CHAP 29 - TA SẼ CÙNG NGƯƠI... MÃI MÃI...
Mặc ai nấy với những suy nghĩ khác nhau, hôm nay Lâm Duẫn tâm trạng rất tốt, cũng không dư thời gian làm khó các vị đại thần, hôm nay hắn sẽ tranh thủ về sớm bồi nương tử! Nhưng rất tiếc ước nguyện nhỏ nhoi này của y không được thực hiện, vì vừa tan triều, hoàng đế đã hạ chỉ giữ lại thất vương gia, với câu nói : " có chuyện đặc biệt cần thương lượng"
***
" Lão thất, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?!" hoàng đế cười tủm tỉm. Lâm Duẫn nhìn thấy vị huynh trưởng lúc nào cũng lo lắng cho mình, nhưng bản thân luôn khiến cho y cảm thấy ưu sầu, không khỏi một thoáng thở dài, y cười cười : " không có gì! Hoàng huynh, huynh đừng lúc nào cũng lo lắng cho đệ" . Hoàng đế lần đầu nghe Lâm Duẫn nói câu nói dễ nghe như vậy, không khỏi đớ người, y đưa tay lên sờ sờ trán Lâm Duẫn, lo lắng hỏi : " thất đệ... đệ thật sự không sao đấy chứ?!" Lão thất mà hắn biết lúc nào cũng hay khó khăn với hắn, hay là thừa cơ hội chiếm đoạt của riêng của hắn, chứ làm gì ăn nói dễ nghe như vậy!!? Lâm Duẫn thấy hành động của y, đầu đầy hắc tuyến, y nghiến răng nghiến lợi đáp : " hoàng huynh!"
Thấy Lâm Duẫn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Hoàng đế nở nụ cười nhẹ nhõm, xem ra thất đệ không sao.
" Đúng rồi, thất đệ nữ tử mà đệ đem về kia là ai?" Hoàng đế không quên vấn đề, trực tiếp hỏi. Lâm Duẫn vừa nghe y nói đến nàng, không khỏi nở nụ cười ôn nhu, y cười khẽ : " nàng.. đã trở về". Hoàng đế một thoáng sững người : " nàng...??!" Lâm Duẫn gật đầu, tiếu dung trên môi không giảm : " nàng thật sự đã trở về, mặc dù.." nói đến đây, thanh âm của y thấp lại, một thoáng ưu sầu, hàng mày kiếm khẽ nheo. Hoàng đế kiên nhẫn đợi y nói cho hết lời. Lâm Duẫn ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, cười cười : " mặc dù nàng không còn nhớ gì cả, nhưng đệ cũng cảm thấy thỏa mãn..."
" Ý đệ nói nàng là ... Trịnh Tú Nghiên! Vương phi trước đây của đệ, lũ cô hồn.. đó đó ..." Hoàng đế nhăn mi, sau đó lên tiếng hỏi. Chuyện trước đây giữa thất đệ y cũng đã biết một hai, tuy hơi khó tin nhưng mà đích thật từ thất đệ mở miệng, y không thể không tin, vậy bây giờ ý đệ ấy nói là nàng ấy trở lại với thân xác của mình, và còn ở đây nữa? cái này... đúng là một loại duyên phận kỳ diệu!
" đúng vậy...." Lâm Duẫn mỉm cười, đáy mắt lưu chuyển dịu dàng. Nhưng mà câu nói của Hoàng đế không khỏi khiến cho y nụ cười trên môi chợt lạnh lại, một chốc thất thần, Hoàng đế hỏi như thế này : " nếu đệ muội quả thật đến từ dị thế, vô duyên vô cớ đến đây... liệu một ngày nào đó..."
" Hoàng huynh! Ta về trước..." Lâm Duẫn lên tiếng, sau đó không đợi Hoàng đế đồng ý đã xoay người bước ra khỏi ngự thư phòng, dùng tuyệt đỉnh khinh công bay về lâm hàn vương phủ. Hắn cần phải biết cho rõ, nàng... rốt cuộc có còn bỏ hắn mà đi nữa không? Một lần hắn đã chịu đủ rồi, nếu có lần thứ hai, hắn chắc chắn sẽ điên mất.
Trong khi Hoàng đế cùng Lâm Duẫn trò chuyện, thì tại Lâm Hàn vương phủ cũng diễn ra một cuộc đối mặt hết sức thú vị
Trịnh Tú Nghiên nghe thấy tiếng đàn mà đến Đông Hoàn các, nhìn thấy nữ tử đang đánh đàn kia, đôi con ngươi bình thường đạm mạc bỗng chợt lóe nghi hoặc...
Một đầu tóc đen tùy ý vấn lên bởi vài thanh ngọc trâm, không đơn giản nhưng cũng không quá lộng lẫy, gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ, đôi thủy mâu câu hồn nhân tâm, thanh tú mũi, môi ướt át như cánh hoa đào, diễm lệ, nữ tử đẹp tuyệt trần, mười phần giai nhân tuyệt thế. Nhưng điều khiến cho Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc là dung mạo kia cho nàng một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, chẳng lẽ là vì nàng đã từng tồn tại trong đó một thời gian sao?!
Khi Trịnh Tú Nghiên đến đây, Trịnh Mỹ Anh cũng đã phát hiện, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn nữ tử đứng cách đó không xa, mâu quang kinh ngạc vô cùng. Mặc dù nàng biết nàng ta rất đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến thế, đặc biệt đôi mắt, mắt của nàng ta hẹp dài, diễm lệ vô song, hàng mi cong cong trắng muốt khiến cho nó thêm một phần đạm mạc, một phần bí ẩn tôn quý, một đầu tóc bạc đẹp đến mỹ lệ, bạch y trắng muốt không nhiễm chút bụi trần, mặc dù được xem là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Trịnh Mỹ Anh cũng không khỏi một thoáng ngẩn ngơ trước dung mạo kia, nhưng rất nhanh chợt lóe biểu tình chán ghét, rồi liễm lại.
" Ngươi là Trịnh Tú Nghiên?!" Thấy Trịnh Tú Nghiên không lên tiếng, Trịnh Mỹ Anh mất kiên nhẫn mở miệng, nhưng thanh âm vẫn như vậy nhẹ nhàng. Trịnh Tú Nghiên gật đầu, mâu quang vẫn như vậy tĩnh lặng không gợn sóng. Trịnh Mỹ Anh thật không rõ, rốt cuộc nữ tử kia có mị lực thế nào, lại khiến cho ngài ấy khuynh tình đến như vậy, rõ ràng bộ dáng lạnh như băng, như một biểu tượng không linh hồn.
" Ngươi đến tìm ta làm gì?!" Trịnh Mỹ Anh không mặn không nhạt hỏi tiếp: " là để cười vào mặt ta, không biết lượng sức cùng ngươi tranh giành sao?! Trịnh Tú Nghiên khẽ nhíu mi, mở miệng : " ta chỉ vì tiếng đàn mà đến đây, còn cười vào mặt ngươi?! Vì sao ta phải làm vậy?!" Trịnh Mỹ Anh cười lạnh, nữ tử vẻ mặt vô tội nhìn mình, chẳng lẽ là nàng có tội sao? Trịnh Mỹ Anh cuồng tiếu : " Trịnh Tú Nghiên à! ngươi quả thật rất giỏi!"
Trịnh Tú Nghiên thấy nàng ta vẻ mặt oán hận nhìn mình, mi gian khẽ nhíu, xoay người bước đi, quả thật tiếng đàn của nàng ta rất hay, cho nên nàng mới đến đây, bộ dạng cũng thật đẹp, cho nên nàng mới nhìn lâu một tý, nhưng mỹ nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nàng cũng không còn hứng thú nghe đàn nữa.
" Đứng lại!" Trịnh Mỹ Anh khẽ quát. Trịnh Tú Nghiên xoay lại nhìn nàng, khẽ cau mày, âm thanh lạnh nhạt : " ta và ngươi... không quen biết!" nói xong bước đi, để lại cho Trịnh Mỹ Anh bóng lưng lạnh nhạt, không vướng bận. Trịnh Mỹ Anh nhìn nàng đi một xa, khẽ cắn môi, đôi con ngươi lạnh như băng không độ ấm, khó có thể tin một nữ tử nhu mì như Trịnh Mỹ Anh lại có ánh mặt lạnh không độ ấm như vậy!
Khi Trịnh Tú Nghiên trở lại Tây Noãn các, đúng lúc ấy Lâm Duẫn cũng về đến, y chạy đến bên nàng, hô hấp vẫn còn dồn dập, ôm lấy Trịnh Tú Nghiên mới cảm thấy an lòng một chút, mùi hương lãnh lãnh tựa hương đào hoa nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi của y, khiến cho y tâm bình lặng.
" Sao vậy?!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng hỏi lại, đưa tay khẽ vuốt nhẹ lưng của y.
" Nương tử! nàng sẽ không bỏ lại ta một mình nữa đúng không?" Mãi một lát sau, y mới lên tiếng, thanh âm buồn bực. Trịnh Tú Nghiên nghe y hỏi vậy, một thoáng sửng sốt, nàng nhẹ nhàng cười : " ngươi sao lại hỏi vậy?!" điều gì khiến cho ngươi bất an đến như thế! Lâm Duẫn mím môi, không nói, một lát sau, y ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, cười cười : " không có gì nương tử! ta chỉ là lo nghĩ vẩn vơ thôi!"
Trịnh Tú Nghiên thở dài, ngưng mắt nhìn y một lát sau, không lên tiếng...
" Nương tử! chúng ta dùng thiện đi, cũng đã đến giờ rồi..." Lâm Duẫn nhanh chóng chuyển đi đề tài, cầm tay Trịnh Tú Nghiên đi ra ngoài đại sảnh.
" Nương tử! nàng... Dù lại lần nữa đi cũng không sao, ta sẽ lại chờ nàng! Dù là bao nhiêu cũng được, kiếp này cho đến kiếp khác, tương ngộ ta sẽ lại cùng nàng, chỉ là nương tử! nếu như được chọn lựa, nàng có thể cùng ta nắm tay đến bạc đầu sao?!
" Lâm Duẫn!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng nói, Lâm Duẫn đang đi sững lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Như đang đợi nàng nói cho hết lời. Trịnh Tú Nghiên chợt cười, đôi con ngươi vốn đạm mạc như nước dưới ánh sáng mặt trời, lưu chuyển ánh sáng ngọc mê người, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ cong, tiếu dung rạng rỡ như ánh dương quang, tuyệt đẹp.... nàng nhẹ giọng nỉ non : " Lâm Duẫn! ta... vẫn sẽ cùng ngươi... mãi mãi..."
Nhất thời, thời gian như dừng lại, mãi một lúc sau, Lâm Duẫn mới nở nụ cười trên môi, y khẽ nheo mắt, mâu quang ôn nhu tựa hải, nồng đậm nhu tình, cứ như vậy yên lặng nhìn Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên vươn tay chỉ chỉ vào khuôn mặt của y, nhanh như chớp nâng gót chân, môi chạm nhẹ vào má y một cái, rồi nhanh chóng đi lên phía trước.
Lâm Duẫn mở tròn mắt, y nói : " nương tử! nàng..."
" Chúng ta dùng thiện đi, ta đói bụng..." Trịnh Tú Nghiên xem như không có chuyện gì, lên tiếng. Lâm Duẫn gật gật đầu, như một mê hoặc, giờ khắc này tim của y đập liên hồi, đây là lần thứ hai nương tử chủ động thân mật với y! Bỗng chốc tiếu dung trên môi càng thêm tỏa nắng, y ngây ngô cười như một hài tử nhận được quà vậy, rất tinh ngịch, rất ngây thơ... cũng thật ấm áp.
Trịnh Tú Nghiên cũng không rõ, rốt cuộc đối với hắn, nàng có cảm giác như thế nào? Chỉ biết... lúc nãy, thấy hắn vẻ mặt bất an lo lắng, vô thức nàng mới nói câu như vậy...
Chẳng lẽ... nàng đã từng... thích hắn sao?
Thích? ... nàng mà cũng có lúc thích người khác sao? Trịnh Tú Nghiên khe khẽ thở dài...
***
" Vương gia! Ngài đến gặp ta là có chuyện gì?!" Trịnh Mỹ Anh ôn nhu cười, đáy mắt vẫn như vậy nhất quán ôn nhu nhìn người đối diện cùng mình. Đã bao lâu rồi nàng mới thấy hắn, cũng không rõ nữa, mặc dù nàng ở trong vương phủ nhưng hắn chưa bao giờ đến tìm nàng, mà nàng cũng không được phép bước ra Đông Hoàn các nửa bước, người này vẫn vậy, chỉ là tóc điểm bạc khiến cho y càng thêm hoặc nhân, Trịnh Mỹ Anh đạm cười, có thể gặp mặt hắn một thoáng chốc như thế này, nàng cũng thấy hạnh phúc!
" Trịnh cô nương..." Lâm Duẫn mở miệng, thanh âm không mặn không nhạt. Thực sự đứng trên góc độ khách quan mà nói, nữ tử này quả thật vô tội, nhưng là với y ngoại trừ một Trịnh Tú Nghiên, chẳng có nữ nhân nào y thật lòng đối tốt cả, cho nên y lạnh lùng, y tàn nhẫn, y nhẫn tâm như thế. Trịnh Mỹ Anh ngẩng đầu nhìn y, như đợi y nói cho hết lời, nàng hiểu hôm nay hắn đến tìm nàng cũng vì nữ tử kia.
" Ta có thể để cho cô nương tự do..." Lâm Duẫn lên tiếng. Hắn không hi vọng trong vương phủ có nữ nhân thứ hai ngoài nàng ấy, cho nên người phải đi nhất thiết là Trịnh Mỹ Anh, nữ tử này chỉ cần đồng ý bước ra khỏi vương phủ, y cam đoan có thể thỏa nguyện mọi yêu cầu của nàng ta. Trịnh Mỹ Anh nghe y nói vậy, một thoáng sững người, Lâm Duẫn! ngươi đủ tàn nhẫn, chẳng lẽ hắn không thể cho nàng dù là một chỗ dung thân sao chứ?!
" Vương gia! Ngài bảo ta đi đâu bây giờ?!" Trịnh Mỹ Anh cười khẽ, vân đạm phong khinh, đáy mắt chua xót chợt lướt qua nhưng rất nhanh trở về tĩnh lặng như nước. Lâm Duẫn không nhanh không chậm nói : " ngươi có thể đi bất cứ đâu, chẳng lẽ ngươi hi vọng cả đời lãng phí tuổi thanh xuân của mình trong này sao? Trịnh Mỹ Anh hơn ai hết ngươi biết rõ ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi!"
Trịnh Mỹ Anh bật cười, nhưng thanh âm sao mà chua xót quá, người này quả thật đủ lạnh, đủ tuyệt tình, nhẹ nhàng bâng quơ vài câu nói có thể khiến cho lòng nàng rỉ máu. Vĩnh viễn không thích sao?! Lâm Duẫn! ngươi thật đủ tự tin, chẳng lẽ cả một thế gian ngươi chỉ dành trọn tình yêu cho nàng ta, ta không tin ngươi có thể chung tình với một nữ tử cả đời...
" Vương gia! Là vương phi bảo ngài làm vậy sao?!" Trịnh Mỹ Anh như có như không hỏi. Lâm Duẫn một thoáng nhăn mày, không hờn giận đáp : " không liên quan đến nàng ấy, là ý muốn của ta". Trịnh Mỹ Anh khe khẽ cười, nàng nhẹ giọng nỉ non : " vương gia! Chẳng lẽ ta chờ ngài năm năm cũng không khiến ngài một chút cảm động nào sao?"
" Không liên quan đến ta..." Lâm Duẫn lãnh khốc nói.
Trịnh Mỹ Anh rủ xuống mi mắt, không thể thốt thành lời, mãi một lát sau, nàng mới khẽ nói : " vương gia! Ta sẽ đi... nhưng ngài nhất định sẽ hối hận" . Lâm Duẫn lãnh đạm nhìn nàng, dung nhan quen thuộc mình từng nâng niu trong lòng, quyến luyến khắc sâu, nhưng bây giờ cũng dung nhan này, sao lại khác xa như vậy? một chút cảm tình cũng không, ánh mắt nữ nhân ôn nhu như nước nhưng lại không thu hút cái nhìn của y bằng cái nhìn tưởng chừng như vô hỉ vô bi của người kia, nụ cười của nữ nhân này dịu dàng như thế cũng không khiến y hoài niệm bằng một câu nói lãnh đạm vô tình của người kia, cũng là khuôn mặt này đối với người kia, y có thể ngồi bên cạnh nhìn mãi không chán, nhưng bây giờ chỉ nhìn một lát thôi y cũng không đủ kiên nhẫn...
Y hiểu rõ, rốt cuộc thì nữ nhân này rất vô tội, nhưng ... vô tội thì sao? nếu như lúc đầu tiên y gặp nàng ta, y cũng không động lòng với nàng ta, đó là điều y tin tưởng, nếu không năm năm khi Trịnh Tú Nghiên không ở đây, nàng ta đã là danh chính ngôn thuận làm vương phi rồi...
Lâm Duẫn khẽ nhắm mắt, chữ 'yêu' vĩnh viễn trên nhân thế này, không ai giải nổi....
" Trịnh Mỹ Anh, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ làm theo ý ngươi, buông tay đi, như vậy tốt cho ngươi..." trước khi đi, Lâm Duẫn nói với Trịnh Mỹ Anh như vậy, Trịnh Mỹ Anh nhìn bóng lưng của y khuất dần sau cửa, ảm đạm cười. Buông tay sao? tại sao phải buông? Chẳng phải tất cả là của nàng sao, hắn... ngôi vị vương phi này, nhẽ ra là của nàng không phải sao? Lâm Duẫn! ngay một chỗ dung thân ngươi cũng không cho ta, vậy thì đừng trách ta độc ác...
Ngươi vì một Trịnh Tú Nghiên, năm năm trước nhốt ta tại nơi này, nay ngươi lại vì nàng ta nói ta rời đi....
Ngươi nói, Trịnh Tú Nghiên là tất cả của ngươi, vậy thì nàng ta chết rồi... ngươi có còn sống nữa không?
Ha hả... ta đã không chiếm được, vậy thì... tất cả cùng xuống địa ngục đi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro