Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39 - LIÊN HOÀN KẾ

“ Ra đi…” sau khi cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Dược về phòng nghỉ ngơi, Trịnh Tú Nghiên đặt tất cả các chai lọ kỳ quái xuống bàn, nhẹ giọng lên tiếng : “ ta biết ngươi đang ở đây! ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Ảnh!” Tức thời đột ngột xuất hiện một hắc y nhân, quỷ dị thân pháp lấy tốc độ chóng mặt tiếp cận Trịnh Tú Nghiên, khẽ cúi đầu, cung kính.

Trịnh Tú Nghiên cũng không bất ngờ về sự đột ngột xuất hiện của hắc y nhân, nàng phất phất tay bảo hắn ngẩng đầu, lên tiếng hỏi : “ ta biết ngươi là ám ảnh Lâm Duẫn để lại bảo vệ ta, ta có vài chuyện cần hỏi ngươi”. Ảnh gật đầu, không ngờ nữ tử này lại cảm nhận được y ở gần nàng, về ẩn thân thuật của y, có thể nói là đệ nhất, ít ai bì kịp, thế mà lại bị một nữ tử yếu nhược không chút võ công biết được, Ám Ảnh một thoáng nghi hoặc. Trịnh Tú Nghiên như hiểu được nghi hoặc của Ám Ảnh, bèn cười : “ ta chỉ là đoán thôi, không có liên quan đến ẩn thân thuật của ngươi, đừng bị đả kích”. Nhất thời hắc y nhân đã hiểu vì sao, vương gia lại thường hay bó tay với bạch y nữ tử này.

“ Vương phi có điều gì xin cứ hỏi!” Ám Ảnh vẻ mặt vẫn điềm nhiên. Trịnh Tú Nghiên gật đầu, nhẹ giọng hỏi : “ ta chỉ muốn biết, lần này hắn xuống Kỳ Châu, nhân số hắn đem đi là bao nhiêu, thực lực có mạnh không, có đủ đảm bảo hắn không bị nguy hiểm?!” Ám Ảnh một thoáng chần chờ, sau đó cung kính đáp : “ vương gia có trong tay ám vệ của hoàng cung cùng binh quyền toàn Châu Sơn!” Hắn chỉ biết có vậy.

Trịnh Tú Nghiên nhíu nhíu mày, cái này thì nàng biết, lại hỏi: “ số lượng ám vệ là bao nhiêu?” Hắc y nhân nhanh chóng trả lời : “ tất cả ám vệ có trong cung là một ngàn, trong đó ba trăm người bảo vệ hoàng thượng cùng hoàng tộc, hai trăm người bảo vệ hoàng thân quốc thích, riêng vương phi cũng có một trăm người, hai trăm người được phái làm thám thính khắp nơi, lần này vương gia chỉ mang theo hai trăm người còn lại đến Kỳ Châu!”

Trịnh Tú Nghiên khẽ mím môi, chỉ riêng nàng mà số lượng ám vệ bảo vệ lên đến một trăm? Tên này đúng là ngốc, nàng cần chi nhiều người như vậy bảo vệ? Trịnh Tú Nghiên buồn bực, hắn chỉ biết lo cho nàng mà không biết vì an toàn bản thân của mình mà suy nghĩ? Trịnh Tú Nghiên một thoáng nhăn mi, nói : “ vậy lần này hắn có đem binh xuống đó?!”

“ Theo thuộc hạ biết thì vương gia sợ bứt dây động rừng, cho nên lần này không đem theo binh lính đến Kỳ châu” Hắc y nhân bẩm báo. Trịnh Tú Nghiê nghĩ nghĩ một lát lại hỏi : “ ở đây, hắn có đội quân tinh nhuệ nào mà thân tín không?!” Không muốn đứt dây động rừng, thì có thể âm thầm và lặng lẽ tránh dây để không động rừng thôi. Nàng muốn hắn an toàn đảm bảo, sau khi trở về trả lại cho nàng một Lâm Duẫn lành lặn chứ không muốn hắn bị bất cứ thương tổn nào.

“ Vương phi! Vương gia có một đội kị binh thân tín, nhưng là phải có mộc bài bọn họ mới nhận thức…” hắc y nhân bình thản đáp. Trịnh Tú Nghiên nghĩ nghĩ một lát, xoay người lấy trong hộp gỗ khối mộc bài đưa cho hắc y nhân, lên tiếng : “ ngươi đem khối mộc bài này cho thủ lĩnh đội kị binh, lệnh ngay lập tức đêm nay đến gặp ta”. Hắc y nhân nhìn thấy mộc bài một thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liễm đi, nhận lấy mộc bài, cung kính thoái lui, rồi biến mất...

Trịnh Tú Nghiên một thoáng suy tính, nếu như nàng suy tính không sai, tên ngốc đó thế nào cũng tham dự võ lâm đại hội, mục tiêu là ngôi vị kia, để cho ma giáo không chiếm được ngôi võ lâm minh chủ, đồng thời hạn chế được sự xâm nhập của quân Ích Châu…

Cái tên thành chủ Ích Châu kia đúng là một tên điên mà, khi không lại gây chiến khiến cho nàng phải hao mòn đầu óc để mà tính toán thế này, đúng là hao mòn tâm trí! Hừ, nếu như tên ngốc kia mà xảy ra chuyện gì nàng nhất định sẽ không tha cho tên thành chủ khốn kiếp kia. hừ! người của nàng mà cũng dám động chạm, hắn thật sự muốn cáo biệt thế giới đáng yêu này rồi…

Càng nghĩ càng tức giận, rốt cuộc gây chiến có gì tốt, hao tài tốn của, sinh linh lầm than? Cái tên Ích Châu chủ kia đúng là đáng chết, đang yên đang lành phá hỏng cuộc sống yên ắng của nàng….hừ hừ…!! Còn cái tên ngốc kia ! Hắn ỷ mình bất bại chắc, trăm trận trăm thắng? cho nên mới khinh địch như vậy? lần này mà hắn dám bị thương, nàng chắc chắn sẽ cho hắn ngủ thư phòng một tháng… Trịnh Tú Nghiên mím môi oán giận!

***

Tối hôm đó

“ Tham kiến vương phi…” trung niên hán tử cúi đầu, thanh âm hùng hậu, khí khái hơn người, nam nhân này thiện chiến dũng cảm, chỉ tiếc trí óc không mưu mẹo xâu xa, là tuýp người thành thật trung hậu, dám làm dám nhận. Người như vậy một khi nhận chủ, không bao giờ phản bội, Trịnh Tú Nghiên thừa nhận, Lâm Duẫn đúng là một kỳ tài quân sự.

“ Không cần đa lễ, Vương tướng quân, biết hôm nay bổn cung gọi ngươi đến đây là có chuyện gì không?” Trịnh Tú Nghiên thanh âm không mặn không nhạt, như hỏi chuyện người dưng không liên quan đến nàng vậy. Hắc y nhân đứng bên cạnh cũng không khỏi âm thầm kính nể, dù bất cứ chuyện gì , bất cứ ai, nữ nhân này vẫn một thái độ không nao núng, đúng là đáng kính phục.

Trung niên hán tử ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, lắc lắc đầu. Trịnh Tú Nghiên cũng không biểu hiện gì bất mãn, nàng lên tiếng hỏi : “ kị binh do ngươi quản lí, ngươi có biết ưu điểm của bọn họ, nhược điểm của bọn họ?!” Vương tướng quân nghe nàng hỏi vậy, một thoáng nghi hoặc nhưng vẫn cung kính đáp lời : “ bẩm vương phi! Đội kỵ binh này dũng mãnh phi thường, có thể lấy một địch mười, có tinh thần đoàn kết cao, nhược điểm duy nhất là không biết tiến thoái, một khi ra chiến trường, chỉ biết liều mạng”. Đó là lí do vì sao mà vương gia chưa dùng đến bọn họ, Vương tướng quân một thoáng mất mát. Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu, lại hỏi : “ nếu như là võ lâm cao thủ, bọn họ có địch nổi không?!” Vương tướng quân khẽ nhíu mày, đáp : “ nếu như bày trận thì cũng có thể lấy một địch một”. Trịnh Tú Nghiên nghe vậy, rất là hài lòng!

“ Nội trong ngày mai, đưa toàn bộ kị binh kia giả trang thành dân chúng, lần lượt ra khỏi thành đến Kỳ Châu, nên nhớ đừng để cho người khác biết được tung tích của các ngươi…” Trịnh Tú Nghiên phân phó : “ một khi có lệnh của ta, cứ theo vậy mà làm, như vậy Vương tướng quân ngài có thể làm được không?” Vương tướng quân vỗ ngực chắc chắn, hào sảng nói : “ chuyện này thì thuộc hạ có thể làm được, vương phi cứ yên tâm”. Trịnh Tú Nghiên phất phất tay, ra hiệu cho y lui ra ngoài. Vương tướng quân cung kính cúi chào, sau đó bước ra khỏi phòng.

“ Ảnh! Điều động toàn bộ ám vệ đang bảo vệ ta, ngay lập tức tiến đến Kỳ châu, âm thầm bảo hộ vương gia!” Trịnh Tú Nghiên lên tiếng. Nàng không có võ công, từ bây giờ đến Kỳ Châu, nhanh nhất cũng nửa tháng, sợ khi đó mọi chuyện đã rồi, khó cứu vớt, cho nên tốt nhất để cho bọn họ xuống dưới đó trước, với võ công của ám vệ, thì ngày đêm xuống đó, chậm nhất cũng là mười ngày!

“ Vương phi, như vậy…” Ám Ảnh khó xử, vương gia trước khi đi đã ra lệnh cho hắn nhất định bảo vệ vương phi, nếu như vương phi có chuyện gì, hắn biết làm sao ăn nói với vương gia? Trịnh Tú Nghiên đạm cười, đôi con ngươi tà liếc Ám Ảnh, lại nói : “ ta biết mình đang làm gì, ngươi chỉ việc làm theo là được!” Ám Ảnh một thoáng chần chờ, nhưng nhìn mâu quang tràn đầy tự tin của Trịnh Tú Nghiên, Ám Ảnh chọn lựa làm theo, hắn biết… nữ nhân này không tầm thường. Chẳng qua là nàng không muốn làm thôi, sở hữu mũi nhọn đều bị vẻ ngoài đạm mạc của nàng che đi, một khi cởi bỏ, là muôn trượng ánh hào quang, nữ tử như vậy, mới là nguy hiểm nhất, một khi ngươi để cho nàng triển lộ mũi nhọn, ngươi tất… thảm bại

Trịnh Tú Nghiên đặt tay gõ nhẹ phím đàn, đôi con ngươi bình thường lãnh đạm, chợt lóe một mảnh ánh sáng ngọc, trên môi nhẹ cong tiếu dung xinh đẹp như là trò đùa dai mỉm cười, nếu như có Lâm Duẫn ở đây, chắc chắn sẽ lau mồ hôi hột liên tục, nương tử yêu dấu của hắn xem ra lại lấy ai đó là quân cờ đùa giỡn rồi. Nương tử bình thường lãnh đạm vô cầu nhưng một khi ai đó chọc đến nàng, bắt nàng vận dụng trí óc thì đằng nào cũng đã mất công suy nghĩ nàng nhất định ‘đùa’ cho kẻ đó đến thảm bại!

***

“ Vương phi! Ngài nhất định phải đi sao?” Tiểu Dược lo lắng, vương phi không biết võ công, như vậy sẽ rất nguy hiểm nha. Tiểu Hồng đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, nếu hai nàng không có mang trong người, nhất định sẽ đi cùng vương phi, nhưng giờ khắc này đây lại không được, Tiểu Hồng mím môi, cắn răng : “ vương phi! Hay là để Tiểu Hồng đi cùng người”. Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, cười khẽ : “ hai các ngươi cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt, đợi ta trở về, đừng lo lắng, ta luôn làm những việc bản thân mình chắc chắn, lẽ nào các ngươi không hiểu?”

Tiểu Dược khẽ cau mày, nhỏ giọng nói : “ nhưng mà… lỡ…” Trịnh Tú Nghiên cười cười, vân đạm phong khinh : “ là phúc tất không là họa, mà họa cũng chưa chắc không có cơ hội chuyển mình, con người luôn biến không thể thành có thể mà!” Nói xong bước vào xe ngựa, mã phu vung roi, để lại đám bụi đằng sau…

Tiểu Hồng cùng Tiểu Dược đứng đó, nhìn xe ngựa khuất dần, nhìn nhau, một thoáng thở dài, vương phi! Chỉ mong mọi chuyện bình an…

“ Ảnh! Mọi chuyện như thế nào rồi” Trịnh Tú Nghiên ngồi trong xe ngựa, khẽ uống một ngụm trà, lên tiếng hỏi. Ảnh ngồi bên cạnh, lên tiếng bẩm báo : “ vương phi! Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, thuộc hạ đã cho người thăm dò tin tức, chắc tối nay sẽ có tin tức đáp lại”. Trịnh Tú Nghiên không lên tiếng, lấy trong hành lý một đống chai lọ, tiếp tục quấy phá. Ảnh thấy nàng không nói, cũng yên lặng ngồi bên cạnh, yên tĩnh như một cái bóng.

Xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất, liên tục chạy về hướng Kỳ Châu, Trịnh Tú Nghiên một thoáng không khỏe, hàng mi thanh tú khẽ nheo, sắc mặt càng lúc càng tái, Ảnh thấy vậy đề nghị tốc độ giảm lại, Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, thanh âm trầm thấp, kiên nghị : “ không cần! ta vẫn chịu được.”

“ Ảnh! Ngươi nói xem lần này Ích Châu dùng bao nhiêu binh lực để dành bằng được cái chức minh chủ võ lâm này?” Trịnh Tú Nghiên lấy trong lòng một viên thuốc ăn vào, ngẩng đầu hỏi Ám Ảnh. Ảnh nghe nàng hỏi như thế, lắc lắc đầu. Trịnh Tú Nghiên đạm cười, dùng bút lông khoanh vùng bản đồ Kỳ châu, nói : “ nếu ta đoán không lầm thì một nửa binh lực của Ích Châu sẽ bố trí xung quanh Kỳ châu”

Ảnh kinh ngạc : “vương phi! Chẳng qua là một ngôi vị võ lâm minh chủ nho nhỏ sao lại…??”

Có lẽ vì tác dụng của viên thuốc, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy thích ứng dần với tốc độ của xe ngựa, sắc mặt cũng đỡ tái hơn, nàng lắc đầu cười : “ ngươi tưởng rằng cái tên thành chủ đó đầu óc thiển cận như vậy?! hắn chẳng qua lợi dụng ma giáo quấy phá đại hội võ lâm, hắn biết chắc Lâm Duẫn sẽ đến đó giải quyết, cho nên mai phục binh bao vây cả Kỳ Châu, một khi Lâm Duẫn xuất hiện, đợi giải quyết hết đống võ lâm nhân sĩ cùng ma giáo mới thừa cơ hội ngư ông đắc lợi, sau đó dễ dàng bắt sống Lâm Duẫn! ngươi nói xem, Châu Sơn một khi mất đi Lâm Duẫn thì hậu quả như thế nào?”

Ảnh đáp : “ binh lính rối loạn, nhân dân lo lắng, bất ổn!”

“ Đúng vậy!” Trịnh Tú Nghiên gật đầu, đầu ngón tay gõ gõ vào tấm bản đồ, khóe môi cong cong tiếu dung lãnh đạm : “ cho nên để chuyện này thực hiện dễ dàng, Ích Châu thành chủ hao không ít binh lực cùng tài lực! cho quân đội số lượng lớn cùng võ lâm cao thủ ẩn nấp vào Kỳ châu mà không bị lộ, chắc chắn y đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, cùng vận dụng rất nhiều chi phí, tài lực”

“ Ngươi nói xem, nếu lần này chúng ta diệt sạch bọn họ, thì Ích Châu sẽ hao tổn như thế nào đây?” Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng bâng quơ nói ra mấy từ, nhưng sức nặng quả thật rất lớn, Ảnh khuôn mặt vốn lãnh cảm, nay nhàn nhạt kính phục, ngoại trừ vương gia, đây là người thứ hai hắn khâm phục từ tận đáy lòng, bất giác thanh âm cũng cung kính đi lên, y đáp : “ chắc chắn ít nhiều cũng năm ba năm mới khôi phục nguyên khí!”

“ Vậy nếu chúng ta mưu trong mưu, kế trong kế, khiến cho bọn họ nhầm tưởng rằng Lâm Duẫ có chuyện, dù bị hao tổn nguyên khí vẫn đem binh đánh Châu Sơn, lúc đó chúng ta nhân cơ hội, đuổi tận giết tuyệt, như vậy liệu bọn họ sẽ dùng bao nhiêu thời gian để khôi phục nguyên khí?!” Trịnh Tú Nghiên cười cợt

“ Ý vương phi là…..” Ảnh giật mình

Trịnh Tú Nghiên nhún nhún vai, lắc đầu….“ ta  chưa nói gì hết nha!”

“ Vương phi! Có tin tức rồi…” Ảnh đưa lên mảnh vải cho Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên nhìn nhìn, hàng mi thanh tú khẽ nheo lại, đôi con ngươi một thoáng lạnh như băng không độ ấm, Ảnh đứng bên cạnh cũng không thôi lắp bắp kinh hãi, nữ tử này từ khi nào lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, lãnh… Như là băng tuyết ngàn năm, không độ ấm vậy.

“Chết tiệt!” Trịnh Tú Nghiên khẽ quát, nàng đã xem thường bọn họ rồi, không ngờ lần này Ích Châu lại ra sức lớn như vậy, cao thủ lánh đời, cổ vương, độc vương?? Chẳng phải là thế ngoại cao nhân lánh đời hết rồi sao, lại chõ mũi vào mấy chuyện này làm gì? Ích Châu thành chủ, ngươi vì muốn diệt hắn mà lại ra tay vận dụng tài lực nặng như vậy, xem ra cái đầu của hắn cũng thật có giá!

“ Vương phi!…” Ảnh lên tiếng

“ Ảnh! Ngươi nói võ công của hắn được xếp thứ mấy trong thiên hạ này?” Trịnh Tú Nghiên nghiêm túc vấn, nàng chỉ biết là hắn rất mạnh, nhưng có câu núi cao còn nhiều núi cao hơn, thiên ngoại hữu nhân, nàng không dám mạo hiểm đánh cuộc. Ảnh đáp : “ theo thuộc hạ được biết, hiện nay số người có thể thắng vương gia, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!”

“ Tức cũng có người có thể lấy mạng của hắn…” Trịnh Tú Nghiên hừ nhẹ “ vậy còn cổ độc, độc dược… hắn có khả năng chống mấy cái này không?”

“ Vương gia từ nhỏ cơ thể bách độc xâm nhập, vương phi không cần quá lo lắng….” Ảnh nói

“ Vậy sao!” Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu.

“ Ảnh, đại nội cao thủ, ngươi nói xem có thể sánh ngang với cao thủ võ lâm không?” Trịnh Tú Nghiên tự tiếu phi tiếu

“ bẩm, đại nội cao thủ có thực lực tương đương với nhất lưu cao thủ trên giang hồ, nhất là tứ đại cao thủ, Si, Mị, Võng, Lượng. Bốn người này nghe nói võ công xuất thần nhập quỷ, ít ai bì kịp”

“ Vậy bọn họ làm gì?”

“ Bảo vệ hoàng thượng”

“ Hoàng thượng không biết võ công sao? cần chi nhiều người như vậy bảo vệ!” Trịnh Tú Nghiên không hờn giận vấn.

“ Bệ hạ tư chất võ học không cao…” Ảnh nhỏ giọng bẩm báo

“ Ngươi ngay lập tức quay về kinh thành, gặp hoàng thượng, thay ta mượn tứ đại cao thủ kia”

“ Vương phi…??”

“ Lần này Ích Châu hao tốn rất nhiều tài phí, mời nhiều lộ cao thủ khác nhau trợ giúp, chúng ta bây giờ không còn nhiều thời gian như vậy, cho nên phải nhanh, ngươi hiểu không?”

“ dạ… nhưng còn an toàn của ngài…” Ảnh nói

“ Ta có thể tự lo cho mình được, ngươi đi đi!” Trịnh Tú Nghiên phất phất tay, Ảnh gật đầu cung kính xoay người cáo lui.

Lâm Duẫn hắn biết rõ mưu kế của Ích Châu thành chủ nhưng vẫn chui vào rọ, là bởi vì có những chuyện, biết là nguy hại nhưng vẫn không thể không làm… Hắn ngốc như vậy! vì lê dân bách tính, vì trăm họ an bình, hắn cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới… nhưng như vậy ai thấu ai hiểu, người đời vẫn luôn sợ hãi hắn, gọi hắn ‘ma vương’, cô đơn của hắn ai thực sự trải qua, ai thực sự cảm nhận được?! lòng của hắn, chính là cả thiên hạ này… ai lại có thể thực sự biết lấy!

Còn nàng thì khác, nàng rất ích kỷ, trong mắt của nàng chỉ có hắn, an nguy của hắn, thiên hạ này có làm sao thì liên quan gì đến nàng? Bày mưu tính kế, hao mòn trí óc, chung quy là vì an toàn của hắn mà nghĩ suy thôi!

Lâm Duẫn!… ngươi thực sự khiến cho ta… ai...!!!

Trịnh Tú Nghiên ngồi yên bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạch, hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh tuyệt đẹp, dải ngân hà vắt ngang bầu trời, diễm lệ không tả xiết...

Cách đây không lâu, hắn còn bên cạnh nhõng nhẽo đòi nàng ngắm trăng cùng hắn, vậy mà mới đó mỗi người một phương rồi!

Thu đã qua đi, tiết đông đã đến, khí trời chuyển lạnh, lác đác nhẹ nhàng vào bông tuyết rơi, mỹ đến thanh khiết…

Văng vẳng nghe đâu đây thanh âm lải nhải quan tâm của hắn, mới cuối thu sợ nàng lạnh đã cho người chuẩn bị ấm lô đầy Tây Noãn, chăn mền liên tục phơi nắng, túi ấm lúc nào cũng có bên người…

“ Lâm Duẫn…” Trịnh Tú Nghiên nhẹ thở dài, bất giác tịch liêu thêm vào phần…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: