CHAP 32 - BỊ THƯƠNG
“ Vương phi! Đã quá hai canh giờ rồi, người không lên bờ sao?” Tiểu Hồng đứng trên bờ lên tiếng, vương phi cũng thật là, mỗi ngày đều ra hồ sen ngủ hai canh giờ mới thỏa mãn, bình thường có vương gia bồi cùng thì mỗi khi vương phi ngủ quên, vương gia sẽ ôm vương phi về phòng, bây giờ thì vương gia không có trong phủ, nàng và Tiểu Dược cũng hết cách, nếu để cho vương gia biết, người khác ôm vương phi vào trong Tây Noãn, chắc chắn sẽ tức sùi bọt mép mất.
“ Suỵt! hình như vương phi lỡ giấc, hay là để cho người nằm thêm một chút nữa, thời tiết cũng không tệ lắm mà” Tiểu Dược đề nghị, Tiểu Hồng nhún nhún vai, gật đầu, nếu không như vậy thì còn có cách nào nữa đâu, vương phi mỗi khi yên giấc, cho dù trời sập cũng không hay biết mà.
Trên thuyền nhỏ, Trịnh Tú Nghiên hơi thở đều đều, nhẹ nhàng ngủ say, hốt nhiên ánh mắt mở toang, đồng tử co lại, ám trầm. Đôi con ngươi bình thường đã sâu không thấy đáy, bây giờ còn thêm mênh mang vô hạn, âm trầm tựa hải…
Môi anh đào khẽ mím lại, vô thức cắn chặt lấy, vết máu đỏ tươi như hằn lên, diễm mỹ chói mắt, đầu ngón tay bấu chặt vào đóa hồng liên, hoa vì sức ép vỡ tan thành từng mảnh, bay lả tả dưới mặt hồ…
“ Vương phi! người tỉnh rồi ư?” Tiểu Hồng kinh ngạc khi thấy Trịnh Tú Nghiên từ trên thuyền bước lên bờ hồ, Trịnh Tú Nghiên giương mi nhìn nàng, thanh âm hạ thấp, lãnh thanh, một thoáng khiến cho Tiểu Hồng rùng mình
“ Lâm Duẫn…, hắn… ta muốn gặp hắn…” Trịnh Tú Nghiên lên tiếng. Nàng cũng không rõ, lúc nãy bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó thôi thúc đến khó chịu, chỉ là bỗng dưng bất an cho nên muốn gặp hắn thôi. Trịnh Tú Nghiên một thoáng nhăn mi, bất giác một tay đưa ôm lấy ngực của mình, hắn… có chuyện gì sao? không đâu, hắn võ nghệ cao như vậy, sao lại có thể dễ dàng xảy ra chuyện gì được, nàng lắc đầu
Tiểu Dược thấy Trịnh Tú Nghiên khi thì nhăn mi, khi thì lắc đầu, cảm thấy kỳ lạ vô cùng, bèn nói : “ vương phi! người sao vậy, vương gia đi tham dự săn bắn cùng với bệ hạ rồi mà, người không nhớ sao?” Trịnh Tú Nghiên khẽ mím môi, thanh âm lạnh nhạt : “ chuẩn bị xe ngựa đi, ta muốn đến đó” nói đoạn phất tay áo quay về Tây Noãn các. Tiểu Hồng cùng Tiểu Dược mặc dù thấy thật khó hiểu nhưng cũng nhất nhất làm theo.
Trên đường cái, đông đúc người qua lại, một chiếc xe ngựa dùng tốc độ có thể nói là chóng mặt vút nhanh trên đường, ngồi trong xe, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy tim từng đợt đập liên hồi, mi gian một thoáng ưu sầu, chưa bao giờ nàng thấy tim của mình bỗng dưng trống trơn đến như vậy. Tiểu Dược ngồi bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ : “ vương phi! đừng lo lắng, vương gia làm sao có chuyện gì được?” Tiểu Dược thấy vương phi bình thường đạm mạc, nay lại thất thố đến như vậy không khỏi cảm thấy bối rối đến kì lạ, nhưng bản tính của nàng vốn điềm đạm cho nên luôn nhẹ nhàng mỉm cười ứng phó mọi việc.
Bỗng dưng xe ngựa đột ngột dừng lại, khiến cho bên trong hai nữ tử không kịp phản ứng, nghiêng ngả trong xe, Tiểu Dược nghi hoặc, vén mạng xe lên tiếng hỏi phu xe : “ chuyện gì vậy?” phu xe đáp : “ Tiểu Dược cô nương! Đằng trước có đám đông, chúng ta không thể đi xe qua được”. Tiểu Dược nhìn Trịnh Tú Nghiên như là đợi ý kiến, Trịnh Tú Nghiên giương mắt nhìn bên ngoài một chút, hình như là thả tú cầu tuyển rể, bèn hỏi : “ từ chỗ này đến đó còn xa không?” phu xe cung kính trả lời : “ Vương phi! nếu đi bộ từ đây đến đó cũng không xa, chừng một nén hương thời gian”. Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu, Tiểu Dược hiểu ý cho nên xuống xe trước, Trịnh Tú Nghiên cầm chiếc mũ sa đội lên, xuống xe, dọc theo hướng Khu vực săn bắn Hoàng gia mà đi
Chen lấn qua khúc đông người, thình lình bị xô đẩy, Trịnh Tú Nghiên nhẹ tránh nhưng chiếc mũ sa bị hất bay ra ngoài, để lộ dung mạo tuyệt diễm, tất cả mọi người đứng gần đó không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, quay đầu lại ngẩn ngơ đứng nhìn, ngay cả diễn biến của chuyện thả tú cầu cũng chả còn mấy ai quan tâm.
Một thân bạch y bất nhiễm bụi trần, một đầu ngân phát trắng như tuyết dài đến thắt lưng tùy ý buông xỏa, phía trên nhẹ nhàng quấn bởi một chi huyết trâm, dưới ánh dương quang nhè nhẹ nhu hòa phát sáng, vầng trán trắng nõn xinh đẹp yêu diễm một đóa hồng liên mị hoặc thế nhân, hai hàng chân mày cong cong tựa lá liễu, phượng mâu xinh đẹp, sóng mắt đạm mạc, mi tiêm thật dài mà cong nhưng kỳ lạ là cũng như tóc trắng như tuyết, chu thần không son tự đỏ, dung nhan này quả thật quá mức yêu diễm, nhưng ánh mắt lại hết sức đạm mạc, hình thành nên một loại đối lập song cũng thật hài hòa.
Chiếc mũ sa được nhặt lên, Trịnh Tú Nghiên vươn tay nhận lấy, giương mắt nhìn người trước mặt mình, nhẹ giọng nói : “ tạ” thanh âm lãnh thanh như đôi con ngươi của nàng, vô hỉ vô bi. Sau đó xoay mình đi tiếp, dần dần khuất dần trong đám đông, Tiểu Dược cũng nhanh chóng đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm, may mà vương phi không xảy ra chuyện gì nếu không nàng biết ăn nói làm sao với vương gia đây?
Đợi đến khi bóng dáng bạch y nhân khuất dần, mọi người mới tỉnh lại, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ là nhìn thấy tiên nữ? nếu không hay chỉ là một ảo ảnh, trên thế gian này quả thật có nữ tử tóc trắng lại đẹp đến như vậy? mi tiêm cũng trắng muốt như tuyết, trông giống như là thần tuyết hạ phàm vậy…
Mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng chẳng mấy chốc cũng chẳng có ai để ý nhiều đến chuyện xảy ra vừa rồi, mọi người lại bắt đầu ồn ào nháo buổi thả tú cầu, nhưng không phải ai cũng dễ dàng đem chuyện này quên, chẳng hạn như người này. Một thân y phục hoa quý, quanh thân bỗng chốc tỏa ra khí chất uy nghiêm vô thượng, dung mạo tựa tranh, ôn nhuận như mộc xuân phong, có thể nói là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái...
Quyền Du Lợi cả người như một khúc gỗ, đứng ngây ra, ngẩn ngơ, lúc nãy chiếc mũ sa vô tình rơi xuống dưới chân hắn, đột ngột lòng tốt nổi lên cho nên nhặt dùm cho người ta, ai ngờ nhìn thấy dung mạo kia khiến cho hắn chỉ còn biết ngây ra như phỗng, một đế vương tưởng chừng nếm trải mọi chuyện như hắn, đột ngột gặp lại nữ tử mà mình ái mộ, cũng không biết làm gì cho đúng, đợi đến khi bóng dáng nàng khuất dần mới giật mình sực tỉnh...
Nữ tử mà hắn tìm kiếm hai năm nay không ngờ lần này lại được tương ngộ, có chăng đây là một loại duyên phận? Quyền Du Lợi ôn thanh cười, lần này gặp được hắn nhất định không buông tay, nàng nhất định phải trở thành hoàng hậu của hắn. Nhưng dường như nàng… không nhớ hắn? Quyền Du Lợi một thoáng nhăn mi, nữ tử này trong tiềm thức của y vẫn vậy, đôi con ngươi lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ bị đóng băng, rốt cuộc điều gì mới khiến cho nàng dao động dù chỉ một cảm xúc nhỏ?
“ Chủ nhân...” hắc y nhân đứng bên cạnh y nhỏ giọng nhắc nhở. Quyền Du Lợi gật gật đầu, sau đó hai người cũng từ từ biến mất trên đường phố… Hắn đường đường là thành chủ của một nước, lại bí mật đến Châu Sơn quốc này, đương nhiên là có chuyện phải làm, Quyền Du Lợi khóe môi vô thức nhếch lên độ cong hoàn mỹ, không ngờ lần này đến Châu Sơn quốc lại gặp được nàng ấy, hắn thật may mắn…
Trong khi trên đường, cuộc tương ngộ tình cờ này xảy ra thì tại đại hội săn bắn hoàng gia cũng xảy ra một chuyện hết sức bất ngờ, chính là thất vương gia bị tập kích, lại ngay khu vực săn bắn hoàng gia, khiến cho hoàng đế rất là phẫn nộ, thất vương gia mặc dù không bị thương nặng, nhưng cũng bị mất máu khá nhiều, đế vương tức giận hạ chỉ, nhất định phải tìm cho ra thủ phạm, tất cả hắc y nhân đều chết dưới kiếm của thất vương gia, manh mối hầu như bị cắt đứt, điều khiến cho quan lại trăm tư không thể giải là bọn họ điều biết thất vương gia võ công xưa nay cao cường, có lúc một đấu trăm cũng không tổn hao mảy may, ấy vậy mà lần này lại bị đâm cho một nhát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nói đến chuyện này thì nên quay lại một canh giờ trước, đang lúc cuộc chiến đến hồi cao trào thì Lâm Duẫn vì bảo vệ tiểu động vật trong lòng, cho nên nhận một kiếm của đầu lĩnh hắc y nhân, Lâm Duẫn tức giận cho nên ra sức chém giết đám hắc y nhân còn lại, không ngại hao phí sức lực, mà nguyên nhân hết sức đơn giản chính là câu nói của Trịnh Tú Nghiên vài tuần trước : “ Lâm Duẫn! nếu ngươi dám để mình bị thương thì tối đừng có bước vào Tây Noãn các”. Chính vì lẽ đó mà vị anh minh thần võ thất vương gia giận quá mất khôn, đằng nào cũng bị thương rồi, vậy thì hao thêm chút máu đuổi tận giết tuyệt cho bõ tức, cho nên Lâm Duẫn cũng quên luôn chuyện giữ lại một mạng hắc y nhân để điều tra tin tức. Vậy mới nói, thất vương gia bình thường thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà cứ chuyện gì động đến thất vương phi thì đầu óc lại vận chuyển một cách bất bình thường.
Cho đến khi vì bị mất máu quá nhiều mà ngất đi, thất vương gia trong lòng duy nhất mặc niệm chính là : ‘nương tử ! lần này nhất định phải hạ thủ lưu tình’
Khi Trịnh Tú Nghiên đến nơi thì nghe thấy than âm nhốn nhào tại nơi đây, một cảm xúc bất an như sóng ngầm đập trong lòng nàng, nghe tin thất vương gia bị tập kích, Trịnh Tú Nghiên bỗng chốc cảm thấy cả người như bị ai đó rút hết sức lực, Tiểu Dược tinh ý, tay đỡ lấy Trịnh Tú Nghiên, nhẹ giọng vấn : “ Vương phi!?” Tiểu Dược khe khẽ thở dài nhìn bạch y nữ tử trước mặt mình, rõ ràng lãnh đạm vô cầu, rõ ràng là không nhớ gì cả, nhưng chuyện liên quan đến vương gia lại khiến cho nữ tử ấy xúc cảm luôn dao động dù lớn hay nhỏ, đôi con ngươi tưởng chừng vĩnh viễn không một cảm xúc kia chỉ khi nhắc đến vương gia mới nhè nhẹ gợn sóng, một chữ duyên, một chữ tình đúng là kỳ lạ.
Duyên đến, duyên đi, duyên tận rồi lại khởi
Quả thật khó hiểu…!!!
“ Đệ muội?…” đế vương nhìn thấy bạch y nữ tử, không khỏi kì hoặc lên tiếng, cho đến khi nữ tử quay đầu lại mới hoảng hốt giật mình. Qủa thật khí chất nàng ấy phải khiến cho người nhìn cảm giác mê đắm nhưng chỉ dám đứng nhìn chứ tuyệt nhiên không dám dù chỉ là cái chạm nhẹ. Mặc dù nghe thất đệ kể, nhưng Hoàng đế cũng không khỏi kinh ngạc, nữ tử bạch y, ngân phát, hắc mâu quả thật…
“ Hắn đâu?” Trịnh Tú Nghiên không nhanh không chậm nói, cái cảm xúc bối rối lúc nãy tưởng chừng như là ảo ảnh, không có thật vậy. Hoàng đế không khỏi cười khổ, nữ tử này đúng là lãnh mạc đến tàn khốc, phu quân của mình bị thương mà vẫn cùng ánh mắt lãnh tình như vậy, thanh âm như vậy mà hỏi, nếu là nữ nhân khác không khóc lóc ngất xỉu mới là lạ. Hoàng đế cho người dẫn Trịnh Tú Nghiên vào trong trại của Lâm Duẫn, nhìn thấy bóng lưng bạch y nhân khuất dần, mới khe khẽ lắc đầu thở dài, dường như việc nắm lấy trái tim của nữ nhân này đối với thất đệ, còn ... xa lắm…
Nhìn thấy Lâm Duẫn nằm yên trên giường, sắc mặt tái ngắt, Trịnh Tú Nghiên có cảm giác như có cái gì ứ đọng ngay cổ họng, không thốt thành lời… bất chợt như mơ như ảo cũng thấy được hình ảnh cũng là người đó yên lặng nằm trên giường như thế, cũng yên tĩnh đến như vậy. Trịnh Tú Nghiên chợt nghĩ, thà rằng hắn cứ như bình thường náo loạn quấn quýt lấy nàng còn hơn cứ yên tĩnh thế này, thật khiến nàng… không quen
Bỗng dưng một thanh âm nho nhỏ vang lên, Trịnh Tú Nghiên thấy đầu giường bên cạnh hắn, một con tuyết trắng động vật, nho nhỏ, đôi con ngươi màu lam ướt át trông rất là đáng yêu, Trịnh Tú Nghiên nhíu nhíu mi, ôm lấy tiểu động vật, nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, tiểu động vật như được hưởng thụ sự ưu ái đó, khẽ lim dim nhắm mắt, nhu thuận vô cùng.
Thêm vào nén hương trôi qua, người trên giường khẽ cựa quậy, từ từ mở mắt, một màu trắng như tuyết ập vào tầm nhìn của hắn, giương mắt nhìn cho kỹ hơn, Lâm Duẫn thấy Trịnh Tú Nghiên, trên môi nở một nụ cười thật to, rực rỡ tựa ánh hào quang chỉ là kèm theo sắc mặt tái nhợt, … thật khó coi.
“ Nương tử!” Lâm Duẫn cười cười, muốn ngồi nhổm dậy, Trịnh Tú Nghiên lãnh hạ mặt nhìn hắn, thanh âm không ra hỉ giận : “ ngươi bị thương còn chưa đủ nặng sao?” Lâm Duẫn nghe vậy, âm thầm đổ mồ hôi hột, nhưng rất nhanh y cười cười : “ nương tử, đang lo lắng cho vi phu sao?” Trịnh Tú Nghiên nhíu mày nhìn hắn, thanh âm càng thêm trầm thấp : “ chẳng lẽ ngươi hi vọng ta không lo lắng cho ngươi?” Lâm Duẫn nghe thế cũng chỉ biết dơ hai tay đầu hàng với nữ nhân không hiểu phong tình này, y giả lả cười cười, làm lành cho qua chuyện, âm thầm cầu nguyện nương tử đừng đá y ra phòng ngủ, nhưng ước nguyện của y xem ra là vô vọng rồi, Trịnh Tú Nghiên dùng tay chỉ chỉ vào gò má của y, rất là không vui : “ Lâm Duẫn! một tháng không được bước vào Tây Noãn các”
“ Nương tử! hạ thủ lưu tình…”. Lâm Duẫn cười càng khó coi hơn khóc, y kể lể : “ nương tử! chuyện này không thể trách vi phu được , bọn chúng nhiều người như vậy, vi phu khó có thể đảm bảo lông tóc vô thương mà”. Thôi đi! Y thà thừa nhận mình vô dụng còn hơn là bị nương tử đá ra khỏi phòng ngủ, một tháng đó, là ba mươi ngày đó, không gặp mặt nương tử, không ôm nương tử ngủ, y thà chết còn hơn.
“ Ngươi không biết gọi cứu viện sao?” Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, miệng chu lên, tên này tưởng nàng ngốc sao? tại khu vực săn bắn hoàng gia binh lính đầy rẫy, chẳng qua là hắn muốn giải quyết một mình, sợ làm ảnh hưởng buổi lễ săn bắn trọng đại này thôi. Trịnh Tú Nghiên nàng rất thiển cận, không cần biết có ảnh hưởng đại cục hay không, điều nàng cần… là an toàn của hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro