Chapter 70
Chapter 70: Sớm muộn gì cũng sẽ về với nhau
Nhi nhẹ nhàng luồn tay vào tay Zafar mỉm cười hạnh phúc, không tin được mình lại có thể tay trong tay cùng cậu ấy viết tiếp chuyện tình dang dở, đặc biệt là sau tất cả những gì đã xảy ra, họ vẫn là của nhau, một sự thật chưa bao giờ phai theo thời gian.
Lúc nào Zafar cũng xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm mặc kệ mọi thứ có sai trái thế nào, nếu ngước lên hỏi ông trời liệu đây có phải là duyên số chắc chắn không thì cỡ nào ông trời cũng sẽ gật đầu dứt khoát, phép màu cuộc đời hiếm khi xảy ra đó mà.
Trên đường đi, Zafar điềm nhiên chạy ngang qua trường cấp ba hồi xưa hai người cùng học.
Ánh mắt Nhi thoáng lướt qua phong cảnh bỗng thấy nhớ cồn cào, bất chợt yêu cầu " Zafar, mình ghé trường cũ một chút được không ? "
" Bây giờ hả? "
" Ừa, em muốn. "
...
Sau nhiều năm quay lại, ngôi trường chuyên nhìn chẳng khác gì hồi xưa, những tháng ngày tuyệt vời. Nếu không nhờ ngôi trường này níu chân hai người thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đến với nhau như bây giờ.
" Vào trong xem không ? " Nhi nhã nhặn đề nghị.
Lâu rồi mới thấy Nhi hồi hộp vui vẻ vì một điều gì đó nên Zafar cũng chẳng muốn can thiệp phá hỏng bầu không khí.
Zafar và Nhi đều có mối duyên ngắn hạn với ngôi trường này. Trong khi Nhi học từ lớp 10 tới lớp 11 ở đây thì Zafar chỉ vỏn vẹn học đúng năm lớp 11 rồi lại chuyển đi nơi khác.
Nhi chủ động dắt tay Zafar đi lại xin phép đôi lời với người gác cổng. Nhi lại trở nên hồn nhiên lạ thường, đến đây thì Zafar cũng biết được là mình không phải là người duy nhất luôn nhớ về kỷ niệm thời học cấp ba.
" Dạ chào chú, hai đứa con là học sinh cũ muốn về thăm trường. Tụi con vào trường một lát được không ạ? "
Dù sao trường cũng vắng, người gác cổng chẳng màn để tâm dễ dàng gật đầu đồng ý.
" Zafar còn nhớ hai đứa mình trẻ trâu thế nào không ? " Nhi cười nói nhắc về thời thanh xuân.
" Chỗ này hồi xưa Zafar thường bị cô giám thị phạt quét lá nè. " Zafar chỉ tay tới khu vực nhiều lá cây.
" Đâu có, em nhớ ngoài quét lá ra Zafar còn phải dọn vệ sinh nữa mà. " Nhi bâng quơ mường tượng.
" Ủa, sao em biết ? " Zafar ngập ngừng thoắt nhìn qua thắc mắc.
Nhi ôm cánh tay Zafar phĩnh mũi cười " Thì em rình từ lâu mà "
" Em cũng biết rình người ta nữa hả ? " Zafar cúi đầu đẩy nhẹ đầu mũi vào mũi Nhi trêu đùa.
Nhi hậm hự giữa chừng, " Ai kêu lúc đó Zafar cứ lạnh lùng thấy ghét, em chỉ biết rình theo thôi chứ sao. "
Zafar cười xoa má Nhi thầm biết ơn vẫn móc khéo lươn lẹo như thường, " Cảm ơn em đã cố gắng rình rập nha. "
" Ai thèm, cảm ơn làm gì. " Nhi hừ nhẹ thiết nghĩ không lẽ mình đã khai xuông để hạ thấp bản thân.
Zafar chợt ôm Nhi vào trong lòng đẩy nhẹ cằm Nhi lên trao ánh nhìn trìu mến ấm lòng, " Cảm ơn em vì đã yêu Zafar, thật lòng đó. "
Nhi khẽ mỉm cười đáp.
" Ừhm. "
>>>
Ngoài giờ vui đùa ôn lại kỷ niệm cũ, đến tối Zafar lại phải chở Nhi về công ty để Nhi có thể làm hết công việc còn tồn động bỏ dở trong ngày.
Sau bao nhiêu lần Nhi nài nĩ ỉ ôi van xin Zafar đi về để Nhi dễ tập trung làm việc hơn thì chẳng có mấy hiệu nghiệm, Zafar nhất định theo dính Nhi lên cả trên phòng làm việc.
" Sao em không đem tài liệu về nhà để làm cho khỏe ? " Zafar bỗng thấy thắc mắc khi vừa ngồi vào ghế sofa đảo mắt nhìn xung quanh.
" Em quen làm ở đây rồi. Về nhà làm không quen. " Nhi đánh máy liên hồi để trả lời các email khẩn cấp cho vài dự án cần triển khai.
" Em đói bụng không ? " Zafar chợt quan tâm.
" Hmm hơi đói nhưng mà làm xong rồi em ăn cũng được. " Nhi nhíu mày nhu mì nói.
" Hay để Zafar order nhé, ăn gì nào ? " Zafar nảy lên sáng kiến móc điện thoại ra.
" Gì cũng được. " Dáng vẻ Nhi vẫn bận bịu chẳng hề lưu tâm đến ăn uống.
Để tẩm bổ cho cô giám đốc ham công tiếc việc, Zafar đã mon men order dăm ba món sơn hào hải vị có tiếng trong làng ẩm thực. Và tranh thủ trong lúc Nhi chú tâm lo cho công việc, Zafar đã chạy ào xuống lầu lấy đồ ăn.
Khi làm việc Nhi dường như chẳng còn để ý gì cả, tự biến mình thành vô hình Zafar đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cùng sofa không vội ăn một mình, vòng qua chỗ Nhi trưng cầu ý kiến, " Em dừng tay một chút để ăn được không ? "
" Zafar có đói thì ăn trước đi, em còn một số thứ phải giải quyết cho xong "
" Thôi mà...! Ăn đi rồi hãy làm tiếp " Zafar mất hết kiên nhẫn không thể nhượng bộ được nữa, đến bên bế thốc Nhi lên.
" Áaaahh " Nhi bất ngờ kêu khẽ, túm lấy cổ Zafar trầm trồ trước sức dẻo dai của cậu ấy.
Zafar bế Nhi từ chiếc ghế làm việc đến sofa đặt xuống nhẹ nhàng.
" Ăn thôi ăn thôi. " Zafar ngồi se hai tay hứng khởi mở hộp đồ ăn, mùi hương thơm phức bay toạt vào khứu giác đầy mời gọi.
Nhi ngó sang thoáng tò mò xem liệu có gì hợp khẩu vị không.
Khi một lượt nhìn thấy các món cua yêu thích và còn kèm theo cả bào ngư vi cá siêu hấp dẫn, Nhi há hốc mồm choáng ngợp rồi vòng tay ôm cánh tay Zafar tựa đầu lên vai nũng nịu " Cảm ơn Zafar. "
Zafar mỉm cười hôn chụt lên môi Nhi khuyên nhủ ngọt ngào, " Ừhm ăn nhiều vào. "
Vỏ cua được Zafar kỹ lưỡng tách tỉ mỉ, Nhi chỉ có việc ăn và thưởng thức y như bà hoàng được hưởng đặc ân trời ban, làm việc vất vả mà có người chăm sóc tận tình lo lắng từng chút thì còn sướng gì bằng. Nhi nhẹ nhõm tạm gác suy nghĩ về các dự án của công ty, an nhiên dùng bữa tối ngon miệng cùng Zafar.
Cách Zafar xắn tay áo khéo léo giành cả giai đoạn phụ, nhẹ nhàng xử lý vạch thịt tá chú cua có lớp ngoài cứng thô làm Nhi ít nhiều lay động bồi hồi. Nhi thường hay e ngại ăn cua trước người ngoài đơn giản vì nó khá mất thời gian kèm với nhiều công đoạn tách gỡ liên miên mà nhìn chung nữa thì rất kém sang. Zafar thật sự biết cách làm Nhi buông lỏng bản thân, tự do thoải mái với chính mình.
" Ăn nè. " Zafar đút Nhi miếng thịt dày chất lượng.
Thịt cua tan trong miệng, Nhi liếm nhẹ môi trưng mắt tỏ vẻ hài lòng khen ríu rít.
" Hmm...ngon dã man! "
Zafar cười thầm, hiểu rõ Nhi mê điên đảo món cua tới đâu.
" Còn nhiều lắm nè " Zafar dùng hết sức lực tay nhừng nhuyễn tách thịt cua đưa đến miệng Nhi.
Nhi khẽ liếc mắt qua vô vàn đồ ăn bổ dưỡng trên bàn bỗng thấy tiếc tiền, " Lỡ em với Zafar ăn không hết thì sao ? "
" Không sao, có 11 triệu mấy à. " Zafar tự động khai giá tiền chẳng đợi Nhi hỏi tới.
Thánh thần, ổng mua hết đồ nhà hàng người ta hay gì.
Nhi ho sặc trông thật đáng yêu mở to mắt ngạc nhiên chất vấn, " Bao nhiêu ??? "
" Tí nữa em chuyển khoản cho Zafar cũng được. " Zafar thẳng thần bẽ ngang qua vụ tiền nông, cư xử rạch ròi sòng phẳng.
Nhi nhanh nhẹn đẩy người vào để khỏi bị đòi tiền bất công, " Thôi, Zafar nghỉ tay để em phục vụ lại. Tới lượt Zafar ăn rồi, chia đầy sẻ đủ. "
" Em tính hay ghê " Zafar cười than phiền.
" Phải vậy mới sống dư tiền được chứ. " Nhi duyên dáng sởi lởi bắt tay vào thực hành màn tách cua vì sợ mất tiền oan mạng.
Zafar cười thầm nể phục khả năng xoay chuyển chóng mặt của Nhi, chỉ vừa mới thư thái ăn rất điềm đạm tận hưởng cảm giác ăn uống chẳng cần động chân tay mà quay quắt luốn cuốn tay chân không ngừng nghỉ lăn xa vì miếng cơm manh áo.
Nhi thoáng xanh mặt, không ngờ Zafar xài tiền phung phí như vậy được. Thời còn sinh viên, cô còn chẳng dám mua đồ ăn trưa, để bụng đói meo móc về nhà tự tay nấu đồ ăn, nghĩ làm sao cho đầu óc thông nổi khi phải tiêu đến tận 11 triệu mấy cho một bữa ăn tối bình thường.
" Có cách để em khỏi làm chỉ ăn thôi mà vẫn không cần trả tiền, muốn thử không ? " Zafar tính kế giúp Nhi.
" Hửm, cách gì vậy " Nhi bận tay tháo gỡ cua với tốc độ thần kỳ nhằm chống đỡ tình thế đỡ phải tốn mớ tiền vô cớ.
" Gọi Zafar bằng chồng đi. " Zafar cười đầy toan tính.
" Gì cơ ? " Nhi giả vờ ngóng tai lên nghe hết cỡ.
" Kêu Zafar bằng chồng thì bữa tối hôm nay miễn phí cho em " Zafar kề môi lại gần, nhấn lại tỏ ra khoan dung độ lượng. Theo tính toán sơ đẳng ban đầu thì chiến thuật dụ ăn là cách dễ nhất để chinh phục Nhi, con gái mà, đường nào dễ đi bằng đường đi qua dạ dày. Zafar góp nhặt niềm tin trong lòng với hi vọng tràn trề được gọi với mật danh mới.
Nhi thu người nuốt nhẹ trưng mắt long lanh ngại ngùng như đã chịu sa vào kế vô điều kiện, vu vơ mỉm cười nhẹ dạ cả tin ân cần đút Zafar ăn cực kỳ chiều chuộng hết lòng. Xong đâu vào đấy, Nhi chợt lấy hơi nhướn người nhu mì thản nhiên đáp trả," Còn khuya. "
Nhi lơ đểnh lật lọng theo bài bản cũ trong vở playing hard to get và Zafar chỉ biết ngẹn họng thất thần. Khi Nhi phớt lờ tâm tình người khác thì nó giống như mật ngọt đánh rơi, chưa kịp đớp đã rơi hết xuống đất.
Zafar im lìm thất vọng, bỏ qua đợt gài hàng không có tác dụng thực thụ. Khép lại màn ăn ngon miệng, Zafar loay hoay tự động bắt tay vào dọn dẹp để Nhi có thể thoải mái quay về bàn làm việc không chút vướng bận.
" Chỗ này để Zafar dọn, em quay về bàn làm những gì cần làm đi. "
" Ừmm. " Nhi mỉm cười ôm ly nước theo bên mình.
Thanh lý hết vào sọt rác phía bên ngoài phòng chỉ giữ lại thức ăn thừa để dành, Zafar ngoảnh đầu vào nhìn thấy Nhi bận bịu, lẳng lặng đi tới ghế sofa ghé lưng nằm tạm một lúc.
Nguôi ngoai hẳn với công việc quay ra đã thấy Zafar nằm ngủ yên giấc, Nhi thích thú ngồi hỏm gần sát bên sofa lân la ngón tay lên phần trán Zafar đẩy nhẹ vài lỏn tóc sang một bên.
" Chồng... " Nhi vô thức kêu trong âm thầm.
Zafar vô tình nhếch môi, " Ừ. "
Nhi bỗng cười thầm tiếp đến hỏi thủ thỉ, " Lấy em không ? "
" Lấy chứ. Yêu em lắm mà. "
Nghe thấu được sự ngọt ngào dịu dàng chất ngất, Nhi thẩn người mềm yếu.
Đột nhiên Zafar thức tỉnh mở mi mắt nhìn Nhi, tự đắc cười kín đáo, hai hàng lông mày giương lên phấn chấn, " Em cầu hôn thành công rồi đó. "
Nhi nhăn mặt vội vã ngồi bệt lên sofa trống ngay cạnh trốn chạy hành động của mình bĩu môi phũ phàng từ chối, " Ai đời cầu hôn giờ này, cầu hồn thì có ! "
Zafar bình thản ngồi chỏm dậy, vươn vai sảng khoái, lấy đủ thời gian nhìn ngắm Nhi thì mới đi lại cận kề quỳ xuống nói lời cầu hôn chậm rãi, " Em có thể nào đừng để cho Zafar điêu đứng chờ mãi vì em và hãy ở bên Zafar đến cuối cùng được không ? "
Dẫu đây không phải là khu vườn thơ mộng hay bãi biển có trang trí lãng mạn với hoa, nến, và cả rượu vang nhưng nó vẫn thật ấm áp bất ngờ.
" Lấy Zafar nha. " Zafar ngước lên nói khẽ, rung tay cầm hộp nhẫn.
Nhi lay động chập chờn mà vẫn hoài nghi thắc mắc, " Zafar chắc không ? "
Zafar chuyển giọng đùa cợt, " Chị gái, nếu không chắc thì em sẽ không đem nhẫn ra đâu. "
" Hmm...vậy em đồng ý. " Nhi lấy giọng nghiêm túc nói rồi nhẹ nhàng đưa tay ra mỉm cười.
Zafar nở nụ cười trên môi hồi hộp đeo nhẫn vào tay Nhi rồi hôn nhẹ lên tay cô ấy trân trọng giây phút này.
" Cảm ơn em. "
>>>
Zafar chạy qua nhà Nhi từ rất sớm, làm người hộ tống đưa Nhi đến công ty mỗi sáng. Hai người vẫn chọn ở riêng trong thời gian tạm định, đơn thuần vì Nhi muốn chăm lo nhà cửa cho bà và Zafar thì chưa vội hối thúc Nhi về chuyện ở chung.
" Hi beautiful! " Zafar cười tươi đứng trước cửa nhà. Buổi sáng nào cũng được gặp mặt mà chẳng bao giờ đủ.
Nhi nhanh chóng mở cửa tiếp đón, kéo tay Zafar vào không để cậu ấy đứng nấn ná quá lâu.
" Em chưa thay đồ à ? " Zafar chợt phát hiện Nhi chậm chễ hơn mọi ngày, bộ đồ ngủ mỏng manh còn hiện diện trên người như thể có chuyện gì đó Nhi không cách nào giải quyết kịp.
" Hình như Prince nhà em có vấn đề tiêu hóa, sáng nay nó cứ nôn mửa lạ lắm " Nhi gấp rút lôi cánh tay Zafar.
Zafar hoang mang đi theo thì thấy chú chó nằm sấp co người có trạng thái khó chịu kém thoải mái.
" Prince ơiii, con sao dzậy ? " Zafar ân cần quan tâm quỳ gối xoa nhẹ phần lưng chú chó.
Chú chó khẽ đánh hơi người thân quen bên cạnh, cảm thấy có chỗ tin tưởng giải quyết tình trạng cho mình liền chóng chân ngả đầu vào Zafar nũng nịu.
" Ồ ồ thương thương, mẹ không chăm sóc con kỹ lưỡng phải không ? " Zafar xoa đầu chú chó lia lịa.
Chú chó nhiệt tình liếm tay Zafar chứng tỏ nó hoàn toàn đồng tình với phán xét vừa nghe.
Nhi khoanh tay đứng lưng chừng thở dài chấp nhặt, " Em không đem Zafar vào nhà để chia cắt tình mẹ con của tụi em đâu nha "
" Mẹ con ghen tỵ đó, con thấy không. " Zafar trề môi chỉ điểm.
Nhi chặc lưỡi nhắc nhở cấp bách " Zafar....! Xem giúp em coi có cần phải đi bác sĩ thú y không ? "
" Chắc phải đi một chuyến để xem sao em à, chứ để nó chịu đựng như thế này sẽ không hay đâu. " Zafar chẩn đoán một lát mới nhận định. Mặc dù Prince cố gắng thân thiện nhưng trông nó có gì đó yếu ớt bèo nhèo.
" Ừhm, vậy hôm nay em nghỉ một ngày đưa nó gặp bác sĩ, để em lên thay đồ. " Nhi hấp tấp chạy lên lầu.
Nhi là người mê công việc đến khó cưỡng, chẳng khi nào chịu dành thời gian ra để làm bất cứ thứ gì không liên quan tới công việc huống hồ chi là cả một ngày trời bên ngoài nhưng với tình trạng hiện tại thì nàng cũng không thể bỏ mặt chú chó cưng của mình.
Zafar ôm chú chó vào người nhấc bổng lên nâng niu, " Con không sao đâu, đừng lo. "
Nhi bất giấc nhìn cảnh Zafar ôm ấp Prince như một đứa bé bỗng ngây người, cảnh tượng trông thật đáng yêu chân thành.
" Đi thôi. Em vào xe trước đi, Zafar sẽ đưa lại Prince cho em ôm "
" Hmm. "
Zafar và Nhi đều không lên công ty, cùng nhau chờ trực bác sĩ khám tổng quát cho Prince tại bệnh viện thú y.
Ngồi trong dãy ghế chờ đợi, Zafar cho Nhi tựa đầu lên vai và nắm chặt lấy tay cô an ủi.
Nhi bùi ngùi hối lỗi, " Em thấy có lỗi với Prince quá. Tại em luôn bận bịu thờ ơ nên giờ nó mới không được khỏe. "
Zafar hôn nhẹ lên trán Nhi động viên tinh thần " Prince sẽ ổn thôi mà. "
Qua lời trao đổi khuyên nhủ từ bác sĩ thú y, quả nhiên Prince chỉ bị đau bao tử nhẹ, không gì nghiêm trọng nhưng cần phải bồi dưỡng cho chú chó được khỏe mạnh trở lại.
Nhi mừng rỡ như sắp khóc ôm Prince vào lòng thể hiện tình yêu thương, Zafar nhìn theo cảm thấy an lòng quay ra trả tiền viện phí.
Trên đường về, Zafar biểu quyết, " Em dọn về nhà Zafar ở đi, có gì thì cũng có Zafar chăm sóc hộ Prince. "
" Không cần đâu, em không muốn làm phiền Zafar. "
" Chồng tương lai của em nói được là được. Nếu em không thoải mái dọn tới thì Zafar sẽ dọn tới nhà em. "
" Ai cho ?? " Nhi hỏi chưng hững.
" Em không cho cũng ở. " Zafar khẳng định không cần xin cũng chẳng cần xỏ.
Người gì mà ngang tàn thấy sợ.
" Nhà em thì làm sao tiện nghi bằng nhà Zafar cho được. " Nhi so sánh cặn kẽ
" Zafar tới ở không phải vì tiện nghi, mà là lo cho con của em đó. "
" Lo cho mình Prince thì em có thể cho Zafar nuôi nó thay em. " Nhi chợt dỗi khi biết mình bị đánh mất tầm quan trọng.
Zafar cười hờ vốn hiểu tính Nhi hay giận hờn vu vơ, cậu khẽ nắm lay tay Nhi nói, " Zafar còn muốn chăm sóc cho em nữa chứ không phải mình Prince, được chưa ? "
" Tạm chấp nhận. " Nhi chẹp miệng nói khẽ.
Chiều hôm đó, Zafar đã gọn gàng xuất hiện cùng chiếc vali, chính thức dọn vào ở chung nhà với Nhi.
" Zafar ở phòng bà em đi. " Nhi chỉ hướng, từ khi bà mất phòng bà được để dư.
" Em đùa à ? " Zafar trưng mắt ngạc nhiên.
" Giường em chật chội lắm, hai người ngủ sẽ rất khó chịu. Hay là Zafar muốn nằm ở sofa, em đem chăn ra cho nha. " Nhi biện hộ mà cứ như bông đùa cho vui.
Zafar thở dài chán chường ngồi bệt xuống sofa.
Nắm bắt được tâm lý bất bối của Zafar, Nhi bẽn lẽn đến bên " Em nói rồi mà, nhà em đâu có tiện nghi bằng nhà Zafar "
Zafar kéo tay bắt Nhi ngồi lên đùi mình hăm dọa, " Em đừng hòng ngủ một mình khi có Zafar ở đây "
Nhi cười phớt lờ đặt hai bàn tay ấm lên mặt Zafar, " Chưa thấy chưa tin đúng không ? "
Zafar ôm chặt Nhi năn nỉ, " Cho ngủ chung đi mà... "
Nhi khước từ tại chỗ chẳng đắn đo lo nghĩ, " Chừng nào cưới xong rồi hãy ngủ chung. Còn bây giờ, chỗ ai người đó ngủ "
Zafar gầm gừ dùi đầu vào người Nhi không đồng tình.
" Ăn chưa em nấu ? " Nhi chuyển ngay đề tài, vùng mình đứng dậy chuẩn bị vào bếp.
Zafar hừ nhẹ khi biết việc chung chăn gối đã không như mong đợi, " Đói lắm, muốn ăn cả thế giới đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro