CHAP 24 - CẢM THẤY BẢN THÂN ĐÃ ĐI NHẦM ĐƯỜNG
CHAP 24
- Appa... _Yesung
- Woonie à.. con đã đi đâu vậy? Mọi người đã rất lo cho con, bố.. xin lỗi _Kangin
- Con không sao cả. Con muốn đi ngủ, bố cũng về phòng nghỉ sớm đi _Yesung
- Bố... ừ vậy con ngủ sớm đi _Kangin nhìn Yesung định nói thêm nhưng thấy anh có vẻ không muốn gì với ông nên ông đành ra khỏi phòng anh
Yesung cầm khung ảnh gia đình trên bàn lúc nãy bố mình cầm, gia đình anh đã từng hạnh phúc như vậy.. nhưng từ khi nào gia đình anh lại trở nên thế này...
___________
Sáng hôm sau, tập đoàn Kim thị
Anh đi vào thang máy thì đúng lúc Ryeowook cũng vào sau
- Hì em xin lỗi, hôm nay mấy con người kia làm em loạn nên làm bữa sáng hơi muộn giờ bị đến muộn _Ryeowook gãi đầu cười trừ
- Không sao đâu _Yesung
Cậu đã cảm nhận được thái độ kì lạ của anh từ lúc vào thang máy đến giờ, anh nói một câu "Không sao đâu" rồi im lặng.. Bình thường anh sẽ cười đùa mà chọc cậu nhưng hôm nay sao anh lại kì lạ như vậy?
- Sắc mặt anh không được tốt, tối qua lúc anh từ nhà em về có bị mưa ướt không? Có bị sốt không để em xem nào _Ryeowook đưa tay lên định sờ trán anh thì anh hất nhẹ tay cậu ra
- Anh không sao đâu _Yesung
Anh bị sao vậy?? Lúc nãy anh đã hất tay cậu ra sao? Cậu đã làm gì khiến anh giận sao? Trong đầu cậu lúc này đang rối tung lên bởi những câu hỏi về hành động kì lạ của anh
Cậu quay ra nhìn anh nhưng anh vẫn chỉ im lặng mà không nhìn cậu... Cậu cũng quay đi và im lặng.. Bầu không khí trong thang máy lúc này quả thật rất ngột ngạt.. Sự ngột ngạt này không giống lần cậu và anh ở trong thang máy lúc tim cậu đập rất nhanh đó.. Mà là sự ngột ngạt vì quá im lặng..
Thang máy mở ra tầng phòng cậu, cậu quay ra nhìn anh định nói gì đó nhưng lại thôi.. Cậu đành ra ngoài luôn..
____________
- Nhóm trưởng à, chủ tịch bảo anh đưa cho em bản kế hoạch để em mang lên cho chủ tịch ạ _nv6
- Bình thường anh là người mang lên đó mà, tại vì anh cũng cần nói về bản kế hoạch này nữa nên chút nữa anh sẽ mang nó lên được rồi _Ryeowook
- Nhưng chủ tịch bảo anh không phải mang lên, chủ tịch nhất định muốn em mang lên ạ _nv6
- Vậy à? Đây, vậy em mang lên đi _Ryeowook buồn bã lấy tập hồ sơ trong ngăn bàn đưa cho nv4
- Vâng, vậy em mang lên đây ạ _nv4 cầm lấy tập hồ sơ rồi ra ngoài
- Anh ấy làm sao vậy? Sao bỗng dưng cư xử kì lạ như vậy? _Ryeowook nghĩ đến thái độ kì lạ từ sáng nay lúc ở thang máy của anh với cậu nên cậu cảm thấy bực tức
___________
Phòng Yesung
- Chiều nay cậu có hẹn với khách hàng đó, tầm 2h30 _Kyuhyun
- Chiều nay tớ có chút việc ra ngoài, cậu hủy buổi hẹn này giúp tớ nhé _Yesung
- Nhưng buổi hẹn hôm nay quan trọng đó.. _Kyuhyun
- Cậu hẹn họ vào hôm khác giúp tớ _Yesung
- Ừ tớ biết rồi.. Nhưng sao hôm nay thấy mệt mỏi thế? Có chuyện gì à? _Kyuhyun
- Không. Cậu nhớ hủy hẹn giúp tớ nhé, giờ tớ phải ra ngoài luôn, có lẽ chiều nay tớ không đến công ty nữa, có gì cậu giải quyết giúp tớ nhé _Yesung nói xong ra ngoài luôn
- Ơ này.. _Kyuhyun
____________
Giờ nghỉ trưa ở căng tin, như thường lệ mọi người đang ngồi ăn trưa với nhau
- Ê này, Yesung hyung không xuống ăn à Hyunie?
- Cậu ấy ra ngoài rồi, chiều không đến nữa, em đã phải hủy buổi hẹn khách hàng quan trọng của cậu ấy đấy _Kyuhyun
- Chắc anh ấy có chuyện gì đó quan trọng hơn phải làm _Eunhyuk
- Ryeowook à, cậu có biết cậu ấy đi đâu không? _Kyuhyun
- Em không biết.. Hôm nay anh ấy có chuyện gì ấy.. Bình thường em sẽ mang bản kế hoạch lên cho anh ấy nhưng hôm nay anh ấy nhất quyết bảo một nhân viên trong tổ em mang lên. Từ sáng nay đã thấy anh ấy có chuyện gì đó rồi _Ryeowook
- Đúng rồi đó, lúc nãy cậu ấy kì lạ lắm, thấy cậu ấy mệt mỏi mà không như mọi khi đâu, rồi cứ đòi hủy hẹn với khách hàng, không hiểu việc gì quan trọng nữa _Kyuhyun
- Có chuyện gì nhỉ? Hay hai người cãi nhau à? _Sungmin
- Tối qua bọn tớ còn nói chuyện với nhau bình thường mà, làm gì có chuyện gì đâu _Ryeowook
- Haizz cậu ấy không phải kiểu người tính tình thất thường đâu mà sao tự dưng nay bị sao cũng không nói với ai nữa.. Mà Bumie đâu rồi nhỉ? _Donghae
- Bumie vào bệnh viện với Siwon chăm sóc mẹ Siwon rồi _Kyuhyun
- Bà ấy vẫn ở bệnh viện chưa về sao? Em tưởng chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, Jongwoon bảo bà ấy về nhà rồi mà _Ryeowook
- Anh cũng không biết, thấy Bumie bảo thế _Kyuhyun
Cậu bỗng dưng có cảm giác lo lắng cho bà Andy.. Cũng không biết tại sao nữa.. cậu đã rất ghét bà ấy cơ mà, cậu không muốn quan tâm đến bà ấy cơ mà..
Nhưng sao giờ lại có cảm giác không an tâm chút nào cả.. Lại còn Jongwoonie nữa, sao anh ấy lại xử sự kì lạ như vậy chứ... Cậu có cảm giác gì đó chẳng lành...
___________
Bệnh viện Seoul..
- Ơ hyung, sao anh lại đến đây? _Bumie
- Cháu có chuyện muốn nói với bác, bác có thể cho cháu chút thời gian nói chuyện không ạ? _Yesung
- Ừ cháu cứ nói đi _Bà Andy
- Hai người ra ngoài một chút được không, tôi muốn nói chuyện riêng với bác ấy _Yesung
- Ừ vậy chúng ta ra ngoài mua đồ ăn đi Bumie _Siwon kéo Kibum ra ngoài
- Cháu xin lỗi vì có lẽ không nên nói chuyện này trong lúc bác đang bệnh _Yesung
- Chuyện gì vậy cháu, bác vẫn ổn cả mà, là chuyện gì vậy cháu? _Bà Andy
-------------
Siwon và Kibum dẫn nhau ra ngoài
- Không biết có chuyện gì mà phải nói chuyện riêng vậy? _Siwon
- Anh cũng chưa biết chuyện này đúng không? _Kibum
- Chuyện gì? Lại có chuyện gì bí mật mà anh chưa biết sao? Em biết được chuyện gì rồi? _Siwon
- Ryeowook là con ruột của mẹ anh và bố em _Kibum
- Sao?? Ryeowook là con của mẹ anh và bố em, khoan đã.. Ý là bố em, bố của Yesung hyung ấy hả? _Siwon ngạc nhiên
- Đúng vậy.. Woonie hyung đã rất sốc về chuyện này.. Ngay cả bố em cũng không biết chuyện này _Kibum
- Là sao? Bố em không biết chuyện này? Có nghĩa là chuyện này chỉ có mẹ anh biết và bà ấy đã giấu kín suốt bao nhiêu năm qua? _Siwon
- Anh bình tĩnh đã, bác gái cũng có nỗi khổ riêng mà, tối hôm đó cũng chỉ là chút lỡ dở của mẹ anh và bố em thôi, tối đó họ đều say cho nên cũng không thể trách họ hoàn toàn được _Kibum
- Lỡ dở? Chỉ vì cái lỡ dở của họ mà giờ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của con cái họ.. Thật chẳng thể hiểu nổi mẹ anh nữa... _Siwon
- Hay là chúng ta dừng lại đi _Kibum buồn bã
- Sao cơ??? Em đang nói gì vậy? _Siwon
- Bố em đã rất khổ sở vì chuyện của Chulie hyung và Woonie hyung, em không muốn làm bố em đau khổ thêm vì em nữa _Kibum
- Em đang nói gì thế, khó khăn lắm chúng ta mới bên nhau, sao em lại nói dừng lại dễ dàng như vậy? _Siwon
- Thời gian qua bố đã rất tin tưởng em, vì nghĩ rằng em chỉ chú tâm vào công việc ở công ty, không yêu đương linh tinh gì cả nên bố đã rất hy vọng em sẽ không giống như hai hyung của mình, mỗi lần ông ấy cãi nhau với hyung của em đều nói với em rằng "bố chỉ tin tưởng mỗi con thôi" làm em thấy có lỗi với ông ấy rất nhiều _Kibum buồn bã
- Không sao đâu, sẽ có ngày bố hiểu cho chúng ta mà, dù có thế nào chúng ta cũng không được từ bỏ, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau, từ nay anh không muốn em nói những lời như vậy nữa, hứa với anh, hãy ở bên cạnh anh mãi mãi, có được không? _Siwon ôm chặt lấy Kibum
Kibum gật đầu rồi bỏ Siwon ra
- Mọi người nhìn thấy bây giờ _Kibum
- Kệ họ đi, ở đây cũng đâu có ai _Siwon ôm tiếp Kibum
Kibum vui vẻ ôm lại Siwon... Tình cảm của cả hai vẫn luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy....
---------------
- Hôm qua cháu có vô tình nghe được một chuyện từ bố mẹ cháu.. Cháu muốn hỏi bác xem nó có phải thật không _Yesung
- Là chuyện gì vậy cháu? ... Chẳng lẽ... _Bà Andy
- Ryeowook là con của bác với bố cháu phải không? _Yesung
- Xin lỗi cháu.. Thật ra bác.. _Bà Andy
- Cháu chỉ muốn biết đó có phải là sự thật không? Mới chỉ là nghe từ bố nên cháu vẫn chưa tin lắm, bác có thể nói cho cháu biết không? Rằng đó không phải là sự thật _Yesung
- Chuyện đó là thật... Bác xin lỗi.. Bác đã muốn hai đứa có thể hạnh phúc nhưng bác không ngờ ông ấy lại là bố cháu _Bà Andy khóc
- Lúc đó bố cháu đã ngoại tình với bác sao? Hai người đã lén lút hẹn hò sau lưng mẹ cháu?? _Yesung
- Không phải đâu.. Không phải lỗi của bố cháu.. Tất cả là do lỗi của bác, bố cháu hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ có bác là yêu đơn phương bố cháu thôi... _Bà Andy nghẹn ngào nói
- Bố cháu không biết chuyện này? Bác nói vậy là sao? _Yesung
- Bố cháu vốn chỉ coi bác là bạn thân, người bố cháu vẫn luôn yêu từ trước đến giờ là mẹ cháu.. Nhưng bác lại yêu đơn phương ông ấy và ông ấy cũng không hề biết điều đó.. Tối đó cả công ty chỗ bố cháu và bác làm đi uống với nhau, vì lúc đó bố cháu và bác đều quá nên cả hai đã vào khách sạn, lúc bác tỉnh rượu một chút, bố cháu tưởng bác là mẹ cháu, cũng là lúc đó bố và mẹ cháu đang cãi nhau nên bố cháu uống khá nhiều, ông ấy ôm chặt lấy bác vì nhầm bác là mẹ cháu rồi sau đó... Lúc đó bác không chống cự được lại có tình cảm với bố cháu nên bác đã không kiểm soát được bản thân... Bác xin lỗi.. Bác thật sự xin lỗi.. Tất cả đều là lỗi của bác.. Xin cháu đừng trách ông ấy... _Bà Andy
- Đáng lẽ cháu không nên gặp Ryeowook, đáng lẽ cháu không nên nói những lời đường mật đó với em ấy, đáng lẽ cháu không nên yêu em ấy.. Sao cháu có thể làm như vậy với chính em trai của mình chứ? _Yesung
- Đừng tự trách mình, tất cả là do bác, có lẽ vì vậy nên giờ cuộc sống của bác cũng không còn bao nhiêu nữa... Bác xin lỗi, tình cảm của hai đứa đã sâu đậm như vậy rồi, bác sợ Wookie biết chuyện sẽ không chịu được.. thằng bé đã dần dần thân thiết hơn với bác vậy mà giờ lại thêm chuyện này nữa.. Cho đến lúc ra đi bác cũng không thể hết tội... _Bà Andy nghẹn ngào
___________
Lúc sau Yesung rời khỏi bệnh viện và lái xe ra sông Hàn.. Trước kia anh luôn nghĩ ngồi ở đây tâm trạng dù xấu đến mấy cũng sẽ thấy thoải mái hơn nhưng hiện giờ có phải tâm trạng của anh quá tồi tệ đến đỉnh điểm rồi không mà anh lại thấy khó chịu thế này?? Dường như mọi thứ tồi tệ nhất đều đến với anh và cậu... Quãng thời gian đẹp đẽ với cậu đó.. Chẳng lẽ anh không nên nhớ nữa sao?? Thật nực cười.. Anh với cậu là anh em vậy mà sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh đó rồi còn phát sinh tình cảm...
___________
Donghae đưa Eunhyuk về nhà, hai người vừa ra khỏi xe thì thấy xe của bố Donghae và bố anh đang đứng ở đó...
- Bố.. Sao bố biết mà đến đây? _Donghae và Eunhyuk lại gần ông
- Thằng con bất hiếu.. Mau về nhà ngay lập tức cho ta _Lee Dongchul tát Donghae
- Bác trai.. Cháu xin bác, bác bình tĩnh lại được không ạ? _Eunhyuk ôm mặt Donghae rồi nói
- Bình tĩnh.. Làm sao ta có thể bình tĩnh được, trong khi nó hủy hôn ước của mình để sang sống với cậu _Lee Dongchul tức giận
- Cháu xin lỗi bác _Eunhyuk cúi mặt
- Tôi thật sự không hiểu cậu có cái gì để nó thích.. Đã là con trai rồi gia cảnh thì nghèo khó, bố mẹ thì không có.. Cậu ta đã bỏ bùa gì mà quyến rũ được con? nếu có bố mẹ chắc hẳn bố mẹ cậu ta chẳng tốt đẹp gì _Lee Dongchul
- Bố.. Đủ rồi đấy, bố đừng nói nữa _Donghae
- Bác trai.. Cháu biết cháu không xứng với anh ấy nhưng cháu cũng có lòng tự trọng của mình mà, sao bác có thể xúc phạm nhân phẩm của bố mẹ cháu như vậy? Tuy rằng cháu không có bố mẹ nhưng cháu tin rằng bố mẹ cháu là người tốt _Eunhyuk nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ mình
- Chắc hẳn bố mẹ cậu đã bỏ rơi cậu, cậu vẫn nghĩ họ là người tốt sao? _Lee Dongchul
- Bố.. Bố đừng nói nữa.. _Donghae
- Anh về nhà cùng bố đi _Eunhyuk quay sang Donghae nói
- Hyukie à, em đang nói gì vậy? Anh sẽ không về đâu, cho dù em có đuổi anh, đừng để ý những lời ông ấy nói, em cứ mặc kệ đi _Donghae
- Con định tiếp tục ở đây để bị mọi người dị nghị sao?? Chuyện tự ý hủy hôn của con, con có biết ta đã bị bẽ mặt thế nào không? Dự án lần này của công ty cũng bị bố con bé hủy rồi, rồi công ty sẽ bị hủy hoại vì con đó, nếu thật sự yêu nó mong cậu đừng bám lấy nó nữa _Lee Dongchul
- Anh mau về đii, đừng có đến đây nữa _Eunhyuk nói xong thì chạy ngay vào nhà
- Hyukie à.. _Donghae
- Mau về nhà đi, nó đã đuổi con đi rồi còn đứng đó làm gì? _Lee Dongchul
- Chuyện hôn nhân của con lại trở thành vụ giao dịch của bố sao? Từ trước đến nay bố chỉ nghĩ cho lợi nhuận của công ty có lần nào bố nghĩ cho con trai mình không? Bố thật tàn nhẫn _Donghae
- Mày... Được lắm, rồi sẽ có ngày con sẽ phải hối hận _Lee Dongchul giơ tay định tát Donghae nhưng rồi ông lại thôi và đùng đùng lên xe bỏ đi
Donghae vẫn chỉ đứng đó nhìn lên phòng cậu... Cậu mở cửa vào phòng và ngồi gục vào thành giường khóc...
...............
Sungmin mở cửa phòng thấy cậu đang khóc liền chạy lại ôm lấy cậu...
- Hyukie à.. Có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe đi _Sungmin
- Tớ.. Tớ đuổi anh ấy về rồi.. Bố anh ấy quá đáng lắm.. Ông ấy xúc phạm tớ cũng được nhưng tại sao lại xúc phạm bố mẹ tớ... _Eunhyuk
- Không sao đâu.. Không sao đâu.. _Sungmin ôm và vỗ về an ủi cậu
Sungmin biết đối với Eunhyuk lẫn Ryeowook bố mẹ đều rất quan trọng vì cả ba đều lớn lên từ cô nhi viện, đều không có bố mẹ.. Vậy mà bố mẹ lại bị người khác xúc phạm như vậy ai mà chịu đựng nổi...
____________
Yesung lái xe về nhà, anh mở cửa xe ra ngoài thì thấy cậu đứng ở cửa nhà anh...
- Sao giờ này em còn ở đây? _Yesung
- Anh đã đi đâu cả ngày vậy? Đi đâu cũng không nói với em, bình thường anh vẫn luôn nói với em mà.. Có phải anh đang giận em chuyện gì không? _Ryeowook
- Không.. Anh đi có chút việc thôi _Yesung
Ryeowook định nắm tay anh nhưng anh đã nhanh chóng rụt tay lại khiến cậu ngỡ ngàng...
- Ryeowook à, từ giờ.. em đừng làm vậy nữa *Nếu em cứ làm như vậy anh sẽ không chịu nổi mà lại ôm em vào lòng mất* _Yesung
- Anh đang nói gì vậy? Đừng làm vậy là sao? Chẳng phải bình thường chúng ta vẫn như vậy sao? _Ryeowook
- Chúng ta nên dừng lại thôi.. Nên chấm dứt mối quan hệ này _Yesung
- Anh đang nói gì vậy? Anh lại thích trêu em phải không? _Ryeowook bật cười
- Không phải, là anh nói thật _Yesung
- Thật? Anh muốn chúng ta chia tay sao Kim Jongwoon? Tại sao? _Ryeowook
- Anh nghĩ mối quan hệ này của chúng ta sẽ không được lâu nữa, chi bằng hãy kết thúc luôn đi _Yesung
*Bốp*
- Đồ tồi, chính ai là người đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi, chính ai là người bảo dù thế nào cũng không được bỏ cuộc, cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa suông thôi sao? _nước mắt cậu tuôn trào thấm nhòa cả đôi mắt
- Anh xin lỗi... Chúng ta vốn không thể được.. _Yesung
- Không thể nào chỉ vì lý do đó được, rốt cuộc lý do thật sự là gì? Anh đã yêu người khác rồi sao?? _Ryeowook
- Không phải vậy đâu.. Anh.. Chỉ là chuyện của chúng ta rồi sẽ không đi đến đâu cả.. Chúng ta vốn dĩ là không thể.. Em mau về nhà đi, muộn rồi Eunhyuk và Sungmin sẽ lo đó _Yesung định mở cửa vào nhà thì cậu giữ tay anh lại
- Anh không thể cứ thế mà nói chia tay được, em còn rất nhiều chuyện muốn làm với anh mà chưa làm được mà, chẳng phải anh nói những đàm tiếu của người ta về chúng ta không cần quan tâm sao? chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau là đủ rồi mà.. em không làm được đâu, em không thể không có anh ở bên cạnh.. _Ryeowook nghẹn ngào nói
- Em mau về nhà đi, đừng có để người khác phải lo lắng nữa có được không? Sau này không có anh, em hãy tự chăm sóc cho bản thân mình, đừng có nhịn ăn, đừng có làm việc quá sức nữa _Yesung
- Không phải anh còn quan tâm đến em sao? Sao anh lại làm thế? Hôm qua anh đã nói rằng anh nhớ em mà... _Cậu giữ cánh tay anh nhưng rồi anh rút nhẹ tay mình ra
- Anh xin em đó, đừng có như vậy được không? _Mắt anh đỏ dần, nước mắt anh như trực trào ra nhưng vẫn phải cố nén lại vì không muốn cho cậu thấy.. Anh mở cửa bước vào nhà...
Cậu vẫn lặng im đứng đó... Một lúc lâu... Cậu vẫn chỉ đứng đó...
..........
Anh mở cửa vào phòng, căn phòng tối om đó.. anh không bật đèn lên mà đi thẳng vào và gục xuống giường...
..........
Một lúc sau, cậu quay đi, vừa bước đi vừa khóc... Trời dần đổ cơn mưa... Cho dù trời có mưa to đến mấy, nước mưa thấm đẫm cả người cậu.. Nhưng lúc này đây, cậu chẳng quan tâm đến điều gì cả, cậu chỉ nghĩ đến anh mà thôi..
.........
Eunhyuk và Donghae cũng chằn chọc cả đêm mà không ngủ được...
Khi thế gian chìm vào đêm tối
Khi mưa buồn lặng lẽ tuôn rơi
Vạn vật vẫn vẹn nguyên thinh lặng
Đêm nay cũng thế, không chút hoài nghi
Thật khó để có thể thoát khỏi...
Thoát khỏi những suy nghĩ không dứt về em
Giờ đây...
Anh biết ta đã đến cuối con đường
Biết rằng tất cả chỉ do những khờ dại
Giờ đây, anh nhận ra đó không phải sự thật
Chỉ thất vọng tột cùng về chính bản thân mình bởi anh đã...
Không thể gạt bỏ lòng kiêu hãnh để níu giữ em
Khi những ngày mưa tới, bóng hình em lại tìm đến
Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài
Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh, em cũng phai mờ theo
Dần phảng phất, dần nhạt nhòa... em cũng tan biến mất
Chắc anh đã say, có lẽ không nên uống nữa
Trời đổ mưa, mà ngỡ như chính mình đang sụp đổ
Nhưng không phải vì anh đang nhớ em, không, không phải thế!
Chỉ là thời gian ta bên nhau sao thật quá ngắn ngủi
Vào nhưng ngày có tiết trời em thích
Lại lật giở trang ký ức mỏng manh
Tự dặn lòng tất cả chỉ là quá khứ, để vùi mình trong đó
Anh thậm chí chẳng muốn được thoát ra...
Tối hôm đó, cả bốn con người đều đau khổ không dứt chỉ vì bản thân cảm thấy mình đã đi nhầm đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro