CHAP 14 - TIẾNG ĐÀN "CÓ MỘT KHÔNG HAI"
“ Ha hả, thất vương phi đàn, trẫm nhất định sẽ hết sức lắng nghe…” hoàng đế cười lớn, phá ngang không khí ngưng trọng ở dưới, Châu Sơn đế âm thầm buồn bực, nhìn thất đệ đỏ mặt tức giận, hắn cũng không biết làm gì cho đúng, mấy nữ tử kia đúng là phiền phức, không giúp hắn thì thôi, lại hay gây chuyện tầm phào, làm hoàng đế thật khó, làm hoàng đế tốt lại càng khó!!
Một nô tỳ đem đàn đưa đến cho Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên nhìn nhìn một chút, rồi nghiêng đầu nhìn sang Lâm Duẫn, nhún vai, trên môi lộ ra chút trò đùa nghịch, xứng thượng dung nhan như ngọc, tăng thêm vài phần đáng yêu, bỗng chốc
Lâm Duẫn ngây người. Nương tử tính tình lãnh đạm, đôi khi lộ chút trẻ con nghịch ngợm, vô thức có chút giảo hoạt, mỗi một mặt đều cuốn hút Lâm Duẫn đến kì lạ.
“ Tangg….gggggggggg……”
Một âm thanb chói tai xuyên qua trong óc của mọi người nơi đây, vài khúc đứt đoạn tạp âm thật như ma âm tẩy não…. Chưa từng có khúc nhạc nào kinh khủng đến như vậy….
Trịnh Tú Nghiên gõ gõ dây đàn, một thoáng nhíu mày…. Âm thanh thật khó nghe!!
Lâm Duẫn run rẩy khóe miệng, đôi con ngươi kìm nén ý cười… nương tử đánh đàn! Cũng thật đặc biệt. Hoàng đế thì vô cùng buồn bực, nghe nói tam tiểu thư Trịnh Mỹ Anh chơi dand đặc biệt hơn người, xem ra đồn đại đôi khi không nên tin, hoàng đế lắc lắc đầu. Thái hoàng thái hậu một thoáng tức giận, thất tôn nhi vương phi là như vậy?! thật khiến cho nàng quá thất vọng, mỗi người một suy nghĩ….
“ Thất vương phi,đang đùa với bổn cung?!!” Đức phi kìm nén tức giận, khe khẽ cười. Trịnh Tú Nghiên liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng, lên tiếng : “ ta đã nói là sẽ không đàn. Là các ngươi muốn nghe cho nên ta mới đánh thôi!”
“ Tam tiểu thư của Trịnh thượng thư tinh thông cầm kỳ thư họa, xem ra chỉ là lời đồn…” đâu đó vọng lên thanh âm, mọi người xì xầm bàn tán, Trịnh Tú Nghiên im lặng, không thèm lên tiếng, không liên quan đến nàng!
“ Các ngươi có ý kiến gì với vương phi của bổn vương sao?!” Lâm Duẫn khàn khàn lên tiếng, trên môi nụ cười càng thêm rạng rỡ, các quan lại âm thầm lau mồ hôi hột, tất cả lời nói như ngừng lại, im bặt, ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng dễ dàng nghe được
Thất vương gia, mỗi khi cười rộ lên rực rỡ, tức là đang thực sự tức giận!
“ Lâm Duẫn…” Trịnh Tú Nghiên lên tiếng, đôi con ngươi khẽ lay động, chút gì đó tình cảm phức tạp len lỏi qua suy nghĩ của nàng.
“ Có! Nương tử cứ nói…” Lâm Duẫn quay đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, gương mặt dịu dàng như nước, quan lại âm thầm kinh hãi, thì ra thất ma vương cũng có nụ cười dịu dàng thật lòng như vậy, đúng là chuyện lạ. Lâm Duẫn quét sơ đám người xung quanh, mọi người giật mình cúi đầu, thanh âm lại đi lên, hầu hết phần ai tự nấy lo, bọn họ không dám làm cho thất vương gia tức giận. Hậu quả rất khó gánh vác.
“ Ta làm ngươi… xấu mặt?!” Trịnh Tú Nghiên như có như không hỏi. Lâm Duẫn nghe vậy, nghiêm túc nhíu mày : “ đối với vi phu! Nương tử là thông minh nhất, làm gì có chuyện xấu mặt!!.” Trịnh Tú Nghiên mím môi, quay đầu lại phía trước không nhìn hắn, Lâm Duẫn âm thầm buồn bực, nương tử lại dở trò gì nữa rồi?!
“ Lâm Duẫn, ngươi thật tốt….” lát sau, Trịnh Tú Nghiên lên tiếng, Lâm Duẫn giật mình, sau đó ha hả cười : “ cho nên nương tử cũng nên đối với vi phu tốt chút nhé!” Trịnh Tú Nghiên nhíu mi, lại hỏi : “ chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao?” Lâm Duẫn ngượng ngùng cười: “ nương tử đối với vi phu rất tốt! nhưng tốt thêm một chút lại càng tốt.”
Trịnh Tú Nghiên nghiêm túc suy nghĩ rồi gật gật đầu : “ Lâm Duẫn, lát nữa quay về vương phủ, ta làm bánh gạo cho ngươi ăn”. Hắn đối tốt với nàng như vậy, nàng cũng nên đối với hắn tốt thêm chút, như vậy cũng tốt. Lâm Duẫn nghe thế, một thoáng mừng rỡ, nhưng ý cười trên môi chưa kịp dãn ra, lại nghe Trịnh Tú Nghiên nói tiếp : “ nhưng ta không biết làm bánh gạo!” Lâm Duẫn dở khóc dở cười, nữ nhân này…=.="
“ Cho nên…” Trịnh Tú Nghiên lấy tay chỉ chỉ ống tay áo của Lâm Duẫn, Lâm Duẫn quay lại đối diện nhìn nàng, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười : “ cho nên… chúng ta cùng làm, thế nào?!”
Sóng mắt bình thường lãnh đạm nay bớt đi ba phần vô tâm, thêm chút gì đó dịu dàng, môi anh đào xinh đẹp hé mở, gương mặt rực rỡ rạng ngời nụ cười từ tận chân tâm, rạng rỡ như ánh ban mai, mê hoặc nhân thế.
Lâm Duẫn cảm thấy chưa bao giờ tim của mình loạn nhịp đến như vậy, âm thanh náo nhiệt của yến tiệc dường như không vọng lại chút nào đến nơi đây, chỉ còn có hắn và nàng… bất giác khóe môi của hắn cũng cong lên nụ cười rực rỡ.
Yến tiệc tan, mọi người ai về nhà nấy…
Nhưng mà sau đêm hôm nay, sẽ có rất nhiều việc, nhiều chuyện xảy ra, tỷ như: Thất vương gia hình tượng bỗng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết, trở thành đối tượng thầm mến của biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nam nhân quyền khuynh thiên hạ, dung mạo lại tuấn mỹ hơn người, hơn thế nữa đối với nương tử lại vô cùng dịu dàng, bảo sao không khiến cho các nữ tử trẻ tuổi mặt đỏ tim đập sao được?! nhiều người âm thầm ân hận, lúc trước không nên vì lời đồn mà bỏ lỡ mối lương duyên tốt đẹp với vương gia, nếu không bây giờ có lẽ nữ nhân được vương gia sủng ái chính là bản thân rồi. Thất vương phi xinh đẹp nhưng tính cách hết sức quái đản, lại không có tài năng, mọi người cảm thấy vương phi không xứng với vương gia, nhưng không ai dám nói nhiều, vì chỉ nhìn thái độ thôi cũng thấy vương gia đối xử với vương phi, đúng là sủng lên tận trời...
Tối hôm đó
Tại phòng bếp vương phủ
“ Nương tử, bánh gạo là như vậy!” Lâm Duẫn đưa mẫu bánh ra trước mặt Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên nhìn nhìn rồi làm theo một cái y hệt.
“ Nương tử, xong rồi bỏ vào chảo xào với ớt bột là được…” Lâm Duẫn tiếp tục chỉ đạo. Trịnh Tú Nghiên nghe theo, vứt hết đống bánh mà hai người vừa mới làm được cho vào chảo.
Một lát sau….
“ Thật khó ăn….” Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, chu môi, ghét bỏ nhìn đống bánh gạo trên bàn
“ Hì hì! Nương tử mới làm lần đầu được như vậy đã là rất tốt rồi…” Lâm Duẫn lấy bánh cho vào trong miệng, từ từ nhấm nháp. Trịnh Tú Nghiên nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu, rất khó ăn mà hắn lại ăn nhiều như vậy, vị giác có vấn đề sao?
Lâm Duẫn nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, khe khẽ cười : “ nương tử! nàng nhớ hàng năm làm bánh gạo cho ta nha!” Trịnh Tú Nghiên giương mi nhìn hắn, đạm mạc trả lời : “ ta làm không ngon, để đầu bếp vương phủ làm ngon hơn”
“ Không được, nương tử làm mới là ngon nhất….” Lâm Duẫn cố chấp.
Trịnh Tú Nghiên thấy hắn như vậy, thở dài gật đầu, Lâm Duẫn như nhận được món quà rất quý vậy, y cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng, gương mặt rực rỡ pha chút ngây thơ của trẻ con, rất rạng ngời, một cảm giác hạnh phúc như đang lan tỏa trong lòng hắn, ảnh hưởng đến Trịnh Tú Nghiên, vô thức Trịnh Tú Nghiên cũng khẽ nhếch môi, cười yếu ớt.
Nương tử! mỗi năm nàng đều làm bánh cho ta, tức là…. Một đời nhất thế… thậm chí là đời đời kiếp kiếp, nàng… có hiểu không?! Mà không hiểu cũng không sao, chỉ cần ta hiểu là đủ rồi..!!!
“ Đùng…!!!” Một âm thanh vang lên, Lâm Duẫn ngước đầu nhìn trời, hàng trăm pháo hoa rực rỡ trên không trung đẹp đến chói lọi. Y khe khẽ cười : “ nương tử! có muốn lên trên kia xem pháo hoa không?!” Trịnh Tú Nghiên gật đầu, ngay lập tức thân hình bỗng dưng bị nhấc lên, Lâm Duẫn một tay choàng lấy vòng eo của nàng, chỉ một tý thời gian, đã thấy nàng và hắn đứng trên mái ngói vương phủ. Cổ đại khinh công là rất thuận lợi, Trịnh Tú Nghiên thầm nghĩ.
Từng đợt pháo hoa phóng trên không trung, đẹp lộng lẫy, đủ màu sắc in trên trời đêm….
Trịnh Tú Nghiên lẳng lặng nhìn pháo hoa bùng nổ trong đêm. Đám pháo hoa như đọng lại nơi đôi mắt của nàng, lấp lánh tựa các vì sao…
Lâm Duẫn đứng bên cạnh mỉm cười nhìn nữ tử bên cạnh mình, giờ khắc này đây như tĩnh lại, đẹp đến kỳ lạ...
Bạch y nữ tử ở thật sâu trong đáy mắt của hắn, chìm tận sâu trong tim của hắn, khắc cốt trong lòng hắn, không bao giờ hắn có thể thoát ra được nữa, đó là….. vạn kiếp bất phục
Đã sang xuân, khí trời bắt đầu chuyển ấm, vài tia nắng nhẹ nghịch ngợm nhảy nhót khắp nơi
Mùa xuân cũng là mùa đào hoa nở rộ, thời gian mà Trịnh Tú Nghiên thích nhất. Đối với loại hoa này, Trịnh Tú Nghiên xem nó như là một chấp niệm. Nàng cũng không rõ, vì sao bản thân mình lại thích loài hoa này đến vậy, như là khắc ấn trong từng kí ức, có lẽ là một đam mê đặc biệt...
Tây Noãn các
Đào thụ hàng trăm cây, có những gốc cổ thụ lớn như là cả trăm năm, đào hoa đặc biệt diễm lệ. Những bông hoa rực đỏ, cánh hoa nhẹ nhàng rung rinh trong gió, thật đẹp.
Có lẽ mùa đông năm nay của Châu Sơn hơi lâu, cho nên đào thụ chưa còn nở hoa kịp hết, chỉ thưa thớt vài nhánh hoa chớm nở, xong cũng là một phong vị khác.
Nằm trên ghế, Trịnh Tú Nghiên lười biếng không muốn cử động, sưởi ấm trong nắng, như là một con mèo biếng nhác. Làn tóc đen tùy ý xõa xuống, chảy qua bờ vai thanh mảnh, xõa khắp ghế. Bạch y trắng muốt không tỳ vết, xiêm y trắng như tuyết, tóc đen nhánh, hai màu đối lập nhau khiến cho người ta từ xa nhìn lại cảm thấy không khỏi mê mẩn.
Lác đác vài cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt đất, vô tình rơi xuống mái tóc đen tuyền, lưu luyến nơi vạt áo trắng muốt ấy, Trịnh Tú Nghiên lúc này đây giống như tiên nữ vô tình dạo chơi lạc xuống nhân gian phồn hoa. Không chỉ dung mạo khuynh thành khuynh quốc mà loại khí chất lãnh đạm vô tâm vô ưu nhưng lại quỷ dị thu hút cái nhìn của người khác ấy, khiến cho nàng càng thêm mê hoặc lòng người.
Lâm Duẫn vừa đến Tây Noãn các nhìn thấy bức mĩ nhân đồ như vậy, y cười khẽ, nương tử lại ngồi một chỗ ngẩn người rồi! bước nhẹ về phía Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn ngồi xổm bên ghế, cằm đặt trên ghế, gần sát với gương mặt của Trịnh Tú Nghiên, hứng thú nhìn nàng, như là đợi xem chừng nào nàng mới phát hiện mình ngay bên cạnh.
Chỉ là Lâm Duẫn thiếu kiên nhẫn, lần nào cũng là hắn cúi đầu chịu thua mở miệng trước, thấy Trịnh Tú Nghiê vẫn lo ngẩn người nhìn về đám đào thụ, Lâm Duẫn có chút buồn bực, lên tiếng hỏi: “ nương tử! vì sao lại thích đào hoa đến vậy?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro