CHAP 10 - THÁI HOÀNG THÁI HẬU
“ Hoàng tổ mẫu, người đã về rồi….” đương kim thánh thượng tươi cười, nhanh chân đến đỡ thái hoàng thái hậu, trên môi nụ cười rạng rỡ. Thái hoàng thái hậu thấy y, đôi con ngươi sắc bén, một thoáng hòa hoãn, nhu hòa hơn, bà gật đầu, lên tiếng : “ đứng dậy hết đi”
“ dạ…” tất cả quan lại đứng dậy, cung kính khom người.
Nhìn một lượt các vị vương gia cùng quan lại, thái hoàng thái hậu một thoáng nhăn mi, thanh âm uy nghiêm hỏi hoàng đế : “ sao không thấy thất tôn nhi?!” Hoàng đế một bên dìu thái hoàng thái hậu, nghe vậy cười khổ, hắn đã nhắc nhở thất đệ nhất định phải đến vậy mà tên ngốc đó cũng bỏ lỡ buổi hôm nay, nhất định phải chọc cho hoàng tổ mẫu tức giận thì thất đệ mới hài lòng sao chứ? Thật là...
“ Hoàng tổ mẫu cũng biết thất đệ không thích tụ họp đông đúc mà…” Châu Sơn đế nhẹ giọng than thở, haiz! Đừng tưởng làm đế vương là sướng, cũng nhiều khó khăn lắm đó, nhất là khi ứng phó với thái hoàng thái hậu khó tính cùng một vị thất vương gia trái tính trái nết. Thái hoàng thái hậu nghe vậy, không hờn giận lên tiếng : “ chẳng lẽ bổn cung không đủ tư cách để cho thất tôn nhi ra đón hay sao?”
Hoàng đế khóe miệng run rẩy, không lên tiếng.! hoàng tổ mẫu đúng là ‘rất thương yêu’ lão thất. Có chuyện gì cũng lôi thất đệ vào được, nghĩ thì nghĩ vậy chứ không dám nói thành tiếng. Thái hoàng thái hậu thấy hoàng thượng yên lặng, cũng không muốn làm khó, không lên tiếng, từ từ bước về phía cung điện, đôi mắt phảng phất một thoáng ưu sầu.
Lâm Hàn vương phủ
Đang ngồi trong thư phòng, Lâm Duẫn hắt hơi một cái, đưa tay xoa mũi, không biết ai đang nhắc đến hắn nữa….
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xuân sắp về, không khí dịu đi, dù còn se se lạnh nhưng cũng đỡ hơn tháng trước nhiều. Sắc trời không tươi sáng nhưng cũng không quá u tối, lại càng khiến cho tâm trạng người ta dễ dàng ủ dột. Chắc giờ này lão thái bà cũng về đến cung điện rồi! Lâm Duẫn khẽ thở dài, một thoáng nhăn mi.
“ Vương phi giờ này đang làm gì?” Lâm Duẫn lên tiếng, dường như đang nói với không khí, nếu có người nhìn sẽ khẳng định đầu óc của hắn có vấn đề.
“ Bẩm vương gia, vương phi giờ này đang ở trong tiểu đình, tại Đông Hoàn các…” thanh âm quỷ mị lạnh lẽo, trong một góc tối của thư phòng vọng lại.
Lâm Duẫn nghe được đáp án, đặt sổ sách trong tay xuống, đứng dậy, sửa sang lại quần áo, bước ra khỏi thư phòng. Nương tử đến Đông Hoàn các làm gì?!
Tuy Đông Hoàn các không như Tây Noãn có đào thụ, có hồ sen nhưng nơi đây kiến trúc đặc biệt, hòn non bộ đồ sộ, một màu xanh tươi mát bao phủ khắp Đông Hoàn các. Phong cách kiến trúc thanh nhã, cách đó không xa, có một tiểu đình, ngồi trong tiểu đình ngắm cảnh vật ở Đông Hoàn cũng rất thú vị, hơn thế nữa Đông Hoàn có nhiều trúc, cùng cỏ lau, tổ hợp này chả hài hòa nhưng lại mang đến cho người xem một cảm xúc thật đặc biệt. Một cơn gió cuối đông vô tình đi ngang qua, hàng trăm cây trúc lay động trong gió, tạo nên những khúc thanh êm đềm, cỏ lau lsy động, tưởng chừng sẽ bay đi mất nhưng lại quật cường nghiêng đảo trong gió, từng cánh hoa lau bay lả tả khắp không trung, một màu xám trắng tựa như bồ công anh, không diễm lệ như đào hoa nhưng lại đạm mạc như thu cúc. Bên trong tiểu đình, hai chậu than lớn thổi nóng hầm hập Trịnh Tú Nghiên ngồi trên ghế, trước mặt là một chiếc bàn đá, tấm áo choàng lông dày kín ấm áp bao bọc lấy cả thân hình gầy yếu, sắc mặt so với nhiều hôm trước tốt hơn rất nhiều, hai gò má nhàn nhạt ửng hồng, môi anh đào không trắng bệch như lúc trước mà bây giờ đã hồng hào hơn. Đôi con ngươi vẫn lãnh đạm vô hỉ vô bi như vậy, nhìn về một phía chân trời, xa xăm như là một thoáng mông lung, mê hoặc.
Lâm Duẫn phát hiện, nương tử của hắn mỗi khi ngồi một mình rất thích ngẩn người, như là đang nghĩ một điều gì đó quan trọng lắm vậy. Mà dường như nương tử cũng rất ít có hứng thú cái gì, không có thú vui gì nhiều như các nữ tử khác, không cầm kỳ thư họa cũng không vũ đao lộng thương, không thêu thùa hay nấu nướng gì cả. Dường như nương tử thích nhất là ngủ, sau đó là dùng thức ăn cay, sau đó là ngẩn người một chỗ. Có lẽ đối với người khác, như vậy một nữ tử thật là nhàm chán, nhưng là hắn cảm thấy như vậy thật thú vị, thật đáng yêu. Hắn có thể một mình đứng từ xa, nhìn nàng cả ngày mà không hề cảm thấy chán.
Bước nhanh về phía tiểu đình, Lâm Duẫn ngồi xuống đối diện cùng Trịnh Tú Nghiên, lên tiếng : “ nương tử! nàng đang nghĩ gì vậy?”
Trịnh Tú Nghiên không đáp, thu ánh mắt nhìn về phía chân trời, giương mi nhìn hắn, rồi cứ như vậy yên lặng nhìn hắn, thời gian cứ như thế im lặng trôi đi. Lâm Duẫn bị Trịnh Tú Nghiên nhìn như thế trực tiếp, cảm thấy có chút... Ngượng ngùng, y cười hì hì : “ nương tử, vi phu biết mình tuấn mỹ hơn người nhưng mà nương tử nhìn lâu như vậy vi phu sẽ cảm thấy ngượng ngùng”. Trịnh Tú Nghiên chớp chớp mắt, nằm úp sấp trên bàn đá, hơi lạnh của bàn tập kích lên vùng da của nàng, một thoáng rét run, nhưng Trịnh Tú Nghiên không có ý định ngồi dậy, nàng áp đầu của mình vào cánh tay, tư thế hơi cúi xuống nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về khuôn mặt của Lâm Duẫn, như là có hứng thú nồng đậm với dung nhan đó lắm vậy.
Lâm Duẫn có cảm giác, khuôn mặt của mình như là một phong cảnh, mà nương tử thì đang chăm chú ngắm nhìn. Nhưng mà rốt cuộc thì hắn cũng không phải là phong cảnh, hắn là người, cho nên có cảm xúc, bị nữ tử không kiêng nể gì nhìn chăm chú, cho nên hắn cảm thấy tim đập rất nhanh, có cảm giác như muốn chạy ra khỏi lồng ngực của hắn... Lâm Duẫn một thoáng ngượng ngùng, xoa mũi, rồi lên tiếng : “ khụ! Nương tử nàng không đói sao?” hắn phải tìm chuyện gì để nói chứ cứ yên lặng như thế này tim của hắn sẽ vì đập quá độ mà suy yếu mất. Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, giọng khàn khàn lên tiếng : “ chúng ta mới dùng bữa trưa mà! Ngươi quên nhanh vậy?!” Lâm Duẫn dở khóc dở cười, nữ nhân này đúng là trung thực với bản thân thật
“ Nương tử để vi phu gọt trái cây cho nương tử nha?!” Lâm Duẫn cầm một con dao, tay còn lại cầm trái táo, quơ quơ trước mặt Trịnh Tú Nghiên. Một cao thủ võ lâm như hắn không ngờ lại có một ngày cầm dao nhỏ gọt trái cây, mà còn gọt cho nữ tử …. Đúng là..?!! khó ai tin.
Trịnh Tú Nghiên hạ mi mắt, nhìn trái táo, rồi nhìn tay hắn cầm dao, một thoáng nghi ngờ, với cái cách cầm dao ngược như vậy của hắn, hắn có thể cắt trái cây được sao? nhưng cũng không nhiều lời, Trịnh Tú Nghiên gật đầu, thật ra thì nàng thích cầm một trái gặm nhấm, nhưng mà nếu hắn thích thì cứ để hắn gọt đi. Dù sao đây cũng là táo của hắn mà!
Lâm Duẫn tủm tỉm cười, đao pháp thuần thục nhanh như mây bay, có cảm giác hắn cắt táo như một nghệ thuật vậy, lớp vỏ không dày không mỏng từ từ rớt ra, để lộ lớp thịt táo, đến khi cắt hết trái táo, lớp vỏ vẫn không đứt đoạn, Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc, không ngờ hắn cắt trái cây cũng điêu luyện như vậy, có lẽ thường ngày chăm chỉ luyện tập Lâm Duẫn cắt quả táo làm năm, để trên đĩa, Trịnh Tú Nghiên cầm lên ăn, táo cổ đại ngọt thanh tự nhiên, hương vị tươi mát, ngọt lịm không như táo ở hiện đại, bị phun thuốc quá nhiều, ăn nghe hương vị kì lạ, lại còn có cảm giác không an toàn nữa chứ! Lâm Duẫn ngồi đối diện, nhìn Trịnh Tú Nghiên cặm cụi gặm táo, ánh mắt không còn chăm chú nhìn gương mặt hắn nữa, tự dưng lại cảm thấy buồn bực. Nương tử mỗi khi ăn thì luôn tập trung cao độ, không thèm nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn làn môi anh đào khép mở, còn dính lại chút nước táo, bóng loáng, thật xinh đẹp, Lâm Duẫn hai mắt đăm đăm nhìn vào đôi môi xinh đẹp, rất muốn hôn một cái...
Hắn với nương tử đồng giường cộng chẩm mấy tháng nay nhưng chưa có hành vi nào thật sự thân mật cả, nhiều lắm là hắn tranh thủ lúc nàng ngủ trộm thơm một chút thôi, toàn là thơm hai má với cái trán, có duy nhất một lần là hôn nhẹ môi anh đào xinh đẹp… Hắn cảm thấy thật uất ức, rõ ràng là thê tử của mình nhưng lại không dám động tay động chân, vì nương tử sẽ tức giận, mà nương tử tức giận hậu quả sẽ thật nghiêm trọng!
Có lẽ là quá chú ý đến người đối diện, mà Lâm Duẫn không cẩn thận, mũi dao vô tình xoẹt ngang ngón tay một chút, một giọt máu đỏ tươi theo vết thương trào ra, hình thành giọt rơi nhẹ xuống mặt bàn. Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu, giương mắt nhìn hắn, Lâm Duẫn xấu hổ cười, rụt tay lại nhưng Trịnh Tú Nghiên nhanh hơn nắm lấy đầu ngón tay bị thương của hắn, một thoáng chau mày, sau đó không suy nghĩ nhiều cho vào trong miệng, khẽ liếm.
Đây là lần thứ hai Trịnh Tú Nghiên chủ động cầm tay của Lâm Duẫn, lần thứ nhất là nàng cắt tay hắn, còn bây giờ là hắn tự cắt tay mình. Lâm Duẫn giật mình nhìn hành động lưu loát của Trịnh Tú Nghiên, tim đập liên hồi. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy máu không còn chảy nữa mới hài lòng buông miệng, nhìn làn môi mềm lành lạnh nhưng đầu lưỡi ấm nóng của nàng, Lâm Duẫn tuyến tiếc, hai mắt thâm trầm không đáy.
“ Hậu đậu!” rất nhanh, Trịnh Tú Nghiên phun ra hai chữ, hoàn toàn dập tắt ám hỏa trong người hắn, Lâm Duẫn khẽ cười, đầu ngón tay còn lại, nhẹ nhàng mơn trớn ngón tay bị thương của mình, trên tay còn vương lại hơi ấm của nàng. Bỗng dưng không khí giữa hai người trở nên vị diệu, ấm áp mông lung...
“ Cảm ơn nương tử…” Lâm Duẫn dơ đầu ngón tay, tủm tỉm cười nhìn Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng lên tiếng : “ thói quen!” Hàn Kỳ gật gật đầu, nhưng mà như nghĩ đến cái gì, hắn nhíu mày, lên tiếng : “ nương tử! nàng chỉ có thể làm như thế này giúp ta thôi nha, không được như thế đối với người khác!” Nghĩ đến việc nàng như thế đối với người khác, hắn sẽ cảm thấy tức giận. Được rồi! hắn thừa nhận là hắn sẽ ghen...
Trịnh Tú Nghiên nghe vậy, hàng mi thanh tú khẽ chau…, không trả lời
“ Nương tử…” Lâm Duẫn hề hề mè nheo, như là đang lặng lẽ lên án Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên giương mi, nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, vô cớ lòng lặng lẽ dâng lên chút gì đó kì lạ, một cảm giác hết sức quái dị! không nghĩ nhiều như vậy, Trịnh Tú Nghiên thở dài, lên tiếng : “ uhm!” Cũng không biết, trong đó bao hàm chút bất đắc dĩ. Lâm Duẫn giảo hoạt cười, như là một tên trộm đồ thành công, vô cùng đắc ý. Nương tử, nàng không biết sao, dạo gần đây nàng dường như ít từ chối ta !!
“ Nương tử, ta vẫn thắc mắc, hình dáng thật sự của nàng như thế nào?…” Lâm nhẹ cười, bộ dáng ngoan ngoãn, tò mò nhìn Trịnh Tú Nghiên. Đôi con ngươi lóe lóe sáng. Trịnh Tú Nghiên cũng không chú đến thái độ của hắn, nàng nghĩ một chút, sau đó đáp : “ cũng không có gì đặc biệt” . Lâm Duẫn không vui, nàng như là trả lời có lệ với hắn vậy : “ nhưng mà như thế nào! Nương tử, nói thôi…” thanh âm khéo dài, như là đang làm nũng.
Trịnh Tú Nghiên buông hai tay đầu hàng, trả lời : “ khác Trịnh Mỹ Anh bảy phần. Đôi mắt của ta là mắt phượng, hẹp dài, trên trán có một vết bớt như đóa hồng liên, yêu diễm…”
Thật ra, nếu như Trịnh Mỹ Anh dung mạo bế nguyệt tu hoa khuynh thành khuynh quốc thì dung mạo thật sự của Trịnh Tú Nghiên chính là hơn một phần sắc xảo. Ngũ quan như là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất của ông trời, chân mày cong cong như hàng liễu, tràn đầy phong tình, đôi mắt phượng lãnh đạm lơ đãng sắc bén, con ngươi một mảnh sương hàn, như một hố sâu câu hồn người khác, sống mũi cao thẳng, thanh tú. Làn môi anh đào mọng nước, đẹp tuyệt trần. Ở hiện đại không biết bao nhiêu người đổ trước dung mạo khuynh thế ấy, chỉ có điều trời sinh lãnh bạc, Trịnh Tú Nghiên vô hình tạo nên loại khí chất cự nhân ngàn dặm, cho nên dù dung mạo có đẹp như thế nào, cũng rất ít nam nhân dám tiếp xúc với nàng. Chẳng qua là linh hồn vượt vạn năm thời không đến đây, gặp phải vị thất vương gia lưu manh mặt dày này, Trịnh Tú Nghiên cũng là lần đầu tiên thật sự thân cận với một người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro