mà Jemy. - Amy đan tay mình vào tay Jemy.
- Ừm. - Jemy cười tươi siết chặt bàn tay đang nắm tay Amy lại.
Sau đó thì hai người cũng về tới nhà, JeA mở cửa bước vào thì thấy một bàn đồ ăn đang hiện diện trước mắt, thế là họ cứ bay vào mà ăn....
End Flashback
- Trời, sao lại không gọi cho bọn tớ đến đón mà lại đi bộ đến tận 6km vậy? - Dung bất ngờ khi nghe Jemy kể lại mọi chuyện.
- Tớ cũng định gọi nhưng Amy bảo muốn đi dạo nên bọn tớ đi bộ về luôn.
- Haizz~ thật là...thôi hai cậu đi tắm đi, mắc công hơi ruồi muỗi bay vào đầy nhà nữa. - Nghi chọc ghẹo.
JeA bị JenSu đuổi vào phòng tắm, vì thấy cũng có lí nên họ đành ngậm ngùi bước vào. Sau khi JeA đã tắm rửa sạch sẽ thì 4 người họ tạm biệt nhau ra về.
- Kem về nhé? Su phải ngủ sớm đó, đừng thức khuya biết chưa? - Nghi ôm Su vào lòng.
- Su biết rồi mà, Kem về cẩn thận nhé. - Su vẫy vẫy tay.
Bên JeA
- Hôm nay cậu mệt rồi, ngủ sớm đi nhé, mai tớ qua đón cậu. - Jemy tiếc nuối nhìn Amy.
- Ừm, cám ơn cậu vì hôm nay hihi. - Amy cười.
- Có gì đâu :) thôi tớ về nhé, bye bye.
- Bye bye~
---------------oOo---------------
Sáng hôm sau tại Star High School.
Sân trường hôm nay trở nên náo nhiệt khi những học sinh không ngừng bắn bluetooth cho nhau clip mà ba cô gái hôm qua truyền bá. Đối với họ đây là một chuyện động trời, thuộc dạng scandal đặc biệt mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến thần tượng của họ - Thục Nghi.
Alice chạy lại giựt mấy cái điện thoại của đám học sinh và coi cái thứ mà tụi nó đang bàn tán. Mặt cô từ trắng chuyển sang xanh, chơi với Nghi từ nhỏ đến giờ nên Alice hiểu rõ vấn đề này. Chuyện lớn rồi, trước khi Nghi đến phải dẹp ngay cái đống rắc rối này.
- Mọi người nghe đây, dẹp ngay cái clip đó cho tôi. Nếu điều tra ra ai là kẻ bày ra trò này thì đừng trách chúng tôi nặng tay. - Alice nói lớn để tỏ rõ uy quyền, một trong bộ ba quyền lực của trường đã chính thức lên tiếng thì không ai dại gì mà phản động.
Tuy tiếng nói của Alice có sức mạnh nhưng nó không thể ngăn cản được tin đồn đang lan nhanh, đâu đâu mọi người cũng bàn tán về chuyện "Thuỳ Dung - bạn gái Thục Nghi ngoại tình"
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Khi chiếc Agera R của Nghi dừng lại trong bãi đậu xe cũng là lúc nhiều ánh mắt với nhiều cảm xúc khác nhau đang nhìn JenSu.
Nhưng Alice đang ở đó nên đám học sinh không ai dám hó hé gì. JenSu cũng nhận ra thái độ kì lạ của mọi người nhưng họ không thèm quan tâm.
---------------oOo---------------
Tiết ngoại ngữ
- Xin lỗi mấy em, hôm nay cô bị đau họng nên không giảng được, các em lấy bài tập ra làm đi, tiết sau cô giảng. - Giáo viên vừa nói vừa ho khụ khụ.
Cuối lớp là một người hâm đang nhìn một người ngủ mà cười tủm tỉm, bên trên là hai con người đang ngồi gấp máy bay, kế bên là cặp đôi đang hú hí với nhau, kế nữa là Julifer đang ngồi chơi caro. Cái khung cảnh này được lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không biết chán. Nhưng mà ai biết được sắp có một sự biến chuyển lớn.
---------------oOo---------------
Như mọi lần Dung, Amy, Zoe ngồi trên lớp tám chuyện còn Nghi, Jemy, Alice thì đi vòng vòng quanh trường để xem xét tình hình. Những ánh mắt của tụi học sinh làm Nghi bực mình.
- Các người nhìn đủ chưa?
Bằng giọng nói lạnh băng, Nghi đã làm cho ruồi muỗi chết hết. Ruồi muỗi chính là kẻ thích soi mói. Nhưng ở đâu ra cái thằng điên chán sống cái miệng cứ bô bô.
- Không thể ngờ được Jayson ôm Dung, sao mà tên đó may mắn vậy nè, tức quá đi.
Âm thanh đó lọt vào tai Nghi và mọi cảm xúc trong cô đứng yên, từ từ bước lại gần tên đó, Nghi ra hiệu cho đám đàn em giữ tay, chân hắn lại.
- Mới nói gì vậy nhóc con?
Mọi thứ trùng xuống bởi cái lạnh thấu xương toát ra từ Nghi, tên đó run lên cầm cập.
- Dạ...dạ....em không biết gì hết ạ, em không có nói gì đến Dung unnie hết...
Tên đó sợ quá nên nói luôn tên Dung càng làm cho Nghi tức giận. Cô bước lại gần nắm cổ áo tên đó trừng mắt lên giận giữ.
- Mày nói gì? Có tin tao cho công ty nhà mày phá sản ngay bây giờ không? - Nghi hăm he tên đó làm hắn xanh mặt.
- Dạ....dạ....Dung unnie...với...với.....Jay..s..on ôm nhau. Chị tha cho em, em không biết gì hết.
- Bằng chứng đâu mà mày dám nói như vậy? - Lúc này Nghi trở nên đáng sợ hơn.
- Dạ...có cái clip mấy đứa bạn mới gửi cho em.
Nghi hất tên đó sang một bên, giựt chiếc điện thoại của hắn rồi coi thứ bên trong. Từng hình ảnh trong đó làm cho Nghi tức điên lên đặc biệt là đến cảnh hai người họ ôm nhau khiến Nghi không kiềm nổi cơn giận trong người.
Nghi bỏ đi sau cơn thịnh nộ, sân trường im phăng phắc không dám gây tiếng động. Alice và Jemy chạy theo Nghi nhưng cũng không dám nói gì vì họ hiểu lúc Nghi tức giận thì không nên đụng vô.
Nghi bước vào lớp gặp Dung và ném cái điện thoại ra trước mặt cô ấy. Tất cả mọi người tập trung tại lớp 09, Dung chưa kịp nói gì thì Nghi đã gằn lên từng chữ.
- Cậu lừa gạt tôi, tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
- Kem à Kem nói gì Su không hiểu.
- Vậy thì nhìn những gì cậu đã làm đi, đừng giả vờ trước mặt tôi.
Ngay cả Amy, Zoe, Julifer còn bất ngờ trước hành động của Nghi nhưng họ không biết nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát vì họ chưa biết thực hư chuyện này ra sao.
Dung cầm chiếc điện thoại lên và hoảng hốt nhìn vào nó, lúc này ngôn ngữ của cô biến mất tiêu thay vào đó là bộ mặt ngơ ngác, không nói nên lời. Nghi bỏ đi một mạch không thèm quay lại, sự tức giận lên đến tột độ làm cô đánh mất lí trí của mình mà chưa kịp nghe Dung giải thích một câu.
Những tiết học sau đó hoàn toàn không thấy Dung và Nghi đâu. Theo một số học sinh cho biết Nghi đã rời khỏi trường còn Dung thì hoàn toàn mất tích. Nhóm Jemy ở lại lo lắng cho cặp đôi này, họ cứ liên tục gọi cho JenSu nhưng ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng "tút tút" và cuối cùng là tiếng tổng đài báo hiệu không liên lạc được.
- Dung unnie~ đừng làm em lo lắng mà, unnie mau nhấc máy đi, em xin unnie đấy. - Juli lúc này đã ngân ngấn nước mắt, Jenni thấy vậy liền ôm cô vào lòng giỗ giành.
- Haizz~ không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao đây. - Jemy thở dài.
Ở một nơi nào đó không xa, hoàn toàn không xa...
Thuỳ Dung's Pov
"Cậu được lắm Thục Nghi, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Những lời nói ấy cậu có biết rằng nó làm tôi rất đau không? Tôi ghét cảm giác bị hiểu lầm, ghét cảm giác bị áp đặt tội lỗi, cả cuộc đời tôi bị điều khiển bởi người khác nhiều rồi. Hết ba mẹ tôi rồi đến cậu, rốt cuộc ai sẽ là người tin tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống tự do và hạnh phúc trong sự ràng buộc của hôn nhân chứ? Niềm tin tôi dành cho cậu từ giờ sẽ không còn nữa...".
Dung ngồi một góc trên sân thượng của trường, dẫu biết rằng cô ấy không khóc đâu nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi. Dung mím môi ôm chặt đầu gối cố ngăn dòng nước mắt nhưng không thể, từng tiếng nấc ngẹn ngào cứ vang lên trong không gian tĩnh mịch, cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến con người nhỏ bé ấy run lên trong cơn tuyệt vọng và đau khổ.
Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó, có lẽ Dung đã quá hạnh phúc chăng? Là một tiểu thư nhà giàu, có được vị hôn phu hoàn hảo nên bây giờ ông trời muốn tước đoạt tất cả của cô? Vì Dung đã không trân trọng điều mình có hay chỉ vì lòng đố kị và ganh ghét của một số người?
Trời chuyển tối, trống trường đã vang lên cách đây hơn một tiếng, học sinh trong trường giờ đã ra về hết chỉ còn Dung với hai hàng nước mắt ở trên sân thượng. Dung cũng muốn về lắm nhưng lỡ ngồi đây đến tối rồi không dám bước đi nữa. Lúc này công chúa bắt đầu sợ hãi, trời lạnh hơn khiến cô ngồi co ro một góc.
"Dung à, nếu không bước ra khỏi đây sẽ lạnh chết mất, đừng để trời tối hơn rồi mới về, đứng lên đi nào, về thôi, cố lên Dung, mày làm được mà, không thể cứ yếu đuối và dựa dẫm vào người khác mãi như vậy được" - Tiếng nói từ trong tâm trí của Dung vang lên.
Đôi chân xinh đẹp bắt đầu nâng cơ thể cô đứng dậy, Dung bước từng bước chậm rãi tiến về cánh cửa ở cầu thang. Mọi thứ hoàn toàn tối mịt và cô khó khăn nhích từng bước xuống, mỗi tiếng động lạ hay tiếng vang của đôi guốc chạm vào cầu thang củng khiến cô rùng mình.
Cuối cùng sau một hồi chật vật, đổ mồ hôi sôi nước mắt Dung cũng đến được bậc thang cuối cùng. Đang lon ton đi ra thì từ đằng sau một bóng đen bịt chiếc khăn màu trắng vào mũi cô khiến Dung hoảng hốt rồi ngất đi...
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro