Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29 - CHỈ LÀ MUỐN ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH EM

CHAP 29

Phòng Kangteuk

- Wookie rất đáng thương, từ lúc sinh ra đã không được sống cùng bố mẹ, lúc gặp được mẹ thì bà ấy lại ra đi, còn gặp trắc trở trong chuyện tình cảm nữa, tôi thật sự rất muốn chăm sóc cho Wookie _Leeteuk

- Tôi biết mình là người luôn có tấm lòng nhân ái mà, cảm ơn mình đã hiểu cho Wookie _Kangin

- Thật ra thay vì đáng trách tôi lại cảm thấy chị ấy đáng thương hơn, yêu người mà không yêu mình, còn gặp phải người chồng như vậy, chị ấy cũng đành bất đắc dĩ muốn bảo vệ Wookie.. lúc ra đi chị ấy cũng đã nhờ tôi chăm sóc cho Wookie tôi đã hứa rồi, hơn nữa ngay từ lần đầu gặp tôi đã rất quý thằng bé _Leeteuk

- Vậy mình có thể đồng ý đưa Wookie về đây sống với chúng ta được không? _Kangin

- Vấn đề không phải do tôi đồng ý hay không, vấn đề nằm ở Woonie và Wookie, sẽ thật tàn nhẫn với hai đứa nếu vẫn còn tình cảm với nhau mà giờ phải sống cùng nhau, tôi cảm thấy hai đứa nó vẫn còn tình cảm với nhau _Leeteuk

Kangin buồn bã nhìn xa xăm...

Yesung định vào phòng bố mẹ nhưng rồi lại thôi.. anh quay đi khi nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ... anh lặng lẽ đi xuống tầng 1 hỏi cô giúp việc

- Cô ơi, dạo này cháu không thấy Chulie hyung, anh ấy đi đâu rồi cô có biết không, phòng anh ấy thấy đóng cửa suốt _Yesung

- Cậu Heechul ở trong phòng đó cậu, từ mấy hôm trước không hiểu có chuyện gì mà cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng suốt, không ăn uống gì cả, cũng không ra ngoài _cô giúp việc

- Mấy hôm nay anh ấy chưa ăn gì sao cô? Cháu biết rồi ạ, cô cũng đi nghỉ sớm đi nhé _Yesung

- Vâng _cô giúp việc

----------------

Yesung lo lắng lên phòng Heechul, gõ cửa gọi nhưng không thấy phản hồi gì từ bên trong...

- Hyung à, có chuyện gì vậy? Sao anh lại tự nhốt mình trong phòng? Có phải vì Hangeng không? Nếu cảm thấy khó khăn như vậy sao anh lại chia tay cậu ấy?? Tại sao phải ép bản thân mình đau khổ chỉ vì nghĩ cho người khác _Yesung

Heechul mặt phờ phạc ngồi tựa vào tường khóc...

Từ lúc Hangeng về Trung anh luôn cảm giác rất trống trải, cô đơn và tuyệt vọng.. cảm giác cuộc sống thật tẻ nhạt và không còn ý nghĩa gì cả...

____________

WHY Hotel

Lee Sooman ôm ấp Yoona, cả hai vui vẻ cười nói với nhau trên giường.. thì bỗng dưng vợ của Lee Sooman xuất hiện...

- Con đàn bà thối tha, dám quyến rũ chồng bà à?? _bà vợ tát Yoona

- Bà làm gì vậy hả? _Lee Sooman tức giận với vợ

- Còn hỏi tôi làm gì sao? Ông còn không biết mình đang làm gì à? Ông dám ngoại tình sau lưng tôi với cô ta sao? Cô ta đáng tuổi con ông đó _bà vợ

- Đó là việc của tôi, bà có biết bà đang làm loạn ở chốn công cộng không? Mọi người xung quanh sẽ nghe thấy đó _Lee Sooman vội ra đóng cửa lại

- Ông cũng biết sợ sao còn dám ôm ấp cô ta ở trên giường như vậy? _bà vợ

- Bà im ngay đi, bà theo tôi về nhà rồi nói chuyện _Lee Sooman kéo mạnh tay bà vợ về nhưng bà ấy chống trả

Lee Sooman bực quá đẩy mạnh bà, đầu bà đập mạnh vào thành bàn.. máu chảy lia lịa và bà vợ đã tắt thở...

- Làm sao đâyy? Làm sao đây? Bà ấy.. bà ấy tắt thở rồi... _Yoona sợ hãi nhìn Lee Sooman

- Không sao đâu, bà ta chết là đúng lắm.. _Lee Sooman nói rồi lôi điện thoại ra gọi cho đàn em _Chú mày đến đây ngay nhé, anh có chuyện cần chú mày giải quyết

Đàn em hội áo đen của Lee Sooman đến và đem xác bà vợ cho vào bao rồi đem đi tiêu hủy...

- Làm sao đây? Chị ấy là vợ anh đó, sao anh có thể làm như vậy? Sao có thể vô tâm nói như vậy? Em thấy sợ quá, nếu cảnh sát phát hiện ra thì sao? _Yoona hoảng sợ

- Bà ấy đáng chết mà, đã từ lâu anh và bà ấy xích mích rồi, bà ấy luôn hành hạ những người anh ngoại tình trước, nếu như lần này bà ấy không chết thì người chết sẽ là em đó. Yên tâm đi, anh đã tiêu hủy cái xác rồi, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Còn nữa, sắp tới là cuộc thi rất quan trọng, em phải chú tâm vào chuyện đó còn lại không phải lo gì cả, anh không muốn thua Kim Jongwoon đâu _Lee Sooman

Dù Yoona gật đầu nhưng cô vẫn cảm thấy lo sợ...

___________

Sáng hôm sau..

Yesung ngồi ăn sáng cùng Kangteuk

- Mấy nay Chulie làm sao mà nó cứ tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, tôi lo quá _Leeteuk

- Anh ấy vẫn không chịu ăn cơm hả mẹ? _Yesung

- Ừ lúc nãy mẹ gọi dát cả họng mà nó cũng không chịu lên tiếng, cứ nhốt mình trong phòng thôi, mấy nay không hiểu có chuyện gì mà Chulie lại như vậy _Leeteuk

- Từ trước đến nay Chulie có bao giờ như vậy đâu, con có biết chuyện gì không? _Kangin

- Hyung ấy đã chia tay cậu ấy rồi, người mà bố luôn ngăn cản anh ấy yêu ấy, và cậu ấy cũng quay về Trung rồi, con nghĩ có lẽ đó là lý do _Yesung

- Bố.. thật ra thì.. bố cũng chỉ vì nghĩ cho các con mà thôi.. nên mới ngăn cản.. dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá bố cũng đâu còn tâm trí ngăn cản hai đứa nữa.. nhưng Chulie là đứa cứng đầu, sao tự dưng.. _Kangin

- Anh ấy vốn không hề cứng đầu, ngược lại là người khá nhạy cảm, anh ấy làm vậy là vì bố đó.. _Yesung

- Vì bố? _Kangin

- Anh ấy hiểu cảm giác của bố khi biết cả ba đứa con trai mình đều thích con trai.. lúc đó bố đã rất dằn vặt.. anh ấy thấy bố như vậy cũng đã đau khổ không kém.. anh ấy thật sự rất yêu Hangeng.. nhưng vì nghĩ cho bố, cho gia đình mà anh ấy quyết định hy sinh tình cảm của mình _Yesung

- Thật sao? Chulie... nó thật sự yêu cậu ấy đến vậy sao? _Kangin buồn bã nói

- Vâng, nếu không vì vậy anh ấy cũng không tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống như vậy _Yesung

- Mình à, mình không thể chấp nhận chuyện của Chulie và cậu ấy được sao? Tôi xin mình hãy cứu lấy thằng bé, nó cứ tự hành bản thân như vậy làm sao mà chịu nổi _Leeteuk năn nỉ Kangin

- Muộn rồi mẹ, cậu ấy về Trung để nối dõi sự nghiệp của bố rồi, cậu ấy sẽ không quay lại đây nữa đâu mẹ _Yesung

- Sao cơ? Vậy Chulie phải làm sao đây? _Leeteuk bật khóc
Kangin không nói thêm gì mà chỉ nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó...

--------------

Kangin lên phòng Heechul, đứng ngoài cửa gọi anh...

- Chulie à.. con còn nhớ hồi nhỏ khi con đánh nhau với bạn chỉ vì để bảo vệ Woonie và Bumie không? Rồi bố đã đánh con, rất đau... _Kangin

Heechul vẫn ngồi trong phòng không nói gì cả...

- Bố làm vậy là vì sợ con bị thương, sợ con sẽ trở nên hư hỏng giống những đứa trẻ đó. Có lẽ hồi đó bố đánh con khá nhiều vì con luôn tự ý làm theo ý mình, bố xin lỗi.. nhưng vì con là anh cả bố muốn dạy dỗ con ngay từ nhỏ để làm gương cho các em con, muốn con không trở nên hư hỏng khi suốt ngày đánh nhau với những đứa trẻ hư hỏng đó. Bố thật sự thương con nên mới nghiêm khắc với con như vậy.. bố đều yêu thương cả ba đứa như nhau, hồi nhỏ có thể con sẽ nghĩ bố ghét con nên mới suốt ngày đánh con, và có lẽ đến bây giờ cũng như vậy, rồi con tự cho rằng bản thân vô dụng, thật ra dù chưa bao giờ nói ra nhưng bố rất tự hào về con, ngay từ nhỏ con đã có trách nhiệm của một người anh cả, yêu thương, bảo vệ hai em mình, bố tự hào về con nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện ra với con, ngược lại càng nghiêm khắc với con.. bố xin lỗi vì đến tận hôm nay mới nói ra với con.. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện về mấy đứa bố mới hiểu mình quá vô tâm lại không hiểu và không biết cách quan tâm đến con mình.. Xin lỗi con.. bố thật sự muốn nói rằng bố rất tự hào về ba đứa con trai của mình.. Nếu con đau khổ, muốn khóc, hãy khóc thật to, đừng tự giấu vào trong lòng, bố sẽ lại gần an ủi con. Con, Woonie hay Bumie đều là những đứa con quan trọng đối với bố, vì vậy đừng cho rằng bản thân mình vô dụng, cho dù con không giỏi kinh doanh như hai em của con nhưng lại là điều tự hào của bố mẹ, và con hãy làm những gì mà mình muốn, cho dù là chuyện gì bố cũng sẽ ủng hộ con, chỉ cần con được hạnh phúc... _Kangin lau giọt nước mắt chảy trên má mình

Heechul bật khóc nức nở khi nghe những lời bố mình nói.. anh thật sự không hề biết rằng thì ra trước kia bố cũng rất tự hào về anh.. Vậy mà anh chỉ nghĩ ông ấy luôn ghét bỏ anh, cho rằng anh vô dụng...

Kangin đứng một lúc ở ngoài rồi định quay đi thì cánh cửa bật mở..

Kangin mỉm cười nhìn anh... nước mắt anh vẫn chảy dài trên má, anh nhìn bố mình rồi ngã xuống bất tỉnh...

__________

Mấy ngày sau đó, Heechul phải vào bệnh viện để truyền nước, do anh bị kiệt sức vì không ăn gì cả...

Kangteuk, Yesung và Kibum đang ở trong bệnh viện.. Kangteuk thì chăm sóc cho anh còn Yesung và Kibum vừa đến thăm anh...

Ryeowook đột nhiên xuất hiện ở cửa khiến mọi người ngạc nhiên..

- Cháu có nấu ít cháo nên mang vào đây cho anh ấy ạ _Ryeowook

- Cảm ơn con, Wookie à, con mau vào đây đi _Leeteuk cầm lấy hộp cháo trên tay Ryeowook rồi kéo cậu vào

- Dạ thôi, cháu về luôn đây ạ _Ryeowook

- Wookie à, con có thể nói chuyện với ta một lúc được không? _Kangin

Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng theo ông ra ngoài nói chuyện

-------------

- Thời gian qua con đã phải chịu khổ rồi, ta xin lỗi, vì đã không thể chăm sóc cho con _Kangin

- Không đâu, thời gian qua tôi sống rất tốt, cũng chẳng phải chịu khổ gì cả _Ryeowook

- Dù thế nào cũng không thể xin con tha thứ, Wookie à, con có thể cho ta cơ hội bù đắp cho con được không? _Kangin

- Thật ra tôi không hề trách bác, bác cũng đâu có biết chuyện xảy ra hồi đó, với lại bác không yêu mẹ tôi thì cũng đâu thể ép bác yêu bà ấy được, cảm ơn ý tốt của bác nhưng cuộc sống hiện giờ của tôi vẫn đang rất tốt, cũng không phải chịu khổ gì cả cho nên cho phép tôi không nhận ý tốt này của bác _Ryeowook

- Wookie à, ta thật lòng muốn chăm sóc cho con mà, Teukie cũng muốn con có thể về sống chung, bố thật sự rất muốn cùng con chung sống một mái nhà _Kangin

- Tôi xin lỗi, đành từ chối ý tốt của hai bác thôi, bác cũng biết tôi không thể sống chung với anh ấy với tư cách là anh em mà, tôi không thể sống ở đó, nơi đó vốn dĩ không thuộc về tôi _Ryeowook

Kangin buồn bã nhìn cậu.. Ông rất muốn chăm sóc cho cậu nhưng không biết làm sao để bù đắp cho cậu... Ông giận chính bản thân mình vì không thể làm gì cho con trai mình.. cũng không thể giữ lời hứa với bà ấy...

- Vậy tôi về trước đây _Ryeowook đứng dậy định quay đi thì ông cũng đứng dậy khó khăn gọi tên cậu

- Wookie.... _mắt ông mờ dần rồi ngất lịm đi, người ông va phải bấyfn rồi ngã xuống

- Bác không sao chứ ạ? Bác Kim.. bác Kim... _Ryeowook nghe tiếng va mạnh liền quay lại, cậu chạy nhanh ra đỡ ông...

___________

Phòng Heechul lúc này chỉ có anh và Yesung

- Anh có biết nếu cứ tự hành hạ bản thân như vậy, cậu ấy biết cũng sẽ đau khổ lắm không? Mọi người trong gia đình cũng sẽ lo lắng nữa, chẳng phải đó là sự lựa chọn của anh sao? Nếu vậy anh còn buồn làm gì? Còn lặng lẽ đau khổ làm gì? _Yesung

- Anh biết, là sự lựa chọn của anh thì anh nên tự chấp nhận mới phải, chỉ là cậu ấy rời khỏi đây cũng không nói một lời từ biệt với anh _Heechul

- Chia tay thì là chấm hết rồi, cậu ấy đi rồi nói với anh làm gì nữa? Nếu như gặp anh có lẽ cậu ấy sẽ không thể vứt bỏ tất cả để rời khỏi đây _Yesung

- Chẳng phải chú mày đã cho anh biết thời gian cậu ấy bay vì muốn anh gặp cậu ấy lần cuối hay sao? _Heechul

- Đúng là như vậy, nhưng mà hôm đó khi ở sân bay đợi anh đến.. em đã thấy anh, đó là khi anh chưa thể gặp cậu ấy nhưng đã thấy cậu ấy rời đi, em đã thấy anh đau khổ đến thế nào, nhưng nếu anh gặp cậu ấy có lẽ không chỉ anh mà cả cậu ấy cũng sẽ không thể yên lòng mà rời đi. Thời gian qua cậu ấy đã sống vì anh quá nhiều, bây giờ hãy để cậu ấy sống cuộc sống của mình _Yesung

- Đúng vậy, có lẽ anh đã quá ích kỷ khi thời gian qua cứ luôn níu giữ cậu ấy mà tình cảm lại không rõ ràng _Heechul

- Bây giờ có lẽ hai người nên có thời gian để suy nghĩ lại về tình cảm của mình, vấn đề bây giờ cũng chỉ của hai người thôi, cũng không còn sự ngăn cản gì từ bố mẹ nữa, nếu muốn anh có thể sang đó gặp cậu ấy còn cậu ấy có lẽ không thể về đây nữa rồi _Yesung

- Có lẽ đây là duyên số đã sắp đặt ngay từ đầu của anh và cậu ấy, anh sẽ vẫn giữ lựa chọn này, đúng vậy.. anh thật sự yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy nên yêu một người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh mới phải _Heechul

- Nếu anh vẫn lựa chọn như vậy thì anh nên sống tốt hơn mới phải, để cậu ấy thấy rằng anh vẫn mạnh mẽ, có như vậy cậu ấy mới yên tâm rời khỏi cuộc đời anh _Yesung

- Được rồi.. Từ giờ anh sẽ sống thật mạnh mẽ, sẽ vẫn làm những gì mình thích, và sẽ quên người đó _Heechul thở nhẹ rồi vươn vai sảng khoái

- Đây mới thật sự là Kim Heechul _Yesung bật cười

- Lạ thật, hình như đây là lần đầu anh em mình nói chuyện lâu như vậy mà không cãi nhau đó hahaa _Heechul

- À mà lấy cháo kia cho anh mày ăn đi, mua ở đâu mà có vẻ thơm vậy? _Heechul

- Là Ryeowook nấu mang đến cho anh _Yesung ngừng cười khi nhắc đến Ryeowook rồi lấy bát cháo đưa cho Heechul

- Cậu ấy nấu cho anh sao? ... Thật không ngờ cậu ấy cũng là em trai anh, ngay lần đầu gặp cậu ấy anh đã có cảm giác thân thuộc.. hai đứa chắc hẳn đến bây giờ vẫn chưa quên được phải không? _Heechul

Yesung không nói gì cả chỉ buồn bã nhìn xa xăm...

- Ngay từ đầu anh đã muốn hai đứa đến với nhau, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này.. nhưng cũng giống như chú mày đã an ủi anh đó, thay vì đau khổ hãy sống thật tốt, qua tiếp xúc anh thấy Ryeowook khá yếu đuối, hơn nữa chuyện của hai đứa còn hết hy vọng hơn cả anh, có lẽ cậu ấy đã phải chịu đựng sự đau khổ còn gấp nhiều lần anh, nếu chú mày cũng như vậy, cả hai đứa sẽ mãi không bao giờ có thể gặp nhau nữa _Heechul

- Em cũng mong sẽ gặp lại Ryeowook nữa nhưng mà bố mẹ đang muốn cậu ấy về nhà chúng ta sống và đó cũng là hy vọng trước lúc ra đi của bác Andy.. nếu cậu ấy về đây sống em không biết hàng ngày sẽ phải đối diện với Ryeowook thế nào nữa _Yesung

- Cái gì muốn tránh thì nên đối diện với nó.. hay là cứ thử để Ryeowook về nhà mình sống đi, anh nghĩ cậu ấy cũng sẽ giống chú mày, không dám đối diện, nhưng rồi cứ mãi tránh mặt như vậy sao, rồi chỉ một thời gian thôi tình cảm này nó cũng sẽ trở về là tình cảm anh em _Heechul

Yesung không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ...

__________

Hiện tình trạng sức khỏe Kangin đang yếu dần, ông bị mất rất nhiều máu và cần truyền máu gấp nếu không sẽ mất mạng... Hiện lượng máu dự trữ ở bệnh viện đã cạn kiệt do khá nhiều bệnh nhân ở đây cần truyền máu và mới đây đã truyền hết.. Đợi họ mang thêm máu đến e rằng ông đã mất mạng..

Lúc này ở bệnh viện chỉ có Leeteuk, Heechul và Ryeowook.. Yesung nói chuyện xong với Heechul và đã về.. Đợi Yesung và Kibum đến bệnh viện cũng không kịp nữa rồi.. Leeteuk muốn truyền máu cho ông nhưng Leeteuk lại không cùng nhóm máu với ông.. Heechul thì sức khỏe đang yếu nên nếu lấy máu của anh lúc này thì tình trạng sức khỏe anh sẽ rất nguy hiểm vì vậy nên Leeteuk không đồng ý dù cho anh có ngang ngược đòi bác sĩ nhưng đến cả bác sĩ cũng không thể chấp nhận.. "Có thể lấy máu của tôi được không?" câu nói của cậu khiến Leeteuk và Heechul ngạc nhiên... Leeteuk không đồng ý vì làm như vậy rất liều.. sẽ ảnh hưởng đến cả hai nhưng Ryeowook nhất quyết muốn nên Leeteuk cũng không thể cản cậu..

Rồi sau đó Ryeowook đã quyết định lấy máu của mình để truyền cho ông.. Bác sĩ kiểm tra nhóm máu của cậu phù hợp để truyền cho ông.. Xe đẩy cả ông và cậu vào phòng để chuẩn bị truyền máu..

- Wookie à, cảm ơn con.. thật sự cảm ơn con. Mẹ sẽ cầu nguyện cho ông ấy và con _Leeteuk nắm tay cậu bật khóc và Heechul cũng gật đầu nhìn cậu

- Mọi người đừng lo, bác ấy sẽ không sao đâu ạ _Ryeowook nhìn Leeteuk và Heechul

Cậu quay sang nhìn ông đang bất tỉnh và nắm lấy tay ông rồi bật khóc *Bố nhất định phải sống đó, con còn chưa kịp gọi bố một câu mà, làm ơn đừng như mẹ, đột ngột rời bỏ con...*

Bác sĩ đưa xe đẩy cả hai vào phòng.. cánh cửa đóng lại.. Một lúc sau, Yesung và Kibum, Siwon mới kịp quay lại bệnh viện.. cả ba người vừa chạy vừa thở đến gần phòng phẫu thuật

- Mẹ à, bố thế nào ạ? _Yesung và Kibum đồng thanh

- Wookie đã vào trong để truyền máu cho bố con rồi, mẹ sợ lắm, lo cho ông ấy, lo cho cả Wookie nữa.. Bác sĩ nói có thể trong khi phẫu thuật sẽ xảy ra điều xấu nhất với cả ông ấy và Wookie, mẹ sợ lắm _Leeteuk bật khóc

- Mẹ yên tâm đi, hai người họ sẽ không sao đâu _Yesung lo lắng ôm Leeteuk an ủi

................

Mọi người ở bên ngoài đứng ngồi không yên để đợi.. đã hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa xong khiến mọi người thấp thỏm không yên.. Cuối cùng sau hơn ba tiếng cuộc phẫu thuật cũng thành công... Kangin được đưa trở lại phòng bệnh còn Ryeowook vừa truyền một lượng máu lớn nên sức khỏe hơi yếu.. cậu cũng được đưa vào phòng bệnh để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe...

.................

Anh vào phòng bệnh của cậu.. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và thầm cảm ơn cậu.. Cảm ơn cậu đã giúp bố anh và cũng là bố cậu được sống.. và cảm ơn cậu vì vẫn khỏe mạnh ở lại đây... cậu dù đang mê man nhưng vẫn cảm nhận được anh đang ở bên cạnh mình.. nếu tỉnh lại thì sự thật đau lòng đó vẫn sẽ mãi quẩn quanh trong đầu cậu.. tỉnh lại rồi cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà thôi.. nên cậu không muốn tỉnh.. muốn mình cứ mê man và anh nắm chặt tay cậu thế này...

___________

Sáng hôm sau

Leeteuk mang hộp cháo vào phòng cậu nhưng cậu đã về mất rồi... Leeteuk buồn bã quay trở lại phòng Kangin.. nhìn ngắm ông một lúc.. *Chúng ta đã già thật rồi.. thời gian trôi qua nhanh thật.. những nổi khổ của mình tôi hiểu hết mà.. Inie à, tôi yêu mình...*

- Mình đang khóc đấy sao? _Kangin tỉnh dậy và với tay lau nước mắt cho Leeteuk

- Mình tỉnh rồi à? Tôi có khóc đâu _Leeteuk vội lau nước mắt mình

- Hình như.. lúc hôn mê tôi có thấy Wookie ở bên cạnh rất lâu.. hay là đó chỉ là mơ thôi _Kangin cười buồn

- Không phải mơ đâu, Wookie đã cứu sống mình đó, trong lúc nguy cấp khi không có lượng máu truyền cho mình, Wookie đã lấy máu của thằng bé truyền cho mình và đã cứu sống được mình _Leeteuk

- Thật sao? Là Wookie đã cứu sống tôi sao? Mình có thấy Wookie đã tha thứ cho tôi rồi phải không? Tôi.. _Kangin vui mừng

- Mình bình tĩnh đã, nghỉ ngơi cho khỏe, tôi nghĩ Wookie không hề oán trách gì mình cả, lúc vào phòng phẫu thuật thằng bé đã nắm tay mình và bật khóc, có lẽ Wookie không muốn thấy bố mình cũng giống như mẹ ruột của mình rời bỏ thằng bé _Leeteuk

- Hiện giờ thằng bé đâu rồi? Sức khỏe nó có sao không? Tôi muốn gặp nó _Kangin ngồi dậy định đứng lên nhưng Leeteuk đỡ ông nằm xuống..

- Wookie đã lặng lẽ ra khỏi bệnh viện rồi, có lẽ thằng bé đã khỏe rồi. Mình đừng lo, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ đến thăm Wookie xem tình hình thằng bé thế nào _Leeteuk

- Wookie không chịu chấp nhận để tôi chăm sóc, tôi thấy hận bản thân mình vì đã không quan tâm đến Chulie, Woonie, Bumie và đã không thể chăm sóc cho Wookie, tôi đúng là người bố xấu xa mà _Kangin buồn bã

- Mình đừng suy nghĩ nhiều nữa, sức khỏe bây giờ mới là quan trọng, bây giờ cũng đã nhiều tuổi rồi, bệnh tật cứ hành hạ suốt, mình phải cố gắng giữ sức khỏe, có như vậy mới có thể có cơ hội chăm sóc cho Wookie chứ _Leeteuk nắm chặt tay Kangin

Kangin gật đầu nhìn Leeteuk

Yesung khép nhẹ cánh cửa lại.. suy cho cùng có phải vì sự ích kỷ của anh nên Wookie mới không thể ở bên cạnh bố ruột mình không?

__________

Leeteuk mang hoa quả đến nhà Ryeowook

- Bác không cần mang nhiều vậy đâu ạ, cháu cũng khỏe rồi mà bác _Ryeowook

- Mẹ vẫn muốn con làm con trai của mẹ.. Nhưng từ khi nào con lại cư xử khách sáo như vậy? Có phải con không muốn nhận mẹ làm mẹ nữa không? _Leeteuk

- Không phải đâu ạ.. chỉ là... con cứ nghĩ mẹ sẽ giận con và cả mẹ con nữa.. vì con là con riêng của chồng mẹ.. mẹ vẫn muốn nhận con làm con trai, thật sự con thấy rất vui ạ, con cảm ơn mẹ _Ryeowook

- Sao mẹ có thể giận chứ? Mẹ cũng không trách gì mẹ con cả.. mẹ hiểu nỗi khổ của mẹ con mà. Mẹ phải cảm ơn mẹ con đã sinh ra đứa con trai đáng yêu như con _Leeteuk vỗ vai Ryeowook

Ryeowook mỉm cười nhìn Leeteuk một cách dịu dàng

- Bố mẹ thật sự rất muốn chăm sóc cho con, con có thể về đây sống với mẹ được không? _Leeteuk

- Con biết mọi người đều quan tâm đến con, con cảm ơn, nhưng mà.. hiện giờ con đang sống rất tốt, mẹ không phải lo cho con đâu ạ _Ryeowook

- Mẹ hiểu, nếu con về sống với mẹ thì tốt biết mấy, có gì cần giúp đỡ hãy cứ nói với mẹ nhé, mẹ sẵn sàng giúp con _Leeteuk

- Vâng _Ryeowook mỉm cười

___________

Tập đoàn Kim thị

Mọi người đều về, chỉ còn Ryeowook vẫn đang chăm chỉ làm việc và Eunhyuk, Sungmin đang khuyên nhủ Wookie về nhà..

- Wookie à, về nhà thôi, về nhà ăn cơm còn nghỉ ngơi nữa _Eunhyuk

- Cậu cứ không ăn uống gì như vậy sẽ kiệt sức đó, đến lúc thi mà cậu không dậy nổi là thành công cốc đó _Sungmin

- Hai cậu cứ về trước đi, lát nữa tớ về, tớ đang cần giải quyết nốt báo cáo _Ryeowook

Eunhyuk và Sungmin lắc đầu nhìn nhau bó tay rồi cũng quay đi ra ngoài

- Vậy bọn tớ về trước đây, nhớ về sớm đó _Sungmin

- Tớ biết rồi _Ryeowook

Eunhyuk và Sungmin vẫn chưa biết chuyện Ryeowook đã truyền máu cho Kangin, cậu vì không muốn hai cậu bạn mình lo lắng nên đã giấu.. Nếu biết thì có lẽ Eunhyuk và Sungmin đã lôi ngay cổ cậu về rồi chứ chẳng thể bất lực mà về như vậy...

.................

Yesung xuống tổ thiết kế để xem tình hình của Ryeowook, thấy Eunhyuk và Sungmin đang từ trong đó ra, anh nép vào một góc để họ không thấy...

- Tớ thật không hiểu nổi, sao cậu ấy có thể không ăn uống gì mấy ngày mà vẫn hăng say với công việc như vậy chứ? Haizz nếu là tớ, chắc tớ chả muốn làm gì cả _Eunhyuk lắc đầu thở dài

- Cứ vướng vào công việc bận rộn là cậu ấy lại như vậy, cũng chẳng ai bảo được nữa _Sungmin cũng thở dài

Eunhyuk và Sungmin từ cửa đi thẳng, vừa đi vừa nói chuyện..

Yesung nhìn theo bóng Eunhyuk và Sungmin khuất dần rồi ra chỗ cửa phòng nhìn vào phòng Ryeowook.. Thấy cậu vẫn hăng say làm việc nhưng lại chẳng ăn uống gì mấy ngày liền khiến anh có cảm giác nhói trong tim...

Anh mở cửa phòng cậu và nhìn chăm chú cậu..

Cậu ngạc nhiên nhìn anh..

- Anh chưa về sao? _Ryeowook

- Còn em thì sao? Tại sao giờ vẫn còn chưa về? Còn nữa sức khỏe em đã hồi phục chưa mà hôm nay đã đi làm? _Yesung

- Em khỏe rồi mà, em không sao đâu, vì còn nhiều việc cần giải quyết nên hôm nay làm sao em nghỉ được _Ryeowook

- Công việc để mai đến giải quyết nốt, giờ em cứ về nhà nghỉ ngơi đi mai rồi làm nốt, để anh đưa em về _Yesung lại gần kéo tay cậu

- Không cần đâu, em có thể tự về được _Ryeowook cố rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh vẫn nắm chặt tay cậu

- Nếu vậy thì chúng ta đi ăn trước đã _Yesung kéo cậu đi ra ngoài

- Bỏ tay em ra đi, em không muốn ăn _Ryeowook cố rút tay nhưng anh vẫn nắm chặt và kéo mạnh cậu vào thang máy

.............

Vào thang máy, anh vẫn nắm chặt tay cậu còn cậu để yên anh nắm tay.. không ai nhìn ai và cũng không ai nói với ai một lời...

__________

Trên xe anh đưa cậu đi cũng vẫn yên lặng như vậy..

- Em không muốn ăn cùng anh.. em ghét.. rất ghét điều đó.. _Ryeowook

- Được rồi, nếu không muốn ăn với anh thì anh sẽ không ngồi cùng bàn với em, em có thể ăn tùy ý mà không phải nhìn thấy mặt anh, còn anh sẽ ngồi bên cạnh để thấy yên tâm rằng em đã ăn rồi, thế đã được chưa? _Yesung

Cậu nhìn anh mà không nói được lời nào...

__________

Anh đưa cậu đến quán ăn mà cậu đã từng đưa anh đến, quán ăn mà cậu rất thích... Gọi một loạt thức ăn trước mặt rồi anh đứng dậy..

- Nếu không muốn ăn với anh, thì những lúc không có anh hãy ăn thật nhiều vào, để anh không cần phải bắt em đi ăn cùng nữa, để người khác không cần phải lo lắng cho em nữa.. _Yesung mang chai rượu sang bàn bên cạnh ngồi uống

Cậu bắt đầu ăn và cố kìm nén nước mắt của mình.. cậu phải thật mạnh mẽ.. không thể để anh thấy cậu yếu đuối như vậy... Còn anh chỉ ngồi uống rượu và nhìn đi chỗ khác...

----------------

Anh đưa cậu về nhà...

- Cảm ơn anh đã đưa em về nhà _Ryeowook

- Ryeowook à... _Anh ngập ngừng

Cậu nhìn anh..

- Bố mẹ anh rất muốn em về nhà anh sống và chăm sóc cho em, đó cũng là mong ước cuối cùng của mẹ em trước khi ra đi.. có lẽ cho đến lúc ra đi bác ấy vẫn không thể yên tâm về em.. bố còn thấy dằn vặt khi em từ chối để ông chăm sóc cho em nữa.. anh hy vọng em sẽ suy nghĩ lại.. bất cứ lúc nào gia đình anh cũng luôn chào đón em _Yesung định quay vào xe thì cậu cắt ngang

- Đó cũng là điều anh muốn sao? Anh muốn em là em trai của anh sao? _Ryeowook rưng rưng

- Không.. đó là điều mà anh không hề mong muốn.. nhưng có thể làm gì khác sao? Thay vì cứ đau khổ không chấp nhận sự thật thì thà rằng hãy chấp nhận nó.. có thể hàng ngày nhìn thấy em sẽ khiến anh nghĩ đến chúng ta trước kia nhưng anh cũng muốn được chăm sóc cho em.. nhìn thấy em hàng ngày sống như vậy anh thật sự rất đau lòng.. chi bằng hàng ngày ở cạnh em, chăm sóc cho em sẽ khiến anh an tâm hơn.. _Yesung

- Vậy thì cứ làm như thế đi.. hyung à... anh là anh trai của em.. em sẽ cố gắng chấp nhận giống như điều mà anh mong muốn... _Ryeowook nói xong thì chạy ngay vào nhà..

Cậu dựa vào tường khóc.. *Nếu đó là điều anh muốn thì em sẽ làm như vậy.. chỉ cần được ở bên cạnh anh..*

Anh vẫn đứng đó dựa vào tường... *Đó không phải là điều anh mong muốn... chỉ là muốn được ở bên cạnh em..*

Trên màn hình dòng chữ nhỏ chợt hiện lên "Người có thể bạn quen biết"
Và tôi nhìn thấy gương mặt và cái tên quen thuộc ấy
Sau đó lại ngỡ ngàng nhận ra khoảng cách đôi ta lúc này
Tôi phải làm gì đây?
Cảm giác khó chịu đến nghẹn lời
Tôi từng hiểu rõ em đến thế nào
Chỉ mới vài năm trước, em vẫn còn là của tôi
Tôi đã chìm sâu mà không thể ngừng lại dù chỉ là trong một giây
Tình yêu của tôi
Nhưng giờ em đang làm gì?
Với ai và ở nơi nào?
Tôi không hề hay biết gì
Cũng không thể nào biết được
Phải chăng giữa chúng ta chỉ như thế thôi sao?
Chào em, thậm chí đến một lời chào mà tôi còn chẳng thể nào cất lời
Xin em, cầu xin em, đến cả giữ em bên cạnh mà tôi cũng chẳng thể làm được
Chỉ biết thẫn thờ chúc em bình an
Rồi buông nhẹ câu "Tạm biệt em"
Có lẽ sự ràng buộc giữa chúng ta nên kết thúc như vậy thôi
Mong em đừng xóa nhòa đi tất cả
Hy vọng những kí ức của đôi ta sẽ nằm sâu trong tim em
Ngay cả khi những mối tình khác bất chợt tan biến
Và dù cho tôi không thể biết được một ngày của em trôi qua như thế nào
Nhưng tôi vẫn sẽ sống với những ký ức ngày xưa về em
Chào em, thậm chí đến một lời chào mà tôi còn chẳng thể nào cất lời
Xin em, cầu xin em, đến cả giữ em bên cạnh mà tôi cũng chẳng thể làm được
Chỉ biết thẫn thờ chúc em bình an
Rồi buông nhẹ lời tạm biệt
Tạm biệt em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro