Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33 - LỜI THẬT, TÌNH THẬT

“ Nương tử… ta sai rồi, lần sau sẽ không thế…” Lâm Duẫn mặt dày làm nũng, đến bước này nhận sai mới là thượng sách. Trịnh Tú Nghiên thở dài, không lên tiếng. Lâm Duẫn nhìn thấy tiểu động vật an lành ngủ trong vòng tay của Trịnh Tú Nghiên, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Bổn vương vì cứu ngươi mà bị nương tử ghét bỏ, nay ngươi lại được ngủ trong lòng của bổn vương vương phi, đúng là lấy oán báo ơn mà.

Nó là ngươi bắt được sao? Trịnh Tú Nghiên chỉ chỉ vào tiểu động vật, lên tiếng. Lâm Duẫn thu lại bộ dạng thâm cừu đại hận, gật đầu cái rụp một cái, cười cười : “ nương tử, thấy nó thế nào, nếu không thích thì lấy lông của nó làm áo khoác cho nương tử cũng được!” Tiểu động vật đang ngủ bỗng nhiên rùng mình một cái. Trịnh Tú Nghiên nhìn đoàn lông xù tuyết trắng trong tay mình, nghĩ đến cái gì, hốt nhiên lãnh hạ mi mắt, âm thâm ẩn nhẫn tức giận : “ Lâm Duẫn! có phải vì nó mà ngươi bị thương?” Võ công của hắn đâu có tệ, nếu không vì một nguyên nhân gì đó làm sao có thể bị thương được?

Lâm Duẫn giật mình, buột miệng : “ sao nương tử biết?” nói xong âm thầm hối hận, hắn luôn dễ dàng lỡ miệng trước nữ tử này, ôi! Lần này xem như xong rồi.

“ Nương tử! đừng giận mà, nếu không thích thì ném nó đi…” hắn lay lay tay Trịnh Tú Nghiên, chớp chớp mắt, tỏ ra đáng yêu một chút, khiến cho nương tử nguôi giận mới là thượng sách. Trịnh Tú Nghiên một chốc yên lặng, hàng mi dài tuyết trắng che đi ánh mắt của nàng, thấy Trịnh Tú Nghiên không lên tiếng, Lâm Duẫn càng thêm bất an. Mãi một lát sau, Trịnh Tú Nghiên mới thở dài thườn thượt, thanh âm lãng đãng như mây như khói : “ Lâm Duẫn! tại sao lần nào ngươi cũng vì ta mà bị thương?! Thể xác, con tim…”

“ Là vì, chỉ có nương tử mới khiến ta để tâm nhiều đến như vậy!” Lâm Duẫn đạm mạc cười, là vì rất để ý, rất quan tâm mới khiến cho lòng loạn, tâm loạn… Trịnh Tú Nghiên cười khổ, nhẹ giọng nói : “ vậy thì ngươi ít để ý thì được mà!” Ta thà để ngươi đừng để ý đến ta, như vậy có phải hay không bản thân sẽ không bị thương nhiều đến như vậy? nếu là thế thì ta cam tâm tình nguyện. Lâm Duẫn nghe thế chỉ còn biết cười khổ lắc đầu : “ nương tử! Chuyện này vi phu làm không được rồi!” chỉ cần một thanh âm nhẹ nhàng của nàng cũng khiến cho tim ta bồi hồi, một ánh mắt nhàn nhạt quan tâm của nàng cũng khiến ta xao xuyến, mỗi một hành động lơ đãng cũng đủ thu hút tầm nhìn của ta, một nụ cười nhẹ nhàng như mây bay cũng đủ sức khiến cho tim ta loạn nhịp suốt một ngày, như thế, như vậy… thì làm sao mà không quan tâm, không để ý được đây?

“ Ngươi …” Trịnh Tú Nghiên thật sự cũng không biết nói gì cho phải với tên này, ngươi như vậy, ta phải làm sao mới tốt đây? như là hỏi hắn cũng là hỏi bản thân mình. Người này thật sự đối với nàng quá tốt, tốt đến nỗi khiến cho nàng không biết như thế nào đối với hắn cho phải, Lâm Duẫn nhẹ nhàng cười, vươn tay cầm lấy tay của nàng, nói : “ nương tử chỉ cần là nương tử thì tốt rồi”. Chỉ cần là nàng y đều cảm thấy tốt. Nói xong y cười rộ lên, y nói : “ nương tử! nếu được thì nhanh một chút yêu vi phu đi”. Hắn rất tham lam, không chỉ muốn nàng còn muốn tim của nàng, lòng của nàng, tất cả của nàng, một cái nhìn thôi cũng không muốn chia set với người khác, hắn bá đạo như thế, nhưng hắn không kiềm chế được ham muốn chiếm hữu của mình, rất thâm trầm…

“ Yêu?” Trịnh Tú Nghiên nhìn hắn, mãi một lát sau mới hỏi lại : “ ngươi… yêu ta sao?” từ yêu này đối với nàng quả thật rất xa lạ, mấy chục năm trong đời chưa ai yêu nàng cũng như nàng cũng chưa yêu ai, không rõ lắm, nhưng người trước mặt nàng luôn khiến cho nàng cảm thấy rất… kỳ lạ! bên hắn bất giác thả lỏng bản thân, tùy tâm tùy ý, bên hắn cảm thấy ấm áp, một thoáng quyến luyến. Gặp hoài không cảm thấy phiền, không gặp lại cảm thấy một chút tưởng niệm. Nàng thích nhìn thấy hắn cười, hắn mặt dày làm nũng, hay chiếm tiện nghi của nàng… Nhưng lại rất đáng yêu, mặc dù trông hơi ngốc một tý. Đó chính là… yêu sao??

“ Đương nhiên, vi phu yêu nương tử nhất mà, chẳng lẽ vi phu chưa từng nói sao?” Lâm Duẫn hỏi lại, thật là sơ xuất, chẳng lẽ hắn quên nói ba từ này với nàng rồi??? Trịnh Tú Nghiên buồn cười nhìn hắn, lắc lắc đầu. Lâm Duẫn buồn bực, bèn nói : “ vậy thì để bù lại, ngày nào vi phu cũng nói một lần được không?” Trịnh Tú Nghiên nhìn hắn, định nói ‘không cần’, thì y đã lên tiếng nói trước

“ Nương tử! ta yêu nàng…” Lâm Dũn mỉm cười thật to, thanh âm thật rõ, đôi con ngươi rạng ngời rực rỡ, y nói như vậy. Trịnh Tú Nghiên yên lặng nhìn hắn, không đáp cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Lâm Duẫn thấy vậy, bĩu môi thở dài, nhẹ giọng nói tiếp : “ nương tử! ta yêu nàng, thật mà…”

Trịnh Tú Nghiên : “…”

“ Nương tử! ta yêu nàng…”

Trịnh Tú Nghiên : “ ……”

“ Nương tử, ta yêu nàng…” Thanh âm tiếp tục lải nhải.

Trịnh Tú Nghiên bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm trầm thấp, ẩn nhẫn : “ Lâm Duẫn! câm miệng…”

“ Nương tử! …” thanh âm đáng thương hề hề, oán giận lên án. Nương tử thật lạnh lùng mà. Trịnh Tú Nghiên tà liếc mắt hắn một cái, nói : "ta không phải kẻ điếc". Cần chi nói nhiều như vậy, báo hại cho tim của nàng đập loạn xạ, cái tên ngốc này đúng là hết thuốc chữa rồi, ngày càng ngốc xít!

“ Nhưng mà là do nương tử không chịu lên tiếng thôi…” Lâm Duẫn phiết phiết miệng, thanh âm có chút hờn dỗi, nương tử quá đạm mạc rồi, hắn tỏ tình mà cứ dửng dưng nhìn hắn như vậy. Ô..ô..ô, hắn cảm thấy hồi hộp như vậy mà nàng có cũng như không, hắn thật là đáng thương mà, lại đi yêu một nữ tử lãnh mạc như vậy. Bất quá như vậy mới là nương tử, nương tử mà e thẹn mặt đỏ tim đập thì mới là lạ á, nhưng cho đến khi nào hắn mới có thể nhìn thấy cảnh đó một lần, hắn rất mong đợi…

“ Vậy ta phải nói gì bây giờ??” Trịnh Tú Nghiên hỏi lại hắn, Lâm Duẫn nghe vậy chỉ còn biết dơ hai tay đầu hàng, lòng khóc thét, nương tử…!! Nhưng mà như nghĩ đến điều gì, y giảo hoạt cười, mày kiếm nhíu lên, gương mặt rất chi là nghiêm túc nhìn Trịnh Tú Nghiên, rồi nói : “ nương tử có nghe câu nói ‘có qua có lại’ chưa? Cho nên nương tử cứ làm như vậy là được rồi”. kaka!! hắn cũng muốn nghe ba từ ấy từ miệng của nàng, mặc dù hắn không rõ cảm tình của nương tử đối với hắn như thế nào rồi, dù là tiếng yêu kia chưa chắc có thật lòng hay không, nhưng mà thật sự trong lòng hắn… rất muốn được nghe, dù chỉ là một câu đùa giỡn cũng được, Lâm Duẫn cười khổ, hắn từ khi nào lại bắt đầu lừa mình dối người rồi??

Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi vốn bình tĩnh một chốc nhộn nhạo gợn sóng, nhè nhẹ lướt qua, rồi rũ mi xuống, không lên tiếng, tay ngọc đưa lên rồi đưa xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của tiểu động vật, bỗng dưng căn phòng im ắng đến kì lạ, một tiếng động nho nhỏ cũng khiến cho người ta chú ý. Lâm Duẫn thấy vậy cũng chỉ lắc đầu than nhẹ, không thốt thành tiếng, y cứ im lặng nhìn bạch y nữ tử ngồi bên cạnh mình, một tay cầm bàn tay còn lại của nàng, xúc cảm lành lạnh mềm mại khiến cho tâm của y an bình đến kỳ lạ...

Thật ra, y biết rõ, nàng sẽ không bao giờ nói ba từ ấy với y, chỉ là hi vọng viển vông của y mà thôi, tiếng yêu kia… Nàng thật sự sẽ có ngày yêu y sao? Lâm Duẫn y rất tự tin, y tin bản thân mình làm gì cũng tốt, chỉ cần muốn là có thể đạt được, nhưng đối với nữ tử này y luôn không dám chắc, nhưng dù vậy y chưa từng có ý định chiếm đoạt, cưỡng ép hoặc buông tay…

Nàng không yêu y? không sao, chỉ cần y yêu nàng là được, chỉ cần nàng ở bên cạnh y là được, chỉ cần ánh mắt của nàng đừng chú ý đến người khác là được…

Chỉ cần nàng... đừng rời xa y là được…

Chưa bao giờ y nghĩ, bản thân mình lại kỳ cầu, lại hèn mọn vì một nữ tử kia đến vậy, nhưng là y cảm thấy đáng, rất đáng giá…

Có sao đâu, y sẽ không miễn cưỡng nàng yêu mình, cũng sẽ không ép buộc nàng thích mình, chỉ cần bản thân y luôn vì nàng, đối tốt với nàng là được rồi… chỉ cần như bây giờ, mỗi ngày y có thể nhìn thấy nàng, chạm được nàng, ôm lấy nàng, có thể nghe thanh âm của nàng, thỉnh thoảng lại nhìn thấy nàng đối với y nhẹ nhàng cười... Như vậy y cũng cảm thấy tốt lắm rồi...

Nhưng … nếu có một ngày, ánh mắt nàng hướng đến một người khác, y sẽ làm sao đây? câu hỏi này Lâm Duẫn đã nhiều lần nghĩ đến, nhưng thật sự chưa bao giờ y có câu trả lời, y không đủ dũng khí để đối mặt với chuyện đó, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua đã khiến cho tâm trạng của y dày xéo đến kỳ lạ, nếu như quả thật có ngày đó, y nhất định sẽ điên mất… khi đó y cũng không rõ bản thân của mình điên cuồng đến mức nào đâu…

Bất chợt cơn buồn ngủ chợt ấp đến, có lẽ vì thuốc an thần kích thích tác dụng, hàng mi dài nặng nề buông xuống, Lâm Duẫn nắm chặt lấy tay của Trịnh Tú Nghiên, y nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm trầm thấp nỉ non : “ nương tử!…”

Trịnh Tú Nghiên giương mi nhìn y, Lâm Duẫn khe khẽ cười, nhu tình vô hạn, sóng mắt lưu chuyển ý cười, thâm tình tựa hải, y nói : “ nương tử! ta thật sự rất… rất yêu nàng… Cho nên nàng đừng bao giờ thích người khác, được không?”

Mãi một lát sau vẫn không nghe thấy âm thanh trả lời của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn cũng không còn gắng gượng được nữa, cơn buồn ngủ như tràng giang đại hải kéo đến, hàng mi dài nhẹ nhàng nhắm xuống, hơi thở đều đều, yên lặng…

“ Ngốc !…” Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng lẩm nhẩm, bất chợt khóe môi cong lên tiếu dung tuyệt mĩ, ôn nhu như nước, nàng nhìn dung nhan của hắn yên tĩnh ngủ, đôi con ngươi nhè nhẹ nhu tình ngay cả chính bản thân nàng cũng không phát hiện, Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng lên tiếng, thanh âm thật nhỏ, rất nhỏ, lãng đãng như mây như khói : “ ta… làm sao có thể thích người khác?? Ngươi… tại sao cứ luôn bất an như thế?”

Vì y đã chìm vào giấc ngủ, cho nên vĩnh viễn y không nghe được, không thấy được nữ tử ôn nhu nhìn y, không thấy, không nghe cho nên không rõ, nhưng… Tình có đôi khi chẳng cần nghe, chẳng cần thấy… cứ dùng con tim để mà cảm nhận, chẳng phải tốt hơn sao???

Túy tâm cư

Đến đế đô, không ai không biết Túy tâm cư, đây là khách điếm có chất lượng tốt nhất trong cả nước, Túy tâm cư nghe nói thuộc về sở hữu của Mộ dung thế gia – đệ nhất thủ phủ của Châu Sơn, hầu như mỗi thành, mỗi trấn điều có ít nhất một túy tâm cư này, phải nói là sinh ý trải khắp cả Châu Sơn. Muốn thu hút một lượng khách hàng lớn, đương nhiên Túy tâm cư phải có ưu điểm của nó, đó là chất lượng, phong cách phục vụ cũng như kiến trúc, ẩm thực…  nơi đây điều là bậc nhất

Phía tây biệt việt túy tâm cư, nơi này khá rộng lớn, đẹp đẽ thanh lịch, thường dành cho các vị khách có địa vị cao…

Trong phòng, bày biện đơn giản nhưng mỗi đồi vật đều có giá trị rất lớn, mộc mạc nhưng rất thanh quý, cho nên người ở nơi đây, tất không phải nhân vật tầm thường

“ Ngươi nói cái gì?” Thanh âm lạnh lùng, không ra hỉ giận khiến cho hắc y nhân không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra.

“ Bẩm chủ thượng, kế hoạch thất bại….” hắc y nhân nói

“ Ta cũng không mong lũ vô dụng ấy được việc, điều này nằm trong khả năng dự tính….” Nam nhân ngồi trên ghế, ung dung uống trà, phong thái thanh cao, có thể nói là mỗi dơ tay nhấc chân điều để lộ khí chất hơn người

“ dạ …” hắc y nhân cung kính gật đầu, nhưng trong lòng hết sức oán giận, nếu đã biết thất bại còn làm chi, quân ta hao hụt số lượng người cũng không nhỏ, nhưng y chỉ dám nghĩ trong lòng, trên khuôn mặt vẫn là bất động thanh sắc. Nam nhân uống một ngụm trà, rồi lại hỏi : “ chuyện lần trước ta cho ngươi điều tra, đến đâu rồi”  Hắc y nhân lên tiếng: “ Chủ thượng, người kia… có thể… là thất vương phi…”

“ Ngươi nói lại lần nữa??…” nam nhân thanh âm không ra hỉ giận, chỉ có điều áp suất không khí quanh hắn bỗng chốc giảm xuống một cách triệt để, hắc y nhân lưng đầy mồ hôi hột, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức trấn định, nói : “ thuộc hạ đã cho người điều tra nhưng không tìm thấy, nhưng thiên hạ có lời đồn, đương triều thất vương phi mắc quái bệnh cho nên tóc trắng, lông mi cũng nhiễm tuyết…”

“ Thất vương phủ canh phòng rất nghiêm mật, cho nên thuộc hạ chưa thể đến đó xác định, chủ nhân….” Hắc y nhân phân tích

Nam nhân không lên tiếng, bất giác không khí trở nên nặng nề, u uẩn…

***

Lại nói đến hai nhân vật chính, trước thái độ mặt dày lưu manh cùng thủ đoạn hết sức là vô sỉ của ai đó, việc cấm túc không được bước vào Tây Noãn các một tháng, cuối cùng chỉ còn lại ba ngày, với kết quả như vậy, ai đó vẫn còn hết sức ai oán, một mình ngồi trong phòng ôm gối bông oán giận.

‘Nương tử thật là nhẫn tâm mà, haizz…' Lâm Duẫn lẩm bẩm, đã hai ngày rồi hắn chưa thấy mặt nương tử, tối đến không ôm nương tử đúng là khó ngủ, bây giờ nghĩ lại năm năm trời không có nương tử bên cạnh, chăn đơn gối chiếc mà hắn vẫn có thể chịu được, sao mà bây giờ mới có hai ngày đã cảm thấy hết sức chịu đựng rồi? Lâm Duẫn ngồi một mình trên giường, lầm bầm. Sở dĩ thất vương gia không xuống giường, cũng chỉ vì lời của ai đó : ‘ Lâm Duẫn! thương chưa lành mà ngươi dám bước xuống giường thì đừng có đến tìm ta…’ Cho nên mặc dù khó chịu muốn chết, Lâm Duẫn cũng chỉ biết ai oán ngồi trên giường cấu xé chăn bông thôi

Trong khi Lâm Duẫn ngồi trong phòng oán niệm, thì Trịnh Tú Nghiên cũng như mọi ngày, sáng ăn uống thật tốt, trưa đùa giỡn cổ cầm, chiều lại ra hồ sen chơi, chập tối cùng đàn cá chép vui đùa, cũng như mọi ngày không có gì thay đổi, chỉ có Tiểu Hồng cùng Tiểu Dược bên cạnh, biết được, vương phi tâm thần bất an. Nếu không, sao khi dùng đồ ăn lại quên mất dùng món mà mình thích, nếu không sao khi luyện cầm lại không đàn mà ngồi trước cầm ngẩn người, ra giữa hồ sen cũng không buồn ngủ? mà đến chỗ hồ cá cũng quên mang theo thức ăn cho cá… Oác! Nói chung vương phi rất không bình thường.

“ Vương phi! nếu đã lo lắng cho ngài ấy đến vậy, sao lại không đến thăm?” Tiểu Hồng khó hiểu hỏi. Trịnh Tú Nghiên nhíu nhíu mày, thở dài : “ ta không có lo lắng cho hắn”. Tiểu Dược hì hì cười : “ vương phi, người đang lừa mình dối người nha…” Trịnh Tú Nghiên cười khẽ, nhẹ giọng nói : “ ta chỉ muốn cho hắn bài học thôi, tên đó, nếu như ngươi dễ dãi một chút hắn lại càng tiến thêm một bước”. Lần này chỉ là mất chút máu, ai biết được lần sau hắn lại bị cái gì? Nàng không muốn nhìn thấy hắn bị thương, dù là nhỏ nhất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: