Tiền nong.
Nghe nói ở thành phố A trước đây có một cảnh sát họ Yoo, tính tình tốt bụng, nhiệt huyết với nghề. Còn có, cảnh sát trưởng họ Yoo từng có một chuyện tình khắc cốt ghi tâm với một cô bạn thân thời còn nhỏ dại, chẳng may cô bạn này trong lúc làm việc gặp nạn qua đời.
Thế là thành phố A mất đi một cảnh sát nhiệt huyết, yêu nghề.
Thế là thành phố A có thêm một người si tình đến bần hàn, bỏ mặc tất cả.
"Tôi về rồi"
Yoo Jungyeon cởi giày, xoay người tìm kiếm dáng hình người kia. Hôm nay Jungyeon về trễ vì phải xử lý một vụ án. Vừa nghe tiếng Jungyeon, trong phòng ngủ liền vọng ra tiếng: "Ồ~" sau đó thì im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Jungyeon thấy lạ, người kia rất bám chị, thường không có chuyện gì sẽ ngồi thừ ở phòng khách chờ chị về, không thì sẽ ôm một đống đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem TV nhưng hôm nay lại chui rút trong phòng một mình. Có điểm lạ hay là sinh bệnh rồi?
"Momo"
Jungyeon vừa gõ cửa phòng vừa gọi tên người kia, chị tự hỏi vừa vào đông không lâu, Momo đã cảm vặt bao nhiêu lần.
"Jungyeon. Lại hết tiền rồi"
Momo nằm ủ rũ trên giường, hai mắt long lanh vừa uất ức vừa tức giận. Jungyeon mới hiểu ra, là chuyện chị vì điều tra vụ án kia mà lấy tiền tích góp của cô tiêu sạch vào đống nội gián, song, vẫn không có manh mối gì.
Jungyeon nhìn Momo, áy náy có, tội lỗi có, dịu dàng có. Chị chần chừ, rụt rè chà xát hai tay vào quần, lon ton đến gần cô, có chút khép nép dò xét.
Jungyeon nhớ lần đầu họ gặp nhau chính là khi Momo vừa đi vừa ngẫng người lát sau phát hiện túi xách bị giựt mất. Jungyeon liền giúp cô bắt tên cướp, lấy lại túi xách cho Momo. Sau vài lần gặp gỡ, Momo động lòng, Jungyeon cô tịch.
Cứ như vậy mà đến với nhau.
"Jungyeon. Giải thích cho tôi đi"
Momo khẽ chớp mắt, dứt khỏi cái nhìn ôn hòa của chị, cô giận dữ, giận chị hết lần này đến lần khác hoang phí tiền dành dụm của cô, giận chị hết lần này đến lần khác nghĩ chỉ cần dỗ ngọt cô một chút thì mọi chuyện sẽ êm đẹp trở lại.
"Xin lỗi Momo, số tiền đó tôi cần gấp, tên đó nói đã tra kho hàng của cô ta chỉ cần lần sau hành động sẽ báo cho tôi vị trí"
Jungyeon nói, kéo Momo vào lòng vỗ về như mọi khi. Sắc mặt Momo không tốt, cô mang vẻ phẫn nộ không đáp lời, Momo cảm thấy mệt mỏi.
Vì vụ án năm đó mà Jungyeon bỏ lỡ biết bao cơ hội thăng tiến. Cấp trên nói, Jungyeon liên tục phá vỡ nguyên tắc của cảnh sát lúc điều tra, từ một ngôi sao của ngành cảnh sát chẳng mấy chốc Jungyeon đã trở thành cái gai trong mắt của lãnh đạo.
Đáng sao!?
"Yoo Jungyeon, đây là lần thứ mấy rồi. Tôi chỉ là một vũ công thôi, số tiền tôi kiếm ra đều bằng mồ hôi nước mắt, tôi cho Jungyeon hết thảy, không tiếc nhưng mà Jungyeon có từng nghĩ cho tôi chưa, tôi đã 27 tuổi, 27 tuổi mà tài khoản tiết kiệm lúc nào cũng không có tiền."
Momo vùng khỏi vòng tay của Jungyeon mà than oán. Ba năm, suốt ba năm quen nhau Jungyeon chỉ đáp lại sự oán giận của Momo bằng nụ cười, chị nghĩ những uất ức kia của Momo là vì để tâm đến vụ án năm đó, chị nghĩ Momo ghen với cô gái đã khuất kia nhưng Momo không biết, nguyên nhân Jungyeon không buông vụ án đó còn có liên quan đến tính cố chấp của chị, chị không bỏ qua được cho kẻ đã lầm lỗi với người chị thương.
"Momo, không phải chúng ta đã hứa rồi sao, chỉ còn 2 năm thôi, nếu tôi không phá được tập đoàn ma túy đó thì tôi sẽ bỏ nghề, ngoan ngoãn trở lại quản lý nhà hàng, cưới Momo. Lúc đó Momo có thể mở phòng vũ đạo hay nhận biên đạo cho một vài người Momo thích không phải như bây giờ cật lực kiếm tiền, được không"
Jungyeon lại cười, kéo Momo vào lòng tỉ tê, giọng Jungyeon ấm áp chẳng mấy chốc đã làm dịu đi cơn giận của người kia.
"Nói cho Momo tin vui, tay trong tôi cài vào đã báo rằng sẽ sớm được đến nhà kho, như vậy thời gian phá án càng nhanh kết thúc"
Jungyeon lại nhỏ giọng tâm tình, chị nhìn Momo ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa thì an tâm. Thấy chưa, chị hiểu Momo mà, chị cũng hiểu bản thân không thể tức giận, phải luôn dịu dàng thì mới nắm được thế thượng phong.
"Đừng nghĩ chỉ cần Jungyeon dịu dàng, ân cần thì việc tôi thương Jungyeon là hiển nhiên. Tôi cũng mệt mỏi, tôi sẽ chia tay"
Momo nhăn mày, khi nãy về tới nhà nhận được thông báo tài khoản bị chị rút sạch tiền, Momo bỗng vỡ òa thê lương, tủi thân bất giác bao trùm, Momo thất thần ôm bụng trống rỗng. Cô thở dài, đến cả chút tiền mua thức ăn cũng bị chị mang đi làm chuyện vô ích, ít ra đối với cô chuyện chị làm là vô ích.
"Đừng nói chuyện này mà, tôi yêu Momo, sẽ cưới Momo, sau này chuyện tiền nong sẽ không cần lo nghĩ nữa. Momo ngoan, chịu đựng chút nữa thôi. Đừng bực tức, tôi đi làm cơm cho Momo ăn"
Yoo Jungyeon vốn là con gái của đầu bếp nổi danh cả nước, trước giờ chuyện tiền bạc không là gì nhưng khi hay tin chị chọn làm cảnh sát thì cả nhà phản đối, cuối cùng Jungyeon vì yêu nghề mà bị ông Yoo từ mặt.
Momo khi những ngày đầu gặp gỡ, ngây ngốc ngưỡng mộ một Yoo Jungyeon chính nghĩa thế là sau này thành người yêu Momo đã dõng dạc tuyên bố, chuyện chi tiền cho nội gián, người lấy tin gì đó cứ để cô lo. Hành động này thành công để Momo trở thành cái gai trong mắt nhà họ Yoo.
Lúc này đây, Momo cảm thấy hối hận. À, Momo không hối hận vì đã yêu một Yoo Jungyeon chính nghĩa, hiền lành, cô chỉ hối hận vì bản thân quá dễ dàng để Jungyeon điều khiển tâm tình mà thôi.
Khi Jungyeon vào bếp mới phát giác, trống hoắc, tủ lạnh trống, thức ăn cũng không còn. Chợt cảm giác thì ra cuộc sống của hai người họ thật sự nghèo khó, cả cái chăn bông cũng không còn tiền mua chỉ dám dùng chung, hai người trưởng thành chui rút trong một cái chăn, có chút bất lực não nề. Jungyeon mở ví tiền đắn đo chau mày, rút ra vài tấm rồi lặng lẽ ra ngoài mua thức ăn.
Băng qua dãy phố xa hoa, mang thức ăn về cho người đang ấm ức, tủi hờn ở nhà.
Vừa đi chị vừa nghĩ, Momo rất giỏi, biết kiếm tiền cũng biết tự lo cho bản thân chỉ khi nào ngã bệnh mới đặc biệt bám người, quen nhau ba năm, số lần Momo ngã bệnh lại càng nhiều. Jungyeon biết đó là vì Momo phải kiếm tiền, làm việc đến thiếu dinh dưỡng nhưng mà số tiền Momo kiếm ra chỉ để chị tiêu hao vào những người mà cô chưa từng chạm mặt.
Momo oán giận cũng oán giận rồi, Jungyeon thuyết phục cũng đã thuyết phục rồi. Chỉ là số tiền đó cũng không thể trở lại, vụ án cũng không có manh mối mới.
"Yoo Jungyeon, phải mau chóng phá án, mau chóng thăng chức, mau chóng mang tiền về cho Momo. Để Momo không phải vì chuyện tiền nong mà trở thành bà lão lải nhải sinh uất ức"
Jungyeon vừa đi vừa tự nhũ với bản thân. Một cô gái hoạt bát năng động vì phải kiếm tiền trở nên suốt ngày rầu rĩ bủn xỉn. Jungyeon không nỡ, Jungyeon thương.
Jungyeon nghĩ vấn đề của hai người chính là tiền nhưng Jungyeon không biết, Momo có thể không cần tiền, Momo đã từng thức trắng đêm rầu rĩ, lo nghĩ sau tất cả công việc, phá án và cả người yêu đã khuất, Momo cũng không là gì trong lòng Jungyeon.
"Momo, đừng nóng giận nữa, ra ăn tối đi"
Jungyeon trở về, mang theo sương lạnh từ bên ngoài. Momo nằm co ro trong chăn ấm suy nghĩ nên giải quyết vấn về của hai người họ thế nào thì cô cảm thấy cơ thể bị ôm lấy rồi nâng lên. Cả người và chăn bị nhất bổng, đang lúc Momo xem xét tình huống thì Jungyeon không gắng gượng được nữa, buông tay thả rơi Momo xuống vị trí ban đầu.
Cả người bị ném đến đầu óc quay cuồng, Momo đỏ mặt vì giận cũng vì thẹn, rống to mắng.
"Chết tiệt!!!! Yoo Jungyeon, cô muốn giết tôi để lấy tiền bảo hiểm nuôi đám tay trong của cô phải không???"
Jungyeon nhịn cười không được nữa, nhìn Momo quấn mình trong chăn đang lăn lộn vùng vẫy gây rối chợt thấy đáng yêu.
"Xin lỗi, lần này đổi sang cõng đi, chắc chắn sẽ không ngã nữa"
Những tình tiết lãng mạn như bưng bế nhau xuyên qua gian phòng dường như không hợp với hai người họ.
Jungyeon cười cầu hòa đưa tay kéo Momo dậy song, Momo bật người xô ngã Jungyeon vào đống chăn nệm mà Momo vừa bày bừa rồi cả người ung dung ra ngoài ăn bữa tối, bỏ mặc Jungyeon loay hoay nằm đó.
Lúc này, Momo nhìn tình cảnh của hai bọn họ liền nghĩ đến một câu "Đồng cam cộng khổ", chỉ là sau này có "Khổ tận cam lai" hay không thì Momo có chút mơ hồ.
"Jungyeon cho tôi tiền đi"
Đang ăn, Momo chợt nhận ra Jungyeon vừa lãnh lương, tiền của bản thân bị chị tiêu sạch, cô phải sống thế nào vượt qua tháng này.
"Ví để trong áo khoác"
Ý chị là, muốn lấy bao nhiêu thì tùy. Momo ngẫm nghĩ, Yoo Jungyeon lương bổng còn ít hơn cô, nuôi làm sao nổi hai người bọn họ, thôi thì chia cho chị phần nhiều chút, bản thân chăm dạy thêm vài buổi cũng đủ vượt qua tháng này.
Còn Jungyeon vừa ăn tối vừa có cảm giác lâng lâng, thì ra đây chính là tình cảnh bao nuôi bạn gái, Yoo Jungyeon lần nữa tự hứa hẹn, phải mau mau thăng chức, mặc sức cho Momo tiêu tiền của mình.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro