Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12 - TIỆC TÂN NIÊN

“ Hoàng thượng, không phải bổn cung có ý trách người” Thái hoàng thái hậu thở dài : “ vậy thất tôn nhi đối với chuyện đó có ý kiến gì?!” Hoàng đế mỉm cười, bỗng nhớ đến thái độ của lão thất đối với thất vương phi, không khỏi run rẩy khóe miệng, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lời thái hoàng thái hậu : “ thất đệ với thất vương phi tình cảm tốt lắm”. Tổng không thể nói là thất đệ đơn phương yêu mến đi, như vậy thật mất mặt.

“ Thật sao?!” thái hoàng thái hậu hoài nghi : “ chẳng phải thất tôn nhi yêu mến Từ tiểu thư của Từ thừa tướng sao?!” ba năm trước nàng lên tiếng phản đối, không cho hắn cưới, nhưng sau này Từ tiểu thư vô tình cứu nàng một mạng, từ đó nàng cũng không nói gì nữa. Nhưng mà dường như vị Từ tiểu thư đó…

“ Hoàng tổ mẫu, thất đệ đã mất trí nhớ…” hoàng đế thở dài, không muốn nhắc lại chuyện này. Thái hoàng thái hậu than nhẹ : “ vậy nếu như Từ tiểu thư kia trở về, khi ấy thất tôn nhi  sẽ làm sao?!” dù gì tiểu cô nương đó cũng đã từng cứu nàng một mạng, tính tình cũng tốt.

“ Cùng lắm thì lấy Từ tiểu thư làm sườn phi, hoàng tổ mẫu, thất đệ sẽ giải quyết việc này ổn thỏa, hoàng tổ mẫu đừng lo lắng!” đế vương nhún vai.

“ Haiz! Cũng mong là vậy…” thái hoàng thái hậu lo âu, chỉ là nàng cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng giải quyết như vậy thôi. Đế vương thấy thái hoàng thái hậu trầm lặng, cũng không nói nữa. Bỗng nhớ lại ba năm trước đây, lão thất cũng đã từng có tình cảm tốt với nữ nhi của Từ thừa tướng, nhưng là đơn thuần chỉ là yêu mến mà thôi. Từ Châu Hiền cùng thất đệ lớn lên cùng nhau, cảm tình thanh mai trúc mã, khi ấy thất đệ cũng đến tuổi lập phi, cho nên Từ Châu Hiền là người thích hợp nhất.

So với tình trạng bây giờ của thất đệ, hắn thấy cảm tình của đệ ấy dành cho vương phi của mình, không chỉ đơn thuần là mến mộ, là thích… mà là đã yêu rồi…..!!

Châu Sơn đế thở dài, chỉ mong thất đệ đừng để lỡ hạnh phúc của mình. Hắn không có phước như thất đệ, có thể có được người mà mình yêu mến, hắn là đế vương, bất đắc dĩ nhiều lắm, chữ tình cũng là một thứ gì đó quá xa xỉ đối với hắn, cho nên chỉ cần là ý kiến của thất đệ, hắn điều ủng hộ!! nhưng mà, hoàng tổ mẫu cũng thuộc dạng người cố chấp, khó đây..!!!

***

“ Tiểu Hồng, có nhất thiết phải mang cái này đi không?!” Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, nhìn mái tóc của mình qua gương, tràn đầy buồn bực. Mái tóc xõa dài, phần trên được quấn bởi bốn chi ngọc trâm, vài sợi thằng ti kết lấp la lấp lánh kéo quanh trên tóc, rất cầu kỳ, rất phiền phức và cũng rất nặng đầu! chỉ là dự yến tiệc tân niên thôi mà, có nhất thiết phải rực rỡ đến như thế?!

“ Không đâu vương phi, đây là đơn giản nhất rồi, yến tiệc nhiều nữ tử như vậy, nhất định bọn họ sẽ cố sức trang điểm lộng lẫy, vương phi phải nổi bật hơn bọn họ mới được!” tiểu Hồng nói. Vương phi quá vô tâm rồi, ít khi thấy người đội trang sức, hiếm lắm mới có cơ hội này nàng đương nhiên là phải trổ tay nghề của mình rồi.

Xem đi, vương phi bình thường đã rất đẹp rồi, bây giờ chỉ cần thay đổi kiểu tóc, điểm thêm một chút phấn son, một thân bạch y như ngọc, dung nhan khuynh thành khuynh quốc, ít ai có thể so được nha

Trịnh Tú Nghiên nghe vậy, một thoáng nghi hoặc : “ nổi bật hơn họ để làm chi?!” Tiểu Hồng chống cằm, cười cười, hai má lún đồng tiền cười rộ lên, tăng một phần đáng yêu : “ vì người là thất vương phi, vương gia xuất sắc như vậy, sẽ có rất nhiều nữ tử dòm ngó, nhưng nhìn vương phi xinh đẹp như vậy, bọn họ sẽ biết khó mà lui!”

“ Nhàm chán!” Trịnh Tú Nghiên chu môi, người cổ đại suy nghĩ đúng thật ngây thơ.

“ Nương tử, chúng ta đi thôi…” từ bên ngoài, Lâm Duẫn bước vào, khóe môi còn vương vấn nét cười còn xót lại. Bước vào phòng, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn đôi mắt thêm phần rực sáng. Nương tử thật xinh đẹp!

Lâm Duẫn hôm nay, mặc trường bào của vương gia, màu đỏ sẫm tôn quý, áo thêu chim ưng, ung dung tôn quý hình thành nên một loại khí phách vương giả. Một đầu tóc đen dùng quan sai buộc lại, bạc môi tà mị, sống mũi thẳng tắp, mi mắt thật dài đôi con ngươi sáng quắc thâm trầm, dung mạo tuấn mỹ vô trù, khóe miệng nụ cười có nắng, một thân hồng y như lửa, hắn như là một yêu nghiệt, một yêu nghiệt vì mê đảo chúng sinh mà tồn tại.

Trịnh Tú Nghiên nhìn hắn, gật gật đầu, tên này càng ngày càng đẹp, đúng là càng nhìn càng không thấy chán.

“ Thế nào! Nương tử rất hài lòng với khuôn mặt của vi phu đúng không?!” Thấy Trịnh Tú Nghiên nhìn hắn, Lâm Duẫn cười rộ lên, dung mạo càng thêm bắt mắt. Trịnh Tú Nghiên khinh bỉ nhìn hắn, dung mạo rất là đẹp chỉ có điều thần kinh có vấn đề.

“ Nương tử, chúng ta đi thôi, có lẽ hoàng huynh đang chờ….” Lâm Duẫn lấy chiếc áo khoác, choàng lên người Trịnh Tú Nghiên, tay nắm lấy tay của nàng, chầm chậm bước đi, Trịnh Tú Nghiên mặc hắn làm gì thì làm.

“ Lâm Duẫn!” Trịnh Tú Nghiên lên tiếng

“ Nương tử có chuyện gì cứ nói…” Lâm Duẫn sáng lạng cười

“ Gia quyến của hoàng thượng, tất cả mọi người đều tham dự đúng không?” Trịnh Tú Nghiên hỏi, Lâm Duẫn gật đầu!

“ Ta muốn ngồi cùng ngũ hoàng tử…” Trịnh Tú Nghiên đề nghị

“ Không được…” Lâm Duẫn không đồng ý. Hừ! lại là tên tiểu tử đó, nương tử dường như quan tâm nó hơn là hắn thì phải, lúc nào cũng nhắc đến nó. Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi : “ vì sao?” Lâm Duẫn đỡ Trịnh Tú Nghiên lên xe ngựa, mình cũng ngồi lên, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ khởi hành, mới đáp : “ nương tử thì phải ngồi chung với vi phu”, thanh âm oán giận : “ nương tử! chẳng lẽ không muốn ngồi cùng vi phu dùng một bữa cơm tất niên”

Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy bộ mặt ai oán của Lâm Duẫn, một thoáng buồn bực, bất đắc dĩ lên tiếng : “ vậy thì chỗ ngồi của chúng ta gần với chỗ ngồi của Bạch Bạch là được!” Lâm Duẫn thỏa hiệp thở dài, nhưng vẫn không vui nhìn Trịnh Tú Nghiên, than ngắn thở dài : “ nương tử bất công, tại sao gọi tên nhóc đó bằng tên thân mật như vậy, trong khi đó nàng chưa từng gọi ta như thế”

“ Duẫn Duẫn?!!” Trịnh Tú Nghiên tủm tỉm khóe miệng, tên này không thấy nó rất buồn cười sao.

“ Oạch! Nương tử, chỉ cần xưng ‘Duẫn’ là được!” Lâm Duẫn khóe môi một thoáng run rẩy, Duẫn Duẫn!? Nếu để cho người khác nghe được, anh danh của hắn chắc chắn hủy trong khoảnh khắc mất. Trịnh Tú Nghiên không thèm nói nữa, khẽ nhắm mắt, tên này đúng là rắc rối, chỉ là một cái tên mà cũng lắm chuyện cả lên

“ Nương tử….” Lâm Duẫn kéo dài thanh âm mè nheo nũng nịu

Trịnh Tú Nghiên : “……”

“ Nương tử, gọi một tiếng thôi….” hắn mặt dày làm nũng

Trịnh Tú Nghiên : “……”

“ Nương tử…..” Lâm Duẫn ai oán, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy đầu mình có một con quạ đen đang bay qua bay lại, mở mắt giương mi nhìn Lâm Duẫn : “ vương gia hoặc Lâm Duẫn, chọn một trong hai!”

Lâm Duẫn chề môi nhỏ giọng thầm oán : “ Nương tử thật keo kiệt!”

“ Hửm…” Trịnh Tú Nghiên liếc mắt hắn một cái

“ Hê hê! không có gì, vi phu rất là yêu mến nương tử gọi là ‘Lâm Duẫn’ ha ha….” Lâm Duẫn tủm tỉm cười. Rồi có một ngày hắn nhất định khiến nàng gọi tên hắn một cách thân mật, không sao, thời gian còn dài, hắn chờ!!

***

Hoàng cung yến tiệc, đương nhiên là đủ xa hoa, đủ lộng lẫy rồi. Dù gì cũng là tân niên, một năm mới có một lần. Thời gian yến tiệc chưa bắt đầu, hầu hết các quan lại cùng gia quyến đã tập trung đầy đủ, ngự hoa viên, nơi diễn ra yến tiệc người đông như trẩy hội. Mọi người hi hả chúc mừng tân niên, các công tử quan lại thì hào phóng tụ hội lại nói chuyện với nhau, còn các vị thiên kim tiểu thư ai nấy đều dè dặt đánh giá yến tiệc, mặt đỏ hồng khi chẳng may tầm mắt rơi trúng vào như ý lang quân. Đúng là mỗi người mỗi kiểu….

Thời gian yến tiệc sắp bắt đầu, hầu hết mọi người đều tập trung đầy đủ, các vị phi tần của hoàng thượng dẫn theo hoàng tử công chúa, cũng đã bắt đầu lác đác xuất hiện, các vị vương gia cùng vương phi đã có mặt gần như hầu hết….

“ Thất vương gia cùng thất vương phi đến…” một thanh âm kéo dài của gã thái dám vang lên, mọi người đang ồn ào náo nhiệt, một thoáng sững lại, ánh mắt đồng loạt tập trung về phía ngoài, hi vọng được diện kiến nhân vật thần bí nhất hoàng cung này

Sở dĩ thần bí, là vì sao?!

Thất vương gia xưa nay nổi danh ‘ma vương’, thích cô độc, hầu hết yến tiệc trong hoàng cung ít khi tham dự, mà có tham dự cũng chỉ đến một chút rồi ra về lúc nào không ai hay. Cho nên những người thực sự diện kiến vị thất vương gia hỉ nộ vô thường này, ngoại trừ các triều thần ra, thì con số cũng không nhiều. Còn thất vương phi lại càng có ít người có thể gặp được, thất vương thi đối với bọn quan lại trong triều là một nhân vật hết sức ‘khủng bố’ vì ba tháng mùa đông vừa rồi, vì nữ tử này đổ bệnh, thất vương gia không vui cho nên hầu hết các đại thần ai nấy điều lần lượt đến nhà lao dạo chơi vài hôm, vì lí do rất đơn giản, là vô tình đắc tội vương gia. Còn các vị phi tần cũng như vài vị vương phi cũng như gia quyến của các quan lại khác, ai nấy cũng đều tò mò rốt cuộc thất vương phi có gì hơn người lại khiến cho thất vương gia sủng ái hết mực như vậy?! từ ngày lấy vương phi, dường như các lời đồn về vị ‘thất ma vương’ này ít hẳn đi, đơn giản là vì vương gia suốt ngày loanh quanh bên vương phi, còn gì thời gian mà làm náo loạn thiên hạ.

Cho đến khi bóng người dần dần tiến vào, mọi người hầu như đều cố hết sức mở mắt thật to để xem thử mị lực của nữ tử thần bí này, cũng như vậy mà sự chú ý dành cho thất vương gia, giảm đi nha.

Một hồng y như lửa, một bạch y trắng tuyết, một đôi rất đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: