CHAP 7 - ĐỔ BỆNH
“ Nương tử, không dùng bữa nữa sao??” Lâm Duẫn nhỏ giọng nhắc nhở. Trịnh Tú Nghiên liếc mắt nhìn hắn, âm thầm buồn bực, cổ đại đúng là mỹ nhân như mây, đi đâu cũng thấy, người trên danh nghĩa ‘lão công’ của nàng cũng chính là một đại mỹ nam đó thôi. Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, lắc đầu, sau đó đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, đi về phía hậu viện, nói chung nàng ghét dùng bữa có nhiều người.
Lâm Duẫn thở dài, đặt luôn đũa xuống, bước đi theo Trịnh Tú Nghiên, nữ nhân này rốt cuộc trong đầu của nàng là chứa những gì nữa, hắn mãi mãi cũng không bao giờ hiểu cái cách mà nàng suy nghĩ, cũng như cách ứng phó mọi chuyện của nàng. Nàng không thích phiền phức, nhưng lại hay hành động khiến cho người ta hiểu lầm, nàng rất tinh tế nhưng đôi khi ứng xử như là trẻ con, tùy tâm tùy ý, không thèm để ý trước sau. Nàng có biết như vậy là dễ đắc tội với người khác lắm, cũng may vi phu quyền cao chức trọng nếu không nàng sẽ ‘thảm’ rồi, cho nên nương tử phải có vi phu đi theo bên cạnh mới an toàn.
“ Lão gia, vương phi… dường như rất kỳ lạ…” đại phu nhân nhỏ giọng lên tiếng, dù khuôn mặt rất giống nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, không lẽ bao lâu nay nữ tử kia đã dấu bản chất của mình sao? hay là giả vờ để dọa bọn họ.
Trịnh Phàm lắc đầu, một thoáng suy tư.
***
“ Mai chúng ta về vương phủ…” Trịnh Tú Nghiên lên tiếng.
“ Nương tử muốn là được” Lâm Duẫn gật đầu, dù gì hắn cũng không thích ở đây, nhất là nhị tiểu thư kia cứ hay dùng vẻ mặt mê gái nhìn hắn khiến cho hắn nổi hết da gà, lại nhìn sang Trịnh Tú Nghiên, gật gật đầu, chỉ có nương tử là đẹp nhất.
“ Lâm Duẫn, tối nay ngươi ngủ trên ghế đi…” Trịnh Tú Nghiên nhìn chiếc giường sau đó nói với Lâm Duẫn như vậy
Lâm Duẫn phụng phịu, không đồng ý : “ vì sao?” Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng đáp : “ giường quá nhỏ”
“ Nương tử! giường này không nhỏ, đủ cho hai người nằm mà…” Lâm Duẫn tranh thủ quyền lợi. Trịnh Tú Nghiên không đồng ý, lại nói : “ nhỏ hơn giường ở Tây Noãn Các”. Lâm Duẫn nghe thế, bật cười : “ lão bà! Là vì vương phủ giàu có hơn Trịnh phủ”. Trịnh Tú Nhiên nghi hoặc nhìn hắn, cái này có liên quan sao?
“ Lão bà, ngủ thôi, ngủ sớm mai chúng ta về sớm….” Lâm Duẫn lôi kéo Trịnh Tú Nghiên lên giường, mà Trịnh Tú Nghiên cũng thuận thế leo lên, mặc kệ! dù gì có tên này ngủ chung làm ấm lô cho nàng cũng tốt, thói quen là một điều đáng sợ, mới có mấy bữa mà nàng lại cảm thấy quen với cái ôm ấm áp của hắn rồi, Trịnh Tú Nghiên nhíu mi, như vậy dường như không ổn.
“ Nương tử, vì sao đến tối chân tay của nàng lại lạnh như vậy??” Lâm Duẫn tò mò hỏi, nương tử của hắn bình thường cơ thể đã lạnh rồi, đến tối lại dường như lạnh hơn, không khác gì một khối băng.
“ Trời sinh…” Trịnh Tú Nghiên đáp, sau đó nhắm mắt lại, đầu vùi trong ngực hắn, ngủ! Lâm Duẫn thấy vậy, cười khẽ, ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, chẳng mấy chốc tiếng thở đều đều vang lên, Lâm Duẫn phát hiện, dường như nương tử của hắn rất thích ngủ, mỗi ngày ngủ ít nhất cũng bảy canh giờ.
Lâm Duẫn, bản thân y cũng phát hiện, dạo gần đây, trên gương mặt của mình, xuất hiện nhiều lắm cảm xúc khác trước mặt Trịnh Tú Nghiên, và nụ cười trên môi trở nên chân thật hơn bao giờ hết.
Hai người bọn họ, mối ràng buộc đến một cách bất ngờ, và diễn ra như một điều tự nhiên, dường như vô hình khoảng cách giữa hai người này một lúc một ngắn đi, mà ngay chính cả hai cũng không phát hiện
Có lẽ là vì trời sinh Trịnh Tú Nghiên quá lạnh lùng, cho nên nàng không chú ý. Mà cũng có lẽ thất vương gia Lâm Duẫn, đã quen làm chuyện gì cũng một mình, đơn độc, ấy vậy mà hôm nay lại có một người bên cạnh, cùng ăn cùng ngủ, như là một cái gì đó thật mới mẻ, cho nên hắn không nhận thấy được, chỉ có đơn giản vài ngày, bản thân lại sinh ra cảm giác thanh thản khi ở gần với một nữ tử khác. Có lẽ Lâm Duẫn lần đầu tiên gặp Trịnh Tú Nghiên, nữ tử kì lạ này, cũng có lẽ vì Trịnh Tú Nghiên đơn thuần chỉ là một lũ cô hồn đến từ dị thế, cho nên Lâm Duẫn cảm thấy có hứng thú chăng? Cái cảm giác sủng một người, có vẻ thoải mái lắm, cho nên hắn vui vẻ đi sủng Trịnh Tú Nghiên, như vậy hắn cũng cảm thấy vui vẻ, cho nên hắn cũng không tự hỏi, vì cớ gì lại tìm mọi cách để sủng nữ tử tên gọi Trịnh Tú Nghiên kia?!
Hắn không biết, không thèm để ý, cũng không phát hiện… Để rồi, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một tý, cái thứ tình cảm ấy rất từ tốn, rất nhẹ nhàng len lỏi vào lòng hắn, thấm đượm từng chút vào tâm của hắn... Và rồi thật lâu sau đó , giật mình chợt nhận ra hắn đã yêu từ lúc nào…..
***
Thu qua đông đến xuân sắp về, một quy luật thiên nhiên từ thuở ngàn năm, không ai và không gì có thể thay đổi được. Thu đã qua, cái không khí se lạnh mang theo hương vị thiên nhiên tươi ngọt đó, vội vàng đi và nàng tiên mùa đông hối hả thế chỗ, tuyết rơi trắng xóa khắp mặt đất, cành khô trụi lủi, những gốc cổ thụ trăm năm vươn mình đứng sừng sững trong tuyết, không lá không hoa, chỉ có những cành cây đen sẫm vươn mình trong gió, trắng cùng đen , đối lập nhưng lại làm nổi trội lên vẻ đặc sắc của nhau.
Mùa đông đến, Châu Sơn quốc đặc biệt lạnh hơn so với các quốc gia khác.
Và đông đến, vương phủ lại càng thêm hối hả so với các nơi khác, là vì vương phi của bọn họ ngã bệnh
Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường, cả thân hình lạnh cóng, nàng buồn bực, cơ thể này càng ngày càng khó khống chế, có đôi khi nàng chỉ nằm im một chỗ, không sao cử động được, có lẽ linh hồn của chủ nhân cơ thể này sắp quay về chăng? Nhưng mà ngoài cảm giác hơi mệt cùng lạnh lẽo một chút thì Trịnh Tú Nghiên cảm thấy rất bình thường.
Mới đó mà nàng đã đến nơi đây được gần hai tháng rồi, trời cao đối với nàng không tệ, nơi này rất tốt, nàng cũng đã quen với cách sinh hoạt cùng không khí nơi đây. Không có bóng điện thì nến cũng không sao, không có Tv máy tính thì ngồi ngắm đào thụ, hay chèo thuyền ra hồ sen, câu cá… cũng không sao! Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường, một thoáng nhăn mi, hình như đến nơi này hai tháng rồi mà nàng còn chưa ra ngoài. Cũng tại tên vương gia ngốc đó, suốt ngày cứ cuốn lấy nàng, khiến cho nàng không có thời gian nghĩ đến việc ra ngoài xem phong cảnh cùng nhìn xem chút mỹ thực đường phố cổ đại như thế nào, nhất định qua mùa đông này nàng phải đi xem mới được. Đường phố cổ đại, chợ xá, phong cảnh bên ngoài, các tửu lâu…. Kỹ viện… Đúng! Nhất định phải đi thử, đã mắc công đến cổ đại một chuyến, nhân cơ hội chủ nhân của thân thể này còn chưa về, nàng phải tận dụng cho khỏi hối tiếc sau này.
“ Nương tử, nàng đang nghĩ gì mà thất thần vậy…” bỗng một thanh âm xen vào, cắt ngang suy nghĩ của nàng, Trịnh Tú Nghiên giương mi nhìn Lâm Duẫn, chẳng phải hắn thượng triều sao, sao sớm vậy đã về rồi? Như là hiểu được suy nghĩ của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn cười: “ vi phu lo lắng nương tử ở nhà buồn cho nên tranh thủ về sớm!”
Trịnh Tú Nghiên nhún vai, lên tiếng : “ ta không buồn, có tiểu Hồng cùng tiểu Dược bên cạnh, ngươi có thể đi đâu tùy thích”. Lâm Duẫn nghe vậy, hết sức buồn bực, đáng giận nữ nhân! Hắn đã nói vậy, ít ra nàng phải tỏ vẻ cảm động một chút chứ, đằng này lúc nào cũng vậy, chỉ có hắn là sốt ruột với nàng, lo lắng cho nàng, còn nàng lúc nào đối với hắn cũng điềm nhiên lạnh nhạt, có cũng được mà không có cũng chẳng sao vậy, Lâm Duẫn nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này nhất định là không có tim mà!
“ Nương tử, chẳng nhẽ nàng không nhớ vi phu sao??” Lâm Duẫn cười cười, tỏ vẻ hết sức ‘quyến rũ’ nhìn Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên nhìn hắn một lát, lại nghĩ thêm một chút, rồi nhíu mày đáp: “ không!” Hắn ngày nào cũng đến diện kiến nhìn nàng, ngày nào cũng lấy cớ leo lên giường ôm nàng ngủ, ngày nào cũng gặp mà nhớ cái nỗi gì? Lâm Duẫn đầu đầy hắc tuyến, thôi được rồi, hắn chịu thua! Nữ nhân này thật sự rất vô tình, nhưng vô tình thì vô tình miễn là hắn thích là được rồi
“ Nương tử, không sao cả, chỉ cần vi phu nhớ nương tử là được rồi!” Lâm Duẫn cười rực rỡ, nụ cười hết sức có nắng, như là ánh dương quang, vô hạn ấm áp, hắn lấy hai tay cọ xát, để độ ấm tăng cao rồi cầm lấy tay nàng, sưởi ấm. Trịnh Tú Nghiên một thoáng hạ mi mắt, hàng mi cong cong thật dài che đi đôi con ngươi lãnh bạc của mình, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
“ Nương tử, sao nàng lại lạnh như vậy chứ? trong phòng rất ấm áp mà” hắn đã cho người đem bốn chậu than lớn đặt trong phòng rồi, nhìn nương tử trên người một đống chăn, hắn cũng cảm thấy trở nên nóng, nhưng vì cớ gì cơ thể của nàng lại lạnh như băng vậy. Trịnh Tú Nghiên mím môi, nhẹ giọng nói : “ không sao!”
Lâm Duẫn một thoáng nhăn mi, rõ ràng thái y nói cơ thể của nương tử rất tốt nhưng vì cớ gì lại lạnh như băng cùng với có vẻ rất yếu sức, đông đến nương tử dường như ngủ càng nhiều hơn, mỗi ngày có khi lên đến tám, chín canh giờ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?? Lâm Duẫn y không biết rằng, Trịnh Tú Nghiên chẳng qua chỉ là một lũ cô hồn từ dị thế vô duyên vô cớ sống trong cơ thể của Trịnh Mỹ Anh, mà rõ ràng linh hồn của Trịnh Mỹ Anh không chết, cũng chỉ quanh quẩn đâu đây, hơn thế nữa linh hồn của Trịnh Tú Nghiên không có cách nào hoàn toàn dung hợp với cơ thể này cho nên sức khỏe của nàng không bao giờ có thể như người bình thường được. Trịnh Tú Nghiên không muốn nói cho hắn biết, bởi lẽ chuyện này hắn cũng không cần biết, là nàng tự tiện chiếm lấy thân thể lão bà của hắn, cho nên lời hứa lúc trước, nếu có cơ hội hoàn lại, nàng nhất định trả lại cho hắn toàn vẹn một Trịnh Mỹ Anh.
Vậy hỏi nàng – Trịnh Tú Nghiên có thấy luyến tiếc không? Nếu nói có cũng đúng mà không có cũng không sai, chưa từng có ai đối tốt với nàng như vậy, cũng chưa từng có ai vô điều kiện sủng nịnh nàng, bao dung nàng như hắn, cho nên Trịnh Tú Nghiên vẫn thấy có chút luyến tiếc hắn, từ người xa lạ vô duyên vô cớ đột nhiên lại trở nên thân thiết, rồi vô duyên vô cớ lúc nào cũng ngọt ngào xưng hô nàng hai tiếng ‘nương tử’, hắn… là người đầu tiên khiến cho nàng không sao chán ghét được.
Có lẽ là vì hắn mặt dày mày dạn, hùng hổ nói làm ấm lô cho nàng, tối nào cũng nửa đêm thức dậy xem nàng có lạnh không. Có lẽ hắn không thích ăn cay, nhưng vì nàng dù cay đến cháy cổ họng vẫn cười tươi rực rỡ
Có lẽ là vì dù không nói nhiều, nhưng lại vô hình chung luôn luôn quan tâm đến nàng, khiến cho kẻ lạnh lùng lãnh đạm như nàng cũng cảm thấy có chút ấm áp.
Cũng như là…. Hôm nay hắn có việc nhưng sợ nàng lạnh cho nên cố giải quyết thật nhanh, về nhà là chạy đến làm ấm lô cho nàng, ôm chặt lấy nàng… Trịnh Tú Nghiên chợt nhận ra, thói quen nằm trong vòng tay của hắn khiến nàng cảm thấy quyến luyến đến kì lạ. Không giống cảm giác, ngắm hoa đào bay bay trong gió, không giống như là nằm trên thuyền giữa hồ sen… Rất kỳ lạ, rất mê hoặc… nhưng nàng lại rất thích.
“ Lâm Duẫn….” Trịnh Tú Nghiên lên tiếng.
“ Hử?” thanh âm lười biếng mang theo chút tà mị, mùa đông mà cứ nằm thế này ôm lấy lão bà để ngủ là tuyệt nhất, bây giờ hắn đã hiểu cái cảm giác nói thế nào nhỉ? có lẽ là YÊU.
“ Sao lại đối tốt với ta như vậy….” Trịnh Tú Nghiên nói, dù sao thì nàng cũng rất muốn biết, trên thế gian này làm gì có chuyện gì miễn phí không phải sao?
“ Vì là nương tử thôi…” Lâm Duẫn không suy nghĩ nhiều đáp, là nương tử của ta cho nên ta sủng, ta đối tốt thôi, có gì không đúng sao??
“ Uhm!” Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu, thì ra là vậy, người này cũng thật có trách nhiệm với gia đình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro