CHAP 34 - HỘI HOA ĐĂNG
“ Nương tử! nàng xem, vết thương đã lành rồi, nàng cũng không cần cấm túc ta nữa đi…” Lâm Duẫn năn nỉ. Cuối cùng cũng là ngày thứ ba, cũng được gặp mặt nương tử yêu dấu của hắn rồi. Trịnh Tú Nghiên lấy đầu ngón tay chỉ chỉ vào chỗ bị thương của hắn, Lâm Duẫn đau đến nỗi mặt mày nhăn nhíu lại một chỗ, nhưng vẫn cố cười, chỉ có điều nụ cười này thật khó coi. Trịnh Tú Nghiên thấy hắn như vậy, rất không vui, nàng nói : “ rõ ràng là chưa khỏi, Lâm Duẫn chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đau sao?” Lâm Duẫn cười nhẹ, ôn nhu nói : “ nương tử, vết thương này có đáng là gì?” Hắn đã từng chịu vết thương còn nhiều hơn thế, so với cái này chẳng qua chỉ là ngoài da thôi. Trịnh Tú Nghiên lặng nhìn hắn một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói : “ nhưng ta cảm thấy đau!”
Thật sự là rung động tâm can nha, tâm trạng Lâm Duẫn lúc này đây quả thật không dùng từ nào để hình dung nỗi, tim của hắn như muốn chạy khỏi lồng ngực, nương tử… đang nói cái gì?? Lâm Duẫn trợn mắt ngạc nhiên, y lắp bắp : “ nương tử… nàng nói như vậy là ý gì?” Trịnh Tú Nghiên nhìn biểu hiện của hắn như vậy, hết sức nghi hoặc, lại nói : “ chẳng lẽ không đúng? Ngươi bị thương ta không nên đau lòng sao?” Lâm Duẫn nghe vậy, ngây ngô cười, bộ mặt tuấn mỹ khi cười như vậy quả thật rất đáng yêu , Trịnh Tú Nghiên cũng thất thần, nam nhân này rốt cuộc ăn cái gì mà đẹp như vậy chứ?
“ Nương tử! có lời này của nàng, thì cho dù có lên núi đao xuống biển lửa, vi phu cũng không từ nan…” Lâm Duẫn nói. Trịnh Tú Nghiên nghe vậy, mày khẽ chau, miệng chu lên, rất không hài lòng : “ ngươi lên núi đao, xuống biển lửa để làm gì, ngươi cảm thấy bản thân mình là siêu nhân sao?” tên này bị ngốc hay sao chứ? Cứ hay làm những chuyện ngu ngốc không à. Lâm Duẫn lắc đầu cười khổ, nữ nhân này thật hết sức nói nổi. Nhưng tự đáy lòng, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào len tỏa không sao che dấu hết được, nương tử! có phải là nàng đã mắt đầu yêu ta rồi đúng không? Cho nên ta bị thương nàng mới đau lòng?…
“ Lâm Duẫn, lần sau ngươi còn dám để bản thân mình bị thương thì ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi…” Trịnh Tú Nghiên nói, Lâm Duẫn gật đầu lia lịa, nương tử nói gì cũng đúng! Hắn chỉ cần nghe theo là được, quả thật trên thế gian này người có thể làm cho hắn bị thương chỉ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay…
“ Nương tử tối mai là lễ hội hoa đăng, chúng ta cùng đi chơi được không?” Lâm Duẫn nhanh chóng chuyển đề tài. Trịnh Tú Nghiên nghĩ nghĩ một lát, lại nói : “ vết thương của ngươi chưa lành mà!” Lâm Duẫn vỗ vỗ ngực, cam đoan : “ nương tử, yên tâm! Vi phu đã lành hơn nửa rồi, với lại chúng ta đi chơi, cũng không phải đánh nhau, không cố kị nhiều như vậy”. Trịnh Tú Nghiên nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn, cũng không đành lòng chối từ, bèn nói : “ tùy ngươi”. Lâm Duẫn híp mắt cười, uh! Tối mai chắc chắn phải cùng nương tử đi chơi cho đã mới được, mà hình như đúng ra hắn và nương tử cũng chưa thực sự cùng nhau đi chơi, thật là thượng sách mà…
***
“ Ngươi là …ai??” Quyền Du Lợi kinh ngạc nhìn nữ tử này… có chút gì đó gợi cho hắn về nàng... Trịnh Mỹ Anh cũng nghi hoặc nhìn nam tử đứng trước mặt, tuấn mỹ vô trù, nàng cùng hắn rõ ràng hình như chưa gặp mặt, sao lại chặn đường của nàng? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng ôn thanh cười, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “ không biết công tử có gì muốn hỏi?” động tác hành văn lưu loát, nhất phái phong phạm thục nữ.
Quyền Du Lợi nhíu nhíu mày, lên tiếng : “ ngươi… không phải nàng ấy!” âm thanh khẳng định, dù chỉ một khoảnh khắc chạm mắt có hai lần, nhưng y chắc chắn nữ tử đứng trước mặt mình không phải là người mà y tìm kiếm, y than nhẹ. Trịnh Mỹ Anh nghe vậy, bỗng dưng bật cười, câu nói này sao mà quá quen thuộc? đã có bao nhiêu người nói với nàng như vậy rồi? thấy Trịnh Mỹ Anh bật cười, Quyền Du Lợi có chút không hờn giận, y nói : “ ngươi có biết nữ tử dung mạo gần giống ngươi, nhưng ngân phát, mi gian một đóa hồng liên?” Trịnh Mỹ Anh nghe hắn hỏi vậy, ngưng mắt nhìn hắn một lúc sao, mới ôn thanh cười, đáp : “ biết thì sao mà không biết lại như thế nào?”
“ Chỉ cần ngươi nói cho bổn tọa biết nữ tử kia ở đâu, bổn tọa có thể đáp ứng ngươi một việc…” Quyền Du Lợi không nhanh không chậm nói. Trịnh Mỹ Anh cười cười, lên tiếng : “ được! chỉ cần ngươi giúp ta hạ sát một người, ta sẽ nói cho ngươi biết nữ tử kia ở đâu”. Quyền Du Lợi cười lạnh, nói : “ là ai?” Trịnh Mỹ Anh mỉm cười, thanh âm dịu nhẹ như làn gió nhưng vô hình mang theo nồng đậm oán hận : “ đương triều Châu Sơn thất vương phi…”
Quyền Du Lợi đáy mắt ẩn hiện sát khí, nhưng rất nhanh liễm đi, y gằn từng tiếng : “ nếu như ta giết nàng ta, ngươi có thể nói cho ta biết nữ tử kia ở đâu?” Trịnh Mỹ Anh gật đầu, mỉm cười ôn nhu như nước. Nhìn nữ tử này, Quyền Du Lợi một thoáng chán ghét, nữ nhân này rốt cuộc là ai, sao lại muốn hạ sát thất vương phi? mà ảnh nói, nữ tử mà y đang tìm kiếm có khả năng cũng là thất vương phi?
“ Không biết vị thất vương phi kia có thù oán gì với cô nương mà khiến cho cô nương không tiếc tất cả đại giới sát hại nàng ta..?” Quyền Du Lợi ra vẻ hứng thú vấn. Trịnh Mỹ Anh nụ cười trên môi liễm lại, âm thanh oán hận gằn từng tiếng : “ nàng ta cướp đoạt phu quân của ta, cướp đoạt vị trí của ta, … tất cả… ngươi nói, ta không thể không oán không hận sao? công tử, nếu như ngươi giúp ta, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết tung tích của nữ tử kia…”
“ Được, một lời đã định, khi nào hoàn thành, ta nhất định sẽ đến tìm cô nương…” Quyền Du Lợi nói, nhưng người cũng đã đi mất, để lại một chuỗi thanh âm, vang vọng trên không trung, Trịnh Mỹ Anh thấy vậy, cười nhẹ, vân đạm phong khinh, nếu nàng đoán không lầm thì người này không tầm thường, khí chất hơn người, sát phạt quyết đoán, tất không phải kẻ tầm thường...
“ Sắp có trò hay để xem, vương gia! vương phi của ngươi lại được một nam nhân để mắt đến, ngươi nói xem, ngươi nên làm cái gì đây??” Trịnh Mỹ Anh lẩm nhẩm, nàng đọc được trong mắt nam nhân đó nhu tình như hải khi nhắc đến Trịnh Tú Nghiên, nam nhân này thân phận không tầm thường … Trịnh Tú Nghiên, ngươi đúng là rất giảo hoạt, bề ngoài thì một vẻ vô tâm vô tình, nhưng xung quanh lại đi câu dẫn nam nhân khác… vương gia! Nữ nhân như vậy, đáng để cho ngài yêu sao?
Đáng hay không đáng, có xứng hay không? Nhân sinh thật sự rất kỳ lạ, người ta cứ luôn thắc mắc, luôn so sánh, luôn vấn hai từ xứng đáng ấy, người này với người kia rốt cuộc có xứng hay không…. Nhưng là thật sự mà nói, hai tiếng yêu thương kia, không phải là đáng hay không, mà chỉ là nguyện ý hay không thôi. Yêu một người rất đơn giản, không phải vì bất cứ cái gì, chỉ đơn giản vì người đó chính là ngươi thôi. Thật giản đơn, thật bình thường, nhưng đạo lí đó, thế gian này vạn người, lại có ai thông thấu, ai hiểu được??
Có lẽ vì vậy mà thiên hạ lại nhiều si nhân đến như vậy…
***
Tiết hoa đăng
Danh như ý nghĩa, khắp nơi đều là đèn lồng, cả một khu phố sáng rực lung linh dưới nhiều kiểu đèn lồng khác nhau, đẹp không sao tả xiết
Lễ hội này bắt đầu từ hơn bảy trăm năm trước, nghe nói vào ngày này chỉ cần thả ước nguyện của mình vào chiếc hoa đăng, cho trôi theo dòng nước, ắt sẽ thành hiện thực. Mặc dù không biết đúng hay sai, nhưng mỗi năm vào ngày này điều có hàng trăm hàng nghìn các tiểu thư khuê các, các cô gái … Đều tụ tập thả hoa đăng, coi như là nơi gởi gắm ước nguyện của mình.
Trời lờ mờ tối, trên cao ánh trăng tròn vằng vặc no đủ, đẹp mê người, hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh, kỳ ảo
Ở dưới, hàng ngàn, hàng vạn chiếc đèn lồng rực rỡ lóe sáng, tạo nên một loại mỹ diễm chói chang, huyền ảo
Dòng người tấp nập đông đúc vô cùng, trên đường nam thanh nữ tú xen lẫn, hết sức náo nhiệt
“ Thật là rộn ràng, đúng không nương tử?” trên đường, thanh âm nam tử văng vẳng, hòa cùng tiếng ồn ào nóng nháo, với cái tình trạng tấp nập như thế này, không ai để ý đến ai, nhưng mà thanh âm của nam tử sang sảng lại mang theo chút trầm thấp mê người, pha một tý lấy lòng làm nũng, quả thật khiến cho người gần đó không khỏi ghé mắt.
Nam tử một thân trường bào đỏ sậm, hình thức quần áo đơn giản, nhưng là nếu là người trong nghề mới biết, loại vải vóc nhìn bên ngoài rât đơn giản đó thật ra là thượng đẳng Triêu Dương Như Cẩm, chỉ có người trong hoàng tộc mới có, một đầu tóc đen nhưng lấm tấm điểm vài sợi bạc, nhẽ ra sẽ khiến cho y trông già đi nhưng không hiểu vì cớ gì, gần nửa đầu tóc bạc kia lại khiến cho nam tử này trở nên thành tục, mê hoặc nhân thế, đôi môi tà mị khẽ nhếch, cằm no đủ bóng mượt, đôi con ngươi thâm trầm tựa bể, chỉ khi nhìn người bên cạnh mới chợt lóe nhu tình ấm áp, hơn nửa gương mặt đội một chiếc mặt nạ mạ vàng, trông y càng thêm huyền bí, thật muốn biết đằng sau lớp mặt nạ đó là dung nhan tuấn mỹ như thế nào?
Bên cạnh sóng vai y mà đi, một thân bạch y bất nhiễm bụi trần, không nhìn thấy rõ dung nhan, nhưng sau lớp mũ sa, như ẩn như hiện dung mạo thiên tiên, càng khiến cho nàng càng thêm hoặc nhân, quả thật một đôi bích nhân, những người đứng bên đường, cũng không khỏi liếc mắt nhiều lần
“ Nương tử! nàng xem, nàng thích cái nào…” Lâm Duẫn kéo Trịnh Tú Nghiên vào một quán hoa đăng ven đường, chỉ vào mà hỏi. Trịnh Tú Nghiên nhìn nhìn một lát, sau đó lắc đầu, nàng nói : “ ta không cần, ngươi thích thì mua đi”. Nàng thật sự không thích nơi đông người một chút nào, bồi cùng hắn chẳng qua là vì hắn muốn đi thôi, lễ hội hoa đăng này nhìn có vẻ hoa lệ rực rỡ, cũng khá náo nhiệt, nhưng thật sự nàng thích hơn, chính là ở Tây Noãn các, yên lặng ngồi ngoài sân, cùng hắn gảy vài thủ khúc, yên tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng nhìn nam tử trên môi tiếu dung rực rỡ, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy, đáng giá!
“ Nương tử, nàng không cầu nguyện sao?” Lâm Duẫn nghi hoặc, chẳng phải ngày này nữ tử thường thích đem đèn ra ngoài sông thả sao? Trịnh Tú Nghiên nhìn hắn, nhẹ nhàng cười : “ tại sao phải cầu nguyện? chẳng phải những gì ta muốn, ngươi điều có thể làm được, không phải sao?” nếu đi cầu nguyện người khác, thà rằng tự cầu bản thân mình, nàng xưa nay chưa từng tin vào mấy cái chuyện cầu xin này, nếu như thế gian có thần tiên, nhân sinh có nhiều như vậy oán hận, cùng cực, khổ đau sao?
“ Nương tử nói đúng!” Lâm Duẫn gật đầu cái rụp một cái, nhưng trong lòng vui như mở hội, ha ha…!! nương tử đúng là rất coi trọng hắn, Trịnh Tú Nghiên thấy vẻ mặt rất chi là đắc ý của hắn, khẽ mím môi, trong lòng âm thầm buồn bực, tên này ngốc như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng quan tâm hắn một chút, hắn có thể vui vẻ cả ngày, không biết nên nói hắn ngốc hay là nên cảm ơn vì hắn ngốc nữa đây!!
“ Lâm Duẫn!”
“ Uhm…”
“ Ta đói”
“ Oác! Vậy thì chúng ta vào tửu lâu đi”
“ Không cần, ta muốn ăn cái kia” nói đoạn chỉ tay vào cách đó không xa quán khoai lang nướng…
“ Vậy nương tử chờ một lát, vi phu sẽ quay trở lại ngay…” Lâm Duẫn dặn dò
“ Lâm Duẫn, ngươi thật dài dòng…” nhíu nhíu mày, miệng chu lên
“ Là vì vi phu lo lắng nương tử sẽ bị lạc thôi…” Mỗ nam ai oán, nương tử lúc nào cũng chê hắn dài dòng, thật là!
Nhìn bóng lưng nam nhân nhanh nhẹn lách qua đám đông, Trịnh Tú Nghiên bất giác khẽ mỉm cười, đôi con ngươi nhu hòa hiếm thấy
“ Vị cô nương này, chủ tử của chúng ta cho mời, mong cô nương di giá đến tửu lâu phía trước” hắc y nhân đột ngột xuất hiện, lên tiếng, thanh âm không tha cự tuyệt, Trịnh Tú Nghiên giương mi nhìn nam nhân trước mặt, khẽ mở miệng : “ ta và chủ nhân ngươi, có quen biết sao?”
“ Tại hạ chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi, mong cô nương đừng khó xử tại hạ….” hắc y nhân lạnh giọng, rốt cuộc hắn không rõ nữ tử trước mặt này là người như thế nào, lại khiến cho chủ thượng của bọn họ quan tâm đến vậy, hai năm huy động không biết bao nhiêu là ảnh vệ chỉ để ra soát tung tích của nàng.
Trịnh Tú Nghiên khẽ nhíu mi, sau đó không nhanh không chậm bước về hướng tửu lâu trước mặt, thong thả tự nhiên, không có chút nào cảm giác bị người khác ép buộc, thật ra Trịnh Tú Nghiên rất muốn biết, người này rốt cuộc là ai mà minh mục trương đảm ở trong đế đô dám ‘mời’ nàng, Châu Sơn hoàng triều thất vương phi?!
Gian phòng thanh nhã, mộc mạc cách bày biện đơn sơ nhưng không hề cảm giác thiếu hụt, mà thay vào đó là một kiểu phong vị khác
Trịnh Tú Nghiên thong thả tiến vào, thấy một nam nhân yên tĩnh ngồi đó, thần tình cũng không có gì ngạc nhiên, rất tự nhiên ngồi xuống bàn, đối diện nhìn nam nhân, không nói
Quyền Du Lợi từ lúc Trịnh Tú Nghiên bước vào, lòng đã rộn ràng bồi hồi không kể xiết, y âm thầm buồn bực, cảm giác này đây như thời thiếu niên mối tình đầu vậy, thật rạo rực, rốt cuộc nữ tử này có mị lực gì lại khiến cho y si mê đến vậy? dung mạo thiên tiên sao? quả thật dung nhan này rất đẹp, những là kiếm người đẹp hơn cũng không khó mà, hay là vì đôi con ngươi tưởng chừng vô hỉ vô bi kia thu hút tầm nhìn của hắn, hay đơn thuần… nàng chính là nàng mà thôi!!
Thấy nữ tử kia tự tại ngồi trước mặt mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của mình, mặt dù cách nhau qua lớp mũ sa, nhưng Quyền Du Lợi y vẫn cảm nhận được đôi con ngươi âm thầm quan sát. Khuôn mặt của y… như một cảnh đẹp ý vui.
“ Khụ!” Không khí bỗng dưng có chút xấu hổ, Quyền Du Lợi ho nhẹ, y nhẹ nhàng lên tiếng : “ không biết phương danh của cô nương?!” Trịnh Tú Nghiên giương mi nhìn y, âm thầm buồn bực : “ ngươi không biết ta?!” Nếu không biết còn cho mời nàng làm chi, tên này ăn không ngồi rồi, dư ngân lượng sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro