Chap 17: Lạc Lối
Jessica lờ mờ tỉnh dậy sau cơn say ngủ. Đầu và tay đau nhức kinh hồn. Gượng người cố lê thân thể xuống dưới nhà và...tuyệt nhiên là không có một ai.
"Mọi người đi đâu rồi?"-End Jessica's pov.
-YoonA, cô ở đâu? Krystal! Fany!-Cô kêu khắp nhà.
Chợt, chiếc laptop để trên bàn và màn hình đang bật lôi kéo sự chú ý của Jessica. Cô tò mò vào files hình ảnh.
Những tấm ảnh được save từ điện thoại Taeyeon do Nichkhun gửi đến.
Trong đó là cảnh Tiffany đang nắm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền với lời nhắn:"Cảng Busan, 5h chiều, 300 triệu won, không được trễ một giây!"
Gương mặt Jessica biến sắc, cô nhìn đồng hồ rồi tức tốc lái xe đi.
-----------------
Cảng Busan.
Nichkhun cho hai tay vào túi, ung dung chỉnh lại cây súng ngắn.
Trong khi Tiffany vờ vật, yếu ớt trên chiếc ghế, tay chân đều bị trói chặt.
-Nichkhun, tao tới rồi! Mau thả Fany ra!-Taeyeon thở hồng hộc, chìa chiếc vali tiền ra phía trước, ánh mắt nhìn chằm vào Fany-Đây là số tiền mày cần.
-Giỏi lắm Kim Taeyeon nhưng bây giờ tao không còn hứng thú với số tiền ấy nữa rồi-Nichkhun cười lớn.
-Khốn kiếp, mày vừa nói gì hả?-Taeyeon nổi giận chĩa thẳng cây súng vào Nichkhun.
Ngay lập tức, từ phía sau, Krystal tung một cước vào đầu hắn rồi theo sợi cáp mà đáp xuống cạnh Taeyeon.
-Chào chàng trai!
-Kim Taeyeon, mày...-Hắn phun một ngụm máu ra rồi nhếch môi nham hiểm.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, dùng dao rạch một đường lên tay Tiffany khiến cô nhăn mặt.
Taeyeon và Krystal tức giận nhìn hắn. Nhưng cả hai người cũng không biết làm gì hơn khi Tiffany vẫn còn là con tin của hắn. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc như thế...
-Nichkhun! Mau buông cô ấy ra ngay!
-Mày đã không giữ đúng lời rồi Taeyeon à! Cô ta và lũ chúng mày, tất cả đều phải chết!-Nichkhun gằn từng chữ.
Hắn chặt đứt dây trói rồi kéo Tiffany dậy. Con dao kề ngay cổ cô ấy, ghì mạnh.
Đoàng
Tiếng súng phát ra từ đằng xa, Sooyoung, YoonA và Hyoyeon chạy tới và tặng cho hắn một viên đạn nhưng vì ở xa nên đạn chỉ sượt ngang vai hắn.
Keeng
Con dao rớt xuống, Nichkhun ôm cái vai đầy máu của mình rít lên.
-Bọn khốn!
Taeyeon quăng cặp nạn gỗ xuống rồi nhanh chân đỡ lấy Tiffany đang bất tỉnh.
-Dù gì thì con nhỏ đó cũng không sống nỗi qua bảy ngày đâu. Hahahahaha!-Hắn cười.
-Mày đã làm gì Fany, hả? Thằng chó!-Không biết từ lúc nào, Jessica đến và chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô lao ra nắm lấy cổ áo Nichkhun.
-Jung tiểu thư đây à?-Nói rồi hắn dùng bàn tay còn lại rút còng tay ra và còng hắn lại với Jessica-Tôi và cô, hãy cùng xuống địa ngục nhé!
Nichkhun giơ cái kíp nổ từ xa lên. Hắn kéo Jessica đứng dậy.
-Tao đã quấn một quả bom lên người, phòng khi bất trắc. Một mạng đổi một mạng cũng đáng lắm chứ?
-Không, Sica!-YoonA hét lớn.
-Mày nghĩ mày sẽ giết được tao sao, Nichkhun?-Jessica giương ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn hắn.-Chuyện như thế này tao đã gặp trong suốt nửa quãng đời rồi đấy!
Tay Jessica luồn ra sau lưng Nichkhun và vật hắn nằm xuống. Cô đưa tay ra, một sợi dây được cô lấy từ quả bom, nó đã bị vô hiệu hoá.
-Mày...Chết đi!-Nichkhun điên tiết rút con dao ra và đâm vào bụng Jessica.
Phập
Đoàng
Đoàng
Jessica một tay cầm súng, một tay ôm lấy vết thương vùng bụng, cô nhăn mặt khi máu ngày một chảy ra.
Nichkhun đã tắt thở sau khi lãnh trọn hai phát đạn vào tim nhưng gương mặt hắn vẫn tỏ ý cười.
Taeyeon nhìn vào cánh tay bị thương của Tiffany, máu đã dần chuyển sang màu đen, lòng càng cảm thấy bất an.
-Chết tiệt, con dao có độc, Fany! Tỉnh lại đi em, Fany à!-Cô lay người Tiffany.
-Sica, Sica, em đừng ngủ, Sica!-YoonA tháo chiếc còng tay ra và ôm Jessica vào lòng.
Krystal lo lắng tức tốc gọi cấp cứu, trong khi Sooyoyng cùng Hyoyeon phi tang xác của Nichkhun trước khi cả bọn bị cảnh sát bao vây.
Jessica yếu ớt nằm gọn trong lòng YoonA, cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định, cơ thể như có hàng trăm chiếc xe cán qua. Đau lắm!
-YoonA...em...
-Đừng nói gì nữa hết, Yoong yêu em, em đừng chết, Sica à!-YoonA bật khóc.
-Yoong...yêu...em...sao?
-Phải, Yoong yêu em, yêu rất nhiều...
-Em...cũng...vậy...-Jessica mỉm cười rồi ngất lịm.
-SICA! SICA! JESSICA!
-SICA UNNIE!
------------------------
Chiếc xe cấp cứu hụ còi inh ỏi, Seoul đổ mưa to...
YoonA, Taeyeon và Kryatal đứng ngồi không yên, chốc lát lại nhìn lên ánh đèn Phòng Cấp Cứu.
Y tá trong bệnh viện cứ tất tả chạy vào rồi chạy ra nhưng tình hình vẫn chưa có tí tiến triển gì.
-Khốn nạn thật! Tại sao lúc đó mình lại không chú ý đến hắn ta chứ?-Sooyoung tức giận đấm tay vào tường.
-Cậu đừng như vậy, Sooyoung à!-Hyoyeon an ủi.
--------------
Ba tiếng sau...
-Ở đây có ai nhóm máu B hay O không?-Cô y tá bước ra hỏi.
-Tôi nhóm B, thưa cô!-YoonA lên tiếng-Lần trước tôi đã từng hiến máu cho bệnh nhân Jung Sooyeon.
-Còn tôi nữa, tôi nhóm O-Taeyeon bước tới.
-Họ cần được tiếp máu gấp, hai người mau theo tôi!
------------------
Sáu tiếng sau...
Sau khi cho máu, Taeyeon và YoonA trở lại phòng chờ và vẫn chưa có động tĩnh gì.
Phụp
Đèn Phòng Cấp Cứu tắt, êkip mổ bước ra, cuối cùng vị bác sĩ chủ trì hai cuộc đại phẫu vừa rồi cũng xuất hiện, là Kwon Yuri-Giám Đốc Bệnh Viện Seoul.
-Thưa...Bác Sĩ Kwon, hai người họ sao rồi?
-Mọi người cứ yên tâm, cả hai đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng...-Dừng một chút, Yuri nói tiếp-Cô Hwang trúng phải một loại virus làm cho toàn bộ tế bào trong cơ thể dần tự hủy hoại, hiện chúng tôi vẫn chưa biết đó là loại virus gì. Nếu còn để tình trạng này kéo dài, tôi e...-Yuri ngập ngừng.
-Xin cô cứ nói!-Taeyeon dần mất bình tĩnh.
-Tôi e rằng cô Hwang sẽ trở thành người thực vật.
Taeyeon chao đảo, hai chân vô thức run rẩy, nước mắt giàn giụa.
-Còn người kia thì sao?-YoonA lo lắng.
-Jung tiểu thư đã bị ung thư máu từ lâu, nay lại cộng cho việc bị mất máu nhiều cùng với loại thuốc điều trị đã sinh ra kháng thể nên việc phẫu thuật có chút khó khăn. Cô ấy hiện đã không sao nhưng việc tỉnh lại thì phụ thuộc vào vấn đề về thời gian...
-Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
-Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép.
Yuri quay đi, sắc mặt dần thay đổi. Đôi môi trong chốc lát vẽ nên nụ cười thâm sâu khó đoán.
Krystal im lặng đứng một góc kể từ khi Yuri bước ra. Cô chăm chú theo dõi Yuri hơn là tình trạng của unnie mình hay Tiffany. Bởi cô hiểu được hai người họ không phải dạng yếu đuối, nhu nhược.
-Em có việc cần đi một lát. Sica unnie và Fany unnie phải nhờ hai unnie chăm sóc rồi-Krystal cầm túi xách bước ta chỗ TaeNa.
-Được, đi cẩn thận-YoonA dặn dò.
-------------------------
Đạn bắn đi...
Máu tuông...
Lệ đổ...
Vậy mà, thù hận vẫn tiếp nối thù hận.
Không buông!
Giương đôi mắt mà nhìn trần thế!
Cả Diêm Vương cũng phải khóc than.
Cớ sao kẻ đầu thai thì ít mà...
...Kẻ chịu tội lại nhiều...
------------------------
Rầm
Yuri đang ngồi trong phòng giật mình ngước lên khi nghe tiếng cửa bị tung mạnh muốn văng cả bản lề.
-KWON YURI!
-Jung nhị tiểu thư? Cô đang làm gì ở cái bệnh viện của tôi vậy hả? Đây là phòng làm việc đấy!
-Ha, làm gì à? Còn nhớ tôi đã cảnh báo cô không? Tôi biết thừa là cô và Nickhun thông đồng nhau hãm hại chúng tôi. Cô-Kwon Yuri thực chất là con gái của Kwon Min Hyuk. Đúng không?-Krystal lấy trong túi xách ra một khẩu súng dí vào đầu Yuri.
-Không có bằng chứng thì đừng vu khống tôi.-Yuri cười lạnh nhạt.
-Bằng chứng chứ gì?
Bộp
Krystal quăng một xấp giấy lên bàn làm việc của Yuri.
Yuri thất thần nhìn profile của mình nằm chễm chệ trước mặt. Coi như toàn bộ công trình và kế hoạch bấy lâu nay của cô coi như đi tông. Krystal Jung quả là cao tay.
-Cô muốn bắn muốn giết gì cứ việc.
-Giết cô cho bẩn tay tôi à? Thuốc giải đâu?-Krystal chìa tay ra.
-Thuốc giải gì?
Bốp
Krystal dùng cán súng thụi thẳng vào mặt Yuri khiến cô lui lại rồi ngã xuống.
-Đừng có mà giả vờ! Thuốc giải của Fany unnie đâu!
-Tôi...không...có...-Yuri đau đớn thều thào.
-CÔ...!-Krystal toan đánh tiếp.
-DỪNG TAY LẠI!
Từ bên ngoài, Seohyun vừa bước vào đã vội la lên.
-Seo...hyun-Yuri cố đứng dậy.
-Yuri, cậu bị sao vậy?-Seohyun đỡ Yuri đứng lên.-Cô là ai vậy hả?-Seohyun quay qua nhìn Krystal với con mắt giận dữ.
-Tôi...
-SEOHYUN!? SAO...EM LẠI Ở ĐÂY?
-YoonA...unnie?
----------------------
Lửa địa ngục không bằng lửa sân nộ.
Hừng hực...
Bỏng rát...
Đánh văng cả lí trí!
Trái tim...
Rồi tình yêu có thể...
...Dập tắt được ngọn lửa ấy?
Thiên đường liệu có thực sự tồn tại hay không?
---------------/-------------
Tbc.
#Au: Năm mới vui vẻ. Món quà cuối năm của Au. Ai fan Yul cũng đừng có nóng, nhỏ vô tội mà. Sau này khắc biết, hén! *trùm chăn kín mít*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro